Thân Thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đi thì cậu nói cho đúng thì  bây giờ Duy là cô nha...hehe Chát..
Đám con gái đó xong lên tát Duy một cái đau điếng.... xô cô qua bên này rồi qua bên kia xem Duy như là trái banh vậy muốn chuyền đi đâu thì chuyền làm cho Duy mắt đà và .......Bịch........ mông tiếp đất an toàn rồi!!!! Cậu đau.... dùng ánh mắt uẩn khuất nhìn đám con gái trước mặt.....
- Duy : mấy người là ai sao lại đánh tui chứ???? Ánh mắt sợ hãi nhìn họ..
- Anh Thư : mày không cần biết tao là ai tao chỉ cần mày biết mày mà còn giám đụng hay quyến rũ anh Đại Nhân của tao thì mày không xong với tao đâu nghe chưa!!!!! Hất tóc bỏ đi chỉ còn mình cậu đứng đó rồi cậu dọn dẹp sách vỡ của mình lại rồi ra xe!!!!! Nhưng không ai ngờ là Khánh đã chứng kiến và quay lại ** Huyk : chỉ là vô tình thôi nhé**
Kể từ ngày hôm đó cậu luôn tránh mặt anh... hể anh đến gần cậu là cậu lại đi chỗ khác.... anh rất bực vì cách cư sử của Duy đối với mình tại sao lại tránh mặt mình chứ mình đã làm gì sai sao hazzz.... anh quyết định nói chuyện rõ ràng với cậu..
- Nhân : Duy ra đây với mình....
Nhân bước lại chỗ kêu cậu
- Duy : mình không đi đâu cậu đi đi úp mặt xuống bàn ...
- Nhân : nếu cậu không đi tui cũng bắt cậu đi cho bằng được nói xong nắm tay cậu kéo đi!!!
- Duy : Á!!!! Đau buông ra đi cậu vùng vẫy để Đại Nhân buông tha cho cổ tay của mình.... cậu càng vẫy thì anh càng siếc chật hơn.... Buông ra đi.... đau quá à....hix..hix
- Nhân : thấy cậu khóc anh mới nới lỏng cổ tay cậu ra anh đẩy cậu vào tường chống tay lên chặng không cho cậu chạy...
- Tại sao cậu lại tránh mặt tớ chứ?? Tớ có làm sai điều gì thì cậu cứ nói..... tại sao lại trốn tớ chứ
- Duy : Anh không làm gì sai cả!!! Tại vì tôi bận quá thôi
- Nhân : nói láo!!!! Vậy tại sao anh điện em không nghe máy... khi anh lại gần thì làm lơ anh là sao hả em nói đi
- Duy : em..... em...... cúi mặt xuống để anh không có thể thấy được mình đang bối rối!!!

- Khánh : nè !!!! Thả em ấy ra đi em ấy không có lỗi đâu
- Nhân : ông nói cái gì??? Không có lỗi là sao..... lợi dụng anh không để ý cậu gặt tay anh ra và chạy đi.....
- Khánh : mày làm gì vậy Nhân có biết gì không mà la người ta rồi....
- Nhân : tao......tao.... cũng không biết nữa chỉ biết là khi thấy cậu ấy xa lánh tao.... cảm giác rất khó chịu..
- Khánh : vậy là nhân nhà ta yêu rồi ha!!!!! Thôi lại đây tao có cái này cho mày coi nè...
- Nhân : cái gì ????
Khánh đưa cho Nhân cái máy quay rồi kêu Nhân coi.... càng coi sắc mặt của Đại Nhân càng đen như cái đích nồi...
- Nhân : ông có cái này ở đâu vậy!!!
- Khánh : hôm bữa vô tình quay được khúc đó thôi.... coi xong chưa..... xong rồi thì chả đây......
- Nhân : chết tiệt !!! Mấy con bánh bèo dẹo chảy nước đó mà đồi sánh bằng Duy của ta nằm mơ đi phải sử bọn chúng mới được...
- Khánh : Ukm!!! Làm gì thì làm nhưng trước hết đủi theo Duy đi kìa.....
- Nhân : Đúng ha.... cám ơn ông nha khánh tối nay tui sẽ bao ông một chầu ok..... nói rồi chạy đi....
Trở lại với ( nữ chính) của chúng ta.... sau khi chạy đi cậu rất sợ... sợ là mình sẽ mất một người bạn như Nhân nhưng cũng rất sợ sẽ gây gắt gối cho chú.... hazzzzz khổ thiệt chớ..
Lúc này cậu đang ở trên sân thượng thì bỗng nghe tiếng mở cửa.... Cạch.... cậu quay đầu lại ngạt nhiên khi bọn họ ở đây....
- Anh Thư : chào cô nhóc con....
- Duy : mấy người muốn gì????
- Anh Thư : mày giả ngu với chị đấy à!!!! Chị đã nói như thế nào vậy mà không nghe nhỉ....
- Duy : Tui đã làm theo lời chị rồi mà tại anh ta bám theo tôi thôi.... lùi về sao
Chát!!!!!!! Một tiếng động hết sứt là điếc tai người nghe gãy tay người viết..... cậu bắt đầu khóc....
- Duy : Tại sao lại đánh tôi, tôi đâu có gây sự với mấy người chứ.... ( cậu quát lên.)
- Anh Thư : Haha.... sắp chết tới nơi mà còn mạnh miệng ha được mày ngon rồi ( Hất mặt về phía hai thằng đứng phía sau....)
- Duy : mấy.... mâ...y.... người muốn gì tui la lên đó!!!!
- Anh Thư : haha tao sợ quá à.....
Tụi bây làm thịt nó cho tao... vừa nói xong 2 tên đàn em của ả tiếng tới bên cậu .... cậu lùi lại... thì hắn tiếng lên.... bọn chúng bắt cậu lại rồi đè cậu xuống đất.... - Không mà..... làm ơn đừng mà.... cậu có hết sức vùng vẫy nhưng cũng như không thôi... vì thân hình của hắn gấp đôi của cậu.... hắn bắt đầu hôn lên vùng cổ trắng ngằn của cậu tay kia thì vuốt ve chiếc đùi thon dài của cậu.... cậu sợ lắm có ai không làm ơn giúp tôi với.... nước mắt rơi nhưng có không bật ra tiếng..... hắn hôn cậu một cách thô bạo hút hết khí trong phổi của cậu cho đến khi cả hơn đều hết hơi...... hắn bắt đầu gở từng cúc áo của cậu ra.... bỗng.... RẦM.....
- Nhân : tụi bây đang làm gì vậy hả???? Quát lớn......
CHAP 2 hơi ngắn nha mọi người có gì Chap sao tôi bù cho nhé..






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngan
Ẩn QC