Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


>HanBin's pov<
Tôi, một thằng con trai 18 tuổi , chấp nhận bỏ học, bỏ nhà đi để rồi trở thành một công cụ thoả mãn dục vọng cho anh , thật nực cười!Anh biết không ?Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy anh cười , tôi đã nhận ra mình yêu anh mất rồi .Và cứ thế từng ngày từng ngày không quãng nắng mưa anh đến đón tôi đi học , anh từng bảo "Cứ ngồi đằng sau hyung nhé , bao nhiêu nắng gió để hyung chịu".Tôi rụt rè tựa vào tấm lưng vững chắc ấy , ước gì anh sẽ bên cạnh và bảo vệ tôi mãi mãi .Rồi cái ngày anh nói anh yêu tôi , lúc đó, tôi đã thật sự rất hạnh phúc ,tôi ôm chầm lấy anh mà bật khóc , cứ ngỡ đã có một người vì yêu tôi mà bất chấp mọi thành kiến của xã hội . Cũng chính trong đêm đó , tôi đã cho anh tất cả của mình , giây phút anh nằm lên tôi , để cái thứ to tướng đó đâm mạnh vào cơ thể nhỏ bé này ,từng giọt máu đỏ rĩ ra hoà với thứ chất nhầy nhụa của anh , đau lắm ! Nhưng rồi khi tôi cho đi hết tôi nhận lại được gì ? Tôi nhận lại được ánh mắt lạnh lùng ,nụ cười khinh bỉ và hai từ "thằng chó" của anh.Lúc cửa phòng đóng sầm lại , tôi mới nhận ra được mọi thứ...thì ra tất cả mọi chuyện anh làm đều là giả dối, từng lời yêu thương ngọt ngào,từng cái ôm , từng nụ hôn.ĐỀU LÀ DO ANH SẮP ĐẶT ! ANH NHẸ NHÀNG CUỐN TÔI VÀO BỘ PHIM MÀ TÔI LÀ NHÂN VẬT CHÍNH , CÒN ANH ! MỘT ĐẠO DIỄN TÀI BA HẢ HÊ KHI THẤY TÔI ĐAU ĐỚN . Có lẽ ngay cả việc anh cứu tôi cũng chỉ là một màn kịch do chính anh dựng nên để biến tôi thành một thằng ngốc như thế này đây.Anh đi rồi, để lại một mình tôi trong căn nhà to lớn,trống trãi và lạnh lẽo.Nước mắt tôi, từng giọt,từng giọt lăn dài trên má và rơi xuống ướt đẫm cả con Mickey nhồi bông-món quà đầu tiên và duy nhất mà anh tặng tôi,hay nói đúng hơn đó là một món đạo cụ trong bộ drama này .Tôi đã từng nghĩ mình sẽ rời khỏi anh , rời khỏi căn nhà khốn kiếp này , nhưng rồi..tôi không thể. Tôi chấp nhận để anh cưỡi lên người mình hằng đêm, tôi chấp nhận để anh chà đạp lên thân xác mình , tôi chấp nhận quỳ luỵ để tìm kiếm sự thoã mãn từ anh như một con điếm là vì cái gì ? Vì tôi chờ đợi một ngày...anh nói "Anh yêu em" !
-----------------
-Tôi đến rồi !
Vẫn với cái giọng lạnh lùng thường ngày , anh lấy điện thoại ra gọi cho ả.5 phút sau, từ phía toà chung cư sang trọng đó một cô gái có mái tóc xoăn màu nâu với đôi mắt to long lanh bước về phía JiWon ,anh nhăn nhó :
-Tôi đợi cô hơn 5 phút rồi đó , Lee Hayi !
-Xin lỗi anh yêu nhiều nha,em trang điểm hơi lâu~
Vẫn cái giọng nũng nịu và cái dáng õng a õng ẹo sặc mùi giả tạo khiến anh phát ói, yêu cũng không yêu mà thương cũng chẳng có ,thế mà ả ta vẫn có thể "anh yêu này,honey nọ".Thật ra Hayi chỉ là một đứa ca sĩ solo trực thuộc công ty của bố JiWon, ông ta lại rất thích cô .Vì để chiều theo ý của bố mình và che giấu đi con người thật của mình mà anh đã chấp nhận quen với Hayi , cô ta có tiền còn anh có lợi , chỉ thế thôi.Anh nhếch mép nhìn ả :
-Ở đây không có phóng viên cũng không có bố tôi , khỏi cần đóng kịch.
-Hứ!

Cô lườm anh một cái sắc như dao rồi leo lên chiếc BMW màu đen cùng anh đến buổi tiệc cuối năm của công ty YG.Trên đường đi , cả hai chẳng thèm nói với nhau câu nào như hai người xa lạ , nếu không muốn nói là ghét nhau. Một lúc sau , chiếc xe dừng lại dưới toà nhà YG , bên ngoài là đám phóng viên đang chực chờ từng giây để chụp được những tấm ảnh đẹp nhất. Anh và cô tay trong tay bước ra khỏi xe với gương mặt rạng rỡ và hạnh phúc , còn trao nhau những cử chỉ thân mật nhất có thể."Mình cũng có khiếu làm diễn viên lắm chứ!" anh nghĩ thầm , nhìn vẻ mặt của mình lúc này anh còn không thể biết đâu là bản chất thật của mình ,hay do anh đã quá quen với chuyện đóng kịch rồi nên lúc nào cũng trưng cái mặt nạ ra để nhìn đời?
Nắm tay ả dắt vào bên trong buổi tiệc mà anh chỉ muốn nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh để rửa sạch cái thứ dơ bẩn bám lên tay mình .Bổng bắt gặp được ánh mắt của bố anh -chủ tịch Kim Hyun Suk , anh liền đổi thái độ ân cần dịu dàng với Hayi ,đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt mái tóc bồng bềng của ả, lập tức nhập vai ả cũng vờ sửa lại chiếc cà vạt cho anh,cả hai còn nỡ một nụ cười hạnh phúc. Anh cất tiếng lớn cốt để ông nghe được :
-Em yêu hôm nay đẹp lắm đó!
-Vâng!
Ả cúi mặt xuống thẹn thùng, anh nói tiếp :
-À! Anh đến ngồi với bạn chút nhé ,tạm biệt em yêu!
-Anh yêu đừng có uống quá chén đấy nhé!
Nhìn thấy cả hai thân mật ,ông vẽ một nụ cười mãn nguyện.Cô đứng đó vẫy tay đến khi anh ngồi xuống bàn với đám bạn , vừa quay đi anh thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi cái thứ phiền phức đó . Lập tức ngồi xuống bàn với đám anh em , JinHwan nhìn anh tặt lưỡi :
-Chậc! Có người yêu đẹp thế mà sao trông vẻ mặt mày còn khó ở hơn thằng JunHoe vậy ?
JunHoe lúc này đã ngà ngà say nghe đến tên mình liền phản pháo :
-Sao mày cứ thích xiên xỏ anh đẹp trai này thế hở ?
-Mệt quá! Đừng nhắc tới con đó nữa , uống tiếp đi!
Anh cầm cả chai rượu lên uống ực một hơi , vừa đặt chai xuống bàn anh đã cảm thấy đầu mình bắt đầu nhảy múa lung tung.Trong cơn say, hình ảnh HanBin đang đắp hờ tấm chăn nằm ngổn ngang chiếc giường quen thuộc đột nhiên hiện ra khiến anh sực tỉnh trong men say."Vô lí!Sao mình lại nhớ tới nó chứ?" Một câu hỏi chợt hiện ra trong đầu mình , nhưng anh lập tức chối bỏ cái sự thật đó bằng một lí do không thể ngu ngốc hơn "Chắc do gặp cái bản mặt nó suốt ngày nên bị ám ảnh mất rồi"..
-Đến nhà mày rồi kìa JiWon !
JunHoe quay qua băng ghế phía sau hét lớn lên để cho cái con người đang say như chết nằm ở đằng sau tỉnh giấc.Anh ngồi dậy rồi loạng choạng đi vào, chiếc cửa nhà đã được mở sẳn từ lúc nào. Mở tung cánh cửa phòng ngủ, anh ngã xuống chiếc giường nằm cạnh cậu ,lẩm bẩm với giọng lè nhè say :
-Ngủ rồi à?
-....
Không có tiếng trả lời ,nhưng anh vẫn cảm nhận được sự chuyển động của chiếc chăn đang quấn quanh người cậu.Bất ngờ , anh ngồi dậy hất tung chiếc chăn quăng xuống giường , cậu đang nằm co ro với cơ thể run lên bần bật . Anh ghé sát vào tai cậu thì thầm những lời đầy mê hoặc:
-Chờ tao về đấy à?
Vừa dứt lời,anh lật cậu nằm ngửa ra và mạnh bạo cướp lấy đôi môi vẫn còn ngọt vị việt quất , mùi rượu từ hơi thở anh phả ra khiến cậu như bị mê hoặc, vòng tay ôm lấy chiếc cổ anh để nhấn nụ hôn sâu hơn , cậu đưa chiếc lưỡi nhỏ nhắng luồn sang khoang miệng để anh dễ dàng mút mát hơn .
-Ưhmm...hm!Áh đau!
Bất ngờ , anh cắn mạnh vào môi cậu khiến máu rĩ ra chãy dài xuống cổ hoà lấy mồ hôi tạo thành một dòng chảy đỏ tươi đầy quyến rũ, anh cúi xuống hớp lấy từng giọt máu tanh và hôn lên chiếc cổ thon dài của cậu.Ngẩng mặt lên ,nhìn thấy đôi môi vẫn còn rướm máu và đôi mắt đang nhắm nghiền lại của cậu , bổng dưng anh thấy timmình đập mạnh hơn, lần đầu tiên trong đời anh nhìn kĩ từng nét trên gương mặt cậu,"Nó đẹp thật!...Không được,không thể như thế được!" Anh lại một lần nữa chối bỏ đi cái ý nghĩ đẹp đẽ về cậu , anh không cho phép mình rung động trước cậu , đối với anh cậu chỉ có thể là một món đồ chơi không hơn không kém...
Đột nhiên anh ngồi bật dậy rồi đi ra phòng khách bỏ mặc cậu nằm đó với sự ngơ ngác đến tội nghiệp,anh là như thế, muốn làm gì thì không ai cản nỗi và nếu đã không muốn thì cũng không cách nào ép buộc .Ngồi trên chiếc ghế sofa ngẩng mặt lên trần nhà , "Có phải mình quá tàn nhẫn với nó không?Tại sao mình lại nghĩ rằng nó đẹp cơ chứ?Đúng rồi , nhất định là do mình đã say nên mới như thế ?Nó chỉ là con điếm thôi , không đáng để mình bận tâm. HanBin!Nếu muốn trách thì hãy tự trách người bố vô lương tâm của mày đi ..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net