Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Min Hae nở nụ cười gượng khi nhìn thấy nó.

- Tiffany...

- Nói cho con biết, cô phải là ông ta giết mẹ không? - Tuy không như Fany, nhưng ánh mắt của Yoona thể hiện sự đau đớn tột cùng.

- Các con...

- Mẹ cứ nói đi, bằng mọi giá con cũng sẽ giết chết ông ta.! – Yuri tức giận.

- Các con à...ta chỉ hi vọng các con sống vui vẻ là được rồi. - Bà Kwon nước mắt lăn dài khi nghĩ đến tình yêu giữa mình và ông Kwon.

- Mẹ... - nó mím môi, cố ngăn chặn cơn nấc. - tại sao mẹ lại không hận ông ta chứ? Chính ông ta đã giết mẹ đấy.

- vì mẹ yêu ông ta...

- Dù cho ông ta đã làm tổn thương mẹ? – Yuri nghi hoặc.

Bà Kwon mệt mỏi gật đầu. Bây giờ dù chỉ 1 phút thôi, bà cũng muốn được gặp lại ông Kwon để nói lời xin lỗi. Lí do thì biết rồi đấy.

- M..ẹ mệ..t rồi... - Hơi thở của bà Kwon đứt quãng.

- Mẹ... - Cả 3 người đau đớn nói.

- Đi..đi.!

Nó hiểu ý, nhanh chóng bảo Yuri và Yoona ra ngoài. Trước khi đóng cửa, Yuri còn hướng ánh mắt đau buồn về phía bà Min Hae.

- Mẹ ngủ ngon...

- Kiếp sau con sẽ trả đủ cho mẹ... - Yoona mỉm cười chua xót rồi đóng cửa.

Còn lại nó, biết bao nhiêu cảm xúc hỗn độn trong nó. Đau đớn? Căm hận? Tủi hờn? Muốn khóc lắm, nhưng sao không thể được vậy? Cổ họng cứ nghẹn lại...

- Tiffany, con là người mẹ thương nhất... - Bà Lâm mỉm cười yếu ớt - Đừn..g để 2 ..anh con phả..i giết ch..a m..ình.

Nó bật cười chua xót.

- Con hứa...

Nó đành nói vậy để mẹ nó an lòng mà ra đi. Nó không thể làm theo lời hứa với bà được rồi, nó nhất định, nhất định phải tự tay giết chết Kwon Pyo mới được. Nó sẽ lấy máu ông ta tế bà... Dù cho bà có đau khổ đi chăng nữa.

- Mẹ hãy yên tâm ra đi. - Nó vuốt nhẹ tóc bà. - Mọi chuyện hãy để con giải quyết.

Bà Kwon cười nhẹ. Đây là nụ cười khiến nó cảm thấy ấm áp làm sao. Sao trước đây nó chưa từng cảm thấy điều này nhỉ? Để bây giờ, lần đầu tiên và cũng là lần cuối.

- Mẹ, tạm biệt...tạm biệt... - Nó thì thầm.

Tang lễ được diễn ra không quá lớn. Tất cả những người trong giới thượng lưu và bạn bè của bà Min Hae đều đau lòng cho bà. Chỉ duy có ông Kwon không có mặt, mà nếu có mặt chẳng cũng không sống nổi với 3 người họ.

...

Nó mệt mỏi bước ra khỏi nghĩa trang. Mỗi bước chân như đeo đá, không tài nào nhấc nổi. Nhìn thấy Yuri và Yoona đang ngồi thẫn thờ, nó bất giác cười nhạt.

- Em nghĩ không phải là lúc đau buồn đâu... Thời gian này nên nghĩ đến việc trả thù cho mẹ còn có lí hơn đấy.

Yuri nhếch mép cay đắng.

- Về thôi...Chúng ta sẽ bàn chuyện này sau.

- Về? - Yoona nhíu mày.

- Biết trước ngày hôm nay, nên anh đã mua 1 căn nhà nhỏ, cũng tạm đủ cho 3 anh em ở...Và 1 số tài liệu...

Ái chà, nói nhỏ nhưng cũng thuộc loại khủng, còn to hơn căn biệt thự nhà họ Kwon nữa. Nó dở khóc dở cười.

- Sao anh có thể gọi 1 căn biệt thự này là nhỏ được chứ?

- Anh đã từng nghĩ nó sẽ nhỏ khi có mẹ đến. Nhưng bây giờ nó thật trống trải... – Yuri cười buồn.

Không khí chợt trở nên lắng đọng. Yoona buộc phải lên tiếng trước:

- Được rồi, chúng ta vào đi.!

Híc, hình như nó đã sai. Đây quả thực không phải là 1 căn nhà bình thường mà. Muốn đi vào phải gõ mật khẩu với dãy số dài ngoằn ngoèo mà đánh chết nó cũng không thuộc được. Chưa kể trong khuôn viên biệt thự còn có bẫy nữa... Rốt cuộc tên bệnh hoạn nào đã thiết kế căn nhà này vậy... Mà nó cũng chẳng hiểu Yuri đào đâu ra căn biệt thự này nữa. [ờ, mình cũng không biết :v].

- Ahhh.!!! - nó hét lên - sao anh có thể...mua 1 căn nhà biến thái như vậy chứ?

Yuri phì cười. Sỡ dĩ nó hét lên như vậy vì đồ đạc trong nhà chỉ độc 1 màu đen. Từ tường cho đến sàn nhà, bàn ghế đều chỉ 1 màu đen trụi lủi... Làm sao mà có thể sống trong 1 căn nhà quái dị như vậy chứ?

- Ặc, Yuri, em không nhìn thấy đường đây này.! - Nó suýt soa khi đầu vừa mới đụng trúng cái gì đó.

Yuri ra hiệu cho Yoona bật cái công tắc gì đó. Nhất thời đèn trong nhà vụt mở, hàng loạt các bóng đèn sáng lên khiến nó không khỏi kinh ngạc.

- Không thể tưởng tượng được 2 anh lại có sở thích kì quặc như vậy... - nó cười nắc nẻ.

Vậy là từ nay, nó sẽ phải trải qua nhiều chuyện rắc rối rồi...

...:::3 ngày sau:::...

Nó vẫn chưa quen nhà mới cho lắm nên việc dậy sớm là đương nhiên. Nếu là bình thường trời sập nó cũng chẳng thức dậy, mà 1 phần cũng là vì không có Yuri nên nó ngủ không ngon lắm.

Từ sau khi lễ tang của bà Min Hae kết thúc, Yuri dường như có chút thay đổi. Hay về khuya lúc tối mịt, lại hay lén lút điều tra gì đó. Còn nữa, thỉnh thoảng lại thấy Yuri chúi đầu vào trong những sấp tài liệu gì đó...

Yoona cũng vậy, hay cùng Yuri thì thầm to nhỏ gì đấy, lâu lâu lại mỉm cười đắc ý khi nhận được những cú điện thoại không biết là ai gọi đến...

Dù sao cũng đã gần 1 tuần nó biệt tích, không đến trường học nên hôm nay, nó phải lết cái thân tồi tàn này mà đi học. Bây giờ nó mới biết lí do tại sao ngay từ lúc 15 tuổi, nó đã lấy bằng Đại Học. Chính vì ông Kwon muốn dùng nó như 1 công cụ để phát triển tập đoàn của ông ta...Thật bỉ ổi.!!!

Nó bước xuống nhà, thấy Yuri đã ngồi đấy từ lúc nào. Khẽ rón rén đến gần, nó hỏi.

- Yuri, đêm qua anh không ngủ à?

- Ủa? Em định đi học đấy à? – Yuri ngạc nhiên.

- Ừ.! Em muốn đến trường để thăm hỏi 1 số chuyện.

- Được rồi, em đi đi.! Chắc khoảng ngày mai anh và Yoona sẽ đi học lại.

- Mà gần đây có chuyện gì sao? Em thấy anh xuống sắc nhiều lắm đấy.! - Nó lo lắng.

- Không sao... – Yuri mỉm cười - Khiến cho tập đoàn Kwon phá sản thì bấy nhiêu cũng đáng.

- Phá sản? Ý anh là tập đoàn của Kwon Pyo? - nó tròn xoe mắt.

Yuri gật đầu.

- Anh đã điều tra được nhiều vụ làm ăn trái phép của ông ta, và 1 số chuyện không tốt.! Chắc chưa đầy vài tháng nữa, chúng ta trả thù cho mẹ được rồi.

- Vâng.! Nhưng dù thế nào, chính tay em phải giết ông ta.! - Ánh mắt nó hằn lên tia đỏ.

- Anh sẽ dành phần cho em.! Mà cũng sắp trễ học rồi, đi nhanh lên đi.

- vâng, em đi đây...2 người ở nhà chịu khó ăn cơm tiệm nhé.! - Nó vẫy vẫy tay rồi leo lên chiếc mô-tô phân khối chạy biến.

...:::Trường SoshiBond:::...

Quả đúng như nó đoán, vừa vào trường là đã bị hắn, Jessica và SooYoung tra hỏi. Gì nhỉ? Tại sao 3 người biệt tích gần 1 tuần lễ? Có phải có chuyện gì xảy ra không?..v..v. Nó thật sự choáng váng vì những câu hỏi đó...

- Thật sự là không có chuyện gì mà... - nó cười gượng.

- Thật? – Hắn nhíu mày.

- Ừ.!

- Làm tôi lo cho cô muốn chết... - Jessica mỉm cười.

"Cho tôi hay là cho Yoona?". - Nó cười khổ.

.

Hắn ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng ẩn chứa nhiều hoài nghi. Nó thì đã đành rồi nhưng hắn không thể tin vào cái lí do "không có gì" mà đứa con nít lên 3 cũng biết đây là lời nói dối. Đã xảy ra chuyện gì mà nó phải ấp úng thế kia? Thiệt khó hiểu mà... Nhưng nhìn vẻ mặt tươi cười kia, chắc không có việc gì nghiêm trọng đâu nhỉ?

Hắn đâu biết, bên trong khuôn mặt tươi cười kia là những giọt nước mắt mặn đắng, căm hờn, tủi hận đang được nó kìm nén. Hễ nghĩ đến hình ảnh bà Min Hae bên vũng máu, nó đã không chịu nổi, chỉ muốn giết chết Kwon Pyo nếu không có Yuri can ngăn. Nó thật sự không hiểu muốn làm gì nữa, cho đến sáng hôm nay. Nghe giọng điệu chắc là Yuri muốn ông ta sống không bằng chết, bị người đời khinh rẻ, thân bại danh liệt... Ác quá.!

Nó nén tiếng thở dài, rảo bước vào trong lớp như tìm 1 chút bình yên giữa cái đám chợ ồn ào này. Nó gục mặt xuống, chưa kịp ngủ thì đã bị giật ngược trở lên...

Ai da.! Tóc nó đẹp vậy mà giật gần như sắp đứt vậy sao? Đúng là đồ ác độc mà. Chưa kịp nói gì thì 1 cái tát như trời giáng được tặng cho nó...

Hắn bước vào 2 mắt như hoa cả đi, không tin nổi vào mắt mình. Có phải hắn đang nằm mơ không? 1 con tiểu ác ma như nó mà lại để người khác đánh mà không phản kháng? Hôm nay trời mưa rồi...

Nó bây giờ mới ngẩng mặt lên, căm phẫn nhìn cô ả gan lì dám tát nó. Nó đang điên lắm rồi, bây giờ lại muốn kiếm cớ gây sự sao? Nếu cô ta muốn thì nó chiều...Hình như bà này có quan hệ gì với Jiyeon thì phải.!

- Cô muốn gì? - Nó hất hàm.

- Sao ư? tại vì mày nên cả Yuri và Yoona đều chết mê chết muội, mày đã bỏ bùa gì các anh ấy hả?

"Các anh ấy?" - Nó khẽ nhíu mày. Yuri và Yoona còn có đứa em nào ngoài nó sao? [chậm tiêu thật ==’]

- Nhảm Nhí.! - nó khoát tay đi, tiện thể mắng vào mặt cô ta. - Cô nghĩ cô có tư cách gì mà nói vớitôi.?

Cô ả tức giận đến tím mặt, định giơ tay lên tát nó thì bị tay nó chặn lại, bẻ ngược về phía sau. Cô ả la lên oai oái. Tiện thể nó còn tặng cho cô ta 1 cái tát thấm gần 10 lần lúc nãy. Nó nhếch mép.

- Không giết lại cô là may đấy.! Nhờ kĩ tên tôi, Tiffany...Sau này đừng bao giờ động đến tôi nếu như không muốn chết. - nó hừ lạnh rồi liếc hắn: - Nhìn gì đó?

- Không... - Hắn cười tươi khi thấy cô ả co giò bỏ chạy. - Gớm nhỉ?

- Hừ.! Muốn gì đây? - Nó lãnh đạm, ngồi phịch xuống ghế.

- Sao hôm nay cô hiền nhỉ? mọi khi chí ít cũng phải xé xác cô ta ra mà...

-...

Dù cho nó muốn nó cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà đi chém giết người khác. Nó mệt mỏi vì những chuyện xảy ra gần đây lắm rồi, không muốn phải dính vào những chuyện tào lao gì nữa...

Tiết học nhanh chóng trôi qua và chẳng có gì thú vị ngoài những ánh mắt nhìn chằm chặp nó. Thì sao? nó cũng chẳng quan tâm...

Nó đi thật nhanh ra cổng trường. Bây giờ nó chỉ muốn về nhà, nép mình trong vòng tay của Yuri mà thôi. Không có Yuri bên cạnh, nó thật sự cảm thấy rất cô đơn và lo lắng...

Kít.!!!!

1 chiếc xe đen ngòm thắng trước mặt nó, suýt nữa đưa nó lên bàn thờ ăn xôi rồi. Nó quay lại quát.

- Này, mắt mũi không thấy đường à?

2, 3 người mặc đồ vest đen bước ra, kính cẩn chào nó. Nó nhíu mày:

- Mấy người là ai?

- Mời tiểu thư lên xe, mọi chuyện lát sau sẽ được rõ. - 1 tên chìa tay, mời nó vào xe.

Hình như là người của ông ta thì phải... Ông ta muốn làm gì nó nữa đây? Nó mỉm cười:

- Nếu tôi nói không, thì sao?

- Tiểu thư nghĩ sao ạ? - 1 tên mỉm cười.

Tình thế này, nó không đi là không được rồi. Thôi kệ, nó cũng muốn xem ông Kwon Pyo này giở trò gì, đủ để nó sợ không? Nó cười, đút tay vào túi áo, bấm số của Yuri...

Nó bước lên xe không chút e dè, hi vọng Yuri có thể nghe được cuộc nói chuyện này. Đang ngồi suy ngẫm bên chồng giấy tờ bát ngát, Yuri chợt giật mình khi nghe có tiếng chuông điện thoại.

Là nó? Nó đang làm gì thế? Có biết cậu đang rất nhiều việc phải xử lí không?

- Anh nghe, Tiffany...

[Nói đi, mấy người bắt cóc tôi có mục đích gì?] - Nó gằng giọng.

Bắt cóc? Này, đừng bảo là Fany của cậu đang bị người khác bắt cóc nhé? Không phải chứ? Mà nó không trả lời như vậy, chắc là muốn cậu nghe mẩu đối thoại và địa điểm rồi... Nó cũng thông minh gớm.

[Tiểu thư, xin cô bình tĩnh ạ. Ông chủ đang chờ cô, đến đó cô sẽ biết thôi].

Tiểu thư? Không lẽ là... Kwon Pyo? Ông ta đang làm trò gì vậy? Nếu muốn cậu có thể sẵn sàng tiếp chuyện với ông ta, cớ gì phải động đến nó. Chẳng phải cậu đã cảnh báo với ông ta rồi sao? Chết tiệt.!!!

Nãy giờ mở loa lớn nên Yoona dễ dàng nghe hết và hiểu đầu đuôi câu chuyện. Với đầu óc thiên tài bẩm sinh của mình, quá dễ dàng để nhận định vị trí của chiếc xe đang chở nó qua điện thoại.

- xong hết rồi chứ? – Yuri mỉm cười

Yoona gật đầu, lầm bầm.

- Đường XX, vận tốc 80km/h. Xe màu đen...

Yuri khẽ gật đầu.

[Này, đến chưa vậy? Ông già đó muốn gì đây?] - Nó quát.

[Xin tiểu thư bình tĩnh ạ...] - Tên đó kiên nhẫn nói.

[Mệt quá, 1 phút nữa không đến ta hét lên đấy] - nó gắt. [làm việc lề mề quá đi].

"Này, người ta bắt cóc em hay ngược lại thế?". – Yuri cười khổ. =='

Xe thắng gấp vì nó cứ lằng nhằng mãi. Nó trầm trồ:

- Oh...Biệt thự trắng có dàn hoa hồng đỏ đẹp nhỉ?

- Biệt thự trắng? Hoa hồng đỏ? Chẳng phải là căn biệt thự ở phố Z hay sao? - Yoona nhíu mày.

Yuri gật đầu.

- Tiểu thư...Mời...

Nó chậm rãi bước đi theo sau. Hừm, căn biệt thự cũng đẹp quá chứ nhỉ? Sao nó chưa bao giờ đến đây nhỉ? Nó được đưa đến 1 căn phòng tối mịt, âm u hơncả địa ngục.

- Tôi đến rồi, ông có thể bật đèn rồi chứ? - Nó mỉm cười.

Đèn trong phòng tự động sáng rực lên, chiếu rõ mọi ngóc ngách và khuôn mặt của người đàn ông đó.

- Ông có mục đích gì? Nói đi...

- Haha, mới không gặp nhau có vài ngày, con lại có thể hỗn láo với ta như vậy sao? - Ông Kwon cười giả lả.

- Im đi, tôi không phải con ông - Nó trừng mắt - chính ông đã giết chết vợ của mình đấy.!!!

- Là vì cô ta đã biết quá nhiều rồi...Không cần thiết phải sống.!

- Bỉ ổi...!

- Không làm thế ta sẽ không thể đứng vững trên thương trường được.!

- Vậy ra những vụ giết các thương nhân và sự sụp đổ liên tiếp của các tập đoàn danh tiếng là do ông làm à?

- Phải...Chúng nó dám cản đường ta và kết quả duy nhất đó là...chết.

Tốt.!!! Ông ta đã chịu thừa nhận. Cũng may Yuri đã ghi âm lại, sau này làm bằng chứng tố giác ông ta 1 cách hoàn hảo. Kwon Pyo, lần này xem ông có thể chạy đi đâu.

- tại sao ông luôn phải che đậy mình bằng 1 lớp vỏ bọc như vậy chứ?

- Tại sao à? tại vì để bản vệ chính bản thân mình chứ còn là gì. - Ông Kwon nhếch mép.

Chuyện Yuri cần quan tâm bây giờ không phải là chuyện tào lao này. Việc cần biết thì đã biết rồi, việc cậu lo bây giờ là sự an toàn của nó. Yuri đã quên mất chuyện nó không có vũ khí trong người...Lòng cậu bây giờ như lửa đốt. . .

. . . Tiffany, cẩn thận nhé ! . .

Yuri tiếp tục nghe cuộc nói chuyện của nó với ông ta qua điện thoại, đồng thời cùng Yoona leo lên xe, phóng như bay đến căn biệt thự đó...

Trong khi đó, nó đang bị mấy tên chó săn của Kwon Pyo khống chế. Chết tiệt.! Chỉ trách tại sao hôm nay nó lại không mang theo vũ khí phòng thân, chỉ có 1 con dao nhỏ nhét trong áo. Nhưng tình thế bây giờ thì khó rồi đây...

- Ông muốn làm gì? - Nó không hoảng sợ, nhíu mày hỏi.

Ông Kwon bước chẫm rãi đến nó, rút ra 1 con dao sắc bén, khẽ chạm vào cổ nó. 1  đường rạch màu đỏ hiện ra, máu chảy tí tách xuống người nó. Nó cắn môi, cố không cho tiếng la vì đau đớn của mình, nhưng lại khẽ nhăn mặt.

- Ông...

- 1 chút vết thương nhỏ. Nhưng xem ra Yuri chắc sẽ đau lòng lắm. - Ông Kwon nhếch mép.

- Ông muốn dùng tôi đe dọa Yuri? - Nó trừng mắt.

- Haha, xem ra con cũng thông minh đấy.!!!!

- Yuri sẽ không bao giờ mắc bẫy ông...

Ông Kwon khẽ cười, lại thêm 1 đường rạch trên cổ nó. Máu tuôn ra nhiều hơn, thấm ướt đẫm cả chiếc cổ của nó. Nó thở dốc, bắt đầu chịu không nổi rồi.

Sao vậy nhỉ? Chỉ vài 3 vết rạch thôi mà... Làm sao lại khiến nó đau đớn như vậy chứ? Nó tỏ vẻ không hiểu.

- Con có nhận ra không? Con dao này có thấm nọc của loài rắn độc ở Nam Mỹ đấy.

- Ông... - Mặt nó tái hẳn đi - khốn kiếp.!!!

- Haha... - Ông Kwon bật cười khoái chí. - Để xem Yuri có thể làm ngơ không?

Lúc này, xe đã đỗ xịch trước cổng căn biệt thự đó. Yuri đi thẳng vào, khuôn mặt không chút biểu cảm nhưng trong lòng lại như lửa đốt.

Vừa bước đến khuôn viên biệt thự, Yuri đã bị 1 đám người chặn lại. Cậu nhăn mặt:

- Các người muốn làm gì?

- Mày là ai? Sao lại dám vào đây? - 1 tên vênh mặt nói.

Đoàng.!!! Đoàng.!!!

2 phát súng vang rền lên. Yoona bước theo sau đó, 2 mắt kinh ngạc nhìn vào bức tranh đẫm máu phía trước mặt mình. Máu? Súng? Yuri?

Yoona cười khổ, không ngờ Yuri lại xử sự như vậy. Khổ cho mấy tên kia rồi. Yuri ngoảnh mặt rảo bước đi trên những vũng máu, hết sức lo lắng cho tính mạng của nó. Nếu ông ta dám làm gì Fany, cậu nhất định sẽ lột da ông ta.

Hơi thở của nó ngày càng gấp rút, sắc mặt trắng bệch. Không ngờ Kwon Pyo lại dùng 1 trò bẩn thỉu như vậy. Thật là bỉ ổi...

Đau quá, lại rát nữa...Cảm giác như máu trong người nó đang đặc nghẹt lại, khó thở quá. 2 mắt nó mờ dần đi, không còn nhìn thấy gì nữa... Ngay chính lúc nó đang chuẩn bị ngất đi thì 1 giọng nói làm nó bừng tỉnh.

- Buông bàn tay dơ bẩn của ông ra.! Kwon Pyo.!!!

Giọng nói đầy sự phẫn nộ và lạnh lùng khiến mọi người đều giật mình và khuôn mặt biến sắc hẳn đi khi nhìn thấy Yuri. Ông Kwon bật cười.

- Haha, không ngờ con lại tự đến tìm ta...Yuri

- Đằng nào tôi cũng sẽ đến tìm ông để tính sổ... – Yuri đảo mắt sang nó. - Ông đã làm gì Tiffany.

Mặt trắng bệch, hô hấp khó khăn nhưng nó vẫn mỉm cười yếu ớt khi nhìn thấy Yuri. Cậu thấy vậy không tránh khỏi xót xa. Kwon Pyo.! Ông dám làm chuyện tàn nhẫn như vậy đối với người mà cậu yêu nhất sao?

- Chỉ 1 chút Toxic Kalari thôi mà... - Ông Kwon cười nhạt.

Toxic Kalari? [chế đấy :v]. Đây không phải là loại chất độc lấy từ loài rắn ở Nam Mỹ hiện nay đang rất khan hiếm hay sao? Toxic Kalari sẽ thấm dần vào tim, vào máu. Sau hơn 3 ngày sẽ luôn chịu những trận đau đớn, hành hạ mà không cách nào dứt được. Chất độc sẽ không giết chết nhưng sẽ khiến người nhiễm sống không bằng chết... Đây có thể là 1 vũ khí giết người không cần phải động tay, cực kì nguy hiểm và bây giờ là hàng quốc cấm.

- Ông... - Yoona tức giận - Ông đang làm trò gì thế hả?

- Ta biết.! 1 là bây giờ con bé chết...2 là...

- Ông muốn chúng tôi đi theo? – Yuri nhíu mày.

- Rất chính xác.!!!

- Nếu tôi nói không thì sao...

Ông Kwon bật cười, kề con dao dí sát vào cổ nó.

- 1 nhát nữa sẽ có thể khiến con vĩnh viễn không còn thấy Fany nữa...

Leng keng.!!!

Tiếng con dao đáp đất khiến ông Kwon sững người. Nhìn lại trước mắt, Ông Kwon kinh hãi khi thấy 1 họng súng đã giương trên thái dương mình từ tay Yuri.

- Mày...

- Chẳng phải tôi đã nói không được động đến Tiffany hay sao? – Yuri mỉm cười. - bây giờ thì sao...

Trong khi ấy, Yoona đã đập chết mấy tên kia, nhẹ đỡ lấy nó, lo lắng:

- Fany, em không sao chứ?

Nó mỉm cười yếu ớt, khẽ gật đầu, môi mấp máy:

- Em - ổn.

- Xin lỗi em... - Yoona bất lực nói - Tại vì anh và Yuri nên em...

- Không-sao...

Yoona nhìn Yuri ra dấu rồi bế nó ra xe trước, phóng như bay đến bệnh viện. Còn lại Yuri và Kwon Pyo giữa căn phòng yên ắng.

- Con muốn giết ta? - Ông Kwon hít 1 hơi, bình tĩnh nói.

Yuri kéo cò súng, nhếch mép.

- Chính ông cũng biết mình sẽ có ngày hôm nay?

- Haha, không ngờ Kwon Pyo ta lại chết trong tay chính con của mình.

- Nhảm nhí.! Tôi chưa bao giờ xem ông là cha tôi. Đừng quên chính ông là người đã giết bà...

- Phải, chính ta đã giết bà ấy. Tất cả chỉ vì bà ta đã biết quá nhiều.

- Ông nhẫn tâm giết chết người vợ đã gắn bó với mình suốt mười mấy năm?

-...

- Bà đã vì ông mà hi sinh cả đời mình...Ngay cả lúc lâm chung, vẫn không ngừng nhắc tên ông và luôn miệng xin lỗi ông. – Yuri cười chua chát.

-...

- Bà yêu ông sâu đậm như vậy. Chẳng lẽ ông chỉ toàn lợi dụng bà...? Bà, trước khi chết, bảo chúng tôi không được làm hại ông. Nhưng dù tôi có yêu bà thế nào, cũng đành làm trái lời bà thôi.

- Anh sai rồi, Min Hae... - Ông Kwon ôm đầu đau khổ, miệng lẩm nhẫm mãi 1 cái tên "Min Hae".

Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên Yuri thấy ông Kwon khóc. Bộ dạng lúc này của ông ta khác hẳn lúc nãy. Giá mà bà có thể nhìn thấy cảnh tượng này nhỉ...

- Quá muộn để ông nói lời xin lỗi rồi...Bây giờ hãy đi gặp bà mà nói đi...

Đoàng...

Viên đạn "lặng lẽ" chạm vào người ông Kwon. Máu xộc ra, căn phòng thoáng chút bị mùi máu bao phủ. 1 mình Yuri đứng cô độc trong căn phòng.

- Cha...Vĩnh biệt và hãy ngủ ngon đi... Hi vọng trong mơ cha có thể thấy mẹ...

Lần cuối cùng gọi Kwon Pyo là cha, Yuri không khỏi đau lòng. Mỉm cười cay đắng, Yuri lẳng lặng rời đi. Hướng ánh mắt nhìn bầu trời xa xăm, Yuri mỉm cười.

- Phần còn lại, chỉ cần 1 chút nữa thôi...

Nói rồi, cậu nhanh chóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net