Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Su~

- Gì?!?

- Cậu không nói chúng ta đi đâu.

- ....................

- Ơ.... Su ah~ - Yuie bối rối.

- Chờ đi.

Su móc điện thoại bấm gọi cho ai đó...

- Alo, ở đâu, quên rồi.... Ờ, biết rồi, tới liền.... Trễ có 2 tiếng làm gì ghê vậy - Su cúp máy cái rụp và nói với Yuie.

- Nhà hàng Family, quận 1 - Nói xong Su lạnh lùng quay mặt ra phía ngoài đường.

Hên là Yuie biết nhà hàng đó đó, vì cô từng làm thêm ở gần đó mà... Yuie lái xe một mạch tới đó và đậu xe, cô xuống xe và mở cửa cho Su. Bởi cái kiếp làm osin nó khổ gì đâu (_ _")

- Su vào đi, Yu chờ ngoài xe - Yuie đóng cửa xe lại.

- Vào luôn đi - Su kéo tay Yuie.

- Không cần đâu, Yu chờ được mà - Yuie tươi cười.

- Phản động à! - Su quắc mắt nhìn Yuie.

- Ơ, ờ Yu biết rồi - Yuie lủi thủi đi vào cùng với Su.

Họ bước vào quán cà phê và ngay lập tức có hai cái tay vẫy vẫy gọi Su. Yuie đi sau lưng Su, cô ấy nhìn vào phía hai người vẫy tay ấy. Yuie có thể mau chóng nhận ra họ.

Davis Jemy, lớp Kinh tế 09, khá nổi tiếng. Tiểu thư của một cửa hàng kinh doanh kính đa quốc gia. Đặc điểm nhận dạng : Lùn. (Nghe đồn mà giờ gặp người thấy đúng thật :3)

Martin Helen, lớp Kinh tế 09, nổi tiếng ngang ngửa Jemy. Tiểu thư của một gia đình có công ty xây dựng lớn nhất nhì Việt Nam. Đặc điểm nhận dạng : Ăn nhiều. (Cái này nghe đồn chứ chưa chứng thực)

Đúng là bạn của đại tiểu thư nhà họ Amanda, toàn máu mặt....

Kristina uể oải đi lại phía hai người bạn của mình, không quên liếc nhìn tên ngốc đi sau lưng cô.

- Chào! - Kris nói có phần hơi miễn cưỡng.

- Này tươi tỉnh một chút đi - Jemy hơi cáu khi thấy như thế.

- Đến trễ còn thế - Helen cũng khó chịu.

- Đến đây ngồi đi Yu - Kris với gọi tên ngốc của mình rồi kéo Yuie ngồi thẳng xuống kế cô ấy.

Yuie's Pov

"Cô ta gọi mình là Yu, nghe cũng hay đó chứ."

- Chào... Chào các cậu - Yuie lúng túng chào khi thấy ánh mắt ngạc nhiên từ Jemy và Helen.

- AAAAAAAA~ - Helen đập vào trán mình như đang cố nhớ ra gì đó.

- Mình biết cậu.... Cậu là Harris Yuie của lớp 02 - Jemy nói trong cái gật gù tán thành của Helen, có vẻ cô ấy đã nhớ ra Yuie.

- Nổi tiếng dữ - Kris mỉm cười nhẹ.

- Thôi nào Su, cậu ta là Hotgirl lớp 02 mà - Jemy thân thiện hơn.

- Chào cậu Yuie, mình là Jemy, còn đây là Helen - Jemy mỉm cười dơ tay ra với Yuie.

- Mình biết hai cậu, hai cậu học lớp Kinh tế 09 - Yuie cũng tươi cười bắt tay với Jemy và Helen.

- Biết họ mà không biết tôi à? - Liếc.

- Ơ mình biết, nhưng tại Su.... - Yuie ngập ngừng.

- Lạnh như quỷ dữ phải không? - Helen cười phá lên và đập tay với Jemy.

- *Liếc*

- *Im bặt*

*Không khí đáng sợ quá*

- Gọi đồ ăn đi! - Jemy lên tiếng phá tan bầu không khí này.

- Su ah! cậu ăn gì? - Yuie hỏi Su.

- *Nhìn*

- *Rồi hiểu*, *Lật lật cuốn Menu*

Yuie đang đưa cuốn menu trước mặt Kris để cho cô nàng chọn món.

- *Lắc đầu*

- *Lật trang khác*

- *Lại lắc đầu*

- *Lật tiếp*

Kris hất mặt mình về phía món ăn cô muốn chọn trong cuốn Menu. Yuie thở dài một cái rồi chỉ từng món ăn cho tới khi Kris gật đầu, có nghĩa là cô ấy chọn món đó.

Ôi trời đất ơi, kiếp osin riêng là như thế này đó hả.

Jemy và Helen vẫn đang ngồi im nhìn hai người phía đối diện mình. Trông cứ như chồng chăm sóc vợ tận răng, nhìn ngứa mắt.... Mà đã ngứa thì phải tìm cách gãi không thôi ngứa hoài.

- Cậu làm gì đối xử với cậu ấy như osin vậy? - Jemy nhìn Kris có phần khó chịu trong lời nói.

*Vầng, thì tôi, Harris Yuie là osin của Kristina Amanda mà, biết làm sao.*

Yuie toan nói, nhưng Kris chặn Yuie lại.

- Cậu ấy chăm sóc mình thôi - Kris kéo Yuie lại và nhéo vào má cô ấy.

Yuie's Pov

"What? cái quái gì đang diễn ra vậy. Cô ấy giỡn với mình ư."

- Nhưng Su à mình.... - Yuie tính nói sự thật.

- *Liếc*

- *Im*

- Không nói người ta tưởng hai cậu đang hẹn hò đó - Helen chêm thêm.

- Ớ~ - Yuie đơ mặt ra.

Yuie's Pov

"Tôi mà hẹn hò nổi với cái cô tiểu thư này, trời sập đó."

- Mặc họ, tớ không quan tâm - Kris lạnh lùng đáp lại Helen không quên liếc nhìn Yuie một cái.

Kristina's Pov

"Tôi mà hẹn hò với cái tên nghèo kiết xác này, Quên đi."

- Chẳng muốn ăn nữa, đi về! - Kris bật người dậy.

- Su à, chúng ta đã gọi món rồi mà~ - Yuie kéo kéo tay Kris.

- *Lườm*

- *Cúi xuống*

- Cậu thôi tính tiểu thư đài các đi - Jemy cằn nhằn.

- Kệ tớ! - Kris kéo Yuie đứng dậy.

- Chầu này cậu bao đúng không Jemy? - Rồi nàng kéo Yuie đi lệch xệch ra ngoài trước ánh mắt ngán ngẩm của Helen và Jemy.

*Đừng mà, đừng kéo tớ đi....

Lâu lắm rồi tớ mới được ăn chùa...

Lại là nhà hàng cao cấp Family...

Sao cô lại có thể phí phạm thế hả công chúa....*

Yuie kêu gào thảm thiết trong tâm trí nhưng nào có dám nói ra với cô chủ của mình, Yuie chỉ chưng ra cái bộ mặt hết sức khó chịu và không có thiện cảm mà thôi....

- Cái mặt đó là sao? - Kris quay sang khi nhận ra sự khó chịu từ Yuie.

- Không gì hết! - Yuie lạnh lùng tập trung lái xe.

- Nói chuyện kiểu gì vậy? - Kris bắt đầu bực mình.

- Kiểu Su! - Yuie đáp trả.

Kris im lặng nhìn Yuie. Đành rằng cô nói chuyện với Yuie không đàng hoàng gì, nhưng cậu ấy luôn nói chuyện với cô rất nhẹ nhàng và từ tốn, khác hẳn bây giờ.

- Dỗi cái gì hả? - Kris hỏi.

- Không! - Still cool.

- Nói, không tôi tống cô vào nhà kho - Kris hăm dọa.

- Thích làm gì thì làm - Yuie vẫn không thèm nói ra.

Kris cảm thấy hình như hăm dọa không có tác dụng trong tình huống này.... Nhanh chóng, cô đổi thái độ.

- Yu à, dỗi Su cái gì hả? - Cô nàng bắt đầu hạ giọng. Tay níu níu tay Yuie ra chiều nài...

- *Đứng hình*

*Cô ấy dễ thương quá....*

- Ơ - Yuie lúng túng.

- Thôi nào, nói Su nghe nào, Su thương.

Yuie's Pov

"Ớ cô ấy dỗ dành mình à, lạ à nha, tưởng cô ta lạnh lùng lắm."

- Ờ thì... Lúc nãy gọi đồ ăn rồi mà Su kéo Yu đi, Yu chẳng kịp ăn gì cả.

- Chỉ có vậy thôi hả? - Vẫn đang là cái giọng oanh vàng nhẹ nhàng.

- Không dễ gì mà được ăn chùa đâu - Yuie nói chu chu cái mỏ.

- Có vậy thôi, không nói luôn đi - Kris ngồi thẳng dậy và bắt đầu tiếp tục lạnh lùng.

*Ớ sao thế này....*

- Đi ăn - Kris quăng một ánh nhìn lạnh lùng.

*Hơ chuyện gì vừa xảy ra...*

- Nhanh đi, lề mề tôi cho nhịn bây giờ - Lườm một cái rõ sắc.

Yuie's Pov

"Cái cô gái làm nũng dễ thương lúc nãy đi đâu rồi. Trả cô ấy cho tôi đi.

Chắc chắn cô ta đa nhân cách..."

Nghĩ thì nghĩ thế, chứ đưa thì vẫn phải đưa đi. Kris bắt Yuie chở cô nàng tới một nhà hàng khá sang trọng trong trung tâm thành phố. Kris quyết định mua đồ ăn mang về.

- Su à, giá ở đây mắc lắm - Yuie lật lật cuốn menu và cố nói nhỏ chỉ để mình Kris nghe.

- Tôi trả chứ cậu trả à? - Kris quắc mắt nhìn Yuie.

- Ờm, nhưng mà.... - Yuie có vẻ lúng túng, cô không quen với kiểu cách sang trọng ở đây.

- Có món gì ngon, gói hết vào cho tôi - Kris nhìn người hầu bàn ra lệnh.

- Su, không cần phí phạm thế mà, chúng ta chỉ có hai người - Yuie kéo kéo tay Kris.

- Nhà tôi chẳng có gì ngoài tiền, yên tâm đi - Kris cúi mặt xuống và nhắm mắt lại, trông cô ấy có vẻ buồn ngủ.

Yuie im lặng nhìn Kris. Cô không thích những tiểu thư xài tiền như quăng tiền qua cửa sổ như vậy. Trông họ rất đáng ghét khi làm như thế. Họ nào biết ngoài kia còn hàng trăm hàng nghìn người đang phải sống trong cảnh không có một miếng cơm mà ăn. Nhưng cô có thể làm gì chứ, cô ta là chủ mà, lời của cô ta là lệnh.

Khi về đến nhà, Yuie khệ nệ bê 6 cái hộp đựng đồ ăn lên phòng Kris. Thở dài não nề....

- Su này, chúng ta gọi mọi người lên ăn chung cho vui, hai người ăn sao hết - Yuie nhìn Su khẩn khoản.

- *Nhìn*

- *Hiểu luôn*

Yuie im lặng đưa đồ ăn lại phía bàn gần mình. Yuie tính mở hộp đồ ăn ra thì bị Kris chặn lại.

- Ăn hộp nào mở hộp đó thôi - Kris ngồi vào bàn.

- Ớ~ - Ta nói Yuie bị ngạc nhiên, tiểu thư biết tiếc hả ta??

Yuie và Kris ăn hết hai hộp, còn bốn hộp trên bàn vẫn đang trong bịch ni lông.

Yuie's Pov

"Không lẽ phải đổ hả ta, tiếc quá.... Giá gì mình có thể mang về cho em mình...."

Yuie nhìn bịch đồ ăn mặt tiu ngĩu.

- Còn lại mang về cho gia đình cậu đi - Kris ngáp một cái dài rồi ngồi lên giường.

- Hả? - Ngớ người ra.

- Mang về cho gia đình cậu, điếc nữa hả, đi khám tai đi - Kris bực mình nhắc lại.

- Tớ mang về được sao? Yuie lắp bắp.

- Ngay từ đầu tôi mua nhiều vì thế. Cứ mang đi - Kris quay mặt sang bên kia.

Yuie nhãy cẫng cẫng vui sướng, AAAAAAAAA, ít ra tiểu thư của tôi cũng không đến nỗi nào....

Yuie bay lại gần Kris và ôm cô ấy tay bắt mặt mừng....

- Su ah, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu - Yuie ôm chầm Su, và khi nhận ra cô vừa làm gì...

- *Nhìn chằm chằm*

- Ơ Yu xin lỗi.

- Không sao.

Hình như cô ấy hơi đỏ mặt thì phải.

- Về đi, mai đếm sớm - Cái chất giọng lạnh lùng vô cảm đó lại vang lên rồi nằm vật xuống giường mình.

Yuie tí tớn chạy lại cầm bốn hộp đồ ăn trên tay và phóng ra ngoài với vận tốc ánh sáng... Các em cô ấy đang chờ cô ấy ở nhà.

*Các em ơi, unnie có đồ ăn ngon cho các em đây~*

Khi Yuie đi khỏi, Kris ngồi thẳng dậy, rút ra trong tủ một cuốn sổ nhỏ.

Nhật ký những ngày hành hạ Harris Yuie by Kristina Amanda :

Hôm nay Công chúa có phần bắt nạt Osin nhưng có vẻ như là Osin không để tâm mấy...

Osin này hình như rất biết cách chiều người khác.

Công chúa có nên thử những trò độc hại hơn không.

Công chúa nên để Osin chết ngay hay chết từ từ nhỉ.

Có lẽ là cách thứ 2, Công chúa cần làm cho mềm thịt Osin nếu không sẽ dai lắm...

Mới viết có mấy dòng mà buồn ngủ quá.

Osin, địa ngục chưa bắt đầu đâu.

Notes : Kristina Amanda -> Công Chúa

Harris Yuie -> Osin

End Chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net