Chương 12 - Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi hơn một năm, INTO1 bây giờ cũng đã hơn 1 năm tuổi

Ngày hôm nay, là 1 ngày sau sinh nhật 19 tuổi của Châu Kha Vũ, cũng là ngày kỷ niệm 1 năm của Vũ Nguyên bọn họ

Châu Kha Vũ sang sớm ngày 18 liền kêu Nhậm Dận Bồng cùng Phó Tư Siêu đến tìm mọi cách hốt Gia Nguyên đi cả ngày cho anh

Còn bản thân thì ở lại ký túc xá bày biện, vốn định tinh tế tỉ mỉ chuẩn bị từng bước một trang hoàng cho cho tòa A và B đều lộng lẫy như hoàng cung

Kết quả, bị Lưu Vũ và Patrick một nước dỡ bỏ

Patrick: Cái gì vậy Châu Kha Vũ, gu thời trang dòm cũng ổn mà trang trí gì thấy...

Lưu Vũ: đúng là tôi không ra tay là không được mà...

Vậy là Lưu Vũ vác cái loa nhỏ, triệu hồi toàn bộ những thành viên còn lại của INTO1, trang trí lại cho Châu Kha Vũ

Cùng ngày, 17:00

Nhóm quần chúng ăn dưa INTO1:

-Lâm Lâm, em đi mua mấy thứ đồ gì mà hơn 1 tiếng rồi chưa về? Bá Viễn nhắn tin hỏi

-Mặc Mặc Mặc Mặc Mặc, gọi em Mặc Mặc giùm nha Thang Hạo đại ca

-Hoàng Kỳ Lâm, chú mau lăn về đây cho tôi, quá lâu rồi cho một quả chuối nha. Lưu Vũ nhắn, căn cứ theo lời nói hoàn toàn có thể đoán ra được tâm trạng của Lưu Vũ lúc này, được rồi INTO1 đanh đá nhất là leader chứ còn ai nữa...

-Vũ ca, Kha Vũ đã nói ngày hôm nay với nó rất quan trọng, muốn tạo cho Trương Gia Nguyên một sự bất ngờ trong ngày kỷ niệm 1 năm của hai đứa nó, đã quan trọng như thế thì đến quả chuối cũng phải đẹp nhất, em đã đi qua 7 khu chợ 8 cái siêu thị nhưng vẫn chưa tìm được quả nào ưng ý đây. 

Lâm Mặc chắc hẳn đã rất mất công... đánh chữ, bởi chỉ một quả chuối thôi ổng cũng biện hộ được đến cả trang giấy thế này

-Thì ai chả biết là vậy, nhưng mà... Bá Viễn ca vừa gửi dòng trước, còn chưa kịp viết tiếp thì đã thấy Lưu Vũ nhắn icon thảng thốt lên

-Sao á Vũ ca? Patrick nhắn kèm icon hỏi chấm

-Đây là nhóm chat, Trương Gia Nguyên có trong này đó. Lưu Vũ vừa nhắn, cả nhóm ở nhà đã ồ ra phòng khách nhìn nhau, rồi nhìn Kha Vũ với khuôn mặt hối lỗi tột cùng

Châu Kha Vũ: Tôi mệt mỏi rồi nha

Ting ting, nhóm chat vang lên tiếng báo tin nhắn, cả nhóm hồi hộp mở ra

-Hello, tui là Nhậm Dận Bồng, Gia Nguyên đi vệ sinh rồi nên cậu ấy chưa đọc được đâu, tôi đã xóa đi rồi, mấy cậu cẩn thận đó nhé, lần sau không tốt vậy đâu ha.

Đọc xong tin nhắn ai cũng thở phào nhẹ nhõm thì

Châu - luôn luôn không get đúng trọng điểm - Kha Vũ: Nhậm Dận Bồng, sao cậu mở được máy bạn trai tui

Quần chúng ăn dưa INTO1: kéo nó lại, đóng cửa lại, nó đi giết người bây giờ...

Và cuối cùng, sau quá trình mua một quả chuối mất 2 tiếng của Lâm Mặc, mọi thứ cũng đã trang hoàng lộng lẫy, chỉ chờ Trương Gia Nguyên về thôi

Nhưng đã 9h đêm và Trương Gia Nguyên vẫn chưa về ...

Nhóm người ở nhà đã rối hết lên rồi, chặn cái đôi chân 2m1 kia bay ra khỏi nhà thực sự rất mệt nhé

Tiếng chuông điện thoại của Lâm Mặc vang lên, là Phó Tư Siêu gọi tới

-Gì em êi. Lâm Mặc nhấc máy, mở loa ngoài nói

-Tôi không kéo được Trương Gia Nguyên về nhà, sao giờ? Phó Tư Siêu bất lực nói

-Bảo cậu ta, Châu Kha Vũ vừa mới nhảy lầu xong, không muốn mồ côi người yêu thì về ngay lập tức cho tôi. Lưu Vũ đói đến không chịu nổi nữa rồi, gầm từ phòng bếp ra phòng khách, tiếng vọng còn bay sang cả tòa B

Không ngoài dự tính, 15 phút sau, Trương Gia Nguyên đã có mặt ở ký túc

Châu Kha Vũ từ trong ôm bó hoa hồng bước ra, vừa nhìn thấy cậu liền nói: kỷ niệm 1 năm vui vẻ

Tuy nhiên, thực sự mà nói cái đôi này, nếu họ không là của nhau chính là lỗi của tạo hóa mất thôi

Bởi Trương - bạn trai nhỏ của người luôn không get đúng trọng điểm - Gia Nguyên nhìn thấy Châu Kha Vũ vẫn lành lặn, mà nãy Phó Tư Siêu dám ầm ỹ kêu ổng té lầu bị thương làm cậu phi về như điên trong đêm, liền cầm lấy bó hoa 99 đóa hồng kia rượt đập Phó Tư Siêu: Phó Tư Siều, cậu chết với lão tử...

Vâng, sự lãng mạng của Nguyên Châu Luật vào lúc này hoàn toàn tỷ lệ thuận với trình độ nói tiếng phổ thông của Santa...

Santa hiện nay, đã bắn tiếng Trung gần như gió, nhưng tiếng Trung của anh, học ai không học, đi học Trương Gia Nguyên...

Nói thẳng ra, nếu có Dinh Khẩu Santa, thì chúng ta đã có thêm cả Japan Trương Gia Nguyên...

-Trương Gia Nguyên. Bá Viễn dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc gọi tên cậu

Gia Nguyên lúc này mới sực tỉnh, nhìn trang trí bày biện xung quanh và nhớ đến câu anh vừa nói

Thôi rồi, cậu vừa làm cái gì vậy chứ?

Quay lại nhìn Châu Kha Vũ đang cực kỳ ủy khuất đứng nhìn mình, cậu chạy tới ôm chặt lấy anh, khe khẽ nói vào tai anh: bảo bối, cảm ơn anh, kỷ niệm 1 năm vui vẻ, em yêu anh

Châu Kha Vũ thấy bạn trai nhỏ của mình như thế, giận dỗi cũng tiêu tan hết, vuốt nhẹ tóc cậu mỉm cười hạnh phúc nói: Không cần cảm ơn, đó là điều anh nên làm, anh cũng yêu em, Nguyên Nhi

Châu Kha Vũ nói vậy, Gia Nguyên lại càng cảm kích anh nhiều hơn

Mấy ai được làm phong cảnh đẹp nhất trong đời của một ai đó chứ

Châu Kha Vũ chắc chắn phải yêu Trương Gia Nguyên rất nhiều, nếu không sẽ chẳng thể nào có thể làm cả thế giới của mình, dù quá khứ, hiện tại hay tương lai đều có hình bóng của cậu được

Trương Gia Nguyên cảm nhận hơi ấm này, nhịp thở này, nó là của cậu, và sẽ mãi là của cậu

Cậu sẽ yêu Châu Kha Vũ, tới khi già đi, rời xa thế giới này cũng sẽ mãi yêu Châu Kha Vũ, chỉ một mình Châu Kha Vũ mà thôi, bởi hạnh phúc của Trương Gia Nguyên, là Châu Kha Vũ

Châu Kha Vũ bây giờ trong lòng ngập tràn cảm giác hạnh phúc của tình yêu

Người anh ôm trong lòng, là giới hạn của anh, là điều đặc biệt nhất, là sự xuất hiện kỳ diệu nhất, và mãi mãi luôn là phong cảnh đẹp nhất đời anh

Thế giới này nếu không thể đối xử dịu dàng với Trương Gia Nguyên

Thì Châu Kha Vũ nguyện yêu Trương Gia Nguyên bằng sự dịu dàng nhất thế giới này

Ai cũng có một thanh xuân, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cũng vậy, và họ đang ở trong chính thanh xuân của mình

Thanh xuân mà, sẽ có đau thương, hờn giận

Có chia ly, cách biệt

Có sợ hãi, hoang mang

Nhưng hy vọng rằng, họ sẽ có thể vượt qua tất cả

Bởi thanh xuân, cũng là cả mảng trời rực rỡ mãi mãi không phai tàn

--------Hoàn chính văn----------

----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net