T W E N T Y - N I G H T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin lò mò xuống bếp với dáng vẻ đầu bù tóc rối. Ngáp một cái rõ dài, cậu kéo ghế ngồi vào bàn.

_ Hôm nay không có lịch trình gì à cậu Park!?

Daehwi vui vẻ đặt cốc sữa lên bàn cho anh, nở nụ cười từ thiện hỏi.

_ Tôi hết biết đi đâu tìm em ấy rồi.

Woojin nhấp ngụm sữa, thở dài đáp lời cậu. Chuyện anh về Hàn tìm lại yêu thuơng cả cái nhà này ai chẳng biết. Đều tại mồm miệng không biết giữ của thằng anh Jihoon cả.

_ Hay là vầy đi, một lát nữa tôi đem thức ăn đưa cho bạn tôi xong, tôi đi cùng cậu tìm người.

Daehwi nghĩ nghĩ một lát rồi đưa ra đề nghị. Dẫu sao thì hôm nay cậu cũng chẳng có làm gì, lại không có Jinyoung đẹp trai bên cạnh nên thôi cứ đi với Woojin cho có công ăn việc làm vậy.

_ Really?!

Anh tròn mắt nhìn người đối diện để xác thực.

_ Sure. Nào nào mau cho tôi xem hình người yêu cậu để tôi còn biết đường mà tìm chứ.

Cậu thân thiện cười nói, anh nghe vậy cũng thấy an tâm. Thôi thì hai người tìm một người cũng sẽ dễ hơn. Vội lấy điện thoại trong túi ra, anh mở màn hình khóa...

Rèng... Reng... Réng...

_ Ơ xin lỗi chờ tôi một lát.

Chuông điện thoại Daehwi bất ngờ vang lên theo sự sắp đặt có chủ ý của tác giả. Cậu vội đứng dậy rời khỏi bàn, ra một góc nhỏ nhấc máy cuộc gọi:

" Yoboseyo "

[ Hwihwi a, bao giờ cậu mới cho tôi ăn đây. Huhu đói muốn lọt sofa rồi này huhu ]

" Một lát nữa tôi sẽ cho cậu ăn mà. Bình tĩnh ngưng khóc la "

[ Mau lên mau lên mau lên. Tôi nhớ cậu chết đi được ]

" Thôi khỏi diễn đi cậu Ahn, tôi biết thừa cậu chỉ xem tôi là người bán cơm "

[ A không có. Oan nha! Cậu là phát cơm từ thiện cho tôi chứ nào có bán!? Tôi đâu có tiền mua đâu mà bán?! ]

" Fukkkk. Ông đây không có từ thiện cho người giàu "

[ Daehwi hư hỏng dám nói tục. Với cả tôi đâu có giàu=.= Tôi là du học sinh nghèo không nơi nương tựa. Cậu cho tôi ăn từ thiện xem như tích đức cho Jinyoung đi ]

" Được lắm. Dám lôi cả Jinyoung vào. Chờ đó, tôi chuẩn bị sang nhà cạo trọc đầu cậu đây "

Đoạn Daehwi dập máy, vội vàng xoay sang nói:

_ Woojin, cậu đi thay đồ đi. Chúng ta sang nhà bạn tôi đưa cơm.

Anh nghe cậu nói xong cũng gật gù uống vội ly sữa rồi trở về phòng thay quần áo. Daehwi cho thức ăn vào hộp đựng đóng gói đẹp đẽ rồi hướng thẳng toilet mà rửa mặt cho sạch sẽ.

#

_ Em em ơi em ăn gì anh mời... 

Guanlin từ đằng xa chạy đến nói khẽ vào tai Seonho. Hành động tình tứ đến phát điênnn.

_ Thiệt hả thiệt hả?!

Cậu hớn hở hỏi anh, hai mắt sáng rỡ như đèn pha khiến anh giật thót cả người.

_ Không, đùa thôi...

Anh cười lớn khiến mặt cậu xịu xuống đầy buồn bã.

_ Được rồi, muốn ăn gì?!

Guanlin cầm lấy balo của cậu, khoác tay sang vai, cuối thấp đầu hỏi.

_ Dimsummmmmmmm.

Seonho cười rạng rỡ đáp, lâu rồi cậu chưa ăn món đó nhỉ?!

Anh nghĩ ngợi một lát rồi tiếp lời:

_ Sau đó thì thế nào?!

_ A, sao hôm nay lại hào phóng thế!? Cậu làm lỗi gì với tôi à?!

Cậu nghi ngờ xoay sang nhìn người bên cạnh. Mặt đẹp, mắt đẹp, mũi đẹp, môi cũng đẹp... Hừmmm...

_ Đẹp vậy có phải lỗi lớn nhất của tôi không?!

Anh bất ngờ dí sát mặt mình vào cậu, cạ hai cánh mũi vào nhau rồi lén hôn phớt lờ lên cánh môi hồng của cậu.

Seonho ngỡ ngàng trước loạt hành động từ anh, cậu đơ ra vài giây...

_ Tổ cha mày cái thằng lợi dụng... Đứng lạiiiii...

Lời cậu chưa kịp dứt thì Guanlin đã co giò bỏ chạy, cậu vội vội vàng vàng chạy theo sát nút. Vừa chạy vừa mắng người liến thoắng.

_ Ay ay, đừng có rượt nữa. Tôi khao cậu ăn, khao cậu ăn...

Anh chạy thục mạng nói vọng ra phía sau.

_ Cậu đào đâu ra nhiều tiền mà khao tôi...

Cậu chạy phía sau hét vọng lại phía trước.

_ Thẻ của Seongwoo hyung...

| 20180606 |

Ay hy vọng TLY2 sẽ khiến mọi người vui lên được phần nào ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net