[LONGFIC] Người Tôi Yêu [Chap 26], YoonSic, TaeNy, YulHuyn | PG |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26

“Another World”

Tình yêu vốn dĩ là một quá trình rất đẹp đẽ. Con người đến với nó trong sự phấn khởi, nếm trải nó trong niềm hạnh phúc, và kết thúc nó trong chuỗi ngày đau khổ. Nhưng ít ai biết rằng, cũng ít ai hiểu rằng, con người ta có lúc đau lòng không phải vì phải xa lìa nhau, mà bởi vì dù đã cách biệt, duy chỉ tình yêu vẫn còn.

Yêu – chính là đau đớn như vậy.

.

.

.

.

Jessica không bao giờ quên cảm giác khi câu nói lạnh lẽo hòa theo làn gió buốt thổi đến bên cạnh cô, làm cả người cô dường như tê tái

*******Flashback*********

“Người chết không phải em, mà là người đã cướp em khỏi tay anh”

Câu nói làm Jessica sững người lại, bóng lưng cô lặng lẽ đối diện với hắn

Biết đã nắm được Jessica, hắn ta điềm nhiên – “Chỉ cần anh ra lệnh, cô ta có thể bị giết chết! Ngay lập tức”

Jessica nâng mắt, vừa lúc nhìn những chiếc lá úa rơi xuống từ cành lá khẳng khiu, phủ kín cả con đường trắng xóa – “Nhất định phải làm vậy với tôi sao?”

Giọng Jessica nhẹ hẵng, không tìm ra một chút sợ hãi hay đau khổ. Ánh mắt Taecyeon xao động rồi nhanh chóng bị vẻ tàn nhẫn thay thế

“Không có thứ gì Ok Taecyeon này muốn mà lại không có được… Em cũng không phải ngoại lệ, Jessica”

Jessica im lặng, cô đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man

“Tối nay anh sẽ đến đón em”

Taecyeon bước đi, để lại Jessica thẫn thờ. Cô nhìn theo đôi giày sáng loáng của hắn giẫm đạp lên từng chiếc lá đã rách nát, bây giờ càng thảm thương đến lạ

Cô hiểu rõ con người hắn, nói được là làm được.

Cô phải chọn lựa… à không… thậm chí không thể chọn lựa…

Toàn thân cô tê cứng… như không còn hơi thở

Jessica khóc, lặng lẽ.

Trái tim cô đã chết…  từ giây phút buộc phải từ bỏ tình yêu mình quý trọng hơn mạng sống

Chuỗi ngày tăm tối và đau đớn bắt đầu

Khi người con gái ấy rơi nước mắt

Khép lại cánh cửa bình yên

Trái tim từ đó mất đi khái niệm ánh sáng

Ngày đó là ngày không có nỗi đau nào là có thể cân đo đong đếm được

Ngày hạnh phúc bỏ rơi…

*******************

“Em sắp kết hôn…” – Jessica không có dũng khí, cô buông thõng hai tay… Cuối cùng, người buông tay vẫn là cô

“Tất cả chỉ vì Yoong quá ngu ngốc” – Yoona thở dài, giọng điệu tha thiết, có chút khổ sở

“Sao Yoong…” – Jessica không giấu được sự ngạc nhiên

Yoona cười – “Yoong biết em đang chịu đựng mọi thứ, nhưng Yoong không dám đến tìm em, Yoong không dám đối mặt với em. Chính Yoong bắt em phải chịu đựng. Sica…”

“Yoong” – Jessica nghẹn ngào – “Đừng đến tìm em nữa. Đây là con đường do em lựa chọn, nếu muốn tốt cho cả hai, ngay bây giờ, hãy cứ để em đi”

Cơn mưa nặng hạt đã dứt, chỉ còn giọt nước đọng lại trong hốc mắt đỏ hoe của Yoona khi Jessica nhướn người hôn nhẹ lên trán cô

Những tia nắng đầu tiên chiếu len lỏi qua tán cây ướt đẫm

Yoona đứng đó

Nhìn Jessica quay bước đi

Những giọt nước mắt nặng trĩu lại rơi, bỏng rát cào xé lòng

.

.

.

.

Có nhiều tháng năm Yoona chỉ sống trong sự cô đơn

Như một ngôi nhà khóa trái cửa

Jessica mang theo vào cuộc đời cô một chiếc chìa khóa

Một lần mở cánh cửa ra

Dạy cô biết cách cười

Biết ôm một con người thế nào là chặt

Biết hôn như thế nào để người kia hạnh phúc

Và biết yêu như thế nào để không bao giờ bị chia cắt

Jessica như một thiên thần đã thắp sáng cuộc đời tăm tối, tàn khốc của Yoona. Nếu mọi thứ bắt buộc phải xảy ra như thế, thì hãy để nó kết thúc thật nhẹ nhàng

Yoona nắm chặt tay Jessica - “Yoong sẽ sống… sống tiếp cuộc đời không có em… nhưng không phải ngay lúc này”

Jessica quay người lại đối diện với gương mặt tiều tụy mà cô hằng mong nhớ – “Trái tim em đã rất đau đớn mới có thể rời xa Yoong… xin Yoong… hãy về đi”

Yoona lau nhẹ hai hàng nước mắt - “Em đã nói… mỗi dịp lễ sẽ ở bên Yoong, không để Yoong cô đơn nữa…” - cô hít sâu - “Ngày mai… đêm Giáng sinh… hãy trở về bên Yoong… Chỉ đến hết ngày mai thôi”

Jessica cười chua chát – “Yoong… như thế sẽ càng đau đến tận xương tủy”

Nước mắt rơi nhanh hơn khi Yoona gật đầu – “Thì ra càng tổn thương, càng đau đớn sẽ làm con người ta nhớ về đối phương nhiều hơn. Yoong muốn cả đời này sẽ không bao giờ quên em”

Jessica ngước nhìn những đám mây trắng trôi lửng lờ, phía xa kia… là cầu vòng rực rỡ.

Tình yêu như một chiếc hộp thủy tinh, đối với Yoona và Jessica, chỉ có lối vào, mãi mãi vẫn không tìm thấy lối ra. Người ngoài chỉ có thể nhìn vào mà phán xét, nghĩ ngợi, chỉ có chính họ biết được tất cả những niềm vui, hạnh phúc bao trọn xung quanh khi ở bên nhau. Điều ấy tạo nên sự liều lĩnh và cố chấp trong tình yêu mà người khác không thể hiểu được

Khi yêu một người, bằng một tình yêu chân thành nhất, bạn có thể hi sinh hạnh phúc của mình, lí trí của mình, thậm chí là mạng sống của mình vì người ấy.

“Được… lời em đã hứa… em sẽ thực hiện nó”

Yoona cười tươi như đứa trẻ vừa được cho kẹo, cô ôm chầm lấy Jessica

“Cảm ơn em”

Lại một lần nữa Jessica để con tim mình làm chủ… cô nở nụ cười tựa đầu vào vai Yoona. Nụ cười tuy có vẻ yếu ớt nhưng tràn ngập niềm vui và ấm áp, tan vào những tia nắng vàng nhạt mỏng manh

.

.

.

.

“Alo? Anh nghe đây”

“Tôi muốn trở về Busan lấy chút đồ, tối mai tôi sẽ về”

“Có cần anh đi cùng em không?”

“Không cần đâu… tôi muốn gặp một vài người bạn nữa”

“Ai? Yoona?”

“Anh biết là không thể mà”

“Được, vậy em đi đi”

“Tít”

“Bốp!” – Chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên đường, mắt Taecyeon đỏ ngầu nhìn đôi bàn tay đan chặt vào nhau của hai người trong khoảng sân

Bỗng hắn cười khẩy, xoay người nhìn tên đàn ông phía sau – “Gọi Chun-yang ngày mai đến Busan, chúng ta có tiệc vui rồi”

.

.

.

.

Trời nhá nhem tối cũng là lúc chuyến bay đến Busan hạ cánh

Yoona và Jessica vừa làm thủ tục bước ra thì gặp ngay Tiffany, Yuri và Seohyun đang gửi hành lí

“Nấm?”

“Jessi~”

Hai người mừng rỡ ôm lấy nhau

Tiffany mỉm cười nhìn Yoona – “Quả nhiên là cậu có cách nhỉ?”

Jessica cười buồn - “Ơ? Các cậu định đi đâu thế?”

“Mình và Hyunie lên Seoul để làm phẫu thuật, đã có tim phù hợp cho em ấy rồi” – Yuri không giấu được niềm vui sướng

“Thật sao? Ôi chúc mừng em… Tốt quá” – Jessica nựng lên má Seohyun rồi quay sang Tiffany – “Hai người họ đi được rồi, cậu theo làm kì đà chắc?”

“Mình sẽ về Mĩ “ – giọng Tiffany nhẹ hẫng

“Về Mĩ ? Thế khi nào cậu quay lại?”

Tiffany lắc đầu

Mặt Jessica nghiêm trọng hơn

“Tên lùn đó đâu? Cậu ấy có biết không?”

Cô gái kia cười, nụ cười làm người khác cảm thấy đau lòng

Jessica ôm lấy cô bạn thân – “Mình xin lỗi vì đã không thể ở bên cậu thời gian qua… Để mình gọi cho tên lùn đó!”

“Mình đây”

Ngoài trời vẫn là cơn mưa nặng hạt. Cả người Taeyeon ướt sũng trong chiếc áo khoác dài, khuôn mặt tái xanh, hai bờ môi khô nứt cố gượng lên một nụ cười

Taeyeon đến rồi

Nhưng

Tiffany chưa kịp vui mừng thì nỗi đau lại ập đến

Taeyeon không mang theo hành lí

Cô chậm rãi đi đến, nắm tay Tiffany

Đôi bàn tay nhỏ bé của Taeyeon run rẩy. Lạnh ngắt

Tiffany mỉm cười, nụ cười giả dối không thể che đi giọt nước mắt – “Em hiểu”

Taeyeon nhẹ ôm lấy Tiffany – “Xin lỗi em… Bảo trọng”

Tiffany lặng lẽ cảm nhận nhịp tim dồn dập của Taeyeon, cô thích những lúc Taeyeon ôm cô như thế này, tuy không phải là một vòng tay lớn vững chãi nhưng là một trái tim vì cô mà lỗi nhịp

Một lời chia tay nhẹ nhàng

Nhưng cũng đau đớn như hàng ngàn vết dao

“Mình phải đi đây” – Tiffany xách túi lên – “Mọi người… tạm biệt”

“Tạm biệt…”

.

.

Sân bay trắng toát vắng lặng. Cơn gió mùa đông làm không khí lạnh giá, lòng người lạnh, trái tim cũng nguội dần…

.

.

Taeyeon nhìn theo bóng Tiffany khuất sau cửa

Cô khụy xuống, khóc lớn tiếng

Những người bạn ngạc nhiên… họ chưa từng thấy Taeyeon khóc…

Huống chi là khóc mà nước mắt không kịp chảy ra

“Dẹp cái suy nghĩ đó ngay”

 

“Xin bố… con yêu cô ấy”

 

“Nếu con đi cùng cô gái đó… đừng gọi ta là bố nữa”

Khi những đớn đau không còn sức để chịu đựng

Khi những nhớ thương, hạnh phúc đã cuộn đi như sóng biển

Là khi những giọt nước mắt

Rơi…

“Fany… nếu có một thế giới khác… nếu Tae không phải là Tae của bây giờ… Tae sẽ đi cùng em… đến cùng trời cuối đất…”

Tiffany lau nhanh hàng nước mắt cùng bóng hình đang nhòe mờ, cô quay lưng bước vào trong

“Phải… ở một thế giới khác…”

.

.

.

.

Đêm cuối đông, mưa lại rơi như trút nước

.

.

.

.

Jessica bước ra từ phòng tắm, nhìn Yoona đang tựa vào thành giường mỉm cười

Cô nằm xuống, vòng tay quanh chiếc eo quen thuộc

Yoona hít sâu cái mùi hương mà cô vô cùng nhung nhớ

Ánh mắt hai người chạm vào nhau

Nhẹ cúi đầu đặt một nụ hôn, Yoona nở nụ cười kéo Jessica tựa vào vai cô rồi thì thầm vào tai cô ấy

“Yoong nhớ em”

Sự dịu dàng của Yoona làm Jessica cảm thấy ấm áp, cô mỉm cười – “Em cũng thế”

Yoona đưa tay vuốt tóc cô, đôi mắt tỏa ra một tình cảm đang dâng trào sau tháng ngày chia cách

Jessica im lặng tựa đầu lên vai Yoona… khi ở bên cô ấy, mọi thứ thật yên bình

.

.

Họ chìm vào một nụ hôn khác, mãnh liệt hơn

Cả hai hòa vào những cảm xúc đê mê, đầy nhung nhớ

Họ trao nhau những cử chỉ yêu thương

Đầy ngọt ngào và mê đắm

.

.

Yoona mặc lại chiếc áo cho Jessica, lau mồ hôi cho cô ấy rồi nằm xuống bên cạnh, cô choàng tay qua để Jessica nằm vào lòng mình

“Em ngủ chút đi”

“Không… em muốn được như thế này… ở bên Yoong”

Yoona hôn lên trán cô

“Yoong nè… ngày mai Yoong muốn làm gì?”

“Ưm… Yoona muốn ăn bánh Songpyeon”

“Yoong ngốc~ Ai lại đi làm bánh vào đêm Giáng sinh” – Giọng Jessica trách móc nhưng cô lại vùi sâu vào lòng Yoona hơn

Yoona chỉ mỉm cười

“Thôi được, để mai em làm cho…” – Giọng cô dễ thương như chú mèo con - “Nhưng Yoong này”

“Hửm?”

“Lần trước… sợi dây và hộp gỗ Yoong tặng… em rất xin lỗi”

“Không sao”

“Thật sự em rất tiếc… Nhưng giờ… mọi thứ làm kỉ niệm giữa chúng ta đã không còn”

Yoona suy nghĩ một lúc - “Yoong sẽ vẽ cho em một bức tranh”

Jessica hào hứng – “Yoong biết vẽ tranh à?”

Yoona với tay lấy tập giấy và cây bút chì – “Nhưng không đẹp lắm đâu” - cô bắt đầu vẽ

Jessica nghiêng người nhìn ngắm Yoona

Dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt Yoona hiện lên như một thiên thần, Jessica vui vẻ mỉm cười

“Yoong, chúng ta có gặp nhau trước đây chưa nhỉ?”

“Sao em hỏi thế?”

Jessica nhún vai – “Em từng thấy một người giống hệt Yoong… vả lại… hình như giọng nói cũng giống nữa”

 “Lạ nhỉ?” – Yoona cười nhẹ

.

.

.

.

Cơn buồn ngủ ập đến khiến Jessica không muốn suy nghĩ thêm, hơi ấm từ người bên cạnh làm cô cảm thấy dễ chịu. Cô vùi mình trong chiếc chăn, siết nhaẹ vòng eo bên cạnh rồi chìm vào giấc ngủ. Bên môi vẫn nở nụ cười

.

.

.

.

“Xong rồi đây”

Yoona bật cười nhìn Jessica đã ngủ ngon lành. Cô để tập giấy sang bên cạnh rồi ôm lấy thân hình nhỏ nhắn…

Cả đêm… cô cứ nhìn vào khuôn mặt đó

Chỉ một điều giản đơn như thế cũng làm Yoona thấy hạnh phúc

Yoona chỉ hi vọng có thể ở bên cạnh Jessica cả đời này, nhưng dù là cả đời người, với tình yêu của cô, vĩnh viễn không bao giờ đủ. Chính là mãi mãi.

.

.

.

.

Một buổi sáng lạnh lẽo. Căn phòng bị bao trùm bởi sắc xám của trời đông

Jessica dụi dụi mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, đưa tay sang bên cạnh, không thấy Yoona ở đó

Cô bật dậy tìm kiếm xung quanh và nhìn thấy mảnh giấy ở đầu giường

 

“Công chúa của Yoong~ cuối cùng em cũng chịu dậy cơ đấy. Yoong phải đi ra ngoài có việc nên đã mua sẵn nguyên liệu làm bánh rồi. Em phải làm thật ngon đó nha”

Jessica mỉm cười nhìn bức vẽ Yoona để phía dưới…

Một bức tranh khá đơn giản… vẽ một con mèo lông trắng xinh đẹp… và một con chó sói???

.

.

.

.

Trời đã xế chiều, những hạt mưa lại rơi rớt qua con đường vắng vẻ

“Sao Yoong chưa về?” – Giọng cô gái nhẹ nhàng trách móc, mang một chút chờ mong

“Yoong đang về đây, em cứ tập trung làm cho Yoong một đĩa bánh nóng hổi ngon lành đi” – Yoong cười hạnh phúc, sải bước nhanh hơn

“Mau lên nha, em đang chờ đấy” – Jessica cúp máy cũng một nụ hôn ngọt ngào

Yoona cầm chiếc hộp gỗ trên tay, hài lòng nhìn thành quả hơn nửa ngày của mình… Lần này Jessica chắc chắn sẽ rất vui

“Bốp!”

Một cơn đau nhói phía sau làm đất trời quay cuồng.

Yoona siết chặt chiếc hộp gỗ

Cô ngã xuống nền tuyết trắng xóa, đưa mắt nhìn căn nhà phía cuối đường đang lấp lánh ánh đèn cùng cô gái nhỏ nhắn bên góc bếp

Yoona lắc nhẹ đầu, gượng đứng dậy. Bàn tay gày gò vì dùng sức mà run rẩy

“Bốp”

Cú đánh mạnh hơn đập vào gáy làm cả người Yoona buông thõng như một con búp bê rách nát.

Cả người cô chìm vào cơn mưa lạnh giá.

Chap 27: “It’s time to say… Goodbye~”

Coming Soon

“Từng có một khoảnh khắc tôi hy vọng thời gian mãi mãi ngừng trôi.

Đó chính là khoảnh khắc mà người tôi yêu gần kề với cái chết”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net