Chap 27 (M)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tiệm vô cùng vắng khách, chỉ còn bốn người chúng tôi ở đây, vị chủ quán khi nãy cũng đã rời khỏi. Và tạm thời lúc này, trong bếp chỉ mình tôi và Taeyeon, hai người còn lại họ đang trò chuyện ngoài kia. Tiệm nhỏ nên nhân viên cũng chỉ có hai người là Taeyeon và Sulli, tôi thực sự cảm thấy ganh tị với con bé vì nó có thể cùng làm việc, cùng vui vẻ, cùng cậu ngày ngày bên nhau ở mảnh đất Jeonju thanh bình này.

"Em đến tìm Tae"

"Và còn dắt theo một còn kì đà bảy màu" Tôi nghe giọng cậu thì thầm điều gì đó trước khi cậu lớn giọng hơn nói với tôi "Tôi vẫn sống rất tốt. Nhưng tại sao Fany lại biết tôi ở đây?" Cậu nói như thể việc tôi lặn lội đến tận đây tìm cậu chẳng có gì to tát. Đau lòng em đó Kim ngốc tử.

"Em thấy được Tae qua tấm ảnh của một bài viết trên trang báo mạng, Yoona đã đưa em xem" Tôi đứng ngay sau cậu khiến Taeyeon khi khẽ bất ngờ quay lại, một cách vô tình hai khuôn mặt chúng tôi kề sát. Thề trước Chúa, tôi có thể nghe được cả hơi thở của cậu ấy. Tôi thích cảm giác này, tôi sẽ không buông tha cậu, từ đầu đã không muốn buông tay.

"Yoona con bé đưa Fany?" Tôi hiểu những biểu tình trên gương mặt cậu lúc này, vì không ai khác ngoài tôi và cậu biết rõ Yoona chính là người trước đây đã hùng hổ phản đối chúng tôi như thế nào, thậm chí còn chấp nhận dẹp luôn vụ kiện Hyoyeon ra toàn để đổi lại sự rời khỏi tôi của cậu. Giờ con bé lại hành động theo kiểu nối giáo cho giặc loạn nhà thế này thì hỏi sao Taeyeon của tôi không ngạc nhiên "Nhưng sao lại đến tìm tôi?" Cậu cố né khỏi tư thế của cả hai hiện giờ, miệng lại tiếp tục lầm bầm, hôm nay cậu thực là đã lầm bầm một mình như vậy rất nhiều lần.

"Không phải cô đã có tên Nichkhun đó rồi sao?"

"Kim Taeyeon, Tae thực đúng là lồng đèn da trâu, mà còn là loại trâu già sắp chui xuống lỗ đốt mãi cũng chẳng chịu sáng, đứng yên coi!"

Tôi phát rồ với tên ngốc trước mặt, tại sao cậu lại có thể ngờ ngệch một cách quá đáng như vậy? Rõ ràng tôi đến đây tìm cậu là vì tôi yêu cậu, tôi muốn cùng cậu có một tương lai, nhưng tại sao những thông tin ấy khi lọt vào tai cậu, truyền lên não bộ thì cậu hoàn toàn không thể tiếp thu được gì hết vậy? Taeyeon, Tae thực điên hay giả điên với em đây?

"Yah, Fany nghĩ mình đang đứng ở địa phận của ai mà nói chuyện kiểu đó vậy?"

"Em mặc kệ, do Taeyeon ngu!"

"Cái gì ngu hả???" Cậu tức đến đỏ mặt tía tai, tôi nói sai sao? Người bình thường khi nhìn những hành động của tôi đối với cậu thì đã không mười cũng chín phần hiểu rõ. Còn cậu, ngơ ngơ ngác ngác, ngay cả suy nghĩ của một con người bình thường còn không bắt kịp thì đó không bị gọi là "ngu" hay sao?

"Em không nói với Tae nữa! Vào đề chính thôi" Tôi dùng cả hai tay chụp lại gương mặt cậu khi nó cứ không ngừng vênh váo trên thiên đình mà đối đáp với tôi "Theo em về!"

Cậu nhìn tôi, mắt lộ rõ vẻ rung động mà siết chặt lấy ánh mắt tôi. Cuối cùng cũng chịu hiểu lòng tôi rồi đó.

"Kim Hyoyeon tên đáng ghét đó nhờ em lôi tôi về à?"

*Bộp*

Kim Taeyeon, ngươi thực đã làm lão nương phải động thủ rồi, chỉ vỏn vẹn nửa năm không gặp chẳng lẽ nhà ngươi thiệt mất tiền đồ đến vậy?

"Đau đó!" Cậu xoa đầu, không đau mới lạ, không đau vậy lão nương đây đánh ngươi làm cái con mực gì?

"Tae có thể suy nghĩ sâu xa hơn không vậy hả?"

"Hay bố mẹ tôi nhờ em làm việc đó?"

*Bụp*

Một cú búng giữa trán nha Kim Taeyeon, thực ngu hết thuốc chữa rồi. Cứ nói luông tuồng nhưng chẳng câu nào nghe vào đề, sao không nghĩ được là do tôi yêu cậu nên lếch lên đây lôi cậu về chứ?

"Một cú nữa tôi không khách sáo đâu đó!" Cậu ghì lấy vai tôi mà mặt nhăn mày nhó. Phải rồi, đây mới chính là Kim Taeyeon tôi quen biết, không ủy mị như lúc vừa gặp.

"Em đến tìm Tae là tự thân em đến, bảo Tae theo em về cũng tự lời nói của em!" Tôi nắm lấy tay cậu, kéo mạnh ra cửa "Theo em về!"

"Yah! Không, cô nghĩ cô đang làm cái gì vậy, buông ra!"

Tôi mặc kệ bây giờ có bao nhiêu ánh nhìn đang đổ dồn về phía tôi và cậu, mặc kệ bộ dáng cậu có lôi thôi cỡ nào lúc bị kéo ra khi đang đứng bên bồn rửa ly tách, tay cũng là chưa tháo găng, bê nguyên xi vật thể hồng hồng ấy cùng cậu ra ngoài.

"Ơ Taeyeon?"

"Tiffany? Hai người làm gì vậy?" Chơi hái đậu, có muốn chơi cùng không sao mà đi đến đâu cũng gặp cái con kì đà bảy màu này hết vậy?

Nichkhun và Sulli hai người bọn họ thi nhau trợn mắt nhìn tôi một thân lôi lôi kéo kéo còn tên ngốc kia thì nhất quyết chống cự, còn ngồi phịch luôn xuống đất mà níu lấy chân bàn hòng đáp trả. Giỏi lắm Kim Taeyeon, biết học luôn cả chuyện chống cự lại em, ngày xưa có cho uống mật gấu Tae cũng là tuyệt đối không có gan làm.

"Làm ơn, ai đó ngăn cô ấy lại!"

"Tiffany, dừng lại đi, mọi người đang nhìn đấy!"

Ngay lập tức Nichkhun thể theo yêu cầu của Taeyeon, chạy đến ôm chặt đôi vai tôi dùng lực cố ngăn cản. Sulli ngay sau đó cũng lao vào Taeyeon đang ngồi bệt dưới kia, một tay quấn quanh eo còn tay kia cố gắng gở bỏ cái siết chặt của tôi tác động lên cổ tay cậu. Kim Taeyeon, hay rồi, giỏi rồi, ngay lúc nguy hiểm cũng có con gái xả thân bảo vệ, tôi càng nhìn thêm tình cảnh đó càng đem hết lực dồn vào tay mà nhất quyết không buông bỏ Kim Taeyeon. Hàng này là của chị.

"Yah! Tôi có kêu cũng không đến lượt anh!!!"

Những gì xảy ra tiếp theo còn khiến tôi không thể ngờ hơn khi cậu dùng chân thúc mạnh vào cẳng chân của Nichkhun. Rất mạnh đó, mạnh đến nổi tôi đứng đây còn có thể nghe được tiếng răng rắc như xương của ai đó đang muốn gãy lìa.

"Kim Taeyeon, anh đang giúp em đó!" Nichkhun thống khổ kêu lớn, mặt mày nhăn nhó bởi cú đạp vừa rồi nhưng hai tay vẫn tuyệt nhiên giữ chặt vai tôi.

"Chị Tiffany, thả Taeyeon ra!"

Sulli dùng ánh mắt tức giận mà ghim thẳng vào người tôi, tay thì đang cố hết sức gở cái nắm giữa tôi và Taeyeon, nhưng Taeyeon là vẫn còn mang đôi găng tay rửa chén đó, không có lực ma sát nên con bé dù cố cách mấy cũng đành chịu. Còn tôi, tôi nắm ngay phần thịt, không phải phần mang găng.

"Tiffany, em bị sao vậy?" Nichkhun vẫn không ngừng bên tai tôi la ó, anh ta mạnh tay tới nỗi khiến vai tôi phải có cảm giác đau đến ê ẩm.

"Tôi nói anh thôi đi nha!" Taeyeon đang tiếp tục co chân lên hòng lấy thế mà giáng thêm một cú đạp vào người anh họ đang cố giúp đỡ mình, chuyện lạ nha.

"Anh thật không hiểu nổi hai người đó!"

"Yah đã bảo là BUÔNG CÔ ẤY RA mà!" Lần này Taeyeon dùng sức mạnh còn gấp mười lần cú đạp trước, mà điểm dừng thì lại không giống. Thay vì lần trước cậu đá vào cẳng chân thì bây giờ cậu nhắm ngay "hạ bộ" anh họ mà cước thẳng vào. Chết cha thằng nhỏ, dập chuối cái con mực nướng rồi.

"Ôi chuối tôi!!!"

"Anh vịn vai là tôi cảnh cáo anh rồi, còn dám mò xuống eo cô ấy mà lợi dụng???"

Những gì tiếp theo xảy đến tôi hoàn toàn không còn đủ tỉnh táo để nhận thức. Chỉ cảm nhận được Taeyeon sau cú đạp thứ hai, đem ánh mắt đổ lửa đứng thẳng người dậy mà đâm sầm vào một Nichkhun đang nằm la liệt trên đất vì đau, rồi vòng hai của tôi bị một lực kéo mạnh đến nổi làm tôi tưởng chừng như cột sống mình có thể ngay lập tức đứt lìa. Là cậu, cái sau cùng tôi cảm nhận được là toàn thân đang yếu đuối, ngỡ ngàng mà nằm trong vòng tay cậu, toàn thân áp sát nửa cơ thể cậu. Có phải do tôi nghĩ nhiều hay không khi trông cách cậu ôm tôi bây giờ đầy tính chiếm hữu và ghen tuông?

"Arr..."

"Anh là thực lòng yêu thương cô ấy hay chỉ lợi dụng cô ấy vì cái thứ nằm giữa hai chân con gái nhà người ta đây?" Cậu vẫn cứ thế ôm tôi, và tôi vẫn cứ thế bị động nép mình trong vòng tay cậu. Thực ngọt ngào Kim Taeyeon ah, nhưng... Cậu đang nói cái quái gì thế hả?

"Yah! Tae có biết mình đang nói gì không vậy?" Tôi trợn mắt nhìn cậu ở cự li gần, tay nhằm ngay hong mà mà véo mạnh "Bây giờ Tae có muốn chửi cũng nên nhìn lại anh ta xem, còn đủ tỉnh táo để nghe hả?"

"Vậy là cô đang bênh vực hắn?" Cậu nhăn nhúm mày mặt nhưng tuyệt không buông bỏ cánh tay đang đặt trên eo ra khỏi người tôi.

"Anh ta ít nhiều cũng là anh họ Tae đó, giữa nơi đông người còn làm ra những chuyện như thế không thấy xấu hổ sao?"

"Hắn ta rõ ràng lúc nãy đang lợi dụng cô đó, đồ khờ!"

"Vốn dĩ anh ta làm cái khỉ gì khi lọt vào mắt Tae nó cũng đều biến thành 'lợi dụng' cả!"

Cái tôi đang làm không phải bênh vực Nichkhun, cũng chẳng hề để tâm là hiện giờ anh ta có đau đến thế nào. Cái tôi muốn hiện giờ là cắt nghĩa cho tên đần Kim Taeyeon đó hiểu những chuyện hắn vừa làm đã phạm phải tội danh mà trời không tha, đất không dung. Đánh huynh trưởng sao? Lại còn đánh đến xấu mặt như vậy mà vẫn cứng mồm cứng miệng không biết lỗi.

"Được rồi! Tôi vừa bảo vệ cô mà cô còn quay ngược sang mắng mỏ tôi! Cô giỏi thì đi mà lo cho anh ta, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!!!" Cậu nói rồi quay ngoắt ra sau, đem hai tay khoanh lại trước ngực không thèm nhìn tôi, lại định giở trò mèo gì nữa đây?

"Em mắng mỏ Tae? Yah..."

Khi tôi ngồi xuống đở Nichkhun dậy, ngước lên nhìn cậu định nói đạo lí làm người thì ngay lập tức cảnh tượng cậu chăm sóc bàn tay Sulli lúc nãy vì cứu cậu mà tấy đỏ đập thẳng vào mắt tôi, làm hai tròng mắt tôi muốn ngay lập tức nổ tung hết sức.

"Nếu không còn việc gì nữa thì hai người có thể về!"

Đuổi khách sao? Tôi đở Nichkhun đang ú ớ vì đau sau cú dập chuối vừa rồi, tôi choàng tay trái anh ta lên vai, còn mình thì vòng tay quanh eo để anh ấy có điểm tựa. Toàn bộ cảnh tượng đang diễn ra đều được Taeyeon chính mắt thu lấy hình ảnh với chất lượng trung thực nhất.

"Tae phải nói xin lỗi anh ấy"

Tuy biết tên ngốc đó không phục nhưng kì thực những chuyện cậu làm vừa nãy là sai. Đánh người đã là một cái sai, đánh người vô cớ rồi không xin lỗi thì càng sai nặng, Taeyeon lại còn là loại đánh huynh trưởng đến xấu mày xấu mặt trong khi người ta đang cố giúp đỡ mình. Không biết hối lỗi, vênh vênh tự đắc như thể bản thân đúng hoàn toàn thì sai nặng chồng thêm ngàn cái sai nặng. Tôi sao có thể để yên chuyện này.

"Tại sao?" Taeyeon nhăn mày còn Sulli bên cạnh một tay choàng tay cậu, hai mắt lại đem mà chăm chú nhìn ngắm cuộc khẩu chiến này. Thú vị đến vậy ư bé con? Lo xem chừng cánh tay đó của em đi.

"Vì Taeyeon sai, Tae có lỗi, phải xin lỗi!" Tôi đổ lửa nhìn vào cách Sulli cứ không ngừng liên tục chạm vào Taeyeon, hoặc có thể do tôi tưởng tượng quá nhiều, quá nhạy cảm với tất cả mọi thứ có liên quan đến cậu.

"Cô xót người yêu đến vậy hả?"

Thoáng nhận ra được sự trầm lặng đến lạnh lùng trong ánh mắt mà Taeyeon dùng để nhìn tôi, cậu không còn ra vẻ ăn trúng gan hùm da báo như ban nãy, cũng không manh động lớn tiếng quát tháo. Kim Taeyeon bây giờ, Taeyeon đang đứng trước mặt tôi hệt như Taeyeon mà trước đây sau khi thâu tóm tập đoàn Locks tôi gặp. Lòng tôi chợt rợn từng con sóng đau thương, cảm giác tổn thương chỉ qua ánh mắt này lại một lần nữa quay trở về.

"Tae hồ đồ quá đáng rồi, cái em cần chỉ là Tae làm sai chịu chấp nhận mình sai mà hối lỗi" Tôi càng nói, sắc mặt cậu càng đanh lại, lạnh đến mức có thể nứt ra bất cứ lúc nào.

"Được lắm, nửa năm qua đi để tôi nhìn rõ lòng dạ đàn bà hơn. Nhưng Tiffany cô đừng quên, người đàn bà này từ sớm đã trở thành của tôi, thuộc về tôi hoàn toàn"

Cậu nhấn mạnh hai từ "từ sớm", vô tình lại mở cửa cho kí ức ùa về, kéo tâm trí tôi ghé lại đêm hôm ấy...

-----

Đó là chuyện xảy ra đã rất lâu, lâu lắm rồi khi mà mọi thứ dường như chưa đi đến mức độ không còn đường thoái lui. Hôm đó là đêm của ngày thứ ba chúng tôi chịu phạt trong chính căn phòng của mình, đó là hình phạt được bố lượng tình hạ thủ cho sự sai lầm ngu ngốc mà hai chúng tôi đã phạm phải vào hôm tôi và Choi Siwon tên tồi đó đi xem mắt nhau.

Nhắc lại thì đau có đau nhưng lòng vẫn không ngừng dâng lên cảm giác ngọt ngào, nếu không nhờ có Kim ngốc tử, có lẽ bây giờ tôi cũng chẳng thể đứng đây mà mơ mộng về chuỗi ngày đã qua.

"Tiffany"

Là tiếng cậu gọi tôi, thanh âm không trầm không bổng nhưng tôi có thể thấu được cảm xúc của cậu lúc bấy giờ, hẳn là tên ngốc của tôi đang rất buồn rầu. Tôi ngồi đó, trên giường và đem tấm lưng ra để đối diện với cậu, tôi nghiệm ra rồi, tôi thực sự nghiệm ra sai lầm của chúng tôi và thân phận hiện tại chúng tôi đang mang.

"Tiffany, sao lại không trả lời Tae?" Bàn tay cậu chòm đến, nhẹ nhàng chạm lên da thịt tôi. Rất ấm, tay cậu luôn là vậy khi tôi cảm nhận, rất ấm áp.

"Chị dâu, chị muốn em trả lời chị làm sao?"

"Chị dâu sao?" Kim Taeyeon cười khẩy, cười như cậu muốn chối bỏ nó "Tiffany, tôi đối với em chỉ mang danh phận chị dâu đó thôi hay sao?"

"Kim Taeyeon, chị phải chăng đã suy nghĩ quá sâu, đi quá giới hạn? Em là em gái của Hwang Leeteuk chồng chị, là em chồng của chị, ngoài điều đó ra chẳng nhẽ chị cảm thấy giữa chúng ta còn có mối quan hệ nào khác?" Tôi quay người đối diện với cậu bằng gương mặt trơ trọi không tí cảm xúc, tôi nghĩ chỉ vài phút bốc đồng trước đây thôi đã đẩy chúng tôi đi quá xa với luân thường đạo của lí xã hội.

"Được rồi, như em nói, tôi chỉ là chị dâu đối với em không hơn không kém. Nhưng em có thực sự xem tôi là chị dâu không? Nếu như nhìn thẳng vào mắt tôi mà em có thể một trăm phần trăm khẳng định điều đó thì tôi sẽ thôi ngay tất cả những việc mình đang cố làm. Em có dám không?"

Cậu bò đến gần bên tôi, trên chiếc giường êm ái mà ngày thường vô cùng lạnh lẽo, không một hơi ấm, không một lời thì thầm, thỏ thẻ dịu dàng. Những điều đó tôi đã phải chịu đựng quá lâu, lâu đến nổi thời gian trôi dần tôi như trơ ra trước sự cô độc lạnh lẽo chung quanh mình. Nhưng cậu đến, cậu đến mang theo hơi ấm phiền phức, khuấy đảo tất cả những thứ diễn ra trong cuộc đời tôi mà trước nay những tưởng sẽ xuôi theo lập trình như một chiếc máy tính. Được rồi, cậu đến, mang theo tất cả đến, cứu rỗi cuộc đời tôi nhưng tại sao lại đến bên tôi với cái thân phận oan nghiệt ấy? Chúa trời, Người có chăng là đang bỡn cợt đứa con gái như con?

"Dừng lại đi Kim Taeyeon!" Tôi chấp nhận bản thân mình thua cuộc, thua cậu trong chính trò chơi tình ái do cậu bày ra và tôi đã ngu ngốc đâm đầu vướn phải. Tôi không thể nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấy để rồi phun ra những lời trái lương tâm "Qua đêm nay thôi cả tôi và Taeyeon sẽ đường ai nấy đi, không đụng chạm, không hôn hít, không mãi mập mờ trong một mối quan hệ loạn luân"

"Tiffany Hwang, em thừa nhận đi, em yêu tôi rồi!" Cậu bạo dạng phóng tới nắm chặt hai cánh vai như cành liễu đong đưa trong gió, yếu đuối và dễ dàng gãy rụng.

"Tôi bảo dừng lại đi, tôi xin Taeyeon, thực tâm xin Taeyeon hãy tha cho con tim tôi đi có được không???"

"Tôi không muốn buông tay em, Tiffany Hwang, phải, tôi yêu em! Tôi đang yêu chính em chồng của mình, tôi đang vứt đi mọi cái luân thường đạo lí mà xã hội ngoài kia cứ mãi ngêu ngao về nó, tôi không quan tâm! Em nói em không yêu tôi sao, giữa tôi với em ngoài thân phận chị dâu em chồng ra thì không còn gì khác hả? Vậy tại sao những khi tôi bên Leeteuk, ánh mắt em lại nhìn chúng tôi một cách đau đớn như vậy? Tại sao em lại tức giận về những việc đó? Tại sao khi anh trai mình đi công tác trở về từ nước ngoài, em chẳng những không vui mừng mà còn bỏ đi khỏi đó khi anh ta đang cố thân mật với tôi? Em có thể lừa dối tôi qua hành động, qua lời nói nhưng Hwang Miyoung, em không thể lừa dối Kim Taeyeon này qua chính ánh mắt của em! Nó hằng rõ sự đau thương và gần như rướm lệ lên kia kìa!"

Toàn bộ những lời Taeyeon vừa nói, khi lọt hết vào tai tôi thì cũng là lúc con dã thú trong cậu trổi dậy, một sự trổi dậy đầy mạnh mẽ và mãnh liệt. Cậu nhào tới, đem toàn bộ sức lực từ tấm thân bé nhỏ của cậu mà đẩy tôi xuống giường, tôi nằm đó chưng hửng nhìn cậu ánh mắt đỏ ngầu cứa thẳng vào tim tôi.

Khóc rồi, cuối cùng cũng không thể kiểm lòng mà nhỏ lệ, những giọt lệ này từ cậu lần đầu tiên tôi thấy, ra là cậu không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Cậu cũng là phái nữ, cũng có mặt yếu đuối như bao người phụ nữ khác.

Có phải hay không là từ trước đến giờ tôi đã quá vô tâm không thông hiểu cho cảm giác của cậu? Cậu nói yêu tôi, vậy những thứ cậu cảm nhận cũng đồng điệu như những gì tôi gánh phải? Yêu không ra yêu, người nhà không ra người nhà, mập mờ mãi trong bóng tối, bề ngoài cứ dở dở ương ương. Yêu kiểu nào thì yêu chứ đừng yêu kiểu này, đau lắm.

Tôi quàng tay quanh cổ cậu, kéo cậu vào cái ôm do chính sự buông thả của bản thân tôi tạo ra, đằng nào thì chúng tôi cũng là con người mà không phải sao? Cũng có quyền sống và có quyền yêu, cái quyền đó cũng dự trên quyền được sống thật với cảm xúc của chính mình.

Đừng khóc nữa ngốc tử, có em đây rồi, tuy không thể nói nhưng em vẫn luôn bên Taeyeon những lúc Taeyeon cảm thấy khó khăn để bộc lộ cảm xúc, là vậy đó, chỉ âm thầm bên Tae thôi, nốt đêm nay sao chổi nhé?

"Đừng khóc..."

"Tôi ghét bản thân yếu đuối, một kẻ dấng thân vào thương trường như tôi, hẳng ngày luôn phải sống trong áp lực như tôi, yếu đuối là hai từ quá xa xỉ..."

"Em hiểu, em hiểu rồi, nín đi, ngoan có được không?" Tôi vỗ nhẹ vai cậu, vô thức đi thành trăm nghìn vòng tròn nhỏ trên ấy.

Cậu buông ra, nhìn sâu vào mắt tôi, ánh mắt đã thôi không còn tức giận. Chúng tôi cứ để như vậy một lúc lâu trước khi cậu không báo trước mà đem môi tôi lên miệng cậu hôn ngấu nghiến. Rất cuồng nhiệt, cậu hôn như cánh môi tôi là nguồn sống đối với cậu, cuối đầu xuống thấp để có thể tiếp cận sâu hơn bờ môi tôi, cậu cuồng loạn làm càng trong khoang miệng khi tôi không thể làm ngơ với lời cầu xin thống thiết từ hơi thở đứt quãng ấy.

Rồi dưới tay cậu, một vị tiểu thư đỏng đảnh kiêu kì như tôi cũng trở nên yếu đuối, mặc cho bản thân buông thả theo cảm xúc. Chối làm sao đành khi trước mắt là người tôi yêu thương, chúng tôi lại cùng nhau riêng tư trong căn phòng ngập tràn hương vị lãng mạn hòa lẫn với mùi hương cở thể nồng nàng.

"Tae... Taeyeon... Ummm~" Tôi miết chặt những chiếc móng đằng sau cần cổ trắng ngần thơm mùi con nít đó của cậu "Đ... đủ rồi... Dừng lại..."

Taeyeon bỏ ngoài tai những lời tôi nói, cậu có phải hay không là đang muốn khi dễ tôi đến chết? Cậu tưởng Miyoung tôi dễ bắt nạt đến vậy sao?

Không thể, không còn kịp nữa, Taeyeon nhanh quá, quá nhanh và rất mạnh bứt đứt hết những chiếc cúc áo tôi cài hờ trên lớp sơ mi xanh mỏng. Từng chiếc, từng chiếc cúc lần lượt rơi xuống sàn nhà tạo nên thứ âm thanh đáng nguyền rủa cho những tội trạng tiếp theo mà chúng tôi sắp tạo ra. Tôi ghì chặt tay cậu, bàn tay đang không chịu yên phận mà mò mẫm lên khuôn ngực đang bị bao phủ bởi lớp bra đen tuyền của chính tôi. Dừng lại đi đồ ngốc, nó không phải khóa sau đâu!

"Taeyeon... Có nghe em nói không?"

Tôi cố dừng mọi hành động cậu đang làm trên cơ thể mình, dứt khỏi nụ hôn đầy dịch vị đó mà nhìn thẳng vào cậu như một tên tội đồ bé nhỏ. Cậu bất ngờ, con ngươi cậu dãn ra, hàng mi khẽ rung rinh, khuôn mặt trẻ con lại có phần thụn xuống một cách đầy thất vọng. Chết tiệt, đến cả khi gây tội cũng đáng yêu thế cho được, sau này có thất nghiệp tuyệt đối đừng đi làm ăn cướp nhé, cảnh sát sẽ mềm lòng mà thả lơi cho cậu mất.

"..."

"Có nghe em nói gì không?" Tôi nghiêm nghị, cậu vẫn ở đó đè lên cơ thể tôi, tôi vẫn yên phận nằm dưới thân cậu với chiếc áo bị bứt sạch cúc, cánh ngực phập phồng thở mạnh, bày ra hết trước mắt cậu. Tôi cũng không buồng che đậy.

"Nghe..."

"Nghe tại sao không trả lời?"

"Bận..." Thôi đi khuôn mặt ấy, nó làm cho tôi cảm thấy như chính tôi mới là người có lỗi trong chuyện này.

"Đồ hư hỏng, buông em ra!"

"Không muốn, muốn yêu thương em!" Cậu đỏ mặt nhìn sang hướng khác, cái chau mày đó thật đáng yêu quá đáng mà.

"Taeyeon, chúng ta đi tới đây thôi,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net