CHAP 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
lẽ sau này cô nên tập làm quen dần với nó. Một nụ cười yếu ớt, nhợt nhạt trên môi, Jessica thầm nghĩ giá như có thể cô muốn lúc này được chất vấn Kwon Yuri rằng:

Kwon Yuri, Yuri bây giờ có lẽ đã trở thành điểm yếu của em rồi đó. Chỉ cần nghe thấy tên Yuri thôi cũng đã khiến em cảm thấy đau đến thế này rồi. 

...Kwon Yuri…Yuri có vui không vậy ?...Em thì không vui một chút nào cả…

----------------------------------------- 

-Con…có lẽ không được đến được đâu ạ.

-Đúng là có một số chuyện đã xảy ra…khi nào đó con sẽ nói cho umma nghe tất cả.

Soo Young đưa mắt nhìn Kwon Yuri đang nói chuyện với ai đó trong điện thoại, giữa công trường rộng lớn thế này cậu ta đứng ngược với hướng nắng nên thật không thể nhìn rõ được biểu tình trên mặt của cậu ta lúc này là như thế nào. 

-Con khỏe, không có việc gì hết ạ. Con sẽ gặp umma sau.

Kwon Yuri cúp điện thoại rồi có chút thừ người nhìn chăm chăm vào nó. Cô không biết là Jessica vừa dứt khỏi cơn sốt kéo dài suốt mấy ngày nay, cô ấy mỗi lần bị bệnh đều sẽ thật yếu đuối, sẽ không chịu để người khác ôm vào lòng cho dù cơn ác mộng có khiến bản thân run rẩy đến mức nào. Cô ấy mấy ngày nay có như vậy hay không. Kwon Yuri tự hỏi rồi cảm thấy có chút cay nơi khóe mắt của mình, có lẽ là vì nơi này nhiều gió bụi hay là vì thật sự lòng cô đang rất đau xót đây. 

-Yuri, không sao chứ ? – Soo Young lên tiếng gọi Kwon Yuri.

-Không có gì. Chúng ta đi xem một chút chỗ tai nạn đi.

-Được rồi, trên lầu ba đó, mau đi thôi.

---------------------------------------------

Tiffany bước vào văn phòng của Jessica và thấy cô ấy đang rất tập trung vào mớ tài liệu trên bàn. Vì thế nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi Tiffany đặt người ngồi ngay trên bàn làm việc của Jessica, hai tay ôm trước ngực, ánh mắt lóe lên nhiều tia chất vấn.

Vẫn không dời mắt khỏi những con chữ trên trong tay mình, Jessica lên tiếng nói: “Tớ khỏe rồi. Cậu không cần phải lo đâu.”

-Không lo mà được sao, bệnh cũng không báo với tớ một tiếng nữa. Nếu không phải bác gái gọi đến báo cho tớ thì tớ còn tưởng cậu trốn đi du lịch nghỉ mát đấy.

-Bà ấy gọi cho cậu ?

Tiffany gật đầu: “Bác gái hỏi tớ mỗi khi bị bệnh cậu sẽ như thế nào, có thích ăn cái gì không, có cái gì hay gây kích động cho cậu không, nói chung là hỏi rất nhiều thứ.”

Nhận thấy ánh mắt Jessica trong khoảnh khắc dường như vừa có sự biến hóa trở nên ôn hòa hơn. Tiffany lúc này có điểm thận trọng nói: 

-Thật ra thì Jessie à, bác gái hình như năm đó cũng có nỗi khổ riêng…cậu cũng nên suy nghĩ thoáng ra một chút…đừng ôm hết mọi chuyện trong lòng để nó giày vò bản thân mình nữa…

Jessica nhẹ thở dài thật khẽ, cô dựa người vào ghế nhớ lại những cử chỉ chăm sóc thân tình của bà ấy và mọi lời nói dịu dàng bà ấy cứ kiên nhẫn nói bên tai mình khi cô mê mang trong cơn sốt. Một lúc rất lâu sau Jessica mới chậm rãi lên tiếng.

-Tớ hiểu ý cậu Fany. Nhưng nhất thời tớ không thể bắt ép bản thân mình được, có lẽ tớ vẫn cần có thời gian.

Tiffany mỉm cười, vỗ nhè nhẹ lên bả vai Jessica xem như lời động viên và an ủi. Cô hiểu rõ bạn của mình, cô ấy là người mạnh mẽ và kiên định nhưng bên trong cũng thật yếu đuối. Vì đã chịu nhiều tổn thương nên mới tạo ra lớp vỏ bọc lạnh lùng và sắc nhọn đến như vậy, chỉ cần cho cô ấy thời gian để ổn định chính những khúc mắc trong lòng thì mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa cả thôi.

-À mà Kwon Yuri dạo này sao rồi ?

-Bọn tớ chia tay rồi.

-Cái gì ? – Tiffany nhảy dựng lên khi nghe được lời thông báo đơn giản như vậy từ Jessica phát ra. Bởi vì haii người họ cho người ta cái loại cảm giác giống như họ không bao giờ có thể tách rời nhau ra được vậy, nhưng vì sao mọi chuyện lại đi đến mức này cơ chứ.

-Chuyện như thế nào ? Có phải là vì…hai cậu bị khó xử hay không ?

Jessica vẫn thật bình tĩnh trả lời: “Cũng có thể nói như vậy, cũng có thể không.” 

Ánh mắt trong veo phủ một màu buồn bã khi cô kể lại mọi chuyện với nụ cười ngượng thật ảm đạm trên môi. Nhìn bên ngoài có lẽ người ta chỉ có thể cảm nhận được một chút u sầu nhàn nhạt phảng phất ra từ người Jessica, nhưng không ai có thể biết được rằng nội tâm bên trong của cô đang dằn xé và đau đớn đến mức nào.

Tiffany đã ngồi bên cạnh cô suốt một tiếng đồng hồ chỉ để tự mình thở dài rồi thỉnh thoảng lại ôm lấy Jessica mà vỗ về giống như dỗ dàng một đứa trẻ, cô ấy đã nói:

-Yuri…cậu ấy chắc cũng không dễ dàng gì đâu. Có tớ bên cạnh đây Jessie à, cậu không có một mình đâu. Không phải, còn có rất nhiều người nữa, TaeYeon, Hyunie, Soo Young…và cả bác gái nữa…Cậu luôn phải nhớ là cậu không chỉ có một mình, có biết không hả ?

Ngày hôm đó Jessica rời khỏi văn phòng khi trời vừa ngả về chiều. Cô nhớ những ngày trước mỗi khi hết giờ làm đều cùng Yuri trở về nhà, hai người họ sau đó sẽ cùng làm cơm, cùng ăn tối bên cạnh nhau hoặc ra ngoài đến một quán ăn nào đó rồi đi dạo loanh quanh trong thành phố, gặp gỡ bạn bè và tối đó lại nằm trong vòng tay của người kia ngủ thật ấm áp. Yuri và cô đều rất giống nhau, cả hai không thường xuyên nói những lời lẽ yêu thương và ngọt ngào với nhau. Nhưng họ biết thời điểm khi người kia cần mình nhất thì sẽ ở bên cạnh người đó, nói vài câu đơn giản nhưng trái tim lại chỉ chân thành hướng về duy nhất một người mà thôi, như vậy thì cũng đã đủ lắm rồi. Cô tin rằng tình cảm lúc đó giữa họ chưa bao giờ là giả dối cả.

Jessica bước đi trên đường và cứ vô thức đi theo bản năng của chính mình. Giờ tan tầm có rất nhiều người qua lại, có những người họ muốn đến một nơi nào đó, muốn gặp một ai đó và liệu có bao nhiêu người như cô cứ lặng lẽ bước đi mà không hề có mục đích như thế này. 

Jessica đứng bên góc đường lặng nhìn qua phía bên kia đường, nơi từng có hai người nhận biết được nhau theo một phương thức vô cùng kì lạ. Nơi lần đầu tiên cô biết được rằng Kwon Yuri là con người ngang ngược và bá đạo đến mức nào. Kwon Yuri ngồi trong xe của mình, mái tóc đen được cột hờ hững xõa trên vai với nụ cười đắc ý trên môi đã làm cô dở khóc dở cười không biết bao nhiêu lần cho đủ. 

-Người yêu tôi lẫy một chút, anh thông cảm, tôi sẽ đưa cô ấy về.

-K.W.O.N .Y.U.R.I, cô đang làm cái gì vậy, tôi không có thời gian để đùa đâu. Tôi còn nhiều việc phải làm ở nhà.

-Về lo cho chồng con à ? – Kwon Yuri hiếu kì hỏi, bộ dạng hệt như một đứa trẻ đang chăm chú lắng nghe.

Jessica nhíu mày khó hiểu: “Không phải.”

-Vậy thì người yêu ?

-Tôi sống một mình – Jessica gắt.

-Muốn về vì có hẹn đi chơi với người yêu sao ?

-Đồ điên.

-Được, nếu là hẹn đi chơi với người yêu thì cô chỉ có nước đợi ở đây tới tối. Gần đây lại chẳng có trạm xe buýt nào, trời lại sắp mưa, thật là nan giải đó.”

Jessica mỉm cười khi nhớ lại cảnh tượng đối đáp lúc đó của hai người họ. Cô thật sự đã bị chọc giận đến cho tức điên lên vì gương mặt thản nhiên và nụ cười đắc ý của Kwon Yuri khi quấy phá người khác. Trong suy nghĩ của cô khi ấy, Yuri là một con người kiêu ngạo và luôn xem bản thân mình là trung tâm của tất cả mọi thứ. Cô đã luôn tìm mọi cách để tránh xa người đó nhưng lại không thể ngờ rằng chính lúc này đây trái tim cô vì hình bóng của người đó mà hằn sâu một vết thương thật dài. Nụ cười của Yuri khi ấy trong tâm trí cô vẫn vô cùng đáng ghét, nhưng lại cũng vừa quen thuộc làm sao, cô nhớ mỗi khi người ấy cười vì đắc ý khiến cho một ai đó lâm vào thế bí không có đường lùi. Cho dù Kwon Yuri thường hay dùng nụ cười ấy với cô nhất, nhưng có lẽ chính vì thế mà cô mới nhớ nó thật nhiều.

Cứ như thế Jessica cứ đi qua từng con đường mà mình quen thuộc cùng với Kwon Yuri cho đến khi những hạt mưa lắc rắc rơi xuống chạm vào mái tóc cô. Trời về chiều thường mang theo những cơn mưa lất phất vô tình, Jessica lần đầu tiên tránh mưa tại một trạm xe buýt gần nhà. Cô nhớ nơi góc đường đó từng có một Jessica đã điên cuồng tìm kiếm Kwon Yuri như thế nào khi cố lẩn trong đám người của một vụ tai nạn. Lúc ấy cô quả thật có một chút nhạy cảm khi phút chốc đã đánh rơi tất cả mọi lý trí của mình mà trở nên lo sợ và hoang mang đến cực điểm như thế. Nghĩ đến việc Kwon Yuri có thể xảy ra chuyện gì đó thì dường như toàn bộ bầu trời trong cô đều sụp đổ và trái tim cô đã nhanh chóng co thắt lại không ngừng rồi, thời điểm được lao vào vòng tay người đó cô nghĩ rằng mình như được tái sinh thêm một lần nữa. Tâm hồn trọn vẹn, trái tim đầy ấp yêu thương cùng hạnh phúc. 

Ánh mắt trong veo khẽ lay động, Jessica mỉm cười thật buồn bã khi nhìn thấy một đôi tình nhân lướt ngang qua đó để chạy trốn cơn mưa. Giọt mưa mặn đắng chậm rãi chạm vào khóe môi cô khiến cơn mưa phút chốc trở nên thật u buồn và lạnh lẽo. Jessica cảm thấy bản thân lạc lõng trong sự tồn tại của chính mình. Lúc này đây, trái tim cô thật sự rất nhớ hơi ấm của một người.

---------------------------------------

Bắt đầu của sự dối trá vẫn là sự dối trá.

Kết thúc của hạnh phúc chính là hạnh phúc.

Nhưng còn nỗi nhớ thì làm sao có thể đi đến tận cùng ?

Tình yêu không nói đúng sai, trái tim lại chỉ nghe theo lý lẽ riêng của nó. 

Nếu như phản bội cả hai điều đó thì tình yêu đến cuối cùng chỉ tồn tại nỗi đau mà thôi.

Kwon Yuri lại một đêm nữa không thể ngủ trong chính căn hộ của mình, để thuyết phục bản thân ban đầu cô dùng một lý do rất đơn giản rằng có lẽ vì sau một khoảng thời gian dài nên bản thân cô đối với nơi này có cảm giác lạ chỗ. Nhưng một tuần rồi hai tuần, cho đến tận ba tuần trôi qua thì lý do này nghe mới thật ngớ ngẩn làm sao. Đôi khi lời giải đáp luôn nằm sẵn trong tâm trí mỗi người, chỉ là cô không muốn thừa nhận nó mà thôi. Yuri biết là vì không có Jessica bên cạnh nên cô mới có cảm giác nơi này xạ lạ, tựa như như một kẻ lang thang vô tình đến một nơi không thuộc về chính mình vậy. Có lẽ là không có Jessica thì nơi nào cũng đều không thuộc về cô cả.

Vẫn để tiếng ồn trong tivi đều đều phát ra, Kwon Yuri mệt mỏi xoa lấy thái dương khi từng cơn váng đầu cứ chập chờn tìm đến, cô nằm xuống chiếc ghế sofa dài trong phòng khách rồi co lại thành một khối như cố gắng tìm được một điểm tựa để an ủi lấy mình, bởi vì chỉ có như thế thì cô mới vơi đi được cảm giác lạc lõng của bản thân được. Một chiếc giường, một căn phòng rộng rãi sẽ mang đến cho cô cảm giác cô đơn và trống trải vô cùng. Kwon Yuri không muốn như vậy, sự yếu đuối tức thời khiến cô dễ dàng bị nỗi nhớ hoàn toàn xâm chiếm và đánh bại, cô sợ mình sẽ không kiềm nỗi lòng mình mà tìm gặp Jessica. Nhiều ngày nay Yuri cố gắng không để cho bản thân mình gục ngã, cô trở lại công ty làm việc, đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, trở về nhà rồi sáng mai lại lặp lại một vòng tuần hoàn đó nhưng dù bất kể cô có làm gì đi chăng nữa thì đều không thể khiến bản thân mình thôi nghĩ đến Jessica được. Có lẽ hình dáng cô ấy đã khảm quá sâu vào trong tiềm thức của cô mất rồi. 

Người ta nói mỗi ngày đều là một khởi đầu mới mà con người ta mỗi ngày đều phải sống cho một kết thúc mới. Nhưng vì sao mỗi ngày của cô đều bắt đầu bằng nỗi nhớ và cũng kết thúc trong nỗi nhớ vậy. Đôi khi nghĩ muốn lừa gạt bản thân mình mọi chuyện rồi cũng sẽ trôi qua nhanh thôi, tình yêu này có khi chỉ là một thói quen mà thời gian lại có thể sẽ xóa nhào nó đi. Cô đã cố lãng tránh đi những gì có thể gợi nhớ tới Jessica, thậm chí lãng tránh đi cả cô ấy. Vì thế những lúc tâm hồn bị giam cầm trong những cảm xúc phức tạp lại cảm thấy lý trí đã làm đúng và cố gắng kiên trì nó thêm. Nhưng cũng có đôi khi vô tình một khoảnh khắc nhớ đến lại muốn gạt bỏ mọi thứ để chạy đến rồi nhẹ nhàng nói cho Jessica biết tất cả sự thật trong lòng của mình. Nhưng nói thì dễ hơn làm, mà làm một việc không dám suy nghĩ đến lại càng khó khăn hơn rất nhiều. 

Yuri ngồi dậy bước ra ngoài ban công, ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng rõ vô cùng, vì thế sẽ thật đáng tiếc nếu như bỏ qua nó vì những trống trải trong tim của mình. Cô ngắm nhìn vầng sáng trên cao rồi cảm thấy một chút da diết cùng buồn bã nổi lên trong lòng. Lại chợt nhớ đến một khoảnh khắc đó, cũng dưới ánh trăng đẹp như thế này ánh mắt trong veo của cô ấy đã vô tình khiến cô biết thế nào gọi là rung động và đắm chìm trong những cảm xúc mà người ta gọi nó là tình yêu. Thêm một đêm dài nữa lại đến, có lẽ đêm nay cô lại không thể ngủ được nữa rồi.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yulsic