[Longfic][PG - NC17] Tiếng nói con tim - Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9:

Sau khi nhận được cuộc gọi của Fany thì Sooyoung tức tốc chạy đến chổ Taeyeon và hết sức ngạc nhiên khi thấy người anh đầy máu đang quỳ dưới đất miệng thì lẩm bẩm. "Xin lỗi em! Xin lỗi...! " Nước mắt rơi tay vẫn đấm xuống mặt đường dù cho không còn sức lực nữa Sooyoung thấy tình trạng hiện giờ của Taeyeon không khỏi đau lòng. 

Một người lạnh lùng kiêu ngạo như Taeyeon mà còn như thế này ắt hẳn mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Sooyoung ước tới và đỡ Taeyeon lên, khi anh nhận ra Sooyoung chạm vào mình thì kích động mà nắm chặt hai vai cậu ấy hoảng loạn nói. "Soo à mình thật là một thằng khốn."

Sooyoung có thể cảm nhận được nỗi đau mà Taeyeon đang chịu nên đã ôm lấy anh. "Không sao Taeyeon à cô ấy sẽ hiểu cho cậu."

"Không, mình thật sự đã làm tổn thương cô ấy Soo à.  Mình không hề muốn như thế."

"Mọi thứ sẽ ổn mà mình tin Fany sẽ không trách cậu đâu."

"Hết thật rồi mình thật sự đã làm tổn thương cô ấy."

"Không sao mình sẽ giúp cậu xin lỗi cô ấy mọi thứ sẽ ổn mà." Bây giờ Sooyoung chỉ biết an ủi để Taeyeon bớt kích động mà thôi chứ Sooyoung cũng không dám chắc là sẽ làm được gì. Fany là nguời có lòng tự trọng rất cao khi bị xúc phạm thì khó có thể tha thứ mà lần này lại là Taeyeon. 

"Cậu phải giúp mình Soo à! Tìm cô ấy ngay bây giờ cho dù mình có quỳ xuống dập đầu xin cô ấy tha thứ mình cũng sẽ làm, tìm cô ấy Soo à." Taeyeon kích động đứng dậy nắm lấy tay Sooyoung mà năng nỉ. 

"Bình tĩnh lại,  cậu nghĩ cô ấy chịu nghe cậu nói khi cậu đang trong tình trạng như thế này sao? Nghe mình bây giờ cậu cần đến bệnh viện để băng bó vết thương trước đã. Mình hứa mình sẽ lựa lời nói cho cô ấy hiểu. Cậu hãy cho cô ấy thời gian bình tĩnh lại để suy nghĩ cũng như cho cậu thời gian suy nghĩ về những gì mình đã làm với cô ấy."

Cuối cùng Taeyeon cũng chịu theo Sooyoung đến bệnh viện băng bó và chịu về nhà mà không đòi đi tìm Fany nữa. Nghĩ về Fany Sooyoung còn đau lòng hơn vì Fany luôn giữ hết trong lòng mà chịu đựng và tỏ ra mình ổn xem như không có chuyện gì chứ không hề nói ra như Taeyeon.


Sau khi điện thoại cho Sooyoung Fany không về nhà vì không muốn Yoona thấy mình trong tình trạng như thế này nên cô quyết định đến nhà của Sunny.  Sunny đang chuẩn bị đi ngủ thì chuông cửa vang lên cô khó chịu ra mở cửa không lẽ là Sooyoung. Vừa mở cửa Sunny giật mình khi thấy Fany trong tình trạng 2 mắt sưng húp, đầu tóc rối bù và đặc biệt là bộ đồ Fany đang mặt thì dính máu. Từ trước tới giờ Sunny chưa bao giờ thấy Fany mặt những loại trang phục khiêu gợi như thế này cô liền kéo Fany vào nhà và kiểm tra cô ấy. "Cậu sao thế? Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, cậu có thể cho tớ ở lại đây tối nay không?"

"Đương nhiên rồi."

"Cám ơn cậu! "

Sunny thấy được dáng vẻ mệt mỏi của Fany mà chạnh lòng, Fany là người ít khi thể hiện cảm xúc mà giờ đây lại tỏ ra mệt mỏi như thế này chắc là có chuyện gì lớn lắm. Sunny nhìn bộ trang phục trên người Fany thì biết thế nào cũng liên quan tới Sooyoung, cô biết Fany làm phục ở bar của Sooyoung 3 ngày 1 tuần và chỉ làm phục vụ thôi sao lại mặt trang phục như thế này nên lấy điện thoại gọi cho Sooyoung hỏi tội. 

"Thôi cậu lên phòng tắm đi tớ sẽ lấy bộ đồ thoải mái cho cậu mặc."

"Ừ cám ơn cậu!"

Khi Fany đi lên phòng thì Sunny cũng điện thoại cho Sooyoung chưa kịp hỏi tội thì đã nghe anh kể đầu đuôi sự việc xảy ra giữa Fany và Taeyeon hôm nay. Tắt điện thoại Sunny ngao ngán lắc đầu vào bếp rót một ly sữa và hâm nóng rồi mang lên cho Fany. Với tình hình hiện giờ Fany sẽ không chịu ăn đâu nên một ly sữa nóng là lựa chọn tốt nhất. Sunny lên phòng lấy một bộ đồ thật dễ thương mà đặc biệt là màu hồng hi vọng sẽ làm cho Fany đỡ hơn và Sunny đã không thất vọng khi cô ấy vừa thấy bộ đồ màu hồng liền nở nụ cười. 

Sunny cầm ly sữa đưa cho Fany khi cô ấy vừa sấy xong tóc. "Cậu uống đi sữa nóng sẽ giúp cậu ngủ ngon đấy."

"Cám ơn cậu Sunny, mình làm phiền cậu quá."

"Cậu khờ quá tụi mình là bạn mà."

"Cám ơn cậu!"  Fany ôm Sunny thật chặt vì lúc này cô cần một ai đó để dựa vào.

"Cậu không xem mình là bạn sao cám ơn mình hoài thế?" Thấy Fany không nói gì mà chỉ rút sâu vào người mình nên Sunny tiếp tục.

"Nói mình nghe xem đã xảy ra chuyện gì thế?"

"Không có gì đâu ngủ đi ngày mai cậu còn phải đến quán nữa."

"Soo đã nói cho mình nghe chuyện xảy ra giữa cậu và Taeyeon hôm nay."

"Mình mệt mỏi lắm Sunny à."

"Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."  Sunny siết chặt tay hơn khi nhận thấy cơ thể Fany đang rung lên.

"Tim mình đau lắm. Tại sao trái tim ngu ngốc này lại đau như thế?  Fany như vỡ òa ra mọi kìm nén trong cô bây giờ không còn giữ được nữa. "Tại sao ngực mình lại đau như thế này? Chẳng phải đây là kết cục mà mình mong muốn sao?" Fany ôm lấy ngực mình khóc nức nở, Sunny không biết phải làm gì trước nỗi đau của cô ấy bây giờ.

"Tại sao trái tim mình như vỡ ra khi người đó tự làm đau bản thân?"  Sau mỗi câu hỏi ấy Sunny chỉ biết siết chặt cái ôm hơn để Fany nói ra hết nỗi lòng của mình.

"Cậu hãy nói cho mình biết phải làm sao để trái tim ngu ngốc này đừng đau nữa? Mình sắp không chịu được nữa rồi, mình chết mất Sunny à."

"Sẽ không sao đâu, cậu hãy để con tim mình làm điều mà nó muốn đi." Sunny biết tình cảm của Fany dành cho Taeyeon như thế nào nhưng cô ấy chỉ đang trốn tránh nó thôi. Cô ấy quá cứng đầu để chấp nhận dựa vào người khác.

"Mình không thể Sunny à. Cậu biết là mình không thể mà."

"Sao cậu lại cứng nhắc như thế? Cậu hãy để người đó làm chỗ dựa cho cậu đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa Fany à."

"Mình không muốn dựa vào ai hết,  mình sẽ không chịu nổi nếu một ngày người đó không còn ở cạnh mình nữa."

"Cậu đừng như thế cậu phải tin vào người đó."

"Mình không tự tin Sunny à, thà là mình cứ như thế này sẽ tốt hơn."

"Nếu như thế này không những cậu mà người đó cũng sẽ đau khổ. Sao cậu không cho người đó cơ hội cũng như cho chính bản thân mình cơ hội chứ?"

"Mình không biết...không biết...không biết..."

"Fany à sẽ ổn thôi cứ để thời gian giải quyết mọi thứ được không?" 



Sáng hôm sau Taeyeon đã có mặt tại quán Soshi từ sớm để đợi Fany. Khi thấy Sunny đi đến cửa quán thì Taeyeon liền chạy lại  chào hỏi cô ấy. "Chào em Sunny!"

"Chào anh! " Sunny muốn giận Taeyeon vì đã làm tổn thương Fany nhưng khi nhìn thấy bộ dạng tàn tạ của Taeyeon lúc này thì không giận mà thấy thương anh hơn. Làm tổn thương Fany chắc chắn anh còn đau hơn cô ấy gấp nhiều lần, nhìn bộ dạng Taeyeon lúc này là biết cả đêm qua không ngủ mà tự vằn vặt bản thân mình.

"Fany chưa tới hả em?"

"Tối qua cô ấy ở nhà em khi em đến đây thì cô ấy còn ngủ."

"Cho anh địa chỉ nhà em được không, anh cần gặp cô ấy."  Taeyeon thở phào nhẹ nhõm khi biết Fany đang ở nhà Sunny.

"Đêm qua cô ấy ngủ rất ít hãy để cô ấy ngủ thêm chút nữa đi, cô ấy dậy sẽ đến đây anh đừng lo." Nghe Sunny nói vậy Taeyeon cũng không đòi đi gặp Fany nữa mà ngồi chờ cô ấy tới.

Còn về phía Fany từ khi Sunny vừa rời khỏi nhà thì cô cũng dậy và đi về nhà. Thay quần áo và đi đến nơi mà khi cô mệt mỏi hay buồn là cô sẽ tìm về, nơi đó cho cô cảm giác yên bình nhẹ nhàng không bon chen như cuộc sống của cô hiện tại. Từ hôm qua Fany đã tắt điện thoại không muốn liên lạc với ai Fany muốn bình tâm mà suy nghĩ mọi chuyện. Fany về nhà viết một lá thư để lại cho Yoona và nhờ Yoona điện thoại cho SooSun xin nghĩ vài ngày dùm mình.

                



                                                                          **************************************


Một nơi đó ở Mỹ Yuri đang lang thang trên đường mấy ngày nay điện thoại cho Fany không được hỏi SooSun thì bảo khi nào về nói sao làm Yuri bất an lắm Fany không bao giờ tắt điện thoại lâu như thế. Còn điện thoại cho Taeyeon thì không ai bắt máy công việc thì còn rất nhiều nên không thể về được.

Hôm nay là đêm đầu tiên đi dạo của Yuri  từ khi qua đây tới giờ, anh đang thì đột nhiên thấy 1 tốp thanh niên đang chặn đường một cô gái gần đó và cô ấy thì chống cự quyết liệt nên anh đã đi đến can thiệp. 

"Các người dừng tay lại ngay đang làm gì cô ấy thế?"

Yuri đứng phía sau bọn họ lên tiếng làm bọn chúng giật mình nhưng nhanh chóng bọn chúng hét vào mặt Yuri.

"Đây không phải chuyện của mày khôn hồn thì cút đi."

"Nếu tôi không đi mà muốn các người tha cho cô ấy thì sao."

"Mày chán sống rồi bọn bây đánh nó cho tao."

Tên đại ca ra lệnh bọn chúng liền xông vào Yuri mà đánh nhưng chỉ vài phút sau thì bọn chúng nằm la liệt còn anh thì bị chảy máu ở môi vì bọn chúng quá đông nên anh không tránh kịp mà bị trúng một cú đấm của bọn chúng.

"Mau xéo đi đừng để tôi gặp lại các người lần nữa."

Yuri chùi nhẹ vết máu trên khóe môi mình và quay qua cô gái lúc nãy hiện đang ngồi khóc anh bước tới hỏi thăm cô ấy.

"Cô gì ơi cô có sao không? "

"Tôi không sao cám ơn anh."

"Cô là người Hàn Quốc sao?" 

"Ừ tôi là người Hàn Q........AAAA ..." Chưa kịp hoàn thành câu nói thì cô ấy đã ngã xuống đất theo quán tính Yuri nhanh tay đỡ làm cô ngại ngùng.

"Cô không sao chứ?"

"Tôi không sao nhưng chân tôi đau quá. "

Nghe cô ấy nói thế Yuri liền ngồi xuống kiểm tra chân cho cô ấy và thấy nó đang sưng lên anh xoay lưng về phía cô gái ấy ngồi xuống và nói. "Thôi lên đi tôi cõng cô về chân cô như thế này không đi được đâu."

Thấy cô ấy không nói gì và cũng không lên lưng mình nên Yuri tiếp tục. "Tôi không ăn thịt cô đâu mà sợ nhà cô ở đâu tôi đưa cô về." Vừa dứt câu anh cảm nhận được cô ấy đang lên lưng mình mà mỉm cười.

"Tôi tên Kwon Yuri còn cô tên gì?"  Anh hỏi khi cô đã yên vị trên lưng mình.

"Jessica Jung."

"Nhà cô ở đâu tôi sẽ đưa cô về? "

"À...ờ nhà tôi gần đây thôi."

"Sao giờ này còn ở đây con gái đi một mình vào buổi tối nguy hiểm lắm."

"Tôi trên đường đi làm về."

- Cô đi làm về khuya như thế này sao?

"Uhm, nhưng tôi chỉ làm khoảng 1 tháng nữa thôi."

"Vậy à ? Tôi cũng có việc ở đây khoảng một tháng nữa, vậy mỗi tối tôi sẽ đến đây đưa cô về được không?" Thấy cô không trả lời anh tiếp tục. "Cô đừng hiểu lầm chỉ vì tôi cũng thường đi dạo vào buổi tối nên mới có ý đó nếu cô không thích thì thôi."

"Không có, tôi chỉ sợ làm phiền Yul thôi."

"Không sao có thêm một người đi cùng thì vui hơn là đi một mình."

"Nhà tôi trên kia anh thả tôi xuống được rồi."

"Nhưng trên đó cao lắm làm sao cô đi lên được."

"Không sao  anh về đi muộn rồi tôi sẽ gọi em tôi xuống dìu lên được rồi."

"Uhm vậy tôi về đây nhớ cẩn thận đó."

Jessica đứng đó nhìn theo bóng dáng Yuri đến khi khuất dần mới lấy điện thoại ra điên cho người tới đón.

"Xin lỗi tiểu thư chúng tôi đến trễ! " Mấy người đó cuối chào cung kính với Jessica còn cô không nói gì mà bước lên xe.

Từ đó về sau là đúng vào giờ đó là Yuri đến chờ và đưa Jessica về, Jessica thì đến gần giờ đó là kêu vệ sĩ đưa đến gần đó để đi cùng Yuri và gọi rướt về khi Yuri đi khuất.

                  


                                                                      **********************************



Taeyeon gần đây bỏ bê công việc mà giao hết cho trợ lý của mình anh như điên lên vì mấy hôm nay không gặp được Fany và điện thoại cũng không được nên anh quyết định lần này đến nhà Fany đợi đến khi cô ấy về. Anh đến quán bar của Sooyoung rồi năn nỉ cho bằng được mới thôi, anh bước vào đi thẳng đến quầy kêu phục vụ gọi Sooyoung ra và gọi cho mình ly rượu.

"Sao cậu đến đây vào giờ này cậu không làm việc sao? "

"Cậu nghĩ mình có thể tập trung làm việc được sao? Soo à cho mình biết địa chỉ nhà cô ấy đi mình sẽ điên mất nếu cứ chờ đợi như thế này."

"Chẳng phải là cô ấy không có nhà sao? Cậu đến đó cũng vô ít thôi."

"Mình muốn đến nhà cô ấy đợi còn hơn là như thế này Soo à."

"Nhưng mình..."

"Mình xin cậu Soo à!" 

Thấy Taeyeon như thế Sooyoung cũng mềm lòng và cho địa chỉ nhà Fany. Khi vừa có được địa chỉ nhà Fany thì Taeyeon liền tức tốc chạy đến đó. Anh luôn nghĩ nếu Fany làm nghề đó thì ắt hẳn cô ấy sẽ ở một nơi tốt hơn như thế này khi vừa đến nơi, anh không bận tâm nữa và đến gõ cửa nhưng không có ai ở nhà. Yoona do phải đi thực tập hai tuần nên không có nhà anh quyết định chờ ở cửa cho đến khi Fany trở về.

                                    


                                                   ******************************


Fany hiện tại đã ở nơi đầy ấp những kỉ niệm vui buồn cùng gia đình khi còn bé, vừa đến nơi cô liên đi đến viếng mộ appa và umma của mình đây là nơi đầu tiên cô đến khi về Jeju. Đặt bó hoa trước ngôi mộ cô nở nụ cười. "Con về thăm Appa Umma đây, Yoong bận học nên không về cùng con được."

Cô vừa dọn dẹp xung quanh mộ và trò chuyện với  Appa và Umma mình. Mỗi khi buồn cô đều đến đây kể cho họ nghe về cuộc sống của chị em cô. "Yoong học rất giỏi Appa Umma yên tâm, Yoong còn nhận được học bổng du học ở Mỹ nữa. Con sẽ cố gắng lo cho em được đi du học thực hiện ước mơ của nó."

Sau khi dọn dẹp xong cô ngồi xuống cạnh mộ của ba mẹ mình ngồi dang tay ra đón lấy những cơn gió thổi ngang qua mình tận hưởng không khí trong lành và dễ chịu ở nơi đây. Mỗi khi buồn lo chuyện gì thì cô hay đến đây và bao nhiêu phiền muộn sẽ theo cơn gió kia mà bay mất, nhưng lần này thì không như thế cô đã khóc trước mặt Appa Umma mình. Từ khi họ mất cô đã tự hứa với lòng là không được rơi nước mắt phải mạnh mẽ lên để còn chăm lo cho em mình.

"Con phải làm sao đây? Trái tim này không thuộc về con nữa rồi...Con đau lắm hãy cho con biết con phải làm sao để không còn đau nữa...Con không chịu nổi nữa rồi...Cứu con với...làm ơn cứu con hãy cứu lấy trái tim con..." Cô đang gào khóc cho cảm xúc dồn nén của mình, khóc cho nỗi đau nơi ngực trái có thể vơi đi nhưng càng muốn quên thì hình ảnh người đó càng tua đi tua lại trong đầu cô. 


Sau khi rời khỏi nơi ba mẹ cô yên nghỉ lúc này cô đang lang thang dạo bước trên con đường quen thuộc, nơi đây từng là nơi chứa đựng những kỷ niệm tuổi thơ của cô cùng gia đình hạnh phúc của mình. Ngôi nhà đó từng là ngôi nhà tràn ngập tiếng cười của cô và em trai mình cùng với ba mẹ. Nhưng tai nạn năm đó đã cướp mất ba mẹ cũng như gia đình hạnh phúc của cô.

Cô tiếp tục dạo bước trên con đường ấy dẫn đến cô nhi viện gần nhà mình, lúc trước cứ cuối tuần là gia đình cô lại đến đó phát quà cho mấy em nhỏ bất hạnh ở đó rồi chị em cô sẽ vui đùa cùng chúng. Sau này dù không còn sống ở đây nữa nhưng mỗi khi về thăm mộ ba mẹ là cô sẽ mua một ít quà và đến thăm viện trưởng và bọn trẻ ở đây. Như là thông lệ mỗi khi bọn trẻ vừa thấy cô tới là ùa đến ôm lấy cô ấy mà reo mừng

"Fany unnie đến thăm bọn mình nè...Fany unnie bọn em nhớ unnie quá...Sao lâu quá unnie không đến thăm tụi em?" 

"Uhm chị cũng nhớ tụi em nữa, do chị bận quá không về thăm tụi em được nhưng bây giờ chị đã về nè tụi em có vui không?" Cô vui vẻ trả lời ôm lấy bọn nhóc lăng xăng trước mặt.

"Dạ có!" Bọn trẻ hào hứng đồng thanh reo lên.

"Các em ngoan lắm chị có mua quà cho các em đây." Cô đưa 2 túi đồ lên và chia cho bọn trẻ thấy sơ đi đến cô liền lễ phép cuối chào. Dù trước đây nhà cô rất giàu nhưng gia đình cô đều rất lễ phép và hòa đồng nên mọi người điều yêu quý gia đình cô.

"Thưa sơ con mới về!"

"Fany con mới về đó à, có mệt lắm không?"

"Dạ không ạ, về đây thấy bọn trẻ vui vẻ khỏe mạnh là con không thấy mệt gì hết." Cô vui vẻ ôm lấy cánh tay của sơ Lee.

"Con đến viếng mộ ba mẹ chưa?"

"Dạ con mới từ đó về."

"Con tính về đây chơi bao lâu?"

"Con sẽ ở đây đến khi nào sơ đuổi thì con về...hì...hì...hì..."

"Cái con bé này." Sơ cười rồi véo má cô.

"Con ở lại vài ngày là con phải về rồi con còn phải làm việc nên không ở lại lâu được."

"Vậy vào trong tắm nghỉ ngơi đi đường xa chắc con mệt rồi."

"Dạ con cám ơn sơ!"

Cô thật sự muốn được nghỉ ngơi và tránh xa cuộc sống bon chen tấp nập nơi thành thị mà tận hưởng một chút yên bình thanh thản của vùng quê này.

                                           


                                                                          *************************




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net