Chap 19 : Đố kỵ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19 : Đố kỵ.

_ Làm ơn nói với mình mọi thứ chỉ là đùa đi… 

Sunny nhíu mày, cô lầm bầm hy vọng một câu trả lời đúng ý mình, nhưng đáng tiếc là không, chẳng ai có khả năng trả lời cho câu hỏi của cô cả khi mà chính bản thân họ cũng đang không thể tin nỗi những gì mà mình nhìn thấy.

_ Sao ? Các em thích nhà mới chứ ? Còn chờ gì mà không mang hành lý vào để sắp xếp đi ? - GaIn cười nói một cách vui vẻ, trong khi tám học trò đang quay sang nhìn cô chằm chằm.

_ Có lẽ chúng em sẽ rất thích nếu ngay bây giờ cô kêu người đến để GẮN THÊM CỬA vào ! - Jessica nói đầy mỉa mai, chỉ thẳng vào những căn phòng đang trống hoác kia. 

_ Sao lại có một ngôi nhà mà ngoài cửa ra vào và cửa phòng tắm ra thì những căn phòng lại không có cửa thế kia ? - Tiffany cau mày thắc mắc.

_ Thì sao nào ? Cô thấy nó tiện đấy chứ. – Lờ đi những sự phản đối của các học trò, GaIn vẫn tiếp tục đáp một cách tỉnh bơ.

_ Tiện thế nào được ạ ? Làm sao chúng em có thể sống cùng nhau trong một ngôi nhà hoàn-toàn-không-có-sự-riêng-tư như thế này ??! - SooYoung cuối cùng cũng bùng nổ, hoàn toàn phản bác lại ý kiến vô lý của GaIn.

_ Để cô nhắc lại nếu lỡ như các em quên, lý do chúng ta ở cùng nhau như thế này là để quan sát và coi chừng lẫn nhau, năng lực của HyoYeon là ảo ảnh, chỉ cần cô ấy phát hiện ra được nơi các em sống thì việc đột nhập và hạ gục từng người đối với cô ta dễ như trở bàn tay. Thế nên cô mới muốn tất cả sống cùng để có thể kịp thời hỗ trợ và bảo vệ lẫn nhau.

_ Nhưng cũng đâu cần phải tháo hết cửa của các phòng ra như thế… ? - Taeyeon nhăn mặt, vẫn chưa tán thành cái lí do thiếu thuyết phục của cô giáo mình.

_ Phòng cháy hơn chữa cháy, lo xa chút vẫn hơn, không càu nhàu nữa, tất cả vào và sắp xếp đi ! - GaIn ra lệnh, cô cùng Narsha bước nhanh vào nhà trước khi lũ trẻ kịp nói thêm một lời phản đối nào nữa.

Đến cả maknae SeoHyun, người ít khi nào từ chối những yêu cầu của người nay cũng không nén nỗi mà bật ra tiếng thở dài. Tất cả nhìn nhau bất lực, biết rằng không thể chống lại lệnh của GaIn, dù rất ấm ức nhưng cũng đành phải cách đồ và vào nhà.

Từ xưa đến nay, dù là bạn thân sống chung trường từ nhỏ đến lớn nhưng cũng chưa bao giờ họ sống cùng nhau đông người đến thế này, ở ký túc xá cũ trong trường luôn chỉ có hai người một phòng, tối đa là ba người. Nay tự dưng lại bị nhồi nhét trong một ngôi nhà đông đúc thế này, chưa kể là bất cứ việc gì họ làm cũng nằm trong tầm quan sát của người khác, thật sự có rất nhiều vấn đề từ đó mà phát sinh…

_ Sunny ! Cậu làm ơn tắt nhạc đi được không ? Mình không tài nào ngủ được ! - Jessica hét với sang phòng Sunny một cách bực dọc, tay ôm cái gối và ép chặt nó quanh tai. 

_ Cậu ngủ gần như là suốt cả ngày, vậy cuối cùng thì giờ nào mình mới có thể bật nhạc ? Mình không thể sống nỗi nếu không có âm nhạc ! - Sunny phản đối, đây đã là lần thứ ba cô làm theo yêu cầu của Jessica nhưng cái cô nàng mê ngủ đó chẳng bao giờ thấy đủ giấc cả.

Và thế là một trận cãi nhau nổ ra, tất cả mọi người trong nhà gần như đều chịu ảnh hưởng vì không có cửa phòng, họ có thể nghe rõ đến từng chữ khi cả Jessica và Sunny đang không ngừng lớn giọng, không còn cách nào là tất cả đều phải tìm cách can ngăn họ.

Một lần khác.

_ Có ai có thể lôi SeoHyun ra được không ? Ngôi nhà chỉ có hai phòng tắm và em ấy đã chiếm dụng một cái gần cả tiếng rồi, thế này thì làm sao người khác có thể đi tắm và ngủ sớm được ? - SooYoung nói một cách mất kiên nhẫn, cô vừa từ chỗ làm về và cả người thì toàn mùi thức ăn, cô không thể ngủ với một cơ thể nặng mùi như thế này được.

_ Chị chờ thêm một chút đi, đó là thói quen của em ấy, em đã quen như thế rồi. – Yoona lên tiếng, có phần bênh vực SeoHyun.

_ Em quen nhưng chị không quen ! 

Và chỉ đơn giản như vậy, một trận cãi nhau khác lại bắt đầu.

Nhưng không chỉ có thế.

_ Yuri…cậu lấy cái áo đó ở đâu ra vậy ? - Taeyeon nheo mắt nhìn bộ quần áo mà Yuri đang mặc trên người, nó rất quen.

_ Mình thấy nó treo trong phòng tắm, vì quên mang đồ thay nên mượn tạm, sao nào ? - Yuri tỉnh bơ đáp, cô nhìn Taeyeon một cách thắc mắc.

_ Đó là đồ của mình, hèn chi khi nãy mình nhớ rõ ràng đã mang sẵn đồ vào nhưng cuối cùng khi đi tắm lại không thấy, cuối cùng mình phải quấn khăn để đi ra trong sự trêu chọc không ngừng của Yoona !! - Taeyeon nói một cách uất ức, tay chỉ vào bộ đồ của cô mà Yuri đang mặc.

_ Hèn chi mình thấy nó ngắn đến thế… - Yuri nhếch môi đáp, điều đó khiến Taeyeon tức điên.

_ Yah !! Cậu tự tiện lấy đồ của người khác không xin phép mà còn nói bằng giọng điệu đó sao ? Nhân tiện mình khuyên cậu nên thay nó ra gấp đi, cậu quá đen để có thể mặc màu đó đấy ! - Không vừa gì, Taeyeon liền trả đũa lại Yuri, cô nói và không quên kèm theo một nụ cười giễu cợt.

_ Có giỏi thì nhắc lại xem, nhóc lùn kia ? - Yuri gằn giọng, hai tay cô là hai quả cầu lửa cực lớn.

_ Mình có thể nhắc lại cả ngàn lần cũng được, và dù có chối bỏ sự thật thì cậu cũng không thể trắng lên thêm tí nào đâu. – Taeyeon vẫn không ngừng lại, bản thân cô cũng đã rút cây song đao của mình ra.

Trận chiến nhanh chóng bị dập tắt với sự nhúng tay của Narsha và GaIn, dẫu thế ngôi nhà vẫn phải chịu thiệt hại, đôi chỗ bị cháy xém một chút và khắp nhà thì ngập đầy nước khiến mọi người đều phải bắt tay vào và lau dọn.

Nhưng kịch tính nhất hẳn phải nói đến Jessica và Tiffany, vốn là bạn thân từ nhỏ nhưng thật tình cả hai cũng chưa từng chung phòng bao giờ. Như ông bà ta vẫn nói, nằm trong chăn thì mới biết chăn có rận, bình thường thân thiết với nhau là thế, có đôi khi còn vì cảm xúc của bạn mình mà chấp nhận hy sinh, thế mà…

_ Dưa leo mình mua và để sẵn trong tủ lạnh đâu hết cả rồi ? - Tiffany hỏi một cách khó chịu khi đã tìm kiếm một lúc lâu mà vẫn chưa thấy.

_ Mình bảo Taeyeon quăng nó đi hết rồi, hóa ra cậu là người đã nhét cái thứ ghê tởm đó vào tủ lạnh à ? - Jessica trả lời, cô nhíu mày nhìn Tiffany như thể cô ấy là một sinh vật gì đó kỳ lạ sống ngoài trái đất.

_ Là cậu sao ? Mình quên mất cậu ghét dưa leo, nhưng đâu cần phải quăng chúng đi, mình mua là để mình ăn chứ đâu phải dành cho cậu. – Tiffany càu nhàu, khá khó chịu trước sự tự tiện của người bạn thân.

_ Mình không cần biết, cậu bỏ dưa leo vào tủ lạnh sẽ làm cho những thứ khác cũng có mùi, như vậy thì sao mình có thể ăn được ?

_ Chứ chẳng lẽ từ nay về sau mọi người sẽ không bao giờ được ăn dưa leo nữa vì cậu sao ?

_ Phải chịu thế thôi.

_ Yah ! Cậu đang tỏ ra quá công chúa rồi đấy, bây giờ mình sẽ đi mua lại, cậu không thích nhưng mình thích, và mình không quan tâm cậu nghĩ gì, mình vẫn sẽ ăn chúng bình thường.

_ Cậu đang cố trêu tức mình ? Nếu cậu mà còn vác cái thứ xanh lè đó về thì mình sẽ thả bọ vào phòng cậu đấy !

_ Jessica Jung ! Cậu dám sao ?

_ Mình sẽ không làm thế nếu cậu cứ cố đem dưa leo về trước mặt mình !

_ Và mình cũng sẽ không bực mình thế nếu cậu chịu hỏi ý trước khi tự tiện quăng đồ của người khác !

Nhận thấy sự việc đang đến hồi căng thẳng, Taeyeon cũng cảm thấy hốt hoảng và tìm cách can ngăn, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Jessica và Tiffany to tiếng với nhau như vậy, mà lí do chỉ đơn giản vì…những trái dưa leo.

_ Cả hai…bình tĩnh nào, chỉ là những trái dưa leo thôi mà… - Taeyen nói đầy bối rối, ngay khi dứt câu thì cô nhận ra mình đã phạm sai lầm, cả Jessica và Tiffany đều quay sang nhìn cô trừng trừng.

_ Sao Tae có thể vứt những trái dưa leo đó, lúc sáng hai chúng ta đã cùng đi mua và Tae hứa sẽ làm món salad trộn vào tối nay. – Tiffany nhìn thẳng vào Taeyeon và nói một cách trách móc, sau từng câu cô lại tiến thêm một bước khiến Taeyeon bất giác phải lùi lại.

_ Là Tae mua chúng ? Tae biết rõ em ghét dưa leo mà vẫn mua ?!! - Giờ thì đến lượt Jessica nổi giận đùng đùng sấn tới Taeyeon, chẳng mấy chốc mà Taeyeon bị ép vào góc hết đường lui, lưng cô giáp với bức tường, trước mắt là hai cô gái đang giận dữ trông hết sức đáng sợ.

_ Tae Tae ! Cậu nói đi, trong chuyện lần này có phải Jessica là người sai không ? - Tiffany hỏi một cách nghiêm túc, cô chỉ về phía Jessica.

_ Không đúng, em chẳng làm gì sai cả, người sai mới chính là cậu ấy. – Jessica nhanh chóng cự lại, cô trừng mắt nhìn về phía Tiffany.

Hai cô gái thay phiên nhau hỏi ý khiến Taeyeon vô cùng bối rối, cả hai đều ngang bước như nhau cứ khăng khăng rằng mình đúng. Cuối cùng, vì bức bối với cả tấn câu hỏi mà hai cô gái đặt ra không ngừng khiến Taeyeon bùng nổ, cô hét lên.

_ Được rồi, được rồi ! Tae mới là người sai ! Hai người làm ơn đừng cãi nữa có được không ?!! 

Từ trong phòng mình, GaIn đang quan sát cả ba người với vẻ thích thú trong khi Narsha thì đã bắt đầu lo lắng, cô ghé đến tai GaIn và thì thầm.

_ Như thế này có ổn không ? Chỉ trong chưa đầy một tuần mà đã nảy sinh gần mười trận cãi nhau lớn nhỏ giữa chúng rồi đấy…

GaIn bắt đầu ngưng cười và nhìn sang Narsha rồi lại quay trở lại với bộ ba trước mặt, cô đáp đầy tự tin.

_ Đừng lo, điều đó chỉ giúp chúng thân thiết và hiểu nhau hơn thôi. Chị cứ yên lặng quan sát đi, em cá chắc chắn rằng chỉ trong vài tuần nữa lũ trẻ sẽ sớm nhận ra tình cảm thật của mình thôi.

_ Hy vọng vậy… - Narsha thở dài, không mấy tin tưởng lắm với kế hoạch này.

_ Khi nãy chị có thấy không ? - GaIn đột nhiên trở nên nghiêm túc, cô quay sang Narsha và hỏi một câu đầy khó hiểu.

_ Hmm… Ý em là khi nãy có nhìn thấy Yuri đã lén ra khỏi nhà ? 

_ Đúng vậy, em cảm thấy Yuri có điều gì đó không ổn…hy vọng rằng linh cảm của em là sai. – GaIn nói một cách thất vọng, cô không mong muốn học trò của mình sẽ lại phải đi vào vết xe đổ trước đây.

Narsha bỗng trầm ngâm một lúc, xưa nay cô vốn rất thương yêu SooYoung và Yuri, hai đứa học trò tuy bản tính nghịch ngợm nhưng thực tâm lại rất tốt bụng và giàu tình cảm, có điều chúng hãy còn quá non trẻ và ngây thơ so với cái thế giới đầy rẫy những cạm bẫy và cám dỗ này.

Cô cúi đầu thì thầm, chỉ đủ để cho mình nghe thấy.

_ Hy vọng rằng em có thể dừng lại kịp lúc…cô không muốn mình phải ra tay với người học trò mà mình yêu quý nhất đâu…Yuri.

……………………….

RẦM !

Vẫn với cái phong cách quen thuộc là đạp cửa và xông thẳng vào phòng, Luna đã quá quen với điều đó nên dường như cũng chẳng buồn để ý nữa, cô ngước lên và mỉm cười chào hỏi với Yuri.

_ Đến đây một cách gấp gáp thế này có phải là đã khai thác được gì rồi không ?

_ Tôi đã biết ai là người đang giữ những viên ngọc, tuy không chắc chắn một trăm phần trăm nhưng theo những gì tôi dự đoán là thế.

Yuri đáp gọn, gương mặt Luna ngay lập tức sáng bừng lên.

_ Thật sao ? Cô làm rất tốt, đó là ai vậy ? - Luna hào hứng nói, cô hỏi một cách gấp gáp.

_ Kim Taeyeon.

Ngay khi cái tên đó được xướng lên, Luna liền nhíu mày khó chịu, trong tất cả thì cô biết Taeyeon là khó chơi nhất, cô ta bình tĩnh và khôn ngoan, chưa kể nếu có Partner bên cạnh. Rõ ràng muốn đoạt những viên ngọc từ tay cô ta chẳng dễ dàng gì.

_ Phải làm thế nào đây ? Một mình tôi không thể đánh lại Taeyeon… - Luna làu bàu một cách bực tức, cố nghĩ ra một cách để chiến thắng được Taeyeon.

_ Tôi có cách.

Câu nói của Yuri khiến Luna bừng tỉnh ngay lập tức, cô im lặng và mong đợi câu trả lời từ cô ta.

_ Tôi sẽ giúp cô lấy những viên ngọc từ tay Taeyeon, nhưng đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta.

_ Tất nhiên rồi. 

…………………………

Bữa tối trôi qua trong một không khí cực kỳ căng thẳng, bên trái phía Taeyeon là một bàn toàn những món ăn liên quan đến dưa leo với Tiffany đang ăn ngon lành còn bên phải thì hoàn toàn ngược lại với Jessica, thi thoảng Jessica nhìn qua bàn bên kia và không khỏi tặc lưỡi, cô bịt mũi và tiếp tục hoàn thành bữa ăn.

Taeyeon ngồi giữa với một sự căng thẳng không thể diễn ta nỗi bằng lời, cô chỉ đơn giản đưa cơm vào miệng và nuốt nó, thậm chí còn không cảm nhận được là mình đang nhai.

Bữa ăn im lặng cứ thế trôi qua, GaIn khẽ thở dài trước hai cô học trò bướng bỉnh của mình, cô quyết định sẽ giúp chúng làm hòa.

_ Jessica, em nên ăn dưa leo đi, nó rất tốt cho sức khỏe. – GaIn nói, cô nhanh chóng gắp vài lát dưa leo và đặt vào đĩa của Jessica.

_ Em…em không thể ăn được dưa leo… - Jessica đáp một cách ấp úng, cô thậm chí còn không dám nhìn trực diện vào GaIn.

_ Đã là thức ăn thì không có gì là không thể ăn được cả, đừng õng ẹo nữa, mau ăn đi ! - GaIn ra lệnh, một khi cô ấy nghiêm túc thường rất đáng sợ. Cái lườm sắc nét của cô ấy khiến mọi người thấy sởn cả tóc gáy.

_ Nhưng…nhưng… - Jessica bắt đầu cảm thấy bất lực, nước mắt đang dâng đầy và chuẩn bị trào ra khi GaIn cứ liên tục phải bắt cô ăn dưa leo.

Điều đó khiến Taeyeon không khỏi đau lòng, cả bản thân Tiffany cũng thấy áy náy khi cảm thấy một phần cũng vì cô mà chuyện này đang đi quá xa, cả hai âm thầm trao nhau một cái nháy mắt và bắt đầu kế hoạch của mình.

Bộp.

Tiffany đã thổi gió làm xô ngã cái chậu ngoài ban công khiến nó rơi xuống đất và tạo nên một tiếng động khá lớn, theo phản xạ, tất cả đều hướng về phía phát ra tiếng động. Chỉ đợi cho cô GaIn và Narsha quay đi, Taeyeon nhanh chóng gắp những lát dưa leo trong đĩa và bỏ vào miệng, cố nhai và nuốt thật nhanh trước khi mọi người quay lại.

_ Ồ tốt đấy, thấy chưa, em có thể ăn đấy thôi. – GaIn quay lại và khi thấy đĩa của Jessica đã trống trơn, cô gật đầu hài lòng.

_ Vâng… - Jessica mỉm cười, cô quay sang nhìn Taeyeon với Tiffany và thầm cảm ơn vì sự giúp đỡ của họ.

Taeyeon nháy mắt đáp trả và cả ba liền bật cười khúc khích. Yuri ngồi bên cạnh và đã chứng kiến tất cả, cô siết chặt lấy nắm tay ở dưới bàn, cô cảm thấy căm hận mọi thứ vì nó quá bất công đến vậy. 

Đã đến lúc cô nên tự giành lấy những thứ thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net