Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: truyện mình ngừng update đã lâu, các rds sẽ có bạn không nhớ rõ tình tiết hay đã hoàn toàn quên nội dung truyện. Các bạn có thể đọc lại một số chap cũ trước đây để nắm lại nội dung trước khi tiếp tục đọc chap 25. Enjoy all~

Chap 25:

Tính cho đến thời điểm hiện tại, Tiffany Hwang mới chiêm nghiệm được nhiều thứ có ích trong suốt hai mươi mấy năm tuổi xuân đời cô. Quả thật không sai, Kim Taeyeon kì thực đúng là một ngôi sao chổi to đùng không chịu yên phận trên dãy ngân hà mà cứ phải nhất định rơi xuống, còn là loại phải rơi trúng ngay cuộc đời tưởng chừng mãi phơn phớn sắc hồng của Tiffany.

Từ ngày Taeyeon xuất hiện, Tiffany đã không thể đếm hết được những chuyện xúi quẩy cứ không ngừng xảy đến với cô. Đỉnh điểm cho "sự đáng nguyền rủa" mà Kim Taeyeon mang đến đó chính là việc Hwang gia chính thức phá sản, mất đi tập đoàn được gầy dựng bằng cả đời tâm huyết của ông Hwang. Ông bà Hwang phải nhập viện điều trị sự trở nặng của bệnh tình do cú shock đó mang lại, Lee Teuk sa lầy vào rượu chè và những canh bạc đỏ đen hòng mong có thể lấy lại những gì đã mất. Về phần Tiffany, cô là lao động chính trong gia đình, bao nhiêu gánh nặng cứ không ngừng đè lên vai đôi vai cô gái trẻ đáng thương.

Phải, tất cả những thứ đó đều do chính chị dâu cũ của cô - Kim Taeyeon gây ra.

Hận?

Tiffany hận Taeyeon lắm chứ, cô hận vì không thể chính tay bóp chết cô ấy.

Nhưng...

Tiffany yêu Taeyeon nhiều hơn tất cả những gì cô có, cô yêu Taeyeon bằng một thứ tình yêu mù quáng - đầy đắng chát và ngập tràn đau đớn, tủi khổ.

"Kim Taeyeon, còn nhớ đêm cuối cùng trong căn phòng mà chúng ta chịu phạt chứ?" Ánh mắt Fany chăm chú ngắm nhìn những ngôi sao đang tỏa sáng đầy ma mị trên bầu trời.

"Tae nhớ" Taeyeon thoáng đỏ mặt "Nhưng chuyện em vừa nói là thật chứ?" Cô quay sang Tiffany chờ đợi.

"Ngốc. Em đùa Taeyeon thôi" Tiffany đột ngột nhìn vào mắt Taeyeon với đầy sự cương quyết "Mà cho dù nó là thật thì Tae nghĩ với lòng dạ đầy hận thù này của em, đứa nhỏ vẫn sẽ sống tốt chứ?"

Taeyeon im lặng, cô biết, bên cạnh tình yêu mà Tiffany dành cho mình, đâu đó vẫn còn chỗ cho sự tồn tại của mối hận sâu sắc kia. Cô không trách Tiffany, cô còn phải nói tiếng cám ơn vì sau bao nhiêu chuyện vừa xảy ra, thật không ngờ cô ấy còn có thể yêu cô nhiều đến như vậy. Taeyeon vòng tay ôm lấy đôi vai gầy của người cô yêu.

"Fany ah, có những chuyện dù chính mắt em trông thấy nhưng nó chưa hẳn là sự thật. Điều này Tae đã luôn muốn nhắn nhủ đến em"

"Em tin vào đôi mắt hơn đôi tai" Cô gái nhỏ nhẹ mỉm cười, thoáng sự chua chát "Nhưng em đang rất muốn nghe những gì Taeyeon định nói"

Đâu đó tận cõi lòng Fany, cô vẫn luôn không ngừng thầm hi vọng sẽ tìm thấy chút niềm tin dù là ít ỏi nơi người cô yêu thương.

Yêu là mù quáng mà.

"Sự thật là Ta..."

"Chị..."

Những tiếng bước chân, những cái bóng lớn in hằng trên mặt đất che khuất sự chiếu sáng của ngọn đèn đường. Là họ, cuối cùng cũng trở về rồi.

Tâm Fany bị đánh động, giọng nói đó, cách gọi đầy thân thương đó, dáng vẻ đó, ánh mắt đó. Họ đây rồi, Tiffany mở to mắt như không tin, nhưng, có lẽ may mắn đã phần nào chịu mỉm cười với cuộc đời đầy tăm tối như không có lối ra của cô rồi.

"Yoona..." Khóe mắt Fany cảm nhận rõ sự cay xè, nó rất nóng, như một hơi ấm giữa đêm đông buốt giá.

Bỏ lại đây một Kim Taeyeon đang chết chân tại chỗ, Tiffany chạy thật nhanh về phía trước, nơi mà ở đó có người yêu thương cô, có người thân, có hơi ấm cô thầm mong mỏi bấy lâu nay. Taeyeon hiểu rồi, cô hiểu lòng Tiffany rồi. Tiffany quả thực là cô gái ngốc với cái tôi cao ngất chạm trời xanh.

"Chị, chúng em về rồi..." Seohyun nhận lấy cái ôm đầy tủi hổ lẫn vỡ òa của chị dâu "Chúng em về với mọi người rồi!"

"Chị biết rồi... chị biết rồi... hai đứa trở về rồi!" Fany cho phép bản thân yếu đuối trong vòng tay Yoona và Seohyun.

Kim Taeyeon trông cảnh tượng ấy, kì thực thâm tâm cảm thấy vừa mừng, vừa tủi, lại vừa không mặt mũi nào đủ can đảm để nhìn tiếp. Cô toan bước đi, toan rời khỏi cái bầu không khí ấm cúng kia thì bất ngờ bị một câu nói làm cho khựng lại.

"Kim Taeyeon, chị định đi đâu đó?"

"Yoong...?" Tiffany hướng ánh mắt vào đứa em ruột - Hwang Yoona.

Yoona rời khỏi cái ôm cùng vợ và chị, cô bước về phía Taeyeon với ánh mắt kiên định và gần như đổ lửa.

"Yoong ah..." Tiffany khó có thể cử động, khó có thể can ngăn vì hiện tại cô là đang bị Seohyun giữ chặt. Cô quay lại "Seohyun?"

"Chị à, bây giờ chúng ta là người ngoài cuộc, chị nhé?"

Seohyun đăm đăm nhìn vào sắc mặt Kim Taeyeon. Con bé khi nổi giận rất đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả Jessica chị gái nó.

"Taeyeon..."

"Kim Taeyeon, tôi nói cho chị biết. Tất cả những thứ của Hwang gia chúng tôi, chị một tay đã cướp đoạt hết, kì thực tôi không nghĩ chị còn lưu luyến điều gì nơi chúng tôi" Yoona bạo dạng tiếng đến nắm chặt cổ áo Taeyeon mà rằng "Tôi cảnh cáo chị, tránh xa chị gái tôi ra, bao nhiêu đó đã đủ lắm rồi!"

Taeyeon ánh mắt trầm tĩnh, không hề hoản loạn hay sợ sệt "Yoona, có một số chuyện em cần được biết, đó l..." Cô bất ngờ bị Yoona siết chặt hơi thở.

"Chị nghĩ tôi cần nghe những lời chị nói sao? Tôi khác anh Lee Teuk, cũng không giống Tiffany chị gái tôi mà tin vào những lời bùa mê của chị" Con bé kề môi sát tai Taeyeon "Những gì chị lấy của chúng tôi, đừng nghĩ tôi chịu để yên. Chúng tôi sẽ lấy lại tất cả!"

"Yoong ah dừng lại đi, em định giết người sao?"

Tiffany thoát khỏi gọng kiềm của Seohyun, chạy thật nhanh đến chỗ Taeyeon đẩy cô ấy và Yoona hai người bọn họ ra xa nhau. Cô đứng trước Kim Taeyeon và đối mặt với em gái mình. Yoona con bé tròn xoe mắt nhìn những hành động mà người chị gái kia vừa làm.

"Tiffany..." Taeyeon chụp lấy cổ tay Fany "Ngày hôm sau Tae vẫn có thể nhìn thấy em chứ? Ở công ty của chúng ta?"

"Taeyeon, em..."

"Chị, bấy nhiêu đó thôi" Yoona gạt phắt bàn tay Taeyeon "Vào nhà nào, tiết trời đêm nay lạnh quá. Juhyun ah, vào nhà thôi em" Con bé kéo theo cả cô vợ và bà chị khó bảo.

"Chị, chị lúng sâu quá rồi"

Tiffany chỉ kịp thấy được khuôn mặt cay đắng của Taeyeon một cách hờ hững trước khi Seohyun đóng cánh cửa cũ kĩ nhà cô lại. Bây giờ cô mới thấm thía hai từ "chia cắt". Loại tình cảm này với Kim Taeyeon, cô đã định trước trong bụng sẽ chẳng kết quả gì...

Thế nhưng cô yêu tên ngốc đó lắm. Bảo bỏ thì chẳng bỏ được rồi.

"Hẹn gặp lại em, Miyoung ah" Taeyeon mỉm cười, rồi lê bước vào ngôi nhà mình ở trọ, vừa đi, cô lại vừa tự thì thầm "Sao tim đắng thế này... Miyoung?"

-----

Buông bỏ sự tĩnh lặng và nỗi cô độc của màn đêm, ánh bình minh dần hé rạng trên những tán lá non của dãy đồi cây cao cao phía Tây Bắc. Ánh nắng nhẹ nhàng đâm xuyên, phá vỡ sự che chắn của tấm rèm cửa mỏng manh, hồ hởi nhảy nhót vui đùa trên đôi mắt đang nhắm nghiền của Tiffany. Vị tiểu thư lười biếng chẳng màn động đậy thân người, cô là đang buồn ngủ lắm.

*Cộc cộc*

"Ê, dậy!"

"..."

"Nhị tiểu thư của tôi, dậy đi!" Giọng nói của cái người mà Tiffany không thể thấy mặt, người đó đang dùng tay lay nhẹ đôi vai thanh mảnh kia để kéo cô ra khỏi giấc ngủ sâu.

"Tae... Taeyeon ah... em vẫn còn buồn ngủ lắm..." Tifany nói mớ rồi tự mỉm cười trong vô thức.

"Taeyeon?" Yoona mở to mắt, lại càng đem sức lực dồn vào cánh tay mà lay mạnh "Taeyeon nào ở đây, dậy đi và xem em là ai nè!"

"Huh???"

"Lậm quá rồi hén?" Fany nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thiên sứ của em gái cô và cả cái điệu đứng chóng nạnh khó coi của nó.

"Yah, sao em không gõ cửa???"

"Em có gõ nha, mà thôi, chị mau dậy chuẩn bị đi, chúng ta đến bệnh viện thăm bố mẹ" Con bé quay lưng ra cửa "Em còn nhiều chuyện để truy cứu chị lắm đó Hwang Miyoung"

"Đồ móm này!"

"Gen móm đó là gen tốt đó nha!"

"Cái khỉ gì? Nó biết mình đang nghĩ gì sao???"

-----

Locksmith Company:

Kim Taeyeon đang chính xác là ngồi trong văn phòng mà lòng thấp thỏm không yên, nguyên nhân chính lại chẳng vì điều gì khác ngoài cô gái mang tên Tiffany Hwang phiền phức kia. Cô ấy hôm nay đã trễ hơn ba tiếng đồng hồ mà vẫn chưa chịu có mặt ở công ty. Điều đó lại càng khiến Taeyeon có thêm cơ sở để bồi đắp niềm tin cho cái giả thuyết của mình: "Không lẽ mình và Tiffany đã chính thức bị con bé chằn ăn đó chia cắt sao?"

*Cộc cộc*

"Vào đi" Taeyeon nhăn nhó như công ty của cô đang bị cài mìn.

"Giám đốc Kim, hôm nay cô Hwang có báo với tôi cho xin nghỉ phép. Tôi đã đồng ý và nghĩ nên báo cho cô hay tin này" Trưởng phòng khoa làm việc của Tiffany từ tốn.

"Cái quá... e hèm..." Taeyeon suýt nữa thì đã giở thói chợ búa ra trước mặt cấp dưới rồi "Đâu ra cái kiểu nghỉ phép mà không đơn từ gì hết vậy? Cô ấy có nói là nghỉ đến khi nào không?"

"Cô Hwang không có đề cập, nhưng nghe giọng có vẻ đang gặp chuyện quan trọng nên tôi bất đắc dĩ phải đồng ý và sang đây báo ngay cho Giám đốc"

"Chuyện quái gì mới được chứ!" Taeyeon nhăn nhó mày mặt.

"Taeyeon ah"

"Sulli? Em đi làm lại rồi à?" Taeyeon cười tươi "Chị có thể ra ngoài, việc còn lại tự tôi sẽ tìm hiểu sau"

Sau khi vị nữ trưởng phòng rời khỏi, Sulli đã nhanh chóng đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Taeyeon. Trông bộ dáng của cô ấy hẳn không phải là đến tìm Taeyeon chỉ để nói chuyện phiếm hay chuyện yêu đương gì rồi.

"Taeyeon, có thời giờ đến bệnh viện thăm bố cùng em chứ?" Sulli nắm chặt bàn tay Taeyeon, ánh mắt thập phần u buồn.

-----

Bệnh viện Seoul:

"Yoona của ta, con nhóc này sao lại bỏ cả công việc bên ấy mà về đây?" Ông Hwang hiền từ nhìn cô con gái út, ánh mắt yêu thương ấm áp nhưng đâu đó ẩn chứa tia không hài lòng.

"Bố, nhà chúng ta xảy ra chuyện như thế, con lại là một thành viên nhưng bố, mẹ và cả chị Fany chẳng ai thông báo gì với con" Yoona tay trái ôm lấy bà Hwang, tay phải nắm chặt đôi bàn tay nhăn nheo, yếu ớt tuổi xế chiều của bố mình.

Tiffany đang ngồi phía bên kia giường bệnh, cạnh ông Hwang và đối diện với cô em gái đang nước mắt ngắn nước mắt dài dài, trông chẳng khác một đứa trẻ đang làm nũng với bố mẹ, bên cạnh là cô vợ xinh đẹp của nó đang gọt trái cây cho bố mẹ chồng. Tiffany thầm mỉm cười ấm áp trong bụng, cho dù ông trời có lấy đi của gia đình cô tiền tài, địa vị xã hội nhưng, ông ấy cũng đã ban tặng cho cô những người thân tuyệt vời.

"Chị và bố mẹ chỉ vì không muốn hai đứa bỏ dở công việc bên đó mà về đây. Em biết đấy, hai đứa có rất nhiều thứ để lo như Yoonjoo và Minseo" Tiffany với tay xoa đầu đứa em ngốc.

"A phải rồi, Yoona, bọn trẻ đâu? Hai đứa không để bọn chúng một mình bên Pháp đó chứ?" Bà Hwang lo lắng.

"Không đâu thưa mẹ" Seohyun cười hiền, đưa đĩa trái cây cho bố mẹ chồng "Con đã gửi chúng ở chỗ chị Jessica rồi ạ, bố mẹ đừng nên lo lắng. Chị Sunny cũng sẽ xem chừng hộ"

Tình hình hiện giờ của Hwang gia từ trên xuống dưới chỉ một từ có thể diễn đạt hết, là "loạn". Điều đó hoàn toàn không tốt cho trí tò mò của bọn nhỏ, vả lại người lớn bên đây sắp tới còn phải lo rất nhiều việc, sẽ không có thời gian chăm sóc bọn nhóc nên cách tốt nhất là đưa bọn chúng cho Jung tỷ và Sunny trông nom. Và, Seohyun thì tuy quyết định là vậy nhưng thực ra lại không mấy yên lòng. Jessica Jung giữ trẻ sao? Bộ hết chuyện đùa rồi hả?

"Em chắc là mọi người sẽ không phải lo chứ?" Tiffany nghe đến đó đã thấy bụng dạ không yên. Cô là ai chứ, là bạn nối khố với cô mèo họ Jung kia, còn lạ gì tính khí cô ấy.

"Errr... em nghĩ là vậy"

-----

"Sao??? Tae đã không biết là phải phẫu thuật tim đó Sulli ah"

Tất cả mọi người có mặt ở dãy hành lang trước cửa phòng bệnh đều dùng cặp mắt khó chịu nhìn về phía chủ nhân của giọng nói thánh thoát vừa rồi. Cũng phải, bệnh viện là nơi không được phép làm ồn, tránh ảnh hưởng các bệnh nhân khác đang nghỉ ngơi. Kim Taeyeon hẳn là chẳng ai chỉ bảo điều đó rồi.

"Đừng có hét vào tai em" Sulli che một bên tai của mình lại "Kết quả mới đây của bác sĩ cho thấy tim của bố đang trong tình trạng trở nặng hơn trước rất nhiều... Cần phải phẫu thuật càng nhanh càng tốt" Nói đoạn, Sulli cô quay đi che dấu ánh mắt u buồn tăm tối lẫn giọt nước mắt trực trào trên gương mặt.

Taeyeon và cô đã ở bệnh viện này hơn một tiếng đồng hồ và Taeyeon có nằm mơ cũng không ngờ, người vừa cười cười nói nói với mình trong phòng bệnh ban nãy giờ lại phải chuẩn bị đối mặt với một cuộc phẫu thuật lớn như vậy. Taeyeon từ lâu đã xem chú Park như một người chú ruột, nay người chú ấy lại lâm vào tình cảnh không may này, phận làm cháu sao có thể không lo cho được.

"Sulli em đừng lo lắng, có Taeyeon bên cạnh em rồi!" Cô mỉm cười với cô nhóc cao hơn bên cạnh, vòng một tay ôm lấy đôi vai yếu đuối kia.

"Taeyeon?"

Tiếng gọi ấy làm Taeyeon giật mình, cảm giác như nửa thực nửa mơ. Không sai, là giọng nói ấy, giọng nói mà cô ngày nhớ đêm mong, như vũng sình lớn khiến Taeyeon một khi đã lúng vào thì không còn cách nào có thể dứt ra. Phải rồi, là Tiffany đang đứng trước mặt cô, trái đất quả thực hình cầu, lại còn rất nhỏ nữa. Trên tay cô ấy đang cầm một phích nước nóng và một số vật dụng linh tinh khác, có vẻ như cô ấy vừa vệ sinh nó xong. Thôi đúng rồi, Taeyeon nhớ ra rồi, chẳng phải bố mẹ của Tiffany cũng đang điều trị tại bệnh viện này hay sao.

"Fany, em..."

Những tiếng lòng Taeyeon đang che giấu chẳng có dịp trào phúng khi mà cô nhìn sang người bên cạnh Tiffany lúc này. Người đó cũng đáp lại Taeyeon bằng ánh nhìn không thiện chí. Khó nghe hơn là như muốn ăn tươi nuốt sống hàng vạn lần. Quả là chị em.

"Tae đến thăm chú Park sao?" Fany chăm chú vào bàn tay Taeyeon đang đặt một cách vô tư lự trên vai Sulli, hai người chỉ mới không gặp một đêm mà sáng ra Kim Taeyeon kia đã không xem quả mặt Tiffany Hwang này ra gì rồi.

"Um, em đến thăm ông bà Hwang có phải không?"

"Sao Tae biết?"

Kì thực Tiffany nhớ rõ rằng bản thân đâu đã cho Taeyeon biết việc bố mẹ cô đang nằm viện theo dõi tại đây, cô ta lại còn biết cô là đang đến thăm ông bà Hwang, thể loại gì đây, Kim Taeyeon chẳng lẽ thời gian trước theo dõi cô đến tận chỗ này?

"Kim Taeyeon bị em bắt thóp rồi, cũng si tình ghê ha?" Fany cười thầm

"Chị, đừng nói nữa, mau đi thôi"

Yoona lại là không nói không rằng một tay lôi bà chị của mình đi trong khi cô ấy và Taeyeon khó khăn lắm mới có dịp tình cờ gặp mặt, chưa nói được bao nhiêu thì lại bị tiểu tử không biết điều đây nhảy ra phá hoại, Tiffany là không vừa mắt lắm rồi.

"Này, Hwang Yoona"

Cả Tiffany, Sulli và Yoona đều bất ngờ trước hành động mang tính bộc phát của Taeyeon, cô ấy nắm chặt lấy cánh tay Yoona mà giữ lại không cho con bé bước đi thêm. Yoona quay lại, sắc mặt thập phần khó chịu xen lẫn phẫn nộ.

Với cô, Kim Taeyeon là ai? Có quyền nói chuyện với cô, có quyền dùng vũ lực với cô sao? Càng nghĩ, tam tiểu thư nhà họ Hwang lại càng thêm vạn phần không phục.

"Chúng ta cần nói chuyện"

-----

"Chị có gì cần nói thì nói nhanh đi, tôi không có thì giờ ở đây để nhìn gương mặt đó của chị"

Yoona khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào tường với bộ dáng hết sức đề phòng, đôi mắt cô đâm thẳng vào đáy mắt Taeyeon một cách khó chịu. Con bé là tự dưng khi không bị Kim Taeyeon lôi ra khuôn viên bệnh viện, chung quanh hoang vắng không một bóng người để mà "trò trò chuyện chuyện" theo cách tên họ Kim đó gọi. Yoona làm sao biết liệu đây có phải âm mưu gì mới của họ Kim kia hay không. Mà không chừng lát nữa đây, Kim Taeyeon có thể sẽ đột ngột móc trong người ra cây dao gâm mà trực tiếp đâm thẳng vào bụng Yoona cũng nên.

"Sao em cứ xem chị như một tên tội phạm vừa mới đào tẩu vậy?" Taeyeon đang ngồi trên ghế đá tức thì quay lại mặt đối mặt với Hwang Yoona cộc tính hệt chị gái con bé.

"Tôi cho chị năm phút để nói"

"Chị nào em nấy quả không sai" Taeyeon lắc đầu ngán ngẫm, tự trông lại bộ mặt mình lúc này không lẽ khó ưa đến vậy "Yoona à, chúng ta làm một cuộc trao đổi nhé?"

"Lùn như chị thì có gì để tôi trao đổi?"

"Yah..." Taeyeon cố nén cơn giận, về vấn đề thiếu thước tất đó không cần Yoona lên tiếng thì cô cũng tự biết thân biết phận rồi "Chị sẽ trao trả lại tập đoàn Locks cho Hwang gia các người"

"Chị nói sao cơ?" Yoona tròn mắt ngạc nhiên, nụ cười mỉa mai trên khuôn miệng nhanh chóng được dập tắt.

"Chị nói, Kim Taeyeon tôi sẽ trao trả tập đoàn Locks lại cho Hwang gia các người, tất cả những gì họ Kim từng chiếm đoạt, một tay tôi - Kim Taeyeon sẽ hoàn trả lại tất cả"

Taeyeon đứng dậy đối mặt với Yoona và nhìn con bé bằng cặp mắt kiên định đáng tin tưởng. Kì thực trong lòng Taeyeon từ lâu đã không còn chỗ cho những mưu mô toan tính, hay tiền tài địa vị mà trước đây đối với cô nó là tất cả. Vì sao Kim Taeyeon lại trở nên tốt tính như vậy ư?

Phải cảm ơn vị nhị tiểu thư Hwang gia - Tiffany Hwang kia. Chính cô ấy đã cho Taeyeon biết thế nào là niềm vui, thế nào là hạnh phúc. Chính con người chua ngoa, đanh đá nhưng bụng dạ lại ngây thơ, non nớt ấy đã khiến Kim Taeyeon gian xảo của ngày xưa biết thế nào gọi là tình yêu, thế nào là niềm đau và như thế nào là nỗi ân hận, dằn vặt của lương tâm khi đẩy cả gia đình người mà cô hết mực yêu thương xuống tận hố sâu cuộc đời.

Taeyeon hối hận rồi, Taeyeon đã nhận ra sai lầm của mình rồi, cô không muốn Tiffany chịu cực thêm nữa, cũng không muốn Hwang gia phải tiếp tục lâm vào cái hoàn cảnh gọi là "tiền mất tật mang" như thế này nữa. Cách duy nhất và cũng là sau cùng để ngăn những điều tồi tệ hơn xảy đến đó là Taeyeon sẽ dùng hết tất cả những gì cô có để Hwang gia trở về như xưa, xem như một lời xin lỗi cũng được, hay một sự từ biệt cũng không sao. Chỉ cần Tiffany hạnh phúc, không chịu cực khổ nữa thì Kim Taeyeon sẽ làm tất cả và cũng hạnh phúc theo cô ấy.

"Kim Taeyeon này" Yoona tiến đến gần Taeyeon với nét mặt đanh lại cho thấy con bé đang thực sự vô cùng tức giận "Sự thật là chị, Kim Taeyeon, chị không phải người đứng đằng sau sự việc thao túng tập đoàn Locks làm cho Hwang gia phải phá sản. Không phải chị"

Kim Taeyeon không phải chủ mưu? Cô không phải là người khiến cho Hwang gia và người cô yêu ra nông nổi như hiện nay?

"Hwang Yoona, em đang nói gì vậy? Kì thực chị không hiểu đó"

"Chị ngừng việc đánh giá tôi như một đứa trẻ non nớt chắng biết đầu đuôi gì đi. Tôi nói cho chị biết, nếu không phải tin tức lan truyền đến tận nước Pháp xa xôi thì hiện giờ chắc tôi vẫn còn là một con ngốc không biết gì mặc các người ở đây mà quậy phá gia đình tôi" Yoona tay nắm chặt cổ áo Taeyeon, đôi mắt chín phần đã như đổ lửa "Sau khi hay tin các người thâu tóm tập đoàn Locks, tôi và Seohyun đã lập tức thuê người điều tra rõ từng thành phần của Kim gia các người. Chị, Kim Taeyeon, gia đình chị đang ôm một số nợ lớn nên chỉ còn cách họ phải gả chị vào nhà tôi, làm chị dâu tôi thì mới có thể trả dứt số nợ đó. Không ngờ bấy nhiêu chưa đủ, chị còn ngang nhiên âm thầm toan tính để cướp đoạt hết gia sản nhà tôi cùng người bạn thân tên là Choi Sooyoung của chị hòng gầy dựng lại tập đoàn đã đổ đốn của các người - Key"

Đến nước này, Kim Taeyeon chỉ còn biết trố mắt mà nhìn bài diễn văn của Hwang Yoona, con bé đã từng là em dâu cô với bộ dáng ôn nhu, thân thiện và xinh đẹp như nữ thần. Những thông tin trên, Taeyeon kì thực thắc mắc rằng con bé đã moi ở đâu ra mà chính xác đến từng chi tiết thế kia.

"Còn một điều hết sức quan trọng mà trước giờ luôn bị che đậy, chị có muốn tôi rõ ràng nói cho chị biết không?"

Taeyeon chỉ im lặng mà âm thầm quan sát chung quanh, thật may mắn, chẳng có ai ở đây vào giờ này trừ cô và Yoona.

"Kim Hyoyeon, cô ta đích thị là đứa trẻ được bố mẹ chị nhận nuôi từ nhỏ tại một cô nhi viện nằm trên đảo Jeju. Tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net