Chap 38.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica 's pov:

Tôi mở mắt ra đã thấy trời tối. Tôi đang ở phòng Yul? Tôi đã thiếp đi bao lâu rồi? Quanh tôi là 1 không gian tối đen như mực, tôi với tay bật lấy đèn ngủ. Yul không có ở đây sao? Hay Yul không dám đến gần tôi nữa? Tôi xoa xoa lấy sinh linh bé bỏng trong bụng tôi, cậu ấy hư thật, không phải đã hứa đợi ra trường sao? Tôi nghĩ tôi quay lại vì đứa bé cần appa lẫn umma. Tôi không thể để nó được sinh ra trong 1 gia đình không hoàn hảo. Nhưng có lẽ đó là 1 cái cớ. Tôi yêu Yuri. Bằng chứng là vừa mở mắt ra tôi đã nghĩ ngay đến cậu, không biết cậu bị Guyri đánh có đau không? Tôi rời giường bước ra khỏi phòng. Yoong đang phụ Seohyun nấu bữa tối, 2 đứa nhỏ thật sự rất dễ thương. Khoảng thời gian xa Yul, Yoong đã chăm sóc tôi rất chu đáo khi biết tôi có thai. Nếu không phải Yoong vô tình thấy tối nôn ở toilet thì có lẽ tôi đã đi đến hành động giấu luôn cả Yuri và rời xa cậu khi nhìn thấy những bức ảnh đó. Tôi có còn giận cậu không? Yoona nhìn thấy tôi liền mỉm cười chạy đến đỡ tôi.

-Unnie không sao mà-tôi mỉm cười vs Yoona

-Unnie, unnie đang mang cục vàng của họ Kwon đó, nếu có chuyện gì em không kham nổi đâu.

Thấy tôi nhìn quanh Yoona liền nói

-Yuri unnie đến công ty rồi. unnie mau đến ăn cơm vs tụi em. Lát nữa Fany unnie sẽ đến. Unnie ấy nghe tin unnie thì mừng lắm.

Chúng tôi vào dùng cơm, Seohyun nấu toàn món tôi thích nên tôi đã ăn rất nhiều. Cặp đôi Taeny cũng đã đến, hôm nay Fany ra mắt rất thành công, còn được appa Tae khen. Cũng phải, Fany giỏi giang chu đáo hơn tôi nhiều, lúc còn ở Mỹ cậu ấy luôn là người phải gọi tôi dậy, chờ đợi sự rề rà của tôi, tháo vát lại khéo léo. Chỉ có điều hơi ngơ. Ai cũng bảo 2 đứa tôi quá khác nhau nhưng tại họ không biết chúng tôi đã rất hợp nhau ở 1 sở trường. Đó chính là "thảm hoạ nhà bếp".

-Sica ah, cậu sướng rồi đấy nhé-Fany trêu tôi

-Cậu cũng thua gì mình. Mà tên lùn kia-Tôi liếc sang Tae, cứ nhìn cái kiểu cậu ta lấm la lấm lét trước mặt tôi là tôi không nhịn nổi cười.

-Hả? Tớ sao?-Tae sợ hãi nhìn tôi.

-Sau này cậu phải đối xử với Fany thật tốt, nếu cậu làm Fany khóc tôi sẽ giết cậu-Tôi rít qua kẽ răng, vì tôi sợ, sợ ngày nào đó Fany sẽ như tôi. Nơm nớp lo sợ chuyện như tôi vừa gặp phải. Fany có hơi ngờ ngợ khi nghe tôi thốt ra nhưng rồi cũng mỉm cười. Vừa lúc đó Yuri về, trông Yul thật mệt mỏi. Yul ngồi xuống cạnh Tae, mắt cứ nhìn tôi , tôi thấy được sự e dè nửa muốn quan tâm tôi nửa sợ tôi vẫn còn giận.

Màn đêm buông xuống, tôi từ phòng tắm trở ra đã không thấy Yuri đâu. Đồng hồ cũng đã điểm 11g. Tôi leo lên giường nhắm mắt , ngủ nhưng vẫn tỉnh, cứ nghĩ sẽ có ai đó leo lên giường làm lún phần nệm bên kia nhưng chờ hoài không thấy. Mở mắt đã 11g30, tôi trở ra phòng khách, bước đến sofa tôi thấy Yuri nằm co ro, trời lạnh thế này, trên người chỉ có tấm chăn mỏng dính. Tôi ngồi xuống vuốt lấy khuôn mặt của Yuri. Từ chiếc mũi dọc dừa đến đôi môi đầy đặn. Hàng lông mày đen dài cứ nhăn lại. Yul đang mơ thấy gì? Chợt Yul mở mắt nhìn tôi, tôi trở nên dửng dưng hẳn, ánh mắt hoàn toàn khác lúc tôi ngắm Yul.

-Yul không muốn ngủ trong phòng?-Tôi lạnh lùng nhìn Yul

-Sica...

-Cũng đúng. Sao lại có thể hôm qua vừa vui vẻ bên người khác hôm nay lại có thể ở bên tôi.-Tôi không hiểu sao mình lại thốt lên câu nói đó. Tôi ghen ư? Uh tôi ghen. Những bức ảnh đó không thôi ám ảnh tôi.

-Không. Không phải-Yuri ngồi bật dậy nhìn tôi.

-Phải hay không phải tôi cũng không quan tâm nữa. Yul vào phòng mà ngủ, nhà này còn phòng. -Nói rồi tôi đứng dậy xoay lưng bước đi. Yuri nắm lấy tay tôi, nhưng bị tôi trừng mắt. Cậu liền buông ra.

-Em nghe Yul nói có được không? Em nổi giận không tốt cho baby-Ánh mắt Yul khổ sở nhìn tôi.

-Yul muốn nói gì? Yul không chối vậy chẳng lẽ những gì tôi thấy cũng không đúng? Yul và Goo Hara là mối quan hệ gì tôi không biết. Tôi càng không muốn biết. Có lẽ chuyện có thai cũng đến tai umma Yul rồi. Tôi không muốn làm người lớn phiên lòng. Nhưng tôi không thoả hiệp với Yul. Càng không tha thứ cho Yul. Vì baby, tôi đã ở lại. Sau này nếu không phải trước mặt người khác, chúng ta không chung đụng.

Nói rồi tôi bước đi, hàng nước mắt lăn dài trên má. Lòng tôi đau như cắt. Chỉ cần nghĩ đến chuyện kia tôi không thôi khóc được

-Si...ca- tôi nghe tiếng động, quay lại thấy Yuri đang guỳ sụp xuống sàn nhà. Yul cũng khóc, khuôn mặt luôn toát lên khí chất hơn người giờ cũng uỷ mị thống khổ-Yul sai rồi. Em hãy cho Yul cơ hội...

Nhìn Yuri mà người tôi sững sờ. Nhưng rồi lạnh lùng quay đi. Tôi không muốn uỷ mị nữa. Tôi phải vùng lên thôi.

Đêm đó tôi không ngủ được. Lăn qua lăn lại tôi mò xuống nhà tìm nước uống. Giật mình khi thấy bóng dáng Yuri bên cửa sổ vs ly rượu. Có vẻ Yul đã uống đến 2 chai. Tôi chau mày lại, tưởng thế là hay sao? Tôi biết tôi đang làm khổ cả 2 nhưng tôi cần thời gian để bình tâm lại. Yuri có vẻ không hề biết sự có mặt của tôi. Nhẹ nhàng tiến đến giật ly rượu trên tay Yul.

-Sica...Yul ngỡ ngàng nhìn tôi

-Đi ngủ!

-Yul...

-Tôi nói đi ngủ có nghe không?-Tôi quát lên. Có lẽ suốt thời gian quen nhau đây là lần đầu tôi giận dữ như vậy. Có lẽ cậu đã say. Ánh mắt buồn rười rượi nhìn chằm chằm vào tôi. Rồi cậu bất ngờ hôn tôi. Tôi đẩy ra nhưng Yuri giữ quá chặt. Cơ thể tôi lại đang yếu. Tôi khăng khăng không chịu đáp lại. Cậu cứ cố cạy môi tôi nhưng vô ích. Cậu vẫn cứ lì đòn, hơi thở hoà lẫn hơi rượu làm tôi mê mẫn. Tôi sắp không trụ nổi nữa rồi. Rồi tôi buông xuôi, tôi thật sự bị cậu làm cho mê mẩn. Đưa tay ôm lấy vai cậu trong khi tay cậu đặt ở eo tôi, nụ hôn dần sâu hơn và tôi cảm thấy người mình tê dại. Yuri bế xốc tôi lên, ánh mắt không ngừng nhìn tôi, cuối xuống hôn nhẹ lên trán tôi cậu thì thầm.

-Yul yêu em.

Tôi không đáp, chỉ theo bản năng ôm chặt cổ cậu. Rồi cậu đưa tôi về phòng, nhưng chỉ đắp chăn cho tôi rồi rời đi. Thấy tôi nhìn cậu ngạc nhiên cậu mở miệng nói.

-Yul biết em khó mà tha thứ cho Yul nên Yul mới ngủ ở sofa. Yul sợ em không thích.

Lời thú nhận chân thành của tên đen kia như muối xát tim tôi. Mà rõ là tôi vẫn giận cơ mà.

-Em muốn nghe giải thích-Tôi dịu giọng. Nếu Yuri muốn chơi bời thì đã không tỏ ra có lỗi như vậy...

-Yul...Yul bị thuốc-Cậu cuối gầm mặt xuống đất.

-Em hiểu rồi. Yul về phòng đi, đừng ngủ ở sofa- Rồi tôi nhắm mắt, suy nghĩ về lý do của cậu. Lần này tôi cứng đầu thật. Bao lần sợ mất Yuri nhưng giờ lại đối xử lạnh nhạt vs kẻ biết hối lỗi như thế. Khó chịu thật đấy. Và cả đêm tôi đã không ngủ được.

End pov.

-Vào đi. - Yuri lên tiếng khi có người gõ cửa phòng làm việc của mình.

-Unnie

-Yoong ah? -Yuri ngừng bút, bước đến sofa.

-Theo như điều tra, Guyri có từng gặp Goo hara. Hara đi Thái sau unnie 3 ngày, và vé máy bay đó là do Guyri đặt.

-2 người đó... Thông đồng sao?

-Em nghĩ chuyện Guyri xuất hiện đúng lúc unnie về cũng có lý do cả. Hơn nữa tự dưng rủ em và Sunhwa đi chơi bóng cũng không bình thường. -Yoona tiếp tục. Yuri vẫn trầm ngâm suy nghĩ. Chợt đt Yoona reo lên, nghe điện thoại xong cậu hoảng hốt quay lại.

-Unnie, thám tử của chúng ta nói vừa thấy người vào gara đụng chạm vào xe của unnie... Không lẽ...

-Hừ, tính giết cả Kwon Yuri này cơ đấy. Tình nghi thì vẫn là Park Guyri. Nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp đây.-Yuri nhếch môi

-Unnie chẳng lẽ...

-Phải. Unnie sẽ lái xe. Kiếm đại 1 vách núi nào đó mà đâm xuống. Sẽ chẳng ai biết đâu.

-Sao có thể? -Yoona ngạc nhiên.

-Chỉ cần xe nổ, xác không thấy cũng là chuyện hiển nhiên-Yuri chắn chắn nói

-Làm sao có thể thoát khỏi xe?

-Khi gần vách unnie sẽ bật mui nhảy sang xe em, vậy là xong. Trò này chơi hoài mà Yoong.. Chậc, tiếc con Audi thật đấy!

-Oh, em quên lửng. Nãy lo quá. Vậy unnie định mất tích bao lâu?

-Đến khi Park Guyri lộ mặt.ah, trong thời gian unnie không thể ra mặt. Em đưa xấp tài liệu này cho trưởng phòng Kim. Ông ta sẽ tự biết phải làm gì. Em không được hé môi chuyện này. Tự unnie sẽ có lo liệu. Và phải chăm sóc Sica đấy.

-Arassooo

-Nghỉ ngơi đi, 1 tiếng nữa phải đóng phim hành động đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#snsd #yulsic