phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Han sau khi nghe những lời đó thì ngạc nhiên nhưng không thể hiện ra ngoài, cậu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và nói.

- Chào mừng em về nhà Ji Hoon, cứ tự nhiên như ở nhà mình. Seung Cheol à tớ đi siêu thị mua đồ về làm bữa trưa, cậu sắp xếp chỗ ở cho Ji Hoon đi nhé.

- Có cần tớ đưa cậu đi không ?

- À, không cần đâu, vừa nãy tớ có gọi cho Ji Soo rồi. Cảm ơn cậu.
Nói xong Jeong Han bước ra cửa, để lại một Seung Cheol đang đứng với một tâm trạng buồn bực " Lại là Ji Soo..".

Thật ra cậu không có rủ Ji Soo cùng đi, cậu đơn giản là chỉ muốn ở một mình. Ai lại chẳng buồn khi người yêu cũ của người yêu quay lại chứ, thậm chí còn ở chung nhà với mình. Dù buồn là vậy nhưng Jeong Han không ghét Ji Hoon, cậu rất mến thằng bé là đằng khác, thằng bé rất hiểu chuyện và nghe lời. Sau khi đi dạo một vòng để giải khuây và đi vào siêu thị mua đồ cho bữa trưa thì cậu quay về nhà và thấy Seung Cheol đã chờ trước cửa.
- Jeong Han à, cậu đi đâu mà lâu vậy, Ji Soo đâu ? Sao cậu không mời cậu ấy cùng ăn trưa.
- À, Ji Soo bận việc giữa chừng nên đã đi về trước rồi. Cậu cũng biết mà giữa tớ và Ji Soo có nhiều chuyện để nói lắm nên đi hơi lâu.
Jeong Han vừa nói vừa cười để che giấu lời nói dối của mình
- Thôi vào nhà đi, chắc Ji Hoon đói bụng rồi.
Jeong Han vội lảng qua chủ đề khác rồi đi vào nhà. Bữa trưa diễn ra trong không khí im lặng vì Jeong Han đang chìm vào trong những suy nghĩ của bản thân, còn Ji Hoon vốn cũng không phải kiểu người thích nói chuyện lúc ăn cơm nên Seung Cheol sau một hồi nói chuyện mà chỉ có những tiếng ùm, ờ đáp lại thì cũng không muốn nói nữa. Sau bữa cơm thì Ji Hoon muốn giúp Jeong Han rửa chén nên hai người cùng nhau rửa trong khi Seung Cheol tiếp tục đi sắp xếp phòng cho Ji Hoon. Khi Seung Cheol vừa đi thì Ji Hoon nói :
- Anh và Seung Cheol đang quen nhau hả ?
- Ừ sau khi em đi hơn một năm thì anh và Seung Cheol quen nhau. Hình như em cũng có bạn trai rồi nhỉ ?
Jeong Han trả lời. Ji Hoon sau khi nghe xong thì lại muốn nổi nóng.
- Anh đừng nhắc đến tên khốn đó nữa. Tên Kwon Soon Young đáng ghét, hắn dám bỏ đi công tác mà không nói một lời nào với em !!!!.

Jeong Han cười ra tiếng và nghĩ :" Thì ra quan hệ của mình với Seung Cheol thật là nhạt nhẽo ". Vì từ lúc quen nhau tới giờ, Jeong Han luôn đối xử với Seung Cheol rất cẩn trọng, cậu chưa bao giờ làm gì để Seung Cheol cảm thấy gò bó và khó chịu. Sau khi rửa chén thì Ji Hoon nhận được một cuộc gọi. Nhìn thấy tên người gọi nó liền tắt máy và bỏ ra phòng khách nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Jeong Han nhìn thấy cảnh đó thì cảm thấy tình yêu của hai đứa nhóc này thật đáng yêu. Và khi điện thoại vang lên lần nữa, Jeong Han đã chộp lấy điện thoại của Ji Hoon khi thấy cậu định cúp máy một lần nữa.
- Xin chào, cậu là Soon Young phải không ?
Nghe được lời khẳng định của đối phương Jeong Han nói tiếp.
- Ji Hoon đang ở phố xxxx, cậu mau tới đây đi nếu không tôi không biết tôi sẽ làm gì cậu bé đáng yêu này đâu.
Ji Hoon nghe xong thì cảm thấy vui vẻ hơn. Hảo cảm của nó đối với người anh này lại tăng lên một bậc, người anh này nhìn bề ngoài thì như một thiên thần nhưng khi thân thiết rồi thì mới phát hiện sự gian manh bên trong.
-------------.......-----------------
Mẫn : mọi người có cảm thấy truyện đang dần nhàm đi ko ? 😐




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net