Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OÁN HẬN

Au:Thanh Nguyên Lê

Paring: Junseung, Dooseob, Kiwoon

Chap 13

Tay Hyun Seung khẽ run run khi cầm tấm ảnh, mắt vẫn chăm chú nhìn, cứ ngỡ mình bị hoa mắt.

“Đây là gì vậy, chẳng phải là hình lúc nhỏ của Yoseob, chuyện này là sao”.

-         Hyun Seung ak. – Yoseob từ đằng xa gọi

Hyun Seung giật mình quay lại, tay giấu vội tấm ảnh phía sau lưng, gương mặt thoáng chút bần thần.

-         Mình đến liền Yoseob. – Trong giọng nói của cậu có chút run run

Cánh cửa phòng trước mặt chợ bật mở, Hyun Seung vô thức lùi ra xa một chút, Junhyung từ trong bước ra. Ánh mắt của Hyun Seung dán chặt vào Junhyung.

-         Anh làm rơi tấm ảnh này.

-         Đây là ảnh của em trai anh. Không phải là em. – Junhyung rất vui khi nói về điều này.

-         Tất nhiên không phải là tôi rồi. Là Yoseob. – Hyun Seung nói lí nhí trong miệng

-         Em nói gì, tôi nghe không rõ.

-         Tôi nói là…

-         Hyun Seung hyung, chúng ta xuống lầu chơi đi. – Dong Woon bất ngờ đi tới nắm tay Hyun Seung kéo đi.

Junhyung cũng bước theo, miệng anh thì mỉm cười, nỗi lo âu đã thật sự tan biến.

Hyun Seung nhìn thấy Junhyung đứng sau lưng ông mình, bên cạnh là một Yoseob đang trò chuyện vui vẻ. Nhìn cảnh ba người như thế thật đúng là một bức tranh đẹp, các mảnh ghép vô tình đã được ghép lại với nhau.

Trong lòng Hyun Seung nổi lên một chút ganh tỵ, một chút buồn tủi. Có phải vì cậu đã quá quen có người lo lắng chăm sóc cho mình, rồi cậu tự trách bản thân mình thật ích kỷ. Ngay từ đầu, Yoseob đã vui mừng biết bao khi hay tin cậu tìm được người thân, vậy mà giờ đây cậu lại cảm thấy ganh tỵ với người bạn thân của mình.

Tất cả giờ đây đã đi đúng quỹ đạo của nó, việc cậu có thể làm là trả mọi thứ lại theo đúng vị trí như ban đầu.

Sau một buổi chơi vui thỏa thích, Yoseob và Dong Woon chào tạm biệt mọi người ra về. Trên đường về, gương mặt Yosoeb luôn thoáng lên một vẻ trầm tư, cậu cứ ngoái nhìn lại phía sau, nhìn vào ngôi biệt thự ấy.

-         Yosoeb hyung, anh đang suy nghĩ gì vậy? – Dong Woon lên tiếng hỏi.

-         Hình như anh đã đến nhà Junhyung rồi thì phải.

-         Hahaha. Anh đừng hoang tưởng nữa, đây là lần đầu tiên anh đến.

Yosoeb cười trừ với Dong Woon, rồi cả hai cùng nhau bước tiếp. Nhưng cái suy nghĩ ấy vẫn không thể nào thoát ra khỏi đầu của Yoseob.

Thử nghĩ mà xem, khi vừa đến nơi, cậu đã cảm thấy nơi này thật quen thuộc.

Khi Hyun Seung bảo Yoseob lên phòng mình, cậu đã đi một mạch lên mặc dù Hyun Seung chưa nói rằng phòng mình là phòng nào. Thế nhưng Yoseob cứ đi, đi theo quán tính.

 Những hình ảnh trong ngôi biệt thự cứ hiện ra mờ mờ ảo ảo trong đầu Yoseob, giống như là có rất nhiều mảnh ghép bị sắp đặt lộn xộn, cậu không tài nào mà xếp chúng lại được.

---------------------

Nhấp ngụm café nóng, ông Son đưa mắt ra nhìn dòng người tấp nập ngoài kia. Thời gian trôi thật nhanh, cứ ngỡ như chỉ là một cái chớp mắt đã qua mười mấy năm. Có những thứ muốn quên lãng, muốn trốn tránh nhưng có vẻ như định mệnh không cho phép ông làm đều đó. Ông trời thật khéo trêu người khi cho hai đứa con trai của ông lại quen biết hai đứa con trai của Yoon gia và Lee gia. Đây có thể xem là oan nghiệt hay không.

Leng Keng!

Tiếng chiếc chuông gió reo vang khi cánh cửa mở ra, Hyun Seung bước vào tiệm. Ông Son quay đầu lại nhìn, ông nhìn thấy một Hyun Seung khác với thường ngày.

-         Cháu tìm Yoseob sao?

-         Cháu đến tìm bác.

Ông Son nhìn vào đôi mắt của Hyun Seung, ông đã phần nào đoán được cậu muốn tìm ông để làm gì. Ông chỉ không ngờ đến Hyun Seung là người đã phát hiện ra.

-         Bác biết cháu không phải là cháu trai của Yong gia đúng không ạ.

-         Yoseob mới đúng là cháu Yong gia, bác biết đúng không?

-         Hyun Seung ak, ta xin cháu đừng nói ra việc này.

-         Bác Son tại sao lại không được nói ra, cháu…

-         Có những chuyện cháu không hiểu được đâu.

-         Nhưng bác…Yong gia rất nhớ Yoseob, ông nội rất mong tìm được Yoseob, và cả Junhyung nữa, anh ấy luôn tự dằn vặt mình vì đã làm thất lạc Yoseob. Còn nữa, cái chết của cha mẹ Junhyung, bác cũng biết đúng không?

-         Chuyện đó có liên quan đến Yoon gia.

-         Nếu là Yoon gia thì có liên quan đến Yoon Doo Joon. Nhưng Doo Joon và Yoseob đang…chuyện này sao có thể.

-         Hãy giữ bí mật chuyện này Hyun Seung vì Yoseob.

Nhìn vào đôi mắt đầy thỉnh cầu của ông Son, cậu đành gật đầu đồng ý. Nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc, Hyun Seung một lần nữa lại nói dối. Mà lần này là nói dối Junhyung, cậu biết sớm muộn gì Junhyung cũng điều tra ra được chân tướng mọi việc. Đến lúc ấy, anh có giận cậu không, có hận cậu không, có cho rằng cậu muốn cướp đi thân phận của Yoseob không.

Về phần Yoseob, cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào. Yoseob có cho rằng Hyun Seung vì tham giàu sang à cướp lấy thân phận của mình.

Nỗi canh cánh này, có ai hiểu thấu cho Hyun Seung.

-------------------

Ngồi trên xe buýt mà Hyun Seung cứ tha thẫn, cậu đang lo lắng. Phải là đang lo lắng cho Yoseob, rồi sau này Yoseob phải như thề nào đây. Đứng giữa tình yêu và gia đình bắt buộc Yoseob phải lựa chọn.

Hyun Seung thầm than “Yoseob, cậu phải làm sao đây”.

Chiếc xe buýt chạy ngang qua công ty của Yong gia, phía trước công ty có rất nhiều đang tụ tập, thái độ không mấy thiện cảm, họ la hét, họ đang biểu tình. Các bảo vệ của công ty đang chật vật ngăn cản họ vào trong, người đi đường tụ tập ngày càng đông để xem chuyện gì đang diễn ra. Các phóng viên của các báo đài đã đánh hơi được tin tức chấn động này, họ nhanh chóng có mặt. Thật sự đang có chuyện gì xảy ra với Yong gia.

Hyun Seung bước nhanh xuống xe buýt, cậu nhanh chóng di chuyển đến đám đông kia. Khi đến gần, mới cảm nhận được hết cái sự hỗn loạn. Mọi người thật sự đang rất phẫn nỗ, mọi sự tức giận đều trút lên Junhyung. Lòng Hyun Seung cảm thấy không yên khi nghe tên Junhyung bị dày xéo như thế.

-         Mọi người đừng như thế nữa, Junhyung đã làm gì chứ.

-         Cậu ta chẳng phải là đứa cháu trai thứ hai của Yong gia sao.

-         Anh của cậu đang ở đâu.

Mọi sự căm phẫn lúc này đều chuyển sang Hyun Seung, cậu bị dồn vào một góc mà chịu sự mắng chửi.

Đứng cách đó không xa, một chiếc xe hơi màu đen đỗ lại, người ngồi trong xe ung dung mà nhìn sự việc đang xảy ra. Doo Joon nhếch môi lên nở nụ cười nữa miệng, tay anh cầm điện thoại : “Điều tra cho tôi chuyện gì đang xảy ra ở Yong gia. “

Cuộc gọi kết thúc, mắt anh nhìn đăm đăm vào Hyun Seung, nhìn cậu đang hoảng sợ trước đám đông nhưng vẫn cố gắng bảo vệ Junhyung. Với sự quen biết của anh và Hyun Seung, theo lẽ thường anh đã xuống xe, đi đến bên Hyun Seung và giúp cậu thoát khỏi mớ rắc rối kia.

Huống hồ Doo Joon lại rất có cảm tình tốt đối với Hyun Seung. Nhưng không, Doo Joon vẫn ngồi trong xe mà nhìn ra bên ngoài, cảm giác giống như đang xem một bộ phim quay chậm.

Môi khẽ thì thầm “Hoảng sợ lắm đúng không, là em trai của Yong Junhyung thì phải chịu khổ rồi, Jang Hyun Seung”. Doo Joon lạnh lùng cho xe rời khỏi nơi đó, bỏ mặc Hyun Seung.

Ngay khi Doo Joon vừa rời khỏi, Junhyung nhanh chóng bước xuống xem tình hình thế nào vì anh nghe tin Hyun Seung đang ở bên dưới. Junhyung cũng đang rất bất ngờ không hiểu tại sao mọi người lại biểu tình như thế.

Nhưng Junhyung vốn không quan tâm lắm, với một người trên thương trường như anh thì chuyện này ít nhiều cũng không làm khó được anh. Cái khó ở đây là sự xuất hiện của Hyun Seung, anh không hiểu sao cậu ta hôm nay lại lo chuyện bao đồng như thế.

Vừa bước xuống đại sảnh, đập vào mắt Junhyung là Hyun Seung đang bị dồn ép, áp bức. Điều đáng nói là cậu ta không hề có ý định trốn tránh mà còn cố biện minh, liên tục giải thích.

Hyun Seung liên tục bị dồn ép, cậu cố lùi ra xa nhưng có vẻ đã không còn chỗ trú. Cậu như cam chịu tất cả, không biết điều gì sẽ xảy đến với mình tiếp theo.

Lúc này, có một bàn tay kéo cậu ra khỏi sự hỗn loạn kia. Junhyung ép sát người Hyun Seung vào lồng ngực mình, ánh mắt cương nghị nhìn mọi người trước mặt.

Cứ tưởng rằng sự xuất hiện của Junhyung sẽ làm mọi người giận dữ hơn nhưng tình hình hiện giờ có phần diệu xuống. Phong thái của Junhyung toát lên của một vị lãnh đạo, anh cương nghị nhưng không kém phần nhu hoà mà nói:

-         Giờ này chẳng phải là giờ làm việc, mọi người còn đến đây làm loạn.

-         Giám đốc, vì lý do gì mà ngài muốn đóng cửa chi nhánh sản xuất. Nếu như thế thì chúng tôi biết làm sao, chẳng phải ngài đã hứa hẹn rất nhiều.

-         Tôi không biết mọi người nghe tin đồn nhảm nhí này ở đây. Nhưng chưa có thông báo chính thức nào từ tôi thì mọi việc vẫn như bình thường. Còn nữa, nếu bây giờ mọi người còn đứng ở đây thì chốc nữa đây tôi không đảm bảo rằng mọi việc vẫn như xưa. Nếu tôi nhớ không lầm thì đây đang là giờ làm việc.

Chỉ một câu nói của Junhyung đã làm mọi người bình tĩnh lại mà suy xét mọi thứ. Quả thật, mọi người chưa nghe chính miệng giám đốc nói là sa thải mà chỉ nghe đồn. Sau đó, vì quá tức giận mà hành động thiếu suy nghĩ. Những người biểu tình bắt đầu nhìn nhau, như đã hiểu ra sự việc.

-         Giám đốc, trong việc này chúng tôi có chút nóng vội nhưng xin ngài hãy giữ đúng lới hứa của mình.

-         Mọi người cứ an tâm mà về làm việc.

Cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, khi những người gây náo loạn đã rời khỏi thì một đám phóng viên khác lại vây quanh Junhyung và Hyun Seung. Họ chen lấn, chớp nháy ánh đèn liên tục, đặt ra vô số câu hỏi, cố lấy cho bằng được tin tức nóng hổi cho số báo ngày mai.

-         Giám đốc Junhyung, cậu nghĩ vì sao mà xảy ra chuyện này. - Một phòng viên đặt ra câu hỏi.

-         Giám đốc có phải đã có tay trong tung ra những tin nhảm nhí. - Một người khác lại hỏi.

-         Ngài hãy cho biết chi nhánh đó thật sự gần đóng cửa, vì không có lửa thì làm sao có khói.

-         Ngài có thấy năng lực của mình không đủ để dẫn dắt một tập đoàn, vì trước đây dưới sự lãnh đạo của Yong lão gia thì chuyện này chưa từng xảy ra.

Câu hỏi trên làm Junhyung thoáng chút giận giữ nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh, cố nắn ra một nụ cười mà trả lời:

-         Năng lực của tôi có như thế nào thì thời gian sẽ chứng mình. Còn bây giờ không còn chuyện gì nữa, xin mọi người tránh ra.

Junhyung kéo theo Hyun Seung len qua mọi người mà bước vào trong xe. Gương mặt anh vẫn hiện lên nét nghiêm nghị có chút u ám. Hai người vào trong xe an toàn, xe bắt đầu lăng bánh.

Bên ngoài tên phóng viên vừa đặt câu hỏi cuối cùng vừa rồi, môi nhếch lên cười khinh khỉnh. Tay cầm chiếc điện thoại:

-         Yoon chủ tịch, tôi đã làm như ông nói. Chuyện bé xé ra to, công kích hắn. Tên đó vẫn bình tĩnh nhưng xem ra vẫn có một tầng mây u ám vây quanh.

-         Làm tốt lắm. Chức tổng biên tập sớm muộn gì cũng về tay cậu.

-         Vâng, cảm ơn chủ tịch Yoon.

Những câu nói ngắn ngọn giữa Yoon chủ tịch và tên phóng viên kia nhưng chứa đựng những hàm ý vô cùng sâu sắc.

Ngã người thoải mái vào chiếc ghế của chủ tịch tập đoàn Yoon thị, người đàn ông vừa được gọi là Yoon chủ tịch kia nở nụ cười quỷ quyệt:

“Muốn đấu với Yoon Tak Goo, còn non lắm Yong Junhyung, cha mẹ cậu đã không làm gì được ta thì cậu cũng chỉ như ngọn có dưới chân ta. Giờ đây lại có thêm Yoon Doo Joon giúp sức, xem ra tập đoàn Yong thị sắp trở thành quá khứ.hahaha.”

“Yoon Doo Joon, đứa trẻ này lớn lên thật được việc”.

End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC