Chap 20.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu nói gì? – DooJoon cau mày, nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ - Trương Mã Hán đã bị khử rồi sao?

- Đúng vậy. Thi thể của hắn cùng một vài đồng bọn được tìm thấy tại nhà máy bỏ hoang của tập đoàn Gross phía nam Seoul, đã phá sản năm ngoái. Căn cứ vào hiện trường, không khó để nhận ra hung thủ đứng đằng sau chuyện này là…Bronx.

- Bronx? Không phải cánh tay trái của cậu ta đang trật khớp nghiêm trọng à?  Tôi có nói cậu phải giám sát chặt chẽ hành tung của cậu ta vào thời điểm hiện giờ không?

- Bắn súng một tay vẫn trúng điểm tử của mục tiêu không phải là khó khăn của Bronx. Dù đã giám sát 24/24 nhưng cậu ta rất lợi hại nên đương nhiên không thể bị kiểm soát hoàn toàn.

Khuôn mặt người thanh niên bất ngờ đen lại, đáy mắt cũng hằn lên những tia nhìn rất đáng sợ. Liếc mắt về phía cửa kính, nơi ngoài kia trong ráng đỏ của hoàng hôn thành phố đang dần chuyển mình, hắn hạ giọng, chậm rãi nói lần cuối trước khi cúp máy:

- Quá nhiều kẻ đã biết mặt Bronx, điều đó lý giải tại sao gần đây Bronx liên tục gặp nguy hiểm. Đã tới lúc ép cậu ta vào khuôn khổ, mọi hành động đều phải theo chỉ thị nhất định, cấm được tự do như trước.

Đứng dậy khỏi ghế ngồi, DooJoon bước lại gần cửa sổ, lặng lẽ đưa mắt nhìn ra. Chút mây trắng còn sót lại cuối chiều giờ đã nhuốm đậm sắc đỏ cam rực rỡ của hoàng hôn, trông xa đẹp tựa như tranh vẽ. Một vẻ đẹp yên bình mà thê lương, dễ xoáy sâu vào lòng người để rồi khuấy lên những luồng xúc cảm không tên nhưng mãnh liệt một cách khó hiểu.

Nét mặt bỗng rắn đanh lại, người thanh niên bất chợt đưa tay lên luồn vào cổ áo, từ tốn kéo ra một sợi dây đeo. Sợi dây không có gì đặc biệt, ngoại trừ được lồng qua một viên đạn nhỏ màu bạc, bên trên có khắc chữ “Hỏa” bằng thư pháp vô cùng tinh xảo. Khẽ cau mày, DooJoon không nén nổi tiếng thở dài.

Cần phải tìm được DooHyun, nhưng nếu điểm bắt đầu là sợi dây đeo này, liệu có quá mênh mông hay không?

Vừa lúc đó, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

- Vào đi.

Cầm trên tay một tập giấy tờ khá dày, người con trai trong bộ vest công sở điềm tĩnh bước vào. Khuôn mặt lạnh lùng nửa cười nửa không, anh lịch sự cúi đầu, ánh mắt đen và sắc toát lên một vẻ bí ẩn lạ thường:

- Tôi tới đưa tài liệu. Tên tôi là Kim MyungSoo, nhân viên phòng chiến lược thị trường.

***

Tỉ mẩn tô lại từng đường nét nhỏ nhất, khóe mắt YoSeob hơi cong xuống vẻ hài lòng. Trước mắt cậu, bức thiết kế của bộ trang phục đầu tiên nằm trong bộ sưu tập mới đang đi đến những công đoạn cuối cùng. Trên trang giấy khổ lớn, chiếc váy cưới kiểu quây hiện lên vừa kiêu sa lộng lẫy, vừa thanh thoát mềm mại. Phần ngực nhún bèo cùng lớp vải ren cầu kỳ kết hợp với độ bồng hoàn hảo của phần thân dưới tạo nên một tổng thể hài hòa mà vẫn vô cùng ấn tượng. Nhưng điểm nổi bật nhất, khác biệt nhất, có lẽ nằm ở màu sắc. Không phải một chiếc váy trắng bình thường, chiếc váy cậu vẽ lại mang một sắc đen trầm mặc, u ám, toát lên cảm giác buồn thương và đau đớn khôn tả. YoSeob quyết định đây sẽ là bộ trang phục điểm nhấn trong chuỗi thiết kế lần này, bởi nó thể hiện rõ nhất chủ đề của bộ sưu tập. Một câu chuyện tình yêu lãng mạn, day dứt và kết thúc mở.

Bất chợt, cậu nhớ lại cái tên mình đã chọn cho bộ sưu tập. Hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước, cái tên vô tình lướt qua tiềm thức của cậu ngay chính giây phút cậu được hỏi về nó.

“In spring time, we fall in love.”

YoSeob không biết nữa, là điều gì khiến cậu nghĩ đến tất cả những thứ đó. Mùa xuân và tình yêu, dường như là những khái niệm vô cùng mơ hồ trong cuộc sống vốn dập khuôn và cứng nhắc của cậu. Chỉ có điều…

Bốn năm về trước, vào một sáng đầu xuân trong trẻo như thể chẳng có gì đẹp hơn thế, cậu đã gặp Royce.

Và bốn năm sau đó, trên con phố tấp nập giữa tiết trời mùa xuân xanh trong, JunHyung rất tự nhiên lọt vào những trang vẽ của cậu, để rồi vẫn lưu lại nguyên vẹn cho đến hôm nay.

Mặc dù cậu biết rõ, dù là ai cũng chẳng thể nào trở thành một đích đến hạnh phúc được. Bởi vì càng cố gắng tiến lại gần, lại càng thấy mọi thứ vời vợi xa cách tới mức không sao cứu vãn nổi, chỉ có thể đợi tới khi đã là người dưng mới mong chấm dứt tất cả, mới mong quên hết tất cả. Nhưng khoảng thời gian chờ đợi ấy, ai biết sẽ kéo dài bao lâu, sẽ mòn mỏi đi qua bao nhiêu mùa, bao nhiêu tháng ngày mới kết thúc? Người ta vẫn nói, chờ đợi để quên chính là sự chờ đợi vô vọng nhất, đau khổ nhất và đáng sợ nhất. Thậm chí phải đánh đổi cả một đời, sống hết một kiếp mệt mỏi đằng đẵng, cũng chưa chắc đã quên được.

Giống như cậu lúc này.

Cắm bút chì vào ống viết đặt trên bàn, bất chợt chiếc điện thoại trong túi bỗng rung lên khiến YoSeob hơi giật mình, vội vàng lôi ra xem. Màn hình nhấp nháy báo hiệu có tin nhắn vừa được gửi đến.

“Xong việc chưa? Hôm nay tôi đưa cậu về.”

Thoáng bần thần trước mẩu tin mới nhận được, YoSeob mím môi. Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, cậu lập tức đứng lên nhanh chóng thu dọn đồ, cầm lấy áo khoác bước nhanh ra ngoài. Chạy như bay suốt năm tầng lầu xuống tới sảnh chính, cậu không còn đủ kiên nhẫn đợi thang máy nữa. Thế nhưng những bước chân vô tình chậm lại đột ngột khi YoSeob bất chợt nhận ra bên kia đường, một bóng hình quen thuộc đang đứng đó, đôi mắt lơ đãng và mái tóc nâu sẫm ánh lên dưới tia sáng vàng nhạt của cột đèn rọi xuống từ trên cao. Trong chiếc áo sơ mi trắng giản dị, người thanh niên ấy đối với cậu dường như là cả một thế giới kỳ ảo riêng biệt, mà chỉ cần nhìn thôi YoSeob cũng cảm thấy tâm hồn bỗng trở nên bình yên, khóe miệng bởi thế vô thức cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ hoàn hảo.

Anh…có thể luôn ở đó đợi em như vậy không?

Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, dù sau này chúng ta không còn khả năng kiểm soát mọi việc nữa, dù một trong hai ta buộc phải từ bỏ cuộc chơi nguy hiểm này...điều đó, có thể không anh?

Cảnh đêm Seoul thật đẹp, lúc nào cũng vậy.

Ngồi trong xe, YoSeob lặng lẽ đưa mắt hướng ra ngoài, hoàn toàn đắm chìm trong khung cảnh phố phường tràn ngập ánh sáng. Mùi hương tuyết tùng rất nhẹ nơi sống mũi lúc này khiến cậu có cảm giác dễ chịu vô cùng, không hề thấy căng thẳng mặc dù vẫn chưa ai chịu bắt chuyện với ai. Chính giây phút ấy cậu chợt phát hiện, mọi thứ đều có mặt giản đơn của chúng, hạnh phúc cũng tương tự. Cậu ước có thể kéo dài giây phút ấy mãi mãi, mãi mãi không bao giờ có điểm dừng, để cậu được ở bên cạnh anh dài lâu, để cậu đủ thời gian tận hưởng một thứ hạnh phúc quý giá nhưng quá đỗi mong manh. Quên đi anh là ai, quên đi cậu là ai, quên đi những ràng buộc hạn hẹp giữa số phận của hai người, thực tế lúc này là một giấc mơ tuyệt đẹp mà cậu không bao giờ muốn tỉnh dậy.

- Muốn nghe nhạc không?

JunHyung bất chợt lên tiếng. YoSeob như bừng tỉnh quay sang nhìn anh, trong xe hiện giờ quá tối để trông rõ khuôn mặt JunHyung nhưng giọng nói nhẹ nhàng của anh khiến cậu không chút do dự mà gật đầu. Vòng tay lái cho xe chạy sang con đường dọc theo sông Hàn, anh chậm rãi nói:

- Trong hộp có rất nhiều đĩa, cậu chọn đi.

- …có đĩa Norturne không? Bản guitar ấy?

- Ở ngay trên cùng. Tôi mới nghe nó hôm qua xong.

Đưa tay mở hộp đựng đồ, bởi vì đèn bên trong tự động bật sáng nên YoSeob dễ dàng nhận thấy chiếc đĩa vỏ cứng màu nâu nhạt, ở góc ghi dòng chữ “Guitar collection” mạ kim lấp lánh. Nhấc nó lên khỏi chồng đĩa, bất chợt cậu thấy rơi xuống một tờ giấy nhỏ mà có lẽ anh đã kẹp vào trước đó, bèn vội vàng cúi người xuống nhặt lên. Đúng lúc ấy, YoSeob mới vô tình phát hiện ra đó thực chất không phải một mẩu giấy bình thường, mà là một tấm ảnh.

Trong khoảnh khắc, đôi mắt đen thẫm đột ngột mở lớn đầy kinh ngạc.

Tuy tấm hình đã nhiều chỗ bị xỉn màu, vẫn nhìn rõ một cô gái có mái tóc dài dịu dàng đang quay lưng lại, gương mặt rạng rỡ cùng nụ cười tỏa sáng trên môi như thể đó là thiên thần xinh đẹp nhất thế gian, trong trẻo không chút âu lo, vướng bận. 

Dường như trong đầu vừa xảy ra một vụ nổ vô cùng khủng khiếp, tới mức cả hai tai đều ù đi, tới mức dây thần kinh dưới da chuẩn bị đồng loạt đứt tung ngay lập tức, nhưng mùi hương tuyết tùng tràn ngập lúc này lại khiến cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Thẫn thờ quay sang nhìn người thanh niên bên cạnh, YoSeob càng không thể nào tin vào những suy nghĩ đang chạy đi chạy lại không ngừng qua tâm trí cậu.

Dòng chữ nhỏ cứng cáp phía sau tấm ảnh giống như bàn tay vô hình quét đi lớp bụi lâu ngày che phủ một mảng ký ức ám ảnh đầy đau thương mà YoSeob không bao giờ quên được.

“Park BoYoung, người con gái đầu tiên tôi yêu.”

YoSeob chưa bao giờ cảm thấy mình ngu ngốc đến vậy. Cậu chưa bao giờ xem chữ viết tay của JunHyung, vì nếu không, cậu sẽ sớm nhận ra nét chữ của anh hoàn toàn y hệt nét chữ của Royce ngày đó.

JunHyung và Royce là một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net