Đêm Sao Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng điện thoại rung liên tục trên mặt bàn làm Taeyeon không tài nào tiếp tục tập trung vào màn hình máy tính. Cậu nhíu mày nhăn mặt và thở dài bực mình.

<Kwon Yuri> màn hình hiển thị.

Taeyeon cởi bỏ cặp mắt kính cận đang đeo, áp điện thoại bên tai rồi ngả đầu ra sau lưng ghế.

"Alo"

"Cậu đang làm gì thế?"

"Đang tìm việc làm...không thể nào tiếp tục ở nhà chơi với muỗi hoài" Taeyeon ngán ngẩm.

"Sao cậu không quay lại DEXTER làm, cậu sợ Tiffany sao?"

"Không có...chỉ là tớ không muốn."

"Cậu định tháng này húp cháo tiếp sao ở đó mà còn cứng đầu?" Yuri băn khoăn "chẳng phải mối quan hệ của hai cậu đang phát triển một cách vô cùng là tốt đẹp sao?"

Câu nói của đối phương làm Taeyeon có phần chột dạ khó chịu vô cùng.

"Cũng nhờ cậu thôi."

"Không có gì."

"Nhưng Yul đen!? Tại sao...cậu lại chia tay Fany thế?"

Một vài giây trôi qua trong sự im lặng.

"Chỉ là...tớ muốn thấy cô ấy hạnh phúc, thật sự từ lúc đầu tớ đã biết Tiffany đồng ý làm bạn gái tớ nhất thời cũng chỉ để quên cậu thôi lùn."

Taeyeon nghe mà ấm lòng.

"Cảm ơn cậu"

"Đừng có làm rối tung mọi chuyện thêm một lần nào nữa" Yuri căn dặn.

"Tớ biết. À mà cậu gọi có chuyện gì thế?" Taeyeon hỏi.

"Jung Soo-yeon, không phải một cô gái đơn thuần như tớ nghĩ."

"Bây giờ cậu mới biết sao?" Taeyeon hả hê cười sau khi nghe thấy điều ấy.

"Mà khoan, cậu ok với việc tớ nói về cô ấy như vậy chứ?" Yuri chần chừ

"Ý cậu là gì? Tớ bình thường thôi."

"Thì hai người đã làm chuyện ấy rồi, nói chuyện này ra chẳng khác nào xài đồ qua tay"

Taeyeon cảm thấy được sự ngại ngùng trong giọng nói bên kia đầu dây.

"YAH! KHÔNG ĐƯỢC NÓI SICA NHƯ THẾ!" Taeyeon hét qua ống loa.

"Aye cô bạn, giỡn mà...chỉ là..."

"Gì?"

"Tớ thích Soo-yeon lắm"

"Ờ..."

"Và..."

"Mệt cậu rồi đấy, nói nhanh đi, bây giờ mới sáng sớm đừng làm tớ chửi thề." Taeyeon cau có.

"Cậu nghĩ gì về việc quan hệ vào cuộc hẹn hò đầu tiên?" Yuri thở dài.

"Đồ biến thái! Cái quái gì thế này? Kwon Yuri, tớ biết cậu mê gái nhưng mấy chuyện tế nhị như vậy cậu không cần phải kể hoặc hỏi ý kiến của tớ!"

"Không, chỉ là mỗi phút nhìn thấy cô ấy tim tớ cứ nháo nhào lên ấy! Xôn xao lắm. Rạo rực nữa..."

"Ôi trời, tớ hết ý kiến với cậu. Nhưng nếu cậu thích Sica, thì hãy tiến tới, nếu cô ấy cũng thích cậu thì là quá tốt."

"Cậu thật sự ổn với việc tớ muốn hẹn hò người yêu cũ của cậu chứ?"

"Chẳng phải hồi năm đầu cấp 3 chúng ta cùng thích cái chị Mina lớp trên sao? đừng lảm nhảm nữa!" Taeyeon thở dài trước cái sự ngây thơ của bạn mình

"Nhưng mà..."

"Mối quan hệ của chúng tôi bây giờ là bạn bè Kwon Yuri!" Taeyeon nhắc lại một lần nữa

"Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu nhé!"

"Còn gì nữa không?"

"Không, vậy chào nhé!" Yuri đáp.

Không trả lời mà một mạch bấm tắt nút nghe máy, Taeyeon bỏ điện thoại lên bàn mà trong lòng bất an khó tả, cái tên này có nhiều trò lắm, lỡ làm tổn thương con gái người ta...nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không phải chuyện của mình. Đứng lên vươn vai vài cái rồi đi ra tủ quần áo thay đồ, Taeyeon muốn đi gặp nàng, đã hơn 2 ngày rồi mà Fany chẳng thèm gọi điện, không chắc là bận việc ở công ty hay là có tình mới sao...

Không được!

==========================================================
~Bạn thấy đấy, tôi là một đứa con gái ngoan ngoãn, nhưng đôi khi, tôi lại trở nên hư hỏng. Nhưng chỉ hư hỏng theo một cách mà tôi muốn mà thôi, như kiểu khi ấy tôi lả lướt trong bộ đồ da đen bó sát cơ thể ấm nóng này, để từng đường chỉ áo bao bọc lấy từng thớ thịt nõn nàn của bản thân. Tôi đặt bạn ngồi ngay ấy với hai tay trói chặt, mắt của bạn vẫn được nhìn rõ từng động tác uyển chuyển nơi cơ thể này từ từ tiến gần lại nơi bạn ngồi, chậm rãi cởi bỏ lớp áo này một cách uyển chuyển, và mặc cho bạn dù có thèm muốn tôi đến cỡ nào đi chăng nữa, cũng không thể nào có thể chạm lấy tôi

tôi từng bước một hành hạ thể xác của bạn.

....Một sự dục vọng trỗi dậy nơi con thú đang bị giam cầm~

*Tiffany's POV*

Mình cố gắng mở con mắt ra nhìn đồng hồ treo ở trên tường, 1:30 trưa. Rồi tỉnh thức sau cơn ngủ trưa đầy sảng khoái sau hơn 27 giờ đồng hồ thức trắng, cảm thấy toàn cơ thể mình rã rời toàn phần. Hai mí mắt nặng trĩu đòi tiếp tục sâu giấc, đôi tay thả lỏng đau nhức dang ra hai bên trên chiếc giường trắng rộng cộng thêm hai chân bành ra luôn. Mặc kệ sỉ diện, mình vô tình nhìn vào điện thoại để trên bàn với đầy vẻ mong chờ trong sự im lặng; màn hình vẫn trống trơn... để rồi thất vọng thở dài mà nhắm mắt lại cho đỡ buồn.

"Chẳng lẽ mình không xứng đáng được một tin nhắn sau bao nhiêu mật đường như vậy sao, Kim Taeyeon chết băm!!!"

Tức ơi là tức khi mà đã mở lời đến thế rồi mà cô ấy cũng chẳng có tác động gì lớn cho lắm, cái đồ lạnh lùng nhỏ mọn khó ưa.

Ồ tiếng gì thế kia, cả căn hộ chỉ có mình mình thôi mà! Ôi ăn trộm sao?

*End of POV*

Taeyeon rón rén bấm mã số căn hộ, bước vào rồi đóng nhẹ cánh cửa gỗ nặng chịch lại. Đã một thời gian dài rồi cậu chưa về lại đây, căn hộ riêng của nàng. Khắp nơi đều là một màn đêm tối òm mặc dù lúc này trưa nắng chan chan, nhìn quanh thì thấy chủ nhà đã kéo hết rèm màn lại một cách cẩu thả vội vàng, nhìn xuống đất thì thấy giày gót quăng lung tung, áo khoác ngoài cũng thế, và áo ngực nữa....Taeyeon tự hỏi liệu mình có tới đây nhầm thời điểm hay không, trí óc của cậu lại hiện rõ sự việc xảy ra lúc 7 năm trước mà tim nhỡ đi một nhịp đập.

Cúi người xuống lượm đồ lót và áo khoác của ai lên rồi đặt lên ghế sofa, lần bước theo những vật dụng nằm rãi rác hướng phòng ngủ mà tiến, Taeyeon lò mò trong bóng tối mà dọn dẹp đôi chút cho chủ nhà.

"ôi trời, quần lót còn nằm ở trên đàn piano nữa..."

Taeyeon kéo rèm ra để ánh mặt trời chiếu vào nhà đôi chút, mọi thứ trở nên tươi sáng hẳn lên, tô màu lên những đồ nội thất tinh tế của nó.

Tiếng mở cửa phòng làm cậu giật mình tưởng có ma.

"AAAAHHHHHHHHHHH" Taeyeon thét lớn vì có sự đụng chạm trên vai.

Cậu bất ngờ quay người lại...rồi bị cuốn vào một vòng tay ấm áp của người đứng đằng sau.

Mùi hương cơ thể của nàng bay vào mũi cậu, mùi hoa oải hương trắng ngọt ngào mà cậu nhớ nhung mấy ngày nay.

"Ngọn gió nào đã đưa Tae về lại đây nhỉ?" tiếng nói của Fany phát ra từ phía trên đỉnh đầu của cậu, nơi mà nàng đang để chiếc cằm tinh tế của mình tựa vào đó.

"Chẳng phải em cũng muốn Tae về nhà hay sao?"

"Chẳng phải như thế là quá sớm hay sao?" Fany cười, kéo mặt đối phương lên ngang tầm với mình

Taeyeon chủ động rút ngắn khoảng cách giữa hai người, nhưng khi môi cậu kịp chạm đến đó thì Tiffany kéo người rời đi nhắm phía nhà bếp mà tiến, Taeyeon mặt mày thộn ra buồn bã nhìn theo đôi dép lông hồng của nàng mà tiếc hùi hụi.

Nàng mở cánh cửa tủ lạnh, rồi như cố tình, Fany cúi người xuống lấy bình sữa bò nhưng cặp mông săn chắc nhô ra về phía nơi cậu đứng.

À, có lẽ là quên mất khi nhắc là nàng lúc này đang hoàn toàn khoả thân trước mắt đối phương, lấp ló bên sâu vòng 3 ấy là nó, nơi mà cậu yêu thích nhất, một thứ mà Taeyeon muốn chiếm đoạt lại một lần nữa.

"Tae nhớ em...." Taeyeon thốt ra

Fany ngước lên nhìn cậu, đôi mắt cười xinh đẹp chỉ dành cho một mình cậu.

"Em biết."

Im lặng. Thật sau đó không biết nên nói gì nữa.

"Em sẽ làm bữa tối, Tae ở lại dùng chung với em nhé, ăn một mình buồn lắm đấy." Tiffany nói.

Cậu không đáp, nhưng một mạch tiến vào phòng ngủ, rồi quay trở lại với một áo thun trắng rộng, quần bò và đồ lót và đưa nói cho nàng.

"Em mặc vào đi, chúng mình sẽ dùng bữa tối cùng nhau. Tae không muốn em bị bỏng lúc nấu nướng đâu."

Fany nhìn đống đồ đang cầm trên tay của cậu, nàng cầm lên áo ngực màu đen,

"Em không thích thứ này...."

rồi quẳng nó ra xa.

"Mặc cho em đi" Nụ cười nửa miệng quyến rũ chết người của nàng làm cậu điêu đứng.

Nói đoạn rồi nàng nhảy thẳng lên mặt bàn kính mà đợi cậu, nơi đó lấp ló giữa hai chân của nàng.

Taeyeon nuốt nước bọt mà mặc áo thun vào cho nàng, cậu nâng niu như sợ rằng sẽ làm đau cơ thể hoàn mỹ này, từng đường nét cơ thể chết người này cứ thế mà phô trương trước mắt cậu..chỉ dành cho cậu mà thôi.

Rồi kéo quần lót lên cho nàng, hơi thở nóng ấm của nàng phả vào bên tai tạo một cơn sóng rợn khắp người.

Cuối cùng cũng gắn được cái nút quần lại.

Tiffany vòng tay quanh cổ của cậu, nàng lượn lờ trước đôi môi mỏng của cậu nhưng không chạm tới, rồi đến bên tai

"Hư hỏng theo cách mà em muốn...." nàng thì thầm

Taeyeon mất kiểm soát phả ra một hơi thở có phần sai sai, bên dưới cậu cảm nhận được sự ướt át từ chính bản thân mình.

"Nào ra ghế xem tivi đi, bữa tối sẽ xong trong khoảng 2 tiếng nữa." Fany rời người đi và nhảy xuống khỏi bàn để bắt đầu công việc.

Taeyeon lủi thủi ra ngồi trên ghế sofa mà hai mắt vẫn dán chặt lên cơ thể chuẩn từng centimet của đối phương mà thở dài.

=========================================================

Tối nay Tiffany đã làm một bữa ăn đồ Tây khá là thịnh soạn. Bắt đầu với món rau sà lách trộn với cà chưa, bơ xanh, ớt chuông đỏ vàng và một chút nước dressing Ý, sau đó món chính nàng đã làm một phần mì pasta với gan ngỗng ran tỏi, món ăn yêu thích nhất của cậu, dù đã bao lần đi ra ngoài nhà hàng ăn nhưng không lần nào mùi vị của nó có thể hơn của Tiffany, nàng nấu món này rất ngoan và đêm nay nó lại ngon hơn bội lần. Họ trò chuyện vui vẻ giữa những món ăn, rượu vang trắng Michillin '95 do chính tay Taeyeon chọn làm tăng thêm hương vị của mọi thứ.

Nếu đã để nàng nấu rồi thì cậu sẽ dọn dẹp, để Fany ngồi xem tivi, Taeyeon loay hoay rửa chén bát mà đâu biết cũng như cách cậu làm ban nãy, ánh mắt của nàng lia từ chân lên tới tóc của cậu, lên rồi lại xuống, một nụ cười thơ ngây cứ thế mà nở trên môi của Fany, đã lâu rồi cả hai mới có những giây phút bên nhau nhẹ nhàng thoải mái như thế này.

Lau lau tay vào cái khăn khô mà nàng đã để sẵn cho trên bàn, Taeyeon rót hai ly rượu, đưa cho Fany một ly rồi ngồi thỏm xuống bên cạnh trên ghế.

<Tối nay như các quý vị chưa biết, nhưng vào lúc 10h sẽ có sao băng mang mã số NT-27, sẽ bay ngang sang bề mặt khí quyển trái đất ở cự li được ghi nhận sẽ là khoảng cách gần nhất từ trước tới bây giờ, mặc dù vậy, bụi phấn của sao băng sẽ gây ra một cơn mưa nhỏ đi kèm khi tiếp xúc với khí nóng của trái đất, nhưng dù sao đi nữa, chúng ta cũng nên một lần ngắm nó chứ phải không quý vị> cô thanh viên nói trên màn hình

Tiffany vội tắt nhanh tivi đi rồi kéo Taeyeon ra ngoài ban công, sau đó bỏ vào phòng và quay lại với một đống chăn mền và gối, quẳng hết xuống đất, nàng sắp xếp nhanh chóng rồi nằm xuống gối dài, tay trái nàng nhịp nhịp lên nền đất kêu cậu cũng nằm xuống cạnh.

Im lặng.

"Sắp 10h rồi.." Tiffany nhỏ nhẹ.

Vừa dứt lời thì bỗng đâu những giọt mưa nhỏ nhẹ rơi từ trên bầu trời đêm xuống, rào rào...tiếng mưa âm thầm rơi bên tai, Taeyeon nghiêng đầu nhìn sang Tiffany, nhưng nào ngờ nàng đã nhìn cậu trước tự khi nào. Hai đôi mắt dán chặt vào nhau trong im lặng.

Bỗng Fany nhắm chặt mắt lại.

-rào rào-

"Em ước gì thế?" Taeyeon hỏi nhẹ, ánh mắt si mê ngây ngây nhìn vào gương mặt xinh đẹp đối diện.

Nàng không đáp, chỉ nhìn cậu.

"Tae nghĩ.....là....Tae yêu em...một chút." giọng nói trầm, ngại ngùng phát ra giữa tiếng mưa rì rào, tay của cậu mạnh dạn nắm lấy bàn tay trái đang run run của đối phương.

Tiffany kéo người lại gần, mặt chỉ cách nhau còn vài cm, nhưng rồi nhanh chóng khi mà Tiffany chạm lên mặt của cậu rồi gần hơn nữa, đôi môi mọng dày của nàng mím chặt lấy bờ môi mỏng còn lại, nụ hôn dài nhẹ nhàng, Taeyeon như bị tê liệt, tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau, môi thì tiếp tục công việc của nó. Nụ hôn của 9 năm sau hoàn toàn khác với nụ hôn lần đầu của mối tình, một chút sâu lắng hơn, nhẹ nhàng hơn của tuổi trưởng thành.....

Một vệt sáng dài choé lên nhanh chóng rồi biến mất cũng là lúc Taeyeon kéo người rời khỏi nụ hôn đó.

"Nếu bây giờ Tae hỏi em một lần nữa....em làm bạn gái của Tae nhé...thì em...?" cậu run run.

"Không cần Tae hỏi thì em cũng đã tự xem mình là như thế rồi ngốc ạ..."

Nàng hôn lên ngần cổ thanh thoát của cậu rồi rúc mình vào lòng, trong khi tay thì ôm lấy vòng em nhỏ của Taeyeon.

"Em nghĩ là em yêu Taeyeon nhiều lắm rồi."

Rồi bất chợt khi mà bầu trời đêm ấy lại xuất hiện nhiều những vệt sáng lói chạy xẹt qua một lần nữa.

Một cơn mưa sao băng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trước khi bạn hôn một người nào đó vào lần đầu tiên, đợi một chút đã.

Hãy nhìn người đó một lần nữa. Họ như một thứ gì đó hoàn toàn mới mẻ, không thân thuộc gì cả. Bấy giờ, bạn vẫn chưa biết hương vị đôi môi ấy sẽ như thế nào, vẫn chưa biết cách mà họ sẽ đặt tay lên da thịt bạn, vẫn chưa nắm bắt được nhịp điệu hơi thở của họ. Sẽ không bao giờ, bạn được nhìn thấy những điều này một lần nữa.

Hãy nhìn cách mà họ thèm muốn bạn - sự lo âu hiện rõ trong mắt họ. Họ cũng như bạn thôi, trong tâm trí họ, bạn vẫn là một nơi linh thiêng chưa chạm được tới.

Đặc biệt lắm đúng không?

Hãy giữ chặt nó. Đó là cách bạn sẽ không bao giờ đánh mất con người đặc biệt ấy. Lâu lâu bạn hãy một lần nữa nhìn họ bằng cách này. Đừng bao giờ đánh mất điều kì diệu này.

Đừng đánh mất nó đến hai lần.


AUTHOR's NOTE:
Sau khi 123 Nhắm mắt lại em nhé kết thúc, au đã bắt đầu viết một fic khác tên Broken Love, các mem hãy đọc qua và ủng hộ au và yêu thương fic nhiều nhé! Fic NMKQ vẫn sẽ được update bình thường ^^ :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net