[Longfic][PG - NC17] Tiếng nói con tim - Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17:

Sau khi chia tay Yuri thì Fany về nhà Taeyeon và ghé vào siêu thị gần nhà Taeyeon để mua một ít đồ vì trong tủ lạnh của Taeyeon đã trống rỗng. Fany bước ra khỏi siêu thị với lỉnh kỉnh những túi đồ đang đi về phía nhà Taeyeon đột nhiên có một chiếc xe chạy tới và những người mặc đồ đen chạy nhanh lại phía Fany

- Mấy người là ai?

Một người trong số đó bước lại gần và Fany nhận ra đó là ông Han quản gia cũng như là trợ lý của appa Taeyoen. Ông ấy bước đến đề nghị Fany lên xe để gặp ông Kim lúc đầu Fany có chút do dự nhưng cô cũng quyết định lên xe. Ông Han đề nghị giúp cô ấy xách đồ nhưng Fany đã từ chối mà mang chúng lên xe cùng mình. 

- Tôi nghĩ cô Hwang đây biết tôi gặp cô là vì chuyện gì đúng không? 

- Dạ tôi biết! 

- Nếu cô Hwang đã thẳng thắng như thế thì tôi cũng không dòng do nữa.

- Chủ tịch cứ tiếp tục tôi đang nghe ạ.

- Cô biết Taeyeon là đứa cứng đầu nếu tôi yêu cầu nó chia tay cô thì nó sẽ không đồng ý nhưng nếu cô yêu cầu chia tay nó thì mọi chuyện sẽ khác.  Nó là  đứa có tự trọng rất cao sẽ không bao giờ van xin ai cả!

- Tại sao tôi phải làm vậy?

- Tôi biết cô Hwang rất yêu nó và cô chắc cũng không muốn tương lai của nó vì cô mà bị hủy hoại. Nó đã vì cô mà chấp nhận từ chối quyền thừa kế tập đoàn Kim.

- Ngài đang uy hiếp tôi.

- Tôi không uy hiếp mà tôi đang thương lượng. Tôi sẽ cho cô một số tiền đủ để cô tiếp tục việc học ở nước ngoài cùng em mình.

- Chủ tịch nghĩ tôi sẽ đồng ý nhận tiền và chia tay Taeyeon sao?

- Trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó. Có rất nhiều người vì những thứ Taeyeon đang có mà đến với nó thôi. (ông Kim mỉa mai)

- Thưa chủ tịch không phải thứ gì cũng có thể mua được bằng tiền nhưng tôi sẽ chấp nhận yêu cầu chia tay với Taeyeon của chủ tịch. Tôi sẽ không nhận bất cứ số tiền nào của chủ tịch và tôi chấp nhận điều đó vì người tôi yêu.

- Cô cứ nhận đi tôi biết sông ở nước ngoài sẽ không dễ dàng gì.

- Tôi cám ơn chủ tịch nhưng tôi sẽ không nhận nhưng có một điều tôi muốn hỏi chủ tịch.

- Cô cứ nói.

- Tôi muốn hỏi có bao giờ ngài nghĩ Taeyeon sẽ thích gì, cần gì và muốn làm gì không?           

Ông Kim bất ngờ với những câu hỏi của Fany và ông cũng chưa bao giờ nghĩ về nó và cũng không biết trả lời như thế nào. Vì thực tế ông cũng không biết Taeyeon thích gì, cần gì và muốn làm gì. Thấy ông Kim không trả lời được nên Fany tiếp tục.

- Hay ngài chỉ ra lệnh cho anh ấy phải làm như thế này như thế kia chứ chưa bao giờ hỏi anh ấy thích gì, cần gì và muốn làm gì? Taeyeon từng nói ngài chỉ biết áp đặc mọi thứ cho anh ấy mà không quan tâm anh ấy có thích nó hay không? Taeyeon cảm thấy áp lực khi tiếp xúc với ngài, mổi khi nhắc tới ngài là anh ấy lại trở nên lạnh lùng và vô cảm. 

- Tôi biết Taeyeon sẽ không dễ dàng chấp nhận chia tay nếu không có lý do. Tôi xin chủ tịch cho tôi một tháng tôi sẽ làm anh ấy tự động từ bỏ. 

Tiếng nói của Fany lúc này không còn bình tỉnh như lúc đầu giọng cô bắt đầu run lên. Fany đang nói chính mình sẽ làm Taeyeon từ bỏ mình và có thể sẽ làm tổn thương cả hai.

- Được tôi tin cô nếu có điều gì cần giúp đở tôi sẳn sàn giúp cô.

- Cám ơn chủ tịch! Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải về rồi chắc Taeyeon đang đợi tôi.

Fany chào ông Kim và ra khỏi xe đi về nhà Taeyeon, trên xe ông Kim nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Fany đi về hướng nhà Taeyeon mà trong ông có chút gì đó thương cảm.

Trên đoạn đường về nhà Taeyeon Fany nghĩ về cuộc nói chuyện với ông Kim. Cô đã hứa với ông là sẽ làm cho Taeyeon từ bỏ mình. Fany thật sự không muốn điều đó xảy ra, cô không thể tưởng tượng một ngày nào đó mình phải rời xa Taeyeon và càng không dám nghĩ mình sẽ làm cho Taeyeon tự từ bỏ mình. Nhưng vì Taeyeon cô có thể làm mọi chuyện kể cả tự làm đau chính mình. Đang miên mang suy nghĩ thì cô nhìn thấy bóng dáng người yêu đi tới đi lui trước cổng chờ mình nên cổ nở một nụ cười thật tươi đi thật nhanh về phía anh. Taeyeon đang đi tới đi lui chờ Fany vì cô ấy nói đang mua đồ ở siêu thị gần nhà mà lâu quá không thấy Fany về nên Taeyeon sốt ruột và ra ngoài đợi cô ấy.

- Sao lâu thế em?

Taeyeon chạy nhanh lại khi thấy Fany từ đằng xa trên tay thì cầm những túi đồ nặng chịt.

- Thì em mua hơi nhiều đồ nên hơi lâu.

- Tae đã nói là đến rướt mà em không chịu xem nè xách đỏ hết cả tay rồi nè. 

- Thôi đừng cằn nhằng nữa vào nhà thôi em lạnh lắm rồi.

                                       ***************************

Từ sau hôm đó Fany quyết định về sống chung với Taeyeon khỏi phải nói con dê cụ đó vui mừng đến thế nào. Fany đang đi đến chạm xe buýt gần quán của Sunny để về nhà thì nhìn thấy Sica cũng đang đi dạo gần đó Fany liền gọi Sica. Bây giờ Fany và Sunny là bạn thân của Sica ở Hàn Quốc họ thường đi shopping cùng nhau Sica cùng thường đến quan của Sunny chơi với mọi người khi rảnh rổi, nhưng mấy hôm nay cô ấy không đến cũng như không liên lạc gì nên Fany nghỉ cô ấy bận nên khi gặp Sica Fany rất vui.

- Cậu đang đi dạo à? 

- À..ừ...cậu chưa về sao? 

Sica giật mình quay lại thấy Fany liền mĩm cười nói.

- Hôm nay quán đông khách nên tớ về hơi trễ! Sao mấy hôm nay cậu không tới chơi với tụi mình cậu bận à?

- Ừ cũng hơi bận một chút.

- Cậu với Yul lúc này sao rồi? 

Fany hỏi khi hai người đang ngồi ở công viên gần đó. Fany lo lắng hỏi khi Sica không trả lời mà chỉ cuối mặt xuống khi nhắc tới Yuri.

- Câu sao vậy? Cậu với Yul có chuyện gì sao? 

- Không có chuyện gì đâu tụi mình bình thường mà.

- Cậu đừng giấu mình! Cậu không xem mình là bạn sao?

- Mình mệt mỏi lắm Fany.

lúc này Sica đã ôm chầm lấy Fany mà khóc. Fany xoa lưng Sica hỏi.

- Nói mình nghe có chuyện gì? 

Sau khi đã bình tỉnh lại Sica nhìn vào Fany nói hết nỗi lòng mình

- Yul là một người yêu lý tưởng nhưng không dành cho mình.

- Tại sao cậu lại nghĩ như thế Yul đã làm cậu buồn sao?

- Không Yul luôn luôn đi cùng mình khi mình muốn, luôn chìu chuộng khi mình nũng nịu nhưng mọi thứ chỉ là Yul làm tròn trách nhiệm của một người yêu. Trong tim của Yul chưa bao giờ có mình mà chỉ luôn ấp ủ duy nhất một bóng hình. Ngay từ đâu mình không nên quá tự tin là mình có thể thay thế cô ấy trong tim Yul. Mình thật sự mệt mỏi và không muốn tiếp tục nữa mình sẽ bỏ cuộc.

- Mình thật sự không biết đã xãy ra chuyện gì giữa câu và Yul nhưng mình muốn nói cho cậu biết điều này. Hôm đó mình đã gặp Yul và Yul đã nói với mình...............

 Fany kể lại tất cả những gì diễn ra của 2 người ngày hôm đó cho Sica.

- Mình xin lỗi! Mình đã hiểu lầm Yul.

Sica đã òa khóc khi nghe Fany kể lại mọi chuyện cô đã hiểu lầm Yuri, và tránh mặt Yuri mấy ngày hôm nay mặc cho Yuri đến nhà mình chờ tới khuya rồi lặng lẻ ra về, còn cô không chịu gặp Yuri cũng như không nói vì sao mình như thế.

Sau khi chia tay Sica fany lên xe buýt về nhà Fany thật sự buồn vì nguyên ngày hôm nay Taeyeon không hề nhắn tin hay gọi cho cô một cuộc. Thường ngày thì Taeyeon nhắn tin và gọi cho cô rất nhiều lần dù bận đến đâu cũng không quên nhưng hôm nay lại như thế. Fany xuống xe buýt đi về phía nhà thì thấy trợ lý của Taeyeon đang đứng trước cửa.

- Key sao anh lại đến đây? Đợi Taeyeon à?

-TGĐ kêu tôi đến đây rướt cô Hwang đến gặp TGĐ.

Key cuối chào và truyền đạt lời nói của Taeyeon với Fany.

- Đã xãy ra chuyện gì với Taeyeon sao? 

- không! Cô Hwang cứ theo tôi gặp TGĐ là được.

Fany ngoan ngoãn đi theo Key mà không thắc mắc nữa. Key đưa Fany đến một trung tâm làm đẹp để làm tóc và make up cho cô ấy. Fany nghĩ không biết Taeyeon đang muốn giở trò gì nữa nhưng cũng làm theo. Sau khi làm tóc, make up xong thì key láy xe đến trung tâm mua sắm dẫn Fany đến của hàng cao cấp trong trung tâm để Fany thay đồ vì Taeyeon đã chọn sẳn cho cô ấy. 

Fany thay trang phục và giầy xong bước ra thì ngay lập tức các nhân viên trong cửa hàng trầm trồ khen ngợi cô ấy hết lời. Fany bây giờ không khác gì nghệ sĩ chuẩn bị lên sân khấu nhận giãi thưởng danh giá nhất  Vậy. Key tiếp tục đưa Fany đến cửa hàng trang sức cùng tầng và lấy bộ trang sức mà Taeyeon đã đặt riêng cho cô ấy. Khi đã hoàn tất Fany cùng Key ra xe và đến địa điểm Taeyeon đang chờ. Trong  trung tâm mua sắm bây giờ mọi người bu lại chụp hình và xầm xì còn hơn là gặp SNSD Tiffany nữa. Vẻ đẹp của Fany lúc này làm choáng ngợp những ai nhìn thấy cô ấy, Fany bây giờ là  trung tâm của sự chú ý trong trung tâm mua sắm này, còn cô ấy thì cứ ngượng ngùng cuối mặt mà đi nhanh ra xe.

Chiếc xe chở Fany dừng lại trước tòa nhà 63 tầng được xem là cao nhất Seoul. Toà nhà 63 tầng từ lâu đã trở thành biểu tượng của sông Hàn, Yeuido và Seoul. Từ độ cao 264m của đài quan sát, toàn cảnh sông Hangang và tháp phố Seoul như thu gọn lại trong tầm mắt.

Fany xuống xe cùng Key bước vào tòa nhà và lên tầng cao nhất của tòa nhà, nơi đây Taeyeon đã chuẩn bị nó như tầng thứ 59 của tòa nhà và có tên gọi  là Đi bộ trong mây. Các thang máy ốp kính cho phép du khách nhìn thành phố khi họ đi thang máy lên xuống, bên trong thang máy Fany thật sự ngở ngàn trước vẻ đẹp về đêm của Seoul khi ngắm nhìn từ trên cao như thế này. Khi thang máy dừng lại tầng cao nhất của tòa nhà thì Key ra hiệu cho Fany đến chổ Taeyeon.

Khi Fany vừa bước ra khỏi thang máy thì có những ánh đèn soi dưới chân cho cô đi về phía trước, khi những ánh đèn đó tắt thì những ánh nến được sáng lên và Taeyeon đang đứng trước mặt cô trong bộ trang phục vô cùng lịch lảm và nở nụ cười thật tươi bước đến tặng cô bó hoa hồng vô cùng đẹp. Taeyeon nắm lấy tay Fany và dắt cô ấy đến chiếc bàn duy nhất trên tầng này xung quanh trang trí những quả bong bóng màu hồng hết sức lãng mạn. Taeyeon châm chú nhìn Fany cô ấy quá đẹp và lung linh dưới ánh nến như thế này. Taeyeon biết Fany rất đẹp nhưng lần này cô ấy thật sự giống như một nữ thần khi khoác trên người bộ trang phục màu trắng thanh khiết và tỏa sáng dưới ánh nến lung linh khiến Taeyeon không thể rời mắt khỏi cô ấy. Fany thấy ngại khi Taeyeon cứ nhìn mình chầm chầm như thế.

- Bộ em có chổ nào không ổn sao?

- Không...không em thật sự rất đẹp. Em làm Tae không thể rời mắt khỏi em. 

Taeyeon lấp bấp giải thích làm Fany bật cười.

- Sao Tae lại chuẩn bị những thứ này? Hôm nay đâu phải ngày đặc biệt gì đâu.

- Không phải ngày đặt biệt thì không được làm như thế sao? Tae đã chuẩn bị mọi thứ vì em đó em không thích sao? 

Taeyeon tỏ vẻ buồn bả xụ cái mặt xuống

- Không phải như thế chỉ là vì em quá bất ngờ thôi em không có ý đó mà đừng như thế. 

- Tha cho em đó.

Taeyeon nói rồi ra hiệu cho phục vụ mang thức ăn ra.

- Để Tae giúp em. 

Taeyeon bước qua lấy dĩa thịt cắt cho Fany còn Fany thì cứ mĩm cười nhìn Taeyeon.

- Xong rồi em ăn đi! 

- Cám ơn Tae!

- Chúng ta nâng ly nào.

Cả hai cụn ly rồi uống rượu họ nhìn nhau mĩm cười hạnh phúc. Sau khi hai người ăn uống vui vẻ phục vụ ra dọn bàn xong thì Taeyeon kéo Fany đứng lên. Taeyeon yêu cầu Fany nhắm mắt lại và cô ấy cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

- Em nhắm mắt lại đi Tae có cái này dành cho em. 

Fany pov:

Taeyeon bảo tôi nhắm mắt lại nói có cái gì đó dành cho tôi nên tôi đã nhắm mắt lại. Tôi không nghĩ có cái gì có thể tuyệt vời hơn những thứ mà tôi đã tận hưởng lúc này.  Khi tôi mở mắt ra tôi thật sự ngở ngàn khi trước mắt tôi là một dàn hợp sướng với các nghệ sĩ đang cầm nhạc cụ trên tay sẳn sàn chơi một bản nhạc. Taeyeon bước tới trước mặt tôi nghiêng người xuống đưa tay mời tôi nhảy một điệu. Khi tôi nắm lấy tay Taeyeon thì tiếng nhạc vang lên tạo thành một bản nhạc vô cùng tuyệt vời và Taeyeon đã dẫn dắt tôi từng bước nhảy nhẹ nhàng và uyển chuyển của điệu Valse. Tôi như chìm đắm vào khung cảnh lãng mạn này tất cả mọi thứ điều quá tuyệt vời đối với tôi và trên hết tôi đang say mê trong vòng tay yêu thương của anh ấy. Tôi không thể tưởng tượng được có một ngày người tôi yêu lại làm những điều như thế này cho tôi. Taeyeon  thật sự là một người yêu tuyệt vời.  Khi điệu nhảy kết thúc chúng tôi nhìn vào mắt nhau rồi ôm nhau thật chặc và những nghệ sĩ cũng rời đi nhường lại không gian riêng cho chúng tôi. Tôi đã bật khóc trong vòng tay anh ấy tôi quá hạnh phúc và cảm động trước những gì Taeyeon đã làm cho mình. Taeyeon nhẹ nhàng đẩy tôi ra và dùng hai tay áp vào má tôi mà lau những giọt nước mắt cảm động của tôi.

- Em đừng khóc Tae đau lòng lắm Tae làm những thứ này chỉ để thấy được nụ cười của em thôi.

Taeyeon nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên má Fany.

- Đồ ngốc! Em khóc là vì quá hạnh phúc với những gì Tae đã làm cho em. Đây là những giọt nước mắt  cảm động và hạnh phúc.

Fany nhìn vào mắt Taeyeon nói lên niềm hạnh phúc của mình.

- Từ đây về sau em không được khóc trước mặt ai khác ngoài Tae hết. Tae sẽ là người duy nhất được nhìn thấy nụ cười của em và cũng là người duy nhất được lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp này.

Taeyeon nhìn sâu vào mắt Fany nói một cách chân thành Fany đáp lại ánh nhìn của Taeyeon và chủ động đặc nụ hôn lên đôi môi đang nhấp nháy của anh. Cô hôn anh nhẹ nhàng và từ từ mảnh liệt hơn, cô nhẹ nhàng tách đôi môi anh  ra để vào trong. Taeyeon liền nở nụ cười và hé môi mình ra để Fany đẩy lưởi vào trong khoang miệng mình mà sụt xạo. Taeyeon nãy giờ để cho Fany chủ động nhưng đến khi chiếc lưởi nhỏ bé của Fany cọ vào lưởi mình thì anh liền quấn lấy nó mà kéo về phía mình. Cả hai đang chìm đắm vào nụ hôn có chút hơi men của mình cũng như chìm đắm vào tình yêu ngọt ngào dành cho nhau. Taeyeon đã tách ra khi cảm nhận được không khí đang thiếu hụt trong buồng phổi của cả hai.

Fany pov:

Chúng tôi tách nhau ra khi cảm thấy thiếu hụt không khí trong buồng phổi, Taeyeon nhìn vào mắt tôi mĩm cười và bất chợt Taeyeon quỳ  xuống trước tôi và lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu hồng và từ từ mở nó ra đưa lên trước mặt tôi. Khoảnh khắc Taeyeon đưa chiếc hộp màu hồng lên và tôi nhìn thấy cặp nhẫn làm trái tim tôi như nhảy ra khỏi lòng ngực cảm giác bồn chồn vui sướng đến bất ngờ.

- Tae yêu em đồng ý làm vợ Tae nhé! 

Taeyeon quỳ xuống đưa cái hộp màu hồng màu trong đó chứa cặp nhẫn đôi tuyệt đẹp nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của người con gái trước mắt mình mà cầu hôn cô ấy.

Taeyeon pov:

Giây phúc tôi quỳ xuống lấy cập nhẫn mà tôi đã chuẩn bi từ trước ra nhìn vào mắt Fany cầu hôn cô ấy. Khoảnh khắc chờ đợi cô ấy trái tim tôi như ngừng đập cảm giác thời gian như ngừng lại còn người tôi thì hồi hợp mồ hôi túa ra ước cả chiếc áo sơ mi đang mặc. Cô ấy nhìn tôi nở nụ cười tươi và nước mắt thì lại một lần nữa rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô ấy.

- Em đồng ý!

Fany pov:

Khoảnh khắc tôi nhìn vào mắt Taeyeon đang chờ đợi tôi thì những suy nghĩ về đêm gặp appa Taeyeon lại hiện ra. Tôi thật sự hoang mang có nên nhận lời không hay là cứ như hiện tai thì khi tôi ra đi có lẽ anh ấy sẽ ít bị tổn thương hơn là bây giờ tôi nói lời đồng ý rồi sau này lại ra đi thì càng làm tổn thương anh ấy nhiều hơn. Hiện tại trong tôi đang rất mâu thuẩn lí trí thì bảo tôi không nên nhận lời còn trái tim tôi thì gào thét tên anh ấy và nhận lời cầu hôn này. Phần lí trí trong tôi đã không thắng nổi trái tim khao khát được ngã vào vòng tay đó, được một lần chăm sóc Taeyeon theo đúng nghĩa của một người vợ. Dù tôi biết nó sẽ không kéo dài được lâu nhưng xin cho tôi một lần ít kỉ để sống thật với chính mình và tôi đã đông ý. 

- Bụp..........Bụp..........bụp.............bụp............................... (Pháo hoa được bắn lên không trung và phát sáng vô cùng rực rở)

Taeyeon đã đưa tôi đi đến bất ngờ này tới bất ngờ khác ngay giây phút tôi nó lời đồng ý thì bầu trời vang lên những tiếng nổ lớn làm tôi giật mình ngước lên nhìn những chùm pháo hoa rực rở  phát sáng trên bầu trời. Khoảnh khắc tuyệt đẹp đó như chứng giám cho tình yêu của chúng tôi. Taeyeon nhìn vào mắt tôi nở nụ cười tỏa sáng như những chùm pháo hoa rực rở trên bầu trời kia zậy. Tôi thật sự cảm động trước những gì Taeyeon dành cho tôi nhưng tôi càng cảm thấy tội lỗi hơn khi sau này tôi chính là người sẽ tổn thương anh ấy nhiều nhất, người mà tôi yêu hơn chính bản thân mình. Nhưng tôi cũng nhanh chóng quên chúng đi khi Taeyeon đeo nhẫn vào tay tôi và tôi cũng đeo chiếc nhẫn còn lại cho anh.  Tôi đưa tay mình lên ngắm nhìn chiếc nhẫn bổng Taeyeon bế tôi lên xoay vòng vòng mà hét.

- Em ĐỒNG Ý LÀM VỢ TAE RỒI...............TAE YÊU EM TIFFANY HWANG..........

- TIFFANY HWANG SẼ LÀM VỢ KIM TAEYEON .......

- Tae thả em xuống em chống mặt quá

- À ....Tae xin lỗi!.......Tae yêu em....Tae yêu em! 

Taeyeon hôn liên tục khắp gương mặt Fany làm cô ấy cười ngượng ngùng đẩy Taeyeon ra vì nhột.

Hai người đứng đó ôm nhau mà ngắm nhìn pháo hoa cũng như toàn cảnh Seoul về đêm. Taeyeon cở áo khoác ra khoác cho Fany sợ cô ấy lạnh và cả hai chỉ im lặng tận hưởng từng giây phút lãng mạn bên nhau. Sau một hồi ngắm nhìn thỏa thích Taeyeon đề nghị về nhà vì trên đây lâu sợ Fany sẽ cảm lạnh mất hay là còn lý do gì nữa cười bí hiểm cùng cô ấy đi xuống.

Hai người trở về nhà sau buổi tối vô cùng tuyệt vời và lãng mạn bên nhau. Taeyeon mở cửa cho Fany vào nhà trước còn mình đóng cửa lại và nở nụ cười nhỏ, Fany mở đèn lên và đi thẳng vào bếp lấy lọ hoa ra cắm bó hoa lúc nãy Taeyeon tặng mình. Taeyeon bước tới ôm lấy Fany từ phía sau thì thầm vào tai cô ấy.

- Sao em lại cấm chúng vào lọ vậy?

- Vì em muốn giữ chúng lâu hơn.

- Không cần phải như thế Tae sẽ mua hoa tặng em mỗi ngày. Còn bây giờ thì em nên đi tắm đi em mệt rồi.

Taeyeon nói và lấy những bông hoa trên tay Fany đặt xuống bàn.

- Không sao em sắp xong rồi Tae lên tắm trước đi.

Fany quay mặt lại nói khi Taeyeon đang ôm mình từ phía sau. Taeyeon tựa đầu lên vai Fany còn cô ấy chỉ mĩm cười và tiếp tục công việc cấm hoa của mình.

- Vậy Tae ở đây chờ em. 

Sau khi cấm hoa xong và đem chúng đặt ở nơi ưng ý nhất thì Fany mới cùng Taeyeon lên phòng. Fany mở cửa phòng ra thì mắt chử O miệng chử A không thốt nên lời khi thấy cảnh tượng trước mặt. Cả căn phòng toàn màu hồng từ vật dụng ga giường đến cả tường cũng điều màu hồng đặc biệt là nguyên con Toroto màu hồng to bằng cô đang ngồi trên sofa cũng hồng nốt. Khi ngắm nhìn căn phòng hồi lâu thì Fany nhìn sang Taeyeon như hỏi có chuyện gì xãy ra với căn phòng anh thì chỉ nhúng vai cười với cô ấy.

- Em có mơ không? Mọi thứ điều là màu hồng đó Tae.

Fany chạy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net