Hồi 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau khổ. Mất mát và tàn độc. Đó chính là chiến tranh, Hinata."   


Hinata mở to mắt đầy kinh hãi trước chiến trường khốc liệt bên dưới. Làng Mây bị bao vây tứ phía, lính của Hashirama cứ thế tràn vào, chém giết và cướp bóc. Từ tháp Chỉ Huy, cô nhìn thấy rất rõ lính của Lãnh chúa Pain đang tháo chạy ở cổng sau. Cô thật sự không tin rằng ông ta lại như thế.

"Anh Itachi đâu rồi?"

Hinata bấu lấy tấm vải bạc mà cắn chặt môi. Cô liếc mắt khắp nơi nhưng chẳng thấy bất cứ Lãnh chúa hay hiệp sĩ cấp cao nào, chỉ toàn quân lính chiến đấu vô kỉ luật bị đàn áp thấy rõ. Tiếng la hét và tiếng kim loại nện vào nhau vang rền trời. Người đứng đầu ở Làng Mây đã bị bắt, Hinata nuốt nước bọt.

"Itachi-sama?"

Cô quay phắt lại khi nghe thấy tiếng gọi của Nanami. Chàng trai Uchiha đứng tựa cửa, đôi mắt đen láy nhìn Hinata chằm chằm.

"Chúng ta phải làm gì đó!" cô nói "máy bắn đá và đội bắn cung! Lãnh chúa Pain đã ch..." Hinata ngưng bặt, đôi mắt ngọc trai mở to sững sờ trước vẻ mặt thản nhiên của Itachi "a...anh... sao anh còn ở đây? Sao anh không điều lính! Chúng ta sắp mất Làng Mây rồi!"

"Hinata," lần đầu tiên cô nhận ra giọng Itachi có thể trầm tới như vậy "em có muốn tìm hiểu về quá khứ trước năm 7 tuổi không?"

"Giờ không phải là lúc nói chuyện này!" cô hét lên, toàn thân run bần bật cùng đôi mắt ngọc trai mở to giận dữ "không thể để Senju có được Làng Mây."

Nếu như không phải kẻ què, Hinata đã tự đứng lên chiến đấu. Năm 13 tuổi cô tước được kiếm của Itachi Uchiha. Nhưng giờ Hinata chỉ là kẻ khuyết tật đáng thương mà thôi. Cô chẳng thể bảo vệ ai hết, ngược lại còn là gánh nặng của mọi người.

"Trả lời anh," Itachi bình tĩnh nói "em có muốn biết không? Hãy trả lời và anh sẽ cho em biết mình nên làm gì tiếp theo."

Cô nghe thấy tiếng Akamaru rú lên. Tim đập trễ một nhịp, cổ họng cô khô khốc. Bên dưới vẫn vang lên âm thanh của sự chết chóc. Người Làng Mây đình chiến vì bên Hashirama đã bắt giữ người đứng đầu của họ. Cô hiểu rõ hơn ai hết rằng bây giờ có chống trả thế nào thì cũng giống như lấy trứng chọi đá. Cắn môi, đôi mắt ngọc trai quay lại cửa sổ khi nhìn thấy mái tóc dựng màu vàng. Hình như có người gọi tên cô.

"Em muốn," Hinata biết mình không thể nói dối được Itachi "nhưng Làng Mây..."

"Vậy thì hãy để chúng có được nơi này," Itachi lạnh lùng nói "tạm biệt em, Hinata."

Chàng trai Uchiha mỉm cười với cô rồi nhảy xuống cửa sổ. Hinata thét lên gọi tên anh, nhưng chỉ có tiếng kim loại đáp lời. Cô run lẩy bẩy, đôi mắt ngọc trai mở to kinh hoàng. Tất cả mọi người đều bỏ rơi bố cô. Ngay cả Itachi cũng thế. Anh...

"Không được, không được!!!!"

Giọng này... nghe quen quá.

Cô nhìn xuống tên con trai tóc vàng mà thờ ơ với đầu nhọn của thân cây đại thụ đang hướng thẳng vào chân tháp Chỉ Huy. Nanami run rẩy nắm lấy tay Hinata, cô siết chặt nó mà nức lên.

"Xin lỗi em, Nanami."



Cơn đau buốt ở bắp chân kéo Hinata bừng tỉnh khỏi cơn mê man. Trong mơ, Itachi đang dạy cô cách cưỡi ngựa. Anh lúc nào cũng ở bên cạnh Hinata, là người đầu tiên xuất hiện mỗi khi cô chuẩn bị ngã khỏi yên. Có một lần Hinata bị trật cổ chân, cô khóc ầm lên cho tới khi Itachi cõng mình trên lưng để đi bắt bướm. Itachi Uchiha luôn đối xử rất tốt với Hinata. Thần thánh đã bỏ rơi cô từ khi họ tước đi đôi chân, và giờ Itachi cũng giống họ, đều ban cho cô hy vọng và sau đó lạnh lùng ruồng bỏ.

Ánh sáng nhè nhẹ từ cửa sổ hắt vào khiến mi mắt cô khẽ giật. Mở hé đôi mắt mệt mỏi, Hinata nuốt nước bọt, tim đập thình thịch khi nhận ra mình đang nằm trên giường với tên con trai tóc vàng đứng ở cửa sổ. Cổ họng cô khô khốc và đầu quay vòng. Cơn đau buốt ở chân vẫn không ngừng lại, nó nặng như trì mỗi khi cô cố gắng chuyển động. Hít một hơi thật sâu, Hinata tóm lấy con dao gọt trái cây và nhắm thẳng tới cổ của tên con trai. Đúng lúc ấy bất ngờ cậu ta quay lại. Hinata chết điếng, giấu con dao dưới mền và nhắm tịt mắt, vờ như bản thân vẫn còn đang bất tỉnh.

Cô nghe thấy tiếng trò chuyện của hai tên con trai, cả hai giọng nói này đều rất quen. Cái chạm vào má khiến Hinata rùng mình, cô nín thở cố gắng không nhúc nhích. Cán dao lạnh toát dưới mền làm cô cảm thấy khó chịu. Cho dù có giết được chúng, thì với cái chân què này cô làm sao thoát khỏi đây?

Lại thêm một giọng nói nữa và một tên rời khỏi phòng. Hinata nhướn mày, mở hé mắt quan sát tên con trai tóc vàng đang khép lại cửa gỗ. Cô siết chặt con dao trong tay mà cố nhớ lại đường hầm bí mật ở lâu đài. Hinata biết một con đường dẫn tới hồ Xanh, nhưng sau đó thì sao?

"Cậu không cần phải vờ như đang bất tỉnh nữa, Hinata."

Cô tròn mắt, toàn thân cứng đờ bởi đôi mắt xanh kia đang nhìn thẳng về phía mình. Ánh mắt ấy khiến Hinata bối rối. Nó rất quen thuộc với cô. Đột nhiên cơ thể cô nóng bừng với cái đầu đau như búa bổ khi nhớ lại câu nói cuối cùng của Itachi. Chẳng lẽ những người này biết gì đó về ký ức bị mất của cô?

Đôi mắt xanh, cái vươn tay trong biển lửa... Hinata rít lên, tay ôm lấy đầu mà nghiến răng ken két. Đau quá. Những hình ảnh rời rạc cứ thế xâm chiến lấy tâm trí cô. Chúng thoắt ẩn thoắt hiện. Ngọn lửa đỏ trên nền vàng.

"Hinata?"

Tên con trai chạy tới bên giường, lo lắng nhìn cô mà vội rót cốc nước ấm. Hinata nhìn cậu ta, tim đập loạn lên bởi sáu cái ria mèo. Chớp mắt đầy hoài nghi trước cốc nước, cuối cùng cô cũng nhận lấy mà uống một hơi hết sạch.

"Cậu là ai?"

Hinata hỏi, bên mày nhướn lên cùng đôi môi run rẩy. Hai chân cô đang rất đau, chúng nóng như thể đang bị nướng trên lửa. Thở gấp gáp, Hinata đưa tay bấu lấy ngực mà nhướn mày đau đớn. Có cái gì đó không ổn. Chẳng lẽ nước có độc?

"Này, Hinata! Cậu ổn chứ? Này?"

Đôi tay ấm áp của tên con trai siết chặt lấy vai Hinata khi cơ thể cô oằn sang một bên. Giật mình, cô cắm phập con dao vào cánh tay rắn chắc ấy nhưng cậu ta đã giành lại được nó và bóp vụn lưỡi dao trong tay. Cô trợn mắt đầy kinh hãi.

"C—Cậu là ai?"

"Namikaze Naruto."

Hinata ngẩng lên để nhìn thẳng vào đôi mắt xanh. Giọng nói của cậu ta xen lẫn niềm vui và sự thất vọng. Cô không hiểu, trong đầu có hàng tá những câu hỏi nhưng da thịt cô đang bỏng rát. Hinata rên rỉ, nước mắt giàn giụa đau đớn. Bây giờ không phải chỉ hai chân, mà cả người cô như đang bị thiêu sống. Hinata run rẩy, giật phăng đi tấm chăn đang đắp trên người, mắt nheo lại nhìn đôi chân đỏ bừng bốc khói mà thở hồng hộc.

"Phải chặt nó đi. Nó đang nướng tôi!"

Cô nói, đôi mắt ngọc trai dừng lại ở thanh kiếm dài vắt ngang hông của Naruto. Không do dự thêm một giây, Hinata tước lấy thanh kiếm và chém thẳng xuống đùi.

"KHÔNG!"

Naruto gào lên, túm lấy cái gối mà cô đang kê đầu để chặn đi đường kiếm. Chiếc gối bị chẻ làm hai khiến mớ lông vũ bay tứ tung trong phòng. Đôi mắt xanh tức giận nhìn cô.

"Đừng có làm chuyện ngu ngốc, Tsunade baa-san sẽ giúp cậu."

Hinata chẳng cần biết người phụ nữ kia là ai. Cô chỉ rõ hơn ai hết rằng hai chân mình đang bốc khói trong khi lớp da mỏng bắt đầu bong lên và co quắp lại. Tay run run, cô tiếp tục vung thêm một nhát nữa nhưng Naruto nhanh tay hơn, cậu giành lấy nó và nhăn mặt.

"Xin lỗi, Hinata."

Tên con trai đập vào gáy cô. Hinata choáng váng, mắt mờ đi chỉ kịp nhìn thấy màu xanh thẳm của đại dương phía đối diện.



Ở giữa khu vườn trống là hai người đang tập đấu kiếm. Dù chỉ là kiếm gỗ nhưng đứa bé gái vẫn rất phấn khích. Con bé ấy là Hinata, con hoang của Madara Uchiha được dắt về thành Đêm một năm trước. Người tìm thấy con bé là Itachi Uchiha, chàng trai phong độ hết sức ở tuổi 17 với khả năng kiếm thuật xuất chúng. Hôm nay anh đang tập kiếm cho con bé.

"Nếu em đánh trúng thì anh phải dẫn em đi lễ hội nha!"

Con bé nhảy tưng tưng, quơ qua quơ lại cây kiếm gỗ mà cúi người chọt tới tấp vào người Itachi. Anh khẽ cười, gật đầu đồng ý điều kiện mà Hinata đưa ra. Itachi một tay giữ kiếm, một tay chắp sau hông. Anh chẳng làm gì ngoài việc nhảy qua nhảy lại để tránh mấy đòn tấn công vụng về của con bé.

"Anh hứa rồi đó."

Hinata nhe răng cười, bất ngờ thụp người xuống gạt chân Itachi. Canh lúc anh đang mất thanh bằng, con bé lao tới đánh mạnh vào cổ tay cầm kiếm của Itachi và nhảy lên chụp lấy thanh kiếm. Đôi mắt đen của anh chớp nhanh đầy ngạc nhiên. Itachi đã bị tước kiếm, anh mỉm cười và nhanh như cắt vòng ra sau Hinata, nhẹ nhàng lấy lại được cây kiếm gỗ nhưng con bé lại cười khẩy. Khi nhận ra bản thân đã mắc bẫy thì mũi tròn của thanh kiếm đã chạm vào lưng anh. Itachi phì cười, giơ hai tay lên không tỏ ý đầu hàng.

Mặt con bé đỏ bừng, đôi mắt màu ngọc trai mở to đầy hạnh phúc và Hinata nhảy tưng tưng trên thảm cỏ, nói như reo.

"Anh thua rồi nha. Anh thua rồi nha!!"

"Rồi rồi," Itachi nói "anh sẽ dẫn em tới lễ hội."

Hinata cười toe toét nhưng vội tắt ngắm bởi sự xuất hiện bất ngờ của Obito Uchiha ở mái hiên. Con bé cụp mắt, hai tay đan vào nhau và nép sát vào lưng của Itachi. Anh nheo mày, cúi đầu chào Hoàng tử. Obito lạnh nhạt nhìn Hinata và mất hút sau cánh cửa kính. Con bé gần như chết điếng, mặt cúi ngầm và trắng bệch.

"T—thôi... mình không cần đi lễ hội đâu anh."

Hinata lí nhí nói, con bé kéo vạt áo Itachi. Thở dài, anh quỳ xuống để có thể nhìn rõ mặt đứa bé gái và búng vào trán Hinata.

"Đã hứa thì phải giữ lời chứ," nở nụ cười trấn an, Itachi đưa tay về phía con bé "đi nào."

Hinata nuốt nước bọt nhìn anh. Đôi mắt ngọc trai đảo nhanh, mặt vẫn còn cúi ngầm cho tới khi mấy ngón tay nhỏ nhắn siết chặt lấy bàn tay ấm áp của Itachi. Ở lễ hội, Hinata gặp Kiba và Shino. Nếu không nhờ anh thì giờ con bé đã không có hai người bạn thân ấy ở bên cạnh rồi.

"Anh Itachi này," khi cả bốn người đang xem bắn pháo bông, Hinata kéo vạt áo của anh, ra hiệu cho Itachi cúi xuống. Cô thì thầm bên tai của chàng trai Uchiha với nụ cười tươi rói "em thích anh Itachi nhất!"



Một lần nữa giấc mơ về khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời Hinata bị xua đi bằng cơn đau nhói. Cô ngồi bật dậy, thở hổn hển như người vừa bị ngạt nước. Đôi mắt ngọc trai sưng vù với hai dòng lệ nóng hổi vẫn tuôn trào. Cô đang nằm trong phòng bệnh. Hinata biết rõ vì cô thường xuyên lui tới phòng khám của Orochimaru. Nơi đây ngột ngạt và nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Cả căn phòng trắng xoá với tất cả vật dùng đều trắng tinh. Ngay cả Hinata cũng nhạt nhoà như lẫn vào với cảnh vật. Cô run lẩy bẩy, nhìn xuống hai chân và nín thở vì nhận ra nó bị băng trắng kín mít.

Mùi máu tanh nồng sộc lên cổ họng, Hinata nheo mắt và vội giật lùi về sau khi nhận ra chàng trai tóc nâu đang ngủ gật bên giường. Anh ta mặc áo chẽn màu bạc, mái tóc dài buộc hờ ở phía đuôi và hai tay đang khoanh chặt. Trong một thoáng, cô mong muốn được nhìn thấy suối tóc đen và đôi mắt màu hạt dẻ hơn. Cô muốn mở mắt ra là Itachi, Kiba, Akamaru, Shino và Nanami sẽ xuất hiện. Cả bố cô nữa. Nhưng giờ Nanami đã chết, ba người bạn thân của Hinata không rõ tung tích, Madara Uchiha đang ở thành Đêm và Itachi đã bỏ rơi cô.

Thật tàn nhẫn.

Hinata khóc. Tiếng nức khẽ của cô đánh thức chàng trai bên cạnh, anh ta choàng tỉnh và vội ngẩng lên để nhìn Hinata. Đôi mắt anh ấy có màu ngọc trai giống hệt cô. Nhưng Hinata đã quá mệt mỏi để có thể trợn mắt ngạc nhiên hay há miệng. Cô chỉ đơn giản là để cho hai đôi mắt cùng màu nhìn nhau chằm chằm.

"Các anh," mùi máu sộc lên mũi khiến Hinata nhăn mặt "có tìm thấy xác của cậu con trai có hình vẽ nanh sói ở má hay người nào đeo mắt kính đen không?"

Anh ta lắc đầu. Nét mặt đan xen rất nhiều cảm xúc nhưng cô không quan tâm. Hinata mệt mỏi quá rồi.

"Vậy còn con sói?"

Lại lắc đầu.

Thở phào nhẹ nhõm, Hinata siết lấy lớp chăn bằng da thú mà mím môi. Cô không nên hỏi về Nanami. Cô hầu gái trung thành của cô bị đá đè lên người, chính mắt Hinata trông thấy.

"Anh có gì muốn nói sao?"

Dù cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng giọng cô vẫn run rẩy. Hinata tránh nhìn vào đôi mắt kia. Đây là anh em của cô? Có quan trọng không? Chắc chắn Hinata cũng đã bị bỏ rơi và được Itachi Uchiha nhặt về thôi. Dù cho mọi việc là như thế nào, thì sự thật vẫn không thay đổi. Rằng Hinata luôn bị bỏ rơi.

"Em không nhớ gì sao, Hinata?"

Cô lắc đầu.

"Anh là Neji Hyuga, em... có thấy quen không?"

Hinata ngẩng lên khi nhận ra sự đau đớn trong giọng nói của anh ta. Cô nheo mắt, miệng nhẩm lại cái tên 'Neji' mà tim đập thịch một cái. Cô nghiêng đầu. Lại cơn đau đó.

"Xin lỗi, nhưng tôi đau đầu quá. Có thể nói chuyện sau không?"

Anh ta mở to mắt ngạc nhiên, sau đó gương mặt tối sầm với sự thất vọng thấy rõ. Khẽ gật đầu, Neji Hyuga rời khỏi phòng. Phía sau áo chẽn, Hinata chăm chú nhìn ngọn lửa đỏ rực trên nền vàng. Ở dưới lầu hình như đang tổ chức tiệc. Cô nghe thấy tiếng hát hò của những ca sĩ, họ đang hát vang bài ca ca ngợi chiến thắng của Hashirama và lăng mạ bố cô. Cô nghe tiếng chén dĩa lách cách và tiếng kèn trống inh ỏi. Hít một hơi thật sâu, Hinata ném cái mền sang một bên và bước xuống giường.

Dù phải vịnh thành ghế, nhưng cô thật sự đang đứng. Hai chân cô run lẩy bẩy và Hinata nhìn về khu rừng Ma ở phía xa mà chớp mắt.

Hinata Hyuga?

Hết Hồi 12.


** Hi vọng các bạn sẽ ghé Wordpress của mình nha. Bởi vì hồi mới sẽ được cập nhật sớm nhất ở đó, Wattpad mình không thường xuyên ghé cho lắm. Cảm ơn các bạn rất nhiều! **

https://sakiana0.wordpress.com/

** Tất cả các hình ảnh mình sử dụng đều là sưu tầm từ nhiều nguồn, mình không sở hữu bất kì hình ảnh nào. Hi vọng chủ nhân của những hình ảnh này sẽ cho phép mình sử dụng để minh hoạ tác phẩm của mình ^^. ** 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net