Chapter 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay tại biệt thự nhà Amanda sẽ có 1 buổi tiệc.

Mừng nhà họ Amanda vừa thâu tóm được thêm 1 công ty nữa.

Tất cả mọi người đều được mời, và hiển nhiên, Yuie cùng Jenni và Vic cũng được bà Amanda đích thân ngỏ lời.

Không thể từ chối người có quyền lực như vậy.

Kris khá lo lắng.

Thậm chí cả Juli cũng bắt đầu lo lắng cho Jenni của mình.

Mọi người đều đến sớm và ngồi trong phòng của Kris chờ buổi tiệc bắt đầu.

- Sẽ không có chuyện gì đâu, đừng lo quá - Mary trấn an Kris.

Kris mỉm cười yếu ớt dựa vào vai Yuie của cô.

Nhưng qua ánh mắt thì mọi người đều cảm nhận thấy Kris đang rất bất an.

-------------------------------------------

Khi nhạc được nổi lên, mọi người đều háo hức tiến vào trong.

Nhóm bạn của chúng ta thì đi từ trên lầu xuống.

Ai trông cũng rạng rỡ và tuyệt vời.

Mọi người trầm trồ và ngạc nhiên trước họ.

Những nàng công chúa của thế kỷ 21...

Có vẻ buổi tiệc sẽ diễn ra trong vui vẻ và không có gì kì lạ cả nếu như...

1 tên công tử đang nhìn chăm chăm vào Yuie...

Hắn là Henry, 1 tên ăn chơi khét tiếng.

Kris cảm thấy khó chịu khi có người cứ soi vào người Yuie, Kris biết Henry, đã không ít lần hắn rủ cô đi chơi cùng.

Nhưng Kris đều lạnh lùng từ chối.

- Xin lỗi, cô có phải là Yuri không? - Henry tiến lại gần và dơ tay chào hỏi.

Kris chướng mắt, đứng chắn ngang Yuie và không cho phép Yuie bắt tay lại.

- Cô không còn nhớ tôi à? - Henry cười đểu, lờ Kris đi.

Yuie ngỡ ngàng, quả thật Henry có cái gì đó quen quen.

- Cô từng làm thêm cho nhà tôi mà không nhớ à. Tôi là Thomas Henry, điều đó có gợi cho cô chút kí ức nào không? - Henry bật cười khanh khách.

Mọi người bắt đầu chú ý tới họ.

Bà Amanda ở đâu tiến đến nắm lấy tay Kris và kéo cô ấy ra xa Yuie.

Kris bàng hoàng.

- Anh là con trai bác Thomas? - Yuie lịch sự hỏi lại.

- Yeah, cô còn ở trong căn nhà 15m2 không? -Henry hỏi đểu.

Bắt đầu có tiếng xầm xì vang lên.

Yuie mỉm cười nhẹ, điều này là điều mà cô sợ nhất.

- Vâng, tôi vẫn ở đó - Yuie cố che giấu sự dằn vặt trong lòng mình.

Mọi người bàn tán xôn xao.

Họ cho rằng 1 người như Yuie thì không đủ tư cách tham gia bữa tiệc này.

Vic và Jenni chạy lại gần bên Yuie và cố gắng làm cô ấy cảm thấy thoải mái hơn.

Nhưng Yuie ra hiệu cho Jemy và Juli giữ 2 nhóc em của mình lại.

Cô không muốn 2 nhóc em của mình chịu sự xỉ nhục này...

Kris vùng vằng ra khỏi tay mẹ mình, nhưng không được, bà Amanda giữ tay Kris rất chắc, thậm chí còn lườm Kris khiến cho Kris không thể nào hó hé gì.

- Sao cô có thể ở đây. Đây là buổi tiệc chỉ dành cho người Giàu có - Henry hỏi nhấn mạnh chữ giàu có.

- Tôi chỉ đi theo để phục vụ tiểu thư - Yuie từ tốn trả lời.

- Ra cô làm người hầu à. Nếu không nói, tôi cứ nghĩ cô là 1 tiểu thư cơ đấy - Henry đưa ly rượu lên môi mình chế nhạo.

Yuie mỉm cười hiền từ và không chút phản kháng nào.

Kris tròn mắt nhìn Yuie.

Cô không nghĩ rằng Yuie sẽ hành động thế.

- Yu.... - Kris ráng nói lớn nhưng...

- Không sao cả Yuie, cháu là người làm cho nhà ta thì có sao đâu chứ. Chúng ta vẫn rất quí mến cháu - Bà Amanda nói át giọng Kris đi, tay bóp chặt lấy tay Kris nhắc nhở.

Kris ngẹn lại trong cổ họng, Kris biết, nếu mình làm gì lỗ mãng, người chịu tất cả chính là Yuie...

Lần đầu tiên Kris cảm thấy bất lực như vậy.

Mọi người xầm xì...

Những lời bàn tán không hay ho 1 chút nào.

- Vâng, cháu nghĩ cháu nên lui vào bếp - Yuie mỉm cười thân thiện lần nữa.

Jenni và Vic chạy theo nhưng Yuie nói nhỏ.

- Unnie muốn 1 mình.

Sau đó Yuie bỏ vào trong...

Lúc đó bà Amanda vẫn không buông tay Kris ra. Bà biết nếu buông ra, Kris sẽ chạy lại và ôm Yuie.

Mà điều đó là không được.

- Con nên khôn lanh 1 chút đi - Bà Amanda thì thầm nhỏ vào tai Kris, gần như là 1 lời đe dọa.

Kris nén nước mắt, cô không muốn yếu đuối trước mặt ai ngoài Yu của cô.

Không thể thoát khỏi tay mẹ mình khi bà kiềm kẹp cô quá kĩ.

Kris chỉ có thể gọi tên Yu hàng ngàn lần và cầu mong Yu của cô sẽ ổn.

-------------------------------------------

Yuie cầm 1 lon nước trên tay ngồi xuống ghế trong bếp.

Chuyện này trước sau gì cũng sẽ xảy ra, Yuie biết rất rõ, mình thua kém Kris thế nào.

- Con ổn không? - Bác Min từ phía sau vỗ vào vai Yuie.

Yuie hơi bất ngờ.

Bác Min cười hiền.

- Đôi lúc cuộc sống là phải thế con à.

- Vâng con hiểu - Yuie gật nhẹ đầu.

- Con có lẽ, không xứng với Su - Yuie nói trong ngẹn ngào.

Bác Min xoa nhẹ lưng cho Yuie.

- Con không thể cho cô ấy cái gì, con không giàu có, không có tương lai rõ ràng, thậm chí con chỉ là 1 cô gái. Con còn 2 đứa em phải lo lắng. Nếu cô ấy theo con, thậm chí nhà con cũng không chứa nổi 1 chiếc giường của cô ấy - Yuie rớt nhẹ 1 dòng nước mắt.

Bác Min thở dài.

- Yuie, con không nên tự ti như thế.

- Con từng nghĩ những chuyện đó vốn dĩ không quan trọng, chỉ cần con yêu thương Su thật lòng. Nhưng con không biết nữa... Con cảm thấy hoang mang lắm - Yuie úp mặt mình vào 2 lòng bàn tay.

Bác Min im lặng, đương nhiên bà biết cái cảm giác bất lực đó nó khó chịu như thế nào.

- Yuie à, Su cần con, ta chưa bao giờ thấy Su nó trở thành 1 người hòa đồng như thế. Ngày xưa chỉ cần ai phật ý nó, nó sẽ cho người đó sống không được mà chết cũng không xong, từ khi có con, nó trở thành 1 nàng công chúa dễ thương, con làm thay đổi tất cả.

Yuie lắc đầu.

- Những điều đó không có ý nghĩa gì cả. Con không thể tiếp tục. Con không muốn Su không thể ngước mặt lên khi xánh bước cùng con. Con phải từ bỏ, từ bỏ để cô ấy có cuộc sống của 1 công chúa. Cô ấy xứng đáng như thế.

Bác Min lay nhẹ người Yuie.

- Con đang nói gì vậy Yuie?

- Bác Min, con thật sự không muốn Su phải hy sinh bất cứ thứ gì vì con. Cô ấy sẽ phải xa gia đình, xa cuộc sống đầy đủ của cô ấy. Con là cái quái gì mà để cô ấy phải như thế. - Yuie quả quyết, dù đôi mắt đong đầy nước.

- Yuie, ta xin con, đừng nghĩ như thế. - Bác Min khẩn khoản.

- Không, con xin lỗi, con đã quyết định rồi, con muốn nghỉ việc từ ngày hôm nay, con sẽ trả lại phần tiền mình còn thiếu sau - Yuie đứng thẳng dậy và cúi chào bác Min.

- Nhờ bác lo cho Vic và Jenni, đưa 2 em ấy về nhà khi bữa tiệc kết thúc dùm con ạ - Yuie bỏ đi về bằng cửa sau.

Yuie không thể chỉ quan tâm cảm giác của cô.

Khi bạn yêu 1 ai đó rất nhiều, dần dà bạn sẽ lo cho cuộc sống của người đó còn nhiều hơn bản thân mình.

Đứng sau cánh cửa, Kris ngồi thụp xuống và che lấy miệng mình.

Đôi mắt xinh đẹp ướt nhòa 2 dòng nước mắt nóng hổi.

Cô không nghĩ rằng Yuie phải chịu nhiều áp lực như vậy khi đến với cô.

Tiền bạc, Kris thừa nhận rằng nó từng là quan trọng nhất đối với Kris.

Nhưng Yuie là sinh mạng.

Là cuộc sống...

Là tất cả những ấm áp mà nàng công chúa có trái tim lạnh giá mong chờ.

Nhưng giờ đây, sự tổn thương hiện hữu quá rõ qua gương mặt Yuie.

Kris yêu Yuie nhiều đến mức, không thể nhào vào nhà bếp mà ôm Yuie và bỏ qua những cảm xúc của cô ấy.

Kris sợ Yuie sẽ gạt cô ra, sẽ làm cho trái tim Kris trở nên yếu đuối.

Nước mắt cứ rơi...

Trái tim thắt lại...

Từ bỏ là không thể khi hình bóng in hằn vào tim.

Nhưng muốn tiếp tục thì sợ rằng người kia sẽ bị tổn thương.

Kris quệt vội nước mắt trên má mình.

Có lẽ đến lúc.

Nên từ bỏ...thứ cần từ bỏ rồi...

-------------------------------------------

1 ngày Chủ nhật buồn khi Yuie không còn đến làm tại nhà Kris nữa.

" Time, please stop...For the day without you is only today...I never believe that yesterday i lost you. "

Ngày hôm qua trôi qua quá chậm chạp.

Dù Vic và Jenni cố gắng khuyên bảo Yuie nhưng sau chuyện hôm qua, cô ấy đã quyết định sẽ làm theo những gì tốt nhất cho Kris.

Yuie biết, mình có thể sẽ không bao giờ tìm được ai thay thế Kris trong trái tim mình, nhưng chính vì thế, cô càng phải rời xa cô ấy.

Trời mưa.

Cảm giác như chính ông trời cũng đang an ủi cho Yuie vậy.

Yuie đang cố tập trung vào bài tập của mình.

Chỉ kiếm việc làm để không nhớ về nàng công chúa nhỏ.

- Yuie unnie. Kris unnie... - Vic lắp bắp.

Yuie nhíu mày.

- Kris unnie đứng dưới mưa trước cửa nhà mình - Jenni nói tiếp, mắt ái ngại.

Yuie lao vào cửa sổ.

Xót xa...

Đau thắt...

Yuie nuốt nước mắt vào trong.

- Vic, ra bảo Su về đi - Yuie lạnh lùng quay mặt đi.

Vic thở dài.

- Unnie à..

- Unnie nói em không nghe hả?? - Yuie quát.

Lần đầu tiên Yuie quát Vic.

Trước giờ Yuie luôn cưng chiều Vic hết mực.

Nhưng giờ đây, Yuie không còn quan tâm bất cứ điều gì nữa.

Đau khổ khiến con người ta mất dần đi bản thân mình.

Vic dự định bước ra ngoài thì Yuie giữ Vic lại.

- Em đem dù ra cho cô ấy, cả khăn nữa - Yuie dúi vào tay Vic.

Vic nhìn Yuie cười buồn.

Khi Vic ra ngoài, Yuie lén đứng bên cửa sổ và nhìn Kris.

Yuie thấy Kris lắc đầu mạnh, cô biết có lẽ nàng công chúa lại bướng bỉnh.

Khi Vic nói gì đó, Kris cúi xầm mặt xuống đất.

Yuie cảm thấy dường như hàng ngàn mũi dao đang đâm mạnh vào tim mình.

Nó đau kinh khủng, thậm chí, Yuie còn đứng không vững...

Cảm giác lồng ngực muốn vỡ tung ra từng mảnh nhỏ.

Vic đi vào trong nhà và nhìn Yuie bằng 1 ánh mắt buồn da diết.

Yuie lơ nó đi.

Ở bên ngoài, Kris không hề dùng dù che cho mình.

Kris nhẹ nhàng lấy dù che 1 khoảng đất trước nhà Yuie.

Kris dùng cây gỗ vẽ và viết gì đó...

Rất chăm chú và cẩn thận...

Sau đó Kris nhìn dòng chữ mình vừa viết 1 cách trìu mến.

Kris nhìn vào nhà Yuie lần nữa rồi cô bước đi.

Yuie vẫn theo dõi từng hành động lạ kỳ của Kris và cảm thấy xót xa...

Yuie mặc kệ trời mưa khá lớn, cô đi lại gần chiếc dù vừa được Kris đặt xuống đất.

Yuie trố mắt khi thấy những gì Kris đang cố dùng dù che nó mà không che cả bản thân mình.

Dòng chữ ở dưới đất làm mắt Yuie nhòa đi...

"Seobang Harris Yuie. Kristina Amanda mãi mãi chỉ có thể là vợ của Harris Yuie. I Love U. Xin lỗi vì tất cả"

Yuie ngồi sụp xuống đất, mọi chuyện dường như đang vượt quá tầm kiểm soát của cô.

Từng nét chữ.

Từng kí ức...

Như 1 cuốn phim chiếu chậm...

Đang làm cho Yuie trở nên yếu đuối...

Khó thở và bất lực...

Kris chưa bao giờ nói yêu Yuie, nhưng Yuie biết cô ấy thương cô đến thế nào...

Kris chưa bao giờ xin lỗi Yuie dù cô ấy làm gì...

Chưa bao giờ Kris làm Yuie tổn thương dù rằng cô ấy luôn hù dọa Yuie bằng đủ cách hành hạ.

Cốt yếu Kris chỉ muốn giữ Yuie cho riêng mình.

Kris là hơi thở của Yuie.

Là mặt trời...

Là nguồn sống...

Sao Yuie có thể quên cô công chúa với những cái chu môi vòi vĩnh.

Sao có thể quên cuộc gặp mặt ấn tượng lần đầu tiên của họ.

Thậm chí, những khi Kris tức giận cũng làm cho Yuie yêu Kris thêm 1 chút nữa.

Giờ đây, lúc đứng giữa 2 con đường...

Yuie không muốn Kris đau khổ.

Nhưng càng không muốn Kris mất đi tất cả.

Ước gì có thể xem như chưa từng gặp nhau...

Chưa từng nhìn thấy nhau.

Thì đã không đau đớn đến như thế này.

Đôi khi trong cuộc sống chúng ta luôn phải đưa ra những lựa chọn khó khăn...

Tình yêu là thứ ích kỉ và độc tôn.

Yuie nhắm nhẹ mắt mình lại.

Cảm nhận mọi thứ bằng con tim mình...

Sờ vào dòng chữ trên đất.

- Su ah. Yu xin lỗi...

End Chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net