Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trưa hôm sau khi Jiyong vừa thay xong đồ từ toilet đi ra. Seungri khẽ nhíu mài mở mắt.

    Jiyong vội chạy tới cầm tay Seungri.

   "Em tỉng rồi bảo bối em cảm thấy thế nào?." Lo lắng vô hạn nhìn cậu.

   "Yongie là...anh" cậu bỗng thấy khoé mắt cay cay. Nhào tới ôm chầm lấy anh nhưng rồi vội đẩy ra.

    "Anh cút đi cho tôi tên sát nhân kia cả gia đình nhà anh đều là sát nhân. Các người chính các người biến tôi thành kẻ không cha không mẹ giờ thì không anh em còn tôi cũng...." Nói đến đây cậu đưa tay sờ bụng như không tin vào mắt cậu chết đứng tại chỗ.

    Jiyong thấy Seungri không phản ứng liền ôm chặt.

    "Seungri à tha lỗi cho anh. Anh xin lỗi. Tất cả là do anh mà ra. Em muốn đánh muốn chửi thì hãy làm đi Seungri rồi quay về bên anh chúng ta sẽ xây lại một tổ ấm với những đứa trẻ..." Anh cứ mãi nói cậu cứ mãi đứng hình trên giường. Rồi bỗng cậu hét lớn khóc như vỡ oà.

    "Con tôi đâu trả con lại cho tôi. Sao các người độc ác quá vậy nó chỉ là đứa trẻ thôi mà mau trả con lại cho tôi đi...." Cậu khóc inh ỏi ôm chầm lấy Jiyong. Chưa bao giờ cậu thấy trong vòng tay anh lại an toàn đến vậy.

    "Seungri nghe anh nói." Anh kéo mặt cậu lên đối diện với mình.
    Seungri đau lòng tột độ đôi mắt ứa lệ nhìn Jiyong.

   "Seungri tất cả mọi chuyện trước kia là anh sai, anh biết dù có nói thế nào cũng không làm em nguôi ngoai nhưng hãy cho anh cơ hội được bù đắp được yêu thương được cùng em đi hết cuộc đời và nghe anh nói nè. Đứa bé là do duyên phận cả nó không được định ra phải tồn tại cũng như phải ở chung một chỗ với chúng ta nên em đừng quá bi quan. Anh biết nỗi đau này là rất lớn nhưng có anh ở đây cùng em vượt qua. Chúng ta sẽ là lại có những đứa con xinh xắn. Em phải vui để đứa bé ra đi thanh thản hiểu không!." Nói rồi anh hôn lên trán cậu.

    Seungri vừa cảm động vừa yêu thương nhìn Jiyong người đàn ông này sao cậu có thể nói bỏ là bỏ đây. Giờ anh chỉ còn cậu là điểm tựa. Đúng những chuyện trước đây dù có thế nào thì Jiyong đã hạ mình đến vậy cậu không mềm lòng thì chính là quá ác. Cậu nghĩ suốt đời này cậu sẽ chỉ là của anh và chỉ cần một mình anh thôi.

    Seungri rướn người lên hôn vào môi của Jiyong cậu không nói gì cả chỉ hôn và ôm chặt người đàn ông này vào lòng.

    Cả hai cùng ôm nhau ngủ trên giường bệnh cho tới khi Daesung và T.O.P vào thăm. Cậu không quá đau lòng cậu không trách gì Daesung cả cậu hiểu cho hoàn cảnh lúc đó của thằng bạn cậu. Cậu ôm Daesung và nói một lời cảm ơn từ tận đáy lòng.

Những ngày hường phấn đã bắt đầu.

------------
Hôm nay thiệt trâu bò quá mà.
Yêu thương nhau đi :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net