Welcome to Alkha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tức giận quăng tập hồ sơ đi cho khuất mắt, những dòng chữ với nhiều tiêu đề quen thuộc cứ nhanh như cắt lướt qua làm Taeyeon hoa cả mắt. Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi mai táng Minhyuk, giấy tờ và đồ dùng cá nhân mà anh đã từng dùng đều đã được bộ cảnh sát trao lại hết cho cô và Tiffany, gói lại kĩ lưỡng và được đem thiêu hết, chỉ chừa lại hồ sơ mà Vicson đưa cho và vài lá thư xé dang dở. Cũng đã là 1 tuần trôi qua mà không đêm nào Taeyeon có thể chợp mắt yên giấc khi mà những hình ảnh đau thương cứ hiện lên, sự tức giận lại sôi sục lên làm chứng đau đầu lại tiếp tục hành hạ người.

Minhyuk đã dành trọn cuộc đời của mình vào vụ án, mọi chi tiết hình ảnh liên quan đến Byun Gia và tập đoàn của hắn đều được ghi chép kĩ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ, những bức ảnh chụp từ xa rồi những cuộn cát-xét ghi âm, mọi thứ đều quá hoàn hảo và đầy đủ để buộc tội Byun Baekhyun.

Đóng nó lại, Taeyeon liếc nhìn qua những lá thư. Tò mò vơ đại một bức,

~Taeyoung của bố...~

Đọc đoạn cô ngừng lại rồi gấp cất đi, bất chợt lá thư còn lại có đề tên Taeyeon và Tiffany trên đó.

"Tae làm gì mà giờ này vẫn chưa ngủ thế?" Tiffany trong một bộ váy ngủ mỏng thuớt tha đi từ phòng ra, nàng tiến tới sau lưng Taeyeon rồi nhẹ đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu.

"Chỉ là xem lại những giấy tờ cần thiết mà thôi."

"Vào ngủ với em."

"Cuối cùng thì ngày đó cũng sắp đến rồi Fany-ah." Taeyeon chau mày nói, lòng căm thù hiện rõ trên khuôn mặt của cô.

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, đi với em..."

"À khoan đã, có cái này dành cho chúng ta.."

"Gì thế?" Fany hỏi.

"Từ Minhyuk"

Tim nàng chùng lại vì vẫn chưa quen sự vắng vẻ đột ngột.

Taeyeon kéo nàng ngồi lên đùi mình để lưng nàng có thể ngã vào người mình cho để mệt rồi xé thư,

~Taeyeon và Tiffany thân mến của anh,
Có thể cái lúc em nhận được bức thư này thì có lẽ anh không còn ở bên cạnh hai em nữa rồi. Taeyeon này, vì cậu sao cho cùng vẫn nhỏ tuổi hơn tớ nên cho tớ một lần được xưng anh lớn nha...

(Nụ cười buồn hé mở trên môi Taeyeon)

Anh muốn nói lời xin lỗi với hai em vì anh không giữ trọn vẹn được lời hứa năm ấy mà ra đi trước, anh xin lỗi đến Fany và đặc biệt là với Taeyeon. Có thể em không biết vì anh đã dặn Tiffany đừng nói với em, nhưng cho anh xin lỗi vì có lần anh đã yêu Tiffany từ lúc nào không biết, anh xin lỗi vì anh đã giấu em Taeyeon-ah, em cũng đừng giận cô ấy vì em nên biết rằng anh đã bị từ chối đến hai lần vì người cô ấy vẫn dành trọn trái tim cho là em đấy Kim Taeyeon, rồi sẽ lặng lẽ, anh mang tình yêu giấu kín cho cô ấy theo anh đi tới một nơi khác. Cảm ơn em vì hơn 20 năm qua đã luôn yêu thương và chăm sóc cho anh như gia đình ruột thịt của em vậy, và anh hy vọng rằng em hãy yêu thương Fany cô ấy theo cách tốt nhất có thể vì cô ấy là một cô gái tốt và hai em đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió để có thể ở bên nhau, ở nơi đây anh xin chúc hai em được hạnh phúc...
Tập hồ sơ mà anh đã dặn dò Vicson lúc trước có chứa toàn bộ bằng chứng buộc tội của Byun Baekhyun, bao gồm những giấy tờ phạm pháp, hình ảnh và băng ghi âm...TẤT CẢ đều nằm trong ấy. Bao nhiêu năm kiếm tìm đều nằm ở trong đó. Nhưng hai em biết gì không, đừng tức giận làm gì, tội ác đã gây ra rồi, mọi chuyện cần đến thì cũng đã đến, pháp luật sẽ tuyên án trừng trị một cách công bằng nhất có thể, anh tin là như vậy. Mọi việc anh đều đã giao cho Vicson, hai em hãy tin tưởng vào nghị lực của cậu ấy mà đừng lo suy nghĩ nhiều.
Xin lỗi Taeyeon vì anh đã không thể tìm được em sớm hơn mà để em phải chịu đựng và bị hành hạ, dù có quỳ gối lạy vạn lần cũng không thể nào tha thứ, anh hy vọng em hãy tha thứ cho anh để khiếp sau nếu gặp lại, anh sẽ bù đắp lỗi lầm với em và cả Tiffany.
Anh ra đi để lại một gánh nặng rất lớn lên vai em và Fany chính là bé Taeyoung. Dù anh có thể đã gây ra không biết bao nhiêu lỗi lầm trong quá khứ nhưng xin hai em hãy vì anh, mà nuôi nấng cho Taeyoung trở thành người tốt, anh biết điều đó là quá lớn để cầu xin nhưng anh xin hai em hãy làm điều này cho con bé. Hãy để nó lớn lên trong một cuộc sống bình thường.
Còn một bức thư nữa dành riêng cho Taeyoung, em hãy đọc cho nó nghe vào ngày sinh nhật sắp tới của bé giúp em.

Mãi mãi
Kim Minhyuk.~

Nước mắt lăn dài, cả hai không ai cầm được nữa mà oà khóc, dù cho đến phút cuối cùng Minhyuk vẫn là người cao thượng nhất.

=============================
Thép gai nhọn được bày trí trên những dãy hàng rào chạy dài quanh khu vực có nhiều lính đi tuần và những con chó hung tợn liên tục sủa cảnh giác những vị khách lạ ghé ngang qua. Cửa xe hơi mở, Vicson bước xuống và theo sau đó là Taeyeon, gương mặt tối sầm lại không biểu cảm.

Đi qua nhiều cánh cửa sắt dày cộm với an ninh được thắt chặt chẽ ở mọi góc ngắt, mọi nơi đều có một mùi thối như thịt ôi nồng nạc xông mạnh vào lỗ mũi làm ai cũng phải nhăn mặt. Đấy là nhà ngục Alkha thuộc sự quyền sở hữu của CIA nơi đã từng giam cầm những tên tội phạm khét tiếng như Ted Bunny, H.H Holmes, Clown Man...

"Chào mừng đến Paris" Vicson cười đùa bình thường trong khi người đi cùng thì lại vô cùng là căng thẳng.

Họ dừng lại ở một cái cửa lớn, đứng hai bên là hai cai ngục cao to được trang bị súng AK-47 trong trang phục biệt kích nặng nề, Vicson đưa họ xem giấy thông hành, người cao hơn nhìn anh nhưng sau đó lại dừng lại ở Taeyeon, anh ta cau mày.

"il est ok , elle est avec moi" (Không sao, cô ấy đi với tôi) Vicson đáp với chất giọng Pháp chuẩn mau chóng kéo cô ra đằng sau lưng như muốn bảo vệ.

"nous ne serons pas responsables pour elle, si quelque chose se passe là-bá" (nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra trong đó chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu)

"Pourquoi?" (Tại sao?)

"ieux , les femmes ne sont pas autorisés à venir ici, trop dangereux!"(Anh thừa biết rằng phụ nữ không được phép vào đấy, rất nguy hiểm!), người lính đáp.

"nous sommes ici pour voir Byun Baekhyun, le psychopathe ." (Chúng tôi tới đây để gặp Byun Baekhyun, tên đồ tể)

Bất ngờ hai lính gác cười lớn. Nụ cười nhạo báng.

"il mérite de mourir" rồi mở cửa cho hai người vào.

Vicson gật đầu rồi dẫn Taeyeon vào trong.

"Lúc cuối họ nói gì vậy?" Taeyeon thắc mắc.

"Cô hiểu tiếng Pháp sao?"

"Đôi chút" cô đáp

"Bọn họ nói rằng hắn ta đáng chết." Anh nói rồi để cô ngồi vào một cái ghế.

Thì ra đây là một căn phòng rất rộng, các dãy ghế được chồng lên cao từng hàng dài tạo thành một vòng cung. Các đèn chiếu dần được mở lên hết, Taeyeon nhìn phía dưới giữa phòng, chỉ có một cái ghế tay bành được thiết kế khá ngộ nghỉnh, về cao nhất là có ba chiếc ghế gỗ nằm ở nơi dù có ngồi chỗ nào cũng sẽ thấy được.

"Chúng ta đang ở đâu thế?" Taeyeon hỏi.

"Toà án tối cao quốc tế" anh điềm tĩnh đáp.

"Ý anh là..."

"Phải, đây là phiên vụ xét xử cuối cùng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net