Chap 27 (M)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: đoạn kí ức bên dưới nếu các bạn không hiểu có từ đâu, khi nào thì nó nằm ở phần cuối chap 18 và đầu chap 19 mà trước đó mình đã cắt đi theo phần note đầu chap 19 ;)

Chap 27:

"Taeyeon! Bàn số bảy"

"Oh... tới ngay đây!"

Tôi lại tiếp tục thói quen hay ngồi một gốc tha thẩn không mấy tốt đẹp của mình trong ít phút giải lao, khi căn tiệm đang tạm thời vắng khách. Thoắt cái thời gian đã gần hơn nửa năm trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu cuộc sống mới tại Jeonju, nơi mà trước đây tôi được sinh ra, là quê hương của tôi. Trên chính mảnh đất mang đậm mùi biển mặn, êm đềm tiếng sóng vỗ vẫn thường đưa tôi vào những giấc mơ êm đềm thuở bé.

Từ năm cấp hai trung học, tôi đã thôi không còn ngày ngày được nghe văng vẳng bên tai giọng nói dịu dàng của đất mẹ Jeonju, không còn vấn vươn nơi đầu mũi hương muối biển chát đẫm thanh thanh, không còn được cùng Hyoyeon vui đùa trên bờ cát vàng hoe ánh Mặt trời. Đó là khi bố trở lại, đón ba mẹ con chúng tôi lên Seoul cùng ông, tạm gác lại đây lối sống thanh bình nơi làng chài lưới vó, thay vào đó là những áp lực, những ganh đua gay gắt trên thương trường, những âm mưu tranh quyền đoạt vị chốn phồn hoa đô hộ của đất nước gọi tên Đại Hàn Dân Quốc.

Cho đến tận bây giờ, có dịp ngồi hướng ra biển để từng cơn gió thoang thoảng hương muối mặn thi nhau chơi đùa trên gương mặt, làm rối tung mái tóc trong sự thanh bình thì tôi mới có dịp tự xoa dịu lại tâm hồn, rồi nghĩ suy về những chuyện đã qua. Cả cuộc sống sắp tới đây, quả thực là thấy trước rõ sự lênh đênh như những con sống giữa đại dương bao la, cứ dập dìu mãi chẳng chịu tới bờ.

Kim Taeyeon của nửa năm trước là một kẻ suốt ngày chỉ biết lộc lừa với sự dối trá, gạc mình gạc người, luôn phải rà trước ngó sau rình rập gia sản người khác. Một kẻ như vậy sao lại có thể tồn tại đến tận giờ phút này khi cuộc chơi sớm đã lụi tàn? Tôi tự cười chính mình, tôi cười sự ngu ngốc trong quá khứ của bản thân, cười luôn cả việc một kẻ không ra gì như vậy lại có thể chính miệng đem tiếng yêu thương thốt nên với nàng.

Không dứt bỏ được, kì thực không thể dứt bỏ được, trái tim này vẫn còn thổn thức gọi tên nàng rất nhiều những đêm mưa. Nửa năm trôi qua có thể nói vừa là sự thảnh thơi cho lí trí, không vướn chuyện thế tục, nhưng cũng lại vừa là sáu tháng cho sự tra trấn tàn nhẫn lên tâm hồn. Tiffany, em sẽ không thể biết được tên tồi này yêu em nhiều như thế nào đâu. Nhưng có lẽ cô ấy bây giờ cũng không còn nhớ tôi là ai, cho dù ngày ngày tôi vẫn hay lên mạng để cập nhật thông tin của cô ấy. Đúng là Tiffany Hwang, mang sẵn trong dòng máu khí chất của một nữ cường nhân, thực tài giỏi, thực can trường khi chỉ trong vòng sáu tháng ngắn ngủi đã cùng Leeteuk vực dậy cả một huyền thoại đã từng là đống đổ nát do bàn tay đầy tội lỗi mà tôi tác động lên.

Cuộc sống của em có vẻ tốt, rất thành công trong sự nghiệp, bên cạnh thì lại luôn có những thành viên gia đình ấm áp như Yoona. Con bé thực sự rất thương chị, nó luôn bảo vệ Tiffany không cho bất kì thứ gì xấu xa có cơ hội tiếp xúc với cô ấy một khi con bé vẫn còn kề bên. Tôi không rõ, rằng liệu Seohyun có bao giờ ganh tị với Tiffany về điều ấy chưa chứ tôi thì đã từng. Cách Yoona con bé bảo vệ chị nó làm tôi lắm phút tủi nhục khi nhìn lại bản thân, mang tiếng là kẻ nói yêu nói thương nàng cho lắm, nhưng lúc có chuyện lại chẳng thể giúp đỡ hay bảo vệ nàng khỏi những thứ có nguy cơ làm tổn hại đến nàng. Kim Taeyeon, thật thất bại, là thất bại thãm hại, vô cùng thãm hại rồi.

"Taeyeon, không sao chứ?" Cánh mũi tôi cay cay, tôi nghĩ là nó bị vị mặn trong từng đợt không khí lạnh gió biển tác động vào, quay ra thì thấy Sulli đang nhìn mình một cách đầy lo lắng.

"Không sao" Tôi cười, nhẹ nhàng đung đưa hai chân trên băng ghế gỗ trước cửa tiệm rồi tiếp tục hướng ánh nhìn vào mẹ biển bao la cùng đường chân trời phía trước.

"Không sao là nói dối!" Con bé đến ngồi cạnh tôi, trên tay vẫn còn cầm chiếc khay bưng thức uống đem ôm vào lòng, trông rất đáng yêu "Từ khi em đến đây với Taeyeon, cũng đã gần một tháng nhưng chẳng khi nào thấy Tae thoát khỏi cái thế giới riêng này của mình"

"Trẻ con như em thì biết gì?" Tôi cười khi dùng tay xoa đầu nó "Tình hình của chú Park đã khá hơn rồi chứ?"

"Mọi thứ đều rất tốt nên mới có việc em mò đến tận đây với Tae"

Thực ra sáu tháng trước, trước khi tôi đi vài hôm thì chú Park đã phải trãi qua một ca phẫu thuật tim vô cùng cam go và không thể nói trước bất kì điều gì. Tôi đã ở bên hai bố con họ trong suốt ca phẫu thuật và thật may mắn, bác sĩ thông báo phẫu thuật rất thành công với nụ cười trên môi, chú Park sau đó cũng đã nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Điều tôi không ngờ là Sulli sau khi tôi đi năm tháng cũng mò theo đến tận Jeonju xa xôi này. Tại sao nó lại biết chuyện tôi ở đây ư? Vậy thì nên hỏi bố nó - chú Park - người duy nhất trên thế gian mà Kim Taeyeon chịu tiết lộ thiên cơ về nơi cư ngụ.

"Không ở nhà chăm sóc bố mà đi theo Tae như vậy, không hay lắm đâu Sulli"

"Em đã chắc chắn tình hình sức khỏe của bố hoàn toàn không còn vấn đề gì đáng lo ngại nên mới theo Tae" Sulli nhấp nháy đôi mắt cười, tim tôi vừa dịu xuống nay lại thêm một cơn đau nhói khó chịu ập đến.

"Tiffany, em ám ảnh Tae trong từng bối cảnh"

"Oppa, anh nhanh lên!"

Gì thế? Tôi không có nghe lầm đúng chứ? Là giọng của Tiffany? Ôi thôi nào Kim Taeyeon, mày lậm quá rồi, sao cô ấy lại có thể xuất hiện ở đây, ngay trước mặt mày và đúng khi tim mày đang lồng lộn đau vì nhớ cô ấy. Tôi tự lắc đầu để xua đi loại ảo giác dễ gây chết người ấy, nhưng, ảo giác ư? Tôi không biết là ảo giác lại có thể mang tính chân thực cao đến vậy khi giọng nói ban nãy cứ không ngừng, không ngừng ngày một rõ hơn, to hơn. Tim tôi nó như muốn nổ tung trong lòng ngực, từng tế bào cảm xúc co thắt dữ dội, tôi dại khờ đưa cặp mắt nhìn dáo dát chung quanh, dại khờ tin vào trực giác thử một lần.

"Là do em đi quá nhanh!"

"Không, do anh lề mề thôi!"

Phải rồi, phải rồi giọng nói ấy, giọng nói mà cả trong mơ tôi vẫn có thể văng vẳng nghe được bên hai cánh tai. Lớn hơn, gần hơn chút nữa đi để tôi biết tôi không hóa điên do thứ ảo giác chết tiệt gì đó tác động. Nhưng buồn cười thật, từ đầu là tôi cố tình muốn trốn tránh cô ấy nên mới mò đến tận Jeonju, sao bây giờ tâm lại mong đợi điên cuồng sự xuất hiện của Fany trước mặt mình? Thần kinh thật rồi Kim Taeyeon.

"Taeyeon, Tae sao vậy?"

Sulli trông thấy những biểu hiện khác thường của tôi mà vẻ mặt lo lắng, đem tay dò khắp khuôn mặt xem tôi có phải đã đổ bệnh hay không. Nhưng tôi không để tâm những gì em ấy nói và làm. Cái tôi bận tâm ngay lúc này chính là hai nhân ảnh chập chờn phía bên kia đường, đang đi theo hướng thẳng đến căn tiệm và bên tay trái họ là bãi biển xanh ngắt tôi ngắm nhìn tự nãy giờ.

"Ti...ffany" Tôi cảm thán, chưa kịp vui sướng thì cõi lòng chợt như có ngàn vạn con sứa biển thay phiên nhau mổ xẻ ra mà rót độc vào "Nichkhun?"

Đau xót cho mày chưa Kim Taeyeon, mày đang ngồi đây, và người con gái mày điên dại nhớ mong đang phía bên kia đường, cách mày chưa đến mười mét. Và, VÀ người con trai đã từng đem lòng yêu mến cô ấy lại đang đi ngay bên cạnh cô ấy. Ván bài này, Kim Taeyeon mày thua đậm rồi.

"Đó chẳng phải là anh Nichkhun sao? Ai trông như chị Tiffany bên cạnh anh ta vậy?" Con bé này, Tae đang đau đến chết đi được, em lại còn không hiểu chuyện xát muối vào tim Tae? "Taeyeon ah, họ... Taeyeon?"

Không thể trông thấy nữa, không thể trông thấy nữa, cách duy nhất ngay lúc này tôi có thể làm là phải nhanh chóng di chuyển vào tiệm, hay đâm đầu ra biển cho tàu thuyền gì đấy tông cho chết tươi, hay làm bất kì cái gì cũng được để biến mất ngay tức thì mà không phải trông thấy cảnh tượng trước mắt. Tiffany không lí nào quên Kim Taeyeon này nhanh đến như vậy? Quên Taeyeon này để đến bên người con trai đó? Vậy suốt nửa năm qua thâm tâm mày đã làm cái việc vô ích gì vậy Kim Taeyeon? Đồ ngu.

"Taeyeon ah..." Tim tôi giật thót, tại sao, tại sao cảm giác như tôi đang nghe thấy giọng của Tifany đang gọi tên mình thế kia? "Taeyeon..."

"Hey Nichkhun, anh coi vậy mà tài giỏi ghê ha, được bao lâu rồi vậy?"

Hoang tưởng gì chứ, chẳng phải bên tai, sau lưng tôi lúc này là tong giọng hớn hở của Sulli đang tay bắt mặt mừng với ông anh tên Nichkhun của tôi và nó hay sao. Ảo giác thì không lí nào cùng nhau sinh ảo giác như vậy được. Ôi trời vậy cái gì đang ở ngay sau lưng tôi đây? Vạt áo tôi không nói không rằng bị một lực kéo từ sau giữ lại, kèm theo lực kéo ấy lại là một loại ảo giác âm thanh. Trời ạ tôi nghĩ mình cần bác sĩ, hôm nay sao tôi cứ mãi sinh ảo giác thế kia?

"Taeyeon, bắt được rồi!"

Tôi quay đầu lại "Tif... Tiffany???"

Không để tôi có cơ hội nói thêm bất cứ điều gì, cô gái tôi vừa gọi tên nhanh chóng dang rộng cánh tay mà đem tôi ôm chặt vào lòng. Mềm quá, ấm quá, thực quá, ảo giác của Kim Taeyeon quả là hàng xịn nha, chỉ tưởng tượng thôi lại có thể thành ra sống động đến không gì chân thực hơn, hiệu ứng 3D hay 4D gì đấy cũng còn phải hai tay cung kính, nể phục chấp lại mà kêu ba tiếng "lão sư tôn". Mà khoan, khoan đã, nếu nói vậy mọi chuyện tự nãy giờ diễn ra chẳng phải là trùng hợp quá đáng hay sao? Ôi cái đám mây gì vậy? Tiffany đang ở đây, tệ hơn nữa là đi cùng Nichkhun, tệ tệ hơn nữa là tôi chính mắt trông thấy hai người bọn họ cùng nhau cười cười nói nói ban nãy bên kia đường, rồi tệ tệ tệ hơn nữa là... À không, không tệ mà hiện tại cô ấy đang dùng hết sức ôm chặt tôi vào lòng.

"Tìm được rồi, thực sự đã tìm được rồi!" Trong lúc hoang mang mà tôi vẫn có thể cảm nhận rõ sự ướt át trên vai áo mình, nơi cô ấy ôn nhu đem mặt vùi vào như chứa đựng rất rất nhiều yêu thương. Tiffany đang khóc sao? "Đã đi đâu vậy... tên ngốc này rốt cuộc đã đi đâu vậy hả?"

Tôi ngờ ngệch bất động trong vòng tay đầy ấp yêu thương của nàng, là người phụ nữ đã biến con tim tôi trở thành vật chiếm hữu của cô ta "Tiffany? Sao... sao lại ở đây?"

"Tìm Tae" Cô đáp ngắn gọn, tôi đưa mắt nhìn sang Sulli và Nichkhun, hai người họ không biết vô tình hay cố ý lại giống như đang quan sát từng chút, từng chút một nhất cử nhất động của chúng tôi.

Tôi choáng váng vì cái ôm, choáng váng vì sự chân thực của tình yêu nằm trong cái ôm ấy, cô ôm tôi rất chặt, rất rất chặt tựa hồ tôi sẽ dễ dàng tan biến nếu có một cơn gió biển vô tình lướt ngang. Tôi mặc kệ là anh họ mình đang nhìn mình bằng cặp mắt gì, sắc mặt Sulli có khó coi ra sao, vứt lại tất cả mà cùng Tiffany chìm sâu vào cái ôm, tận hưởng hơi ấm mà tôi khao khát đến điên cuồng trong những tháng ngày xa nhau. Chỉ là đứng yên đó để cô ôm mình, đứng yên đó mà khẽ hít hà mùi hương trên cơ thể cô. Sống rồi, Kim Taeyeon rốt cuộc cũng sống lại rồi.

"Gầy đi nhiều quá..." Cô rời khỏi cái ôm mà đem yêu thương đặt hết vào hai lòng bàn tay nhẹ nhàng đưa lên xoa mặt tôi, đôi mắt tôi không thể ngưng việc ngắm nhìn cô ấy "Có phải không tự biết chăm sóc bản thân hay không?"

"Tiffany à, tôi..."

"A ha Taeyeonie, lâu quá không gặp em, yah con bé này sao lại đến tận Jeonju xa xôi rồi còn làm việc ở đây nữa? Công ty trên đấy thì ai lo?"

Chiết tiệt, chết tiệt, vô cùng chết tiệt mà! Chúa ơi tôi thực muốn chửi thề, thực muốn dùng những lời tục tĩu mà phang thẳng vào cái bản mặt của con người lắm không biết điều đó. Nhưng mà... sao chứ, đối với cô anh ta là gì, và tôi là gì cơ chứ? Xem cách họ đi cùng nhau đến đây, nếu giữa hai người không có gì thì tại sao lại như vậy, tôi đã mãi đắm chìm trong hư vô, với cái suy nghĩ hão huyền đó của mình mà quên đi việc nên nhìn thẳng vào thực tại tàn khốc ngay trước mắt này mới phải.

"Ah... lâu lâu em muốn đổi gió thôi, chuyện công ty đã có Hyoyeon lo liệu" Tôi nhanh chóng rời khỏi Tiffany, mặc kệ cho ánh mắt bây giờ cô ấy dùng để chĩa thẳng vào tôi nó ra sao. Tại sao lại nhìn tôi với cặp mắt ngập tràn hoang mang lẫn thất vọng đó chứ? Chẳng phải cô là đang vô cùng hạnh phúc bên anh Nichkhun của cô sao? Đừng đem trái tim tôi ra đùa giỡn như vậy nữa, tôi hết hứng rồi "Còn anh? Sao lại có mặt ở đây?" Tôi nói mà hất cái nhìn về phía Tiffany đang đứng cách tôi hơn một mét, lại là đang dùng ánh mắt đó chăm chăm nhìn tôi, tôi ghét nó rồi.

"Chị Tiffany, em có việc cần hỏi chị"

Tôi chưa kịp nghe Nichkhun trả lời thì Tiffany đã nhanh chóng bị Sulli kéo ra khỏi tiệm, con bé kéo cô lại ngay chỗ mà tôi với nó vừa ngồi đó cách đây ít phút trước khi cô đến. Cô lúc đi còn không quên ném lại cho tôi ánh nhìn như biết gọi tên tôi vậy, không gặp cô một thời gian mà bệnh hoang tưởng của tôi trở nên trầm trọng quá.

"Em nhìn thấy rồi chứ, anh và Tiffany?"

Anh ta tiếp tục trở lại với câu hỏi của tôi, khuôn mặt khi đọc câu thoại đó là siêu cấp vô địch đáng ghét. Cười sao, lấy tay vò đầu kiểu thư sinh ngây ngô đó hả? Ngại à, hay là đang sướng rơn vì được sánh bước cùng Tiffany của tôi, không, không phải của tôi nhưng bỏ qua đi, trông mặt anh ta hiện giờ làm tôi chỉ muốn ngay lập tức nhào đến dùng dao mà cạo sạch mớ tóc trên đầu anh ta. Có là anh họ tôi cũng mặc, kể từ khi biết anh ta để mắt và suốt ngày cứ không ngừng tơ tưởng đến Tiffany thì tôi đã từ thân thích trở thành kẻ địch không đội chung ông Trời với tên Nichkhun đó.

"Anh nghĩ là anh có cơ hội..."

"Hai người???" Sét từ hai bên đồng đều xẹt một cái giáng thẳng tia lửa điện vào màng nhĩ tôi rồi. Chú ơi, Kim Taeyeon cần thuốc trợ tim.

"Anh không chắc nhưng có vẻ cô ấy đang bật sẵn đèn xanh và chờ đợi anh đến" Anh mà còn tiếp tục cười cái kiểu ngu ngốc ấy nữa, tôi thề là sẽ đem mớ bã cà phê trong quầy mà vọng thẳng vào mồm anh đấy. Bật đèn xanh ư? Tơ tưởng riết khùng luôn rồi hả?

"Tiffany Hwang, suốt hai tháng tôi không bên cô mà cô cả gan làm loạn như vậy sao?" Tôi nghĩ như đúng rồi, sự thật là tôi bỏ cô ấy, là tôi bỏ cô ấy lại rồi không nói không rằng chạy về đây mà cố ý lánh mặt. Sao nghĩ cứ như cô đang ngoại tình còn tôi là người bị hại vậy?

Cùng nhau đến đây, cùng nhau đi tìm tôi, cùng nhau đứng trước mặt tôi rồi đích thân Nichkhun lại bảo là cô đang bật đàn xanh đèn vàng gì đó. Hai người có muốn đùa thì lựa chỗ khác để đùa nha, sao cứ phải mò tới tận chỗ này, tận trước mặt tôi rồi chơi trò màu mè đó?

"Anh còn cùng cô ấy ngồi chuyến xe bus trên tuyến đường Honam đến đây, thực sự anh tin trên đời này có thứ gọi là duyên phận đấy Taeyeonie!"

Duyên phận cái cục mỡ mèo! Kệ từ đường gia phả nhà anh, nói tôi nghe làm gì, khoe mẻ hả, bộ thiệt là hốt được hàng tốt như vậy à?

"Oh... công tử như anh cũng đi xe bus à?"

Tôi cố nặn ra một nụ cười âm thầm lấp lánh ánh lửa ghen tuông, ghen hả, tôi ghét từ đó. Từ sớm tôi và cô ấy có là gì của nhau đâu mà đi ghen với tuông? Hai chúng tôi là chưa hề có một danh phận chính đáng, mà nếu chính đáng thì chắc "chị dâu - em chồng" là cái danh hợp pháp nhất tôi với cô từng có. Nghe sao đắng lòng ghê.

"Anh muốn thử cảm giác ngồi xe bus để đi du lịch xem có gì thú vị không, và anh đã hoàn toàn sáng suốt khi quyết định như vậy!"

"À" Tôi đáp và tiếp tục nụ cười gượng gạo, và gần như muốn nổi lửa khi anh ta khẽ liếc mắt ra bên ngoài mà trông vào dáng lưng cô đang nói chuyện với Sulli. Thề đó, nếu không có ai ở đây thì tôi chẳng tiếc làm dơ giày để ban cho anh một đạp ra đường đâu "Anh ngồi đi, em vào pha cho anh tách coffee"

"Ok, này nhóc... pha luôn cho Tiffany một tách nhé?"

"Oh tại sao không?"

Tôi quay mặt vào quầy pha chế, nước mắt cũng tự bao giờ không thể kiềm thêm được mà rơi xuống mu bàn tay, một giọt, hai giọt rồi ba giọt. Tiffany Hwang, tôi sẽ nhớ mãi ba giọt nước mắt này, thứ mà cô dùng để xát muối vào tim tôi.

-----

"Chị Tiffany, chị đến đây du lịch à?"

"À... có vẻ là vậy" Tiffany khẽ hướng ánh nhìn vào con người đang đứng bên trong trò chuyện cùng Nichkhun, đem hết nhớ nhung mà ngắm cậu ấy.

"Hay đến để tìm Taeyeon?"

Sulli ngay từ đầu là đã biết Tiffany đến đây vì mục đích gì, cứ quan sát cách cô ấy nhìn và ôm chặt Taeyeon thì có thiểu năng cũng thừa hiểu nguyên nhân chính cô có mặt tại đây là vì Kim Taeyeon. Sulli biết, biết rõ là đằng khác, biết đến từng cái liếc trộm và thái độ ghen tuông của Taeyeon khi cậu ấy nghe những gì người anh họ trong kia tự mình vẽ vời.

"Err..." Tiffany, cô bị bắt bài dễ vậy đó "Phải"

"Oh, nhưng, còn người con trai kia thì sao? Sao anh ta cũng cùng chị có mặt tại đây?" Sulli khó hiểu nhìn Nichkhun, cô bé biết là từ lâu ông anh họ kia vẫn luôn có ý với Tiffany, nhìn họ cũng khá xứng lứa vừa đôi đó chứ "Không lẽ hai người... hả?"

"Em đừng hiểu lầm, chị chỉ tình cờ gặp được anh ta trên chuyến xe bus đến đây thôi, tình cờ anh ta ngồi cạnh chị và tình cờ chúng tôi cùng đi đến một nơi"

"Vậy tại sao anh ta lúc nãy cũng cùng chị tới đây, tiệm coffee này? Lại còn giúp chị cầm hành lí?"

"Đây là lần đầu chị đến Jeonju, hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn mù tịt đường và Nichkhun thì đã đến đây khá nhiều lần nên anh ta đề nghị giúp đỡ chị trong việc tìm đường thôi, không có gì cả" Cô cười khổ, từ đầu đến cuối cô đâu giống như là có quan tâm đến anh ta, người duy nhất trước giờ cô quan tâm chỉ có một mình Kim ngốc tử ấy thôi nhưng tên ngốc đó lại không hề hay biết. Có trách là trách sự ngốc nghếch của Taeyeon và sự dai dẳng, màu mè pha lẫn hoang tưởng của Nichkhun nên mới tạo nên cái sự tình chéo ngoe này. Người không biết chuyện nhìn vào nhầm lẫn cũng không có gì lạ.

"Nhưng trông anh ta có vẻ như là nghĩ chị đang bật đèn xanh cho anh ta?"

"Ôi trời, có chuyện đó sao?" Tiffany nhíu mày ra chiều thắc mắc "Chị chỉ nói vài câu xã giao cùng anh ta trên chuyến xe bus vì dù gì chị và Nichkhun cũng là chỗ quen biết. Chị không nghĩ anh ta lại tưởng tượng ra được như vậy"

"Ông anh đó trước giờ ngoài căn bệnh màu mè thích làm nổi thì song cũng mắc thêm một chứng nan y khác" Sulli không nhịn được liền đem khay bưng coffee che miệng mà cười như lúa trúng bồ.

"Nan y?"

"Phải, ảnh bị ảo tưởng sức mạnh"

Hai người con gái mang trên mi đôi mắt cười tuyệt thế không hẹn mà gặp cùng nhau cười ồ lên khi Sulli chỉ tay vào vẻ mặt hiện giờ của Nichkhun. Anh ta nghĩ không ai biết những gì đang diễn ra trong đầu anh ta ư? Khi nhau quá đáng rồi đó.

"Vậy, tại sao em lại ở đây?"

"Em cũng đến tìm Taeyeon"

Tiffany chợt chạnh lòng khi thấy ánh mắt Sulli nhìn Taeyeon của cô, cùng là phụ nữ nên không khó để Fany nhận ra tình cảm chất chứa âm thầm trong đáy mắt con bé. Con bé thực yêu Kim Taeyeon đến như vậy?

-----

"Taeyeon..."

Tôi gọi cậu từ đằng xa, khi cậu đang lay hoay dưới căn bếp nhỏ để rửa hết mớ ly tách bẩn còn sót lại trong bồn. Dáng lưng cậu gầy gò trông thực cô đơn, mái tóc vàng được cậu bới lên cao một cách vô cùng hời hợt nhưng chẳng hiểu sao điều đó lại càng làm tôn lên nét phong trần trong hình thái Taeyeon. Cậu kì thực đúng là sát thủ của phái yếu với vẻ đẹp ngây ngốc và trung tính.

Cậu đi làm trong bộ dáng có hơi bê bếch, bụi bặm với chiếc tạp dề đen ngang hong nhăn nhúm, phá cách cùng quần tây đen bó sát đôi chân. Phía trên cậu mang một chiếc sơ mi cổ trụ trắng phới thanh tao, mỏng manh và rộng người, Kim Taeyeon quả thực luôn phù hợp với mọi phong cách.

Cho dù nhìn từ dưới lên trên hay từ trên ngược xuống thì Taeyeon là diện mạo vô cùng mang khí khái đẹp trai ngất trời. Xa nhau vài tháng cả bề ngoài cũng thay đổi hẳn ra, nhưng cảm giác thân quen giữa tôi và cậu lại không bị những thứ vật chất như thế làm ảnh hưởng. Vẫn như lúc đầu, cô gái đanh đá trong quán bar vô danh và nhị tiểu thư tài phiệt cao quý có đủ cả bề thế lẫn tiền tài. Cũng đâu ai ngờ được giữa chúng tôi sau này sẽ cùng nhau tạo nên những chuyện không tưởng mà chắc là chỉ có trong phim ảnh, tiểu thuyết hay kịch nói.

"Sao lại ra đây?" Cậu lên tiếng.

Tôi thoáng trông thấy cái bặm môi của cậu, còn cậu thì không nhìn tôi mà vẫn đang tiếp tục công việc của mình. Vì hiện là giờ nghỉ trưa nên căn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net