Chapter 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói, Kris quyết định sẽ ghép Helen cho Mary.

Đối với Jemy và Helen, dù rằng Kris có hơi độc đoán trong tình bạn, nhưng không thể phủ nhận rằng Kris rất lo cho Jemy và Helen.

Kris rất quan tâm tới Jemy và Helen.

Chỉ là Kris không bao giờ thể hiện ra ngoài mà thôi.

Và còn 1 lý do nhỏ là.

Nàng ghép hết đôi hết cặp cho những người xung quanh Yu của nàng.

Hết ai dám tranh Yu của nàng nữa, hớ hớ hớ.

Nàng cũng không lo Yu bị ai ve vãn...hí hí hí...

Okey, đấy mới là mục đích chính của nàng.

- Cậu chắc là cô ấy dễ thương chứ, cô ấy không giống cậu à, cô ấy là bạn thân cậu mà - Helen cứ liên tục hỏi khi ngồi trong quán cafe.

Jemy, Vic, Jenni và Juli hiểu quá rõ vì sao Helen hỏi thế.

Helen mang danh là bạn Kris, ai có thể chắc rằng an toàn cho Helen chứ.

Hãy nhìn Yuie đi, có vẻ như tương lai của Helen tăm tối lắm...

- Cậu yên đi có được không? - Kris gằn.

*Dụi Dụi*

Mèo đang nằm trong lòng Osin mà hưởng ấm áp.

Ai phá giây phút này là Mèo cào ngay.

Nên đừng có đùa.

- Chào...các cậu. - Mary tới, khoác lên người bộ váy màu xanh ngọc chấm bi xinh xắn.

Dù sao hôm nay cũng đi coi mắt mà.

Ăn bận tươm tất xíu.

Mary quay sang bên Helen.

Đáng lí ra phải nở 1 nụ cười tỏa nắng thì...

- Yah, tên khốn này, sao dám ở đây! - Mary bay tới bóp cổ Helen.

Jemy và Yuie nhanh chóng kéo Mary ra.

Kris nhíu mày, ra lệnh cho Jenni vào giữ Mary và kéo Yuie đi ra.

Đã nói cấm không ai được đụng vào Yu của nàng trong bất kì trường hợp nào mà.

Helen ho sặc sụa.

Kris dơ tay yêu cầu mọi người yên lặng.

Tưởng nàng làm gì ghê gớm lắm.

Giải quyết vấn đề lắm...

Ai ngờ đâu =.=...

Nàng móc chai nước hoa ra xịt phủ kín người Yuie.

Cả hội trề môi lắc đầu.

Thậm chí Yuie còn thở hắt ra.

Kiểu này chắc chẳng bao giờ Harris Yuie cần tắm làm gì cho mất công nữa.

Cứ hôi 1 tí thì ra đường giả bộ đụng trúng cô nào.

Bảo đảm về nhà Kris nhấn đầu và toàn thân Yuie vào nước hoa.

Lại thơm phức ngay mà.

Xong xuôi hết Kris mới quay sang Helen và Mary.

- Chuyện gì vậy?

Mary chỉnh trang lại quần áo của mình 1 tí.

- Tên biến thái - Mary chỉ thẳng vào mặt Helen.

Helen cúi mặt xuống đất.

- Martin Helen, giải thích hoặc chết, chọn 1 trong 2 đi - Kris nắm cổ áo Helen lên.

Helen nuốt nước bọt.

- Chỉ là hiểu lầm thôi.

Vic sợ rằng Helen sẽ chết trước khi giải thích nên đứng dậy và gỡ tay Kris ra khỏi áo Helen.

Sau đó cô bé xoa nhẹ lưng cho Helen để cô ấy bình tĩnh lại.

Helen vẫn còn mến Vic nên cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Nhưng có 1 người thì nổi điên lên.

Mắt hằn lên những sọc đỏ của ghen tuông...

Jemy xông vào hất Helen ra xa Vic.

Helen mếu máo.

Không biết hôm nay số Helen thế nào mà toàn bị người lùn bắt nạt.

Chắc sáng thức dậy bước xuống giường bằng chân trái quá.

T_T Poor Helen.

- Hiểu lầm cái con khỉ - Mary dơ cái chân ngắn củn của mình tính đá cho Helen 1 cái, nhưng Kris ngay lập tức ngăn chặn.

- Nói đi, nửa lời gian dối, tôi cạo đầu cậu - Kris gằn, ngồi xuống và chắp tay vào nhau.

Helen thở dài.

Flashback

"Helen đang cực kì hạnh phúc khi vừa xử xong 3 cái Hamburger Bò to oạch, và 2 ly Pepsi loại lớn.

Cảm giác hạnh phúc ngập tràn.

Tuy nhiên...trong khi ăn, nước sốt dính lên áo làm Helen phải vào tolet và lau rửa...

Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu Helen không tình cờ đánh rơi tờ khăn giấy sát cửa phòng 1 Tolet.

Đang lui cui xuống lụm thì.

*Cạch*

Cửa bật mở.

Mary tròn mắt.

- Đồ biến thái. Dám nhìn lén tôi hả?? - Mary cầm túi đập vào người Helen.

- Hiểu lầm rồi...tôi chỉ... - Helen né những cú đập của Mary.

Mà không hiểu hoảng loạn làm sao mà Helen vấp vào tờ khăn giấy làm rớt.

*Xoạch*

Môi chạm môi.

Tay yên vị ở chỗ không tốt.

Helen đè lên Mary và ngồi vào trong buồng Tolet đó.

Nói chung là cũng lãng mạng chút đỉnh.

Nhưng mà trong Tolet thì có phải hơi vô duyên không.

Vậy mà Martin Helen còn tự nhiên mút môi cô gái phía dưới mình.

Mary nổi đóa.

Mới về Việt Nam có 2 ngày mà bị người ta hôn và cưỡng đoạt thế này

Ai mà chịu nổi.

Dù rằng môi cô ta cũng dễ chịu lắm.

Mary đạp cho Helen 1 cái thật mạnh rồi vùng chạy khỏi Tolet.

Sau đó thì Helen được bảo vệ dẫn độ ra ngoài.

Hỡi ôi...

Cái duyên số khốn khiếp mà ông trời sắp đặt..."

- Cậu cũng ghê thật nhỉ - Jemy đẩy vai Helen khi nghe hết câu chuyện.

Mary trừng mắt nhìn Jemy.

- Chỉ là hiểu lầm thôi mà - Helen làm ra vẻ cún con.

Nhưng tất cả mọi người đều không cảm thấy mủi lòng.

- Xét ra thì hoàn toàn đâu phải lỗi của Helen unnie đâu ạ - Vic trấn an mọi người.

Jemy hậm hực lườm Vic và nắm chặt lấy tay cô bé nhắc nhở.

Seobang ngồi đây mà dám bênh thằng bạn thân, không chấp nhận được mà.

Cấm hoàn toàn...

Kris im lặng khá lâu, cúi đầu xuống như đang ngẫm nghĩ làm cho không khí bắt đầu trùng xuống, có vẻ như mọi người đang chờ Kris ra quyết định.

Helen cầu trời khấn phật.

1 lúc sau.

Kris bỗng nhiên dựa vào người Yuie.

Yuie đỡ lấy.

Èo...

Hóa ra...

Nàng ngủ mất đất rồi còn đâu...

=.=...

Yuie phì cười.

Mọi người bó tay...

Đúng là tác phong công chúa...

Yuie bồng Kris lên tay mình và ra dấu cho mọi người rằng nên để Kris về ngủ.

Còn cách nào khác đâu.

Ai mà dám đánh thức bạo chúa dậy chứ.

Yuie bế Kris ra xe, vừa đặt vào xe thì.

*Chóc*

Kris rướn người lên hôn nhẹ vào má Osin 1 cách chuyên nghiệp.

Yuie tròn mắt, tay xoa nhẹ lên má.

- Seobang babo.

- Su chưa ngủ hả? - Yuie đỡ Kris ngồi hẳn vào xe.

- Không có, Su làm vậy để cứu Helen thôi. Nếu không Helen chết chắc - Kris đá lông nheo với Yuie.

Yuie lắc đầu.

Đúng là Công chúa của cô mà.

Trốn tránh tình huống cực kì tài tình.

- Yu, nhắn tin cho Jemy, Vic, Jenni và Juli. Kế hoạch tác chiến mới. À thôi, bỏ Vic ra đi. Con bé không có khiếu cho chuyện này - Kris nhún vai.

Yuie làm theo lời Kris, và nhắn tin theo lời cô ấy nói.

-------------------------------------------

Jemy, Vic và Helen đang đi riêng 1 xe đến nhà Kris.

Helen cứ nhìn Vic liên tục.Điều đó làm Jemy tức điên lên dù đang ngồi giữa cả 2 người họ.

Cả quãng đường đầy ngột ngạt...

Cuối cùng thì cũng tới nơi.

Helen ga lăng mở cửa cho Vic trước cả Jemy.

Jemy sùng máu, nhưng vẫn phải kiềm chế...

Jemy's Pov

"Kế hoạch...

Phải tuân theo kế hoạch...

Nhịn Đi Jemy...

Đời Helen rồi sẽ tăm tối hơn cả mày..."

- Tại sao Kris lại mở tiệc vào lúc này chứ - Helen hỏi khi đi vào trong.

- Có đồ ăn là được rồi, cậu thắc mắc làm quái gì - Jemy cộc cằn.

Helen bĩu môi.

- Đừng có trẻ con như thế, chẳng hiểu sao Vic chịu được cậu.

Vic cười khúc khích.

Jemy bặm môi lại.

- Yah, Martin Helen, đừng tưởng bạn bè thích nói gì thì nói.

Helen lơ Jemy đi và tiếp tục tiến về phía trước.

- Mọi người tới rồi hả? - Jenni đang cõng Juli xuống dưới nhà.

Jemy, Vic và Helen nhíu mày.

Trông 2 đứa nhóc này tình cảm giữ.

Juli ôm chặt cổ Jenni, còn Jenni thì dỗ dành Juli.

- Vì đồ ăn nên unnie phải thấy những cảnh này à - Helen châm chọc.

- Đừng ghen tị chứ Helen unnie - Jenni bật cười và dùng đầu mình cốc nhẹ vào đầu Juli.

Juli véo yêu vào má Jenni và mỉm cười hạnh phúc.

Xoay sang Helen, Juli cười đểu.

- Unnie biết không, đồ ăn chất đầy trong ấy.

Helen mắt sáng rỡ.

- Unnie vào trước nha.

- Tự nhiên đi unnie à - Juli chỉ vào căn phòng.

Helen phi như bay vào trong.

Khi Helen vào phòng thì căn phòng tối om.

*Cạch*

Từ phía ngoài, Yuie chốt cách cửa và khóa trái lại.

Kris từ đằng sau ôm lấy Yuie của cô.

- Sẽ là 1 đêm dài cho cặp đôi Helry đây - Kris dụi mặt mình vào lưng Osin.

Suốt ngày thiếu hơi kiểu này.

=.=...

Cứ đụng vào người Osin là nàng tranh thủ...

Yuie vòng tay lại ra phía sau.

- Hi vọng họ không sản sinh ra tiểu Hel và tiểu Ry.

Mọi người cười ầm ầm trước câu nói ấy...

-------------------------------------------

Không nhập bàn ăn tối cùng mọi người...

Kris kéo Yuie đi xuống tầng hầm của căn nhà.

Yuie bị bịt mắt và đi theo nàng công chúa.

Mò mò...mẫm mẫm...

Kris dắt tay Yuie đi tới 1 căn phòng khá là to.

Bên trong tối đen như mực.

Kris cẩn thận gỡ khăn bịt mắt của Yuie ra...

Yuie nhìn vào trong căn phòng khi nó đã được bật đèn.

Không biết trong căn phòng có gì mà...

Mặt Yuie chuyển xanh.

Mặt không còn 1 hột máu...

Toát mồ hôi hột.

Nhìn sang Kris bằng 1 con mắt sợ sệt.

Kris thì mỉm cười đắc thắng.

Yuie đã nhìn thấy gì...

Tại sao Kris lại cười evil như thế...

Chờ chap sau nhé ;)

End Chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net