Chap 21 : Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21 : Vỡ




















_ Có phải chúng ta đã quá vô tâm khi không nhận ra được nỗi niềm trong lòng của SooYoung không ? 


Narsha khẽ thở dài, SooYoung và Sunny đã kết thúc cuộc đối thoại và rời đi được một lúc nhưng cả cô và GaIn vẫn ngồi yên sau lùm cây, cả hai đều cảm thấy lặng người sau khi nghe những lời của SooYoung.


_ Thời gian qua có lẽ vì quá chăm chú đến những viên ngọc, chúng ta đã bỏ qua nhiều thứ nhỉ ? Liệu có là quá muộn khi bây giờ chúng ta mới có thể bù đắp và làm tròn bổn phận của mình cho chúng không ? - GaIn thì thầm, hàng hoạt những câu hỏi được đặt ra thay cho câu trả lời, cô đang tự hỏi với chính bản thân của mình.


_ Thà là muộn còn hơn là không biết…chúng ta nên cố gắng hết sức thôi, thời gian…cũng không còn nhiều nữa. – Narsha mỉm cười, cô nhìn sang GaIn với ánh mắt đượm buồn, từng câu chữ cuối cùng trở nên nhỏ dần.


_ Chị nói phải… - GaIn mỉm cười đáp lại.


Cả hai cùng ngước lên nhìn về bầu trời đêm trước mặt, trong lòng dấy lên một nỗi bất an, sau màn đêm tĩnh mịch đó, liệu điều gì đang chờ đợi họ ?








……………………………….













Yuri siết chặt nắm tay mình lại khi nhìn thấy hình ảnh Taeyeon và Tiffany đang trêu đùa nhau mà theo cô là “ thân thiết vượt mức bình thường ”. Trong thời gian qua, cô là người duy nhất chưa biết gì về quá khứ của TaeNySic, cô vẫn luôn cho rằng Taeyeon và Tiffany chỉ đơn thuần là bạn cùng phòng nay trở thành Partner của nhau, những ngày qua sống cùng, mặc dù nhận thấy giữa họ có điều gì đó thay đổi không còn giống như xưa, nhưng Yuri chưa bao giờ nghĩ họ lại trở nên thân thiết thế này, đối với cô, đóng giống như một sự phản bội dành cho Jessica.


Và tất nhiên với một người yêu Jessica sâu sắc và mãnh liệt như cô thì không thể nào chấp nhận điều đó được


_ Kim Taeyeon…tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu !


Cô rút ra chiếc điện thoại và tìm một cái tên trong danh sách, ấn vào nút gọi, Yuri kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi đầu dây bên kia bắt máy.


_ Kế hoạch có chút thay đổi, chúng ta sẽ bắt đầu ngay ngày mai. – Yuri nói khẽ trong điện thoại.


Bên kia điện thoại có chút ngạc nhiên vì sự thay đổi đột ngột nhưng cũng chẳng hề tỏ ý phản đối, ngược lại còn đáp lời Yuri với một chút phấn khích và hào hứng. Yuri trao đổi một vài câu ngắn gọn rồi dập máy. Ngay khi vừa ngẩng mặt lên, cô vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Narsha và GaIn đang đứng gần đó.

Một cảm giác lo sợ khi Yuri chạm phải ánh mắt của GaIn, theo phản xạ, cô cúi xuống và tránh ánh mắt cô ấy, thầm hy vọng rằng hai người đó không nghe thấy cuộc điện thoại lúc nãy của cô. Cô hơi ngập ngừng, rồi quyết định lướt qua bọn họ rồi đi về phòng mình.


_ Yuri. – GaIn khẽ gọi lại, điều đó khiến Yuri giật thót.


_ V-Vâng ạ ? - Cô chầm chậm quay lại về phía hai người.


_ Em sao thế ? Sao tự nhiên lại toát mồ hôi dữ vậy ? - Narsha hỏi một cách quan tâm, cô đến gần và định vén một bên tóc đang xòa xuống mặt Yuri khiến cô ấy khẽ giật mình.


_ À…chắc tại em hơi mệt thôi, có lẽ ngủ một giấc dậy em sẽ thấy ổn hơn… - Yuri nói dối, cô đang cố tìm một cái cớ để về phòng.


_ Vậy sao ? Thế thì em đi nghỉ đi. – GaIn nói nhẹ nhàng, Yuri thầm thở phào rồi gật đầu chào cả hai.


_ À mà khoan đã. 


Một lần nữa GaIn lại gọi Yuri thêm lần nữa, cô gái tóc đen tưởng chừng như muốn ngừng thở vì căng thẳng, cô nhìn sang GaIn chờ đợi với vẻ mặt bình thản nhất có thể.


_ Có những thứ, dù là chính mắt thấy, chính tai nghe cũng chưa hẳn là sự thật như em nghĩ đâu Yuri.


_ Nghĩa là sao ạ ? - Yuri khẽ nhíu mày, không hiểu ý của cô giáo mình là gì.


_ Không có gì, cô chỉ nói thế thôi. – GaIn mỉm cười nhẹ nhàng, Yuri chỉ nhún vai không mấy quan tâm rồi quay đi.


Đợi đến khi Yuri đã vào phòng mình, GaIn và Narsha cũng về phòng và khẽ thì thầm với nhau.


_ Chúng ta đã đoán đúng, Yuri đã âm thầm bắt tay với nhóm của HyoYeon, con bé rất ngây thơ, nó không hề ý thức được những gì đang diễn ra. – GaIn nói với sự lo lắng, cô nhăn trán một cách mệt mỏi.


_ Chị biết, sẽ thật khó để giải thích cho con bé lúc này khi chúng ta đã quyết định giữ bí mật quá lâu, có lẽ chúng ta nên tự giải quyết và chờ thời điểm thích hợp để giải thích cho tất cả chúng sau. – Narsha đề nghị.


GaIn khẽ thở dài, đó có vẻ là biện pháp hợp lí nhất lúc này. Cô tự hỏi bản thân mình liệu có phải đã sai khi luôn cố gắng bảo bọc những học sinh của mình quá kỹ ?
Xóa hết những ký ức không hay về quá khứ để chúng không còn bị tổn thương, giấu hết những thực tại xấu xa luôn tồn tại xen kẽ trong cuộc sống. Tạo cho chúng một cuộc sống toàn bằng màu hồng, không có những âm mưu và toan tính thường gặp. Vậy kết quả cuối cùng là gì ?
Tất cả đều có một tâm hồn quá mỏng manh và dễ vỡ, điều đó khiến chúng càng phải chịu những tổn thương và đau đớn nhiều hơn bình thường.


Một Tiffany phải chịu đựng nỗi đau âm thầm suốt mười mấy năm chỉ vì cô luôn sống và lo nghĩ quá nhiều cho người khác thay vì bản thân mình. Cô là người luôn suy nghĩ tích cực với mọi thứ, tự an ủi mình mọi cách và cho rằng đó là điều “ duy nhất phải làm ” chỉ vì cô không thế nhìn thấy người khác đau khổ.


Một SooYoung luôn phải chịu dằn vặt và hối hận chỉ vì chút ích kỷ năm xưa, cô bé không ý thức được rằng đó chỉ là chút bộc phát của thời tuổi trẻ mà ai cũng có thể mắc phải, cô đã cho đó là một “ tội lỗi ” và tự khép mình cùng nó.


Một Yuri bị sự ghen tỵ che mắt và dễ dàng sa bẫy trước những cám dỗ của người khác, cô còn quá non nớt và ngây thơ để tự bảo vệ mình, cũng như tự hiểu rõ mặt tốt xấu của một vấn đề.


Đó hoàn toàn không phải là điều mà cô muốn.



_ Có vẻ như…ngay từ đầu, chính chúng ta mới là người đã mắc sai lầm…








……………………………










_ Theo như lời lũ nhóc thì đây chính là nơi diễn ra cuộc chiến lần trước giữa chúng và HyoYeon. – Narsha xác định lại vị trí một lần nữa, cô nói một cách chắc chắn.


_ Được rồi, chúng ta vào thôi, hãy cẩn thận một chút. – GaIn nhắc nhở.


Cả hai thận trọng phá cửa một cách nhẹ nhàng và lẻn vào trong, họ không có ý định tấn công mà chỉ là muốn gặp mặt HyoYeon, ba mặt một lời để giải quyết những hiểu lầm xưa. Narsha và GaIn biết rõ HyoYeon không phải người xấu, cả ba đã từng là bạn bè rất thân thiết suốt thời còn trẻ, họ hy vọng với sự chân thành của mình có thể khuyên nhủ và cảm hóa được HyoYeon.


_ Ở tầng bốn, có vẻ mọi người hãy còn say ngủ. – Narsha thì thầm bằng một giọng nhất có thể, cô và GaIn đang cố đột nhập vào phòng HyoYeon mà không để ai phát hiện ra.


Cả ngôi nhà chìm trong bóng tối và tĩnh lặng như thế mọi người đều đang ngủ rất say. GaIn cảm thấy có điều gì đó bất thường nhưng vì nỗi lo lắng về những học trò và mong muốn giải quyết mọi hiểu lầm với người bạn cũ mà cô đã bỏ qua nó. 


_ Có vẻ là phòng này. – Cả hai dừng lại trước một căn phòng với cánh cửa gỗ màu nâu khá nổi bật so với xung quanh.


GaIn nhẹ gật đầu ra hiệu và Narsha mở cửa một cách thận trọng, cả hai nhìn vào căn phòng đã tối đèn, chỉ còn ánh sáng nhạt từ bên ngoài hắt vào cửa sổ giúp họ nhận thấy có một bóng người đang nằm trên giường.

Cả hai đinh ninh người đó hẳn là HyoYeon và định vào để kiểm tra. Narsha bước vào phòng trước theo sau là GaIn, khi vừa bước vào phòng, nỗi bất an khi nãy một lần nữa hiện ra trong lòng cô, rồi chợt nhớ ra một thứ, GaIn hét lên và nắm lấy tay Narsha chạy về phía cửa.


_ Chúng ta đã bị lừa, HyoYeon xưa nay không thích bóng tối, cô ấy sẽ không bao giờ tắt đèn lúc ngủ ! 


Nhưng đã quá muộn để nhận ra điều đó, cánh cửa trong phòng ngay lập tức đóng sầm lại, căn phòng trở nên sáng bừng lên, ngay lúc này họ mới nhận ra có rất nhiều người đã núp trong phòng chờ sẵn và đang bao vây lấy họ.


_ Chà, quả không hổ danh là GaIn, nhưng lần này, cô thua tôi một bước rồi. – Một giọng cười cất lên, hóa ra người giả vờ nằm trên giường lúc nãy chính là Luna.


_ HyoYeon đâu ? - GaIn hỏi sau khi nhìn một lượt xung quanh căn phòng.


_ Chị ấy vẫn còn đang ngủ, nhưng là ở trong một căn phòng khác mà tôi đã sắp xếp trước. – Luna nhún vai, nói một cách tự đắc.


_ HyoYeon có biết gì về việc chúng tôi đến không ? - GaIn gặng hỏi, cô đang cố tìm kiếm thêm thông tin để xác định thêm về suy nghĩ lúc này của HyoYeon.


_ Chị ấy không cần biết, đối phó với hai người thì mình tôi là đủ rồi. – Luna đáp lại, tỏ ý khinh thường.


_ Làm sao cô biết chúng tôi sẽ tới ? – Narsha hỏi, cô nhìn sang Luna một cách giận dữ.


_ Điều này thì phải cảm ơn cô học trò cưng của hai người đấy, Yuri gọi cho tôi và bảo rằng hình như hai người đã nghi ngờ, để chắc ăn, tôi đã dàn sẵn trận và chờ đợi, quả thật hai người đã đến, đúng là không phí công. – Đáp lại sự tức giận của Narsha, Luna mỉm cười một cách ngạo nghễ, điều đó càng khiến cho cả hai người kia càng thêm tức giận.


_ Tôi cấm cô bày trò với Yuri, con bé còn quá ngây thơ nên mới bị cô dụ dỗ. – GaIn gằn giọng, ném một tia nhìn sắc lẻm sang phía Luna.


_ Ôi…sợ chưa kìa, bởi vì Yuri quá ngây thơ nên tôi mới chọn cô ta. Tôi đúng là không nhìn lầm người, cô ta quả là một con cờ thí tuyệt hảo. – Luna trả lời, cô ngồi xuống ghế và nhịp chân một cách thoải mái, trên gương mặt nhếch một nụ cười tự mãn nhìn GaIn và Narsha.


_ Cô… - Đến lúc này thì Narsha thực sự tức giận, cô vận dụng sức mạnh khắp cơ thể khiến cả thân người trở nên nóng rực, bao quanh là một vầng sáng màu vàng kim đến chói mắt.


_ Bình tĩnh đã nào, dù các cô có mạnh đến thế nào thì cũng có thể thẳng được một đạo quân ở đây sao ? Đừng phí sức làm gì, cứ ngồi xuống và chúng ta có thể đàm phán mà. – Luna hơi nhíu mày khi nhìn thấy sức mạnh kinh người của Narsha, cô thôi không khích hai người đó nữa mà bắt đầu nói một cách nghiêm túc.


_ Cô muốn gì ? - GaIn nhìn sang Luna và hỏi một cách lạnh lùng.


_ Như những gì các cô biết, những viên Ngũ Hành Châu. – Luna đáp, nở một nụ cười đắc thắng.


_ Chúng tôi không giữ nó nữa. 


_ Tôi biết Kim Taeyeon hiện là người đang giữ chúng. Các cô chỉ cần bảo cô ta giao chúng cho tôi là được. – Luna đề nghị.


_ Làm sao chúng tôi biết khi có được những viên ngọc đó rồi thì cô có làm gì con bé không ? - GaIn cười khẩy nhìn Luna với vẻ không tin tưởng.


_ Phải làm sao khi các cô không tin tưởng tôi đây ? Xem ra chúng ta không thể hợp tác rồi. – Luna mỉm cười đáp lại, cô đứng dậy và tiến về phía hai người, cả đám đông cũng bắt đầu khép vòng vây lại sát hơn.


_ Hẳn rồi, đã tự rơi vào bẫy thì phải tự giải quyết, làm sao chúng tôi có thể để lũ trẻ của mình có thể gặp nguy hiểm vì mình chứ ? - GaIn cũng mỉm cười đáp lại, lần này đến cô cũng bắt đầu vận sức mạnh của mình.


_ Tất cả, tấn công !! - Luna hốt hoảng ra lệnh khi nhận thấy mặt đất dưới chân mình đang rung chuyển, sức mạnh của hai người này quả thật là không thể đùa.


GaIn và Narsha dựa lưng vào nhau, hàng loạt tia chớp và mưa đá giáng xuống đầu những tên trong phòng, cứ hết trận này thì trận khác lại ập đến khiến chúng choáng váng. Cả hai với sức mạnh và kinh nghiệm của mình tả xung hữu đột như chốn không người, chẳng mấy chốc mà đã hạ gần phân nửa, khiến vòng vây xung quanh buộc phải nới lỏng ra.
Đang giữ vững thế trận, GaIn đột nhiên cảm thấy đau buốt ở lồng ngực, vết thương cũ đột ngột tái phát khiến cô phải khuỵu xuống vì đau.


_ GaIn ! Em có sao không ? - Narsha hỏi một cách lo lắng, vẫn không ngừng chống đỡ trước những đòn tấn công đang hướng về phía cô.


_ Vết thương…đột nhiên tái phát… Chết tiệt, sao lại là lúc này chứ… - GaIn nói một cách khó nhọc, cắn chặt môi để hứng chịu cơn đau.


Cơn đau trong lồng ngực chưa dứt thì GaIn đã cảm thấy bả vai mình đau nhói, cô ngẩng lên và thầm nguyền rủa một cách tức giận khi thấy Luna tự lúc nào đã tung chiều và găm thẳng những sợi dây leo nhọn hoắt về phía cô. Chúng đang từ từ siết chặt và hút hết thể lực của cô. GaIn thét lên trong đau đớn.


_ Không !! GaIn !!!








……………………………










Yuri cứ đi lại trong phòng một cách bối rối. Sau cuộc gọi với Luna, cô thấy cả hai cô giáo của mình đã ra ngoài và đến giờ vẫn chưa trở lại, một cảm bất an và tội lỗi đang tràn ngập khắp tâm trí cô.

Cô tự trấn an mình rằng GaIn và Narsha rất mạnh mẽ, cô ở bên họ từ nhỏ và cô biết điều đó, khi hai người đó bên nhau thì gần như là không có đối thủ, chắc chắn sẽ không có gì xảy ra với họ. Yuri tự dỗ mình vào giấc ngủ với suy nghĩ đó nhưng không được, cô cứ thao thức một cách khó chịu, cuối cùng Yuri ngồi dậy và đi vào nhà bếp tìm cho mình một ly nước, hy vọng nó sẽ giúp cô ổn hơn.

Khi vào bếp, Yuri khá ngạc nhiên khi thấy đèn vẫn còn sáng, cô tò mò không biết ai vẫn còn thức vào giờ này và vô cùng ngạc nhiên khi thấy đó là Jessica.


_ Cậu chưa ngủ sao ? - Yuri lên tiếng, Jessica hơi giật mình nhưng thở phào ngay lập tức khi nhận ra đó là Yuri.


_ Mình hơi khó ngủ… - Jessica đáp nhẹ nhàng.


_ Mình cũng vậy. – Yuri mỉm cười, cô rót cho mình một ly nước và ngồi xuống cạnh Jessica.


Một khoảng im lặng kéo dài, cả hai đều không biết phải nói điều gì, họ đều bận rộn với những suy nghĩ riêng của mình. Cuối cùng, như chợt nhớ ra điều gì đó, Yuri nhìn sang Jessica và nói một cách ngập ngừng.


_ Ừm…Jessica này…


_ Sao thế ? 


_ Khi nãy…mình thấy Taeyeon và Tiffany…ừm…khá thân mật… - Yuri nói một cách thận trong, cô sợ sẽ làm Jessica tổn thương.


Jessica hơi khựng lại sau câu nói của Yuri, nhưng cô chỉ nở một nụ cười thật nhẹ và nhấp tiếp li sữa của mình, đặt ly sữa xuống bàn, Jessica nhìn Yuri và đáp.


_ Mình biết.


_ Vậy tại sao cậu còn có thể bình thản đến như vậy ? Chẳng phải Taeyeon là người yêu cậu sao ? - Yuri như bùng nổ trước phản ứng của Jessica, cô không thể hiểu sao cô ấy có thể thờ ơ như không có chuyện gì như vậy.


_ Là người yêu cũ, chúng mình đã chia tay, và bây giờ là đang trong giai đoạn tìm hiểu…lần nữa. – Jessica mỉm cười, cô nhẹ nhàng chỉnh lại.


_ Mình thật không hiểu ? Nếu Taeyeon không biết trân trọng cậu như vậy, sao cậu lại còn yêu cậu ta ? 


Jessica khẽ thở dài, nếu có thể trả lời vì sao ta có thể yêu một người thì có lẽ cô đã dễ dàng từ bỏ. Cô nhìn Yuri một cách dịu dàng như muốn trấn an, cô có thể hiểu vì sao cô ấy lại tức giận đến vậy.


_ Không phải là Taeyeon không trân trọng mình, chỉ là…có quá nhiều chuyện xảy ra một cách đột ngột khiến cả mình, Taeyeon và Tiffany cần thời gian để ổn định lại mọi thứ, trong đó có tình cảm của cả ba. Có lẽ đối với cậu là vô lý và bất công nhưng chính mình cũng không thể giải thích được, mình chỉ biết mình yêu Taeyeon và mình sẵn lòng chờ đợi vì cậu ấy.


_ Cậu xứng đáng được nhận tốt hơn thế…Nếu…Nếu là mình, mình sẽ chỉ yêu và nhìn duy nhất một mình cậu thôi, dù bất kỳ lí do nào cũng không thay đổi. Cả cuộc đời này sẽ chỉ yêu mình cậu… - Yuri nói một cách chân thành, cô nắm chặt lấy tay Jessica.


_ Mình…mình xin lỗi cậu…Yuri. – Jessica đáp một cách lúng túng, cô nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi Yuri, toan đứng dậy và về phòng.


_ Tại sao vậy Jessica ? Tại sao không phải là mình ? Sao nhất định phải là Taeyeon. – Yuri hỏi, giọng điệu có phần nghẹn ngào.


Jessica dừng bước, cô quay lại và nhìn dáng lưng đang run dần lên của Yuri, cảm thấy nhói lòng. Vẫn đứng nguyên vị trí, cô nhẹ nhàng lên tiếng.


_ Mình cũng muốn hỏi cậu câu đó. Tại sao lại là mình ?


_ Vì mình yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngay từ lần đầu gặp cậu, mình đã rất muốn ở bên và trở thành người bảo vệ cậu. – Yuri nhanh chóng trả lời, như thế điều đó luôn tồn tại trong suy nghĩ của cô từ rất lâu nhưng đến bây giờ mới có dịp bộc lộ nó.


_ Nếu đã vậy sao cậu không ở bên mình ngay lúc đó ? Tại sao cứ im lặng để rồi bây giờ mới cho mình biết ? Mình không giống cậu và Tiffany, mình không yêu Taeyeon ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng vì Taeyeon luôn bên cạnh chăm sóc và quan tâm mình, mình đã phải lòng cậu ấy. Mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng và tự nhiên, cho đến bây giờ thì mình không thể dừng lại được nữa.
Nếu như lúc đầu…cậu chịu đấu tranh và đến bên mình lúc đó thì có lẽ…có lẽ… mình cũng có thể yêu cậu


Giọng nói của Jessica nhỏ dần và ngập ngừng ở cuối câu, rồi cô quay đi trở về phòng, để Yuri lại một mình ở đó.
Yuri ngồi sững sờ trên ghế sau những lời của Jessica. Những suy nghĩ trong đầu cô trở nên quay cuồng và hỗn loạn một cách khó giải thích, từ xưa đến nay, bất cứ thứ gì cô muốn Narsha và GaIn đều có thể đáp ứng được, cô chưa bao giờ phải đấu tranh để giành lấy bất cứ thứ gì. 


_ Nếu cậu đã nói thế Jessica…mình sẽ đấu tranh vì cậu. Mình nhất định phải có được cậu, dù cho có phải làm bất cứ điều gì đi nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net