Chap 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự chủ tịch Kim JoongShin, phía đông Seoul, 12 giờ đêm.

Chiếc xe BMW màu đen phóng tới trước cổng biệt thự, đỗ tại một khoảng cách xa gần 50m. Một bóng người bước ra từ trong xe, khẩn trương lại gần cổng, bước đi nhẹ nhàng không gây tiếng động.

Theo dõi góc lệch của camera tự quay, hắn vạch ra một đường đi an toàn nhất để bóng không lọt vào ống kính, từ từ lách qua các vị trí, có khi ngồi hẳn xuống trượt một đường dài, mất khoảng năm phút để tới trước cổng. Khi chắc chắn không bị lộ, khóe môi hắn hơi nhếch lên.

Trong màn đêm yên tĩnh không một tiếng động, bóng áo đen bước nhanh về phía cửa vào biệt thự, kẻ lạ mặt hoàn toàn cẩn trọng, thỉnh thoảng thấy bóng đèn pin của cảnh vệ lướt qua, ngay lập tức núp sau vách tường, mọi bước đi đều không chút sai sót.

An toàn tới cửa biệt thự, hắn rút ra từ trong túi áo khoác một dụng cụ phá khóa với đầu nhỏ như mũi kim, phá hỏng khóa từ một cách chuyên nghiệp, không để lại vết tích gì. Ngay khi cánh cửa đóng lại, ánh đèn pin lại một lần nữa lướt qua, hắn nhếch môi cười, tiến thẳng về phía cầu thang lên tầng hai.

Toàn bộ tầng hai chìm trong bóng tối, nhìn năm, sáu đốm lân tinh phát sáng thấp thoáng ở phía góc tường, hắn thở dài, người của HyunSeung quả nhiên làm việc rất cẩn thận, không chỉ đưa sơ đồ bố trí nội thất mà còn chuẩn bị cẩn thận tới mức đó. Lại một lần nữa, đầu óc tính toán nhanh nhạy đưa ra một phương án hiệu quả, hắn chẳng tốn mấy công sức mà tới được cửa thư phòng riêng của Kim JoongShin.

Cửa thư phòng sử dụng loại khóa mã điện tử mới nhập, hắn vẫn chưa từng tiếp xúc, nhưng có vẻ không quá khác biệt so với loại khóa MP209 của Mỹ. Hắn quét một lớp bột trắng lên bàn phím bấm mã, cẩn thận đeo găng tay vào, nhanh chóng tìm được phần cổng kết nối, gắn một vi mạch nhỏ, rồi kết nối với chiếc điện thoại di động. Những hàng số màu đen liên tục nhấp nháy trên nền xanh, vài phút sau, sau một tiếng tít nhỏ, hắn hài lòng nhìn dòng chữ “FINISH” trên màn hình, lần lượt bấm số từ 1 đến 10. Cuối cùng, âm thanh “click” vừa vang lên, cửa tự động mở ra.

Không quá khó khăn để tìm ra vị trí cất giữ tập hồ sơ mật, Kim JoongShin vốn luôn tin tưởng vào hệ thống bảo vệ nên gã chỉ để thứ quan trọng nhất vào két sắt, đối với một điệp viên FBI ở bộ phận vòng ngoài thì đây hoàn toàn không phải là vấn đề lớn.

Cầm tập hồ sơ trong tay, bóng áo đen quay trở ra, vẫn hành động nhẹ nhàng, quyết đoán và cẩn trọng, hắn ra khỏi tòa nhà mà không hề có sự nghi ngờ nào.

Chiếc xe BMW phóng đi trong màn đêm.

Ném tập hồ sơ về hàng ghế sau, hắn mở điện thoại, nhắn một tin nhắn.

“Nhiệm vụ đã hoàn thành.”

***

Tập đoàn Platin do Kim JoongShin làm chủ tịch hội đồng quản trị chính thức phá sản. FBI Hàn Quốc phá thành công đường dây buôn bán bất hợp pháp đa quốc gia.

- Thế giới này quả là trắng đen lẫn lộn, kinh doanh vẫn luôn là một con đường mạo hiểm mà. – HongKi ném tờ báo lên bàn làm việc, ngả người ra phía sau ghế. – Cứ làm nghề như mình là hay nhất, vừa có lương mà vừa không dễ bóc lịch.

- Nhưng ngày nào cũng phơi mặt ngoài đường, chẳng mấy chốc mà đen hết da. – Một nữ phóng viên ngồi bàn kế bên góp chuyện.

Trưởng phòng biên tập đang ngồi chơi game trên máy tính lên tiếng phê phán:

- Cơ bản là các cô các cậu không có chí tiến thủ, chỉ muốn ngồi im mà vẫn có tiền rót vào túi, vốn dĩ cũng không phải là người có năng lực.

- Sếp nói thế là không công bằng! – HongKi bất mãn phản bác. – Suy cho cùng phòng mình toàn thiên tài cả, anh Yong nói xem, đúng không?

JunHyung đang chăm chú đọc báo ngẩng đầu dậy, gần như chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, liền cười cười góp vào một câu vô thưởng vô phạt:

- Phải rồi, phòng biên tập luôn hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc mà, gần đây các số phát hành bán rất chạy, công lớn không là của chúng ta thì của ai?

Anh vừa lên tiếng, tất thảy mọi người đều gật gù tán đồng. HongKi hài lòng vì công sức của mình có người thừa nhận, liền quay lại với đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, trưởng phòng cũng không bàn tán thêm. JunHyung quay trở lại với tờ báo và tựa đề in đậm trên nền đen trắng, mỉm cười hài lòng. HyunSeung quả là vua tốc độ, chỉ trong vòng ba ngày thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý bắt giữ Kim JoongShin, cậu ta được tiến cử làm trưởng ban đặc vụ phòng chống tội phạm FBI quả là một sự lựa chọn hoàn hảo.

- Phải rồi JunHyung, phòng tài vụ gửi giấy gọi anh xuống, hình như có việc. – HongKi đột nhiên nhớ ra. – Trông mặt SoHyun có vẻ không ổn, anh trêu ghẹo gì cô ấy hả?

- Nào ai dám đụng vào SoHyun của cậu. – JunHyung xua xua tay, thấy vẻ mặt bốc khói của cậu ta, anh cười trừ, bước ra khỏi văn phòng.

***

- Nhuận bút tháng này của anh, anh ký vào đây. – SoHyun đưa cho JunHyung một tờ giấy và một phong bì.

- Tháng này em có rút bớt của anh không? Hình như hơi ít, haha.

- Quỷ tha ma bắt anh đi! Dày như thế này còn đòi hỏi gì hả!

Nhìn vẻ mặt tức tối của SoHyun, JunHyung bật cười. Liếc qua danh sách hệ số lương tháng này, có vẻ như phòng biên tập bội thu hơn cả. Riêng anh có thêm một số khoản thu nhập khác nữa, vì ngoài công việc chính, anh còn thực hiện một số bộ ảnh theo yêu cầu của tạp chí. Kỹ thuật chụp hình tốt cộng với khả năng ngoại giao tuyệt vời, không quá khó khăn để JunHyung xác lập một vị trí vững chắc trong tòa soạn Vogue.

- Anh đã tìm được căn hộ nào phù hợp chưa? – SoHyun hỏi.

- HongKi giới thiệu một tòa chung cư mới tại khu Gangnam. – Anh đáp, giọng hồ hởi. – Có lẽ sắp tới anh sẽ qua đó xem thử.

- Cũng tốt, ở mãi nhà trọ xập xệ ấy làm gì. Tiền kiếm được không tiêu thì đến bao giờ mới tiêu.

JunHyung gật gù vẻ tán thành, mãn nguyện đút tập phong bì vào túi áo. Vừa lúc đó, cửa phòng mở, tổng biên tập Jung cùng một người phụ nữ khác bước vào. Hai người họ đang trao đổi rất hào hứng, có vẻ như là một nhà đầu tư mới, Vogue hiện đang trong giai đoạn tìm kiếm đối tượng hợp tác lâu dài. Nhìn thấy anh, tổng biên tập Jung ngay lập tức giới thiệu:

- Đây là Yong JunHyung, át chủ bài của Vogue. Phóng viên tài năng và nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nhất của chúng tôi.

- Ầy, quá khen rồi. – JunHyung cười, lịch sự đưa tay ra – Xin chào.

Người phụ nữ trẻ ngại ngùng bắt tay, gương mặt thoáng đỏ. JunHyung quả nhiên có tài ăn nói, chỉ một câu vu vơ cũng có thể hạ gục trái tim phái nữ. Cuộc nói chuyện diễn ra khoảng vài phút thì một lời đề nghị hết sức hấp dẫn được đưa ra:

- Sắp tới sẽ tổ chức buổi họp báo ra mắt bộ sưu tập thời trang của tập đoàn Evex, số lượng tòa soạn tham gia rất hạn chế, liệu cậu Yong đây có nhã hứng muốn tới tham dự? Vị trí VIP, đồng thời còn có một buổi nói chuyện riêng với nhà thiết kế?

JunHyung hơi nhướn mày ngạc nhiên.

- Nghe nói nhân vật này nổi tiếng khó tiếp cận, chưa từng thông qua buổi phỏng vấn riêng với ký giả của bất kỳ tòa soạn nào, liệu chuyện này có thể…?

- Hoàn toàn không thành vấn đề. Bộ sưu tập lần này có sự đầu tư của tập đoàn chúng tôi, nên lịch phỏng vấn và các hoạt động quảng bá bên lề là do chúng tôi chịu trách nhiệm. – Người phụ nữ mỉm cười.

- Vậy phiền cô gửi cho tôi thông tin cụ thể qua email.

Không suy nghĩ nhiều, JunHyung lập tức gật đầu. Evex nổi tiếng là hãng thời trang lớn hàng đầu Hàn Quốc, hơn nữa bộ sưu tập lần này chính là tác phẩm của nhà thiết kế trẻ xuất sắc nhất tập đoàn, có được một buổi phỏng vấn độc quyền với cậu ta không phải dễ. Nay cơ hội bất ngờ từ trên trời rơi xuống, lẽ nào lại từ chối? Đó không phải tác phong của Yong JunHyung.

Buổi họp báo diễn ra vào đầu tuần sau. Có lẽ không cần phải chuẩn bị gì nhiều. Liếc nhìn đồng hồ, lúc này mới chỉ 3 giờ, anh chào tạm biệt SoHyun rồi rời tạp chí. Hôm nay đẹp trời, thực hiện một bộ ảnh mới không phải là ý tưởng tồi.

***

Tiết trời cuối hạ đầu thu, cảnh đẹp khiến lòng người mê đắm.

Hàng cây xanh bắt đầu xuất hiện những chùm lá vàng, mỗi khi có gió thổi qua là ào ào rụng xuống. Không gian ngập tràn màu sắc, một bầu không khí trong trẻo tràn ngập nơi nơi, khiến bất cứ ai rảo bước ngoài đường phố vào thời điểm này đều cảm thấy vô cùng dễ chịu và thư giãn. Ánh nắng vàng của mùa hạ còn sót lại nhưng không còn mang sắc chói chang gay gắt, mà nhè nhẹ như dát vàng lên từng mái nhà, từng bông hoa, từng ngọn cỏ xanh mướt ven đường.

Cầm chiếc máy ảnh lang thang bước đi, JunHyung không bỏ lỡ bất kỳ một cảnh đẹp nào, cuộn phim trắng mang theo giờ chỉ còn lại vài pô ảnh. Vừa đi, anh vừa nghĩ liệu mình có nên đăng tải ngay bộ ảnh này vào số phát hành mới của tạp chí hay không, nhưng nghĩ đến chủ đề tuần tới là “Sự quyến rũ của trang phục truyền thống hanbok”, anh lại thấy có vẻ tác phẩm này quá lệch tông thì phải.

Định bụng trở về nhà, bất chợt có một khoảnh khắc tuyệt đẹp lọt vào mắt JunHyung, khiến anh không thể không dừng chân.

Chính xác thì không phải ảnh phong cảnh, mà là người.

Một người thanh niên ngồi bên chiếc bàn sơn trắng quán café góc phố, chăm chú vẽ phác họa một thứ gì đó trên chính tấm lót ly café. Cậu ta sử dụng bút chì chuyên dụng, có lẽ vậy, tuyệt nhiên say sưa với tác phẩm nghệ thuật của mình. Xung quanh tất cả dường như yên lặng, toát lên từ đó là một khí chất có chút lạnh lùng nhưng đặc biệt thu hút. Dưới ánh nắng mặt trời, từng đường nét phác lộ một cách rõ nét, không hoàn hảo, nhưng đặc biệt hài hòa.

Trong một khoảnh khắc nào đó, anh cảm thấy thời gian như ngưng lại, hoặc vạn vật như ngừng chuyển động, tất cả những tia sáng tập trung về phía con người ấy. Sẽ là một bức ảnh thật đẹp, là một sự lưu lại cái đẹp tuyệt vời nhất. JunHyung nhấc máy ảnh lên, chọn góc chụp đẹp nhất và bấm nút.

Ánh đèn flash vang lên có chút lộ liễu, đối phương cau mày ngẩng đầu lên, thấy cảnh tượng như vậy thì gọi người tới thanh toán và bước ra khỏi quán café ngoài trời.

Biết mình đã làm người khác khó chịu, JunHyung chạy theo, níu tay cậu ta lại.

- Xin lỗi, thật sự vừa rồi cảnh rất đẹp, nên tôi đã chụp nó. Bệnh nghề nghiệp mà.

Cậu cau mày không trả lời, tiếp tục bước về phía trước.

- Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy, không trả lời người khác là bất lịch sự, biết không hả? – JunHyung không chịu thua, lẵng đẵng bám theo đằng sau.

Cậu ta dừng lại, nét mặt vẫn khó chịu, nhìn thẳng vào mắt JunHyung mà nói, giọng điệu có chút giễu cợt:

- Vậy chụp ảnh người khác khi chưa được phép có phải là bất lịch sự không? Xin lỗi, tôi có việc bận, đi theo người lạ như thế này cũng là bất lịch sự đấy, thưa quý – ngài – lịch – sự.

Phóng viên Yong JunHyung có hai điều không bao giờ chấp nhận trong sự nghiệp của mình: thứ nhất, bài viết của anh bị chỉnh sửa mà không có sự báo trước, thứ hai, bị đối phương từ chối lời mời hợp tác. Vậy nên thái độ của cậu thanh niên trước mặt khiến anh cảm thấy cực kỳ tức tối.

- Khi rửa ảnh ra, tôi sẽ gửi cho cậu một tấm, cậu không thiệt đâu mà sợ.

Đối phương không trả lời, cứ thế đi thẳng.

- Này, cậu tên gì? Cho tôi số điện thoại của cậu đi, chúng ta sẽ liên lạc sau. Tôi là Yong JunHyung,

phóng viên tòa soạn Vogue.

-…

- Này! Cậu có nghe tôi nói gì nãy giờ không? – JunHyung lúc này không kiềm chế được cơn tức giận, cậu ta hoàn toàn không để một câu một chữ nào của anh lọt vào tai.

Nghe giọng điệu bất mãn của kẻ lẽo đẽo đi phía sau nói liên tục không ngừng nghỉ, người đi trước dừng chân. Cậu quay lại, rút từ trong túi áo khoác một mẩu giấy nhớ và cây bút chì, viết một thứ gì đó rồi gắn lên áo vest của JunHyung, bước đi rất nhanh về phía trước.

Hỉ hả vì cho rằng cậu ta cuối cùng cũng hiểu ra được vấn đề, có lẽ nhận ra mình là phóng viên nổi tiếng chăng? JunHyung cầm mẩu giấy nhớ lên, mắt mở lớn vì kinh ngạc.

Dòng chữ ngắn gọn, nét bút rắn rỏi, đều tăm tắp, nhưng nội dung thì gây sát thương cực lớn.

“Đồ điên.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net