Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu bạc vẫn miệt mài chạy đi trong đêm, những ánh đèn pha và tầng tầng lớp lớp dãy nhà của Seoul bị nó bỏ lại phía sau. Cho đến khi những cảnh vật lướt ngang qua cửa kính xe là sông núi thoáng đãng, hiền hòa của một vùng quê thì không khí im lặng trên xe cũng bị phá vỡ bởi giọng nói hơi run run vì lo lắng của Chaeyoung:

- Rẽ trái đi thẳng một đoạn là tới. Ngôi nhà có hàng rào bằng hoa đấy.

Lisa vẫn chăm chú nhìn đường, không hề đáp lại chỉ muốn tập trung để chạy đến ngôi nhà gì đó thật nhanh. Khi xe vừa ngừng bánh, Chaeyoung đã lập tức tung cửa xe và chạy ngay vào, Lisa cũng nhanh chóng theo sát cô ấy, nhìn dáng điệu hấp tấp kia thì có thể đoán được là người ở trong ngôi nhà này có quan hệ thân thiết thế nào với Chaeyoung. Ngôi nhà không lớn lắm, nhưng lại có một khoảng sân khá rộng, một chàng trai trẻ đang ngồi gục đầu trước thềm nhà thấy dáng người chạy đến liền đứng bật dậy, nét mặt anh ta vừa lúng túng vừa vui mừng.

-Bác Kim đâu ? – Chaeyoung gấp gáp hỏi.

Anh chàng đó chỉ vào bên trong và nói: "Ở trong phòng."


Lisa rất điềm tĩnh quan sát anh chàng kia, dù trời tối cô cũng có thể thấy được sự ngượng ngập trong lời nói và cử chỉ của anh ta. Tay chân đều lóng ngóng vặn vẹo vào nhau còn ánh mắt lấm lét thì không ngừng liếc nhìn về phía cửa phòng như chờ đợi một sự bùng nổ nào đó. Lăn lộn trên thương trường cũng đã nhiều năm nên năng lực quan sát của Lisa đặc biệt rất nhạy bén, cô chỉ khẽ cười rồi thản nhiên lướt qua anh chàng đó và đi vào trong nhà. Cánh cửa phòng Chaeyoung vừa mới bước qua vẫn còn chưa khép lại, cô có thể thấy hình ảnh cô ấy đang ngồi kế bên một người đàn ông lớn tuổi tóc đã bạc trắng cả đầu.


Định tiến lại gần thì bước chân Lisa chợt khựng lại giữa lưng chừng, vì một tiếng động rất khẽ của giọt nước mắt chạm xuống sàn. Cô đứng lặng giữa nhà một cách ngây ngốc và nhìn về phía cô gái kia, y hệt như buổi tối ngày hôm đó ...

Lấp lánh như hạt ngọc và rồi vỡ tan. Âm vang trong trẻo ấy như tiếng chạm của thủy tinh, trong một khoảng khắc tất cả những ý nghĩ mơ hồ chỉ thuộc về riêng Lisa bỗng nhiên tan biến, trong mắt cô chỉ thấy được hình ảnh những giọt nước mắt của cô gái kia.

Park Chaeyoung, lạnh lùng là thế, kiêu ngạo như thế, làm sao khi khóc lại có thể trở thành một hình dáng yếu đuối khiến người khác đau lòng...

...còn Lalisa Manoban, người tự cho rằng đầu óc của mình luôn thanh tỉnh, bỗng nhiên lại lặng người và vô lực để cho khung cảnh ấy bao trùm lấy tâm trí mình.

Đây là cái mà người ta gọi là đồng cảm ?

Hay thật ra Lalisa Manoban chính là đang đau lòng ?

- Bác Kim, thì ra là bác gạt cháu – Chaeyoung quệt vội nước mắt vương trên gò má và trách móc, tâm tình hoảng loạn ban nãy dần nguôi ngoai nhưng cô vẫn không thể kiềm nén lại cảm xúc của mình.

Ông lão có gương mặt phúc hậu cười hề hề rồi yêu thương nói: "Nếu như không làm như vậy thì sợ đến lúc tôi chết rồi cũng không gặp lại được cô chủ."

- Bác sau này đừng làm như vậy nữa, cháu thật sự lo lắng lắm.

- Cô chủ đã đến rồi thì ở lại chơi vài ngày đi, ngày mai là cuối tuần rồi, rừng hồng sharon năm nay nở rất đẹp, cô đã lâu rồi chưa tới đó chơi.

Chaeyoung ngoan ngoãn gật đầu với lời đề nghị của ông lão kia, ông ấy tên là Kim Dong Wan, là quản gia trước đây của nhà họ Park, cả đời sống tại Park gia, là người đã nhìn thấy bà ta và cô lớn lên. Khi bà ta bỏ đi, Chaeyoung trên đời không còn một người thân nào có thể tin tưởng được, lúc đó bác Kim chính là người duy nhất ở bên cạnh cô, yêu thương và chăm sóc cho cô thật lòng như cháu gái của mình. Sau năm 18 tuổi Chaeyoung rời khỏi ngôi nhà đó, bắt đầu con đường tự lập của mình, quên đi tất cả những gì có liên qua đến bà ta và Lee Sang, người duy nhất cô cảm thấy luyến tiếc ở đó chính là bác Kim. Chaeyoung thỉnh thoảng cũng có đến thăm ông, nhưng những bộn bề của cuộc sống dần cuốn tâm trí cô vào vòng xoáy tranh đấu của danh lợi. Cô đến thăm ông ít dần đi, vì ngoài sự yêu thương mà ông dành cho cô, ở ông Chaeyoung còn chịu đựng sự gợi nhắc lại một tuổi thơ buồn bã và cô đơn.

- Bác Kim, cháu đã nói sau này bác đừng gọi cháu là cô chủ. Cháu không còn ở trong cái nhà đó nữa, sau này bác hãy gọi cháu là Chaeyoung đi ạ.

-Cô chủ - Đôi mắt già nua của Kim Dong Wan lay động, ông thở dài rồi nói – Tôi đã quen như vậy mấy chục năm rồi, dù sao cô vẫn là cô chủ nhỏ của nhà họ Park ạ.

Chaeyoung nghe được cụm từ "cô chủ nhỏ" lại cảm thấy đau đớn không thôi, nhưng cô vẫn bình thản lắc đầu: "Mọi thứ đã biến mất từ sau khi bà ta bỏ đi rồi, bây giờ PS là của họ Lee, không phải họ Park."

Lisa từ nãy đến giờ vẫn đứng ở bên ngoài và đã thấy nghe toàn bộ cuộc đối thoại của họ, cô cảm nhận được khí lạnh từ ngữ điệu của Chaeyoung khi nhắc tới Lee Sang và những gì liên quan tới ông ta. Còn "bà ta" có phải đó là mẹ của cô ấy hay không, một cô gái làm gì phải oán hận người mẹ của mình đến như vậy. Lisa cứ đứng như vậy rất lâu mãi cho đến khi cô bắt gặp đôi mắt của ông lão ấy đang nhìn mình chăm chú thì mới thu hồi ánh mắt và gật đầu chào.

Kim Dong Wan thấy người bên ngoài dáng vẻ xinh đẹp lại toát ra sự trưởng thành, chính chắn thì mới nhìn Chaeyoung cười ẩn ý vì từ trước tới giờ ông không thấy Chaeyoung gặp gỡ bất kì một người bạn nào khác ngoại trừ cô Kim Jennie cả.

- Cô chủ, đó là bạn của cô à?

Chaeyoung lúc này mới chợt tỉnh ra là cô đến đây bằng cách nào và cùng với ai, liếc nhìn con người kiêu hãnh bên ngoài rồi bỉnh thản nói: "Là đối tác của cháu, cô ấy tiện đường đi ngang qua đây."

Trước lời giải thích của Chaeyoung, Lisa không hề phản đối, cử chỉ tự tin vô cùng lễ độ, cô cúi đầu chào lần nữa rồi đi vào ngồi trước mắt ông lão ấy.

- Chào bác, cháu tên là Lalisa Manoban, bác cứ gọi cháu là Lisa ạ.

- Nếu đây là bạn của cô chủ thì tôi nên gọi là cô La vẫn tốt hơn.


Lisa lắc đầu cười nói: "Bác là trưởng bối, nên cứ gọi cháu là Lisa ạ. Appa cháu vẫn thường nói bất kể làm chuyện gì người Hàn Quốc vẫn phải tôn trọng truyền thống thứ bậc của đất nước mình."

Kim Dong Wan dù sao cũng đã lớn tuổi, ông là người thuộc thế hệ luôn rất coi trọng những truyền thống của Đại Hàn, thấy người trước mặt nói chuyện rất lễ phép lại thật tình như vậy, ông nhận định đây là một con người rất tốt, bề ngoài lại xinh đẹp, sáng lạn, đứng gần Chaeyoung đúng là vô cùng xứng đôi. Ông cười hiền rồi nói:

- Appa cháu chắc chắn là một người đàn ông rất tốt mới giáo dục con cái điều đó. Nếu cháu không chê thì cứ ở lại đây chơi vài ngày, xem như là ta cảm ơn cháu vì đã đưa cô chủ về đây.

- Cảm ơn ý tốt của bác ạ. Cháu cũng đã lâu không đến một nơi thanh tĩnh như thế này rồi.

Chaeyoung nhìn nụ cười rạng ngời của Lisa bất giác nhíu mày lại, cô không biết trong từng câu nói của cô ta có bao nhiều phần trăm là sự thật. Con người này dường như luôn dành từng loại cư xử cho từng đối tượng khác nhau thì phải, vẻ ngoài tử tế này rất khác xa một Lalisa Manoban kiêu ngạo và bá đạo mỗi lần đối diện với Chaeyoung.

Đợi cho đến khi cả hai người chào Kim Dong Wan ra ngoài, Chaeyoung kéo tay áo Lisa lại:

- Cảm ơn cô đã đưa tôi tới đây. Cô về trước đi, tôi có thể tự về được.

Lisa nhíu mày, khóe mắt không giấu được sự phật ý, cô hướng nhìn ra bên ngoài rồi nói : "Có thấy xung quanh tối đen hay không ? Bây giờ là nửa đêm rồi lại bắt tôi lội ngược về Seoul hay sao?"

- Vậy chẳng lẽ cô định ngủ ở đây hay sao?

- Vậy em nghĩ sao?

Chaeyoung cắn môi suy nghĩ, lúc sau cô đành thở hắt ra bất đắc dĩ mở lời: " Vậy thôi hôm nay cô ở lại đây một đêm đi. Mai hãy về."

- Được, nếu em đã mời thì tôi sẽ không từ chối – Lisa rất lưu manh nói, rõ ràng là bản thân cô không hề ép buộc là tự động Chaeyoung mời cô ở lại ngủ.

Chaeyoung không buồn đối đáp lại, hừ một tiếng rồi bỏ đi, lúc này anh chàng trẻ tuổi nọ mới đi đến, gãi gãi đầu mình không dám nhìn thẳng vào cô ấy: "Chị, em xin lỗi, là do ông nội muốn gặp chị nên mới bảo em làm thế."

Cốp

Chaeyoung đưa tay kí đầu anh chàng kia một cái, hung dữ nói: "Làm chị sợ muốn chết, cậu nhóc này dám đem diễn xuất học ở trường mà đối phó với chị cậu à."

- Em xin lỗi – Kim Jonghyun hối lỗi xoa xoa đầu mình.

- Lần sau không được hù như vậy nữa nghe không?

- Dạ vâng ạ. Em đã dọn sẵn phòng cho chị rồi còn... – liếc nhìn về phía Lisa –...cái người kia, tối nay ở đâu ạ?

- À, cô ấy hả...- Chaeyoung lúc này mới nhớ ra là trong nhà chỉ có 3 phòng ngủ, 1 phòng của bác Kim, 1 phòng của Jonghyun và phòng còn lại để dành cho cô ngủ tối nay, vậy là không còn cách nào khác là cô phải ngủ cùng với Lisa rồi.

Chẳng đợi Chaeyoung mở lời trước, con người kia đã hiên ngang bước vào căn phòng mà anh chàng Jonghyun vừa chỉ lúc này trước ánh mắt ngạc nhiên cùng đầy ý thù địch của cậu ta. Lisa điềm nhiên cười thách thức: "Chẳng lẽ ngủ ở phòng cậu hay sao? Đương nhiên là ngủ cùng với chị của cậu rồi. Thật là, còn trẻ mà toàn hỏi câu ngớ ngẩn."

- Cô...- Jonghyun tức tối vì bị mỉa mai, đã vậy cô ta còn công khai nói cái gì mà "ngủ cùng" với chị của cậu. Thật là chọc cậu tức chết mà.

Chaeyoung biết Lisa mà đã mở lời thì Jonghyun tuyệt đối không phải là đối thủ của cô ta, nên đành can ngăn: "Được rồi, Jonghyun. Cô ấy là bạn của chị, tối nay cô ấy sẽ ngủ lại đây. Bây giờ em cũng về ngủ đi."

Kim Jonghyun bất đắc dĩ gật đầu rồi bỏ đi với một bụng đầy tức giận.

Chaeyoung nhìn cánh cửa căn phòng Lisa vừa khép lại một vài giây rồi quay lưng đi ra ngoài sân ngồi. Một lúc sau khi cô trở lại thì đã thấy Lisa nằm yên vị tại một góc, nhắm mắt tựa như đang ngủ. Chaeyoung cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cô nằm xuống cách Lisa một khoảng rồi ngoan ngoãn tìm đến giấc ngủ của mình.

Đêm đã khuya, mọi thứ xung quanh đều vắng lặng, ở tại một vùng quê như thế này thì không gian càng im ắng hơn, tựa như chỉ còn tồn tại tiếng thở đều đặn và nhịp tim chậm rãi của hai người. Lisa nằm nghiêng sang một bên và lặng lẽ ngắm nhìn Chaeyoung. Cô chưa ngủ, lúc Chaeyoung đi vào cô đã biết nhưng vẫn già vờ là mình đã sớm ngủ từ lâu.

Căn phòng này ở phía trên cao có một cửa sổ nhỏ, ánh trăng từ bên ngoài cũng theo đó mà len lỏi vào để mơn man trên làn da trắng ngần của cô gái kia. Ánh mắt Lisa chậm rãi di chuyển trên từng đường nét trên gương mặt của Chaeyoung, bờ mi dài rũ xuống che đi đôi mắt trong veo rất đẹp nhưng lại cũng rất lạnh lùng, chiếc mũi thon nhỏ thỉnh thoảng lại phập phồng hít thở, bờ môi anh đào khép hờ hững đầy mê hoặc như đang dụ dỗ người khác. Lisa bất giác nhớ lại nụ hôn ban nãy tại nhà của mình, khẽ mỉm cười vì cô biết đôi môi đó ngọt ngào và mềm mại tới mức nào. Cô gái này khi ngủ lại hoàn toàn khác xa với lúc tỉnh dậy, bây giờ toàn thân Chaeyoung đều mang đến cho người khác cảm giác rất yên bình và dịu dàng.

Trước lúc quyết định lao vào trò chơi quan hệ mập mờ này với Chaeyoung, Lisa cũng đã cho người điều tra về thân thế của cô ấy. Ngoài việc là một luật sư trẻ tài năng đang nổi danh trên pháp đình, Chaeyoung còn là con gái lớn của chủ tịch Ngân Hàng PS, Lee Sang, vốn dĩ là người thừa kế chính thức của họ Park, nhưng toàn bộ gia sản của Park gia hiện nay đều đã bị chuyển sang tay cho Lee Sang. Những người trong giới kinh doanh cũng chỉ biết mơ hồ về quá trình đi lên từ một kẻ vô danh đến khi trở thành một đại gia tài chính hiện này của Lee Sang. Chỉ biết rằng ông ta may mắn được lấy một cô gái giàu có rồi từ đó phất lên, vì thế bao gồm cả sự tồn tại của Chaeyoung cũng rất ít người biết được. Qua cuộc nói chuyện giữa Chaeyoung và ông lão vừa rồi, Lisa có thể hiểu được rằng cô ấy vốn rất hận cha mình và nguyên nhân đó có thể bắt nguồn từ việc mẹ của cô ấy bỏ đi từ khi cô ấy còn nhỏ. Tuổi thơ của Lisa cũng đã từng xảy ra biến cố, nhưng sau đó sự xuất hiện của umma cô đã làm tan biến đi tất cả, bà ấy cho Lisa có một gia đình hoàn hảo và một umma thứ hai rất yêu thương mình. Lisa không biết Chaeyoung đã trải qua những ngày tháng đó như thế nào khi không có cả cha và mẹ bên cạnh, chắc hẳn là rất cô đơn. Con người Lisa tuy rất kiêu ngạo, nhưng cô hiểu được giá trị của tình thương gia đình vì vậy những gì liên quan tới nó cô đều không thể lạnh lùng được.

Ngày hôm nay, Lalisa tình nguyện chở Chaeyoung đến Yuchiri vì nét mặt lo lắng của cô ấy cho một người gọi là "bác Kim".

Ngày hôm nay, Lalisa đứng lặng người vì giọt nước mắt vui mừng của Chaeyoung khi nhìn thấy "người thân" của mình.

Ngày hôm nay, tất cả đều chỉ là sự đồng cảm,không phải là đã động đến chân tình.

Lisa di nhẹ ngón tay của mình trong không khí để phác thảo lên từng đường nét gương mặt của Chaeyoung, rất nhẹ nhàng, tinh tế. Ngón tay khẽ chạm vào bàn tay đang hướng về phía mình rồi để yên ở đó.

Phải, tất cả chỉ là sự đồng cảm mà thôi.

---------------------------------------

Sáng hôm sau, khi Lisa tỉnh dậy bước ra ngoài thì đã thấy Chaeyoung đang ngồi chơi đùa với một chú chó nhỏ màu trắng. Dáng vẻ cô ấy cười đùa như một cô bé, rất khác xa với sự lạnh lùng thường ngày vẫn hay dành cho cô. Có vẻ như khí trời miền quê cũng khiến tâm tính con người ta thoải mái hẳn lên.

Kim Dong Wan đi từ trong bếp ra thấy Lisa đứng dựa lưng vào tường nhìn cô chủ đang chơi đùa thì mỉm cười rồi lên tiếng: "Cháu đã dậy rồi sao, trời còn rất sớm mà."

Lisa cúi đầu chào: "Cháu vốn có thói quen dậy sớm để chạy bộ ạ."

- Vậy sao, người trẻ bây giờ thường lười dậy sớm lắm, không giống như người già chúng tôi. Thật ra, dậy sớm một chút hít thở khí trời sẽ tốt cho sức khỏe sau này hơn.

- Bác vừa đi đâu về vậy ạ?

- À, ta ra chợ để mua chút đồ. Nếu cháu dậy rồi thì cứ theo thằng Jonghyun và cô chủ tới chợ chơi, chợ miền quê cũng có nhiều cái thú vị lắm.

Lisa nhìn Chaeyoung đang ôm con chó nhỏ đi tới thì hỏi: "Bây giờ em đi hả? Tôi đi theo được không?"

- Tùy – Chaeyoung thờ ơ đáp, ngữ điệu không nóng không lạnh vì có bác Kim ở đây cô không tiện từ chối.

- Vậy được, chúng ta đi thôi. Chào bác, chúng cháu sẽ về sớm ạ. – Lisa nói rồi bước theo sau Chaeyoung, cô biết nếu hỏi trước mặt Kim Dong Wan thì cô nàng sẽ không thể nào nói không được.

Khi ra tới ngoài đã thấy anh chàng Jonghyun ngồi yên vị trong một xe tải nhỏ chở hàng, còn Chaeyoung thì ngồi kế bên. Nhìn thái độ lạnh lùng của cô ấy, Lisa cũng không phàn nàn nhảy lên thùng xe ở phía sau, dù sao ngồi ở chỗ này cô có thể thoải mái ngắm cảnh vật trên đường. Ở nơi này, không có áp lực, không có những tranh đấu nhau trên thương trường, cũng chẳng cần phải dè chừng người khác, thật sự vô cùng dễ chịu. Vì thế suốt dọc đường đi mặc dù nhiều lần xe xóc nảy một cách cố tình, Lisa cũng không than thở lấy một câu. Chỉ có điều khi xuống xe, anh chàng Jonghyun kia có phần hối hận về hành động vừa rồi của mình, vì nụ cười của Lisa dành tặng cho anh ta thật sự rất hiểm độc.

Lợi dụng lúc Kim Jonghyun giao rau quả cho những người trong chợ, Lisa nắm lấy bàn tay của Chaeyoung và kéo đi. Chaeyoung ban đầu còn giẫy giụa về sau khi thấy ánh mắt của mọi người cứ nhìn hai người chằm chằm thì lại thôi, đành chỉ biết vừa lầm bầm vừa cam chịu đi theo sau lưng Lisa. Lisa thấy cô gái kia chịu ngoan ngoãn như vậy thì có phần hài lòng, vui vẻ dẫn cô ấy vào một quán ăn bên đường rồi gọi vài món được cho là hợp khẩu vị.

- Ăn đi, coi như tôi mời em – Lisa ăn một miếng rồi gật đầu nói – Cũng không tệ.

- Cô ăn đi, tôi đi tìm Jonghyun – Chaeyoung đứng lên định bỏ đi.

- Chaeyoung – thoáng chốc Lisa đã trở lại với dáng vẻ âm trầm của mọi ngày, đôi mắt đen thẫm hướng nhìn về phía Chaeyoung mang nhiều ý tức giận – Em không thấy mình trẻ con quá hay sao ? Tôi đưa em tới đây, ít nhất cũng không đổi được sự thân thiện nào của em hả ? Hay em đang cố tình tránh tôi vì sợ?"

- Tôi sợ cái gì chứ?

- Sợ ở gần tôi sẽ yêu tôi – Lisa bình thản nói, chỉ cần Chaeyoung mở lời hỏi lại thì cô đã biết bữa ăn này chắc chắn cô nàng luật sư kia sẽ ngồi xuống.

- Ha, Lalisa Manoban cô thật sự rất tự tin về mình đó.

- Em thì không sao? Tôi và em đều giống nhau mà.


- Tôi không kiêu ngạo như cô.

- Được rồi, là tôi kiêu ngạo. Vậy bữa ăn này em có ăn hay không? Hay là tôi đã đánh giá đúng giá trị của bản thân mình. Em đang sợ.

Chaeyoung trừng mắt liếc nhìn nụ cười đắc ý của Lisa rồi trầm tĩnh cười lạnh nói: "Khích tướng không hiệu quả đâu. Cô cứ ăn một mình đi."

- Này, em đi đâu hả? – Lisa vừa nhỏm dậy định đuổi theo thì đã bị chủ quán lập tức gọi lại – Quý khách ơi, cô chưa trả tiền.

- À, được rồi - Lisa nắm lấy tay Chaeyoung ngăn không cho cô ấy bỏ đi rồi lục tìm lấy ví trong người.

Chaeyoung lại vặn vẹo tay mình nhưng khi thấy sắc mặt của người kia dần dần chuyển màu xám xịt thì thấy lạ, Lisa cứ loay hoay nhìn vào ví rồi một lúc sau lấy một tấm thẻ vàng kim chói mắt, hơi ngần ngừ nói: "Ở đây có thể trả bằng thẻ không vậy? "

Chủ quán là một người phụ nữ mập mạp mặt lộ vẻ khó tin nhìn người đối diện: "Quý khách, cô đừng đùa tôi, đây chỉ là quán ăn nhỏ thôi làm gì có dịch vụ trả bằng thẻ ."

- À...vậy thì...

- Bao nhiêu tiền vậy ạ? – Chaeyoung lên tiếng hỏi rồi lấy tiền mặt ra thanh toán, con người kia nghĩ mình đang ở đâu mà lấy thẻ tín dụng ra chứ. Thật là có dáng vẻ của kẻ có tiền mà.

Lisa thấy Chaeyoung đã thanh toán xong xuôi, liếc nhìn bàn ăn rồi lại nhìn Chaeyoung: "Vậy bây giờ tính sao? Tiền em cũng đã trả rồi, vậy ăn nhé."

Chaeyoung thở dài: "Ăn thôi. Nãy giờ người khác nhìn vào, tôi thấy ngại lắm rồi."

- Được, vậy coi như em mời – Lisa cười cười, trong giọng nói lộ rõ nhiều phần đắc ý, khác xa với dáng vẻ ngại ngùng lúc nãy. Trong lúc hai người ăn, Lisa thỉnh thoảng vẫn gắp thức ăn bỏ vào chén cho Chaeyoung, mặc dù bị cô ấy gạt đi cô cũng không lấy làm phiền lòng, chỉ nhẫn nhịn như đang dỗ dành người yêu giận dỗi của mình.

- Cô tự ăn đi, đừng gắp cho tôi nữa.

- Ngoan, em hét lớn như vậy người ta sẽ cười đấy. Em đâu thích người ta nhìn vào hai chúng ta mà suy đoán đâu có phải không? Nếu vậy thì ngoan ngoãn ăn đi.

Lại một chút thức ăn được bỏ vào chén của Chaeyoung lần nữa.

- Lo ăn đi – Chaeyoung càu nhàu, lần này cô không gạt đi mà bỏ luôn miếng ấy vào miệng với hy vọng Lisa không làm phiền cô nữa.

- Vậy mới ngoan chứ, ăn xong em có nhiệm vụ dẫn tôi đi dạo xung quanh chơi.

- Đừng cứ hay ra lệnh cho người khác.

- Là bác Kim dặn em, nếu lát nữa về, bác ấy hỏi có gì hay tôi lại không nói được thì đó là lỗi của em.

- Cô là con nít à! – Chaeyoung sẵn giọng nói.

- Được, nếu em thích tôi làm con nít thì tôi sẽ làm con nít của em.

Chaeyoung cảm thấy đúng là hết nói nổi với con người này, chọc giận người khác đều bày ra cái vẻ mặt thản nhiên ấy thật khiến người khác ngưỡng mộ: "Cô đúng là không biết xấu hổ, cái gì mà của em chứ. "

- Suy nghĩ quá nhiều rồi, mau ăn đi.

Cứ như thế một người phàn nàn, một người châm chọc, hai người họ kéo dài bữa ăn cho đến gần hết buổi sáng mới bước ra khỏi quán. Lisa còn gọi thêm một phần tokbokki lớn mang về khiến Chaeyoung hồ nghi con người này có một cái bao tử của heo khi mà ăn mãi cũng vẫn chẳng thấy no.

- Đi dạo một chút đi – Lisa một tay xách đồ một tay nắm cổ tay Chaeyoung, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh dường như rất thích thú. Còn Chaeyoung thì cứ để mặc cho người kia kéo đi, vì cô biết dù mình có phản đối thế nào thì kẻ đó cũng sẽ chẳng chịu buông vì thế thay vì tốn kém sức lực vô ích cô thà dành tâm trí để quan sát xung quanh còn tốt hơn. Chợ buổi sáng thường là buổi chợ đông đúc nhất, Yuchiri lại là một miền quê vừa có thể nuôi trồng vừa có thể chăn nuôi nên hàng hóa buôn bán ở đây cũng đặc biệt phong phú. Tuy không có những món hàng xa xỉ như Seoul, bù lại nó có những đặc sản riêng mà chỉ có ở vùng quê mới có. Lisa tựa hồ rất có hứng thú với chỗ bán bắp nổ, kéo Chaeyoung lại gần vừa cười rất gian vừa nói:

- Cái này vui lắm đấy, chờ thêm tí nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net