[Longfic][PG - NC17] Tiếng nói con tim - Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 28:

Một con người hào hoa lịch lảm vừa bước vào quán coffe làm choáng ngợp những đang có mặt trong quán vì chưa tin vào mắt mình vì sự xuất hiện bất ngờ này.

- Chào hai tiểu thư xinh đẹp.

- Mình có nằm mơ không Sica ngôi sao Hwang Yoona đang xuất hiện trong quán mình phải không?

- Cậu không mơ đâu là thật đó.

Sica trả lời mà miệng cũng không kép lại được vì bất ngờ.

- Làm gì mà nhìn em như người ngoài hành tinh Vậy?

- Không có chỉ là bọn chị bất ngờ thôi vì đang đọc tin tức về em thì em liền xuất hiên.

- Em kết hôn khi nào không thống báo với bọn chị một tiếng hả?

- Thì em dẫn về giới thiệu với các chị nè.

 Bây giờ hai người mới để ý thấy người đang núp sau lưng Yoona nhưng cải trang kín mít. Người đó tháo nón và khăn choàng ra làm hai con người đó kinh ngạc hơn nữa há hốc miệng không nói nên lời mà chỉ khóc.

- Hai cậu không vui khi nhìn thấy mình hả? 

Hai người tiếp tục nhìn nhau rồi òa khóc lớn hơn sau câu hỏi đó. Ba người họ ôm lấy nhau.

- Yaaaaa cậu chết ở cái xó xỉnh nào mà không hề liên lạc gì với bọn mình vậy hả?

- Cậu đúng là đứa bạn tồi mà! Sao cậu có thể cắt đứt liên lạc với bọn mình trong ngần ấy thời gian thế hả?

- Mình xin lỗi vì đã không liên lạc với các cậu vì mình sợ mình sẽ nhớ các cậu khi liên lạc.

Lúc này Fany cũng khóc cùng hai người kia. Sica cốc đầu Fany.

- Đồ nấm ngốc nếu cậu nhớ thì tụi mình sẽ qua thăm cậu.

- Thì bây giờ mình cũng đã về rồi nè.

- Lần này là cậu không được đi đâu nữa đó nha ở lại Hàn Quốc với bọn mình.

Lần này Sunny vừa nói vừa lau nước mắt cho hai người còn lại.

- Ừ mình sẽ không đi nữa.

- Các chị định đứng đó ôm nhau khóc tới tối luôn à?

Nãy giờ đứng chứng kiến cảnh khóc lóc sướt mướt không thôi của ba người đẹp nên Yoona đành lên tiếng chứ không thì có khi họ sẽ khóc tới tối thiệt luôn không chừng. Sau khi được Yoona kéo ra khỏi nước mắt thì cả 4 người trò chuyện vui vẽ được một lúc thì Yoona xin phét ra về vì có chút việc. Ba cô nàng đang trò chuyện hào hứng liền quay lại khi nghe tiếng gọi của trẻ con.

- Mommy con về rồi nè.

- Cậu Yoong đâu sao con lại đến đây một mình?

- Cậu Yoong đưa con đến nói bận nên đi rồi.

- Đậu Đậu lại đây chào các cô đi. Hai cô này là bạn thân của  Mommy đó.

- Dạ con chào hai cô xinh đẹp.

Cậu bé bước tới khoanh tay lễ phép cuối đầu chào. Sunny cuối xuống bế cậu bé lên.

- Ngoan lắm biết lấy lòng người khác nữa hả nhóc? 

- Con đâu có lấy lòng ai đâu sự thật là các cô rất đẹp mà đâu thua gì Mommy con đâu.

- Con ngoan lắm con còn đẹp trai hơn các cô nữa là.

- Hời.....con biết..... (cậu bé thở dài)

-  Vậy sao lại thở dài hả nhóc?

- Vì con quá đẹp trai nên vừa vào lớp là các bạn bu đến làm con mệt muốn chết luôn.

Ba con người ngồi đó muốn bậc ngữa với sự tự tin ngất trời của cậu luôn. 

- Ha...ha....ha....

-Daddy...!!! 

Đột nhiên cậu bé chạy về phía cửa. Fany ngạc nhiên khi thấy Dennis bước vào.

- Oppa về lúc nào vậy không gọi em ra đón?

- Anh vừa về sáng nay Yoong gọi nói bận nên nói anh đến đây đón em và Đậu Đậu.

Dennis bước tới cuối chào 2 người ngồi cùng Fany rồi trả lời cô ấy. Cậu bé nhảy vào lòng Dennis nũng nịu.

- Daddy có mang bé đậu đậu về cho con không? 

- Đương nhiên là có rồi. Bảo bối của Daddy đã dặn thì làm sao Daddy dám quên được....chụt...

- Chụt...chụt.....Daddy là nhất.

- Mommy chúng ta về được chưa con đói lắm rồi.

- Ừ con lại chào hai cô đi rồi về.

- Con chào hai cô xinh đẹp con về.

Cậu bé vừa chào vừa nháy mắt với họ rồi chạy lại ôm lấy Dennis.

- Ừ Đậu Đậu đẹp trai về nha.

- Dạ! 

- Thôi mình về đây gặp các cậu sau nha.

Fany cũng chào rồi ra về trong khi hai người ở lại còn chưa kịp phản ứng gì về tin vừa nhận được thì Fany đã cười nói vui vẻ đi cùng hai người kia.

                                              *************************

Trong bữa ăn Fany hỏi Dennis sao lại về Hàn Quốc sớm hơn dự đinh là tuần sau. Khi phải sắp sếp mọi thứ về việc chuyển trụ sở chính của tập đoàn Oh về Hàn Quốc khi tòa nhà Pink hoàn thành vào đầu tuần sau.

- Không phải anh nói là tuần sau mới về sao?

- Ban đầu anh cũng dự định như vậy nhưng có chuyện nên về sớm hơn dự định.

- Có chuyện gì mà anh phải về gấp như thế?

- Có một chuyện không biết có nên nói cho em nghe không nữa.

- Sao vậy có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?

- Anh vừa nhận được thông tin có người đang thu mua cổ phần lưu động trên thị trường của chúng ta. Người đó hiện đang nắm giữ 40% cổ phần đó.

- WHAT....???????? Sao như thế được? 

- Theo thông tin thì tất cả cổ phần lưu động ở các nước khác trừ Hàn Quốc điều đã được người đó thâu tóm.

- Ai mà khả năng huy động được số cổ phần lớn như thế? Trong khi đa số người nắm giữ cổ phần của tập đoàn Oh điều là chủ các tập đoàn lớn trên thế giới.

- Vì thế anh mới về gấp để thương lượng với các cổ đông đang nắm giữ cổ phần còn lại ở Hàn Quốc.

- Anh nghĩ người đó có ý đồ gì khi thu mua một lượng lớn cổ phần của tập đoàn Oh?

- Anh nghĩ hắn đã có dự tính từ trước và sẽ hành động sớm thôi khi đã cho biết thông tin đang chiếm 40% cổ phần.

- Anh có điều tra được ai là người nắm giữ 40% cổ phần đó chưa?

- Hắn đã gọi cho anh nói sẽ sớm có cuộc gặp mặt.

- Anh có thể đoán là ai không?

- Anh cũng không chắc nữa nhưng điều quan trọng cần làm bây giờ là thu lại 12% số cổ phần lưu động mà các cổ đông ở Hàn Quốc đang nắm giữ.

- Trong lúc này em có thể đảm nhận dự án mới lần này giúp anh được không?

- Đương nhiên rồi vì thế anh hãy tập trung giải quyết chuyện cổ phần đi, em sẽ giúp anh trong dự án lần này.

- Cám ơn em!

- Anh đừng nói như vậy chúng ta là gia đình mà đương nhiên em phải giúp rồi.

 

Sau buổi nói chuyện với Dennis thì Fany cảm thấy bất an và có nhiều nghi vấn. Ai có thể có thế lực mà thu mua 40% cổ phần của tập đoàn Oh như zậy và có ý gì khi thông báo số cổ phần mình đang nắm giữ.

                                             ********************************** 

Sau một ngày làm việc vất vả vì dự án mới cũng như về chuyện cổ phần thì bây giờ Dennis đưa Fany đi ăn ở nhà hàng thay vì là về nhà để cô ấy nấu ăn như yêu cầu của cô ấy. Anh biết Fany đã quá đủ mệt mỏi rồi không muốn cô ấy lại xuống bếp nấu ăn nữa nên đã đi thẳng đến nhà hàng mặc kệ cô ấy có nói gì đi nữa.

- Em đã nói là về nha em sẽ nấu ăn mà.

- Em đã đủ mệt mỏi rồi chọn món đi đừng cằn nhằn nữa. 

Dennis đưa menu cho Fany để cô ấy không cằn nhằn nữa mà chọn món. Hai người cười nói vui vẻ khi nói về đậu đậu. Hiện tại Dennis và Fany  ngồi ở bàn mà họ có thể nhìn được toàn cảnh Seoul về đêm.

Hôm nay Taeyeon hẹn đối tác ký hợp đồng tại nhà hàng này khi lên đến tầng vip của nhà hàng người quản lý liền bước tới chào hỏi khi thấy anh. Trong khi nói chuyện cùng người quản lý đột nhiên mắt Taeyeon đanh lại gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ nhìn chầm chầm vào chiếc bàn gần đó làm anh chàng quản lý thấy sợ nên xin phép lui vào trong.

Taeyeon pov:

Chịu về rồi sao? Không ngờ em lại vì hắn ta mà quay về sau ngần ấy thời gian. Tôi sẽ cho em biết cái giá của việc quay lưng với tôi mà theo hắn ta là ngu ngốc như thế nào. " nhếch môi"

                                 **************************

Khi Dennis và Fany đang bàn về dự án mới trong phòng làm việc của Dennis thì điện thoại anh reo lên nhìn vào ID người gọi là một số lạ anh ngập ngừng bắt máy. Sau khi tắt máy anh khẻ nhìn Fany làm cô ấy tò mò hỏi.

- Có chuyện gì không ổn sao?

- Không, nhưng....

- Người đang nắm 40% cổ phần muốn hẹn gặp mặt và người anh ta muốn gặp là em.

- Sao lại là em?

- Anh cũng không biết nữa anh ta nói sẽ không gặp nếu người đó không phải là em.

- Em không cần đi anh sẽ đến đó.

- Không, em sẽ đi nếu anh ta đã muốn gặp em thì không cớ gì em lại không đi. Em cũng muốn biết anh ta là người như thế nào mà có thể  thu mua được 40% cổ phần của tập đoàn Oh.

Fany không ngần ngại gì mà đã đồng ý gặp mặt hắn ta. Cô cũng rất tò mò không biết hăn ta là ai và có ý gì khi người hắn muốn gặp lại là cô chứ không phải là Dennis.

Dennis đưa Fany đến nơi hẹn mà hắn ta nói khi vừa đến nơi Dennis khẻ chau mà và không có ý định để Fany vào trong. Hắn ta có ý gì khi hẹn gặp mặt ở một chổ không đứng đắn như thế này.

- Chúng ta đi về em không cần gặp hắn nữa.

- Không sao đâu em nghĩ hắn sẽ không làm gì em vào lúc này đâu.

-  Không được chúng ta về thôi.

- Anh yên tâm đi em biết tự bảo vệ mình mà.

- Anh không yên tâm.

- Nếu vậy anh có thể vào trong uống chút gì đó đợi em.

- Ừ nhưng phải gọi anh khi có chuyện biết chưa?

Cuối cùng cả hai cũng bước vào nơi hẹn đây là quán bar khá nổi tiếng ở Seoul. Đây là nơi ăn chơi đàng đúm của những người nhà giàu phóng túng. Khi vừa bước vào đã có người đến hỏi và dẫn Fany đến gặp hắn ta.

-...Cốc...cốc..... Chủ tịch cô Hwang đã tới.

- Cho vào.

Fany pov:

 

Khi bước vào quán bar tôi bắt đầu hồi hợp tuy tôi nói không có gì để trấn an Dennis chứ thật ra trong lòng tôi đang lo lắng. Nếu hắn ta là người tử tế thì sẽ không hẹn gặp mặt ở đây, nghĩ đến đó chân tôi bắt đầu run bổng nhiên có người bước đến hỏi tôi và dẫn tôi đi gặp hắn ta. Tôi đứng trước cửa căn phòng mà siết chặc tay lại, người phục vụ gỏ cửa hỏi thì giọng nói trầm ấm mà vẫn toát ra vẻ lạnh lùng vang lên càng khiến tôi lo lắng. Khi vừa bước vào thì cảnh tượng trước mặt làm tôi bất ngờ và có một chút lo sợ. Cô gái chỉ mặc trên người bộ đồ lót và đang vuốt ve hết sức gợi cảm trên cơ thể người đàn ông còn hắn ta thì đang ngồi dựa lưng vào ghế mà hưởng thụ. Tôi thật sự thấy hối hận khi bước vào đây và chứng kiến cảnh này nên tôi bước ra nhưng khi tôi định đi ra thì giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa.

- Đã đến rồi sao? 

Tôi thật sự bàn hoàng khi hắn ta kéo người con gái kia ra mà nhìn vào tôi. Trong khoảnh khắc đó tôi không thể tin là người tôi vừa nhìn thấy là Taeyeon tôi chỉ biết đứng chôn chân ở đó mà nhìn anh ấy. Người phụ nử đó vẫn cứ tiếp tục uống éo nắm tay Taeyeon đặc ở những nơi nhạy cảm trên người mình mà rên rỉ.

- Làm gì mà ngạc nhiên vậy?

- Tôi nghĩ mình đã nhầm phòng.

- Cô không nhầm đâu cô Hwang tôi là người đã hẹn gặp cô.

Taeyeon nói rồi đẩy người con gái kia ra khỏi người mình.

- Ra ngoài cho tôi.

- Taeyeon sao thế chúng ta chưa hay là do cô ta.

Cô gái kia nhìn Fany bất mãn khi Taeyeon đuổi mình ra. Taeyeon thẳng tay xô cô ta ra.

- Ra ngoài....!!!!!!

- Cô Hwang mời ngồi.

- Anh là người đang nắm giữ 40% cổ phần của tập đoàn Oh?

- Đúng.

Taeyeon thản nhiên trả lời khi dựa vào ghế.

- Vậy anh có ý gì khi hẹn gặp tôi mà không phải ai khác trong tập đoàn Oh?

- Em thử nói xem tôi có ý gì khi muốn gặp em?

- Đó là ý của anh làm sao tôi biết được.

- Em không vui khi gặp lại tôi sao? 

Taeyeon ngồi thẳng dậy nhìn sâu vào mắt Fany.

- Tôi nghĩ anh đang đi lệch chủ đề rồi đấy. Mục đích tôi đến đây là muốn biết anh cần gặp chúng tôi là gì?

- Em nghĩ tôi muốn gì khi nắm trong tay 40% cổ phần đó?

- Đừng vòng vo nữa.

- Lâu ngày không gặp chẳng lẽ em đã thay đổi rồi sao làm gì mà nóng vội thế? 

- Anh muốn gì thì nói nhanh lên tôi không có thời gian mà ở đây nói vòng vo với anh.

Fany nhìn thẳng vào Taeyeon đôi chân mày khẽ chau lại ánh mắt sắc bén.

- Waooo không gặp lâu ngày không ngờ em lại có được ánh mắt sắc bén như thế.

- Nếu anh cứ như thế tôi e mình không có đủ kiên nhẫn để ở lại đây.

- Được thôi nếu em đã nói vậy thì tôi không vòng vo nữa mà nói cho em biết ý định của mình. Tôi đang có ý định thâu tóm tập đoàn Oh.

- Anh dựa vào cái gì mà mạnh miệng như thế?

- Dựa vào 40% cổ phần nắm trong tay chưa đủ sao?

- Anh không có vọng tưởng đấy chứ chỉ dựa vào 40% cổ phần đang nắm giữ mà anh nghĩ mình có thể thâu tóm được tập đoàn Oh sao?

- Có thể lắm chứ. Em cũng biết tập đoàn Kim bây giờ như thế nào chỉ có vài phần trăm cổ phần lưu động còn lại của tập đoàn Oh không lẽ tôi không mua được sao?

- Anh......

- Em nghĩ tên Dennis của em có thể trụ được bao lâu nữa chứ?

- Anh đừng có vọng tưởng. Dù thế nào chúng tôi cũng không để tập đoàn Oh rơi vào tay anh nên anh đừng vội đắt ý.

- Tôi biết thực lực của mình tới đâu không cần em phải nhắc.

- Anh không đơn thuần chỉ hẹn tôi ra đây để nói chuyện này đúng không?

- Đúng vậy. Em không muốn gặp lại tôi đến thế sao ?

- Nếu anh không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép.

Ánh mắt Taeyeon bổng trở nên lạnh lùng vô cảm như muốn xuyên thủng người trước mặt bước tới kéo gương mặt xinh đẹp Fany nhìn về phía mình mặc cho cô ấy chống cự.

- Em Không muốn biết thời gian qua tôi sống ra sao à? 

- Đó là chuyện của anh không liên quan gì tới tôi.

- Em nghĩ nó không liên quan tới mình sao? 

Taeyeon mạnh bạo đẩy Fany xuống sofa và trườn lên người cô ấy.

- Anh làm gì vậy hả? 

- Em có biết tôi đã như thế nào trong ngần ấy năm qua không?

Taeyeon kìm chặt Fany phía dưới mình mặc cho cô ấy chống cự trong mắt Taeyeon bây giờ chỉ toàn là giận dữ như muốn nuốt lấy cô ấy.

- Em có biết vì em mà tôi trải qua cuộc sống không khác gì là địa ngục không? Chính em đã giết chết đi tình yêu của tôi, giết chết đi hy vọng của tôi mà không cảm thấy gì sao?

Taeyeon càng siết chặt hơn sau từng lời oán trách ánh mắt hằn lên nổi đau và lòng thù hận dành cho Fany. Cô không chống cự nữa mà nhìn vào ánh mắt mắt lạnh lùng của anh, cô không hề biết răng Taeyeon phải sống trong đau khổ ngần thời gian như thế. Người ta nói thời gian có thể làm lành mọi vết thương nhưng sao nó không thể chửa lành vết thương trong lòng Taeyeon mà khiến anh ấy trở nên thế này và nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi ướt cả gương mặt xinh đẹp không chút tì vết của Fany.

- Em cũng biết khóc sao? Chẳng phải khi em tàn nhẫn dẩm đạp lên tình yêu của tôi không một chút nao núng sao? Tôi không còn là kẻ si tình ngu ngốc mà lung lay trước những giọt nước mắt giả dối này nữa đâu đừng có khóc trước mặt tôi.

Taeyeon càng lúc càng mạnh bạo đôi tay rắn chắc như bốp nát đôi vai nhỏ nhắn của Fany làm cơ thể cô ấy run lên trong nước mắt. Mặc dù đôi vai đau buốt nhưng Fany không một lời than vản mặc cho Taeyeon siết chặt lấy mình như để vơi đi cảm giác tội lỗi trong lòng. Dường như Taeyeon cảm nhận được cơ thể Fany đang run lên chân mày thì chau lại có vẻ là cô ấy rất đau nên anh từ từ nới lỏng tay mình ra thì điện thoại reo lên Taeyeon đứng dậy lấy điện thoại bắt máy. Sau khi tắt máy Taeyeon nhìn về Fany đang run run chỉnh lại áo liền nhếch môi bước về phía cô ấy.

- Nói cho em biết tôi đã có được thêm 9% cổ phần nữa.

- Tại sao anh phải làm thế? 

Tuy đang rất sợ nhưng Fany cũng cố gắng bình tỉnh đối diện với Taeyeon.

- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi nên làm gì với tên Dennis của em đây? Tôi nói cho em biết tôi sẽ làm cho hắn sống không bằng chết để hắn biết cái giá khi cướp đi người con gái tôi yêu là như thế nào.

- Chuyện tôi rời xa anh không liên quan gì tới anh ấy nên anh muốn trả thù thì cứ nhắm vào tôi anh ấy vô tội.

- Hắn vô tội ư nhưng tôi không cảm thấy như thế. Tôi sẽ từ từ khiến hắn sống không bằng chết.

- Vậy anh muốn thế nào mới chịu buông tha cho anh ấy?

- Chậc ..chậc......em sợ tôi làm gì hắn ta sao? Em yêu hắn ta đến thế à?

- Anh muốn làm gì tôi cũng được chỉ cần không đụng đến anh ấy và tập đoàn Oh là được.

- Nếu đã như thế tôi càng muốn đay nghiến hành hạ hắn để em nhìn thấy hắn chết dần chết mòn trước mắt mình.

- Anh thật sự đã thay đổi rồi anh không còn là Taeyeon mà tôi từng biết.

- Em không có tư cách nhắc đến ngày xưa. Ai đã làm tôi như thế này chẳng phải em và hắn ta sao? Tôi chỉ trả lại hắn những gì mà tôi đã gánh chịu mà thôi.

- Anh dừng tay lại đi cứ trút hết hận thù lên người tôi. Tôi là người tổn thương anh vì thế tôi sẽ trả lại anh những gì anh đã gánh chịu Dennis không làm gì cả.

- Em nghĩ tôi sẽ buông tha cho hắn sao đừng có mơ! Tôi muốn thấy hắn đau đớn bất lực nhìn tập đoàn Oh từ từ phá sản trong tay hắn mà không làm gì được ...ha....ha....ha.......

Fany thật sự cảm thấy sợ con người Taeyeon lúc này ánh mắt toát lên một tia nhìn nguy hiểm rất đáng sợ. Taeyeon dường như là một tên ác ma có thể tàn sát tất cả chỉ bằng một ánh nhìn. Trong Taeyeon bây giờ chỉ có lòng thù hận và tàn độc hiện hữu. Nhưng cô biết trách ai bây giờ đây khi cô là người khiến Taeyeon trở nên thế này.

- Anh muốn như thế nào mới chịu dừng lại?

- Em muốn tôi dừng lại sao? Vậy thì đáp ứng yêu cầu của tôi đi.

Taeyeon nhếch môi nhìn Fany.

- Anh muốn gì ở tôi?

- Rất đơn giản chỉ cần em chấp nhận làm thư kí cho tôi và thỏa mãn nhu cầu sinh lí của tôi như những cô gái ngoài kia thì tôi sẽ xem xét có nên dừng tay hay không.

Taeyeon nhếch môi nhìn Fany một cách thỏa mản. Fany như chết lặng khi nghe những lời nói của Taeyeon. Anh xem cô là cái gì mà yêu cầu như thế? Ánh mắt Fany đanh lại nhìn thẳng vào Taeyeon không chút nhúng nhường.

- Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý yêu cầu của anh sao?

- Tùy em thôi chỉ cần em bước ra khỏi đây thì ngày mai sẽ có một cuộc hợp cổ đông khẩn cấp diễn ra tại tập đoàn Oh còn về việc gì thì em thì biết rồi đấy.

- Anh.......Nếu tôi đồng ý yêu cầu của anh thì anh sẽ dừng tay?

- Cũng tùy thuộc vào em có làm tôi thỏa mãn như những cô gái kia không cái đã.

Fany pov:

Toàn thân tôi run lên khi anh ấy dùng cách này để trừng phạt mình có khi còn liên lụy đến Dennis.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net