Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau khổ. Mất mát và tàn độc. Đó chính là chiến tranh, Hinata."

"Ba chứ?"

"Bốn lận, không biết đếm hả?"

Cái nắng gay gắt đổ xuống khu đất trống in bóng ba đứa nhóc đang cãi nhau chí choé. Hai trai và một nữ. Con bé tóc cam cột hai chùm tên là Moegi đang chống nạnh mà phồng mang trợn má với thằng nhóc đeo kính trông có vẻ rụt rè.

"Madara Uchiha, Obito Uchiha, Itachi Uchiha và Sasuke Uchiha. Bốn người, hiểu không?"

Con bé giơ bốn ngón tay lên, dí thẳng vào mặt Udon làm thằng bé suýt nữa đã ngã nhào.

"Obito U-Uchiha?" Udon hỏi lại với vẻ ngạc nhiên.

"Là con trai của Madara Uchiha," Moegi hất hàm "cậu không biết gì hết, Udon ạ."

Konohamaru Sarutobi đứng giữa hai đứa bạn, mặt mày đâm chiêu nghĩ ngợi cho tới khi Moegi và Udon quay sang nhìn mình chằm chằm mới chịu chớp mắt lấy một cái.

"Gì nữa?" thằng bé bước lùi ra sau, hai tay đan thành chữ X để phòng thủ "hôm nay không đi phá Naruto nii-san nữa. Ông tớ la rồi đó."

"Ừm... vậy thì thôi..." Moegi bĩu môi đầy chán chường, con bé khoanh tay, chân đá vào khúc gỗ bên dưới mà hạ giọng "tộc Uchiha xấu số thật nhỉ?"

"Ừm..."

Udon cũng buồn bã gật đầu làm mắt kính suýt rơi. Konohamaru đứng thẳng lại, chỗ răng sún của thằng nhóc bắt đầu ngứa ngáy. Chuyện về gia tộc Uchiha không ai muốn nhắc đến nữa, nhất là khi có Sasuke Uchiha ở đây.

"Mấy nhóc,"

Cả bọn mừng rỡ ngoái đầu ra sau khi nghe thấy giọng nói vui vẻ đầy thân thiện của Namikaze Naruto.

"Naruto nii-san!"

Konohamaru chạy tới cùng hai đứa bạn, đôi mắt mở to đầy thích thú nhưng sau đó liền rụt rè lùi ra sau khi nhìn thấy Sasuke Uchiha và Gaara ở ngay sau Naruto. Gaara từng được gọi là con quái vật giết người không gớm tay khi một mình cậu hạ sát toàn bộ một tiểu đội, và không ai muốn dính vào tộc nhân cuối cùng của gia tộc Uchiha cả.

"Trưa nắng mấy đứa làm gì ở đây?"

Naruto vui vẻ hỏi, cậu xoa đầu ba đứa nhóc mà nhíu mày nhìn lên bầu trời vắng mây rọi xuống cái nắng cháy da cháy thịt.

"Hiruzen jii-san đang đợi nhóc ở phủ ấy."

"V-Vâng." Konohamaru đáp "vậy chào tạm biệt mấy anh."

Ba đứa nhóc vẫy tay chào và vội chạy mất dạng. Naruto lấy tay quạt quạt cho đỡ nóng nhưng bất lực. Cậu quay lại với hai thằng bạn và kêu rú lên khi cơn gió nóng như hơi thở của rồng vừa mới phả qua. Da cậu đỏ lên và đau rát, Naruto lầm bầm trong họng trong suốt quãng đường cùng hai thằng bạn tới quán ramen Ichiraku.

Hôm nay trời quá nóng nên ít ai ra khỏi nhà, quán ramen thành ra ế ẩm chỉ với ba thằng nhóc điên khùng đi lòng vòng ngoài nắng. Cả ba ăn trong yên lặng, không ai nói một lời và Gaara chớp mắt khi nhìn thấy con quạ đưa tin bay tới tháp của Hashirama Senju.

"Qua nhà tao ăn bánh táo không?"

Naruto hỏi khi cả ba rời khỏi quán Ichiraku với cái bụng căng cứng. Gaara và Sasuke chưa kịp trả lời thì đã nhìn thấy đuôi tóc dài màu nâu được buột lại ở phần đuôi chạy lướt qua. Đó hẳn là Neji Hyuga. Đôi mắt xanh dương mở to, Naruto gọi với theo.

"Neji! NEJIIIIIIII!"

Con đường vắng tanh dội lại tiếng gào của Naruto khiến cái tên trở nên thật kì dị. Mà có như vậy tên con trai khoác áo choàng trắng kia mới chịu dừng lại. Naruto quay sang nhìn hai thằng bạn rồi cả ba chạy tới bóng mát dưới cây đước. Nhìn gần gương mặt vốn lãnh đạm của Neji Hyuga trở nên hốc hác với đôi mắt mở to đầy hoảng hốt và nếu không nhìn kĩ thì Naruto không nhận ra hai tay của người bạn đang run rẩy.

"Có chuyện gì?"

Sasuke hỏi, phá vỡ bầu không khí yên lặng.

"Không khoẻ sao, Neji?"

"Không khoẻ mà chạy thục mạng được sao, Naruto?" dù vóc dáng nhỏ bé nhưng giọng của Gaara vẫn rất trầm và dữ tợn, khác hẳn với Sasuke và Naruto.

"Ừ thì," cậu tặc lưỡi "không chân mày khó chịu quá."

Neji Hyuga thở hồng hộc nhìn ba thằng con trai trước mặt mà lấy tay lau mồ hôi trên trán. Sau vài phút lấy lại bình tĩnh, Neji mới lên tiếng, một cách ngập ngừng.

"Còn nhớ Hinata Hyuga chứ?"

Lập tức gương mặt của Naruto tối sầm lại, đôi mắt xanh dương mở to với đôi môi mím chặt giận dữ.

"Làm sao quên được." cậu gắt gỏng.

"Có chuyện gì?" Sasuke lặp lại câu hỏi, giọng điệu có phần cọc cằn hơn.

"Có thể," lần đầu tiên Neji lúng túng khi nói "có thể con bé chưa chết."

"Hả?" Naruto trợn mắt đầy kinh ngạc trong khi đôi mắt đen láy của Sasuke nheo lại. Gaara vẫn giữ nguyên nét mặt, lạnh lùng không cảm xúc.

"N-Nhưng mà... 10 năm trước cậu ấy đã..."

Naruto nhớ rất rõ tối hôm ấy. Pháo đài Cáo bị thất thủ, bọn Akatsuki tràn vào chém giết và cướp bóc. Khi ấy bọn cậu chỉ mới là lũ con nít 7 tuổi được Jiraiya dẫn vào đường hầm bí mật thoát ra ngoài. Hinata thì không may mắn thế, pháo đài bị đốt và chìm trong biển lửa, một cái cột nhà sụp xuống chắn cô khỏi nhóm của cậu. Pain Akatsuki đang tới, Naruto nhớ rõ đôi mắt vằn màu tím ấy giữa những ngọn lửa. Cậu thét lên, vùng chạy khỏi Jiraiya để tóm lấy cánh tay yếu ớt màu trắng sứ đang vươn ra của Hinata. Tiếng chân chạy trên hành lang vọng lại khắp pháo đài, đầu của con Cáo trên tường rơi xuống khiến tay cậu gãy nát, Naruto gào khóc thảm thương khi bị Jiraiya lôi đi. Đôi mắt xanh thẳm trợn ngược bởi hình ảnh Hinata nhỏ bé bị Kakuzu ném thẳng vào tường.

"Đúng vậy," Sasuke nói, đầy giận dữ.

Hôm ấy cũng có hắn. Sasuke trông thấy anh trai, Itachi Uchiha xiên Asuma Sarutobi bằng cánh tay và quẳng ông ấy vào ngọn lửa dữ dội. Đôi mắt của tên đó đỏ rực và nhìn Sasuke với vẻ thèm thuồng.

"Có người trông thấy con bé ở thành Đêm." Neji sợ rằng mình đang mất trí khi nói những lời này "một thương nhân trông thấy con bé!" giọng anh run rẩy "tóc dài màu chàm với đôi mắt to màu ngọc trai, con bé ngồi cạnh Itachi ở tiệc mà các thương nhân tổ chức."

"Không thể nào."

Naruto nói, mặt mày xám xịt cùng đôi mắt mở to đau đớn. Sasuke bên cạnh lại khác, cơn giận chạy xuyên người hắn khi nghe đến cái tên Itachi.

"Kẻ đó đâu?" Gaara hỏi, đôi mắt ngọc trống rỗng.

"Đang ở phủ Hyuga. Hiashi-sama đang hỏi chi tiết."

"Đi. Đi liền. NHANH!"

Naruto gần như hét lên trước khi chạy vút đi mất. Giữa bầu trời nóng tới thiêu cháy da thịt, giọt nước mắt lăn trên má cậu vội tan thành hơi nước khiến da thịt râm ran.

Phủ Hyuga hiện ra sau đài phun nước đầu cáo. Một nơi uy nghiêm lộng lẫy với gia huy hình ngọn lửa màu đỏ trên nền vàng. Hai người gác cổng vội mở cửa khi trông thấy Neji và gương mặt hết sức kinh khủng của Naruto và Sasuke. Riêng Gaara đã mất dạng. Cậu di chuyển trên các ngọn cây và nhảy xuống ngay bên cạnh Neji khi ba người con trai đang đứng trước phòng của Hiashi. Sảnh lớn đông đúc người hầu và mùi heo sữa nướng ở nhà bếp thơm nứt mũi.

"Hiashi-sama!"

Neji cất giọng nhỏ nhẹ hết mức nhưng Naruto không thể đợi thêm được nữa. Cậu gạt đi hai tên lính mà đá sầm cửa khiến bản lề lệch ra ngoài. Đừng ai đùa với thể lực của Namikaze Naruto. Sở hữu một nửa dòng máu của tộc Uzumaki nổi tiếng khoẻ mạnh với cái ôm cũng đủ bẻ đôi một người và một nửa từ Namikaze tộc, Naruto vừa có cả tốc độ lẫn thể lực.

"Naruto!"

Neji Hyuga dù tỏ vẻ không hài lòng nhưng vẫn bước nhanh vào trong. Bốn thằng con trai cúi đầu chào trưởng tộc Hyuga, người đang ngồi trên ghế cao với hai hộ vệ ở phía sau. Trên ghế bên trái của ông là thương nhân mà Neji nhắc tới. Một người cao ráo nhưng gầy với nước da rám nắng, ông ta mặc bộ y phục đắt tiền làm từ lụa và sa-tanh, trên cổ nặng trịch sợi dây chuyền vàng nguyên chất sáng chói.

"Neji?"

Hiashi giơ tay ra lệnh cho hai cận vệ không tiến thêm một bước nào nữa. Ông nheo mày trước đám nhóc mà khẽ thở dài.

"Con biết rồi sao?"

"Có thật là ông trông thấy Hinata không?"

Naruto đi tới tên thương nhân, thở dốc với gương mặt ửng đỏ.

"T-Tôi đoán vậy," ông ta khổ sở nói, đôi mắt hình hạnh nhân nhìn sang Hiashi vì Naruto gần như muốn ăn tươi nuốt sống mình "cô ấy dù trông rất buồn nhưng vẫn xinh đẹp vô cùng giữa những khách mời nên tôi nhớ rất rõ. Đôi mắt to màu ngọc trai cùng mái tóc dài màu chàm. Cô ấy suốt bữa tiệc chỉ ngồi cạnh..." ông nuốt nước bọt, nhìn sang Sasuke với vẻ dè chừng "...Itachi..."

"Ông thấy khi nào?"

"M-Một tháng trước. Khi đoàn thương nhân của tôi ghé lại thành Đêm. Tôi đã thấy cô ấy... những người dân ở đó nói cô ấy là con..." người đàn ông trung niên khổ sở thở gấp bởi cái nhìn xoáy gan xoáy thịt của cả Naruto và Neji "là con hoang của Madara."

Ông thở hồng hộc như người vừa mới ngạt thở, hai vai buông thõng mệt mỏi cùng đôi mắt nhìn xuống tấm da sư tử bên dưới.

"Cái gì?" Naruto gần như thét lên. Cậu bước lùi, hai tay ôm lấy mái tóc đang rủ xuống do mồ hôi. Đôi mắt xanh đờ đẫn trong giây lát.

"Con hoang của tên khốn đó sao?" cậu quên mất sự hiện diện của Hiashi "đừng đùa như vậy chứ."

Neji không nói được một lời. Đôi mắt ngọc trai sắc xảo của anh nhìn chằm chặp vào Hiashi, chú anh chỉ đáp lại bằng cái gật đầu cụt lủn.

"Itachi," Sasuke đi tới, hai tay vo tròn thành nắm đấm với đôi mắt đã chuyển thành màu máu "trông hắn như thế nào?"

"Điển trai và phong độ," người đàn ông buột miệng "lúc mới trông thấy tôi cứ tưởng anh ta là bạn trai của cô gái đó."

"Không phải!"

Cả Naruto và Neji đồng thanh thét lên. Thương nhân giật bắn mình bịt chặt tai lại mà run rẩy. Ông vừa nhìn thấy Gaara, con quỷ máu lạnh đang khoanh tay nhìn ông chằm chằm. Ông chỉ muốn thông báo tin này với Hiashi để nhận được tiền đầu tư của tộc Hyuga cho những dự án sau này thôi, tại sao lại gặp mấy con quái vật nhỏ tuổi này chứ. Đã Naruto là quá đủ rồi, vậy mà tộc nhân cuối cùng của Uchiha đang đứng trước mặt ông với đôi mắt đỏ lòm và tên quái vật Gaara ở ngay sau, kẻ giết chết chính mẹ ruột của mình để thực hiện khế ước với quỷ dữ. Người ta nói thằng nhóc tóc đỏ đó không thể bị thương cho dù có bị đâm xuyên qua tim đi chăng nữa. Nó đổi lấy mạng sống mẹ nó để đem lại sự bất tử cho mình, Gaara - con quỷ của Konoha.

"Ông Saimon," Hiashi giải vây "ông lui được rồi. Tối nay Kou sẽ tới gặp ông để bàn về số tiền đầu tư mà ông cần."

Saimon run rẩy đứng dậy khi hai cận vệ đi tới. Ông suýt nữa quên cúi chào trưởng tộc Hyuga. Hai chân xiên vẹo, Saimon nín cả thở khi băng ngang qua Gaara. Ông có thể ngửi thấy mùi thịt chết từ thằng nhóc 17 tuổi này.

Cánh cửa khép lại cũng là lúc Hiashi day day hai thái dương một cách mệt mỏi. Ông rất vui khi nhóm bạn của con gái ông vẫn nhớ tới nó, nhưng Naruto phải nói đang thật sự mất kiểm soát. Ai cũng biết thằng bé tự dằn vặt bản thân mỗi đêm, tự trách rằng cái chết của Hinata là do mình ngay ra. Và giờ trong phòng ông lại có thêm Sasuke Uchiha, bình thường thằng nhóc là đứa lãnh đạm ít nói, nhưng khi một ai nhắc tới cái tên Itachi thì lập tức đôi mắt huyết dụ xuất hiện với luồng sát khi ngút trời

"Chúng ta phải cứu cậu ấy!" Naruto nói ngay lập tức, đi đi lại lại giữa phòng với hai tay siết thành nắm đấm.

"Hashirama-sama đã biết chuyện này chưa ạ?" Neji thì bình tĩnh hơn đôi chút, dù vậy cả người anh vẫn ngứa ngáy như muốn đấm vào mặt bất cứ kẻ nào.

Sasuke Uchiha ngồi xuống ghế, đôi mắt nhắm lại với cái nghiến răng ken két. Gaara vẫn đứng yên không nhúc nhích với cái khoanh tay thật chặt. Hinata Hyuga, Gaara không có khái niệm gì nhiều về cô gái này.

"Chưa," Hiashi lắc đầu "ngài ấy đang bận rộn với đủ thứ chuyện, ta nghĩ chuyện này nên để sau."

"Không được, Hiashi-sama." Naruto nói "phải tổ chức một đội giải cứu Hinata ngay lập tức."

"Sẽ thất bại nếu kẻ trông chừng cô ta là Itachi." Sasuke cay nghiệt nói.

"Gaara, tao, Neji và mày không đập nổi ông anh chết tiệt của mày sao, Sasuke?"

"Hmmm..." Gaara bất ngờ lên tiếng "Hinata Hyuga, có vấn đề về chân không? "

"Hả?"

Ba thằng con trai nhướn mày lắc đầu, gương mặt đang đanh lại của Hiashi bất ngờ giãn ra khi nhớ lại lời nói của Saimon.

"Cô ấy suốt bữa tiệc chỉ ngồi..."

Chỉ ngồi.

Ổng thở dốc với đôi mắt ngọc trai mở rộng.

"Sao mày nói vậy?" Naruto hỏi với cái ria mèo giật giật.

Gaara nhún vai. "ông ta thật sự chú ý tới việc Hinata chỉ ngồi suốt bữa tiệc."

"Ý mày là con bé bị gãy chân sao?" Neji nói, ngay một giây sau đã trợn mắt với khuôn miệng há hốc.

"Gãy chân phải bó bột nên chắc chắn ông ta sẽ chú ý tới," Sasuke giải thích trước vẻ mặt chậm tiêu của Naruto "có nghĩa là cô ta không bị gãy chân. Có thể là bị liệt. Đó là lý do cô ta không thể trốn khỏi đó."

Đôi mắt xanh hơn đại dương của Naruto tối sầm lại và cậu cứ đờ mặt ra với khuôn miệng run run.

"Không thể nào."

Naruto và Neji chỉ có thể thì thào như thế trước khi ngồi thụp xuống tấm da sư tử đầy tuyệt vọng.

Hết Hồi 2.


** Hi vọng các bạn sẽ ghé Wordpress của mình. Bởi vì hồi mới sẽ được cập nhật sớm nhất ở đó, Wattpad mình không thường xuyên ghé cho lắm. Cảm ơn các bạn rất nhiều! **

https://sakiana0.wordpress.com/


** Tất cả các hình ảnh mình sử dụng đều là sưu tầm từ nhiều nguồn, mình không sở hữu bất kì hình ảnh nào. Hi vọng chủ nhân của những hình ảnh này sẽ cho phép mình sử dụng để minh hoạ tác phẩm của mình ^^. **

** Ngoài ra vì ham viết lách nên chị em mình cũng có tự sáng tác một bộ riêng về đề tài tình bạn và ma quỷ. Các bạn ghé xem thử nhé, mình mong lắm đó! Tên truyện là Nhật Nguyệt và link ở ngay bên dưới nha! (Mình cũng có post ở Wattpad nữa)**

https://sakiana0.wordpress.com/2017/10/07/nhat-nguyet/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net