Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cũng tới địa điểm cắm trại mà trường tổ chức.

Kris được phân hẳn một khu riêng biệt.

Không chung khu với những học sinh khác.

Nàng là công chúa mà. Đâu cần phải nhắc lại nhiều lần thế.

- Ngủ ở đây sao? - Cả 3 con người chưa bao giờ đi Picnic lên tiếng mắt ngó vào bãi đất trống.

- Phải. Chúng ta sẽ dựng lều - 3 con người năm nào cũng đi Picnic hào hứng xếp đồ ra.

Jemy méo mặt.

Helen thở dài.

Kris thì không tin vào mắt mình.

Nàng biết đi Picnic là đi về vùng quê xa xôi nào đó.

Nhưng nàng tưởng sẽ ở Hotel 4 sao trở lên.

Máy nước nóng.

Điều hòa nhiệt độ.

Giường ấm nệm êm đầy đủ chứ.

Có ai ngờ là vất vưởng ngoài trời như thế này.

- Yu à, thế làm sao Su ngủ?

Yuie lại phải dỗ dành và xoa dịu nàng.

- Ngoan nào, tối Yu quạt cho Su, kể chuyện cho Su và làm gối cho Su ôm nhé.

Đấy, dỗ đủ trò thì nàng mới bĩu môi 1 cái rách mỏ rồi ngồi ườn ra ở chỗ kia nhìn mọi người dựng lều.

Tại sao nàng không dựng ư, thì nàng có Osin để làm gì.

Osin dựng lều của nàng và Osin mà.

Lều của nàng và Osin, hí hí, nàng thích cái câu đó ghê.

Jemy và Helen loay hoay mãi mà cũng không biết làm thế nào nhưng lại không thể hỏi vì 2 anh không muốn mất mặt với người đẹp đang dựng lều thoăn thoắt cùng với Jenni.

Yuie nhìn sang Jemy và Helen, nhận ra sự bối rối của 2 người bạn mình.

- Jenni, qua giúp Jemy unnie và Helen unnie 1 chút đi. - Yuie nhắc nhở.

- Nhưng em không muốn. - Jenni chu mỏ mình.

- Tại sao? - Yuie thắc mắc.

- Em không thích ai cao hơn em và lùn hơn em. Em thích người tầm em thôi.

Ai chà, lý do thuyết phục ghê ha nhóc Jenni.

Thuyết phục đến mức Kris, Victoria và Yuie chỉ có thể cười méo...

- Để em giúp cho. - Vic tươi cười.

Đã nói trong Fic này nàng Victoria là thiên thần mà...

Mà có đánh chết, 2 anh cũng không để Vic giúp, còn đâu bản sắc nam nhi...à nhầm...nữ nhi chi khí...

- Không sao, hai unnie sắp làm được rồi, em không cần giúp đâu - Jemy phẩy phẩy tay mình trong cái gật gù đồng ý của Helen.

Vic hơi e dè.

- Em không nghĩ sắp được đâu. Unnie đang chổng cái đầu của lều xuống đất....

Kris và Jenni cười ha hả.

Jemy và Helen thì quê tái mặt.

- Bỏ đi, đây là lần đầu 2 cậu đi Picnic mà. - Yuie tiến tới và đỡ lấy cái lều từ tay Jemy và Helen.

Jemy và Helen xụ mặt xuống.

Vic cảm thấy mình nên làm 1 cái gì đó cho 2 unnie mới quen này.

- Không sao đâu ạ, em thích những người thích học hỏi, lần này không biết thì lần sau sẽ biết đúng không ạ? - Vic eye smile và dùng 2 tay mình nắm lấy 2 tay của Jemy và Helen.

Ngay lập tức Jemy và Helen được tiếp thêm sức mạnh tình yêu.

Họ hú hét trong lòng và lao vào học hỏi cách dựng lều của Yuie.

Người ta nói, yêu là mù quáng. Cấm có sai =.=...

- Đúng là dại gái mà - Kris nói đầy châm chọc và nhận ra ánh mắt Jenni đang nhìn mình.

- Nhìn gì nhóc con? - Kris hất mặt.

- Em hỏi 1 câu có được không? - Jenni tiến lại gần.

Kris chau mày. Ấn tượng ban đầu của nàng với cô nhóc này không tốt.

Nhưng nó là em Osin, không thể xem như không quen.

Phải trung thành với kế hoạch.

Kris gật đầu.

- Unnie cho em số điện thoại buôn người có được không? - Jenni gãi gãi đầu.

Kris mở to mắt mình. Loại câu hỏi gì đây?!?

- Nhóc con xin làm gì? - Kris móc đt của mình ra.

- Thế unnie có thật à? - Jenni lùi lại.

Kris chau mày. Xin thì phải biết người ta có thì mới xin chứ.

*Nhóc con này dị nhân quá* (Nói mà k nhìn lại mình)

- Bây giờ có lấy không nào?

Jenni nuốt nướt bọt trong cổ họng mình.

- Unnie thật là xinh đẹp... - Jenni đổi giọng nhanh chóng.

Hả ?!? Nàng k nghe nhầm chứ.

- Thật lòng là lời đồn không thể tả hết nét đẹp của unnie đâu ạ - Jenni tiếp tục khen.

Kris's Pov

"Ý, nhóc em này của Osin giỏi nè.

Biết đánh giá cái đẹp của 1 nàng công chúa như mình.

Em Osin 1 đứa hiền 1 đứa có tầm nhìn.

Sau này mình có về làm dâu cũng không khổ nhiều...

Chi bằng thâu tóm luôn 2 nhóc em về phe mình.

Sau này đố Osin dám léng phéng gì sau lưng."

- Cảm ơn em. Nhóc cũng dễ thương lắm, trắng nữa, khác hẳn unnie của nhóc. Có chắc chị em ruột không? - Kris mỉm cười.

- Ý, em cũng từng nghĩ vậy đó - Jenni tíu tít bay vào tám với Kris.

Đấy nàng đã nói mà.

Làm gì có ai cưỡng được nét đẹp của nàng.

Ai nhìn nàng là phải yêu và quý ngay thôi.

-------------------------------------------

Đến giờ ăn thì chiếc balo của Helen bị xung vào công quỹ 1 cách bạo lực.

- Không, của tớ mà~ - Helen la lên 1 cách đau đớn.

May là Vic đã đi lấy gì đó, không thì mất mặt Helen chết.

- Hel, giao nộp ba lô đồ ăn đi - Cả Kris và Jemy đều bay vào giựt.

Yuie mỉm cười lắc đầu.

- Trong này chỉ toàn quần áo của tớ thôi - Helen vẫn giữ khư khư ba lô của mình.

- Helen, mở nó ra đi. Nếu có 1 bộ quần áo thôi thì bọn tớ sẽ không đụng tới ba lô của cậu nữa - Kris cười tà, cô quá rành người bạn của mình.

Helen không hề mang theo bất cứ thứ gì ngoài đồ ăn.

- Các cậu không có quyền - Helen hét lớn.

Vic từ đâu đi lại và Kris chớp lấy thời cơ.

- Vic à, Helen mang rất nhiều đồ ăn cho chúng ta. Em có đói không?

- Thật à, em cũng cảm thấy hơi đói. - Vic eye smile nhìn về phía Helen.

Thiên thần lên tiếng, Martin Helen nào dám khước từ.

Dù lòng đau như cắt nhưng trước mặt Vic thì Helen vẫn phải bắn ra những nụ cười tươi như hoa khi chia sẻ đồ ăn với mọi người.

- Helen unnie chu đáo quá - Vic lên tiếng kèm theo là ánh mắt giết người đặc trưng.

Helen lâng lâng như lên mây.

Một lần nữa ông thần mặc quần Chip có cây cung lại dương mũi tên nhắm thẳng vào tim Helen.

Jemy khá bực tức vì chuyện này và mau chóng mang sữa ra mời mọi người.

Bên người Jemy luôn có sữa tăng trưởng chiều cao.

Ấy vậy mà 4 năm nay Jemy chả cao lên được miếng nào.

Thế mới biết di truyền có sức mạnh kinh khủng lắm.

- Vic à, sữa này tốt lắm, nó giúp em tăng chiều cao đó - Jemy ân cần giải thích.

- Vậy hẳn là nó không công dụng với unnie ạ? - Jenni cầm hộp sữa và xem xét nó.

Mọi người cố gắng nhịn cười trước lời lẽ ngô nghê của Jenni.

- Jemy unnie đừng để ý, Jenni em ấy quậy lắm, cảm ơn unnie vì những hộp sữa - Đương nhiên nàng mắt cười một lần nữa xoa dịu nỗi đau.

Rồi đấy, lại có việc cho ông thần mặc quần Chip cùng cây cung làm.

Hôm nay ông ấy đắt hàng gớm.

Jemy vừa tính nói hoặc làm một cử chỉ thân thiện nào đó với Vic thì bắt gặp ánh mắt lạnh như tiền của Kris đang tia về phía mình.

Rụt rè gật đầu mỉm cười với Vic, Jemy thu về một góc, cô không muốn mình phải lãnh cú đánh chết người của Kris khi nãy với Helen 1 chút nào...

- Đến đây chỉ có ăn và ngủ thì đến làm gì, ở nhà không sướng hơn sao? - Kris cất giọng lạnh tanh.

Thật ra có mỗi bạn ấy là chỉ có ăn và ngủ.

Chứ người ta dựng lều, đốt lửa toát mồ hôi từ nãy tới giờ.

Mà cũng tại có người đi trễ 2 tiếng và mất 1 tiếng sắp đồ nên khi tới nơi thì không còn gì để mà làm nữa.

Ấy vậy mà nàng công chúa tỉnh như chẳng phải lỗi của mình.

- Vậy sao cậu còn đi? - Jemy nhai 1 miếng sushi nói.

- Tớ tưởng chúng ta sẽ cắm trại ở Hotel 4 sao trở lên - Kris chu mỏ.

Yuie thở hắt ra.

Vic, Jenni, Jemy và Helen nhìn Kris bằng 1 ánh mắt không thể tin được.

- Chán rồi. Đi ngủ đi - Kris phụng phịu kéo tay Yuie.

Nàng đang mong được ở cùng Osin 1 mình.

Muốn ôm Osin lắm rồi đấy...

Đi Picnic chỉ vì thế thôi mà lị...

- Mới 7h30 mà - Helen ngơ ngác.

- *lườm* Nếu tớ và Yu vào lều thì Vic ở ngoài này sẽ không bị ai... - Kris vừa nói vừa đá mắt.

Bộ não nhanh nhạy của Jemy và Helen ngay lập tức bắt tín hiệu.

- Đúng rồi trễ rồi, Su cậu đi ngủ đi, Yuie vào dỗ cậu ấy ngủ đi. Nhanh lên nào - Hai anh có vẻ rất sốt sắng.

Yuie chau mày khó chịu nhưng bắt gặp cái bĩu môi của Kris thì không thể kiềm lòng được, thở dài, Yuie xoay sang dặn dò Jenni và Vic.

- Hai đứa cũng vào lều chơi đi. Jenni chăm sóc cho Vic đó, em mà quậy cái gì thì đừng trách unnie. Unnie sẽ cắt bữa khuya của em 1 tuần - Yuie đe dọa.

Vic mỉm cười gật đầu lễ phép với Yuie.

Còn Jenni thì phụng phịu ra mặt.

Sau khi SuYu đi khỏi, Jemy và Helen cười tà, tiến lại gần 2 chị em nhà Harris...

- Vic à, đi dạo với unnie 1 tí nha? - Helen và Hemy đồng thanh...

- Dạ em.... - Vic toan nhận lời nhưng Jenni chặn lại.

Jenni móc trong túi của mình ra 1 tờ giấy note màu vàng.

- Su unnie nói em là nếu 2 unnie lại gần Vic unnie thì đưa cái này cho 2 unnie đọc.

Jemy và Helen nghe tới Kris thì có phần rụt rè, nhưng cũng mở tờ giấy ra.

"Đụng vào Vic từ eo trở lên => chặt tay.

Eo trở xuống => Giết.

Riêng Butt => Lăng trì.

Kí tên : Kristina Amanda"

Jemy và Helen toát mồ hôi.

Vic ân cần hỏi.

- Có chuyện gì vậy ạ?

- No... Nothing.... - Cả Helen và Jemy đều lắp bắp.

Jenni cười tủm tỉm.

- Unnie à, vào lều đi - Rồi cô bé kéo tuột tay Vic vào thẳng trong lều trước ánh mắt đầy tiếc nuối của Jemy và Helen.

Tình yêu bị ngăn cấm thật đau khổ.

Tưởng chỉ là Yuie thì còn xử lý được còn đằng này nàng Miêu nữ Kristina đã ra tay thì chuyện sẽ càng khó khăn hơn cho mà xem.

Vic giờ đây đối với Jemy và Helen là hàng trưng bày chỉ có thể nhìn và cấm sờ vào hiện vật

Dù rất buồn thì chẳng còn cách nào khác, Jemy và Helen cũng đành chui vào lều của mình và tự kỉ cùng nhau.

Ây da, còn khi SuYu vào lều thì có chuyện gì xảy ra, chap sau sẽ rõ...

End Chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net