Ngoại truyện: Chuyện tình Gà Bông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút nói về cô tư Hwang gia, Hwang Yoona và chuyện tình gà bông ngố tào siêu cấp đáng yêu nồng mùi khoai lang của cô cùng nhị tiểu thư Jung gia, Jung Seohyun.

Năm đó cao trung cuối cấp, Hwang Yoona vốn được mọi người trong trường xưng tụng là thánh nữ, là nữ thần, là thiên sứ cao cao tại thượng không nhiễm bụi trần hạ cố nhân gian. Bất quá chỉ được vẻ bề ngoài, những ai đã từng tiếp xúc với cô gái có gương mặt bồ tác, tâm mãng xà này đều nhất nhất hiểu rõ, đắc tội với ai cũng được, tuyệt đối đừng bao giờ đắc tội cô tư nhà họ Hwang. Là cái gia đình gì vậy không biết, cô chị đã không phải dạng vừa, cô em càng ngang tàn hóng hách không xem ai ra gì.

Tồn tại song song với Hwang Yoona lúc bấy giờ, cao trung Seoul cũng không phải chỉ có duy nhất một nữ thần giáng thế. Nếu nói Hwang Yoona mang nét đẹp hại nước hại dân, toàn thân tựa như một đóa hồng nhung tỏa đầy gai nhọn thì Jung Seohyun cùng khóa chính là một nữ tử trang đài, khí khái bất phàm. Nàng mang vẻ đẹp thanh khiết như suối đầu nguồn, ví von với hoa cỏ chính là nhánh bách hợp nghiêng mình đón gió hứng sương, làn thu thủy nét xuân xanh, tỏa hương thơm ngát, người gặp người thương, hoa gặp hoa nở.

Năm đó ở trường mở cuộc thi tìm kiếm hoa khôi, toàn thể học sinh, giáo viên cùng công nhân viên chức đều đồng loạt nhất nhất chia thành hai phe đối lập - một theo Hwang Yoona, một trung thành hướng về Jung Seohyun. Từ trước đến nay mọi người trong trường vốn thường đồn đãi, truyền tai nhau về mối quan hệ giữa hai nàng, một từ thôi, chính là "tệ" đến không gì có thể "tệ" hơn. Được biết cả hai cầm, kỳ, thi, họa cái gì cũng biết, không chỉ riêng cuộc thi hoa khôi lần này, ở những cuộc thi khác trước đây cả hai đều đối chọi gay gắt không phân định thắng thua.

Có trời mới biết lý do tại sao mỗi lần đụng độ, Hwang Yoona hiển nhiên sau tất cả toàn thắng trở về.

Cuộc thi nào có mặt hai nàng đều đặt biệt náo nhiệt hơn cả. Một bên là tiểu yêu nghiệt hỏa diễm, yêu kiều mị hoặc giết người không gớm tay, một bên là băng sơn nữ vương ngàn năm thanh thuần tươi mát, suốt ngày chỉ biết làm bạn với đủ mọi loại sách. Trận chiến sắc đẹp lần này, vốn liếng của cải của bàn dân thiên hạ đổ ra vì hai nàng cá cược quả thực không hề nhỏ.

"Ý gì?"

Cuối cùng cuộc thi tìm kiếm hoa khôi toàn trường đã có kết quả, hoa khôi của trường, đương kim quán quân đức cao vọng trọng nhận được tổng số phiếu bầu so với đối thủ không cân sức lớn hơn đúng một phiếu – Hwang Yoona. Cuộc thi kết thúc, vươn miện cùng vòng hoa cũng được trao tận tay người thắng cuộc, tiếng pháo hoa trong đêm không ngừng nổ đến vô cùng vui vẻ, Hwang Yoona một mình đi xuống sân khấu, đến bên dãy hành lang vắng người qua lại nhìn người nọ bất bình lên tiếng.

"Ý gì?"

Nàng hỏi ngược lại cô, Jung Seohyun một thân váy trắng đơn điệu nhưng khi khoác lên người nàng lại vô cùng toát ra khí chất cao sang, quý phái. Seohyun không mặn không nhạt, vẫn ánh nhìn điềm đạm ôm hai cánh tay đứng trước đương kim quán quân vô địch cuộc thi - Hwang Yoona.

"Là cậu cố ý, hết lần này đến lần khác nhường tôi. Jung Seohyun, cậu nghĩ cậu làm như vậy vì cái gì, tôi là nên biết ơn hay nên cảm thấy cả đời thua sút cậu?"

Yoona mệt mỏi quăng đôi giày cao gót sang một bên, khí tức tiểu thư nổi lên, vứt luôn bó hoa lớn trên tay xuống đất. Ai cần cái danh này chứ, không đường đường chính chính thắng được Jung Seohyun thì còn gì ý nghĩa? Mắc cái gì cứ hết lần này đến lần khác nhường người ta a? Hay là...

"Này... cậu..."

"Cái gì?" Seohyun một chút nhìn đến khuôn mặt bởi vì tức giận không ngừng đỏ lên bừng bừng của Yoona.

"Quá ác đi, cậu ôm hận, cậu chính là bởi vì ôm hận chuyện cũ cho nên hết lần này đến lần khác khiến tôi thắng mà không vinh dự, cậu muốn để cho tôi bởi vì cậu nhường nên mới có cơ hội chiến thắng!"

"Cậu từ khi nào thông minh ra được một chút vậy?"

Seohyun vẫn như cũ nhàn nhạt ý cười, ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng chính là thầm oán tên tiểu tử này bởi vì cái gì có trí tưởng tượng phong phú như vậy. Đến người đọc nhiều sách như nàng cũng không theo kịp.

Đã bảo cái nữ nhân họ Jung này không gì tốt lành mà. Xem xem, hai vị tỷ tỷ của hai nàng đối với nhau vô cùng hòa thuận, vì cái gì Yoona cùng Seohyun từ khi sinh ra đã vốn dĩ không ưa ám gì nhau?

Yoona còn nhớ rất rõ, cô từ nhỏ đã không thích Seohyun, con bé này cái gì với cô cũng ngang tài ngang sức, không ngừng lăm le ngôi vị độc tôn của cô trong lòng anh chị cùng bố mẹ. Bất quá Seohyun chính là quân tử không chấp tiểu nhân, không thèm để ý đến đôi mắt như diều hâu của Yoona cứ mỗi lần nhìn thấy nàng đều xem như gà mái mẹ muốn tấn công.

Cả hai như vậy bởi vì tỷ tỷ chơi chung từ nhỏ qua lại, nhưng mối quan hệ thật sự trở nên xấu đi chính là từ cái lần đi nhà trẻ. Lúc bấy giờ cả hai được bố mẹ gửi vào chung một lớp, Yoona lợi dụng lúc Seohyun ngủ trưa ăn cắp khoai lang trong túi của nàng, không những tự mình ăn vụng còn đi phân phát cho tụi con trai béo ú trong lớp.

Ăn xong khoai lang, Hwang Yoona tâm tình càng trở nên tốt, nụ cười càng ngày càng cười đến quỷ dị. Có mùi nguy hiểm!

Lựa lúc mọi người yên tĩnh ngủ say, cũng gần đến giờ phải thức dậy, Yoona như một con sâu lớn quấn chăn kín người bò bò đến bên cạnh Seohyun đang ngủ ngon. Con bé rất nhanh chóng như một khẩu đại bác chỏng mông lên trời, mặt úp dưới chăn - "Bủm!" một tiếng nhằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn đáng yêu đang hãy còn say trong mộng đẹp của Jung Seohyun thả một cái rắm thối đên long trời lở đất.

"Má ơi!!!"

Seohyun tỉnh dậy khóc rống, Yoona thấy vậy hả hê cười không ngớt, bất quá chính vì tuổi nhỏ không giỏi chịu đựng kiềm nén, Hwang Yoona sau đó giữ nguyên vị trí một khẩu đại bác vô địch thả đến thêm vài chục cái rắm nữa khiến cho Jung Seohyun từ trước vốn dĩ vô cùng thích ăn khoai lang bị ám ảnh đến lớn.

Jung Seohyun càng nghĩ càng cảm thấy vừa giận vừa buồn cười, cái tên tiểu tử này từ nhỏ đã rất muốn đối đầu với nàng. Nói không chừng nếu có thể đem nàng đi ngũ mã phanh thây liền tắp lự đi làm.

"Cậu cười cái gì?"

"Không, tôi nghĩ cậu thắng giải, bây giờ hiển nhiên nên cùng bạn học đi ăn mừng, cái gì vẫn còn ở đây?" Seohyun nồng đậm ý cười tiến đến gần Yoona.

"Ầy, không hứng thú cùng lũ người đó cậu cậu tớ tớ." Yoona phất tay "Vậy còn cậu, vì cái gì cả chức á quân cũng không lên nhận thưởng, mặc một bộ váy bình thường đơn giản đứng đây nhìn tôi 'đắc cử'?"

"Tôi thích thì tôi đến nhìn cậu thôi."

Phải rồi, lão nương cứ thích cái gì liền muốn đạt được cái nấy.

"Đừng nói cậu bị mị lực của tôi hấp dẫn đó nha, Jung Seohyun?"

Seohyun nghe được, một tay đưa lên véo cái mũi cao đầy ngạo khí của Yoona, một tay cầm lấy bó hoa lớn của cô ôm vào ngực.

"Ừ, phải rồi, tôi chính là từ lâu đã bị cậu thu phục, thoát kiểu nào cũng không thoát khỏi tay cậu." Jung Seohyun đắc ý cười cười, thả một nụ hôn lên chiếc cằm thanh mảnh của Yoona khiến cho cô ấy đứng hình.

"Cậu..."

Cái gì a? Đừng nói tôi nói bừa thành thật đi, Jung Seohyun, cậu...

"Đi về."

"..." Còn đang vấp đĩa.

"Yoong."

"Ơi?"

"Ngày mai chị của tôi phải sang nước ngoài nhận khóa đào tạo. Đi một cái liền mất mấy năm, tối nay chị ấy muốn mọi người tụ lại ăn bữa cơm, tôi đến đây cũng vì nguyên nhân này."

Nói đoạn, Seohyun với tay nắm lấy bàn tay đang chơi vơi giữa không trung của Yoona, kéo cô cùng mình đi khỏi.

"Sao vậy?"

"Chân..."

"Mang giày cao gót không quen?"

"Ừ."

Nhìn thấy bàn chân trắng như tuyết của Yoona bởi vì bị đôi giày cao gót mười mấy phân hành hạ đến không còn chỗ nhìn được. Một cỗ xót xa bất ngờ ập đến, Jung Seohyun không nói gì, cúi xuống cởi đôi giày đế bệt màu trắng của mình, hướng cô nhẹ giọng nói:

"Mang vào đi."

"Còn cậu?"

"Mang giày của cậu."

"Tôi chính vì mang nó mới ra nông nỗi này."

"Cậu lo lắng cho tôi?" Nàng không mặn không nhạt cười cười.

"..."

"Tôi thường xuyên tham dự hội sách, cho ra vài cuốn tiểu thuyết này nọ chính là trước mặt giới truyền thông mặc váy mang giày cao gót, từ lâu vốn dĩ quen rồi."

Seohyun biết được nàng và Yoona cùng cỡ giày, không nói hai lời xỏ đôi giày cao gót của cô vào, hướng ngoài cổng trường xem Yoona như đứa nhỏ lạc mẹ dắt đi.

"Là Yoona, là đương kim quán quân hoa khôi cao trung a."

Giữa một rừng nào là phóng viên, nào là thầy cô rồi bạn học, Yoona chật vật nắm chặt tay Seohyun khó khăn tìm đường tẩu thoát. Bây giờ mới oán trách bởi vì sao theo học một ngôi trường điểm cấp quốc gia rồi được báo giới truyền thông quan tâm đến vậy thì cũng đã muộn. Một lũ người này như thể fans cuồng, không hề nói quá, xem Yoona như bao cát đá qua đá lại, cái mà các người gọi là "hâm mộ" tôi, "thương hương tiếc ngọc" chính là như vậy hay sao?

"Oa, là Jung Seohyun, là Jung Seohyun tụi bây ơi."

Cái đám trẻ trâu khóa dưới không ngừng hò reo tên nàng, nam nhân lẫn nữ nhi đều gần như phát điên khi chứng kiến cảnh hai nữ thần đi chung với nhau.

"Ễ, hai nàng đi cùng nhau, thấy chưa, tao đã bảo 'YoonHyun is real' rồi mà!"

"Trời ơi, đổi giày cho nhau luôn!"

"Phải rồi a, chị Yoona khi nãy lên nhận giải chính là mang đôi giày dưới chân chị Seohyun a."

"Chị Seohyun không đến nhận giải lại âm thầm ở đằng sau sân khấu chúc mừng chị Yoona. Tình cảm quá mấy đứa ơi."

"Chụp hình, chụp hình lẹ đi mấy má, nói nhiều quá làm cái gì."

"Ờ ờ để chị bây lo."

Yoona cười khổ, tay gắt gao nắm chặt Seohyun, chớp mắt kéo nàng chạy về phía trước như điên.

"Theo tôi!"

Seohyun không nói gì, không để ý bản thân mang giày cao gót khó khăn chạy theo cô. Nụ cười này, chính là năm đó cứu nàng ra khỏi trận mất điện toàn khu chưa hề thay đổi, vẫn như cũ trong âm u bừng sáng, là Mặt trời trong đêm của nàng.

Jung Seohyun từ nhỏ đến lớn vốn dĩ sợ bóng tối, lần đó Tiffany dẫn Yoona đến nhà nàng bồi hai chị em nàng mua vật liệu về nhà nấu lẩu. Tiffany và Jessica lớn hơn vài tuổi, để lại hai đứa nhỏ mười hai tuổi ở nhà, dắt tay nhau ra siêu thị mua ít đồ. Tình cờ một trận mất điện ập đến, Seohyun đang ở bếp đun nồi nước sôi đột nhiên hét lớn kinh động Yoona ngoài này xem TV. Yoona nghe thấy động tĩnh, đoán biết có chuyện không lành liền chạy đến xem xét vừa vặn thấy được cảnh nồi nước sôi trong màn đêm mờ mờ gần như sắp đổ xuống đầu Seohyun bởi vì nàng đang quá mức run sợ. Yoona không kịp nghĩ lao đến ôm chặt nàng vào lòng bảo vệ, đưa lưng hứng chịu.

Seohyun từ sau lần đó thay đổi cách nhìn về Yoona, không những "thù xưa" không nhắc, dần dần về sau lần nào gặp nguy hiểm cũng có cô bên cạnh sinh ra cảm giác muốn chiếm lấy, muốn thuộc về.

Yoona vẫn như cũ không để ý nắm chặt tay Seohyun lao như điên ra đường lớn bắt taxi. Chiếc taxi nhẹ nhàng lăn bánh theo đúng địa chỉ mà Yoona cung cấp. Yoona đến bây giờ mới được thở phào, định buông bàn tay đang nắm lấy Seohyun ra, bất quá, nàng là không cho phép cô làm vậy.

"Để như vậy cũng tốt."

Cô nhìn nàng, cái loại ôn nhu thâm tình này rốt cuộc là từ khi nào, tích lũy bao nhiêu lâu mới có thể âm thầm sâu sắc như vậy chạm đến tim cô?

"Cậu..."

"Tớ lạnh, cứ để yên như vậy đi."

Nói xong không kịp để Yoona phản bác hay khướt từ, Seohyun cuối xuống gắt gao tựa đầu vào vai cô như sợ phút giây này rồi sẽ nhanh chóng qua đi.

Cả hai yên lặng không nói gì nhưng nhịp tim bây giờ tuyệt đối đồng điệu. Yoona nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp từ lâu vốn dĩ đã vô cùng trở nên quen thuộc.

"Thi tốt nghiệp xong tớ sẽ sang Pháp du học."

"..."

Tại sao trước đây cô chưa từng nghe Seohyun nói qua?

Đứng dưới hiên nhà, bên trong náo nhiệt, bên ngoài không một tiếng động, cũng không ai có ý định muốn đánh tan bầu không khí này. Jung Seohyun một bước tiến lên, đem môi nhẹ nhàng miết lấy đôi môi thường ngày ương bướng ngang ngạnh của Yoona, đây là việc từ rất lâu rồi Seohyun vốn dĩ rất muốn làm.

Có trời mới biết đêm về nằm thao thức không ngủ được, nàng thường xuyên đem những tấm ảnh cũ đã sẫm màu của mình cùng cô ra nghiền ngẫm. Ngày hôm sau đến trường liền thấy được tiểu yêu nghiệt tác oai tác quái khiến cho nàng yên lòng cô vẫn ở đây, bên cạnh nàng không có rời đi.

Trong hết thảy những cuộc thi nhường cô chiến thắng chính là muốn thấy được nụ cười vô âu vô lo của người thương khi đứng trên đỉnh vinh quang, cảm giác như chính mình vừa làm được một chuyện rất vĩ đại, hạnh phúc có khi hơn cả người trong cuộc. Bất quá tại sao tiểu tử này lại ngốc đến như vậy không nhìn ra được chân tình, còn không ngừng gán ghép cho nàng vô số những tội danh trời ơi đất hỡi.

Đầu tựa vào ngực cô, hai tay gắt gao đem cô giữ chặt trong lòng như muốn khảm sâu con người này cùng mình ở chung một chỗ, Seohyun mất một lúc lâu mới lấy lại được nhịp thở, mỉm cười lắng nghe con tim đang đập loạn không theo quy luật của Yoona.

"Hứa với tớ, vài năm sau nữa nếu vẫn chưa có người thương... gả cho tớ, có được không?" Nàng thỏ thẻ.

"Nhỏ tuổi như vậy đã muốn kết hôn?"

"Từ lâu đã rất muốn, rất muốn."

"Rốt cuộc... Jung Seohyun, cậu là yêu đến như thế nào mới thành ra như bây giờ?"

"Không biết." Nàng bất an bấu chặt cổ áo cô "Cậu vẫn chưa trả lời tớ..."

Yoona nghe được liền mỉm cười, nếu tình cảm của nàng thủy chung trước sau như một, trong thời gian xa cách hai người vẫn không thể quên được đối phương, ngoại người nọ cũng không thể tiếp nhận thêm bất kỳ ai khác. Như vậy...

"Tớ chờ cậu."

"Bao nhiêu năm nữa vẫn chờ cậu, chờ cậu về cho cả hai một danh phận."

-----

Sân bay Seoul những ngày đông giá rét khiến cho cõi lòng chợt lạnh. Jung Seohyun thân vận trang phục giản dị, áo sơ mi trắng quá khổ vạc trước vắt hờ trên đai quần jeans cao ôm sát đôi chân thon thả, khoác bên ngoài chiếc áo lông dày đồng điệu một màu. Giữa một rừng người tấp nập qua lại, Jung Seohyun như một ngôi sao nhỏ lấp lánh chung quanh tỏa ra trùng trùng ánh hào quang khí khái áp người. Khẽ nâng gọng kính đen che khuất nửa gương mặt, nàng hướng về phía đường lớn, bắt taxi đi về một vùng nông thôn xa lạ.

Bốn năm.

Mới đó đã bốn năm, thời gian quả như ngựa phi nước rút, không bởi vì ai chậm chân chờ đợi.

Hwang Yoona sau khi tốt nghiệp Đại học chính quy không gấp gáp tìm việc để làm, càng không có hứng thú với việc kinh doanh của gia đình. Cô chính là không biết làm gì, rảnh rỗi thu mua một mảnh đất ở vùng quê hoang sơ ít người qua lại, một thân một mình dọn đồ đến đây trồng rẫy sinh sống.

Đừng hỏi cô trồng cái gì, điều đó khiến cho người tỷ tỷ sinh trước cô vài năm nhịn không được muốn đến tận đây mắng một trận cho cô tỉnh rồi dắt tay, đem đứa nhỏ bảo bối này về nhà chăm sóc, bồi bổ không cho phép ở bên ngoài vì nữ nhân khác chịu đựng cực khổ.

Seohyun thể theo đúng như địa chỉ mà Jessica cung cấp, chẳng mấy chóc đã có mặt tại thửa rộng mà Hwang Yoona dốc tâm bồi đắp. Tiểu tử này cư nhiên lại ngốc như vậy, vì nàng cả chức cô tư họ Hwang cũng không làm đi đến nơi này ăn uống cơ cực.

Yoona đang cuốc đất, cảm thấy như ở đằng sau có người, đề cao cảnh giác lập tức quay lại xem rõ rốt cuộc là ai lại tự tiện tiến vào mảnh đất này của cô. Bất quá chính là chưa kịp xoay người, một đạo bóng trắng ập đến toàn thân thơm nức tư vị quen thuộc xà vào lòng cô co rút thành một đoàn.

"Ngốc tử..."

Miệng cá sấu há lớn, cái nữ nhân này không phải chính là...

Seohyun ôm một hồi tuy chưa thỏa nhớ nhung nhưng là bởi vì cần phải tiếp thêm không khí cho nên miễng cưỡng buông cô ra một chút, tay vẫn như cũ đan chéo quanh cổ, bắt cô nhìn nàng.

"Sao vậy, có phải bất ngờ lắm không?" Nàng nghiêng đầu, trong tuyết son đỏ tươi cười.

Hwang Yoona sau một loáng những hành động của Seohyun, cuối cùng từ trong mộng mị tỉnh lại. Như không tin vào mắt mình, cô đưa tay véo một cái rõ đau vào mặt nữ nhân hoa nhường nguyệt thẹn trước mặt.

"Ui..." Nàng trợn mắt trắng dã nhìn cô, đây là đùa kiểu gì vậy a?

"Đau hả?"

"Còn không?"

Yoona mắt mở to mồm mở to, nàng nói đau, như vậy đây không tính là mơ a. Nàng đã về, Jung Seohyun nữ thê tử đã cùng với cô từ lâu đính ước rốt cuộc cũng giữ đúng lời hứa quay trở về bên cạnh cô.

"Em về rồi..."

Không để cho Seohyun kịp kháng cự, Yoona lập tức đem nàng ôm chặt vào lòng, đời này kiếp này nguyện có chết nhất định cũng không buông bỏ, nhất định đầu bạc răng long đi với nàng cho tới cuối đời. Nhất định...

"Ừ, em về rồi."

Seohyun mỉm cười, nụ cười thanh thuần đơn giản nhưng đầy ấp tâm tư tan nhẹ trong tuyết. Nàng ôm lấy tiểu bảo bối trong tay, ngàn lần cũng không muốn rời đi nữa, ngàn lần cũng không để người con gái này thêm một chút vì nàng chịu đựng tổn thương, ủy khuất.

"Em nhìn xem, đây là gì?"

Yoona không rõ từ đâu đào lên vài củ khoai lang thật lớn, quả nhiên hàng tự trồng có khác, rất thiên nhiên, rất tươi tốt thân thiện.

"Là Yoong chính tay trồng?"

"Phải a, rất nhiều rất nhiều khoai lang ở đây đều cho chính tay Yoong gieo trồng. Chăm bón rất cực khổ em có biết không..."

Nàng cầm lấy củ khoai lang lớn từ tay Yoona, dịu dàng ôn nhu đầy sủng nịch thả một nụ hôn phớt lên má cô.

"Em còn chưa nói, tự dưng khi không chạy đến đây trồng khoai lang làm gì? Nhìn mặt Yoong xem, tiều tụy hết rồi."

"Cái này..."

"Sao?"

"Ngày trước ở nhà trẻ, là lỗi của Yoong, là Yoong không tốt làm cho em đối với loại thức ăn ưa thích sinh ác cảm. Yoong bỏ công trồng nó cũng chính vì muốn cho em sự bất ngờ, muốn cùng em chuộc tội, muốn..."

Cái miệng cá sâu bị chặn lại bởi một đôi môi nhỏ nhắn, mềm mại.

"Em biết."

Nàng tiếp lời.

"Em cư nhiên hiểu được... từ trước đến giờ chưa ai bởi vì em mà làm nhiều chuyện tự ngược đãi bản thân mình tới vậy."

"Là Yoong tốt quá có phải không?"

Yoona nổ một trận cười đánh động cả một đám tiểu khoai lang đang yên giấc trong lòng đất.

Seohyun không nhịn được ôm cô vào lòng, lần này cái ôm không trở nên vồ vập, không mãnh liệt mang theo nỗi thương nhớ dài vô hạng. Nó đến một cách dịu dàng, từng tấc từng tấc da thịt của cả hai như muốn cùng nhau hòa quyện, cùng nhau hóa thành băng phách ngàn năm vĩnh cửu trường tồn trong một màn dày đặt tuyết trắng.

"Lời hứa năm xưa, vẫn còn nhớ có phải không?"

"Chết cũng không quên, Hwang Yoona đợi ngày em trở về, đợi ngày chính thức trao cho em danh phận đợi đến tê tâm liệt phế cuối cùng đợi được. Jung Seohyun, Yoong còn hai đứa nhỏ đang đợi em về làm mẹ..."

"Hai đứa sao?"

"Ừ, ngay cả tên cũng đã chọn xong. Em lo chuẩn bị cho tốt tinh thần."

"Tên là gì?"

"Là trai sẽ đặt 'Yoonjoo', là gái gọi là 'Minseo'."

"Một 'Yoon', một 'Seo'?"

"Phải... mãi mãi là tình thân, mãi mãi không chia rời."

"Jung Seohyun, gả vào Hwang gia, có được không?"

"Được."

Yêu, không nhất thiết phải dùng lời để nói.

Một người yêu bạn sẽ không bởi vì bạn xa cách từ bỏ cố gắng, cũng như cái kiên định mà Yoona dành cho Seohyun.

Một năm, hai năm, ba năm, viết trên giấy rất dễ dàng nhanh chóng lướt đi đến cái kết. Bất quá trên thực tế không như vậy, phải do chính bản thân cảm nhận khoảng cách giày vò, tháng năm dài dăng dẳng tran tấn, dụng hình đến tang thương mới hiểu được ý nghĩa của ngày tương phùng.

Tình yêu giữa hai người con gái có thể nói nhẹ nhàng có, sâu lắng, cảm thông, thấu hiểu không thiếu, chính là cái loại tình yêu thanh thuần, tươi mát như hoa bách hợp.

Để giữa được tình yêu đó, cái cần nhất ở đây chính là lòng tin cùng sự kiên định. Trong bất kể tình huống cố chấp đâm đầu, hi sinh có thể đáng, có thể không nhưng bởi vì người mình yêu, mà người ấy cũng yêu mình bất chấp một chút, điên rồ một chút là điều hiển nhiên nên làm.

Không ai trên đời tự biết trước được kết cục bản thân nếu cứ ngồi đó thẩn thơ mong chờ trang cuối nhanh chóng được lật đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net