☔ Chapter 7: Công bằng mà nói...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào Eui Geon!

- Anh Gwang Bin?

- Hên quá mày không bị mất trí nhớ nhỉ?

- Em quên sao được, anh là anh Ryu Gwang Bin, đứng thứ 2 đợt thi B-boy toàn thành phố với em nè.

Daniel vẫn vô tư như thế mặc cho Gwang Bin đang nghiến răng kẽo kẹt.

- Này cậu làm gì đó?

Noh Tae Hyun í ới gọi tên.

- Tập trung làm nóng người đi, lát phải thi đấu rồi. Mà cậu nói chuyện với ai vậy?

- À. Ủa ảnh đi đâu mất rồi?

.................................................

Màn dance battle được mở đầu cùng điệu múa dương đại kết hợp của Jung Jung và Eun Ki. Gwang Bin sáp lại gần, hắn ta kiếm cho mình một chỗ ngồi gần Daniel.

- Lâu không gặp mày đổi tên rồi nhỉ?

- Dạ do tên cũ toàn bị phát âm sai, nên em đổi theo tên thánh luôn. Mà dạo này anh sao rồi?

Daniel vẫn cười lớ phớ.

- Tao ổn. Mày thấy đấy, hôm nay tao đến là để rửa mối nhục ngày xưa. Eui Geon, lẽ ra chức vô địch ngày ấy không nên thuộc về mày.

- Anh nói vậy là sao?

- Một đứa nhóc có khả năng thiên bẩm như mày thì làm sao hiểu được tao đã phải gian truân như thế nào?

- Bao năm qua anh vẫn phủ nhận em à?

- Tao sẽ cho mày xem.

Gwang Bin trừng mắt liếc qua. Đôi sneakers dẫm mạnh một phát lên bàn tay phải đang đặt trên đất của Daniel. Hắn oằn mình một cái. Seong Woo từ xa thấy lạ liền một mạch chạy qua.

- Chào nhé, Kang Eui Geon, à không, bây giờ tao phải gọi mày là Daniel mới đúng nhỉ?

Daniel khuỵ xuống vì lực đè từ bàn chân khi nãy của họ Ryu. Vết thương nghiêm trọng ngày ấy đã lành, tuy vậy còn để lại khá nhiều biến chứng. Hắn bắt đầu đổ mồ hôi hột.

- Này cậu sao vậy?

Ong Seong Woo thấy tên nhóc bình thường cười tươi rói bỗng mặt mũi tối sầm liền có chút lo lắng. Anh ngó xuống, thấy hắn ta đang cố gắng giấu ngón cái sau lớp áo thì bắt đầu hiểu ra sự tình. Seong Woo không nói không rằng, một mình lôi Daniel hướng về dãy phòng chờ.

- Đi đâu vậy?

Seong Woo ghì tên nhóc ngồi xuống ghế, anh mở tủ lục lọi một hồi thì lôi ra hộp bông băng.

- Cậu ngồi im đó, tôi có kinh nghiệm trong chuyện này nên là tin tưởng chút đi.

Daniel phì cười nhìn ông anh nhỏ con đang liên tục chau mày. Bộ dạng tập trung băng bó cũng thật là dễ thương. A thiệt tình, muốn ôm hôn vài cái quá nhưng mà sắp thi đấu rồi nên vẫn là không muốn bị ăn đập đâu.

- Xong rồi đó!

Seong Woo phổng mũi tự hào. Daniel trợn mắt nhìn nguyên cái tay bị bó thành một cục to tướng.

- Thế nào hả?

- Daniel, Seong Woo, hai đứa đây rồi.

Hong Eun Ki chạy quanh quất cuối cùng cũng tìm thấy.

- Cậu bị thương à?

- Không có gì nghiêm trọng đâu anh.

- Đau thì phải báo, cần tôi nói với Tae Hyun thay Woo Jin ra không?

- Không sao, sở trường của em là nhịn đau mà, chút này có là gì.

Seong Woo nghe thế liền cấu một cái vào bắp đùi của hắn.

- Đừng có cố chấp, nghe Eun Ki, thay Woo Jin ra đi.

- Anh lo em sẽ bị gãy xương chết à?

- Điên!

Seong Woo đấm một phát khiến Daniel ngã ngửa. Hong Eun Ki nhìn một hồi ngứa mắt cũng bỏ đi, trước khi đi cũng không quên quay lại chọt cho một câu.

- Daniel, cái móng giò trên tay cậu nhìn ngon lắm đó!

- Ya Hong Eun Ki!

Seong Woo xù lông. Daniel cười ngặt nghẽo bò lăn ra sàn. Anh nổi giận leo lên người hắn nhún nhún, vừa nhún vừa tát. Cơ mà lực của một con mèo đen ốm nhom như Seong Woo vẫn là không bì lại với cơ bắp chắc nịch của Daniel. Anh càng hung hăng tát thì Daniel chỉ có cảm giác như mèo cào. Seong Woo cào loạn đến nỗi, Daniel chịu không nổi liền bất ngờ dùng tay còn lại chụp tay anh ấy dí lên. Seong Woo mất thăng bằng ngã ngửa ra sau.

Mặt sát mặt. Mũi chạm mũi. Nghe rõ từng đợt hơi thở khó nhọc của cả hai. Đôi má Seong Woo đỏ bừng.

- Một nụ hôn nhé?

- Cái gì?

- Nếu hôm nay nhóm mình cùng thắng, anh thưởng cho em một nụ hôn nhé!

- Ai cho cậu tự tiện quyết định?

- Không thì em hôn anh ngay bây giờ đấy!

Daniel càng ép sát hơn. Khoảng cách giữa đôi môi chỉ còn lại 5cm.

- Này, khoan đã!

Nhắm tên nhóc này không có ý định dừng lại, Seong Woo giấu mặt vào cánh tay áo.

- Được rồi...

Daniel vui vẻ thả Seong Woo ra, xong còn nắm tay anh kéo dậy. Lát sau cả hai quay về phía hậu trường, cả bọn ngoài Eun Ki cứ thắc mắc mãi tại sao Daniel hôm nay tăng động hơn ngày thường còn Ong Seong Woo lại ít nói đến như vậy, hơn nữa, mặt cứ mỗi lúc một đỏ lên.

....................................................

"Làm tốt lắm. Thả lỏng như vậy, tận hưởng sân khấu đi."

Ba của Gwang Bin vỗ tay theo nhịp, điều chỉnh từng bước nhảy cho con mình.

"Thằng nhóc giỏi thật đấy, mới lớp 9 thôi đã có thể thuần thục hết các động tác khó nhằn"

"Cũng tạm, nó còn chưa đưa được cái hồn vào trong từng điệu nhảy. Thằng nhóc này vốn quên mất b-boy vốn là tự do và phóng khoáng"

"Anh cứ khắt khe quá sẽ tạo áp lực cho cháu nó đấy. Vô tư đi, thời gian còn dài để học hỏi mà. Ít ra, nhìn Gwang Bin rất có tương lai!"

Vù vù vù. Bọn đàn em của Gwang Bin sợ mất mật nhìn Daniel xoay vòng liên tục trên sàn.

"Ghê, ghê quá! Thằng nhóc này là ai vậy?"

"Em không biết. Một gương mặt mới toanh."

"Cậu xem, kỹ thuật và tốc độ của cú head spin đó không đùa được đâu!"

"Mà cậu nói nhóc đó học lớp mấy?"

.

.

.

"Lớp 8 sao? Vẫn còn là nhãi ranh, đừng tưởng tượng ra mấy chuyện nực cười nữa!"

Gwang Bin bẻ ngón tay rôm rốp, lúc lắc cái đầu qua lại.

"Nhưng đại ca, tụi em tận mắt chứng kiến rồi. Tên nhóc đó không phải là dạng vừa đâu!"

Ngày diễn ra cuộc thi B-boy toàn thành phố.

"Má ơi!"

Cả bọn trầm trồ. Đến Gwang Bin cũng sững người khi thấy tay chân linh hoạt của Daniel chuyển động vun vút.

"Này thằng nhóc tóc hồng đó là ai?"

"Em đã nói với anh rồi mà đại ca. Eui Geon, là Kang Eui Geon!"

"Bình tĩnh nào Gwang Bin. Mày có kinh nghiệm mài mặt hơn 4 năm trên các sàn nhảy lớn nhỏ rồi. Lẽ nào lại đi thua một tên gà mờ đó?"

"Trận đấu b-boy quy mô toàn thành phố xin công bố kết quả: hạng 1 - học sinh Kang Eui Geon của trường.... Hạng 2 - học sinh Ryu Gwang Bin của trường..."

Ba của Gwang Bin đập mạnh tờ báo xuống bàn.

"Mày đã bảo mày cái gì cũng thắng được dễ dàng phải không?"

"Ba..."

"Thua cả một ma mới. Bước ra ngoài đi!"

"Ba!"

"Tao nói là bước ra ngoài!"

Ryu Gwang Bin ngày đó, mang trong mình nỗi ô nhục của đứa con trai của vũ công nổi tiếng khắp nước. Hắn cũng tự đóng cửa, tách biệt với thế giới bên ngoài tròn chẵn hai tuần. Sau đó, Gwang Bin lao vào tập nhảy kịch liệt. Những chấn thương đã thành chai sẹo, cũng để lại trên mặt hắn dáng vẻ hằm hằm sát khí.

................................................

- Vòng tiếp theo, xin mời đại diện Kang Daniel của học viện Hwang Seo và Ryu Gwang Bin của trường cấp 3 Jeong Sang!

- Vòng thi đấu b-boy bắt đầu!

Ong Seong Woo ở dưới này, nhìn cái tay trắng toát của hắn mà không khỏi phiền muộn. Daniel à, nhất định không được để bị thương gì đó.

Một cú footwork. Tiếp theo là windmill, động tác xoay tròn sử dụng lực ở vai. Sắp rồi, chỉ còn một chút nữa thôi. Daniel bắt đầu choáng váng, lưng áo tự bao giờ đã thấm đẫm mồ hôi. Ngay khi ngón tay đập mạnh xuống sàn để chuẩn bị cho động tác xoay vòng tiếp theo, Daniel mất thăng bằng, ngã huỵch ra đất.

Cả hội trường nín thở. Gwang Bin cau mày nhìn đối thủ ôm cái tay sưng vù.

- Mau đưa cậu ta đến bệnh viện, nhanh lên!

..................................................

Nhóm của Gwang Bin nhận huy chương vàng. Hắn vui sướng hôn lên đó, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Seong Woo ở lại. Tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa hắn và đàn em, anh tức khí tông cửa xông vào.

- Hoá ra tên khốn làm Niel bị thương là anh!

Seong Woo tức giận nhìn hắn. Nhận ra tên nhóc ở đội đối thủ, Gwang Bin nhếch mép.

- Chỉ là cho đôi bên cân bằng một chút thôi. Ngày ấy tao với tâm lý không vững mà thi đấu, thì giờ thằng nhóc đó có bong gân một tẹo thì đã sao?

- Anh!

- Đừng có ngây thơ nữa! Không có cuộc cạnh tranh nào công bằng đâu.

- Anh có biết tại sao anh lại thua cậu ta không? Khi mà anh cứ nhắm tới việc lật đổ Daniel thì cậu ta đã tiến xa đến nhường nào. Cái đích anh nhắm chỉ là Kang Eui Geon trong quá khứ, một cậu học sinh lớp 8.

Seong Woo nổi xung chỉ vào mặt hắn. Bộ dạng nhỏ bé đối đầu với một tên cao tận mét chín trông vô cùng oai hùng.

- Còn nữa, tâm lý không vững là do anh. Đừng đổ tội cho bất kỳ ai khác. Anh vứt đi lòng tự tôn của một dancer, còn thằng nhóc kia bị anh làm cho bị thương mà vẫn vượt qua được, đó mới là chiến thắng. Trong tương lai có thể anh sẽ vươn xa đấy, nhưng để vượt qua được Daniel, anh phải vượt qua cái bóng tâm lý của chính mình đi đã. Tôi sẽ chúc mừng và công nhận anh khi anh tự mình giành được, chứ không phải là chiến thắng theo kiểu chơi xấu như thế này.

Ong Seong Woo tuôn ra một tràng, xong phồng môi bặm má quay lưng rời đi.

- Khoan đã!

- Cái gì?

- Cậu tên là gì?

- Ong Seong Woo!

Gwang Bin ngây người đó nhìn theo bóng dáng rời đi, một tay chặn lũ đàn em hung hăng tính kế đi đập người.

- Này Seong Woo!

Tên nhóc quả đầu blonde đứng từ xa vẫy vẫy. Cái điệu cười tít mắt trông ngốc nghếch vô cùng.

- Anh nói chuyện với ai thế?

- À với một tên hát dở mà cứ chê sân khấu chật. Mình về thôi!

............................................

- Đây, mày mang theo cái này.

Kim Jong Hyun thảy cho Seong Woo một bình xịt cay.

- Làm gì vậy?

- Mày qua nhà Daniel chơi đúng không? Mang theo đi, lỡ mà...

- ...

Hôm nay là ngày tụ họp của CLB nhảy, hay đúng hơn là lễ chia tay với các anh khối 12 cho kỳ thi Đại học sắp tới. Ha Sung Woon cùng Noh Tae Hyun người xách bọc gà, kẻ bê mấy thùng nước ngọt khệnh khạng bước vào. Và địa điểm tập hợp tất nhiên là nhà Daniel.

"Hwang Seo thua rồi phải không? Ngốc này cậu khóc cái gì! Lũ trẻ đã rất cố gắng mà!"

"Hông phải, tại tui lại lỡ thêm một năm để nghe Sung Woon tỏ tình với tui!"

"Cái tên này! Còn nói nhảm nữa là tui trù cho cậu hóc xương gà mà chết!"

"..."

"Này, công bằng mà nói thì thua rồi nên lại nhà tui không ổn cho lắm. Chọn đại nhà một đứa đi. Giờ cơm tui vác gà qua. Các cậu tự lo nước uống!"

Ha Sung Woon kịp dập cái máy bàn trước khi nghe Tae Hyun thở ra câu ngu ngốc nào đó nữa. Thiệt tình, người gì đâu mà coi trọng lời hứa. Ngố đến ngốc nghếch như vậy mà lại khiến người ta thương.

Buổi tối hôm đó, bỏ mặc anh em xúm nhau coi mấy cái phim ba xàm, Seong Woo leo tót lên sân thượng hóng gió. Cảm giác thật nhanh, mới đó vào trường mà đã được 3 năm.

- Anh ở đây à?

Daniel cầm theo chai coca leo tót lên cái ghế gỗ. Hắn nhích cái mông ngồi lại gần Seong Woo. Hắn say sưa nhìn đàn anh đang nhắm hờ mắt thả mình vào trong gió. Mái tóc tung bay. Ba nốt ruồi sao trong đêm cảm tưởng như toả sáng lấp lánh. Daniel đánh bạo chu môi lại gần. Ong Seong Woo rút ra từ túi quần, tay dí cái bình hơi cay vào mặt hắn.

Daniel tiu nghỉu. Seong Woo phủi mông đứng dậy. Bất chợt, anh nắm lấy cổ áo hắn kéo lên. Một nụ hôn dứt khoát rõ ràng điểm tên mối quan hệ của hai đứa. Daniel ngẩn tò te.

- Sao hả? Không thích à?

- Không, không phải là không thích. Cơ mà chúng ta thua rồi mà?

- Vậy trả lại đây!

Daniel chồm lên, hắn ôm ghì Seong Woo hôn xuống. Ngay khi bàn tay hư hỏng lại được dịp táy máy, Seong Woo một chân đạp vào mặt hắn ngăn lại, phía trên này lại dí ra cái bình xịt cay.

- Hôn thôi, dám đi xa hơn thì cậu chết chắc!

____________________________

(To be continue...)

#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net