Chương 2: Tôi dọn sang phòng 302.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày nọ....

Đó là một ngày Seoul lập đông.
Ong SeongWoo nhấn tắt cái máy hút bụi xong lại chống nạnh ngước mặt nhìn trần nhà một lúc lâu mới buông một cái thở dài. Trước đây mỗi lần nghe câu 'Oan gia ngõ hẹp' anh đều cảm thấy buồn cười, cho rằng câu nói ấy cũng quá thiếu thực tế đi, kiểu như những bộ phim Hàn Quốc, làm sao có thể có những người vừa gặp nhau là ghét, ghét cay ghét đắng, gặp nhau là cáu xé, đụng mặt là gây gổ, hít chung không khí cũng cảm thấy tức ngực được.
Bây giờ thì anh đã hiểu rồi.

SeongWoo mang chiếc túi đen lên vai, vốn định với tay lấy chiếc áo trắng nhưng chợt nhớ ra điều gì đó nên lại thôi, ném nó về chổ cũ, lắc đầu một cái rồi vào toilet thoa kem chống nắng lên da.
Đèn toilet này trông như là có tuổi đời không hề nhỏ, từ sáng đến giờ cứ chớp tắt không ngừng. Anh đoán chừng chắc nó cũng sắp về tây thiên cực lạc rồi, định bụng tối sẽ ghé một cửa hàng gia dụng mua bóng mới để thay.

Nào ngờ...

Cái bóng đèn đó tâm địa độc ác, không chịu ra đi một mình. Nó kéo theo cả một nữa căn phòng của SeongWoo đi cùng, rất may không có quá nhiều tổn thất.

Trở về từ cái cửa hàng tiện lợi đông nghẹt khách, tâm trạng của anh vốn tệ lại càng tồi tệ hơn. Bình thường anh không khó chịu với ai lâu đến vậy, chí ít anh cũng giữ được bình tĩnh chứ chưa từng làm chuyện bốc đồng như sáng nay. Anh bóp trán suy nghĩ nữa ngày vẫn không nghĩ ra rốt cuộc vì sao bản thân đối với cậu ta lại có một cảm giác kì lạ như vậy, giống như có rận trong lòng, bồn chồn bức rức. Anh lững thững bước từng bước nặng nề về nhà, bỗng nhiên có cảm giác thèm thịt nướng, thịt nướng hơi cháy một chút, tuy có phần khét nhưng ăn lại rất ngon.

Một mùi cháy thoáng qua, chính là cái hương hơi cháy mà anh mong đợi, đứng khựng dưới sân, anh khịt mũi ngửi xem liệu là nhà nào nướng thịt. Mũi cứ thế hướng dần lên tòa nhà tầng ba của chung cư H, anh nhắm tịt mắt hít một hơi thở phà mĩm cười, lẩm nhẩm trong miệng:
- À... là nhà mình nướng thịt sao?! Thơm quá nhỉ!

Anh đang hít sâu một lần nữa thì liền nhớ ra một điều, hơi thở cũng vì thế mà nghẽn lại, mắt bừng mở nhìn trân trân lên căn phòng. Anh đang ở đây thì ai nổi lửa trại trong nhà thế kia?

Ba chân bốn cẳng chạy lên lầu, đầu anh giờ chỉ còn hiện diện một điều duy nhất:
CHÁY!!!

----------------------/////--------------------

Phòng 302 đang mở máy tính và xem clip phát trực tiếp từ một Youtuber nổi tiếng chuyên nuôi mèo, màn hình hiện lên hình ảnh những chú mèo đơ ra vì cơn buốt đầu từ kem lạnh. Rooney và Peter đang đánh nhau giành chiếc hộp carton còn nguyên nhãn địa chỉ phòng 301, chung cư H, đường D. Cậu đứng dậy đá nhẹ vào cái thùng, một hành động hết sức vô bổ, hai con mèo vốn dĩ không để ý đến, tiếp tục cắn đuôi nhau.

Cậu đi đến tủ lạnh lấy một hộp kem, tiếp tục quay về coi người ta chế biến kem cá cho mèo, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là để hôm sau hẳn làm một phần cho hai cô mèo tội nghiệp, hiện tại kem đào mèo ăn không được, chi bằng cứ tự ăn một mình.
Không hiểu vì sao hôm nay vài đường dây điện hoạt động không tốt, máy tính và đèn đều có thể mở, nhưng điều hòa cùng tủ lạnh lại không thể hoạt động, ám hại kem để cùng đá tuy không tan, nhưng mang ra ngoài lại rất nhanh bị mềm, không ngon nữa.

Ăn hết kem đột nhiên lại thèm xúc xích nướng, đang suy nghĩ đến việc gọi taxi đi đến bờ sông Hàn ăn một bữa thịt thì nhà sát bên lại như hiểu ý mà mở lò. Daniel muốn nghĩ một cái cớ để ăn thịt nướng cùng nhưng ngại nhà 301 còn giận chuyện hồi sáng nên không dám qua, ngồi nhà mà tay chân bức rức không yên, trực tiếp đem cái bụng mỡ của Rooney ra hành hạ, Peter thấy vậy liền chạy trốn vào đống quần áo để ủ ba ngày, nhất định lúc chui ra sẽ rụng lông không ít.

Sau đó ư? Sau đó cái kẻ ngồi nhà buồn tủi ngửi mùi nướng thịt tất nhiên phát hiện ra có cái gì đó không đúng, đạp cửa xong vào, thấy chỉ mới cháy nhỏ liền xách xô xách nước ra đến cửa thì lửa cũng đã bắt lớn rồi, Ong SeongWoo tinh thần hỗn loạn vừa đúng lúc từ đâu lao tới, lại chỉ thêm một cục nợ có tư duy.

Cậu còn mặc một thân đồ ở nhà in hình con mèo đưa mông, mái đầu hồng cột một chỏm nhỏ, vì vội vã mà một bên dép đỏ quai ngang một bên dép tím lông xỏ ngón, mỗi tay một xô nước cỡ nhỏ chạy ra chạy vào, hối hả bất kể tiền nước tăng cao. Ong SeongWoo cũng không đợi cậu chạy đến ba vòng đã nhanh chóng tóm cậu lại, giật lấy xô nước từ tay cậu. Nước không tạt vào lửa lại tự đổ lên người, anh ta lúc này chắc mất lý trí rồi, còn định xông vào đám lửa cứu sống mớ đồ dùng.

Kang Daniel thấy vậy liền lao đến trước mặt anh ta cản lại, ôm ghì lấy thật chặt không cho anh tháo chạy, làm chuyện ngu xuẩn. Cậu lớn tiếng mắng một câu:
- Lửa lớn như vậy... Anh đúng là đồ ngốc. Nguy hiểm lắm biết không?

Giọng Daniel trầm khàn, 100% là chửi, còn Ong SeongWoo bất lực chỉ còn biết gào thét.

Phòng 304, phòng 303 cùng mở cửa xách ghế ra ngồi xem, lão chủ nhà vừa đi đâu về, mang lên một túi khô hồng loại một ném cho hai cậu trai trẻ rồi cũng tự mình tìm lấy một chiếc ghế đến ngồi cạnh. Cả ba khẽ mĩm cười lần lượt cho một miếng hồng khô vào miệng, bọn họ đều cảm thấy Daniel đúng là chàng trai tốt, cho dù là lo lắng, trách mắng nghe cũng ngọt ngào, ôm cậu kia chặt như vậy, khiến người ta cảm thấy có thể tự nhiên buông bỏ vẻ ngoài cứng rắn mà bật khóc.

Ba người nhìn nhau, trao đổi ánh mắt rồi gật đầu, kết luận lại rằng: Căn nhà đang cháy chính là nhà của SeongWoo.

Xe cứu hỏa cũng vừa lúc đến nơi.

===============================

Ngoài trời tuy không lạnh đến mức đổ tuyết, nhưng vẫn không phù hợp cho những kẻ mặt áo phông phanh ra đường. Nhất là những kẻ đã không có áo khoát lại còn tự mình làm ướt chiếc áo thun mỏng manh.

Daniel lấy chiếc chăn lót ổ của Peter và Rooney ra cho SeongWoo ủ ấm. Cậu không nói gì, chỉ cúi xuống nhìn mũi chân, lúc này mới nhớ ra rằng mình còn có hai đôi dép như thế này, không biết là mua từ khi nào, ở đâu hay do ai tặng nữa.

Về phần SeongWoo...
- Nhà à, ta xin lỗi... nhà à ... nhà à...... xin lỗi...

Anh vẫn chưa hoàn hồn, đôi mắt vô định cứ lơ đảng nhìn về phía trước, sắc mặt chỉ kém đi một chút, còn lại biểu hiện gì cũng chẳng để lộ ra.
Daniel đành khoanh tay nhìn anh khẽ lắc đầu ngán ngẩm.
Ông chủ nhà trọ là một lão đã quá tuổi trung niên, tầm gần 60 tuổi, đôi lúc đeo kính đôi lúc lại không, tuy nhiên có một thói quen xấu đó là hay híp mắt nhìn người khác khi hai người nói chuyện. Cho dù là từ xa đi tới để nói chuyện với chủ căn hộ cháy khét đáng thương kia nhưng lão vẫn cư nhiên không biết được tật xấu, cả một đoạn đi đến đều híp mắt nhìn chằm chằm SeongWoo.
Anh không hiền, ai cũng biết điều đó, phát hiện ông ta nhíu mắt nhìn mình, anh liền đáp trả bằng cách ngước mặt trợn mắt nhìn ông ta, cho đến khi ăn một đá của Daniel vào lưng thì mới thôi cái trò trả đũa trẻ con ấy.

Giọng ông ta khá giống với Daniel, người Busan, tuy nhiên nói tiếng Seoul lại rất chuẩn, hẳn là ở Seoul từ rất lâu. Khi em gái anh giới thiệu cho anh mướn nhà ở nơi này có từng chú thích: "Ông chủ nhà nhà này không có vợ con nhưng mà rất yêu đời, sống hiện đại, dễ tính dễ nết, lại rất thương mấy thanh niên trẻ tuổi hiền lành. Nếu ông ta có gõ cửa vào một ngày bất chợt thì hãy niềm nở chào đón, sau đó liền sẽ có lộc ăn!" Và ông ta nang đến cho anh một cây xúc xích nướng, hơi khét, có mùi giống với đống đồ cháy đen của anh, mùi đồ nướng ngoài trời.

Ông ta mĩm cười, nhìn anh ăn hết cây xúc xích rồi mới mở lời:
- Cậu Hong SeongWoo này...

- Ong SeongWoo ạ! _ cậu vừa nhai vừa nói chen vào.

Ông cười e ngại nói lại:
- À! Cậu Ong, tôi nghĩ thế này này...

Ông ngừng lại đôi chút, mĩm cười khi thấy cậu tháo nắp chai nước đưa anh sau khi anh ăn xong. Ông nói tiếp:
- Tôi thấy hai cậu khá thân nhau nhỉ? Hay là.... hai cậu ở chung đi. Tiền nhà chia đôi ra, tiền điện tôi giảm cho.

SeongWoo nghe đến 'hai cậu ở chung đi' liền sặc nước ho đến đỏ cả mặt cả tai. Còn phần Daniel thì cũng đỏ y hệt nhưng lại không có uống nước.
Ông ta thấy bọn họ phản ứng như vậy có hơi ngạc nhiên, nhìn xuống đất ngẫm nghĩ xem mình nói sai ở điểm nào. Nghĩ một hồi không ra đành giải thích:
- Tôi thấy đơn đăng kí của hai cậu cùng tuổi cùng trường, còn tưởng là bạn. Bộ không phải à?

- Tất nhiên là không!!

Cả hai đồng thanh. Ông liền giật mình lùi về sau một bước, nhìn SeongWoo quát lên một tiếng:
- Không phải thì thôi!! Giật cả mình. Tôi chỉ gợi ý như vậy, tùy cậu! Số đồ còn lại của cậu để tôi giúp phân loại, ngày mai xuống chổ tôi lấy. Về phòng đi!

" Tôi/ anh ta... còn phòng để về sao?"

~*~

- Cậu gì ơi!_ SeongWoo co người, tay giật giật góc áo của Daniel nói khẽ. _ -Trời lạnh quá! Có thể cho tôi một cái mềm và gối lót đầu không?

Cậu ngồi bật dậy, mơ mơ màng màng ngóc qua ngó lại, sau đó quyết định ôm hai con mèo vào lòng ôm ngủ cùng mình, còn tấm khăn lông lót ổ của chúng thì đưa anh đấp, tay nén cho anh một cuộn giấy vệ sinh, giọng ngái ngủ trầm khàn:" Chăn gối của anh!"

Anh đứng hình cầm lấy, đợt cậu ta phì một cái trở về say giấc thì anh mới làm vài động tác đấm đá lên không trung.

.
.

Phòng 304, cậu trẻ người Đài Loan dậy rất sớm, trời vừa ửng đỏ đã giúp đống đồ của SeongWoo trở về với chủ mình, nằm trước phòng 302 chờ được chuyển vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net