Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OÁN HẬN

Au: Thanh Nguyên Lê

Paring: Junseung, Dooseob, Kiwoon

Chap 6

Gikwang thiếp đi trên chiếc bàn làm việc, trong tay anh vẫn nắm chặt tấm hình kia. Đôi mắt anh nhắm nghiền, đôi mày khẽ chau, trong giấc ngủ vẫn không thoát khỏi những ám ảnh của quá khứ.

Những tia nắng khẽ chiếu qua những khe cửa, chiếu vào khuôn mặt điển trai của Gikwang. Anh từ từ mở mắt, khẽ thì thầm: “Trời đã sáng rồi sao”. 

Anh mở ngăn tủ, cất tấm hình vào bên trong. Sau khi thay lại quần áo, anh bước ra khỏi phòng.

Đi ngang qua phòng cha mình, anh dừng lại đôi chút, sau đó tiếp tục bước đi xuống nhà, dặn dò quản gia:

- Hãy chuẩn bị một chút trà gừng, trời có vẻ lạnh.

- Vâng! Thưa cậu chủ.

Vị quản gia cung kính trả lời và nhìn theo bóng dáng Gikwang lạnh lùng bước đi. Anh không dùng bữa sáng với cha mình nhưng lại bảo chuẩn bị trà gừng. Vị quản gia khẽ mỉm cười, thật tâm Gikwang rất quan tâm đến người cha của mình. 

Gikwang ngồi trong xe, mắt hướng lên căn phòng của cha mình. Anh mỉm cười chua xót, thì thầm:

“ Cho dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận dòng máu chảy trong người tôi là của Lee gia. Hận thì hận nhưng ông vẫn là cha tôi.”

Vừa dứt dòng suy nghĩ, Gikwang nhấn mạnh ga, chiếc xe hơi màu đỏ lao vun vút, đưa anh đến một nơi nào đó.

Gikwang đang đậu xe trước ngôi nhà năm xưa mà cha anh từng chở anh đến. Đó là lần đầu tiên anh đến đây và cũng là ngày tan thương của gia đình họ.

Cách đây mười mấy năm, anh cũng ngồi trong xe và ngắm nhìn ngôi nhà đó như thế này nhưng lúc đó ngôi nhà đẹp biết bao. 

Giờ đây lại hoàn toàn trái ngược, bị bỏ hoang mười mấy năm, không có bàn tay của con người chăm chút trông nó mới hoang tàn làm sao. Hàng dây leo um tùm quấn quanh cổng, chiếc xích đu trắng đã ngã màu, cỏ cây héo khô.

.

Nơi đây đã từng là tổ ấm rất hạnh phúc của “Kim gia”.

.

Gikwang cho xe rời đi, chiếc xe từ từ lăng bánh. 

Anh không biết rằng trước khi anh đến đây, cũng có một chiếc xe đậu ngay trước ngôi nhà này, người ngồi trong xe ngắm nhìn kỹ càng từng ngốc ngách của ngôi nhà, mà thì thầm:

“Kim gia tan tốc là do Yong gia”.

---------------

Hyun Seung đang ngồi trước phòng mổ, cậu đứng ngồi không yên, trong lòng như lửa đốt, hai tay chắp trước mặt mà cầu nguyện.

Hôm nay, cha của cậu tiến hành cuộc phẫu thuật, nhờ có tiền của Junhyung.

Ngồi bên cạnh Hyun Seung nãy giờ, nhìn bộ dạng lo lắng của cậu mà Junhyung nóng cả ruột. Chỉ ngồi nhìn Hyun Seung, anh không hề an ủi hay ôm cậu để cậu giảm bớt lo lắng, đơn giản vì đó không phải là phong cách của anh. 
Xuất hiện ở đây và ngồi cạnh cậu như bây giờ đã là một ngoại lệ, anh vẫn chưa giải thích được tại sao mình lại đến đây.

Anh đã nghĩ rằng mình chỉ cần đưa tiền và chờ ca phẫu thuật thành công nhưng không hiểu sao lại theo cậu ta đến đây. Anh nhìn cậu, rồi tự tìm cho mình một lời giải thích. Vì cậu là em trai anh cơ mà, kể từ cái lúc anh cậu đồng ý lời đề nghị của anh thì hai người đã là em trai anh. Quan tâm đến người đã nuôi dưỡng em trai mình vì thế mà anh xuất hiện ở đây. Anh gật gật đầu, tỏ vẻ hài lòng trước cái suy luận của mình.

Nhưng có phải chỉ là như thế…

CẠCH!!!

Đèn phòng mổ vụt tắt, cánh cửa mở ra. Các vị bác sỹ bước ra, trên trán đẫm mồ hôi.
Cũng như mọi lần, Hyun Seung chạy nhanh đến mà nắm chặt tay bác sỹ, hỏi dồn dập. Junhyung phải bước đến bên cạnh Hyun Seung mà dỗ dành, để cậu phần nào bình tĩnh, để vị bác sỹ kia có thể thư giản mà trả lời.

- Ca phẫu thuật rất thành công, đợi 3-4 tiếng nữa cha cậu sẽ tỉnh lại. - Vị bác sỹ nói, môi nở nụ cười, tay thì vỗ vỗ vai Hyun Seung.

- Cám ơn rất nhiều, cám ơn bác sỹ rất nhiều.- Hyun Seung liên tục nói cám ơn, người gập xuống.

Cha cậu được chuyển vào phòng hồi sức, ngồi bên giường bệnh mà nước mắt cậu cứ rơi, những giọt nước mắt thi nhau rớt xuống trên mặt cậu. Nhưng nó không phải là những giọt nước mắt đau buồn mà là những giọt nước mắt vui sướng, cậu vui sướng đến phát khóc.

- Từ ngày mai, cậu sẽ chuyển đến nhà của tôi.

- Cha tôi chưa khoẻ hẳn, tôi muốn chăm sóc ông ấy.

- Tôi sẽ cho người đến đây chăm sóc cho cha cậu, về khoản này cậu hãy an tâm.

- Anh sợ tôi sẽ bỏ trốn sao, có cần gấp gáp như thế không?

- Jang Hyun Seung, cậu biết lo cho cha mình thì tôi không biết lo cho ông tôi sao?

Hyun Seung im lặng không nói gì, kể ra lời Junhyung nói cũng đúng. Thân phận người em trai hờn này vì ông của anh ta mà có.

- Hãy nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ đến đón.

.

Ngày mai là một khởi đầu mới.

.
-------------------

Junhyung đang cố gắng giải quyết đống hồ sơ trên bàn làm việc. Mấy ngày nay, nào là chuyện của ông, nào là chuyện của Hyun Seung đã làm anh không có thời gian để giải quyết công việc của mình. Không biết từ bao giờ mà chuyện của Hyun Seung lại làm anh bận tâm như thế.

Anh nhìn vào đồng hồ, vẫn còn vài tiếng nữa mới đến chiều. Chẳng là, chiều nay anh sẽ đến trường đón Hyun Seung về nhà mình. Anh đã đem chuyện tìm được đứa em trai kể cho ông nghe. Khỏi phải nói ông của anh đã mừng như thế nào, ông muốn gặp Hyun Seung liền, anh đã phải lựa lời mà nói để ông có thể bình tĩnh lại. 

Vào buổi tối hôm qua, Junhyung đã nhìn thấy ông của mình không ngủ. Ông liên tục nhìn vào di ảnh của cha mẹ anh mà thì thầm rằng ruốc cuộc cũng tìm được đứa cháu trai của ông, đứa con trai của cha mẹ anh, đứa em trai của anh.

Junhyung dừng hẳn việc ký hồ sơ, anh thở dài mà thì thầm: “Con xin lỗi ông, con sẽ cố gắng tìm được đứa em trai ruột của mình”.

CẠCH!!

Cánh cửa phòng làm việc mở ra, nữ thư ký bước vào:

- Thưa cậu Yong, người của tập đoàn Yoon thị đến tìm.

- Yoon thị sao? Được rồi, cho vào đi.

Nữ thư ký lui ra, một phút sau đó một chàng trai lịch lãm, dáng vẻ tự tin bước vào. Người con trai đảo mắt một vòng quanh phòng làm việc. Đơn giản, chủ yếu là tông màu lạnh, phần nào nói lên tính cách của vị chủ nhân.

- Phòng làm việc của tôi thì khác hơn so với phòng làm việc của cậu. – Junhyung lên tiếng khi thấy người kia nhìn như thế.

- Thật thất lễ, tôi có thói quen quan sát mọi thứ. Chào cậu Yong Junhyung.

- Cậu là Yoon Doo Joon, con trai của tập đoàn Yoon thị, chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ.

- Cậu vẫn còn nhớ sao. Thật hân hạnh.

Từ buổi sáng, tình cờ gặp nhau ở đại học Seoul, Junhyung đã chú ý đến người có tên là Yoon Doo Joon. Từ dáng vẻ bên ngoài, cho đến cử chỉ lời nói đều toát lên là người ko phải xem thường. Junhyung có tìm hiểu qua về Doo Joon và được biết cậu ta là con trai của tập đoàn Yoon thị, đối thủ làm ăn với tập đoàn nhà anh. Người ta thường nói “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” đối với Yoon Doo Joon không phải là người dễ đối phó.

- Không biết cậu chủ của Yoon gia đến đây có việc gì?

- Tuần tới sẽ là lễ kỷ niệm ngày thành lập tập đoàn Yoon thị, chúng tôi có nhã ý mời cậu Yong đây đến tham dự. – Doo Joon nói, tay đưa một tấm thiệp trước mặt Junhyung.

- Việc cỏn con này mà phải phiền đích thân cậu chủ Yoon đây, phải đến. – Junhyung nhận tấm thiệp từ tay Doo Joon.

- Đối với Yong thị phải cần một chút thật tâm. Mong rằng cậu sẽ đến.

- Đã thành ý như thế thì tôi nhất định sẽ đến.

- Vậy, tôi xin phép. Hẹn gặp lại cậu.

Doo Joon bước đi trên môi lại nở một nụ cười khó hiểu. Nhìn thái độ, cách cư xử của Junhyung, anh phần nào đoán được Junhyung chắc hẳn đã tìm hiểu về anh. Riêng anh đã biết rất rõ về Yong Junhyung.

----------------

Đại học Seoul

Junhyung đỗ xe trước cổng trường, anh có chút mong chờ. Cảm giác này không hề có khi anh đứng đợi Hara.

Từ đằng xa, một chiếc xe cũng đang chạy đến và đỗ ngay bên cạnh xe của Junhyung. Người trong xe bước ra, đó là Yoon Doo Joon.

- Chúng ta lại gặp nhau. – Doo Joon nhìn Junhyung nói.

Junhyung mỉm cười, khẽ gật đầu nhằm đồng ý với câu nói của Doo Joon.
Lúc này, Hyun Seung và Yoseob cũng đi đến, đứng trước mặt hai người kia. Cả bốn người nhìn nhau. 

Yoseob vui mừng ra mặt khi nhìn thấy Doo Joon, cậu cũng nhận ra người đứng kế là Junhyung. Sao nhiều lần gặp mặt cậu cũng phần nào nhớ được mặt Junhyung. Cho dù cậu có nghe Hyun Seung nói rằng Junhyung là kẻ khó ưa, đáng ghét và đáng sợ nhưng cậu lại không cảm thấy sợ Junhyung. Chắc cũng có lẽ, cậu không tiếp xúc nhiều với Junhyung như Hyun Seung nên chưa hiểu được.

Còn về phần Hyun Seung khi nhìn thấy Junhyung thì mặt mày cậu bí xị. Nhìn sang người kế bên cơ mặt cậu có dãn ra đôi chút. Đây chẳng phải là cậu chủ của ngôi nhà mà cậu từng giao sữa hay sao, từ lần đầu gặp cậu đã ấn tượng với Doo Joon, bây giờ gặp lại không khó để không nhận ra nhau.

- Chúng ta đi thôi, Hyun Seung. – Junhyung thúc giục Hyun Seung.

- Hyun Seung, tại sao cậu lại đi với anh ta. – Yoseob khó hiểu nhìn cậu bạn thân.

- Mình sẽ giải thích sau với cậu, giờ mình phải đi rồi. – Hyun Seung vội vàng nói với Yoseob.

- Tôi xin phép đi trước. – Junhyung nhìn hai người kia khẽ nói.

Anh bước đi, kéo theo Hyun Seung vào xe. Hyun Seung ngoái lại nhìn hai ngưới kia, thật ra trong lòng cậu rất muốn chào hỏi Doo Joon một cách đàng hoàng. Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng đã bị tên đáng ghét này kéo đi.

Chiếc xe từ từ khuất xa dần, trong Doo Joon đặt ra một nghi vấn “Tại sao cậu bé giao sữa lại đi chung với Junhyung và còn rất thân thiết”.

- Anh Doo Joon, sao anh lại ở đây. – Yoseob lên tiếng hỏi.

- Anh đến đón em gái. – Doo Joon trả lời nhẹ nhàng.

Sau cái buổi trò chuyện ở tiệm café, hai người đã trở nên thân thiết hơn, cách xưng hô theo đó mà thân mật hơn.

- Anh Yoseob, sao anh không chờ em về với hả? - Từ đằng xa Dong Woon chạy đến.

- Anh đẹp trai này là ai đây? – Dong Woon chỉ tay vào Doo Joon mà hỏi.

- Anh ấy tên là Yoon Doo Joon. – Yoseob trả lời em trai mình.

- Ai cho phép cậu gọi tên của anh trai tôi thân mật như thế hả? – TeaYeon đã đi đến chỗ ba người từ lúc nào.

- TeaYeon, em không được nói như thế. – Doo Joon buông lời trách mắng đứa em gái.

- Anh ak, chúng ta về thôi. – TeaYeon nắm lấy cánh tay anh mà nũng nịu.

- Hai người cũng lên xe, tôi đưa về. – Doo Joon nhìn hai anh em Yoseob nói.

- Không cần đâu, chúng tôi về xe buýt được rồi.

- Em không thích, nếu anh đưa họ về, em sẽ tự về và sẽ giận anh đấy.

- Vậy thì em tự về đi. 

Sau câu nói đầy lạnh lùng của Doo Joon, khuôn mặt cô đỏ bừng bừng, đầy tức giận. Ánh mắt cô nhìn vào Yoseob đầy tức tối, anh của cô chưa bao giờ đối xử với cô như thế, mối thù hằn dành cho Yoseob càng tăng lên. Cô giận dỗi bỏ đi, nghĩ rằng Doo Joon thế nào cũng chạy theo năn nỉ.

Doo Joon nhìn theo dáng đứa em gái giận dỗi bỏ đi mà lắc đầu ngao ngán, lòng anh nghĩ thầm nó đã thay đổi nhiều đến thế sao.

Yoseob và Dong Woon không thể từ chối thành ý của Doo Joon, hai người bước lên xe. Yoseob ngoái đầu nhìn theo dáng của TaeYeon, cảm thấy áy náy.

---------------------
Hyun Seung đang ngồi đông cứng trong không gian rộng lớn của phòng khách nhà Junhyung. Từ lúc bước vào đây, cậu không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp của ngôi biệt thự này. 

Chỉ tính riêng phòng khách đã to hơn căn nhà của cậu không biết bao nhiêu lần.
Trên trán của cậu lấm tấm mồ hôi mặc dù không làm việc gì nặng nhọc, Hyun Seung chỉ đang ngồi chờ Junhyung dẫn ông mình xuống.

Tiếng bước chân từ trên lầu vọng xuống, ngày càng gần. Hyun Seung bấu chặt hai tay, cậu bặm chặt đôi môi mình, cảm giác gần như nín thở, cậu lo sợ sẽ bị phát hiện là đang nói dối.

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net