[Longfic][PG - NC17] Tiếng nói con tim - Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 44:

Bây giờ trái tim Fany cũng đau không kém Hyoyeon, cô cũng không biết phải làm sao để an ủi Hyoyeon lúc này khi người làm cô ấy đau lại là Taeyeon và cô. Hyoyeon sẽ ra sao, sẽ đối diện với nó như thế nào khi biết quan hệ giữa cô và Taeyeon. Cô chưa bao giờ thấy một Hyoyeon mạnh mẽ kiêu ngạo mà cô từng biết lại gào khóc đau đớn như thế này, cô phải làm sao để Hyoyeon không phải đau như lúc này đây. Phải chăng đây là trò đùa nghiệt ngã của số phận?

- Hyoyeon à không sao đâu, không sao đâu. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi.

- Không Fany à mình không ổn chút nào Fany à, mình đau lắm trái tim mình sẽ vỡ mất.

- Ngày mai mọi thứ sẽ ổn thôi, cậu sẽ không còn đau nữa tin mình đi!

                              **************************

Hai hôm nay Taeyeon đến công ty làm việc từ rất sớm. Sau cuộc nói chuyện hôm đó với Hyoyeon anh biết mình cần làm gì để nắm giữ hạnh phúc. Fany đối với anh là tất cả không ai có thể thay thế vị trí cô ấy trong tim anh. Tuyệt nhiên hai hôm nay Fany không đến công ty, mọi công việc của công ty Fany vẫn giải quyết triệt để từ xa và thông qua trợ lý của cô ấy.

Taeyeon pov:

Tôi không biết Fany có việc gì mà không đến công ty cũng như tôi không liên lạc được với cô ấy. Tôi đang nhớ cô ấy nhớ đến phát điên, tôi đang có dự cảm rất xấu về truyện này. Từ cái hôm ăn tối cùng Hyoyeon thái độ không muốn cho mọi người biết quan hệ với mình của Fany nó không ổn chút nào. Hyoyeon là bạn thân của cô ấy thì có thể Fany biết được tình cảm mà Hyoyeon dành cho mình. Đúng rồi, sao mình không nghĩ đến điều đó? Chắc chắn vì chuyện đó mà cô ấy đang cố tình tránh mặt mình.

 

Taeyeon lang thang một mình trên con đường quen thuộc dẫn đến nơi từng chứa đựng những kỉ niệm ngọt ngào của anh và Fany. Vừa đặc chân tới Seoul đây là nơi đầu tiên anh muốn đến, bên trong khu vườn xinh tươi là ngôi nhà màu hồng vô cùng xinh xắn nổi bật giữa màu xanh của thiên nhiên. Từ khi trở về đến giờ hằng ngày Taeyeon đều đến đây để nhìn ngắm lại từng kỉ niệm như một thói quen không thể bỏ.

Mỗi khi đến đây anh chỉ đứng từ xa mà ngắm nhìn, mọi thứ điều như củ từ cây cỏ trong khu vườn tới màu sơn của ngôi nhà điều được chăm chút rất tốt. Taeyeon vô thức bước tới gần chạm tay vào cổng thì Fany cũng mở cổng bước ra, Fany hết sức ngạc nhiên khi thấy Taeyeon nên ngay lập tức quay vào trong nhưng Taeyeon đã nhanh tay hơn mà giữ chặt cô lại. 

- Tae có chuyện muốn nói với em!

- Tôi không có gì để nói cả.

- Em không có nhưng Tae có.

- Bỏ ra.

Fany khó chịu định dằn mạnh tay ra nhưng Taeyeon đã nhanh chóng ôm chầm lấy cô ấy trong vòng tay mình mà siết chặt. Anh nhớ cô ấy, nhớ mùi hương dễ chịu này, nhớ con người nhỏ bé trong vòng tay anh. 

- Tae nhớ em! 

- [----------]

- Tae nhớ em Fany à! Hai hôm nay Tae như phát điên lên vì không gặp được em.

- [---------]

- Tae biết em đang tránh mặt Tae đúng không? 

Fany không trả lời mà đẩy Taeyeon ra bước vào trong nhưng Taeyeon lại một lần nữa nhanh hơn Fany ôm chặt cô ấy từ phía sau tựa cầm lên vai cô ấy dịu dàng nói. 

- Tae biết em đang nghĩ gì.

- [-----------]

-  Tae và Hyoyeon chỉ có thể là bạn thôi.

- [------------]

- Người Tae yêu là em không phải cô ấy.

Fany từ từ xoay người lại ánh mắt đanh lại xoáy sâu vào mắt Taeyeon. Những lời Taeyeon vừa nói khiến cô không thể làm ngơ, cô cũng nhớ anh, nhớ nhiều lắm nhưng cô không cho phép mình mềm yếu xà vào lòng anh.

- Anh có biết cô ấy yêu anh thế nào không? Anh có biết cô ấy đã đau thế nào không?

- Tae....

- Anh có biết cô ấy khóc nhiều như thế nào không? Anh có biết cô ấy đã suy sụp như thế nào không?

- [---------]

- Anh có biết...............

Không để cho Fany tiếp tục hỏi nhưng câu hỏi ẩn ý đó nữa, Taeyeon biết cô ấy đang muốn gì khi hỏi như thế. Fany là thế luôn nghĩ cho người khác mà không quan tâm tới cảm nhận của chính mình, anh quá hiểu cô ấy, quá hiểu cái cách cô ấy làm, cô ấy luôn hi sinh bản thân mình để người khác được hạnh phúc. Anh biết cô ấy đang nghĩ cái quái quỷ gì trong đầu, anh sẽ không để cô ấy làm thế nữa.

Hai lần xa nhau là quá đủ rồi, cả anh và cô ấy đã chịu đựng quá đủ rồi. Anh sẽ nắm bắt cơ hội này, anh sẽ không bao giờ buông cô ấy ra và cũng không cho phép cô ấy buông tay anh dễ dàng như thế. Taeyeon nắm lấy tay Fany đặc vào ngực trái mình nhìn sâu vào mắt cô ấy khẳng định trái tim mình đang đập là vì cô ấy.

- Tae biết, nhưng người Tae yêu là em chứ không phải Hyoyeon. Tae biết mình có lỗi khi không thể đáp trả lại tình yêu của cô ấy. 

-  Anh yêu tôi còn cô ấy thì sao? Anh biết là cô ấy yêu anh thế nào mà? Đừng làm cô ấy đau nữa hay đến bên và mang lại hạnh phúc cho cô ấy.

- Tae không thể làm được, người Tae yêu là em. Tae chỉ có thể mang lại hạnh phúc cho em, chỉ duy nhất một mình em.

- Anh hãy mang hạnh phúc đến cho người yêu anh, người đó là Hyoyeon.

- Tình yêu của Tae chỉ dành cho em, Tae chỉ yêu mình em.

- Nhưng người tôi yêu không phải là anh.

- Tae không tin, Tae biết em vẫn luôn yêu Tae.

- Anh nghĩ tôi vẫn yêu và chờ đợi anh sau ngần ấy thời gian sao? 

- Đúng vậy em chỉ yêu mình Tae thôi, Tae cảm nhận được điều đó.

- Người tôi yêu bây giờ không phải là anh vì thế hãy trân trọng và yêu Hyoyeon, cô ấy rất yêu anh đừng phụ lòng cô ấy.

- Em nói Tae đừng phụ lòng cô ấy vậy còn Tae thì sao? Người Tae yêu là em chứ không phải cô ấy em nghe rõ chưa? Tae không phụ lòng ai hết vì Tae chưa bao giờ chấp nhận ai khác ngoài em.

- Rồi anh sẽ yêu cô ấy. Hyoyeon là người tốt cô ấy sẽ mang đến hạnh phúc cho anh! Chấp nhận cô ấy đi, anh hãy bù đấp cho những đau khổ mà cô ấy đang gánh chịu.

- Tae phải nói sao em mới hiểu đây? Cho dù em không chấp nhận Tae thì Tae cũng không thể chấp nhận cô ấy.

- Tại sao chứ? Tại sao không thể chấp nhận cô ấy, anh biết là cô ấy không thể không có anh, cô ấy quá yêu anh rồi.

- Em luôn nghĩ cho cô ấy vậy còn em thì sao? Em có nghĩ cho mình không? Tae không thể chấp nhận cô ấy người Tae yêu là em. Tae yêu em là điều không thể thay đổi em hiểu không? 

- Đó chỉ là anh nghĩ thế thôi thời gian sống cùng nhau anh sẽ yêu cô ấy. Anh đừng cố chấp nữa tôi đã không còn yêu anh.

-  Không! Tae biết em đang nói dối, em đừng sống vì người khác nữa, em hãy sống cho chính mình không vì ai cả có được không? Tae xin em hãy sống thật với cảm xúc của mình đi đừng kiềm nén nó nữa. Tae xin em đừng ôm hết đau khổ về mình với mong muốn những người em yêu quý sẽ được hạnh phúc. Làm sao mà hạnh phúc được khi họ đang sống trên sự hi sinh đau khổ của em.

Taeyeon thật sự không thể chịu được cái suy nghĩ của Fany lúc này, Taeyeon đã khóc mà cầu xin cô ấy. Làm sao mà anh có thể chấp nhận Hyoyeon khi mà trái tim anh luôn gào thét gọi tên Fany. Trái tim này đã thuộc về cô ấy thì làm sao có thể chấp nhận ai khác.

Nước mắt lăn dài trên gương mặt mạnh mẽ lạnh lùng của một người đàn ông, gương mặt bất lực đôi mắt hoang mang đang cầu xin người anh yêu. Sự yếu đuối không thể kiềm nén được của một người đàn ông đang được Taeyeon thể hiện một cách rõ ràng nhất, đau khổ nhất trước mặt người anh yêu.

 - Tôi có thể chờ đợi tình yêu từ một người ở xa thật xa, mờ ảo như sương khói và khó nắm bắt hay không? Tôi không biết, nhưng lý trí của tôi không cho phép tôi phí hoài thời gian cho một mối tình chỉ tồn tại trong hy vọng, chờ mong.

- [---------]

- Yêu là cần hiểu và cảm thông. Nhưng anh và tôi như hai đứa trẻ con chơi trò trốn tìm. Anh đi tìm, tôi lẩn trốn. Ngược lại, tôi đi tìm, anh lại đẩy tôi ra… Và cảm xúc của chúng ta luôn va chạm nhau, tôi không biết bao giờ chúng mới có điểm chung.

- [---------]

- Tôi đã từng yêu anh và mong mình là người có thể ở bên cạnh anh cùng anh vượt qua khó khăn. Nhưng ở hiện tại, tôi lại chỉ muốn bước đi một mình. Có lẽ đây là trò đùa nghiệt ngã của số phận mà chúng ta chính là nhân vật chính trong trò đùa oan nghiệt này. 

- [---------]

- Tất thảy mọi cuộc gặp gỡ, đến với nhau, rồi chia ly, đều được người ta lý giải bằng hai chữ “duyên phận”. Duyên phận đem chúng ta đến với nhau, nhưng nếu đã chia ly như hiện tại, ắt cũng là do mối duyên ấy đã đứt. Hyoyeon mới là người sẽ cùng anh dệt nên mối duyên bền chặt vĩnh cửu, cô ấy mới chính là số phận dành cho anh. Hyoyeon mới............

Không để Fany tiếp tục nói đến hai chữ duyên phận mơ hồ đó Taeyeon siết chặt lấy cô ấy hơn mà ngắt lời cô ấy.

 - Duyên phận là cái gì chứ? Tại sao chúng ta phải phó thác tình cảm của mình cho một thứ mơ hồ chi phối, để rồi không dám tin vào tình cảm dành cho nhau. Em biết không, chỉ có tình yêu không đủ sâu mới có thể khiến người ta lo sợ về kết cục lỡ dở. Nếu chúng ta thật lòng yêu nhau, xin em đừng nói với Tae rằng, mối tình của chúng ta chỉ phụ thuộc vào duyên phận, có được hay không?

- [--------]

- Tae không tin vào cái gọi là duyên phận đâu, khi mà trước mắt Tae em vẫn là cô gái Tae yêu đến điên cuồng mất kiểm soát, làm sao có thể vì một chữ mơ hồ mà khiến chúng ta phải nản lòng để rồi chấp nhận đôi ngả chia ly.

 - [--------]  

- Tae không tin vào cái gọi là duyên phận đâu, khi vận mệnh trong tay chúng ta phải do chính chúng ta kiểm soát, tại sao có thể lo lắng một kết cục khi nó chưa xảy đến, hoặc vĩnh viễn chưa bao giờ xảy đến để rồi không dám yêu nhau hết lòng.  

- [---------]  

- Tae không tin vào cái gọi là duyên phận đâu, khi mà yêu nhau chính là sự nỗ lực chúng ta vẫn vun đắp. Duyên phận đâu thể cho chúng ta cảm xúc, cũng không thể cho chúng ta cơ hội để ngày càng yêu nhau hơn. Vậy thì cớ sao phải khụy lụy nó để bị nó chi phối những nỗi lo lắng mơ hồ?

- [-------]

- Em cứ nói duyên chúng mình đã hết, và rồi chúng ta phải lìa xa nhau như bao cặp đôi vẫn còn yêu đương sâu đậm. Tae thừa nhận, bất cứ ai yêu cũng đều sinh cảm giác lo lắng như thế, nhưng kể cả cái “duyên” mà em nói giữa chúng ta đã hết, Tae cũng vẫn sẽ yêu em, tìm cách ở cạnh bên em.   

- [-----------]  

 - Chỉ cần em có lòng tin, rằng sẽ vững lòng mà yêu Tae, chỉ cần chúng ta tin vào tình yêu không gì có thể chia cắt được. Thì còn gì đáng sợ nữa đâu? Vốn dĩ những người đã yêu nhau rồi chia tay, đều không phải là do duyên tình họ mỏng, chỉ trách họ yêu nhau chưa đủ đậm sâu. Nếu em còn yêu Tae, chỉ cần tin vào tình yêu đậm sâu của chúng ta, là được.

 

 

Fany không thể chịu được cảnh Taeyeon yếu đuối trước mặt mình nó như bóp nghẹn trái tim cô. Người cô yêu đang yếu đuối cầu xin mình. Người đàn ông mạnh mẽ như Taeyeon lại khóc như một đứa trẻ trước mặt cô, nó như con dao đáng cứa mạnh vào trái tim đang rỉ máu của mình. Cô sẽ chết mất nếu phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng như thế này. Fany đẩy mạnh Taeyeon đang khóc trên vai mình ra mở cổng chạy nhanh vào nhà mặc cho Taeyeon đang gào khóc gọi tên cô phía sau.

 - Fany à hãy tin Tae, trên đời này không có gì gọi là duyên phận cả chỉ cần nghe theo tiếng nói con tim mình đi. Vận mệnh của chúng ta là do chúng ta nắm giữ và quyết định nó chứ không phụ thuộc vào hai chữ duyên phận như em nói. Tin Tae đi nếu có cái gọi là duyên phận thì em chính là duyên phận dành cho Tae.

                              ********************************

Taeyeon vẫn đứng trước cổng ngôi nhà đã từng chứa đầy kỉ niệm ngọt ngào của cả hai. Anh đã đứng rất lâu, rất lâu, mặc cho thời tiết lạnh cắt da anh vẫn không có dấu hiệu dời đi. Từ khi vào nhà Fany đã đứng ở của sổ nhìn xuống. Taeyeon vẫn còn đứng ở đó, cho đến tận nửa đêm, cái dáng cao to mạnh mẽ của anh đang run lên bần bật trong cái thời tiết khắc nghiệt của Seoul về đêm mà chỉ khoác bộ trang phục mỏng manh trên người.

Fany nghe tim mình đập mạnh, đập mạnh đến mức muốn phá tung lồng ngực khi chứng kiến Taeyeon đang run bần bật từ từ khụy xuống nền đất lạnh lẻo. Fany lập tức chạy nhanh xuống chổ Taeyeon, anh mĩm cười khi cảm nhận được hơi ấm của Fany đang bao phủ lấy cơ thể lạnh lẽo của mình. Fany đỡ Taeyeon dậy choàng cho anh chiếc áo khoác rồi nhìn Taeyeon nghiêm giọng nói.

- Anh về đi khuya rồi đó.

- Tae sẽ không đi đâu cho đến khi em chấp nhận Tae.

- Anh đừng cố chấp nữa về đi.

- Tae nói Tae sẽ không đi đâu hết trừ khi em chấp nhận Tae mà.

- Anh ngoan cố vừa thôi về đi.

- Tae sẽ không sống nổi nếu không có em bên cạnh và Tae nghĩ em cũng thế.

- Không có anh đời tôi đang nở bông nở hoa rực rỡ đây này.

- Nếu vậy em quan tâm Tae làm gì? Cứ để Tae chết ở đây đi.

- Anh..........

                                            **********************************

Hạnh phúc dù ngược dù xuôi, dù xa dù gần, dù đối mặt hay trốn tránh, điều quan trọng nhất không phải là nông hay sâu, vơi hay đầy, mà là thái độ trân trọng lấy. Ai trong chúng ta cũng sẽ gặp được một người định mệnh, một tình yêu được cho là định mệnh khiến ta say đắm. 

 


Hãy nắm tay níu lấy, đừng thử thách, đừng vờn bắt, cũng đừng trêu đùa. Những thương tổn mà tình yêu gây ra do cả hai hãy cùng gánh chịu, không ít thì nhiều. Vậy nên, nếu có cơ hội thì tuyệt nhiên đừng bỏ lỡ, khi cánh cửa đã tự tay mình khép lại thì không thể đòi hỏi nó mở ra lần thứ hai. 

 



Có thể Fany sẽ siết chặt Taeyeon vì yêu thương Taeyeon sâu sắc mà bỏ qua mọi thứ để giữ chặt hạnh phúc này, nhưng cũng có thể cô sẽ quay đi và sống chuỗi ngày sau với miền nhớ cho ký ức đẹp đẽ về anh. Chẳng ai trách được ai vì những quyết định trên cung đường tình, chỉ là vì duyên mỏng nên đừng trách tình không sâu...

 



Dẫu vậy, mình vẫn mong rằng họ sẽ quay trở lại, vì họ đã có một tình yêu đẹp, đủ dài và đủ sâu. Chủ nghĩa hoàn hảo không áp dụng cho bất cứ ai, chỉ tùy thuộc vào suy nghĩ và hành động của mỗi người mà thôi. Còn các bạn thì sao? Nếu có thể kiên nhẫn đọc fic đến cuối cùng, các bạn sẽ ủng hộ quyết định của Fany chứ?  


                         

                                 ****************************

P/S:  Trời ơi sao dạo này fic của mình ế quá vậy..??? *chán nản*

Fic ế tới nổi mình không còn hứng thú mà lên Wattpad luôn haizzz..:((:((:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net