Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trời đã về đêm, ánh trăng tỏa sáng rực chiếu vào căn phòng tối đen. Eren sau cơn hoan ái mà ngủ say, khắp người tràn ngập dấu hôn đỏ ửng và vết răng của người kia.

    Mọi thứ xung quanh im lặng chỉ có tiếng thở đều của cậu, Levi nằm bên cạnh ngắm nhìn cậu, tay vuốt ve mái tóc nâu mềm. Ánh mắt dịu lại đưa tay sờ lên trán cậu và dịu dàng vuốt lấy gò má ửng hồng của Eren.

     Hắn đã ngỡ hắn đánh mất Eren.

     4 năm qua Levi vẫn luôn tìm kiếm người kia, ôm một hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ tìm ra. Nhưng đến lúc hắn từ bỏ vì kết quả tìm kiếm chỉ là vô vọng thì cũng là lúc cậu tự tìm đến hắn. Có lẽ đây là duyên phận đã đưa hai người lại với nhau. Levi nhắm mắt nhớ lại khoảnh khắc ân ái kia, lúc thiếu niên nằm dưới hắn không ngừng rên rỉ gọi tên hắn kèm ánh nhìn thân thương kia như hai người đã từng làm điều này vậy.

     "Rốt cuộc em đang giấu tôi điều gì vậy Eren?"

      Eren vẫn ngủ say không hề biết gì, hình như thấy lạnh liền rúc vào lòng hắn, điều chỉnh sao cho thoải mái rồi lại ngủ tiếp.

     Sáng sớm tinh mơ bắt đầu một ngày mới, Eren mơ màng tỉnh dậy ngồi dậy dụi mắt vẻ mặt còn chút ngái ngủ mà nháp một cái. Cuối cùng cậu cũng thể làm một giấc ngon sau chuỗi ngày mất ngủ và khóc sưng mắt.

   Như thường lệ là bắt đầu bước xuống giường, Eren chợt nhận ra eo mình đang bị ai đó ôm lấy kèm theo hơi thở ấm nóng phả vào làn da cậu.

    Đến bây giờ cậu mới nhớ ra những chuyện xảy ra hôm qua, nhấc chăn lên mong rằng điều đó không phải là sự thật.

    Nhưng điều cậu không nghĩ tới nó thành thật rồi.

    Dưới lớp chăn kia là người cậu không muốn gặp nhất đang say ngủ, Eren nuốt nước bọt cười trừ lắc đầu nghĩ rằng đây là mơ. Eo bất chợt bị siết chặt lại làm đau cậu như đang chứng minh rằng điều này là sự thật.

    Chạy trốn, nhất định phải chạy.

    Nghĩ rồi liền cẩn thẩn gỡ tay hắn ra khỏi người mình sau đó chậm rãi tiến về thành giường đặt chân bước xuống. Giây tiếp theo cậu thấy hối hận rồi, đau nhói truyền từ hạ bộ lên khiến cả người cậu tê liệt, chân mất cảm giác mà té xuống vang lên một tiếng rầm khiến cho người kia tỉnh dậy.

    Levi đang say giấc nồng bị tiếng ồn kia gọi dậy, đôi mắt mệt mỏi vì lâu ngày không ngủ hé lên nhận ra cậu không nằm bên liền ngồi dậy vò tóc trong miệng phát ra tiếng gầm gừ định tìm kiếm cậu.

    Nhưng người ở đâu xa, Eren đang nằm trên sàn rên rỉ vì cú té đau đớn đó trong lòng nguyền rủa hắn không ngừng. Tiếp theo cả người cậu bị nhấc bổng lên sau đó được đặt xuống chiếc giường êm ái kia.

     "Có vẻ em còn sung sức nhỉ?"

   Levi nở nụ cười giọng trầm thấp hỏi cậu, hai tay đặt hai bên cậu chống trụ giam giữ không cho cậu trốn thoát. Eren sởn gai ốc nhìn hắn sau đó miệng vì sợ hãi quá hay không mà nở một nụ cười méo mó.

    "Đâu, đâu có"

    "Hôm nay tôi nghỉ"

    "Thì ngài cứ ngủ tiếp đi?"

   Chiếc miệng luôn nở nụ cười kia bị hắn bóp lấy rồi hôn lấy, bàn tay hư hỏng lại mò tới nơi kết giao kia, Eren vì bị giày vò cả đêm cho đến khi thiếp đi nên không còn sức chống trả.

   Cửa đẩy ra, Eren lúc này vẫn ngồi trên giường đã tỉnh giấc, cả người đau nhức đầy vết hôn lẫn cắn của người kia miệng không ngừng chửi rủa. Bây giờ mà lấy ví dụ thì người cậu không khác gì bị xe lăn cán qua cán lại cho nhừ người luôn.

    Levi Ackerman là một con quái vật không thương xót cậu, sau khi hồi phục cậu sẽ xin nghỉ việc cao chạy xa bay, cậu thề đó.

     "Còn đau lắm không?"

   Levi tiến tới ngồi bên giường nhìn cậu, Eren nuốt nước bọt lườm con người ngứa đòn kia. Cổ họng đau rát vì rên rỉ quá nhiều mà khàn đi nhưng vẫn không mất đi sự tức giận.

     "Anh thử để tôi đâm anh tận mấy tiếng liền xem xem có đau không?"

     "Nhưng em lúc đó rất thoải mái không phải sao?"

     Khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên tiến sát nắm lấy tay cậu, đôi mắt kia hiện lên một tia sáng giọng trêu chọc. Con mèo nhỏ này cuối cùng cũng bị hắn chọc cho xù lông dơ móng ra rồi.

    Eren vừa tức vừa ngượng nắm chặt lấy chăn, nghiến răng cụng đầu mình vào đầu hắn để hắn cách xa mình ra. Đôi mắt xanh ngọc kia dao động một chút nhíu mày, đầu hơi ong ong vì cú cụng đầu mạnh kia.

     "Thoải mái cái đầu nhà anh"

     "Tôi muốn đi về, mai còn phải đi làm"

      "Không cần, ngày mai tôi cho em nghỉ"

       Levi khoanh tay nhìn cậu, nhướng mày nhìn thiếu niên. Tuy sức lực đã bị hắn bào mòn nhưng đôi mắt xanh kia vẫn hiện lên ý chí kiên cường không chịu nghe lời. Eren nghe vậy liền nghi vấn, cái này là phí phát sinh quan hệ với sếp hả?

      Ừ thì bị hành thế này nghỉ là đúng nhưng nó nghe cứ mờ ám thế nào ấy, Eren nghe xong câu đó mặt liền ngu đi. Đừng nói là hắn chịu trách nhiệm đấy, chỉ là ngủ một đêm thôi mà, mau mau thả cậu về đi. Cậu xin thề là cậu không lộ thông tin này ra hại thanh danh của Levi đâu.

      Levi nhìn người hắn yêu mặt đần thối ra cố gắng suy nghĩ mọi việc mà nhịn không được mà bật cười, tiếng cười rất nhỏ chỉ thoáng qua nhưng đã thu vào tai của Eren. Cậu ngơ ngác nhìn hắn sau đó mắt hai người chạm nhau chỉ trong thoáng chốc, mặt cậu đỏ ửng.

      Sắc đẹp này đủ để giết cậu trong vũng máu mũi của chính mình rồi.

      "Nhưng tôi...ừm...cần phải về, anh biết đấy. Nếu tôi không về thì Jean sẽ rất lo lắng"

      Eren cười trừ gãi má với hắn, trong lòng nóng như lửa đốt. Cậu phải về bởi vì ngày mai là ngày người kia trở về, Eren dù có khó chịu cũng phải ra đó gã cùng mẹ.

       "Tôi sẽ chịu trách nhiệm"

    Tim Eren đập mạnh một cái, hơi thở ngừng lại nhìn hắn. Levi đã từng nói như thế này với cậu, hắn chịu trách nhiệm và cưới cậu nhưng sau cùng lại để cho cậu lăn lộn trong cuộc sống hôn nhân đau khổ này.

        "Không cần"

     Eren cúi gằm mặt ôm lấy mình run rẩy lẫn sợ hãi, cậu quay lại cuộc sống mới không phải để bước chân vào gông cùm xiềng xích của hắn. Không phải là những lời mắng chửi và khinh miệt.

     Mục đích ban đầu của chính mình là chạy trốn khỏi hắn, tránh xa tên yêu nghiệt này để có một cuộc sống tốt hơn ngày ngày nhâm nhi ly cà phê nóng hổi và hưởng thụ cuộc sống mà.

      Sao càng né thì càng dính thế?

       "Tại sao lại không?"

      Levi nhíu mày trong lòng gấp gáp sau đó là tức giận mà gằn giọng, Eren rõ ràng yêu hắn cớ sao lại luôn cố gắng cự tuyệt ruồng bỏ hắn.

       Eren hiện tại rối tinh rối mù, cảm thấy việc này chính mình đang làm quá lên liền thả lỏng cơ thể sau đó ngẩng lên nở một nụ cười với hắn, giọng yếu  ớt không còn sức lực để hạ bớt cơn tức giận của Levi.

        "Em cần thời gian suy nghĩ"

     Levi cũng không muốn làm tổn thương cậu chỉ có thể thở dài, cơn bực tức không thể phát tiết mà gầm gừ trong cổ họng. Cuối cùng hắn cũng kiềm chế được mà tiến tới đắp chăn cho cậu, bàn tay thô ráp vén tóc mai lên đặt một nụ hôn lâu sau đó rời ra, giọng có chút khàn đặc.

        "Tôi chờ câu trả lời của em, bao lâu tôi cũng chờ"

      Eren từ lúc nãy đến giờ đều nhắm chặt mắt không dám cử động hay thở mạnh, đến khi nghe thấy tiếng cửa đã đóng liền đạp chăn ra ngồi dậy hai tay đặt lên nụ hôn kia mặt thoáng chốc đã đỏ bừng. Cả người cậu nóng ran tim không điều chỉnh được nhịp mà đập vang lên tai.

       Gay go quá rồi.

       Ngước nhìn căn phòng lại lần nữa, ngó thấy trên bàn có ly nước liền cầm lên uống cạn, cổ họng khô rát cuối cùng cũng được làm ướt. Eren đứng dậy ôm lấy chiếc eo đau nhức, cầm lấy bộ đồ Levi đã chuẩn bị sẵn mà bước vào nhà tắm.
     
      Hưởng thụ trong bồn tắm, Eren dựa vào tường thở hắt ra. Khắp phòng là mùi hương dịu nhẹ của bồ công anh thoang thoảng lan vào với hơi nước. Thiếu niên mơ màng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình dưới mặt nước.

      Suy nghĩ một chút rồi bước ra ngoài, cơ thể tiếp xúc với không khí lạnh mà run nhẹ, Eren cho đến giờ vẫn còn mệt mỏi chỉ muốn ngủ thêm nhưng chiếc bụng kia không ngừng biểu tình, không có hứng ăn cũng phải ráng nhét chút đồ ăn Levi để sẵn trên bàn vào bụng.

     Vỗ hai má mình để cho tỉnh táo, cậu tìm kiếm điện thoại của mình rồi nhìn nó một lúc lâu. Đến hiện tại cậu vẫn đắn đo không biết nên gọi cho ai bởi vì chính cậu không muốn làm phiền họ. Nếu gọi cho Jean và nói mình ở nhà hắn chắc chắn anh ấy sẽ nổi điên lên rồi không cho cậu gặp hắn nữa mất. Tồi tệ hơn có lẽ là nhốt cậu trong nhà không cho cậu đi đâu. Nắm chặt chiếc điện thoại, Eren tái mặt cười trừ rồi cho vào danh sách đen một cách lặng lẽ.

     Không nên gọi thì hơn vì nếu gặp Jean và ba mẹ trong tình trạng này thì cậu chết chắc.

      Mikasa thì càng không vì nếu cô thấy bộ dạng này kèm theo biết cậu đang ở nhà hắn chắc chắn cô sẽ xông tới đòi solo 1:1 với Levi mất và hậu quả chắc chắn cô sẽ bồi thường một khoản không hề nhỏ đâu.
      
      Sau cùng thì vẫn làm phiền Armin, số đã ở trước mắt, Eren hơi do dự nhưng vẫn ấn vào. Armin ở đầu dây kia đang nghiên cứu đề tài cậu được giao cho nghe thấy điện thoại không nghĩ nhiều liền nghe máy.

      "Có chuyện gì sao Eren?"

      "Armin, cậu đến đây đón tớ có được không?"

      "Cậu đang ở nhà ngài Ackerman?"

     Armin trầm ngâm một chút rồi nói, Eren cứng người thầm khen người bạn này, thông minh quá rồi đấy.

       "Eren, đúng là hắn ta không có hứng thú với phụ nữ nhưng đâu có nghĩa cậu có thể dâng mình cho hắn"

        "Haha, cứ coi như là xui xẻo đi"

       Thiếu niên tóc vàng xoa xoa thái dương đau nhức kia chịu thua trước người bạn của mình. Sau cùng vẫn lấy áo khoác sắp xếp lại đồ đạc rồi đi ra ngoài.

         "Gửi tớ địa chỉ, tớ tới liền đây"

       Kết thúc cuộc gọi, Eren nhìn màn hình điện thoại tối đen rồi vứt lên giường mở cửa bước ra ngoài. Bên ngoài chỉ là một mảng tối tăm nhưng vẫn có vài tia ánh sáng chiếu vào, Eren bước xuống bếp rót cho mình một ly nước rồi đi tới bàn mắt lướt qua thấy tờ giấy ghi nhớ liền cầm lên.

        "Hôm nay có họp, sẽ về muộn. Bữa tối trong tủ lạnh chỉ cần đun lên thôi"

      Thiếu niên trong lòng ngạc nhiên nhưng cũng ấm áp một chút khóe môi không kìm được mà mỉm cười, Levi không tệ như cậu đã từng nghĩ.

       Eren nhớ không lầm thì chính là căn phòng này, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra. Sau tiếng mở cửa ngân dài căn phòng cũng hiện ra, ánh nắng vàng chiếu vào nhảy nhót trên chiếc đàn piano đen nhánh sang trọng kia, dù không có ai thường xuyên đến đây nhưng nó vẫn sạch sẽ như mới mua.

     Kéo ghế, ngồi xuống mở dậy đàn lên, hai bàn tay thon gầy lướt qua từng phím đàn. Eren im lặng nhìn phím đàn trước mặt mình suy tư gì đó rồi chậm rãi đánh, đôi mắt xanh từ từ nhắm lại hòa mình vào bản nhạc. Từng nốt nhạc cứ thế mà vang lên, những âm thanh thay cho lời muốn nói.

    Sự hối hận, đau buồn tủi nhục và tức giận đều được cậu thể hiện qua những nốt nhạc ấy. Những âm thanh ấy dường như kết thúc khi đôi mắt của cậu mở ra, một đôi mắt tuyệt đẹp nhưng tại sao lại luôn đẫm lệ.

      Eren của kiếp trước vì một lòng theo đuổi hắn mà cố trở thành người hắn đem lòng yêu, hắn thích tiếng đàn của piano, cậu liền chạy đi đăng kí học, dốc sức mà tập luyện để có thể nhận được sự chú ý của hắn, Eren chỉ cần đơn giản vậy thôi nhưng vẫn là quá xa xỉ.

        "Rác rưởi sẽ chỉ mãi là rác rưởi, cậu  có cố đến mấy cũng vậy thôi, nhãi ranh ảo tưởng"

       Levi của lúc ấy khi nghe được đoạn nhạc mở đầu mà cậu đánh chỉ nói câu đó rồi bỏ đi, hôm sau khi đang dọn dẹp nhà cửa Eren nhìn thấy bản nhạc ấy đã bị hắn đốt thành tro tàn.

       Thiếu niên cười trừ nhìn phím đàn kia, từng ngón tay thon gầy ấn lên từng phím đàn vang lên từng nốt nhạc trong căn phòng nhỏ. Thân hình nhỏ nhắn đung đưa đánh từng bản nhạc mà hắn yêu thích, đôi lúc không nhịn được mà tự chế lời và hát rồi bật cười một mình.

        Eren luôn tự dối lòng mình rằng mình chưa gây ấn tượng tốt với hắn mà sống tiếp. Cả người cậu lúc ấy đầy là những vết thương do cậu tự tạo và hắn làm. Đóng lại dậy đàn, đôi mắt xanh chứa đầy nỗi buồn nhìn lại căn phòng, thiếu niên nhắm mắt thở dài sau đó lại mỉm cười.

        "Đã tổn thương đến mức này thì có đến cũng chả có ích gì"
      
        Đúng, người cậu đầy thương tổn thật sự không cần hắn chịu trách nhiệm hay thương hại.

        Vả lại chết rồi sống lại cậu lại không thấy mình xứng với hắn. Vẫn là không nên dây dưa vẫn hơn, người kia vẫn chưa trở về mà.

       Đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ tiêu cực bỗng cánh cửa vang lên một tiếng cạch. Cậu giật mình nhìn về phía cánh cửa, sau cánh cửa hiện ra thân ảnh quen thuộc, người đàn ông tuổi trung niên đầu tóc đã bắt đầu xuất hiện vài đốm trắng.

     "Bác quản gia?"

     "A thật xin lỗi cậu vì đã làm phiền chỉ là căn phòng này đã lâu lắm rồi chưa ai khi nghe thấy tiếng đàn nên tôi vào xem"

       Bác quản gia nhận ra có người bên trong liền cúi người rồi bước vào, lòng hơi ngạc nhiên vì cậu đã nhận ra trong khi hai người họ chưa từng gặp bao giờ.

       Eren gãi đầu ngượng ngùng cười trừ nói.

      "Cháu xin lỗi tại thấy tò mò quá nên cháu mới vào xem"

      Bác quản gia vừa nói vừa tiến lại gần chỗ cửa sổ, kéo tấm rèm kia lại để ngăn ánh nắng chói chang chiếu vào, vui vẻ mà trò chuyện với Eren.

      "Levi, ngài ấy bên ngoài rất khắc nghiệt nhưng rất quan tâm đến mọi người xung quanh có thể không thể hiện qua bên ngoài nhưng những hành động của cậu chủ lại thể hiện rõ niềm vui ấy"

      Eren sững người khi nghe câu nói ấy, bác quản gia không nghe thấy động  tĩnh gì cũng muốn làm khó cậu nữa liền đi cúi người chào cậu sau đó ra ngoài, trước khi đi còn nói.

      "Tôi ở với cậu chủ từ bé và bà chủ thường hay đi công tác nên hai mẹ con cậu chủ không thường xuyên gặp nhau vì thế nên tính cách cậu chủ có phần lạnh lùng nhưng từ khi có cậu ở nhà tôi thấy tâm trạng cậu chủ tốt hơn hẳn, mong cậu giúp đỡ cậu chủ của tôi, giao cho cậu hết đấy"

        "Bác quản gia, việc đó là của người ngài Ackerman sẽ cưới, tôi không dám nhận"

         "Cậu Jaeger, cậu chủ thật lòng yêu cậu, cậu không thấy sao?"

          "..."

       Sao lại là câu hỏi này nữa vậy?

       Nghĩ nghĩ có lẽ lúc này Armin sắp đến nơi, Eren liền đi thu dọn đồ đạc chuẩn bị tẩu thoát. Nhặt quần áo cũ nhét vào túi, Eren đứng trước gương cố gắng che đi những vết cắn lẫn dấu hôn kia miệng không ngừng chửi rủa, như thế này sao cậu dám bước chân ra ngoài chứ. Chiếc điện thoại bị cậu vứt trên giường sau khi im ắng đã kêu lên, thiếu niên cầm chiếc điện thoại lên thấy Armin gọi liền nghe máy, không nhịn được mà kể khổ.

        "Armin, cậu đến nơi chưa? Levi, hắn ta chính xác là đầu có sừng lưng có cánh dơi, mau mau tới cứu tớ nếu không hắn ta đem tớ đi thủ tiêu mất"

         "Eren à, tớ xin lỗi"

       Đầu kia Armin run rẩy, Eren chưa kịp trả lời thì nghe tiếng động mạnh bên kia, còn chưa kịp hoàn hồn thì đầu dây bên kia một giọng nói trầm thấp vang lên.

       "Ồ, hóa ra tôi trong mắt em đáng sợ như vậy sao?"

        Eren chết đứng nhìn điện thoại, cậu ước rằng cậu có thể quay lại vài phút trước để ngưng chính cậu bắt máy và nói xấu Levi.

        "Để tối về cho em thử cảm giác bị một con dã thú đầu có sừng lưng có cánh dơi dày vò cả đêm"

         "Tắm rửa sạch sẽ chờ tôi đi là vừa"

       Sau đó điện thoại cúp máy, Armin đứng trước mặt Levi nhận lại điện thoại trong lòng chúc Eren may mắn rồi để Hange kéo đi. Đứng trước con người đáng sợ này cậu không dám mở miệng,  rõ ràng cậu đã đến trước cổng nhà hắn chưa kịp bấm chuông đã bị người lạ tóm vào xe. Và sau đó là đứng trước mặt hắn, phải gọi điện cho Eren và tiếp theo là kết cục như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net