Chap 24.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy em có muốn đi ăn với anh không đây? – JunHyung tinh quái nắm lấy bàn tay YoSeob đang đặt trên ngực mình và vẫn không có ý định rời khỏi cậu – em có thể trả lời, hoặc…la lên kêu cứu.

- Yong JunHyung, đừng thách em, em sẽ hét lên thật đấy.

Như tìm ra lối thoát, YoSeob nói cứng.

JunHyung chỉ khẽ nhếch môi.

- Tốt. Đến khi có người chạy tới thì nạn nhân cũng đã bị hôn cho đứt hơi.

- Anh…! Biến thái!

YoSeob lớn tiếng, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh JunHyung sang một bên, cắm cúi quay ra thu dọn đồ đạc. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn bỗng dưng đỏ bừng của cậu, anh chỉ còn biết nén cười. Nhấc chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế, JunHyung nhẹ nhàng kéo YoSeob lại, cẩn thận mặc vào cho cậu, không quên đặt một nụ hôn rất nhẹ lên mái tóc đen mềm.

- Em vẫn chưa nói em muốn ăn gì.

- …mỳ vằn thắn.

Người con trai trả lời đơn giản, lần này không dám nhiều chuyện nữa.

- Ừ. Nói thế ngay từ đầu có phải giờ này đã ăn xong mấy bát rồi không.

Anh cười nhẹ, dịu dàng xoa đầu cậu.

Đêm Seoul ngày đông, khắp đường phố ngập tràn trong màu trắng của tuyết. Vùi mặt sâu hơn vào chiếc khăn len dày, YoSeob khẽ nhíu mày bởi những đợt gió mạnh vẫn liên tục tìm cách len lỏi vào hõm cổ cậu. Hơi thở gặp khí lạnh lập tức biến thành làn khói trắng vội tan vào không trung, mong manh hư ảo hệt như điều gì đó cứ canh cánh trong lòng mà cậu cũng chẳng rõ nữa. Bước chân cậu in lại trên tuyết những dấu tròn dài. Đưa tay phủi vài bông tuyết vừa rơi xuống trên tóc, bất chợt bàn tay buốt cóng của cậu bỗng cảm nhận được một hơi ấm rất nhẹ nhàng nắm lấy thật chặt. YoSeob quay sang, bắt gặp đôi mắt nâu sáng đang trìu mến nhìn mình thì khóe miệng tự nhiên vẽ lên nụ cười hoàn hảo.

- Anh dặn em mang găng mà – chậm rãi xoa tay cậu giữa lòng bàn tay ấm áp của mình, giọng JunHyung có chút cằn nhằn – Không nhớ sao?

- Em…không thích. Với lại, em chịu lạnh quen rồi.

YoSeob đáp, đơn giản là nói ra những gì trong đầu cậu đang nghĩ, nhưng ngay lập tức bị JunHyung phủ nhận. Anh bất ngờ cười phá lên.

- Vậy à? Nhà thiết kế Yang, bàn tay lạnh buốt run cầm cập này còn thật thà hơn em đấy.

- Oh? Bàn tay phải đó chỉ toàn nói điêu. Tay trái cũng rất lạnh, nhưng không hề run tẹo nào.

YoSeob chậm rãi đưa tay về phía anh như một cố gắng chứng minh, và JunHyung không thể không mỉm cười trước câu trả lời dễ thương của cậu. Cẩn thận xoa hai bàn tay nhỏ nhắn đã trở nên trở nên trắng xanh vì lạnh, bất chợt anh ngừng lại rồi bỗng kéo cậu vào lòng ôm chặt. Cơ thể nhỏ nhắn của cậu nằm gọn trong vòng tay vững chãi của anh, đôi tay cậu kẹp giữa hai người, vừa vặn đặt nơi bờ ngực anh ấm áp. Mùi hương tuyết tùng một lần nữa len lỏi, tràn ngập khắp mọi giác quan.

- YoSeob, rốt cục con người thật của em là như thế nào?

JunHyung khẽ thì thầm, nhưng vẫn đủ để khiến YoSeob cảm thấy rùng mình, hệt như vừa có một dòng điện chạy dọc qua sống lưng.

- Sao tự nhiên anh hỏi vậy?

- Anh thấy thắc mắc. Bên ngoài em lạnh lùng, khó hiểu, bảo thủ và chẳng bao giờ quan tâm tới cảm xúc của người khác nên nhiều khi rất đáng ghét, nhưng dường như bên trong lại không phải. Em thuộc kiểu người đơn giản, bộc trực và có cảm xúc mạnh, chỉ là vì lý do nào đó mà ngại mở lòng thôi…

Vuốt nhẹ mái tóc đen mềm của cậu, anh trả lời rành rọt, đồng thời buông cậu ra. Cẩn thận chỉnh lại khăn quàng cổ cho YoSeob, JunHyung không quên dặn:

- Đứng đây đợi nhé, anh đi lấy xe rồi sẽ quay lại ngay.

Dứt lời, người thanh niên chậm rãi bước đi. Chăm chú nhìn theo bóng dáng anh mờ dần, nụ cười trên gương mặt YoSeob cũng vội tắt. Con người thật ư? Liệu có phải là Bronx chăng? Không, sự thật Bronx chỉ là một phần nhỏ trong muôn vàn những điều phức tạp mà không một ai có thể hiểu được, thậm chí cả cậu. Suốt hai mươi năm đầu đời, thế giới xung quanh cậu chỉ ngập tràn trong máu và nước mắt, những thế lực ngầm tàn bạo tranh đấu cho sự sinh tồn và quyền lợi bất chính mà chẳng nhằm tới một hạnh phúc cuối cùng nào. Con đường đó, một khi đã bước lên thì không cách nào quay đầu lại, còn cậu giờ đây đã đi quá xa rồi. Cậu không biết số phận còn muốn đùa giỡn với cậu tới đâu nữa, khi mà JunHyung của hiện tại chính là điệp viên Royce của bốn năm về trước, là người yêu tha thiết Park BoYoung mà cậu đã giết, là kẻ thủ số một của cậu. Bởi thế, yêu anh nghiễm nhiên trở thành sai lầm lớn nhất cậu phạm phải. Cậu yêu anh, cậu biết rằng thân phận mang tên Bronx sẽ chẳng mang lại hy vọng gì trong tình yêu ấy nhưng cậu cũng không thể từ bỏ anh thêm lần nữa, giống như bốn năm trước cậu từng làm.

Con người ai mà chẳng mưu cầu hạnh phúc. Cậu muốn giữ lấy hạnh phúc cho riêng mình, chỉ là thứ hạnh phúc cậu đang có quá nhất thời, quá giả tạo, quá mong manh.

Ngày mọi chuyện vỡ lở, ngày anh biết tất cả sự thật, rồi sẽ ra sao?

Cậu không dám nghĩ.

Tuyết vẫn rơi trong đêm dày đặc, khắp nơi chỉ toàn hai màu đen trắng ảm đạm và buồn bã, vô hình xoáy sâu vào tâm can YoSeob. Giai điệu Norturne không hiểu vì sao bỗng chen vào giữa những suy nghĩ bộn bề, nối liền yêu thương với thù hận, tàn khốc bóp nghẹt trái tim trong lồng ngực cậu. Từ từ đưa mắt nhìn xuống, YoSeob gần như chết lặng trước hai bàn tay đã lạnh ngắt, những đường gân xanh hằn rõ trên làn da trắng tới mức kỳ lạ.

Hai bàn tay ấy bởi đã gây ra quá nhiều tội lỗi, sẽ chẳng bao giờ có thể ấm áp trở lại.

***

Ngay khi DooJun vừa kết thúc việc ký kết, cũng là lúc phòng họp vang lên tiếng vỗ tay vang dội, và những ánh flash từ các máy chụp ảnh bắt đầu lóe lên. Giữ nụ cười lịch lãm trên môi, hắn quay sang phía người đàn ông ngồi bên cạnh, từ tốn đưa tay ra trước:

- Ngài Han, trân trọng cảm ơn ông vì lần hợp tác lịch sử này giữa Shinhwa và Evex.

- Chúng tôi cũng rất hân hạnh, hy vọng sẽ sớm mang lại kết quả tốt.

- Cái đó tôi có thể đảm bảo.

DooJun lịch sự gật đầu, ngay sau đó lập tức di chuyển ánh nhìn về phía các nhà báo, phóng viên đang liên tục chụp hình. Nhưng tâm trí hắn đã không còn tập trung vào những gì diễn ra xung quanh nữa. Giữa đám đông đang đứng chật kín kia, chỉ có một người khiến hắn chú ý hơn cả. Có phần nổi bật bởi sự phóng khoáng, mái tóc nâu hơi rối tạo cảm giác lơ đãng, cũng chỉ duy nhất người đó không giơ máy ảnh lên chụp mà chỉ đứng nhìn quanh, dường như vô tình đi lạc vào thế giới này.

Khóe môi hắn chợt nhếch lên rồi hạ xuống, rất nhanh.

Ít lâu sau, tại văn phòng trợ lý tổng giám đốc, tập đoàn Evex.

- Anh tìm tôi?

Điềm tĩnh đẩy cửa bước vào, JunHyung cất tiếng hỏi.

- Phải, tôi đang đợi anh.

Đứng dậy khỏi bàn làm việc, DooJun cầm theo chiếc máy tính bảng trên tay nhanh chóng tiến lại gần, đồng thời ra hiệu cho JunHyung ngồi xuống ghế. Đưa chiếc máy về phía anh, hắn im lặng rót trà vào tách, điệu bộ thản nhiên như không có điều gì đặc biệt cần giải thích.

- Cái này là…?

JunHyung kinh ngạc lướt tay trên màn hình. Trước mắt anh là những mẫu thiết kế vẽ chì hết sức tinh xảo được scan qua máy tính, khiến người xem lần đầu tiên đã có cảm giác cuốn hút không sao bỏ qua. Chỉ kết hợp ba gam màu đen, trắng và đỏ song hoàn toàn không gây ra sự nhàm chán, bộ sưu tập đầy tính kiệt tác này toát lên một vẻ gì đó hết sức hài hòa, lãng mạn nhưng thầm kín đượm nỗi buồn sâu xa. Phong cách này, nét vẽ này, những họa tiết biến hóa kỳ ảo này không còn quá lạ lẫm đối với anh nữa, chỉ là tài năng vượt trội của YoSeob không ngừng khiến anh ngạc nhiên. Liếc nhanh xuống biểu tượng hình trăng khuyết nằm cuối trang vẽ một bộ váy cưới đen tuyền, mà có lẽ chính là điểm nhấn của toàn bộ tác phẩm, JunHyung hơi nhíu mày.

- In spring time, we fall in love?

- Chính xác.

DooJun gật đầu, hai bàn tay chậm rãi đan vào nhau.

- Phải chăng là dự án mới nhất giữa Evex và Shinhwa?

- Không sai. Về tầm quan trọng của dự án này, có lẽ chẳng cần bàn cãi nữa. Vì thế tôi muốn thực hiện một sản phẩm hoàn hảo ở mọi công đoạn, nhằm đạt kết quả tốt nhất – khóe môi hơi nhếch lên, hắn tiếp tục – liệu tôi có thể tin tưởng để cậu Yong thực hiện phần chụp ảnh không?

- …

Cửa phòng mở ra rồi ngay lập tức khép lại. Mặc dù JunHyung đã rời đi nhưng DooJun vẫn ngồi trầm ngâm bên tràng kỷ, dường như đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân. Vài phút sau, hắn mới từ tốn lên tiếng:

- Bronx, cậu ra được rồi.

Phía sát tường, đằng sau tấm bình phong kiểu cổ, một người con trai không hiểu đã đứng đó từ khi nào bất ngờ bước ra. Hướng ánh nhìn đen thẳm về phía hắn, gương mặt lạnh lùng của cậu lộ rõ vẻ không hài lòng.

- Có điều gì bất mãn sao?

DooJun bình thản hỏi.

- Tại sao lại là JunHyung?

Cậu trầm giọng.

- Tại sao không?

DooJun ngang nhiên vặn lại câu hỏi, và rõ ràng điều đó khiến YoSeob bực mình.

- DooJun, tôi không rõ anh đang toan tính điều gì nhưng tôi biết anh đang cố tìm cách tiếp cận Yong JunHyung. Anh ta còn nằm trong diện tình nghi cần điều tra rõ danh tính, phải vậy không?

- Đúng thế. Một công đôi việc, càng có lý do để tôi xúc tiến.

- Nhưng tôi không thích anh ta.

Cậu khẽ nhăn mặt, giọng nói mang vẻ khó chịu mơ hồ mỗi khi cái tên Yong JunHyung được nhắc đến, như thể kẻ đó đối với cậu là một cái gai nhọn chưa cách nào loại bỏ.

“Diễn cho tốt vào, Yang YoSeob.”

- Vậy sao? Nhưng có thông tin nói rằng gần đây quan hệ giữa hai người rất tốt…

Vươn người lấy bao thuốc đặt trên bàn, DooJun rút ra một điếu rồi châm lửa. Đốm lửa đỏ cam đọng lại nơi đáy mắt đen kỳ lạ của YoSeob, cậu nhíu mày khó hiểu.

- Ý anh là gì?

- Cậu biết mà, Bronx.

DooJun trả lời, nhưng ánh mắt của hắn chứa đựng nhiều hơn thế. Một chút hàm ý, một chút khinh thường, một chút mỉa mai, nhưng phần nhiều vẫn là sự đe dọa. YoSeob dễ dàng đọc ra tất cả những điều đó.

Chợt cậu dịu giọng lại.

- Được, cứ làm như anh bảo đi.

- Tốt. Công việc cụ thể tôi sẽ báo lại với cậu sau.

- Tôi hiểu.

Bước ra khỏi văn phòng của DooJun, người con trai nhận ra hai bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi từ khi nào. Rẽ vào buồng vệ sinh nằm phía cuối hành lang, YoSeob mở vòi, liên tục tát thẳng vào mặt những vốc nước lạnh toát. Cậu thở gấp như thể dưỡng khí trong phổi đang dần bị rút cạn, từ từ ngẩng đầu lên đối diện với chính mình qua gương. Mớ tóc mái rối tung ướt đẫm, từng giọt nước nhỏ chảy vòng qua hai hốc mắt đỏ ngầu, dọc xuống gương mặt trắng bệch, thấm ướt cả cổ áo sơ mi. Trong đầu YoSeob vẫn thấp thoáng hình ảnh đốm lửa đỏ cam đầy nhức nhối, ám ảnh vây hãm toàn bộ tâm trí cậu.

Khoảnh khắc đối diện với ánh mắt ấy, cậu đột nhiên cảm thấy lo sợ thật sự.

Suốt bao năm nay, người ở gần cậu nhất luôn là hắn, người hiểu cậu nhất cũng chính là hắn. Chỉ cần một ánh mắt  lướt qua thôi cũng có cảm giác dường như mọi tâm tư đều đã bị nhìn trộm không sót một điều gì. Kẻ vĩnh viễn nắm trong tay quyền lực tuyệt đối, cao quý và ngạo mạn khiến cậu chẳng bao giờ có thể chạm tới được, chứ đừng nói là muốn thoát khỏi hắn.

Cảm giác ấy của ngày hôm nay hay của nhiều năm về trước cũng vậy, là ngày đầu tiên hắn và cậu gặp nhau.

Nhưng có một điều YoSeob không hề biết rằng, ánh mắt khi nãy của DooJun có một nét mông lung thoáng qua rất nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net