Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau sự việc đó Eren thường kiếm cớ tránh mặt Levi đến nỗi bản tài liệu hay báo cáo đều nhờ Petra đưa giùm. Hanji đôi lúc không biết Petra là thư kí của mình hay trợ lí của cậu, Petra lần đầu tiên thấy vị giám đốc của mình buồn phiền vì người tới không phải là Eren.

Nhưng cậu có chạy đằng trời, Levi thường kiếm cớ cần cà phê để cậu xuất hiện trước mặt hắn. Đến nỗi cậu suy nghĩ hắn cần một người thư kí hay chỉ là người pha cà phê cho hắn. Đặt ly cà phê lên bàn, Eren tức giận nhìn tên giám đốc chết tiệt kia, hắn tính tự sát bằng cà phê à?

"Thưa ngài, ly cà phê này đã là ly thứ tư trong ngày rồi đấy"

"Và?"

"Uống nhiều không tốt, rất có hại đến sức khỏe"

"Tại sao em luôn tránh mặt tôi?"

Levi hạ xấp tài liệu xuống nhìn cậu, thiếu niên nghe câu hỏi bất thình lình của hắn liền ngơ ngác nhìn hắn. Bầu không khí trở nên gượng gạo, Eren cười trừ gãi má.

"Nếu không có chuyện gì tôi xin phép đi trước"

"Eren"

Cậu đứng hình nhìn hắn, hắn...chưa bao giờ gọi tên cậu cả. Eren ngập ngừng mấp máy miệng suy nghĩ có nên trả lời không.

"Oi Levi, bản báo cáo tháng này xong__ấy chết chết xin lỗi" Hanji mở cửa hiên ngang bước vào thấy cảnh này liền quay người đi ra.

Hai con người trong phòng nhìn cô rồi quay lại nhìn nhau, Eren thấy cọng rơm cứu mạng đang ngoài kia liền chạy ra ngoài bỏ mặc câu hỏi của hắn.

Levi lắc đầu thở dài rồi lại làm việc của mình, Eren trong phòng đặt tay lên ngực rồi sờ lên trán nhíu mày, tim cậu lúc đó muốn nhảy ra ngoài.

"Ugh..." Eren ôm mặt rên rỉ.

Trái tim ơi, xin đừng loạn nhịp vì hắn có được không?

Bỗng điện thoại cậu rung lên thông báo có tin nhắn, Eren cầm lên coi liền vui vẻ đi ra ngoài.

"Đây là kế hoạch tháng tới, có lẽ chốc nữa sẽ có người tới thảo luận hợp đồng hợp tác" Hanji nâng kính đưa hợp đồng cho hắn, Levi nhận lấy gật đầu.

Tại một quán cà phê nhỏ nào đó ở sau công ty, Eren mở cửa bước vô, ở chiếc bàn gần cửa sổ ở góc trong cùng cũng có một thiếu niên trạc tuổi cậu đang ngồi đó nhìn ra cửa sổ chờ đợi.

Eren thở phào đi tới ngồi đối diện với cậu, Armin thấy cậu liền mỉm cười.

"Mãi mới gặp nhau được nhỉ, quý ngài công việc"

Eren cười trừ đáp lại người bạn của mình đồng thời gọi đồ uống cho mình.

"Ừ, xin lỗi cậu"

Eren cảm thấy nhẹ nhõm sau tất cả những việc đã xảy ra gần đây, do dự một hồi nhìn người bạn thuở nhỏ mà cậu tin tưởng rồi mở miệng bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Armin, cậu có tin vào việc xuyên không không?"

Đặt ly cà phê xuống, Armin im lặng nhìn người thiếu niên trước mặt mình sau khi nghe câu chuyện mà cậu kể. Đầu tiên là hoang mang, phút sau là im lặng cuối cùng là chấp nhận.

"Vậy hiện tại sếp của cậu là chồng cũ ở kiếp trước?"

"Ừm"

"Cần tớ kiếm công việc khác cho cậu không?"

Eren lắc đầu từ chối, công việc này lương cao là phần nhỏ cái quan trọng là có chị Hanji, người mà có thể giúp cậu trong việc kiểm soát cơn phát tình. Nếu cậu rời đi chắc chắn sẽ nguy hiểm cho cậu với lại hắn cũng không có tệ như người đã hằn sâu vào tâm trí cậu cho lắm.

Armin thở dài, cậu tôn trọng ý kiến của bạn mình.

"Thế hắn ta có bóc lột sức lao động của cậu quá mức không đấy?"

"Ugh...không có nhưng lại gần hắn đáng sợ lắm"

Eren tái mặt sợ hãi khi nhớ lại khoảnh khắc kia.

"Hầy, hắn là chồng cũ của cậu nên trong suy nghĩ của cậu hắn sẽ có bộ dạng đầu có sừng sau lưng có cánh dơi sẵn sàng giết cậu bất cứ lúc nào ấy"

Armin cười trừ vỗ vai cậu bạn mình, Eren thở dài bất lực.

Bỗng dưới chân cậu có một thứ mềm mại lướt qua, kêu một tiếng "meo" nhẹ nhàng, Eren cười cười vuốt ve bé mèo đang làm nũng kia, ngón tay xen vào bộ lông trắng muốt. Bé mèo được đà làm tới liếm vào ngón tay khiến cậu rùng mình. Vết thương ở bàn tay vẫn chưa lành.

Armin nhìn thấy bàn tay bị băng bó kia liền giật mình, rốt cuộc cậu đã trải qua chuyện gì thế?

"Bàn tay cậu..."

"Không sao cả, bất cẩn thôi" Eren giấu bàn tay bị thương đó đi vui vẻ trấn an cậu.

"Eren, đến sớm hơn sao?"

"Không thể để Mikasa đánh dấu sao? Cậu ấy cũng là Alpha mà"

"Armin, không thể"

Eren lắc đầu rồi nói tiếp

"Đừng nói gì với Mikasa"

Armin ngập ngừng gật đầu, rõ ràng ba người bọn họ là bạn thân đều coi nhau là người nhà của mình nhưng câu chuyện này thật sự không thể nói với cô.

"Mà hôm nay cậu đi làm đúng không, sao cậu chuồn khỏi tên đó được hay vậy?"

Eren ho nhẹ, cái này cậu lén trốn ra ngoài có xin ai đâu.

"Ừm...mẹ bị ốm?"

Armin đặt tay lên trán nhìn cậu, nếu mà Carla biết được con trai bà lôi bà ra để đỡ đạn thì rất rất buồn đấy.

Levi đứng trước cửa phòng làm việc của cậu do dự gõ cửa, lần đầu không thấy trả lời liền gõ thêm lần nữa đáp lại là sự tĩnh lặng. Mất kiên nhẫn liền mở cửa xông vào.

Người đâu?

Trên bàn để một tờ giấy ghi nhớ, hắn liền cầm lên coi.

"Mẹ bị ốm, xin về"

"..."

Sau khi tạm biệt Armin, Eren vui vẻ đi về công ty làm tiếp công việc của mình, tâm trạng như được giải tỏa mà quên hết chuyện vừa xảy ra, cầm theo lịch trình đi gặp hắn.

Levi im lặng gõ máy tính, trong lòng khó chịu. Eren đứng bên cạnh chờ hắn không nói gì đầu đổ mồ hôi hột, hắn không phát hiện cậu trốn đi đúng không?

"Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến mẹ em"

"Vâng, tôi thay mặt cảm ơn"

Cậu tiêu đời rồi.

"Chốc có cuộc hẹn với công ty JE đúng không, vừa hay tiện đường thì ghé qua hỏi thăm họ trực tiếp cũng được"

Levi không nhanh không chậm nói thuận tay rút hợp đồng ra để lên bàn. Eren trong lòng sóng cuộn trào không dứt gượng cười.

"Ngài, ngài không cần phải làm đến mức đó đâu, chỉ là cảm mạo thôi"

"Ồ, thế sao?"

"Đúng...đúng vậy" Eren gật đầu liên hồi. Tay đổ mồ hôi nắm chặt bảng lịch trình của hắn.

"Không vội, qua gặp bác Jaeger một chút"

Levi nói rồi chỉnh lại áo khoác bước đi ra ngoài, Eren vội vàng theo sau thở hắt ra. Thôi thì thăm ông anh mặt ngựa một chút, phải tỏ ra cậu rất giỏi khi đảm nhiệm công việc này.

Nắng chiếu vào tòa cao ốc sang trọng, xe dừng lại ở công ty nhà cậu. Levi bước xuống đi vào bỏ lại Eren đang luống cuống sắp xếp lại lịch trình. Tiếng giày vang lên ở hành lang tới phòng làm việc của giám đốc. Vị thư kí đã đứng đợi sẵn mở cửa cho họ. Jean đang ngồi bên trong rối đầu với đống tài liệu nghe tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên nhìn hai con người trước mặt. Eren hắng giọng.

"Thưa ngài Jaeger, chúng tôi đến để thảo luận hợp đồng hợp tác"

Jean đứng dậy sửa soạn lại rồi bước đến đưa tay ý muốn bắt tay xã giao với hắn.

"Hợp tác vui vẻ"

Levi gật đầu bắt lấy tay anh.

"Hợp tác vui vẻ"

"Mời ngài ngồi"

Jean đưa tay nhường hắn ngồi vào ghế, chính mình ngồi đối diện. Eren cẩn thận đặt hợp đồng lên bàn trước mặt hai người giám đốc, tự nhiên lấy bình trà kia đem ra ngoài. Đi ra ngoài còn cười cười vỗ vai người thư kí đang đứng ở cửa.

Người thư kí kia lúng túng trước nụ cười của cậu, mọi sự việc đã bị hắn thu vào mắt, nhíu mày. Jean thấy hắn lơ đễnh liền ho nhẹ để bắt đầu cuộc thảo luận.

Theo như hợp đồng thì bên công ty hắn sẽ mua cổ phần công ty nhà cậu, Eren đứng chờ nước sôi tùy tiện lấy bánh quy ở trong hũ gần đó gặm một miếng chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Nhìn vào từng loại trà bày ra trước mặt, cậu ngẫm nghĩ rồi lấy bịch trà kia bỏ vào pha.

Mang trà về phòng, người thư kí của anh cậu không biết đã đi đâu, trong phòng chỉ còn hai người giám đốc đang đối đầu nhau. Jean thì đặt tay lên cằm suy tư, khuôn mặt nghiêm trọng còn Levi thì khá nhàn nhã. Eren không nói gì, nhẹ nhàng bước vô không đánh động đến hai người, từ từ rót trà vào ly đưa tới.

Levi nhìn thấy bàn tay quen thuộc đẩy ly trà ra trước mắt hắn liền ngước lên nhìn cậu, ánh mắt chết chóc kia giãn ra một ít. Eren mỉm cười lấy lệ với hắn rồi đứng bên cạnh.

"Thôi được rồi, tôi chấp nhận yêu cầu của bên anh"

Jean sau khi im lặng một hồi, ngó xung quanh tìm bút để kí vào hợp đồng nhưng không thấy liền ngó xung quanh và rồi bàn tay bị băng bó của cậu rơi vào tầm mắt anh. Jean mở to mắt kinh ngạc.

"Eren, tay bị làm sao đấy?"

Eren giật thót người đánh rơi bút xuống đất. Trong lòng gào thét không ngừng, bộ mấy người bỏ qua tay tôi thì chết à? Run rẩy tái mặt không dám đối mặt người anh đang tức giận. Chỉ có thể bất lực cười cười mong hạ hỏa, giấu bàn tay đang bị thương đi.

"Em...em bất cẩn thôi"

"Mày nói thật hoặc là anh nói với mẹ và Mikasa"

Jean nhìn cậu khoanh tay chất vấn giọng đanh thép, Eren biết mình không còn đường lui nhưng bây giờ nói thật sự không tiện vì hắn còn ở đây mà. Cậu chỉ có thể lắc đầu rồi đưa mắt về phía hắn ra hiệu cho anh hiểu. Levi vẫn im lặng thưởng thức trà, tỏ ra một lực ép vô hình khiến người ta nghẹt thở.

Cúi xuống nhặt bút của cậu lên kí vào hợp đồng rồi ném cho Jean.

"Giao dịch vui vẻ"

Jean nhận lấy cây bút nhìn lại người em trai cứng đầu của anh lần nữa rồi kí vào. Eren thở phào vì nghĩ mình đã thoát nhưng nào đâu có dễ vậy.

"Thưa ngài Ackerman, có lẽ hôm nay ngài phải ra về một mình rồi"

"Hm?" Levi nhướn mày.

Chưa kịp để Eren phản ứng thì Jean đã bước tới gỡ bản lịch trình trong tay cậu ra cẩn thận nắm lấy bàn tay đang băng bó của cậu xem xét. Mọi hành động đó đều rơi vào tầm mắt Levi, cơn khó chịu nổi lên.

"Cậu tính cướp người của tôi?"

Không gian rơi vào im lặng chết chóc, Jean nhìn cậu xong quay qua nhìn hắn.

"Hai người đã làm gì, Eren, đừng nói là"

"Không không không, không như anh nghĩ đâu"

Eren rối rít xua tay đánh tan suy nghĩ bậy bạ của anh trai mình, quay sang trừng mắt nhìn hắn. Rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì trong đầu thế?

Levi không nói gì đứng dậy, cầm theo lịch trình, nắm lấy tay cậu bước đi ra khỏi phòng trước mặt Jean. Cậu biết sau đợt này không biết nên ăn nói sao với phụ huynh lẫn Mikasa nữa.

Thơ thẩn một mình ở bữa tiệc Eren lo lắng cho cái mạng nhỏ đang thoi thóp. Người chồng cũ mà cậu không muốn dính dáng tới ngày ngày làm những hành động cậu chưa bao giờ thấy. Đến bây giờ điện thoại cậu có lẽ đầy cuộc gọi của Jean. Bước đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Trời mưa rồi

Những giọt mưa rơi tí tách ở ngoài kia, bầu trời đen ngòm, xám xịt đôi lúc lóe sáng kèm theo tiếng sấm gầm rú. Eren vô thức bịt tai lại khi nghe tiếng sấm, cậu từ nhỏ luôn sợ hãi tiếng đáng sợ này. Khi ấy mẹ cậu sẽ đến bên cậu, để cậu gối đầu lên đùi bà, bàn tay vuốt ve làn má và mái tóc cậu hát ru.

Ở kiếp trước mỗi khi trời mưa, trên giường trống vắng lạnh lẽo, Eren cô đơn một mình chống chọi nỗi sợ hãi tiếng ồn kia. Không một ai an ủi.

Cậu thường rơi vào trạng thái này rất nhiều lần, Armin luôn gọi điện với cậu để hỏi thăm tình hình nhưng cậu luôn ậm ừ cho qua.

Cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn, ban phát từng giọt nước mát mẻ cho cây cối, tiếng mưa gần như át đi tiếng ồn náo nhiệt của bữa tiệc.

Bỗng bả vai cậu bị ai đó đụng vào, cậu liền quay về thực tại quay lại nhìn người kia, lại mỉm cười với hắn.

"Em thật sự phải cười như vậy?"

"Nụ cười của tôi chán ghét đến vậy sao?"

Hắn không nghĩ mình bị hỏi ngược lại không thể đưa ra đáp án chỉ lắc đầu, hai người đứng bên cạnh nhau ngắm nhìn cơn mưa. Levi quay sang nhìn cậu, cậu đã lơ đãng vào cơn mưa kia.

Hắn của kiếp trước rất ghét nụ cười của cậu

Bữa tiệc đã bắt đầu tan dần, những vị giám đốc của công ty con từng người bước tới bắt tay Levi, đôi lúc sẽ có người bước đến đưa danh thiếp của mình cho Eren.

Mưa chưa tan nhưng đã giảm bớt, Levi đã bắt đầu say khướt, Eren đành phải hộ tống hắn về nhưng khi đến nhà hắn, thở nặng nhọc đỡ lấy. Con người này tuy nhỏ người hơn cậu nhưng nặng kinh khủng.

"Giám đốc, chìa...khóa nhà ngài đâu"

"Hở?"

"Chìa khóa"

Levi mơ màng lục túi áo khoác rồi túi quần sau đó buông ra một câu khiến cậu chết đứng.

"Có lẽ rơi mất rồi"

Eren thở dài bất lực, đỡ hắn lại vào xe, đưa địa chỉ nhà mình cho tài xế. Đến nơi, cậu mò chìa khóa mở cửa nhà rồi đỡ hắn ngồi vào ghế. Vị tài xế á khẩu khi nhìn thấy nhà cậu, giàu đến mức này còn đi làm công việc lương cao ngất trời nữa sao. Eren cười trừ cảm ơn tài xế rồi bước vào nhà, khóa cửa lại.

Trực giấc tỉnh dậy, Levi ngồi dậy gầm gừ trong cổ họng. Đầu đau như bị ai đó gõ vào, cổ họng khô khốc khó chịu choáng váng bước xuống giường tìm nước. Ngước lên bàn bên cạnh giường có ly nước, hắn liền cầm lấy uống cạn. Thanh tỉnh được một chút liền nhận ra đây không phải là nhà hắn.

Bước xuống lầu muốn rời khỏi, chợt dừng lại khi thấy thân ảnh quen thuộc đang co người nằm trên ghế sofa. Mưa ngoài kia vẫn rơi tí tách không ngừng, người kia hơi run một chút, cố gắng vùi mình vào lớp chăn mỏng.

Đến bây giờ hắn nhận ra hắn đang ở nhà cậu, im lặng tiến tới cúi xuống vươn bàn tay thô ráp sờ lên má cậu rồi chậm rãi sờ lên mái tóc nâu óng mềm mại kia. Lặng lẽ bế cậu lên, tuy cơ thể cậu to cao hơn hắn nhưng rất nhẹ, mùi hương sữa chanh thoang thoảng. Bỗng trong lớp chăn mềm giữa bụng Eren có gì đó đang động đậy từ từ trườn lên khiến hắn nghi hoặc.

Một bé mèo đen tuyền chui ra khỏi chăn, đôi mắt xanh ngọc long lanh nhìn thấy hắn liền xù lông khè hắn và bảo vệ chủ nhân đang ngủ của mình, nằm lên ngực cậu gầm gừ ra hiệu hắn bỏ chủ nhân mình xuống.

"Levai...ngoan chút" Eren mớ ngủ, bé mèo nghe chủ nhân gọi mình liền im lặng lườm hắn rồi nhảy xuống về ổ của mình cuộn tròn lại ngủ ngon. Levi nghe cái tên kia miệng nhếch lên cười.

Cẩn trọng đặt cậu xuống giường, tiếng sấm ngoài kia vang lên lần nữa khiến Eren trong mơ cũng vô thức để tay lên tai. Levi không nói gì liền vuốt ve mái tóc cậu và đôi má luôn ửng hồng khi đối diện với hắn, đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi ôm cậu vào lòng ngủ tiếp.

Bàn tay kia rất ấm áp, dịu dàng như mẹ cậu đã từng làm với cậu. Eren nửa tỉnh nửa mơ thấy người kia đặt một nụ hôn lên trán cậu và rồi mùi hương quen thuộc kia xuất hiện bao lấy cậu, vỗ về cậu vào giấc ngủ ngon.

Sáng tinh mơ, một ngày nữa lại bắt đầu. Eren tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, mắt nhắm mắt mở mơ màng muốn xoay người nhưng eo đã bị ôm lấy. Eren hoang mang, thấy cổ bị ai đó cạ vào mà ngứa ngáy. Và rồi đập vào mắt cậu là hình ảnh cậu cả đời cũng không nghĩ sẽ thấy. Levi nhíu mày vì ánh sáng mặt trời chiếu vào, muốn trốn tránh vùi mặt vào ngực cậu.

Eren muốn nói gì đó nhưng không nỡ lòng đánh thức hắn dậy, chỉ đành ôm lấy hắn vào lòng mình. Ít ra ngủ ngon một giấc sẽ không cần cà phê, hắn vất vả nhiều rồi. Dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net