Tiếng nói con tim Phần 2 - "Can You" - chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chap 3:

Fany vừa trả lời dứt câu thì thấy Jessca đi tới và đang ngó ngó tìm mình nên cô đứng dậy vẫy tay gọi cô ấy. 

- Mình ở đây.

Jessica mĩm cười khi thấy Fany cô đi nhanh về phía cô ấy nhưng khi gần tới thấy dáng người ngồi đó tuy là từ sau lưng nhưng cô cũng có một chút ngập ngừng. Lúc nãy khi thấy Fany thì cô cũng thấy được có người ngồi cùng cô ấy nhưng cô nghĩ đó là Kye nhưng khi đến gần thì không phải.  Jessica ngập ngừng dừng lại không muốn bước đến gần nữa thì đột nhiên Fany chạy đến nắm lấy tay cô kéo đến bàn họ đang ngồi.

Siwon có chút ngạc nhiên khi nghe Fany gọi tên bạn cô ấy chẳng lẽ là bạn cô ấy trùng tên với người đó. Anh cũng ngập ngừng đứng dậy từ từ quay đầu lại bắt giác gọi tên cô ấy khi nhìn vào đôi mắt đó. Anh hoàn toàn bất ngờ trước sự có mặt của cô hóa ra cô ấy là bạn của Fany.

 - Sooyeon!

- Hai người biết nhau sao? Grừm..grừm.. ờ cậu ngồi xuống đi mình nghe điện thoại chút.

Có chút ngạc nhiên nhưng Sica cũng không biểu hiện gì nhiều ngoài vẻ mặt lạnh băng vốn có của mình. Khi Fany vừa ra ngoài để nghe điện thoại thì Sica cũng ngay lập tức rời khỏi, cô không muốn đối diện với người đó. Siwon nhanh chóng đuổi theo Sica nắm lấy tay cô khi cô chuẩn bị bước vào thang máy.

- Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Chỉ một chút thôi!

Anh siết nhẹ tay mình cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ người đối diện với ánh mắt van cầu. Bàn tay này trước kia đã từng là của anh, đã nắm lấy tay anh không biết bao lần, đã từng tay trong bàn tay sưởi ấm cho nhau trong những ngày đông lạnh giá. 

- Tôi không có gì để nói.

Cô dằn mạnh tay ra khỏi tay anh bước nhanh vào thang máy khi cửa vừa hé mở, ra khỏi nhà hàng vội vàng bắt một chiếc taxi nhanh chóng rời khỏi đó. Quả thật việc đối diện với người đó lúc này thật khồng hề dễ chịu chút nào, cô cũng không biết tại sao lại như vậy? Chẳng phải trước kia cô luôn mong sẽ gặp lại người đó nhưng sao giờ đây khi đối diện nhau lại trở nên khó khăn đến thế này.

Anh không bỏ cuộc mạo hiểm lái chặn đầu chiếc taxi phía trước, bỏ qua những phản ứng tức giận của người tài xế anh tiến đến mở cửa kéo cô ra khỏi xe. Cô vô cùng tức giận trước hành động mạo hiểm vừa rồi của anh, đanh mắt lại dằn tay mình ra nhưng không được. Anh giờ đây không còn nhẹ nhàng trước những phản kháng của cô,  xiết chặt tay cô kéo về hướng xe mình. 

- Bỏ ra anh làm cái quái gì vậy hả?

Không có câu trả lời mà thay vào đó là cái siết tay chặt hơn từ anh, cô có la hét giãy dụa vào giờ phút này cũng là vô dụng. Sau khi đã đưa được cô vào xe anh nhanh chóng lái đi mặc cho cô đang khó chịu phản kháng muốn xuống xe.

Dù hôm nay có như thế nào anh cũng sẽ phải nói cho cô ấy biết anh phải sống như thế nào trong suốt thời gian qua. Và cả cái lý do khiến anh phải cố nén đau đớn mà chịu đựng vứt bỏ tình yêu của đời mình. Tạo hóa thật trớ trêu khi đẩy anh vào hoàn cảnh trái ngang không thể làm khác được ngoài việc lặng lẽ ra đi. Anh biết cô là tất cả đối với mình nhưng lúc đó anh cũng không thể đối diện cũng như làm tổn thương đến cô sau khi biết được cái sự thật tàn nhẫn kia. Việc từ bỏ thứ mà suốt cuộc đời này anh không thể quên nó như nghiền nát trái tim anh.

  

Sau khi cho xe phóng nhanh thì cuối cùng anh cũng cho xe dừng lại, được lúc rồi quay sang người bên cạnh, cô đang ra sức mở cửa xe từ lúc lên xe cho đến thời điểm hiện tại. Anh chồm qua giữ lấy đôi tay yếu mềm đang ra sức đập mạnh vào cửa xe đến tấy đỏ lên. 

- Em hận tôi đến thế sao?

Không trả lời cô dằn mạnh tay mình ra và tiếp tục đập mạnh vào cái cửa chết tiệt mà không thể mở được nó. Anh vô cùng ức chế, tại sao cô không thể bình tĩnh nghe anh nói, chẳng lẽ giờ đây nói chuyện với anh thôi cũng khó khăn với cô đến thế sao? Anh không muốn cô tiếp tục tự làm đau mình bằng cách đập mạnh vào cửa xe nữa, anh giữ chặt tay cô kéo về phía mình ôm lấy cô vào lòng.

- Em không thể nghe tôi nói một lần được sao?

Cô bị cái ôm bất ngờ đó là cho giật mình khi vòng tay mạnh mẽ kia đang xiết chặt lấy cô, hơi ấm kia đang bao phủ lấy cô. Chợt nhận thức được tình hình cô giãy mạnh để thoát khỏi cái ôm, thoát khỏi vòng tay đó.

- Bỏ ra!!!!!!

Cô càng phản kháng càng làm cho anh ức chế hơn, không còn kiên nhẩn với sự phản kháng của cô. Anh đã ngăn cô lại bằng cách chiếm lấy đôi môi mỏng xinh đẹp đang rung lên của cô. Anh mắt vô cùng tức giận của cô hằn lên trước hành động khiếm nhã vừa rồi của anh. Cô dùng hết sức lực mình có đẩy mạnh anh ra và theo đó là một cái tát thật mạnh đủ in hằn năm ngón tay lên khuôn mặt nam tính ngóc cạnh của người đối diện.

- Chát...........!!!!!!!!!

Am thanh chói tai vang lên, cái tát đó đủ để anh thức tỉnh, nó rất đau xong không thể nào đau bằng anh mắt căm hờn của cô đang dành cho mình. Anh chợt nhận ra cô ấy giờ đây đã không còn là của anh nữa rồi. Anh chạm tay vào má mình trước khi dùng nó áp vào gương mặt sắc lạnh đến tê dai của cô dành cho mình. Anh muốn dùng đôi tay mình xóa đi cái sắc lạnh đó lúc này nhưng cô đã gạt tay anh trước khi nó đến được nơi nó muốn.

- Đừng chạm vào tôi!

Chết tiệt! Anh chỉ muốn cái thái độ xa lạ lạnh lùng, câm ghét của cô dành cho mình biến mất. Đối diện với cô – người con gái luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh, sau hằng ấy năm, thực sự anh vẫn chưa quen với cái khoảng cách quá xa lạ này. Gần nhau ngay đây thôi nhưng sao yêu thương ngày đó trở nên xa xỉ quá. Anh muốn biết cô đang nghĩ gì, liệu cô vẫn còn yêu anh hay là vẫn hận mình…

Bây giờ ở gần nhau như vậy, nhưng trái tim cả hai thế nào, có còn đủ chỗ cho những yêu thương về nhau hay không… hay chỉ là những nỗi đau đã tự giày vò anh trong suốt thời gian qua? Sooyeon đang ở trước mặt anh. Cô vẫn thế, vẫn một vẻ lạnh lùng khiến người khác khó gần. Chiếc mũi thẳng ương ngạnh cùng với cặp lông mày đen láy hình cánh cung làm bừng lên vẻ bướng bỉnh, khó bảo của chủ nhân. Đôi mắt sâu thăm thẳm, đen láy, sáng ngời như sao. Ngày trước cô thường nhìn anh bằng ánh mắt ngập nắng, đầy trìu mến nhưng giờ thì khác rồi, tận sâu trong đáy mắt đã không còn nét hồn nhiên mà thay vào đó là sự vô cảm, lạnh lùng đến gai người.  

Sự thờ ơ của cô ấy lúc này như con dao cứa vào tim anh đau đớn đến tột cùng. Anh luôn nhớ đến cái dáng vẻ đau khổ đến tuyệt vọng của cô, cả ánh mắt hoang mang nhìn anh đầy phẫn nộ ngày đó nó ám ảnh anh trong suốt thời gian qua. Thử hỏi nếu phải đối diện với điều đó một lần nữa thì anh có còn đủ sức để đứng vững nữa không? Giờ đây anh chỉ biết cuối đầu lặng lẽ thốt lên từng tiếng nặng nhọc mà không dám nhìn vào đôi mắt người xưa. Gượng nở một nụ cười, chợt nhận ra giờ đây cô xem anh như người xa lạ thậm chí là câm hờn tránh xa mình.

- Xin lỗi, anh sẽ đưa em về!

- Cảm ơn, không cần đâu, tôi tự về được.

Nghe được tiếng cạch như một phản xạ cô vội quay đi mở cửa nhanh chóng bước ra khỏi xe, cố tránh ánh mắt của anh, không kịp nhìn thấy dáng vẻ hụt hẫng của anh…Cô rảo bước thật nhanh cơ hồ như muốn chạy trốn, đầu óc càng trở nên rối bời, năm xưa anh cũng đã tàn nhẫn quay người bỏ đi với cô như vậy, để cô một mình đứng chơ vơ thất vọng nhìn theo bóng anh.  

- Tôi đã tìm em rất lâu ngay sau đó.

Quay người bước được vài bước, trái tim cô như có một hòn đá đập thẳng vào, chùng xuống một nhịp khi bàn tay kia nắm lấy tay mình.  

- Ha..ha... Khi đó tôi đã gần như tuyệt vọng khi để em rời khỏi cuộc đời tôi.

Phía giọng nói đó có xen lẫn một điệu cười đau buốt, đến não lòng người. Cô chậm chạp quay người lại, thấy gương mặt nhìn nghiêng của anh, một nửa đã bị bóng đêm che mất. Hít một hơi dài, cô lên tiếng, giọng nói càng trở nên xa xăm, mờ nhạt.  

- Hai năm qua đi đã đủ để tôi đợi anh, chờ anh, ngày đó anh đã giết chết bản thân tôi thế nào anh biết không…?   

- [--------]

- Ngày anh đi tôi đã điên cuồng kiếm tìm anh nơi góc quán quen và những nơi quen thuộc của hai đứa suốt hai năm. Tôi đã cố bấu víu tất cả kỉ niệm chỉ mong anh một lần quay lại nhưng anh vẫn cứ đi không hề lưu luyến. Lúc đó tôi đã hận anh thật nhiều. Tôi cứ nghĩ không có anh tôi sẽ không sống nổi nhưng rồi tôi cũng nhận ra không có anh tôi vẫn ổn, mà không, rất ổn.  

Phải biết làm sao đây, chính anh năm xưa đã hủy hoại điều đó, nhưng anh không cam tâm,  giờ đây anh không muốn tiếp tục giết chết tình cảm của mình dành cho cô nữa… Nuốt cay đắng vào lòng, anh nhìn vào nét mặt không nhiều biểu cảm của cô.  Một lần nữa ôm lấy cô vào lòng, xiết chặt vong tay ôm lấy người con gái anh chưa bao giờ ngừng yêu cô dù chỉ là một giây.

- Tôi muốn chúng ta nói hết với nhau, để em biết tôi vẫn luôn yêu em, để em biết năm xưa tôi đã đi tìm em như thế nào, để em biết lý do vì sao tôi lại dối lòng tàn nhẫn nói lời chia tay em...  

Dường như anh đang cố tìm kiếm, cố chờ đợi một điều gì đó đã lạc mất suốt bao năm tháng qua…Hình ảnh đó suốt mấy năm qua anh đã cố xóa bỏ, nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì nó càng ám ảnh anh nhiều hơn. Cô không phản kháng hay cố thoát ra khỏi vòng tay anh, cô chỉ nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh sau khi thờ ơ lên tiếng.

- Giữa chúng ta còn gì để nói sao, tôi tưởng mọi chuyện đã nói hết vào ngày ấy rồi...   

Sau câu nói của cô sắc mặt anh thay đổi đến rõ rệt, anh đọc được sự bẽ bàng trên gương mặt đang ngày càng tối dần đi đó. Ánh mắt anh như nảy lửa, chốc chốc đã chùng xuống, gần như thất vọng. Như không thể đợi được nữa, anh sợ phải đối diện lại với hình ảnh ngày trước, anh sẽ nói hết cho cô biết cái sự thật tàn khóc trong quá khứ của mình vả cả  lý do khiến anh phải dối lòng mà chia tay cô. 

 -  [ .................................... ]

  

Sau khi được biết hết về quá khứ đau lòng của anh và cả nguyên nhân của sự ra đi năm ấy, trong cô không còn bình thản, lảnh đạm như vẻ ngoài của cô lúc này nữa. Mất một lúc cô mới có thể thoát ra được muôn vàn cảm xúc trong cô. Sửng người một lúc rồi cũng phải đối mặt với thực tại, rằng mọi thứ đã là quá khứ. 

- Nếu như anh muốn nghe, em sẽ nói, anh và em đã hết rồi, năm xưa anh đã chọn cách trốn chạy thay gì đối diện với nó. Anh không thể cứ nhìn vào quá khứ mãi được, anh phải học cách chấp nhận đi.    

Nhìn hình ảnh cô đơn lạc lõng trong màn đêm tĩnh lặng của anh khiến tim cô se lại, nhưng khi chạm tay vào vật chứng tình yêu trên tay mình thì cô chợt mỉm cười như thầm cảm ơn anh. Cô biết mình thật tàn nhẫn với anh khi nói lên những lời này nhưng cô không thể dối lòng mình.

  - Xa rồi… Em của ngày hôm nay không còn là cô gái của ngày xưa…Em của ngày hôm nay đã xóa tên anh khỏi trái tim mình. Ngày ấy, em đã yêu anh bằng tất cả những gì em có, đã mang hết trái tim của mình ra đánh cược với tình yêu khi đó nhưng tất cả những gì em nhận lại chỉ là nỗi đau.

- [-----------]

- Giá như ngày đó anh không lạnh lùng nói câu chia tay dễ dàng như thế, giá như anh nói với em rằng: "anh cần em ở bên", giá như anh đừng lẳng lặng ra đi như thế, giá như nỗi đau ấy không quá lớn thì có lẽ tình yêu ấy đã không trở thành một vết sẹo…

 - [--------------]

- Thời gian là liều thuốc kì diệu nhất để chữa lành những vết thương. Vết thương ngày nào trong em đã hóa sẹo, giờ đây khi chạm vào cũng không còn đau nữa. Đôi khi em tự cười cho quá khứ đầy xuẩn ngốc của mình và thật sự bây giờ em muốn nói lời cảm ơn anh.

- [-------------]

- Cảm ơn anh đã đánh mất em để em biết cách yêu thương bản thân mình và trưởng thành hơn rất nhiều. Cảm ơn anh đã đánh mất em để em tìm được một người khác thực sự yêu em. Em nhận ra rằng anh chỉ là một cơn gió ngang qua còn người ấy mới thực sự là mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời em. Bên người ấy em thấy mình xứng đáng được yêu thương nhiều hơn. Người ấy khiến bàn tay em chẳng còn giá lạnh và trái tim em cũng chẳng còn cô đơn.

- [---------]

- Em đã từng hận anh thật nhiều vì bỏ rơi em, đập nát biết bao niềm tin và hi vọng trong em nhưng đến bây giờ có lẽ em phải cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã đánh mất em. Để em có thể thanh thản nói lời tạm biệt những mảnh ký ức xưa cũ có bóng hình anh.

Cô cảm thấy mình quá tồi tệ, cô biết đây thực sự là điều cô không nên nói sau khi biết được toàn bộ sự thật trong quá khứ. Giọng cô như lạc hẳn đi, nói rồi cô vụt chạy đi, nước mắt chực trào ra. Đằng sau có tiếng đổ vỡ vọng lại, sắc đến gai người. Cô bỏ anh lại, để anh một mình chống đỡ nỗi đau ngập trời đang giày vò bản thân. Nhưng có ai biết là bây giờ cô cũng đau đớn lắm không? Bước chân cô càng lúc càng nhanh hơn, như muốn chạy trốn nơi này…

Tiếng động cơ nổ giòn giã vang lên, chiếc taxi chỡ cô lạnh lùng lướt ngang qua anh, đôi chân bỗng chùng xuống, anh đưa mắt lặng lẽ nhìn theo, thở dài, bất giác anh cảm thấy nặng trĩu….      

Flashback:

-  Mình chia tay đi.

Siwon dửng dưng, nhìn sâu vào đôi mắt Sooyeon. Gương mặt Sooyeon chợt khựng lại, bất ngờ, cô bật cười nhìn anh nhưng vẫn không giấu được vẻ băn khoăn.

- Anh nói gì thế, em không thích...  

Dường như hiểu được Sooyeon sẽ nói gì tiếp theo, chưa để cô nói hết, Siwon đã hít một hơi thật sâu, ngắt lời.   

- Anh không đùa, anh muốn chia tay.  

Trên gương mặt anh hiện rõ sự khẳng định, một lời khẳng địng khiến cô bàng hoàng. Thật sự Sooyeon không hiểu anh đang nghĩ gì, cô vẫn chưa tin, chẳng lẽ có thể chia tay dễ như vậy sao. Đôi tay cô nắm chặt lấy tay anh, đau nhói, cô nghiến răng nhìn thẳng vào anh.   

- Tại sao…?  

Cố dặn lòng không được khóc, đứng trước cô Siwon tự nhủ phải bản lĩnh, có thể bây giờ anh đang đau lắm, anh biết mình đang làm tổn thương cô nhưng không còn cách nào khác. Cơ thể anh run lên, cổ họng như mắc nghẹn lại, cố gắng để tiếng nói có thể rành rọt nhất, anh nói như vọt ra khỏi cổ:   

- Anh hết yêu rồi, chúng ta chỉ có thể đến đây được thôi. Tha lỗi cho anh!    

Từng câu từng chữ như hàng vạn hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim anh không thương tiếc. Anh thấy bản thân thật tồi tệ. Vội quay đi, Siwon gần như không trụ vững nữa, nước mắt ứa ra, bộ áo giáp nặng nề giả tạo vừa nãy đã biến mất. Anh không muốn nhìn thấy Sooyeon lúc này, nói trắng ra là anh sợ phải đối mặt với cô. Chạy đi bỏ lại sau lưng người mà anh yêu thương nhất, người mà anh không dám chắc sau này có ai thay thế cô được không.   

 

Sooyeon đứng ngây như người vô hồn, cô thất thần nhìn theo bóng dáng anh càng lúc càng xa vời. Mặc cho cô gào tên anh đến khản cổ. Dễ dàng như vậy sao, chẳng lẽ khi nói câu chia tay Siwon không hề nghĩ tới những điều đã có với cô sao... Ánh mắt cô trở nên hoang mang, ẩn sâu trong nó là khoảng không vô định mà hình bóng của Siwon dần dần xoáy sâu rồi mất hút. Đau khổ đến tuyệt vọng…  

 

End flashback:

  

                                                  *******************

Tiến về phía con đường rộng lớn, cô lê đôi chân đi như người vô hồn, đầu óc cô lúc này hoàn toàn trống rỗng. Nhưng có một điều Sica không hề hay biết là cuộc hội ngộ vừa rồi đã vô tình hay hữa ý lọt vào tầm mắt của một người vô cùng quan trọng đối với cô lúc này.

Trở về với ngôi nhà thân yêu lòng cô như dịu lại, cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp ngỏ ngách trong tâm hồn mình. Mở cửa bước vào cô lười biếng đi thẳng vào bếp mà không bật đèn. Sica tiến đến tủ lạnh rót cho mình một ly nước như để xua tan sự mệt mỏi hiện diện trong cô. Khi vừa mở cửa tủ lạnh hình ảnh phản chiếu từ tủ lạnh làm cô giật bắn mình, anh đèn sáng từ tủ lạnh chiếu vào không gian tối mù trong nhà lúc này hiện lên một hình ảnh lờ mờ trắng toát gần đó. 

- Aaaaaaaaaaaaaa............aigooo.....

Cái hình ảnh lờ mờ trắng toát đứng dựa vào chiếc bàn ăn gần đó kèm theo ly nước trên tay, không ai khác là chủ nhân của ngôi nhà này Kwon Yuri. Sica liền nỡ nụ cười khi biết đó là chồng mình, bước tới quàng tay qua cổ anh tặng cho anh một hôn nhớ nhung trước khi lên tiếng.

- Yul về khi nào thế sao không báo cho em, có biết em nhớ Yul lắm không? 

- Xin lỗi. 

  

Thấy anh không mấy gì vui mừng khi thấy mình, cô đã rất nhớ anh và rất vui khi gặp anh vậy mà anh chẳng chút biểu hiện nào là vui vẻ hay nhớ mình, cô nũng nịu trách móc.

- Yul không nhớ em sao?

- Em ăn tối chưa?

Anh không trả lời câu hỏi đó của vợ mà thay vào đó là hỏi lại cô. Sica không được vui cho lắm khi anh lơ đi không trả lời câu hỏi của mình cô bỏ tay ra xụ mặt xuống bỉu môi lí nhí trả lời.

- Chưa ăn nhưng em không đói.

- Em về trễ thế này sao còn chưa ăn?

- Em có hẹn ăn tối với Fany nhưng sau đó em có việc nên phải đi hihihihihi.

- Có việc gì quan trọng gì mà khiến em bỏ luôn cả bữa tối?

- Ờ không phải thế đâu chỉ là em không đói nên không ăn thôi.

- Việc quan trọng khiến em bỏ luôn cả bữa tối là đi với anh ta sao?

Yuri đứng thẳng dậy bước tới tủ lạnh rót thêm cho mình ly nước với vẻ mặt không nhiều biểu cảm với câu hỏi vừa rồi. Nhìn vào biểu hiện lạnh lùng cũng như câu hỏi của Yuri thì Sica biết vì sao anh lại như thế này trong khi cả 2 đã không gặp nhau 1 tuần rồi. Cô ấp úng không biết phải nói sao cho anh hiểu, biểu hiện lúc này của anh thật không mấy gì là dễ chịu.

- Em...em.....

- Thôi em ăn tối đi Yul có dành một phần cho em đó, Yul hơi mệt Yul lên phòng trước đây.

- Yul! em...

Sica chưa hoàn thành câu nói thì Yuri đã rời khỏi bếp mà tiến thẳng lên phòng bỏ lại Sica mặt thì méo xẹo nhăn nhó lủi thủi bước tới bàn ăn mà cố gắng nuốt cái bữa tối mà chồng cô chuẩn bị cho cô. " Hiểu rồi nha chết bạn Ca rồi hehehehheh"

Ăn xong Sica lủi thủi lên phòng cố gắng thu hút sự chú ý của anh vậy mà anh chỉ chăm chú vào chiếc laptop mà không quay qua nhìn cô lấy một lần. Thôi xong chồng giận thật rồi, bây giờ làm thế nào để đứa trẻ của cô nguôi giận đây? Dỗ dành đàn ông không khó chỉ cần tinh tế, khéo léo và biết dùng đúng cái họ muốn là được, cũng hệt như chúng ta dụ một đứa trẻ khi chúng giận dỗi, ta chỉ việc đem thứ đồ chơi mà chúng yêu thích ra mà dụ đảm bảo chúng sẽ hết giận và ngoan ngoãn nghe lời ngay. Với kinh nghiệm nhiều năm dụ Nấm con bây giờ đây là Nấm cha, Sica khẽ mỉm cười khi biết mình cần phải làm gì lúc này.


Sica cứ để cho ai kia đang giận dỗi ngồi đó mà chơi một mình đi, không có ý định giải thích hay nói gì thêm nữa, bởi cô biết con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net