Chương 1: Tranh giành hạnh phúc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại Thành phố Seoul - Hàn Quốc.

Khu thương mại JK nằm ở trung tâm thành phố tấp nập người ra vào. Park Jiyeon trên tay cầm điện thoại di động vừa nghe mẹ của mình giáo huấn vừa bước đến thang máy.

"Tại sao con lại định lấy anh ta? Người đàn ông mẹ giới thiệu cho con trước đây có gì không tốt nào? Người ta là luật sư tài năng mỗi giây kiếm được hàng mấy chục ngàn won ấy chứ. Mẹ nói cho con biết! Điều kiện của anh chàng luật sư này rất tốt... "

Giọng nói của Park mẹ cứ nhảo nhẹt vang lên trong điện thoại, Park Jiyeon vừa nghe vừa nhíu nhíu chân mày thanh tú vừa bước vào thang máy, cô đưa bàn tay trắng noãn của mình nhấn nút đóng cửa thang máy.

Vừa lúc đó Kim Myungsoo cũng cầm điện thoại đi đến, anh thản nhiên bước vào thang máy. Trong khi trong điện thoại cũng là giọng nói nhảo nhẹt của Kim mẹ:

"Con trai, hôm nay con không quên là có hẹn ăn cơm với con gái dì Lee đấy chứ? ..."

"Alo, Yeonie con có nghe mẹ nói không vậy?" _ Park mẹ nổi giận.

Park Jiyeon đang nghe mẹ nói chuyện thì thấy có người bước vào thang máy, cô ngước lên nhìn thì bắt gặp một chàng trai mặc đồ nghiêm chỉnh, khuôn mặt trắng trẻo, mắt mũi miệng đều đầy đủ. Anh ta đứng ngang cô, cũng đang nghe điện thoại.

Khi này giọng nói của hai mẹ đồng loạt vang lên trong điện thoại: "Hôm nay con mà không đến thì biết tay mẹ."

"Mẹ, mẹ đừng ép con nữa được không?" Kim Myungsoo và Park Jiyeon đồng thanh lên tiếng, cửa thang máy cũng từ từ đóng lại.

_ _ _

Trong thang máy, Không khí khá là bình tĩnh giữa hai người. Cho đến khi Kim Myungsoo đưa tay về phía dãy số của thang máy thì Park Jiyeon cùng lúc cũng đưa tay ra, cả hai cùng hướng số 10 mà đến. Trong khoảnh khắc ấy tay của hai người họ chạm vào nhau. Park Jiyeon có chút bất ngờ quay sang nhìn Kim Myungsoo mĩm cười ngượng ngùng, liền rút tay lại.

Kim Myungsoo cũng mĩm cười, sau đó bình tĩnh nhấn tầng 10, tiếp theo cũng đứng yên nghe điện thoại. Có điều trên môi anh hiện ra một nụ cười nhàng nhạt, cho thấy tâm trạng của anh khá là tốt.

Cứ như vậy cho đến khi Park Jiyeon đột ngột lên tiếng :

"Luật sư thì sao nào? Con ghét cay ghét đắng luật sư!"

Ngay lập tức, gương mặt tươi như hoa của Kim Myungsoo như bị dội một xô nước lạnh, tối sầm lại. Anh là luật sư, vậy mà cô gái bên cạnh ngang nhiên nói những lời đó trước mặt anh. Kim Myungsoo đưa mắt liếc cô gái đó bằng ánh mắt hình viên đạn lại nghe cô nói tiếp :

"Đặc biệt là loại luật sư không biết xử kiện, chỉ biết làm thủ tục ly hôn."

"Cô gái mà mẹ định giới thiệu cho con làm nghề gì vậy?" Kim Myungsoo nổi xung thiên, nói với mẹ trong điện thoại "Giám Đốc Kinh doanh?"

Park Jiyeon từ đầu đến cuối chẳng để ý đến người bên cạnh đột nhiên nghe anh ta thốt lên bốn chữ 'Giám Đốc Kinh Doanh' thì quay sang nhìn anh ta bằng ánh mắt kì quặc.

"Vừa hay gần đây con có một vụ kiện ly hôn. Khách hàng chính là Giám Đốc Kinh doanh, loại phụ nữ đó có cái gì cũng đòi cướp. Cướp nhà, cướp tiền, cướp con thì thôi không tính. Đến con chó của chồng cô ta nuôi cũng đòi cướp. Loại phụ nữ đó có phải ai lấy được thì người đó gặp hạn không?" _ Kim Myungsoo nói xong mĩm cười vẻ thông cảm. Cô gái này vừa nhìn cách ăn mặc là biết ngay làm trong lĩnh vực Kinh doanh rồi. Dám động đến nghề nghiệp của tôi à? Xem cô tức chết như thế nào!

Mà Park Jiyeon vừa nghe người kia xỉ nhục vào phụ nữ làm trong ngành Kinh Doanh xong thì sôi máu, cô sẽ không nhịn anh ta đâu.

"Gã cho loại luật sư chuyên xử ly hôn mới xui xẻo. Mỗi khoảng tiền anh ta kiếm được đều dựa trên gia đình và hạnh phúc đã vỡ tan của người khác. Loại người đó về sau nhất định sẽ gặp báo ứng. Tốt nhất là cách xa anh ta một chút." _ Park Jiyeon.

"Loại phụ nữ cứ luôn miệng nói rằng tất cả những việc họ làm đều là vì bạn. Nhưng trong mắt họ, đàn ông chỉ là công cụ để họ đạt được lợi ích của mình mà thôi." _ Kim Myungsoo.

"Loại đàn ông đó chỉ có công việc là quan trọng nhất. Sự phiền não của phụ nữ đều là thứ vớ vẩn. Họ căn bản không thèm quan tâm đến người bên cạnh có vui vẻ không, có ấm ức gì không." _ Park Jiyeon.

"Trong mắt bọn họ, tiền đàn ông kiếm được phải tuyệt đối không được ít hơn họ. Vì họ sẽ coi bạn là đồ vô dụng. Nhưng bạn không được dùng toàn bộ thời gian của mình để đi kiếm tiền. Vì bạn phải ăn cơm cùng cô ta, đi dạo phố, xem phim cùng cô ta." _ Kim Myungsoo.

"Há há... " Park Jiyeon thật sự là nổi điên rồi, cô như vậy mà lại cãi không lại tên đàn ông này hay sao?! Không thể, cô không thể chịu thua anh ta được! Nghĩ là làm, Park Jiyeon quay sang liếc Kim Myungsoo, vừa lúc anh ta cũng quay sang nhìn cô. Ánh mắt hai người chạm vào nhau trong không khí bỗng có tiếng xẹt điện vang lên.

"Đàn ông có bao giờ nghĩ rằng, trước khi phụ nữ ăn cơm, dạo phố, xem phim, để trang điểm cho mình trở nên xinh đẹp hơn đã phải tốn bao nhiêu thời gian không. " _ Park Jiyeon.

"Mỗi người một ngày chỉ có 24 tiếng. Tại sao những việc đàn ông phải làm vĩnh viễn nhiều hơn phụ nữ!? " _ Khi nói câu này Kim Myungsoo nhìn chằm chằm vào Park Jiyeon giống như là anh đang nói chuyện với cô chứ không phải là nói chuyện với người ở trong điện thoại. Khoé môi còn đặc biệt nhếch lên đầy chế giễu.

"Không có tại sao cả! " _ Park Jiyeon nhịn không được lập tức quay sang nói với Kim Myungsoo, chỉ thấy anh ta ngạc nhiên nhìn mình. Park Jiyeon liền cố gắng kiềm nén lại cảm xúc của mình quay trở lại giả vờ nói chuyện với mẹ của mình trong điện thoại :

"Đàn ông nhường nhịn phụ nữ là chuyện đương nhiên. " _ Park Jiyeon.

"Bọn họ thật sự không thể hiểu được hai chữ 'thức tỉnh' được viết như thế nào. Họ tưởng rằng loại người được đàn ông yêu thích như họ nhưng bị phụ nữ ghét thì mới là phụ nữ thực sự! Thật chả ra sao! " _ Kim Myungsoo vừa nói vừa tiến thêm vài bước ép Park Jiyeon vào trong vách. Mùi hương mạnh mẽ từ người anh quanh quẩn bên chóp mũi Park Jiyeon làm cô có chút thiếu tự tin. Nhưng đó cũng chỉ diễn ra trong mấy giây ngắn ngủi mà thôi, cô ngay lập tức gạt bỏ sang một bên, vừa nói vừa bước lên vài bước ép Kim Myungsoo trở lại vách bên kia của thang máy.

"Anh mới chả ra sao ấy, Không phải đàn ông đều thích thế sao? Đàn ông vĩnh viễn không thể hiểu được cuộc cạnh tranh đấu của phụ nữ còn khốc liệt hơn đàn ông nhiều. "

Park Jiyeon dứt lời, thang máy đột nhiên 'Ting' một cái báo đã đến tầng 10. Cửa thang máy mở ra Kim Myungsoo nói với mẹ trong điện thoại: "Thế thôi mẹ nhé! "

Bên này Park Jiyeon cũng cầm điện thoại lên tiếng: "Con đến nơi rồi! "

"Tạm biệt! " _ Cả hai cùng nói.

Ngắt điện thoại xong, cả hai đều đồng loạt bước ra khỏi thang máy. Park Jiyeon thấy Kim Myungsoo bước cùng với mình liền dừng bước lại, Kim Myungsoo cũng dừng lại mĩm cười hiền hoà, nói :

"Mời cô! "

"Đừng cách sáo, anh đi trước đi! " _ Park Jiyeon giở giọng châm chọc nói với anh.

"Sao có thể như thế? Ưu tiên phụ nữ mà! " _ Kim Myungsoo vẫn cười lịch sự.

"Anh biết thì tốt! " _ Park Jiyeon nói xong lập tức bước ra khỏi thang máy. Bỏ lại Kim Myungsoo đứng đó vẻ mặt tối sầm.


Min: Chap 1 hoàn thành! Mấy bạn đọc xong nhớ gớp ý cho mình nha! Kamsa~! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net