Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11





-Tôi phải đến bệnh viện xem sao đã, em trở vào ngủ lại đi. – Yuri gấp gáp nói rồi quay đi.

Jessica vội bắt lấy cánh tay cô ấy lại: “Cho tôi đi theo với, tôi cũng rất lo cho em ấy.” – nói rồi cô mong chờ nhìn về phía người kia, một thoáng nhíu mày Kwon Yuri đành miễn cưỡng gật đầu. Chưa bao giờ Jessica nhìn thấy tâm trạng của người đó lại mất kiểm soát đến dường ấy nên cô nghĩ rằng sự việc xảy ra lần này chắc chắn là rất nghiêm trọng.




----------------------------------- 

Choi Soo Young đang ngồi trong một phòng bệnh, ánh mắt đầy ưu tư của cô từ nãy tới giờ vẫn hướng nhìn đến cô gái đang nằm trên giường. Sắc mặt Kim Ji Woo vô cùng nhợt nhạt, thậm chí cô ấy vẫn cứ rơi nước mắt không ngừng từ lúc hôn mê cho đến giờ khiến người khác nhìn vào cảm thấy vô cùng xót xa. Soo Young rất lo lắng sợ rằng khi cô gái này tỉnh dậy, thì phản ứng sẽ tiêu cực đến mức nào, nhất là khi Kwon Yuri đến đây và biết tất cả mọi chuyện, cô rất hiểu con người cậu ta, nếu biết chuyện chắc chắn Kwon Yuri sẽ làm mọi cách để trừng phạt những kẻ đã gây ra tội lỗi này. 


Cánh cửa phòng bệnh bật mở, Kim TaeYeon đi vào sau khi trao đổi về tình trạng của bệnh nhân với bác sĩ, khi nhận được ánh nhìn của Soo Young thì cô ấy liền gật đầu, cái gật đầu xác nhận đó khiến không khí vốn chẳng dễ chịu gì lại càng lúc càng trở nên nặng nề. Hai người họ đều không ai nói với ai một lời, chỉ lẳng lặng ngồi xuống một góc và làm một việc duy nhất có thể đó chính là chờ đợi, mặc dù họ cũng không biết là mình nên chờ đợi điều gì.


Khi cánh cửa phòng bệnh mở ra lần thứ hai thì Kwon Yuri và Jessica đi vào. Yuri nhìn Soo Young rồi lại nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh. Kim Ji Woo trông chẳng khác gì một người vừa được vớt lên từ đáy sông cả, đau lòng hơn cả là thần sắc cô ấy khi hôn mê vẫn khiến người ta cảm nhận được sự thống khổ vô cùng. 

-Xảy ra chuyện gì vậy ? – Jessica là người đầu tiên lên tiếng, cô vén những sợi tóc lòa xòa trên trán cô gái trẻ và lau đi nước mắt vẫn còn vương trên gương mặt của cô ấy.

Không một tiếng nói đáp lại. Hai người có mặt ở đây đầu tiên đều rơi vào trầm mặc. Họ sợ phải xác nhận.

Yuri đưa mắt nhìn Soo Young và TaeYeon rồi hỏi: “Rốt cuộc em ấy đã gặp phải chuyện gì ?”



-Soo Young ? 

Choi Soo Young nhìn thẳng người bạn thân của mình rồi trầm giọng nói: “Yuri, cậu phải bình tĩnh. TaeYeon nhìn thấy Ji Woo ngất xỉu trước cửa một…khách sạn, toàn thân cô ấy phát run và bất tỉnh khi được đưa đến đây.”

Jessica liếc nhìn người đứng bên cạnh mình, cả người Kwon Yuri dường như đang đông cứng lại, không cần nhìn Jessica cũng đủ biết đôi mắt đen thẫm kia đang u ám đến dường nào, chỉ cần dựa vào câu nói vừa rồi của Soo Young thì cô đã có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra, và tâm trạng của cô lúc này cũng như những người khác đó chính là rất bàng hoàng, đau xót. 

Kwon Yuri nuốt vội cơn tức giận của mình khi nó đang chậc chờ dâng lên nơi cuống họng, lòng cô tựa như có một tảng đá đang đè nặng lên, khó thở vô cùng. Ngồi xuống bên cạnh Jessica, Yuri nắm chặt lấy bàn tay mình lại:

-Em ấy…bị xâm hại đúng không ? Là ai ?

Soo Young gật đầu nhưng lại nói không, ánh mắt không nhìn vào người đối diện, cô nói: “Chúng ta phải điều tra lại, việc này…cần được xác nhận.”

-Soo Young ? Đừng lừa tớ, cậu biết tớ trước sau gì cũng sẽ biết thôi ? – Yuri lên giọng hỏi lại, dường như giọng nói của cô đã vỡ ra ở những âm cuối.

Cảm nhận được trạng thái không bình tĩnh của Kwon Yuri lúc này, Jessica kín đáo đưa tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt như muốn đâm xuyên vào da thịt của cô ấy, cô không suy nghĩ nhiều, chỉ theo bản năng làm như vậy mà thôi. Khi ngón tay cái của Jessica khẽ vuốt ve mu bàn tay đang trắng bệch nổi cả gân xanh thì Yuri chợt rùng mình rồi dần dần thả lỏng, cô lại tiếp tục hỏi: “Soo Young. Là ai ?”



TaeYeon thở dài đành tiếp lời thay Soo Young: “Yuri, những người nhân viên đó nói lúc đầu Ji Woo đi vào với một người rất giống…với Park Junho, con trai của chủ tịch tập đoàn tài chính P.”

Khi TaeYeon hoàn thành xong câu nói thì gương mặt của tất cả mọi người đều hiện lên một nét phẫn uất đầy đau thương. Nhất là Kwon Yuri, cô cảm thấy đầu óc mình ong ong, màng nhĩ trở nên đặc quánh lại bởi rất nhiều âm thanh ồn ào và những tiếng cười méo mó.

-Cậu biết tôi luôn tôn trọng những người có thành ý mà, cô trợ lý của cậu tôi thoạt nhìn qua đã thích, Kwon Yuri cậu nhiều người đẹp vây quanh như vậy, nhường cho tôi một cô nàng trợ lý thì cũng đâu có gì gọi là quá đáng đâu đúng không ?

-Junho, cậu biết tiền có thể xài chung nhưng phụ nữ thì không thể dùng chung được. Cô trợ lý đó tôi đã nhắm trúng từ lâu rồi, để cô ấy bên người ngoài mục đích công việc còn có thể giúp tôi giải khuây

-Phải, cậu nói đúng là tôi sơ ý quá, sao lại không biết rằng cậu cũng giống như tôi, nhưng cậu cũng phải cẩn thận đấy, nghe nói con gái cưng của chủ tịch Lee không phải là người hiền lành gì đâu.



Kwon Yuri đã hiểu rồi, chắc chắn là tên đồi bại Park Junho đã gây ra, từ sau ngày hôm ấy cô đã cố không để hắn ta tiếp xúc nhiều với Kim Ji Woo nhưng không ngờ tên cầm thú đó vẫn canh cánh chuyện này trong lòng để rồi hôm nay lại ra tay hãm hại em ấy. Ánh mắt đen thẫm đột ngột trở nên vô cùng sắc lạnh, Yuri rút tay ra khỏi bàn tay của Jessica và bước ra ngoài, cô cần một chút không khí để giải tỏa đầu óc đang căng thẳng đến nặng trịch của mình và thật ra cô biết mình dù có thể bình tĩnh đến mức nào nhưng khi nhìn thấy Kim Ji Woo như vậy Yuri cảm thấy rất đau xót và tức giận đến mức phát điên. Em ấy đã làm việc bên cạnh cô 5 năm rồi, cho dù chưa từng nói ra nhưng Yuri luôn coi em ấy như em gái của mình, bây giờ chứng kiến em ấy vì mình mà gặp phải những chuyện như vậy Yuri vừa phẫn nộ tên đốn mạt kia vừa tức giận với chính mình.




-------------------------------

Soo Young cẩn thận sửa lại cái chăn đang đắp trên người cho Jessica, cô ấy vừa mới thiếp đi được một lúc, khi nãy cô có đề nghị Jessica để TaeYeon đưa về nhà nhưng cô ấy lại từ chối và chọn ở lại đây chờ Ji Woo tỉnh lại. Còn Yuri từ khi ra khỏi đây tới giờ vẫn chưa hề quay lại, không biết cậu ấy đã đi đâu và làm gì rồi. 
Tới gần giữa trưa thì TaeYeon đến lần nữa và mang theo tin tức là cậu ấy đã điều tra được rằng người đi cùng Ji Woo tối hôm qua xác nhận là Park Junho. Lúc đó Soo Young cảm nhận được ánh mắt của TaeYeon và Jessica đều lóe lên một tia nhìn giống nhau, đó chính là thái độ nghề nghiệp của một luật sư khi đứng trước bằng chứng phạm tội.


-Cậu đang ở đâu vậy ? – Soo Young nhận được cuộc gọi của Yuri và hỏi ngay.

-Ji Woo tỉnh lại chưa ? – đầu dây bên kia là giọng nói của Kwon Yuri vang lên vô cùng trầm tĩnh.

-Vẫn chưa. Cậu đang ở đâu ?

-Công ty. Chừng nào em ấy tỉnh lại nhớ gọi điện cho tớ - Kwon Yuri trả lời rất ngắn gọn rồi cúp máy ngay.

Soo Young nhíu mày khó hiểu, vốn biết Kwon Yuri trước giờ làm việc đều có thâm ý, suy nghĩ trước sau kĩ lưỡng nhưng chưa bao giờ thái độ của cậu ta lại khiến Soo Young khó hiểu như lúc này. Cô lắc đầu định quay qua hỏi Jessica có muốn ăn gì không thì đột nhiên cô gái nằm trên giường bệnh nhúc nhích, cô ấy nức nở vài tiếng rồi mở mắt tỉnh dậy.

Jessica đến bên cạnh Kim Ji Woo, nắm lấy tay cô ấy rồi nhẹ nhàng nói: “Em tỉnh rồi à, có muốn ăn gì không ? “

Kim Ji Woo mở to đôi mắt của mình nhìn quanh căn phòng, đôi mắt ngày nào luôn tràn ngập niềm vui nay lại chỉ hiện đầy sự sợ hãi và đau đớn cùng cực. Nước mắt chảy dài trên gò má, Ji Woo cắn chặt môi mình để không phát ra thành tiếng rồi ôm lấy cơ thể đang run rẩy không ngừng của cô như một phương thức tự bảo vệ.

-Đừng khóc, đừng khóc nữa Ji Woo. Có mọi người ở đây rồi, đừng khóc nữa. – Jessica vẫn dịu dàng an ủi, cô đã từng gặp một trường hợp bị xâm hại như thế này, cô gái đó đã rơi vào tình trạng trầm cảm xuống nhiều tháng trời cho đến một ngày không chịu đựng nổi nên phải tìm đến cái chết. Jessica không muốn nhìn thấy Ji Woo rơi vào trường hợp tương tự như thế, bởi vì cô ấy là một cô gái tốt rất đáng yêu và có cả một tương lai dài ở phía trước, không thể để những kí ức khủng khiếp đó đeo bám ám ảnh cô ấy suốt đời được.

Nhìn thấy cảnh tượng cô gái trẻ như con thú nhỏ bị thương đầy kích động như vậy, Soo Young sợ sẽ xảy ra chuyện gì nên liền gọi bác sĩ đến kiểm tra, đồng thời gọi điện báo cho Kwon Yuri biết.




------------------------------------

Song Jin Ae đẩy cửa bước vào một căn phòng VIP trong quán bar, so với những căn phòng khác thì căn phòng này đặc biệt yên tĩnh, không có tiếng cười đùa lả lơi cũng không có mùi vị rượu bia hỗn tạp. Cô nhìn thấy Kwon Yuri đang ngồi ở đó một mình, trên bàn là một chai rượu ngoại, 1 ly đã đầy rượu và 2 ly rỗng. Kwon Yuri biết có người đã vào nhưng vẫn giữ nguyên tư thế tựa như đang ngủ trên ghế, hàng lông mày nhíu chặt vào nhau đầy phiền muộn. Song Jin Ae đánh bạo đặt tay lên hai thái dương của Kwon Yuri và nhẹ nhàng xoa bóp, cô cất giọng nói với thanh âm vô cùng dịu dàng:

-Yuri có chuyện gì không vừa lòng sao ? Có thể nói cho em biết được không ?



Tuy Kwon Yuri không trả lời nhưng lại để yên mặc cho sự dễ chịu từ đôi bàn tay của cô gái kia chi phối lấy thần trí đang căng như dây đàn của mình. Và chỉ cần điều đó thôi cũng đã đủ khiến Song Jin Ae cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi, từ sau lần gặp gỡ chính thức đầu tiên của họ, Yuri thường đến đây để bàn bạc công việc làm ăn và tất cả những lần như vậy cô ấy đều để cô ngồi bên cạnh mình. Nhiều người ở quán bar này thường trêu chọc rằng cô đã vớ được một con cá vàng. Nhưng tất cả bọn họ đều không biết, cho đến tận bây giờ mối quan hệ của họ chưa từng vượt qua một cái ôm thông thường. Nếu có, thì chỉ là do cô chủ động mà thôi. Kwon Yuri không như những kẻ khác, ngược lại còn giúp đỡ cho cô rất nhiều, không những cho cô ở một căn nhà khá đầy đủ tiện nghi gần với trường học của mình mà còn dặn dò với chủ quán bar không để cô ngồi bàn rượu với những kẻ khác ngoài cô ấy ra. Sở dĩ Jin Ae buổi tối vẫn đến đây làm việc là vì cô muốn tự mình trả khoản nợ của gia đình, để không mắc nợ Yuri quá nhiều. 


-Jin Ae – Kwon Yuri cuối cùng cũng lên tiếng.

-Vâng ạ.

-Em có em gái không ?

Jin Ae gật đầu, nhà cô có khá đông anh em, dưới cô còn có 2 người em gái và 1 người em trai nữa.

-Nếu em gái em gặp chuyện em sẽ bảo vệ em ấy chứ ?

Song Jin Ae mặc dù không hiểu lòng Kwon Yuri đang vướng mắc phải điều gì nhưng cô vẫn thành thật trả lời: “Em sẽ bảo vệ những người thân của mình bằng mọi giá.” – nhìn thấy Kwon Yuri lại rơi vào im lặng, cô liền hỏi: “Yuri không sao chứ ? Nếu mệt mỏi thì nên về nhà nghỉ ngơi đi, đừng chỉ uống rượu như vậy.”

Nhìn thấy nét mặt lo lắng của cô gái bên cạnh dành cho mình, Kwon Yuri hiểu nhưng chỉ là trong tình huống hiện giờ cô không thể nghỉ ngơi được bởi vì trước mắt cô có rất nhiều chuyện cần phải làm. Lúc này thì cánh cửa căn phòng lại mở ra lần nữa, một kẻ áo vest chỉnh tề, cùng vẻ lịch thiệp trên gương mặt bước vào. Park Junho liếc nhìn Song Jin Ae đang ngồi bên cạnh Kwon Yuri rồi cười nói: “Yuri à, cậu đúng là không bao giờ thiếu người đẹp bên cạnh để bầu bạn đó.”
-Làm sao bằng cậu được, Junho. – Yuri nhếch môi cười.

Park Junho cười ha hả vài tiếng rồi ngạo nghễ dựa người vào ghế, nhìn Kwon Yuri đầy thách thức: “Hôm nay cậu tìm đến tôi là có mục đích gì đây Yuri. Không phải muốn hỏi tội tôi vì đã chạm vào người của cậu chứ.”

Kwon Yuri cầm ly rượu lên, nhàn nhã uống một ngụm rồi lạnh lùng nói: “Cậu vốn biết là người của tôi vậy mà vẫn đụng vào, phải chăng cậu khinh thường tôi quá.”

-Ây, Yuri. Chẳng qua chỉ là một cô trợ lý thôi mà, cậu cần gì phải làm căng thẳng quan hệ của chúng ta chứ.

-Đương nhiên tôi biết chuyện đó là chuyện nhỏ, nhưng cậu cố tình giở trò sau lưng tôi như vậy chẳng khác nào cậu khinh thường tôi. Junho, chẳng lẽ cậu còn không hiểu tính của tôi hay sao ?

Park Junho biết Kwon Yuri chắc chắn sẽ không dám làm căng vụ này nên chẳng bận tâm mà lo sợ. Nhưng anh ta cũng hiểu Kwon Yuri trước giờ không phải là người hay rộng lượng với những người khác, chuyện này chắc chắn cô ta sẽ ghim để trong lòng và điều đó chẳng có lợi gì cho anh ta cả. Ngẫm nghĩ dù sao cũng là mình đã làm sai trước nên Park Junho liền bày ra thái độ nhún nhường để cho qua mọi chuyện.

-Yuri, coi như nể mặt tôi đã giúp cậu dự án cao ốc mới lần này mà bỏ qua đi. Cậu biết là dự án đó không thể dễ dàng tìm được vốn mà, rất may là có tôi đấy. – Park Junho cố tình nhấn mạnh vấn đề làm ăn của họ, con bài tẩy của anh ta, khi đó anh ta thấy Kwon Yuri cũng miễn cưỡng cởi bỏ vẻ mặt u ám của mình thì thầm đắc ý cười trong bụng.

-Tôi tất nhiên là nhớ rồi. Nhưng cậu làm ơn đừng có lần sau nữa có được không, tôi phải dỗ dành cô ấy thật sự rất mệt mỏi đấy – ngữ điệu của Yuri đã dễ chịu và hòa hoãn hơn rất nhiều, khiến người bên ngoài nhìn vào thì đoán chừng như bản thân cô chưa từng tồn tại sự giận dữ nào vậy.

-Haha, tôi hứa với cậu sẽ không có lần sau nữa đâu. Cậu hôm nay gọi tôi đến đây giáo huấn là đúng lắm, chỉ vì tôi không kiềm chế được mình nên mới gây ra tội, đây xem như tôi tạ lỗi với cậu – Nói rồi Park Junho rót đầy một ly rượu và uống cạn. Sau đó cả hai người bọn họ đều như chưa từng xảy ra bất kì căng thẳng nào, cùng trò chuyện và tiếp tục bàn bạc những vụ làm ăn tiếp theo.

Song Jin Ae suốt cả buổi tối đều có cảm giác Kwon Yuri ngày hôm nay giống như có hai con người hoàn toàn khác nhau cùng lúc hiện diện vậy, đôi lúc toàn thân người đó biểu lộ sự giận dữ rất chân thật, nhưng đôi lúc lại cười cười thản nhiên. Nụ cười nhàn nhạt, rất thăng trầm và khó đoán, tựa như bên trong có muôn vàn suy nghĩ mà không ai có thể chạm vào được bởi vì người đó đã khéo léo che giấu nó dưới một vẻ ngoài vô cùng hoàn hảo của mình. 

Song Jin Ae có lúc cảm nhận được rõ ràng cơ thể Kwon Yuri vô cùng cứng nhắc, còn những ngón tay siết chặt lấy vai cô gần như khiến cô phát đau. Đó là khi Park Junho kể lại việc phục thuốc một cô gái nào đó tên Kim Ji Woo, Jin Ae đoán rằng cô gái này dường như có ý nghĩa rất quan trọng với Yuri và có lẽ phiền muộn ban nãy cũng vì cô gái này mà ra. Nghĩ đến thế thì trái tim Ji Ae chợt đau nhói, cô mong giá như có một ngày trong lòng Kwon Yuri cô cũng chiếm được một vị trí quan trọng như thế, chứ không phải là loại quan hệ qua đường đầy bấp bênh như thế này.



-Yuri vào nhà ngồi chơi một lát có được không ? – Song Jin Ae cúi đầu ấp úng nói khi Kwon Yuri đưa cô về nhà.

-Bây giờ tôi có việc bận, không vào được. Vài ngày nữa sẽ gặp lại – Kwon Yuri nói rồi liền phóng xe đi thẳng.

“Vài ngày”


Song Jin Ae buồn bã bước vào nhà, cô không muốn mình chỉ có thể nhìn theo bóng Kwon Yuri đi khuất xa như vậy. Cô muốn được ở bên cạnh Kwon Yuri, trở thành một người quan trọng đối với người đó và được người đó yêu thương, chiều chuộng. Cô biết mình nghĩ như vậy là vô cùng tham lam nhưng cô thật sự không thể kiềm chế được ước vọng của mình.



-----------------------------------
Yuri đứng bên giường bệnh nhìn Kim Ji Woo đang ngủ say và lên tiếng hỏi Soo Young : “Em ấy phản ứng như thế nào khi tỉnh dậy ?”

-Ban đầu tình trạng có vẻ tệ vì em ấy khá kích động, nhưng khi được bác sĩ tiêm thuốc an thần rồi được mọi người an ủi, trò chuyện thì đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Vừa ngủ được một lúc đấy. - Soo Young trả lời, thần sắc cô ấy sau khi chứng kiến những cảnh tượng như vậy cũng đã trở nên vô cùng mệt mỏi.

-Ừ - Yuri gật đầu – Mọi người về trước đi, đêm nay tôi sẽ ở lại đây.

-Cậu đã báo cho bác Kim biết chưa ?

-Tớ nói là Ji Woo sẽ đi công tác vài ngày rồi. Bác ấy có vẻ rất tin tưởng tớ - Yuri nói xong thì cười nhạt như mỉa mai chính mình. Im lặng một lát, cô đưa mắt nhìn về phía Jessica, rồi chợt nhớ ra rằng giữa họ vẫn còn nhiều điều chưa thể nói hết. Ánh mắt trong veo của cô ấy khẽ xao động khi ánh mắt hai người giao vào nhau và cô biết có lẽ Jessica cũng nhận ra được sự ngượng ngùng này trong mối quan hệ giữa họ. 

-Em nên về nghỉ ngơi trước đã. Để TaeYeon đưa em về, chân em vẫn còn chưa khỏi hẳn vì thế tạm thời đừng chạy đến đây.

Jessica ậm ờ vài tiếng rồi ngước mặt đối diện với Kwon Yuri, cô nói: “Tên Park Junho đó tôi đã gặp qua rồi. Hắn ta không phải là người tốt. Nếu Ji Woo đồng ý thì tôi sẽ lãnh vụ án này.”

Đối diện với dáng vẻ đầy kiên quyết của Jessica mà Yuri chỉ biết thở dài trong lòng, đầu óc phiền muộn lại càng phiền muộn hơn: “Jessica, đợi Ji Woo tỉnh lại rồi tính tiếp có được không ?”

Jessica nghĩ Yuri nói cũng phải nên liền lập tức gật đầu: “Được, bây giờ tôi về trước, có gì hãy gọi cho tôi. Cô nhớ khuyên nhủ em ấy, Ji Woo rất yêu mến cô.”

-Ừ, tôi biết rồi.

-Bọn tớ về trước nhé – TaeYeon nói tạm biệt rồi quay bước đi trước. 

Kwon Yuri vốn không có chủ ý sẽ thắc mắc tới việc này, nhưng khi nhìn theo bóng dáng của Kim TaeYeon, trong lòng cô lại chợt nổi lên một câu hỏi kì lạ là vì sao tối hôm đó cậu ta lại có mặt ở khách sạn đó để phát hiện ra Ji Woo và đưa em ấy tới bệnh viện. Lảng vảng gần một khách sạn vào lúc nửa đêm dường như không phải là tính cách thường ngày của Kim TaeYeon.



Jessica trên đường trở về nhà đã cùng TaeYeon bàn bạc kĩ lưỡng với nhau để chuẩn bị những gì cần thiết nếu như vụ việc này được đưa ra tòa, sau khi chứng kiến tinh thần hoảng loạn của Ji Woo thì Jessica càng có quyết tâm hơn trong vụ án này, cô không muốn một kẻ đốn mạt như tên Park Junho có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật để rồi tiếp tục đi hãm hại nhiều cô gái khác nữa. Jessica hy vọng mình có thể thuyết phục được Kim Ji Woo để cô ấy đồng ý với việc tố cáo tên họ Park kia, có lẽ sẽ rất khó khăn vì áp lực tâm lý không dễ dàng gì có thể vượt qua được, nhưng cô tin Ji Woo là một cô gái mạnh mẽ, chắc chắn cô ấy cũng sẽ không muốn tên Park Junho kia được sống yên ổn. Vả lại trước giờ Ji Woo vốn rất kính trọng và yêu mến Kwon Yuri, nếu người đó chịu mở miệng chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý.

Jessica đưa mắt nhìn chiếc ghế sopha nơi tối qua Kwon Yuri đã ngồi rất lâu ở đó mà không thể nén nỗi tiếng thở dài, cô nằm xuống và nhắm mắt nhớ lại cảnh tượng tối qua của hai người họ, câu nói của Kwon Yuri lúc đó, tuy không nhẹ nhàng, cũng chẳng phải lời yêu đương ngọt ngào gì nhưng lại chạm đến sâu tận trong tâm hồn của cô. Jessica thầm nghĩ nếu không phải vì cú điện thoại đó thì cô đã buông xuôi tất cả, để mặc cho người đó dẫn dắt rồi. 



----------------------------------

-Cậu tính sẽ giải quyết chuyện này thế nào ?

Kwon Yuri quay lại nhìn thẳng vào người bạn của mình, rất thận trọng cô hỏi: “Cậu nghĩ sao ?”

Hình ảnh hoảng loạn cả ngày hôm nay của Kim Ji Woo đã ám ảnh từng giây, khiến tâm của Soo Young đau nhói, cô lạnh lùng nói: “Làm cho hắn muốn sống cũng không được, mà muốn chết cũng không xong.”

-Bằng cách nào ? Kiện hắn sao ?



Soo Young im lặng không nói, lòng cô cảm thấy vô cùng nặng nề với ý nghĩ họ không thể làm gì khiến cho tên Park Junho đó trả giá cho những gì mà hắn đã gây ra. Họ không thể kiện hắn bởi vì dự án xây dựng cao ốc đang được khởi công của KWC phần nhiều là do tập đoàn P đầu tư vào, nếu bây giờ họ đụng vào hắn chắc chắn môt kẻ đê tiện như Park Junho sẽ rút vốn, đồng thời khiến các nhà đầu tư khác thoái lui để gây áp lực lên Yuri và cô. Nói chính xác hơn là họ đang rơi vào tình trạng buộc phải nhẫn nhịn, chỉ có thể lùi mà không thể tiến.


Kwon Yuri biết rằng Soo Young đã hiểu được tính chất của sự việc, nên mới cất tiếng nói, thanh âm vô lực nhàn nhạt lan vào không khí làm cho cả căn phòng thoáng chốc đều chìm vào sự u ám, bức bối khó thở : “Cậu biết là không thể mà Soo Young. Chúng ta không thể đụng vào hắn. Nếu không KWC sẽ sụp đổ, chúng ta sẽ mất tất cả.”

Những lời của Yuri tựa như một bản tuyên án trong lòng Soo Young. Bất lực, không thể làm gì khác đó chính là những gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yulsic