Chapter 27 - "Này Shin Ryujin, chọn đi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryujin's POV

- Choi Jisu đúng là thú vị hơn mình tưởng. - Yeji nhe răng cười. - Nhìn mặt cậu lúc đó rõ là... buồn cười.

Yeji đang hồi tưởng lại khoảnh khắc cách đây 15 phút, lúc tôi đang câm nín trước lời đề nghị của Jisu. Thật ra, tôi chẳng tìm thấy lí do nào để từ chối lời đề nghị đó, ngoài ra, tôi cũng không muốn phải đôi co với Jisu trước mặt mọi người. Điều khiến tôi bận tâm đó là cuộc gặp mặt giữa hai cô gái mang danh phận người yêu cũ và người yêu mới trong cuộc đời của mình. Tôi không đọc được điều gì trong ánh mắt của Jisu lúc đó, như thể cô ấy muốn nói rằng việc gặp Yuna chỉ hoàn toàn mang tính chất công việc và tôi cũng không có gì phải lo lắng. Thế là tôi chấp nhận lời đề nghị mà đến bây giờ cũng chẳng biết là mình có hối hận hay không.

- Này, sao đực mặt ra thế? - Yeji vỗ vai tôi. - Sợ Jisu ăn hiếp Yuna à? - Cậu ấy lại tiếp tục cười.
- Mình lo muốn chết đây. - Tôi thở dài.
- Sao mà cậu phải lo, họ có phải con nít đâu. - Vừa nói, Yeji vừa nhấp ngụm cà phê trên tay mình.
- Mình cứ thấy nó sai sai thế nào.

Tôi chẳng giấu Yeji sự lo âu của mình, nhưng dường như càng nhìn tôi ủ rủ vì lo lắng, cậu ấy lại càng cảm thấy buồn cười. Bởi vì tôi liên tục nhìn thấy con người này lâu lâu lại giấu nụ cười tủm tỉm sau từng ngụm cà phê của cậu ấy.

- Yah, có gì buồn cười lắm à? - Tôi lớn tiếng, trừng mắt nhìn cô gái bên cạnh.
- Ừa buồn cười thật mà ahahahah.

Okay, bây giờ thì Yeji chẳng buồn giấu việc cậu ấy thấy đây là một câu chuyện vô cùng hài hước. Những tràng cười cứ thế được tuôn ra khi Yeji nhìn gương mặt đang đực ra vì thấy chẳng có gì buồn cười ở đây cả.

- Thôi được rồi, cậu cứ ngồi đó mà cười trên nỗi đau của người khác đi, đồ xấu tính. - Tôi liếc cậu ấy.
- Có gì mà phải lo chứ. - Yeji vẫn chưa nín cười. - Lần đầu tiên sau vài năm mình mới thấy cậu lo lắng như vậy vì một cái chuyện mà... ờm... hahahaha.
- YAHH Hwang Yeji! - Tôi hét lên vì hết chịu nổi cái sự nhây của cô nàng này.
- Thôi được rồi, không cười cợt sự lo lắng của bạn mình nữa. Có gì đâu mà cậu phải rũ rượi thế, sợ hai người ấy đánh nhau hay gì? Với Jisu là người hiểu chuyện, nên tự cô ấy sẽ biết hành xử như thế nào. Lo mà ngồi nghĩ cách cứu Yuna khỏi tay thiếu gia nhà Kwon đi chứ ngồi lo lắng mấy chuyện này chi cho mất thời gian hả?
- Nhưng mà... - Tôi tiếp tục thể hiện sự lấn cấn trong lòng.
- Còn nghĩ nữa là mình lại cười vào mặt đấy! - Cậu ấy thì thầm vào tai khiến tôi nổi hết cả da gà.
- YAH!!

—-

Tôi ngồi xem lại hồ sơ của vụ biển thủ công quỹ liên quan đến Giám đốc Lee của tập đoàn nhà Kwon. Vì những thông tin mà Jisu thu thập được trên báo khá chung chung, không đi sâu vào chi tiết vụ án nên tôi đã nhờ Doyoung lục lại hồ sơ giúp mình. Tất nhiên là cậu ta đồng ý cái rụp, Sau vụ án kia, anh chàng cảnh sát đã được chuyển qua làm việc tại một nơi mới, trong tổ trọng án mà Doyoung đã miêu tả với tôi là "mùi tiền chẳng thể nào lọt vào đội này được". Bên cạnh đó, tôi cũng nhờ cậu ấy sắp xếp giúp mình một cuộc gặp gỡ với ông ấy tại nhà tù Seon Cho, nơi Giám đốc Lee đang bị giam giữ.

Lướt mắt trên từng tờ giấy của đống hồ sơ dày cộp, dòng chữ "không tìm thấy CCTV, chứng cứ ngoại phạm của bị cáo không được chấp nhận" khiến tôi chú ý. Như vậy, một là đoạn CCTV đó đã bị xoá, hai là có thể đang được ai đó cất giữ. Tôi chăm chú xem từng trang một để có thể chuẩn bị một cuộc nói chuyện thật kỹ lưỡng với Giám đốc Lee. Nếu muốn ông ấy hợp tác với mình, tôi cần phải có lòng tin từ ông ấy trước. Chuyện đơn giản và đầu tiên nhất mà tôi có thể làm đó là phải tìm hiểu thật kỹ, chắc chắn nó phải có những lỗ hổng. Và tôi sẽ dùng những lỗ hổng đó để làm vật trao đổi niềm tin với Giám đốc Lee, để ông ấy hiểu rằng mình vẫn còn cơ hội phúc thẩm lên toà án nếu chịu mở lòng để tôi giúp đỡ.

—-

Nhà tù Seon Cho

Tôi được dẫn vào một căn phòng màu trắng, có đầy đủ bàn ghế và bảng ghi. Đây là phòng để các tù nhân học cải tạo khi mới vào chứ không phải phòng thăm nuôi bình thường. Tôi đã nhờ Doyoung sắp xếp để được nói chuyện với Giám đốc Lee trực tiếp và trong thời gian lâu hơn. Ngồi xuống chiếc bàn giữa phòng, tôi để sẵn tài liệu trên bàn và chờ ông ấy. Khoảng 10 phút sau, một người đàn ông với trong bộ quần áo màu xám, mái tóc hai màu cùng đôi tay bị trói xuất hiện trước mặt tôi, ông ấy được tháp tùng bởi hai quản giáo. Khuôn mặt của Giám đốc Lee không có một chút cảm xúc khi nhìn thấy tôi, trừ việc hơi ngạc nhiên vì không biết tôi là ai. Từ cái nhíu mày, tôi đoán có lẽ ông ấy đang lục trong trí nhớ xem đã từng gặp tôi ở đâu chưa.

- Cô có 1 tiếng. - Một trong hai viên quản giáo lên tiếng sau khi để Giám đốc Lee ngồi vào chiếc ghế đối diện tôi.
- Cảm ơn quản giáo Kim. - Tôi mỉm cười nhìn ông ấy.

Sau khi đợi hai viên quản giáo rời khỏi phòng, tôi mới chầm chậm lấy danh thiếp từ trong giỏ xách của mình đặt lên bàn rồi đẩy nó về phía ông ấy. Nhân vật kì cựu của tập đoàn Kwon cầm tấm danh thiếp lên, ông ấy liếc nhìn nó rồi quay lên nhìn tôi. Sau đó, Giám đốc Lee đặt tấm danh thiếp xuống rồi nở một nụ cười mà theo cảm nhận của tôi, nó chứa gì đó rất cay đắng.

- Cô có tin tôi không?

Tôi khựng lại sau câu hỏi của ông ấy. Tôi không nghĩ rằng cuộc nói chuyện giữa chúng tôi lại bắt đầu bằng câu hỏi đó. Có lẽ Giám đốc Lee muốn thử lòng tôi hay ông ấy cần một sự đảm bảo cho những gì mình sắp nói?

- Nếu chú muốn tôi trả lời thật lòng ngay lúc này thì tôi sẽ nói thẳng là tôi không tin chú. - Nhưng... - Tôi cố ý ngừng lại.
- Nhưng? - Giám đốc Lee nhướn mày.
- Nhưng tôi tin vào trực giác của mình. - Tôi kết thúc câu nói của mình.

Giám đốc Lee nhìn sang bên cạnh tránh ánh mắt của tôi rồi mỉm cười.

- Cô biết sao không, Shin Ryujin? Trước cô có không ít phóng viên đến tìm tôi và tôi luôn dùng câu hỏi này để thử họ. Giống như cô, tôi sẽ không bao giờ tin ai đó ở lần đầu gặp mặt. Nếu họ chỉ đơn giản nói 'không', tôi sẽ tự đặt dấu chấm cho cuộc nói chuyện đó. Còn nếu họ nói 'có', tôi sẽ tiếp tục quan sát rồi mới quyết định có tiếp chuyện với họ hay không. Nhưng đúng là Tuần báo Seoul luôn ở một đẳng cấp khác nhỉ? Phần nhỏ vì câu trả lời mà cô đưa ra, còn phần lớn là vì... - Ông ấy hướng ánh mắt sang đống tài liệu tôi đặt trên bàn. - Tập hồ sơ đó chỉ có thể lấy từ sở cảnh sát. Nên tôi biết cô đến đây với một mục đích khác, dù không biết cụ thể đó là gì nhưng chắc chắn nó khác với mục đích của những phóng viên do nhà Kwon cử đến.

Nói xong, Giám đốc Lee quan sát phản ứng trên gương mặt của tôi. Nhưng tất cả những gì mà tôi nghĩ đến lúc này đó là thông tin đầu tiên mà ông ấy vừa hé lộ. Vì sao nhà Kwon lại cử phóng viên đến để tiếp cận Giám đốc Lee sau khi đã đẩy ông ấy vào tù?

- Chú vẫn còn nắm giữ bí mật nào của nhà Kwon à? - Tôi hỏi.
- Nhạy bén đấy, Shin Ryujin. Mục đích mà cái gia tộc khốn kiếp đấy đẩy tôi vào đây là vì muốn tôi phát hoảng mà khai ra hết mọi thứ. - Giám đốc Lee đáp lại.
- Vậy họ cử phóng viên đến giả vờ giúp đỡ nhưng thật ra là chỉ để moi móc thông tin? - Tôi hỏi tiếp.
- Đúng vậy. Khi ai chìa tay ra với cô, cô cần phải biết người ta có thật sự muốn kéo mình lên hay họ sẽ thả mình ra giữa chừng. Cô có bị ngã nữa hay không thì yếu tố đầu tiên phải là bản thân cô có đủ tỉnh táo mà phân biệt được hai loại người đó không.

Ông ấy gõ ngón tay trên mặt bàn, tạo thành những tiếng lóc cóc xen lẫn giữa cuộc nói chuyện của chúng tôi.

- Tôi thấy chú có vẻ là người thông minh, nhưng vì sao chú lại phải bị vào đây?
- Chẳng phải ai ở hiền cũng gặp lành cả, Shin Ryujin. Tôi biết mình sẽ sớm ra khỏi đây, chỉ là tôi và luật sư của mình vẫn đang tiếp tục tìm bằng chứng. - Giám đốc Lee nói với giọng đều đều.
- Luật sư? - Tôi hỏi tới.
- Đúng vậy. Tôi sẽ không nói nhiều về chuyện này ở một nơi đầy tai mắt của tập đoàn nhà Kwon. Nếu cô muốn biết thêm, hãy đến gặp Lee Chaeryeong, cô ấy là luật sư của tôi.

—-

Tôi rời khỏi nhà tù vào lúc 5 giờ chiều. Sau cuộc nói chuyện với Giám đốc Lee, tôi vừa lái xe vừa miên man nghĩ về những lời nói của ông ấy, với những người có tầm nhìn, người ta sẽ chẳng bao giờ làm gì một mình. Vì vậy mà dù ông ấy có ở trong tù, Giám đốc Lee vẫn bình chân như vại. Theo cảm nhận của tôi, ông ấy mới là kẻ nguy hiểm hơn những người đã đẩy mình vào đây. Và có lẽ vì thế mà nhà Kwon mới đẩy ông ấy vào tù để dễ kiểm soát và khai thác thông tin. Bên cạnh đó, tôi cũng khắc cái tên 'Lee Chaeryeong' vào trí nhớ của mình, tôi dự định sẽ tìm cô ấy vào ngày mai hoặc ngày mốt.

Lee Chaeryeong. Dường như tôi đã từng bắt gặp cái tên này đâu đó trên các trang tin.

Ain't nobody like you, I like you.
No, nobody like you yeah. Nobody like you yeah!

Tôi liếc mắt về phía điện thoại đang reo inh ỏi. Giữ bánh lái bằng tay trái, tôi với lấy điện thoại đang để ở bên cạnh cần số. "Là Yeji, có chuyện gì thế nhỉ?", tôi thì thầm. Tôi mở loa ngoài sau khi nhấn chấp nhận cuộc gọi.

- Ừa mình đây, sao thế? - Tôi hỏi.
- Này cậu đến ngay quán thịt nướng bên cạnh công ty đi. Nhanh và luôn. - Giọng Yeji có vẻ hối hả. - Mình không vác nổi hai con người này đâu.
- Hả? Hai người nào cơ? - Tôi tỏ vẻ khó hiểu.
Còn ai nữa? Bồ mới và bồ cũ của cậu đấy. - Cậu ấy lớn tiếng. - Yah Jisu ngồi im đấy!
- Cái gì???

Tôi tắt điện thoại ngay sau đó và nhấn chân ga mạnh hơn. "Vậy là họ đã gặp nhau rồi", tôi thầm nghĩ. Nhưng có chuyện gì mà Yeji lại hốt hoảng thế nhỉ? Cảm giác sốt ruột xen lẫn tò mò ngày càng khiến tôi khó chịu hơn. Do đó, tôi cố gắng chạy nhanh hết mức có thể để về đến công ty.

—-

Bước vào quán thịt nướng quen thuộc, tôi nhận được ngay nụ cười từ cô chủ quán. Tuy nhiên, gương mặt của tôi đã phải méo xệch khi thấy Jisu và Yuna đang thi nhau nốc cạn ly soju trên tay của họ. Liếc nhìn lên bàn, tôi thấy hàng tá chai rỗng nằm lăn lông lốc và ngồi giữa hai cô gái đó là Yeji đang nhìn tôi với ánh mắt như kiểu "đến khi nào thì tôi mới hết khổ vì những cô gái của cậu đây Ryujin?". Tôi nở nụ cười đau khổ với cậu ấy trước khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Tôi rót cho Yeji và mình hai ly rượu. Tôi đẩy nó về phía cậu ấy và nâng ly lên.

- Nâng ly vì Ryeji nào!

Tôi nốc cạn trong chưa đầy một giây và nhận được những tràng vỗ tay từ Jisu và Yuna. Hai con người này bây giờ đã mất ý thức rồi nên có làm gì thì họ cũng chỉ biết uống và cười thôi. Đối diện, Yeji dùng tay che mặt vì không muốn chứng kiến sự lè nhè của Jisu và Yuna nữa. Sau đó, cậu ấy ngước lên và nói.

- Này Shin Ryujin, chọn đi!
- Chọn gì? - Tôi trố mắt nhìn Yeji.
- Chọn xem cậu chở ai về chứ gì nữa. Không lẽ giờ mình phải 'hốt' luôn cả hai à? - Cô gái đối diện tôi nở nụ cười mỉa mai giữa những cú cụng ly liên tiếp từ Jisu và Yuna. - Mình còn có việc nữa nên chỉ đem được một người về thôi.
- Mình... - Tôi cắn môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net