[LONGFIC] Người Phán Xét [Chap 28], Taeny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phán xét 28 : Lặng thầm

Ánh nắng sớm chiếu rọi khắp nơi....một quang cảnh yên bình ấm áp...mọi người đứng tụ tập dưới một chân núi để bắt đầu tiến về đích đến của chuyến dã ngoại (đỉnh Phanxipăng )....cảnh vật hoang sơ cây cối mọc um tùm mang không khí trong lành của tự nhiên...hít thật sâu lấp đầy phổi cái không khí mát lạnh trong lành của rừng núi...mọi người đều tỏ vẻ phấn khởi khi bắt đầu chuyến hành trình.....

Từ lúc đến đây Tiffany rất hớn hở...miệng luôn nở một nụ cười...quang cảnh thiên nhiên làm dịu đi những sóng gió cuộc đời...Taeyeon cũng cười nhẹ khi nhìn cái con người ngây thơ đó đang chạy loi choi nghịch với những người bạn cùng lớp...trong khi đó có hai con người đang đứng gầm gè nhau....một người thì mặt mày phơn phỡn đứng nhìn....đôi lúc lại chu mỏ hun gió...một người thì mặt mày hầm hầm nhìn cái người chu mỏ đó như muốn ăn tươi nuốt sống...chặt đầu..lột da...sẽ thịt...bầm nhuyễn...hầm nhừ...dùng nóng... với chinsu...thơm ngon tới giọt cuối cùng.....

- Cả lớp....chúng ta khởi hành nào....- Giáo viên hô to thông báo....

Taeyeon vẫn đứng lặng im nhìn Tiffany đang cười đùa với mọi người... thấy Taeyeon đứng một chổ không chịu di chuyển Tiffany liền tiến tới nắm lấy tay Taeyeon kéo đi...Tiffany có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Taeyeon...ấm ở tay và ấm cả vào tim...một nụ cười trên một khuôn mặt ai đó....

Mọi việc vẫn diễn ra bình thường kể từ khi mọi người xuất phát...vì đây là chuyến đi dã ngoại theo kiểu leo núi nên cả lớp chia theo nhóm hay theo cặp để dễ di chuyển và hổ trợ lẫn nhau hơn...với một thể lực của người học võ từ nhỏ như Tiffany thì chuyện leo núi cũng đơn giản như chạy bộ...Taeyeon vẫn bình thản bước đi sau lưng Tiffany....lâu lâu lại cười vì một cái gì đó....mọi người đã đi một khoảng khá xa thì ở phía sau vẫn còn hai con người đen trắng đang lò mò bước theo...Yuri vừa đi vừa huýt sáo ngắm nhìn cái con người "yếu ớt" trước mặt mình đang bước đi với vẻ mệt mỏi....

- Nhìn gần mới thấy....lép thiệt...nhưng không sao...đâu có ai hoàn hão...hê hê...

Jessica đột nhiên cảm thấy lạnh người không biết vì lý do gì....đột nhiên Jessica quay đầu lại nhìn làm Yuri đôi chút ngạc nhiên rồi mỉm cười nhìn lại Jessica như chẳng có chuyện gì....đứng yên tại chổ chờ Yuri tiến tới ngang bằng với mình... Jessica nhìn chằm chằm rồi nói.....

- Cô đi trước đi....- Jessica nói và hất mặt về phía trước....

- Không thể được...Yul phải đi sau để nếu lỡ có chuyện gì còn kịp đỡ baby chứ...- Yuri nháy mắt...

- Câu này tôi nói mới đúng....nếu có gì thì tôi sẽ đỡ cô...- Jessica nhướn nhướn chân mày đứng cười đầy tự tin...

Dường như câu nói vừa rồi của Jessica là tự đào hố chôn mình...một nụ cười gian tà không thể tả nổi hiện lên trên khuôn mặt đã gian nay còn gian hơn của Yuri....

- Vậy thì đỡ Yul đi....- Yuri nói và đột nhiên ngã hẳn người về phía Jessica.....

Quá bất ngờ trước sự việc đang diễn ra...theo phản xạ Jessica đưa tay lên đỡ lấy Yuri...nhưng với sức của Jessica thì việc này nằm ngoài khả năng cho phép...cả hai cùng ngã về phía sau...tưởng chừng lưng của Jessica sẽ chạm đất một cách thô bạo thì ngay lúc đó Yuri đã ôm chặt lấy Jessica rồi xoay người "lật kèo" một cách ngoạn mục để lưng mình chạm đất thay vì lưng của Jessica....theo quán tính tự nhiên khi vừa chạm đất thì người Jessica cũng ép sát vào người Yuri và không thể tránh khỏi việc môi chạm môi mặt đối mặt....

Cả hai nằm yên bất động...trong khi Jessica mở mắt to hết cỡ thì Yuri lại nhắm chặt mắt lại giả vờ bất tỉnh nhưng tay thì vẫn ôm chặt lấy Jessica....cố đẩy Yuri ra để đứng dậy nhưng điều này thực sự quá sức của Jessica....thiên thời địa lợi nhân hạnh phúc....

-...Ah...ah....uông.. a.. o.. ui.. ứng.. ậy.. ái.. oi......( Yah yah...buông ra cho tui đứng dậy cái coi...) - Jessica cố nói đứt quảng trong khi môi vẫn đang chạm môi....

Không có một biểu hiện gì cho thấy Yuri nghe được những gì Jessica nói....vẫn nhắm mắt nằm im tay vẫn ôm khư khư lấy chẳng chịu nới lỏng một chút nào...

-...Ái...ồ....en....ết....iệt....(Cái đồ đen chết tiệt....) - Jessica cố vùng ra khỏi vòng tay của Yuri....

Sau một hồi gắng sức Jessica cũng mệt lử...chẳng còn sức chống nổi cái tay nữa...Jessica nằm bẹp dí trên người Yuri...không cần việc vùng vẫy...nội cái chuyện hông có không khí trong miệng kèm theo việc khó thở...tim đập loạn xạ...huyết áp tăng đụng nóc cũng đã lấy gần hết sức lực sống còn của một con người không năng động như Jessica.....

Cái con người đen đen nằm bên dưới đang hé hé mắt và mỉm cười một cách gian tà....kế hoạch có vẻ thành công mĩ mãn nhưng kết kục của sự thành công đôi khi không phải là hạnh phúc...Yuri từ từ mở mắt với bộ dạng khó khăn như vừa mới tỉnh dậy...cô từ từ buông lỏng vòng tay ôm Jessica ra và chờ đợi cơn giận giữ của thiên thần bị nhuộm đen bởi bóng tối....

1..2...3...4..5...6..7...8...9..giây sau....

Chẳng có động tĩnh gì từ cái con người trắng trắng đang nằm trên người Yuri....ngạc nhiên và đôi chút khó hiểu Yuri nhấc Jessica lên đối diện với mình trong tư thế đang nằm....Jessica đang nhắm mắt và hơi thở rất đều đặn...đôi lúc lại nhăn nhăn mặt chu chu mỏ...Yuri cố cắn chặt môi để không phát ra tiếng cười...hoá ra cô nàng tóc vàng này sau một hồi vất vả vật lộn với vòng tay của Yuri thì đã nằm ngủ một cách ngon lành trong khi môi vẫn chạm môi...thiên thời địa lợi nhân hết sức....nước mắt chảy dài trên khoé mắt Yuri vì kiềm chế quá nhiều....

Trong khi đó cả lớp đã đi khá xa...Tiffany hay quay đầu lại nhìn về phía sau để tìm dấu tích của Jessica...đi tới đi lui đi qua đi lại gương mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng...kể từ lúc cả lớp phát hiện ra thiếu mất hai người mọi người đều nhôn nhao nhốn nháo đứng lại để chờ.....

- Jessica không sao đâu....- Taeyeon đứng bên cạnh Tiffany mỉm cười....

Tiffany quay qua nhìn Taeyeon....không hiểu sao khi nghe Taeyeon nói và thấy được nụ cười đó dường như nỗi lo lắng đã vơi đi rất nhiều...nụ cười ấm áp chứa đựng niềm tin từ Taeyeon....

- Mọi người tiếp tục đi thôi nào...gần tới rồi...Jessica và Yuri đã quay về nhà an toàn rồi....Yuri vừa điện thoại thông báo...cũng may là trên này còn có sóng chứ không thì không biết phải làm sao...- Giáo viên vui vẻ thông báo với mọi người....

Cả lớp đã đến được nơi cắm trại...mọi người hăng hái dựng trại trong tinh thần vui vẻ phơi phới...những ai có việc thì làm còn những ai nhàn rỗi tất nhiên là không thể bỏ qua quang cảnh thiên nhiên hùng vĩ này....Tiffany đứng giang hai tay hít thật sâu không khí trong lành rồi vô tư mỉm cười không hay biết có người vẫn ngồi ngắm nhìn mình với ánh mắt tha thiết....

- Taeyeon ah...cậu uống nước nhé...

- Tớ không khát...cảm ơn cậu Sunye...- Taeyeon giật mình quay lại nhìn rồi cười trừ...

- Vậy....cậu có muốn ăn gì hok... - Sunye gãi gãi đầu....

- Không cần đâu...- Taeyeon mỉm cười và đứng dậy bước đi....

Sunye đứng nhìn theo Taeyeon với ánh mắt hơi buồn và hụt hẫng...nhưng sau đó lại lung linh long lanh loang loáng loé lên sự tự tin chính hãn "made in Korea"....mọi chuyện vẫn diễn ra một cách bình yên...sau khi dựng trại xong mọi người tổ chức những trò chơi rất vui...ai cũng hào hứng với nụ cười nở trên môi....khi mọi người mệt lử người sau những trò chơi thì cũng là lúc sánh sáng lặng lẽ nhạt dần nhường chổ cho sự bí ẩn u uất của bóng đêm...mọi vật trở nên tĩnh lặng...cả lớp ngồi xung quanh đống lửa trại vui vẻ cười đùa trong khi bên ngoài màn đêm lạnh lẽo cũng đang vui đùa với những cơn gió lao xao rít qua những ngọn cây xào xạc tạo nên một bản hoà tấu rợn người như những tiếng than van đau thương vẳng vẳng từ cõi âm u của những oan hồn lạc lối....( chết... lạc qua truyện kinh dị rồi...=.='' )

Taeyeon đang ngồi đối diện với Tiffany...nhưng cả hai không thể nhìn rõ được nhau vì bị ngăn cách bởi ngọn lửa trại to đùng...thật kì lạ khi người dùng lửa như Taeyeon bây giờ lại bị lửa ngăn cản...cái sự đời đôi khi nó kì lạ như vậy đó...Taeyeon vẫn ngồi im lặng lẽ nhìn...mặc dù không nhìn thấy nhưng vẫn cứ nhìn ...lâu lâu lại mỉm cười hoà vào điệu khúc vui vẻ của mọi người....

- Taeyeon ah....tớ có thể nói chuyện riêng với cậu một chút được không..... - Sunye đứng bên cạnh Taeyeon nói nhỏ đủ để Taeyeon nghe thấy....

Tiffany và mọi người vẫn vui vẻ hát ca...cô vẫn đinh ninh là Taeyeon còn đang ngồi trước mặt mình...dù không nhìn thấy được...một lúc sau khi đống lửa cũng gần tàn Tiffany mới để ý thấy Taeyeon không còn ngồi ở chổ đó nữa...ngơ ngác ngó xung quanh tìm kiếm nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Taeyeon đâu....

Chạy đi dáo dát ngó nghiêm khắp nơi và mọi ngóc ngách nhưng Tiffany vẫn chưa tìm được Taeyeon....đang cảm thấy sự lo lắng trỗi dậy thì Tiffany chạy ngang qua một góc khuất của trại và nghe được tiếng của ai đó....dừng lại và tiến gần về phía đó.....

- Taeyeon ah....tớ.....tớ yêu cậu....

TBC........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taeny