[Chap 2]-Hoàng thân lết xác đi làm osin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 2 [Hoàng thân lết xác đi làm osin :))))] ~

Sáng hôm ấy, trời đẹp, rất rất đẹp. 7h A.M có hai con người đứng đó, hí hửng tay xách nách mang đủ thứ, chuẩn bị đi ra ngoại ô. YoonA cứ ngoác miệng tới tận mang tai cười mãi không nguôi. Ha Ji Won lôi điện thoại trong túi ra, nhấn số gọi cho Song Jihyo…

Sau một hồi chuông dai dẳng thì cuối cùng chúa chúa cũng lên tiếng oanh vàng, sang chảnh đáp bằng giọng ngái ngủ

-“Nghe”-Nàng nói cộc lốc

-“Jihyo đó à!! Mau tới đi, bọn tớ đang đợi nè”-Ha Ji Won hào hứng nói

-“Rỗi hơi! Đang ngủ, chưa tới”-Nàng phũ… Vâng, nàng ngủ đã nhá~

Ha Ji Won nghe từng tiếng tút tút trong điện thoại mà tay siết chặt, khóe môi cong lên, YoonA còn nghe được cả tiếng dây thần kinh bị đứt…

-“Cái đồ @#$%#^^&#$&&** ngủ cái $%^”-Ha Ji Won nguyền rủa

YoonA thở dài một hơi, rồi ỉu xìu đứng đợi. Vừa đứng cô và Ji Won vừa ca bài “Chờ đợi là hạnh phúc”. Đã nói rồi! Nàng đẹp nàng có quyền, nàng đẹp, nàng là ngoại lệ. OK???

~ Nhà Jong Kook~

Jong Kook đứng đó, vẫn là cái giọng chỉ huy vang lên

-“Mau đi! Có muốn ở nhà không hả??”

-“Đợi em tý coi!”-Hoàng thân danh giá Gary vội nói với theo

Jong Kook hừ mũi rồi đứng đợi, đúng là… Sau một hồi đếm kiến thì Gary mới bước ra, khuôn mặt bình yên đúng chất. Cả đám xuất phát ra xe và bắt đầu khởi hành.

Cùng lúc đó, hai con người bất hạnh Ha Ji Won và Im YoonA cứ thở dài sườn sượt, đợi nàng ngủ chắc mãn kiếp mất. 9h A.M, nàng lết thân ngọc của nàng khỏi giường, lôi đại mấy bộ quần áo rồi thay đồ, vệ sinh cá nhân xong mới ngồi lên chiếc xe limouse chầm chậm tiến tới.

Ha Ji Won đang nhấp nhổm không yên thì bỗng nhiên thấy chiếc xe quen thuộc lui tới, bật dậy *ngó ngó* vừa thấy nàng bước ra khỏi xe thì bay tới định hét toáng lên, nhận được cái nhìn băng lãnh của nàng tự nhiên bao nhiêu tức giận trôi cái tọt xuống, ánh mắt đang hừng hực lửa tự động cụp xuống, chân cũng tự động lết về đằng sau :v .

-“Sao giờ mới tới vậy nàng??”-YoonA thở dài rồi nói

-“Thích, giờ sao?”-Nàng phũ phàng nói, không them nhìn YoonA

-“Đi thôi, đừng nói gì với cậu ấy hết”-Ha Ji Won cũng thở dài rồi đi

Song Jihyo thật ra không phải không hiểu chuyện, trong lòng tuy cảm thấy có lỗi nhưng nhất quyết ương bướng không nói ra, xì! Nàng là ai chứ? Song Jihyo cơ đấy!!

Bước từng bước sang chảnh lên chiếc xe du lịch đắt tiền có một không hai kia… Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Cũng là lúc hoàng thân Kang Gary bảnh mắt ngủ dậy :v .

~Jong Kook House~

Gary lười biếng lê cái xác ra khỏi giường, súc miệng vèo vèo xong đi ra. Vừa ra đến cửa, Jong Kook đã chặn anh lại.

-“Đánh răng đã”

-“Đánh răng gì cơ?”-Gary ngố tàu hỏi lại, mặt ngu

-“Đi theo anh, anh chỉ cho chú”-Jong Kook nói xong bước vô

Gary tuy đực mặt ra nhưng rồi cũng đi theo Jong Kook. Ở Josun anh thậm chí còn chưa nghe hai từ “đánh răng” bao giờ. Người hiện đại khác người Josun lắm sao???

Sau khi nhìn Jong Kook thực hành một lần và giở thói hướng dẫn thì Gary cũng biết đánh răng, tuy là bị sặc do không quen với kem đánh răng. Khi anh hoàn thành mọi việc thì Yoon Eun Hye bên ngoài cũng đã sắp xếp xong mọi thứ chỉ chờ khởi hành. Xong xuôi đâu đó, Gary,Jong Kook, Eun Hye và Lee Seung Gi lên xe tiến tới ngoại ô.

~ Ngoại ô A~

Song Jihyo chậm rãi bước tới khách sạn đã đặt sẵn, để mặc hành lí cho Ha Ji Wion và YoonA xách. Xì, tưởng gì chứ cái khách sạn mang danh 5 sao này không bằng một góc nhà cô. Đi loanh quanh một hồi, dường như cảm thương cho hai đứa “bạn” phía sau, nàng hờ hững quay lại phía sau nhìn họ bằng ánh mắt lạnh tanh -_- … Vâng, nàng chưa quát cho là may rồi ấy, nhìn là khoan dung lắm rồi.

-“Ya!! Song Jihyo, sao cậu không tự mang hành lí hả??” –Ji Won hét lên

-“Gì cơ?”-Nàng trừng mắt, nhướn mày nói

-“ Ý tớ là… Cậu nên thuê osin riêng đi”-Ji Won nuốt nước bọt nói

-“Rỗi hơi. Đi”-Nàng lại phũ phàng rồi quay đi

Thôi rồi, Ha Ji Won lại ngậm bồ hòn làm ngọt, đành lê xác vác hành lí dùm Jihyo, miệng không ngừng xỉ vả nàng.

Trong khi đó, Kang Gary cũng đặt chân tới khách sạn A do Eun Hye đặt, hí ha hí hửng bước vào, đang hí hửng thì… Cái bản mặt khó ưa của nàng xuất hiện đằng xa xa, sang chảnh hết cỡ. Khóe môi vô thức cong lên, định xông tới đánh nàng một trận thì… Nàng liếc mắt vàng ngọc về phía anh. Ánh mắt đang lãnh đam lạnh tanh bỗng… Trợn to, há hốc mồm, tay vô thức đưa lên chỉ trỏ

-“Ăn trộm!”-Song Jihyo hét lên không kiểm soát

-“Cái gì? Ăn nói cho cẩn thận nhá!”-Gary không khách khí đáp lại

-“Cái đồ vừa ăn cướp vừa la làng, đồ thần kinh”-Nàng nói một mạch

-“Cái đồ bà chằn lửa, xấu xí hứ!”-Anh nói xong quay đi

Nàng đứng đó, bất động “chằn lửa”? “xấu xí”? Gì chứ! Nàng là Song Jihyo đấy nhá! Nữ thần quốc dân đấy nhá. Tên này xem ra chán sống rồi đây, thật muốn tức chết mà!

-“Jihyo, còn đứng đó! Đi thôi!”-YoonA dục nàng, đã đứng trong đợi sẵn trong thang máy với Ha Ji Won

Nàng lườm một phát rồi bước vô. Bực chết đi được. Cái tên đáng ghét đó sao lại ở đây chứ. Nàng thật muốn về quách cho rồi, nhưng nể tình hai đứa bạn tội nghiệp xách hành lí cho nàng và đợi nàng 2 tiếng đồng hồ nên đành nán lại “chơi”.

-Phòng 1023-

-“Có hai 3 giường à?”-Nàng nói, ánh mắt lơ đễnh liếc quanh

-“Uhm! Mà kệ đi, xuống dưới chơi đi”-YoonA hào hứng nói

-“Chơi bời gì?”-Jihyo liếc mắt lên, nàng muốn ngủ!

-“Thì gần biển mà! Đi tắm biển”-Ha Ji Won nói xong cười toét miệng

Jihyo bĩu môi, tuy trong lòng muốn ngủ nhưng một phần cũng muốn đi tắm biển, nàng căn bản muốn chứng kiến ánh mắt them thuồng của cái lũ đàn ông đó mà. Rồi một ý nghĩ lóe lên mà nàng cố sức không nghĩ tới “Cái tên “hoàng thân” đáng ghét đó cũng bị quyến rũ”… Miễn cưỡng thay bộ đồ tắm và đi xuống biển, nàng đành từ bỏ giấc ngủ…

-Phòng 1024-

Kang Gary (vẫn) hí hửng xách hành lí. Vừa lên tới nơi đã thả phịch xác xuống giường. Anh nằm đó, nhớ lại mấy lần đụng độ

-“Đúng là vô lễ, cực kì vô lễ”-Gary lảm nhảm

-“Ai vô lễ?”-Seung Gi bất ngờ xuất hiện và nói

-“Hả? À, không ai cả!”-Anh giật mình rồi đáp

Seung Gi ậm ừ một chút rồi tiến về phía phòng tắm. Jong Kook cũng vừa bước ra, hắng giọng rồi nói

-Đi tắm biển không ?-Jong Kook nói, mắt hướng về phía Gary

-Tắm biển sao ?-Gary cao giọng hỏi lại

-Ờ, biển cũng gần đây mà-Jong Kook cười cười nói

Gật gật đầu tỏ ý hiểu và đồng ý, Gary mau chóng đứng lên và thay đồ. Body bạn hoàng thân hơi bị chuẩn đấy nhá ! Chuyện, dù gì thì ở Josun cũng khối người thần tượng Kang Gary…

~ Bãi biển A ~

Song Jihyo mặc bộ áo tắm tự tin bước ra. Không mấy ngạc nhiên khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía nàng. Tóc xõa đầy quyến rũ, ba vòng chuẩn, mặt thì khỏi bàn. Nói chung, nàng thật daebak ! :3

Trong khi Ha Ji Won tăm tia hết anh này tới anh khác rồi trầm trồ khen ngợi body của từng ngưới thì YoonA ngồi một chỗ xoa kem chống nắng với nàng. Hai người không thấy nam nhân ở đây có sức quyến rũ, mặc dù một vài người Ji Won chỉ trỏ cũng có ngoại hình trên mức đẹp trai.

Kang Gary thì khỏi nói, mọi thứ ở thế kỉ 21 này đều trở nên thú vị trong mắt anh, bước đi đầy hào hứng và vui vẻ. Nhưng  ông bà ta có câu : Oan gia ngõ hẹp hay có duyên ắt có phận. Ai có mặt ở đây mà xem cái bản mặt cũng như thái độ của bạn hoàng thân Kang Gary mà xem. Đang hí hửng -> ngạc nhiên -> bực bội -> khinh bỉ quay đi. Nhưng… Nói một cách tích cực thì… Kang Gary không phủ nhận sắc đẹp của nàng. Dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, khẽ phủ lên cơ thể nàng thì càng làm rạng ngời thêm cơ thể chuẩn của chuẩn của nàng mà thôi.

Xì… Chả có tý hấp dẫn…

*Lườm*… Ờ thì, rất hấp dẫn! Được chưa???! *Gật gật*

Song Jihyo vẫn ngồi đó, ánh mắt liếc dọc từng đợt song biển ì oạp. Khẽ thở dài, chỉnh lại tư thế ngồi và chuyển phạm vi nhìn. Vâng, nàng thấy rồi. Cái tên “vừa ăn cướp vừa la làng” đang ngơ ngơ đứng đó.

Xì… Chả có gì ấn tượng…

*Lườm*… Ờ thì, nhìn ngố ngố đáng yêu! Được chưa??! *Gật gật*

Haizzz… Nói chung, hai cái con người này là minh chứng rõ rệt cho câu “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng” (Tức là có duyên thì dù xa ngàn dặm cũng có thể gặp nhau, còn vô duyên thì cho dù đối diện cũng không thể bên nhau) .

Cùng lúc đó, Jong Kook cũng bước tới cùng Yoon Eun Hye và Lee Seung Gi. Cả bọn nói gì đó xem chừng vui vẻ lắm, cười ầm cả lên.

Song Jihyo lúc này không thể phủ nhận là nàng không chú ý tới Kang Gary. Ít nhất thì nàng không cảm thấy quá nhàm chán khi nhìn cách anh đi đứng. Sau một hồi nghiên cứu thì kết  quả như sau: Kang Gary- Dáng đi mông vịt, khi cười mắt típ lại, không thấy mặt trời, thỉnh thoảng ngố ngố đến đáng yêu, khuôn mặt khi bình yên khi thì mắc cười không chịu được, tuy ra dáng ngầu là thế nhưng cứ bị song tạt vô mặt là nhăn nhó ngố quá đáng. Nghĩ đến đó, nàng không khỏi bật cười, tưởng gì chứ hóa ra Song Jihyo kiêu ngạo cũng cười vì những thứ nhỏ nhặt như thế đó.

YoonA đã chuyển qua bàn bên kia từ lúc nào, ánh mắt cũng nhìn theo từng thái độ của cô bạn thân dở hơi, cứ thở dài, đăm chiêu, lảm nhảm gì đó rồi lại cười -_- , khác gì người điên?? Sự chú ý của cô chỉ bị phân tán khi phát hiện một người đang tiến về phía cô. Nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên, tuy nhiên mắt cũng nhanh nhẹn quét một đường. Cao to đẹp trai, da trắng, khi cười thấy lúm đồng tiền khá dễ thương. À, nếu các bạn đang hỏi là ai thì tuôi trả lời luôn. Là Lee Seung Gi. Seung Gi chủ động ngồi xuống nói vài câu xã giao với YoonA và hỏi han này nọ… Ờ thì cứ cho là Seung Gi chú ý YoonA rồi đi…. Bỏ qua bỏ qua :v

Nàng vẫn ngồi đó nhìn cái con người mà nàng cho là dở hơi và ăn trộm kia cười cười, bơ mọi ánh mắt nãy giờ nhìn nàng đầy ngưỡng mộ, bơ mọi tiếng chụp hình khi có người nhận ra nàng là Song Jihyo. Ánh mắt hơi chuyển hướng sang Ha Ji Won khi một ý tưởng khá thú vị hiện ra trong đầu. Đứng lên và tiến về phía Ha Ji Won, lôi cô vào bàn và nàng thì thầm

-“Wonnie này, nếu tớ thuê osin thì sao nhỉ?”

-“Thì tốt chứ sao, đỡ cho tớ”-Ji Won trợn mắt rồi vui vẻ nói

-“Osin riêng thì càng tốt nhỉ?”-Nàng hơi nhón người nói

-“Thì nói chung là tùy cậu thôi. Gì chứ osin thì cứ để YoonA làm đi, chuyên môn của bố cậu ấy mà”-Ji Won nói trong khi nhìn anh nào đó

-“Oh…”-Nàng ậm ừ rồi nói Ji Won có thể đi

Hề hề. Nàng có trò vui rồi nhá! Cái tên ăn trộm đó chết với nàng. Sauk hi vẫy tay gọi YoonA, nàng bắt đầu âm binh

-“YoonA này, tớ muốn một osin riêng”

-“Osin riêng? Uhm… Thì sao?”-YoonA chống cằm nói

-“Tớ muốn nhờ cậu chứ sao!”-Nàng cao giọng nói

-“Nhờ gì???? “-YoonA trợn to mắt nói

-“Nhà cậu check osin mà, há há. Cậu sắp xếp đưa tên kia làm osin cho tớ” –Vừa nói nàng vừa chỉ trỏ về phía Kang Gary đang đứng ngố ngố nhìn lung lung

-“Tên ăn trộm mà sáng nay cậu nói á?”

-“Ờ, có trò vui rồi!”-Nàng tỏ vẻ hào hứng nói

-“Nhưng lỡ cậu ta không chịu thì sao?”

-“Tên lúc nãy tới nói chuyện với cậu quen hắn ta”

-“Thì sao?”-YoonA vẫn chưa hiểu

-“Thì nhờ cậu ta thuyết phục chứ sao”-Nàng hơi mất bình tĩnh

-“Lỡ cậu ta đòi đi làm ở công ty thì sao?”

-“Chuyện đó tớ sẽ lo. Chả công ty nào nhận đâu”-Nàng nói và hút một hơi nước cam, ánh mắt tự tin, bá đạo

YoonA lê bước về phía Seung Gi đang ngồi. Ngỏ ý muốn nhờ Seung Gi làm việc vô nhân đạo mà Jihyo vừa nhờ cô. Seung Gi mau chóng đồng ý. Dù gì thì Gary cũng không thể vào làm ở công ty được, Gary có biết gì ở thế giới hiện đại đâu chứ! Làm osin có lẽ cũng dễ dàng…

-Phòng 1024-

Lee Seung Gi đang cố gắng nói gì đó với ngài Kang Gary

-“Đi làm đi! Dù gì các chi phí phát sinh Jong Kook cũng không được phép chi trả cho cậu, vì hoàng thượng ra lệnh mà!”

-“Làm sao tôi có thể làm osin chứ! Ta là hoàng thân Josun nhá!”

-Vâng, ngài hoàng thân. Nhưng giờ ngài đang tiến thoái lưỡng nan rồi-Lee Seung Gi vờ bi thương nói

-Thử xin việc khác xem-Gary bỏ ngoài tai, nói

Lee Seung Gi nhún vai nói « Tốt nhất nghe lời tôi đi »

Buổi sáng sau khi chuyến du lịch kết thúc. Sau khi nhớ kĩ những lời dặn dò tỉ mỉ về những thứ máy móc các loại và quyển từ điển bách khoa thế kỉ 21 thì Kang Gary đi xin việc cùng với Lee Seung Gi. Đi hết công ty này tới công ty khác, chỉ ngó qua hồ sơ là họ lắc đầu… Kang Gary cơ hồ cảm thấy khó hiểu. Seoul lớn là thế mà lại không có chỗ cho anh dung thân sau ? Sao ai cũng không nhận anh ?

-Chả còn công ty nào nữa hết-Gary vừa nói vừa thở dài

-Còn mà-Seung Gi vỗ vỗ vai anh, nói

-Đâu !!??? –Gary hào hứng đáp, vẻ vui mừng khó giấu trong đáy mắt

-Chỗ này này…-Lee Seung Gi nói, chỉ vào trong bản đồ

Kang Gary-Hoàng thân của Josun cao quý đường đường đầu đội trời chân đạp đất… Đang đứng đó, tóc bay bay, ngạo nghễ giương mắt nhìn trời, tay cầm quyển từ điển : Bách khoa toàn thư thế kỉ 21.Mày râu nhẳn nhụi áo quần bảnh bao…

Ngó lên : Osin Company-YAs

Vâng, Kang Gary đi làm osin…

Thật vinh dự…

Thiếu nữ ở Josun mà biết chắc xé hết ảnh dán tường đem đốt hết mất… Nhục nhã nào hơn. Ôi, bạn hoàng thân thật thảm!

Gary nhẩm nhẩm các công dụng của quạt, tivi, bếp ga… Và tự tin bước vào trong quầy phỏng vấn…

Vừa mở hồ sơ ra, ngó ngó tên, vị nhân viên nheo nheo mắt tỏ ý cười. Là Kang Gary đây mà.

-Anh đi làm osin riêng được chứ?

-Osin riêng???-Gary cao giọng nhắc lại

-Vâng, sáng đi học, chiều tới làm việc ạ-Chị nhân viên nhẹ nhàng đáp

-Làm ở đâu ạ?-Gary ỉu xìu hỏi lại, quá nhọ cho hoàng thân…

-Song gia ạ! Làm osin riêng cho tiểu thư Song Jihyo :)))

~To Be Cont~

Xin lỗi vì tuần này ra fic muộn nha (_ _”)… Bận quá, tuần đầu tiên đi học nên lịch học chưa ổn định lắm, mọi người thong cảm và tiếp tục ủng hộ. Thân ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net