Chap 28 -2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 28 - PART 2

Tiffany ngồi trong Dạ Đảo nhịp tay xuống bàn, gương mặt hiện rõ vẻ thích thú như đang chờ đợi một điều gì đó sắp diễn ra, tới khi cánh cửa mở ra, cũng là lúc li Long Island trên tay Tiffany cũng uống cạn, đặt li rượu không xuống bàn, Tiffany nở một nụ cười rất lạnh với người đối diện .

_ Cô tìm tôi có việc gì ?

"Tìm anh dĩ nhiên là có chuyện"

ShinMan nở một nụ cười khinh bỉ khi thấy Tiffany vẫn phải dùng giấy viết để nói chuyện với mình…Một đại ca xã đoàn không thể nói chuyện…Hắn thật sự chưa bao giờ tâm phục càng không bao giờ muốn mình lép vế dưới một đứa con gái vô dụng, bất tài.

"Mấy hôm trước, anh bị bọn cảnh sát bắt một chuyến hàng rất lớn vậy mà vẫn thản nhiên coi như không có chuyện gì, tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh...Vậy tên tay trong đó, anh đã tìm ra chưa ? Có cần tôi giúp anh một tay hay không ?"

_ Chuyện của tôi, tự tôi sẽ tìm cách giải quyết, lô hàng đó là của riêng tôi, không dính tới việc làm ăn của xã đoàn, tôi không cần phải trình báo với cô.

Tiffany khẽ gật đầu, rõ ràng đó là luật, cô không phải tỏ ra bực bội vì lời giải thích vô cùng hợp lí đó:

"Tôi chỉ quan tâm anh thôi, tên cảnh sát vệ tinh của anh bị người ta giết chết, chắc anh cũng rất tức giận..đâu phải dễ dàng gì để kiếm một tên trung thành với mình như vậy"

Nhếch môi nở một nụ cười, Tiffany tiếp tục ghi những gì mình đang muốn nói:

" Windy chỉ là một con cờ, nhưng tôi không nghĩ hắn đã trở nên vô dụng, trừ khi dạo này hắn phản lại gây bất lợi cho anh, sẵn tiện tôi với hắn cũng có không ít thù hằn, giết hắn, với ai mà nói cũng có lợi, nếu đẩy được tôi vô tù thì càng có lợi hơn..đúng không ? Anh còn tàn nhẫn giết cả sếp Choi?"

_ Cô không bằng chứng, đừng nói được thì nói...

"Tôi vốn dĩ là kẻ nói được thì nói...anh mới biết sao ?"

ShinMan tức giận, bước tới đập mạnh lên bàn:

_ Cô...

Tiffany từ từ đứng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sát khí của ShinMan với vẻ thách thức.

Không khí trong căn phòng càng lúc càng ngộp ngạt, căng thẳng nhất là khi ShinMAn đưa tay ra sau lưng...Tiffany biết, hắn đang rất muốn cho cô một viên đạn vào đầu nhưng vẫn còn e ngại, chưa dám ra tay....một phút...hai phút...hơn mười phút trôi qua, cả hai vẫn đứng đó nhìn nhau, Tiffany không hề tỏ ra sợ hãi, cô dám chọc hắn nổi điên thì đã liệu hết mọi trường hợp có thể xảy ra...nhưng rõ ràng, đúng như cô đoán, hắn vẫn còn e ngại đây là Dạ Đảo, nếu giết Tiffany ở đây, hắn không thể thoát thân càng không thể giải thích với đám đàn em.

Không khí chỉ dịu lại khi Tiffany từ từ ngồi xuống, cái nét ngạo ngễ vẫn hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp nhưng rất lạnh lùng của cô.

" Không có chuyện của anh nữa, anh có thể ra ngoài"

ShinMan không đợi Tiffany ra lệnh cho hắn thêm lần nữa, rõ ràng hắn cũng không muốn ngồi lại đây thêm một giây phút nào. Nhưng khi hắn ra về, mọi thứ với hắn có vẻ càng tệ hơn, một đám đàn em bị cảnh sát bắt do tham gia vào vụ ẩu đã ngoài đường, kho hàng bị cháy, địa bàn bị một đám vô danh tới phá, khiến hắn rối loạn cả lên...giờ phút này, hắn chỉ tưc sao lúc đó không nổ súng cho Tiffany một viên đạn vào đầu, như vậy có phải sẽ đơn giản hơn và đỡ bực bội hơn bây giờ rất nhiều hay không ?

TaeYeon từ lúc thức dậy đã cảm thấy khó chịu, một phần vì rượu, một phần vì những hoạt động đêm qua nhưng đó không phải là phần quan trọng nhất...nếu đám đàn em xã đoàn chịu rút khỏi Hwang gia, có lẽ TaeYeon sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. TaeYeon đi một bước, bọn chúng lại theo sau một bước, sa ra ngoài, bọn họ không cho TaeYeon đi, nhắn tin Tiffany không trả lời, gọi điện cả SooYoung, Kenny và Steven đều không bắt máy..thật không biết cả đám người đó đang suy tính chuyện gì.

_ Thật ra Fany đang làm gì ? Tôi muốn gặp Fany còn không thì cho tôi gặp Steven hay Kenny. Đám đàn em từ đầu chí cuối không dám nói một lời, mặc cho TaeYeon la khang cổ hay cứ ngồi đó lẩm bẩm một mình và tính đường bỏ trốn, nhưng nhìn tới nhìn lui, muốn trốn đúng là không phải dễ...

Tức mình, TaeYeon dùng dằn bỏ vào phòng, đóng cửa lại thật mạnh, tạo nên một âm thanh tương đối khó nghe.

_ Em đang giở trò gì vậy ? 

Tiffany đi qua đi lại trong phòng, vừa suy nghĩ chuyện ShinMAn vừa cảm thấy lo lắng cho TaeYeon , lúc nãy, Tiffany đã hỏi SooYoung tình hình ở nhà, dù biết rằng bây giờ TaeYeon rất tốt, rất an toàn nhưng Tiffany vẫn không thể cảm thấy an tâm. Bây giờ, TaeYeon là khuyết điểm lớn nhất trong cô, một điểm yếu chết người mà bất cứ ai cũng có thể dễ dàng nhận ra.

_ Fany, đám đàn em nói, Tae muốn gặp em..hay cho nó tới Dạ Đảo ? Ở đây dù sao cũng an toàn hơn.

Tiffany đi lại ghế ngồi suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu:

"Nhưng em không muốn gặp Tae lúc này"

_ Chị tự biết sắp xếp

Đám đàn em đưa TaeYeon tới Dạ Đảo, những tưởng được gặp Tiffany, ai ngờ vừa tới nơi, TaeYeon đã bị nhốt vào phòng, không được phép ra ngoài càng không được gặp bất cứ ai. Mãi tới khi SooYoung tới, nói chuyện, TaeYeon mới cảm thấy đỡ shock, nhưng cho dù SooYoung có dùng lời nói ngon ngọt thế nào đi nữa, TaeYeon cũng muốn được gặp Tiffany.

_ Fany đang chuẩn bị vài chuyện, tốt nhất cô nên ở yên trong này, đừng ra ngoài và đừng để bản thân xảy ra chuyện.

_ Vậy còn Fany ?

_ Fany tự biết lo cho bản thân mình, nó nhờ tôi nhắn với cô, sau khi xong việc, nó nhất định cùng cô sang Nhật.

TaeYeon gượng nở một nụ cười khi SooYoung bỏ ra ngoài…

"Tôi không cười với SooYoung, mà tôi cười vì tôi biết em nhất định sẽ nhìn thấy, nhất định em đã, đang và sẽ quan sát tôi ở mọi nơi. Đi Nhật cũng được lắm, nhưng thật ra tôi không cần thiết phải sang Nhật, chỉ cần em chịu cùng tôi rời khỏi nơi đây thì đi đâu cũng vậy thôi. "

Tiffany cùng SooYoung đi một vòng quanh Dạ Đảo, đám anh em trong xã đoàn đang tụ tập trong Dạ Đảo khá đông, hôm nay, Dạ Đảo đóng cửa không đón khách. Ngoài kia, đám đàn em đã lập thành vòng vây, sẵn sàng đánh một trận sống chết với đám người phản phúc, trong Dạ Đảo, đám nhân viên còn lại đang hoảng sợ, không biết chuyện gì sẽ lại xảy ra. Chuyện đánh chém nhau nơi đây dường như xảy ra hàng ngày, nhưng với một qui mô không lớn lắm, chỉ là vài tên khách say rượu lại kiếm chuyện gây sự làm huyên náo một lúc rồi thôi.

Tiffany ngồi xuống cạnh quầy pha chế, liếc nhìn tổng thể xung quanh rồi quay lại nhìn SooYoung, hôm nay SooYoung cũng khá căng thẳng, từ sáng tới giờ, ít khi thấy SooYoung có lúc được thư thả, nghĩ ngơi.

" Yeung Man có đáng tin cậy hay không ?"

_ Người này chị đã theo dõi rất lâu, hắn nhất định là một người đáng tin.

" Vậy còn bên Đài Loan?"

_ Phía bên Đài Loan, chị đã liên lạc, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.

"Tốt, ở đây nhất định chúng ta phải cẩn thận, em có linh cảm, tối nay nhất định sẽ có một trận đánh lớn"

_ Hôm nay chúng ta ép ShinMan vào đường cùng, hắn không làm phản, hắn có thể làm gì được nữa ? Nhưng đi nước này liệu có mạo hiểm quá không ?

Tiffany khẽ lắc đầu:

"Giữ con chó điên này ở lại bên cạnh, rồi sẽ có một ngày nó quay lại cắn chết chủ nhân, đó là chuyện sớm muộn thôi...nhân lúc nó yếu thế nhất, phải giết nó trước để trừ hậu họa"

_ Chị hiểu ý em

"Với lại...đặt giúp em hai vé đi Nhật...sau khi xong chuyện này, em nghĩ chị cũng cần được nghỉ ngơi, em cho chị nghĩ phép mấy tháng, muốn đi đâu cũng được, đi Đài Loan hay nếu chị thích, chị có thể đưa ai đó cùng em đi Nhật, mọi chi phí, xã đoàn thanh toán"

SooYoung nở một nụ cười, nụ cười làm gương mặt cô giản ra đôi chút:

_ Chuyện đó cứ để tính sau, bây giờ nhân lúc còn bình thường, em vào nghỉ một lúc đi.

Tiffany thấy cũng hơi mệt trong người nên gật đầu đồng ý:

" Vậy chị ở đây trông chừng mọi chuyện, em vào trong một lúc"

Có SooYoung, dĩ nhiên Tiffany có thể an tâm vào trong nghỉ ngơi, nhưng cô lại có một nỗi lo khác. Cuối cùng, cô cũng chịu không nổi, phải ghé sang coi TaeYeon thế nào, trời cũng đã khuya, mà TaeYeon vẫn chưa chịu ngủ, cứ ngồi trên ghế sofa, lạnh mặt, vừa tức, vừa ấm ức làm cái gương mặt xệ xuống khiến Tiffany thấy hơi bất nhẫn...

Vừa ngước mặt lên thấy Tiffany, sắc mặt TaeYeon bỗng thay đổi, TaeYeon bật dậy, chạy tới kéo Tiffany lại như sợ Tiffany sẽ lại đi mất:

_ Tae lo cho em lắm...

Tiffany muốn đẩy TaeYeon ra một chút cho mình thở vì TaeYeo đang ôm Tiffany rất chặt, nhưng đẩy cỡ nào cũng không đẩy được TaeYeon, đợi một lúc, TaeYeon mới có cảm giác là mình mạnh tay quá, nên mới buông lỏng ra một chút và kéo Tiffany lại ngồi cạnh bên mình:

_ Em sắp làm chuyện gì nữa, đúng không ? Em muốn đối phó với ai ? 

"Tae biết càng ít chuyện càng tốt"

_ Em không tin Tae ?

'Em không muốn Tae dính vào chuyện phiền phức trong xã đoàn, những chuyện này Tae biết cũng không thể giúp em giải quyết càng không thể ngăn em dừng tay lại. Đã đi tới bước này, và đã ở vào vị trí của em thì phải biết trước chuyện này thế nào cũng tới"

_ Em có thể vì xã đoàn mà bỏ bản thân ? Vậy em có thể vì Tae mà bỏ xã đoàn được không ?

Tiffany ngỡ ngàng trước câu hỏi của TaeYeon, cô không biết câu trả lời hay cô có câu trả lời nhưng không thể nói ra...sự im lặng của Tiffany chính là câu trả lời tốt nhất.

_ Em chọn nơi đây ?

TaeYeo thất vọng, cô đứng dậy:

_ Vậy thì Tae đi

Tới giờ, người đang níu tay lại không còn là TaeYeon nữa, Tiffany đang nắm lấy tay TaeYeon kéo ngồi lại:

"Em gây ra tất cả chuyện này thì Tae phải để em là người kết thúc mọi thứ...em làm sao có thể bỏ đi ngay lúc này ?"

TaeYeon ngồi xuống, im lặng một lúc như đang ráng lấy bình tĩnh”

_ Được rồi, vậy em hứa với Tae đi, ngay khi mọi thứ kết thúc, em sẽ đi cùng Tae, rời khỏi đây, được không ?

Tiffany mỉm cười, khẽ gật đầu

_ Thật chứ ?

"Thật"

_ Em nhất định phải giữ lời

"Nhất định giữ lời"

Mệnh lệnh của ShinMan vừa dứt, ngoại trừ những kẻ bên cạnh hắn, toàn bộ đám đàn em đều xông thẳng vào Dạ Đảo, thoát chốc đã đối đầu với thuộc hạ trung thành quyết tử của SooYoung đứng ở vòng ngoài. Cả hai bên, trên tay đều cầm võ khí, cứ vậy mà đánh chém nhau không hề nương tay cũng không hề sợ hãi, có lẽ một khi đã xông trận, con người ta chỉ còn nghĩ tới sinh tồn của bản thân mà sẵn sàng làm tất cả.

Bên trong Dạ Đảo, đám đàn em đều đứng dậy, cầm võ khí sẵn sàng xông ra khi có mệnh lệnh của SooYoung, những người theo bảo vệ SooYoung và đội cận vệ được Kenny chỉ huy đã lui vào dãy phòng trong để bảo đảm an toàn cho chủ, Tiffany lúc này cũng đã nhận được tin. Cô kéo tay TaeYeo chạy ra ngoài.

Tiffany đưa súng cho TaeYeon:

"Nếu có chuyện thì Tae biết phải làm sao rồi chứ ? "

Đám đàn em của Steven đang trấn thủ bên ngoài tuy không đông nhưng đều đã trải qua huấn luyện, dù có đối mặt với kẻ thù mạnh gấp mười lần cũng không hề hoang mang, sợ hãi mà quyết chống lại tới cùng, một phần vì mạng sống, một phần vì để trả lời Hwang gia. Trong khi đó, ShinMan trung rất đông đàn em tới quyết đánh cho được Dạ Đảo trong đêm, nhưng xem ra, bọn chúng chỉ là một đám người ô hợp, đánh được một vài hiệp đã thấy nhát tay.

TaeYeon kéo tay Tiffany, quát lớn:

_Sao chúng ta không gọi cảnh sát?

SooYoung lạnh giọng đáp thay Tiffany:

Tối nay cảnh sát sẽ không dám chen vào cuộc quyết đấu của hai gia tộc lớn .. đừng trông đợi vào ai khác, lát nữa có chuyện gì..nhớ tự lo cho bản thân mình.

Đám đàn em của ShinMan cuối cùng cũng mở được đường, xông vào phía trong Dạ Đảo, hai bên tiếp tuc đánh nhau dữ dội. Tiffany được đám đàn em bảo vệ, che chắn đứng ở phía sau. TaeYeon đứng cạnh bên Tifany, cũng chuẩn bị tinh thần sẵn sàng liều mạng, bất kể có chuyện gì xảy ra, cô không thể làm theo lời SooYoug nói, không thể tự lo cho bản thân mình, vì cô còn phải lo cho an toàn của Tiffany.

"Tôi sẽ không để bất cứ ai làm tổn hại tới em, trừ khi tôi chết"

Hai bên đánh nhau mỗi lúc một khốc liệt hơn, bất chợt, Tiffany nghe có tiếng súng nổ, nhìn sang đã thấy Steven vừa ra tay bắn hạ một tên cận vệ của ShinMan khi hắn có ý bắn lén SooYoung.

SooYoung quay sang nhìn TaeYeon:

_ Chỗ này không nên ở lâu, cô đưa Tiffany theo lối cửa sau đi trước, ở đây cứ để chúng tôi lo.

Tiffany lắc đầu nhưng đã bị TaeYeon kéo đi, một đám cận vệ vội theo, bao quanh hai người tạo thành lá chắn sống, dù thế nào mạng sống của Tiffany cũng được đặt lên ưu tiên hàng đầu. ShinMan thấy Tiffany rời khỏi, hắn quyết phải đuổi theo cho bằng được, hắn vội ra lệnh cho đàn em rút khỏi Dạ Đảo, chạy ra ngoài đuổi theo Tiffany. Chỉ thấy SooYoung không có chút ngạc nhiên mà còn tỏ ra hết sức bình thản. ShinMan cho đàn em rút dần ra ngoài, vừa rút, vừa phải đánh cầm chừng đám Hwang gia đang cố thủ trong Dạ Đảo được thế tấn công đánh trả. Nào ngờ, khi hắn chạy ra ngoài, đã thấy một đám đông đàn em của Hwang gia do Kenny chỉ huy chờ sẵn:

_ Anh Shin, đi đâu vội vậy ? Chúng ta chưa chơi xong mà....xông vào...

Kenny vừa dứt lời, toàn bộ đám đàn em cùng hành động một lúc, cầm võ khí chạy lên, lần này đông hơn đàn em tử thủ ở Dạ Đảo gấp chục lần, đó là chưa kể đám người đang tỏa ra bao vây khắp con đường này, đêm nay quyết tâm phải đánh một trận sống chết cùng ShinMan.

TaeYeon kéo tay Tiffany đi một lúc, lòng cô cảm thấy không được an tâm. Cứ để hai bên đánh nhau, chắc chắn sẽ có rất nhiều người chết nhưng cho dù cô có muốn bọn họ dừng tay cũng không phải là chuyện đơn giản. Tiffay nắm lấy tay TaeYeon, đưa cho TaeYeon một thứ gì đó, giống như một miếng giấy nhỏ rồi bất chợt buông tay....

Cô hất mặt ra lệnh cho đám cận vệ đưa TaeYeon đi tiếp còn bản thân mình quay lại:

_ Fany...

Đám cận vệ đã được SooYoung dặn dò từ trước nên nhất nhất làm theo, dưới sự lôi kéo của cả đám người, TaeYeon không thể thoát thân càng không thể nắm tay Tiffany lại được. Bỏ mặt TaeYeon, bỏ cả những tiếng kêu thét, Tiffany vẫn kiên định quay vào Dạ Đảo...bởi đây mới thật sự là nơi cần có mặt của cô.

Nếu Tiffany bỏ đi, đám đàn em nhất định sẽ như rắn mất đầu, lập tức bị loạn, nên sự có mặt của Tiffany như một phần không thể thiếu trong trận đánh này. Khắp con đường giờ đây chỉ còn đám người trong xã đoàn chém giết lẫn nhau, đã có nhiều người ngã xuống và đâu đâu cũng thấy loan lỗ đầy vệt máu. Đám đàn em của Hwang gia khí thế mạnh mẽ, như một con mãnh hổ xuất chuồng, đám người ShinMan bây giờ cũng như một bầy sói đói, khit hế không hề thua kém. Mãnh hổ gặp sói, cùng cuồng bân vào đối phương, cuộc chiến càng lúc càng thảm liệt. Mãnh hổ giơ móng nhọn ra, sói lang lại hả to cái miệng khát máu, quyết hạ cho kì được đối phương để tìm được sống, tạo thành một trận cuồng phong.

Đám người ShinMan đánh một lúc càng sung sức, khí thế cũng tăng lên, điên cuồng chống trả, ShinMan cùng đám cận vệ vừa chạy vừa nổ súng bắn về phía Hwang gia. Ở nhà họ Hwang, một người ngã lại có một người khác xông tới, trường đao trên tay, cứ theo đà vun xuống, lợi dụng sự đông đúc mà vây lấy đối phương làm chúng không còn phương hướng rồi mới chủ động tấn công.

Tiffany đứng quan sát tình hình, lúc này chỉ còn SooYoung và vai hộ vệ bên cạnh, cả Kenny lẫn Steven đều đã xông vào trận đánh, cả hai dường như phải đợi rất lâu mới có dịp được trổ hết tài năng, bởi bấy lâu nay người ta chỉ thấy hai người đi theo Tiffany và làm những chuyện hết sức tầm thường như vệ sĩ và lái xe đưa Tiffanyđi đây đó, họ cũng có một đám đàn em thân tín, cũng được cùng bọn họ luyện tập hàng ngày, nhưng không ai biết những đàn em kia sẽ được dùng vào việc gì, tới tận bây giờ mới thấy hết cái lợi của cả hai người. 

'Nuôi quân ngàn ngày, dùng trong một giờ" câu nói quả không sai, tới cuối cùng, Tiffany đã hiểu vì sao ba cô bỏ công sức và thời gian để nuôi dạy và huấn luyện ba thuộc hạ trung thành luôn ở cạnh bên cô."

"Rất may Yeung Man là một người trung thành, có hắn đám đàn em trong xã đoàn mới thật sự phục tùng nghe theo lệnh của SooYoung, nếu không chắc chắn hôm nay người bỏ mạng tại đây không ai khác hơn là Tiffany Hwang này, nhưng trận đánh này đã tốn quá nhiều sức, chắc chắn phải nhanh chóng kết thúc mọi thứ, không thể kéo dài..."

Tiffany nhìn lên nóc nhà bên cạnh...

"Áh"

Tiffany bị SooYoung xô ngã xuống đất...

Tiffany ngỡ ngàng quay lại, cô thấy tay SooYoung chảy rất nhiều máu

_ Có kẻ bắn lén...cẩn thận

Tiffany khẽ gật đầu rồi đỡ SooYoung đứng dậy, bản năng sinh tồn khiến SooYoung vượt qua cơn đau, cắn răng đứng dậy bước lùi về sau dưới sự che chắn của đám đàn em. Ngay lúc đó, có một kẻ vừa ngã từ trên cao xuống với một viên đạn bắn ngay tim...Tiffany nhoẽn miệng cười tiếp tục nhìn về phía nóc nhà đối diện, Tiffany biết, ai vừa ra tay giúp mình bắn hạ đối phương.

TaeYeon bị lôi lên xe, bọn họ chở TaeYeon đi theo hướng ngược lại, gần như không cho TaeYeon có cơ hội thoát thân. Bất chợt, TaeYeon đưa nòng súng ghì thẳng vào thái dương, quát lớn:

_ Nếu các người không quay lại, thì đừng trách tôi....tôi chết, các người ăn nói sao với cô chủ..

Tiffany nháy mắt ra hiệu cho Yoona ngay lập tức giải quyết tên ShinMan, tối nay, cô không chỉ muốn ShinMan chết mà còn muốn tiêu diệt hết phe cánh của hắn trong xã đoàn, một lần giải quyết tận gốc rễ, ngày mai, nếu cảnh sát tới đây, hỏi chuyện gì đã xảy ra, cô dĩ nhiên có bằng chứng nói rằng mình bị ShinMan tấn công và người trong Dạ Đảo chỉ làm mọi cách để tự bảo vệ tính mạng và tài sản của mình còn vì sao hắn chết và ai giết hắn thì cô không thể nào biết. 

"Sao lại tới vào lúc này ?"

Cơn đau đầu lại kéo tới ngay lúc quan trọng nhất, không lẽ hôm nay do bận rộn quá nên Tiffany chưa uống thuốc ?

"Không lí nào....thuốc của mình đâu rồi ?"

SooYoung ghì chặt lấy vai Tiffany:

_ Em sao vậy ? Lại thấy khó chịu nữa sao ?

Tiffany gật đầu, toàn thân run rẫy, gần như không còn chút sức, suýt tí nữa cô đã ngất đi và ngã xuống nếu không được một bàn tay đỡ lấy:

_ Uống thuốc đi...

Giọng nói đó..Tiffany cố mở mắt ra...là TaeYeon??

"Sao Tae lại quay lại đây ?"

_ Em uống thuốc trước đi

TaeYeon gần như đã lấy thuốc nhét vào miệng Tiffany, từ lúc Tiffany bệnh cho tới nay, lúc nào trong túi TaeYeon cũng mang theo thuốc để phòng hờ, cái tính xa của TaeYeon ít ra tới lúc này đã phát huy tác dụng. Tiffany uống thuốc xong, cảm thấy đỡ hơn đôi chút nhưng đầu óc vẫn chưa được tỉnh táo và cũng chưa thể tự mình đứng vững...

<Đoàng>

ShinMan ngã xuống sau tiếng súng nổ...đám đàn em cũng dừng lại ngay khi có kẻ la lên ShinMan đã chết...Kenny cũng ra hiệu cho mọi người dừng tay, lui lại bao quanh Dạ Đảo nhưng tuyệt nhiên vẫn không cho đám người kia một con đường rút lui. Có khá nhiều người đã bị thương, hầu như không có ai là còn nguyên vẹn, cả Kenny lẫn Steven đều có vài vết thương nho nhỏ trên người, nhưng cũng không có gì đáng ngại, chỉ thấy gương mặt họ lạnh lùng hơn và đầy sát khi, không còn giống như người vui tính, tốt bụng mà TaeYeon đã từng quen. 

Mọi người nhìn nhau, đắng đo xem ShinMan đã chết thật hay chưa?

Không gian thật sự rất tĩnh lặn, yên tĩnh tới mức khó tin, và trở nên ngột ngạt vì quá đông người cùng với mùi máu tanh khiến người ta có cảm giác chết chóc, kinh sợ, và thật hãi hùng.

_ Anh Shin chết rồi

Đám đàn em của hắn bắt đầu hoảng sợ, như rắn mất đầu, không còn biết nên nghe theo ai và nên làm gì, cả đám thuộc hạ thân cận cũng chỉ biết nhìn nhau chờ đợi một ai đó phản ứng, đánh tiếp hay bỏ chạy...không ai dám quyết định...càng không ai dám lên tiếng.

TaeYeon nhìn Tiffany, gần như là muốn van xin Tiffany dừng tay lại:

_ Tha cho bọn họ một con đường sống đi, em đừng giết người nữa.

Tiffany từ từ mở mắt ra, nhìn thẳng vào đôi mắt của TaeYeon, khẽ gật đầu...SooYoung lạnh giọng nói lớn:

_ Ai theo Hwang gia dĩ nhiên có con đường sống..

Đám đàn em của ShinMan như bắt được vàng, chỉ chờ có thế, vội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net