Chapter 5 - "Phải để ngày đầu tiên của cậu ở công ty kết thúc thật đẹp chứ!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryujin's POV

Bà dì Joo Mi tỏ vẻ không vui khi thấy tôi cứ mãi xoay xoay ly tokbokki trong tay mà không thèm đếm xỉa đến một miếng bánh gạo ngon lành nào trong đó. Tôi dựa vào thành xe tokbokki di động chiều nào cũng đậu trước công ty, mắt nhìn xa xăm vô định vào làn xe trước mắt.

- Này con bé kia, ăn thì ăn đi, mày cứ đứng đực mặt đấy làm gì đấy? – Dì Joo Mi chống tay và quát tôi.

- Aish con đang mệt mà, lát con cầm lên cho Hyun Jin ăn. – Tôi trả treo với dì ấy.

- Mày mệt thì về nhà mà nghỉ, nhìn mặt mày khách nó không dám vào mua tokbokki của dì luôn đấy!

Chiều nào cũng vậy, nếu không đi cùng Hyun Jin hay một trong những nhân viên của mình, tôi sẽ một mình đi xuống chơi với dì Joo Mi. Bà dì lúc nào cũng cau có nhưng chưa bao giờ cho tôi phần tokbokki ít hơn mọi người. Nói xong tôi dợm bước đi, để lại dì Joo Mi vẫn còn đang lẩm bẩm một cách khó chịu khi tôi không ăn sạch bách ly bánh gạo như thường ngày.

Lững thững bước vào công ty, tôi gặp Jisu đang bước ra, cô ấy chớp chớp mắt khi thấy tôi, sau đó nhìn xuống ly tokbokki trong tay tôi rồi mỉm cười. "Cậu muốn đi dạo một chút không?", Jisu nhẹ nhàng hỏi khi bước đến gần hơn về phía tôi. Tôi gật đầu, quay người lại và chờ cô ấy tiến lên ngang hàng với mình.

- Cậu có biết vì sao Tuần báo Seoul là tờ báo nổi tiếng nhưng lại đặt trụ sở ở chốn khỉ ho cò gáy này không? - Tôi hỏi Jisu khi chúng tôi đang cùng nhau đi dưới tán cây.

- Sáng nay đi làm tôi cũng tự hỏi điều đó, nhưng sau tôi lại nghĩ nó không quan trọng khi mà đây là nơi mà ai cũng muốn có được một vị trí. - Jisu đáp.

- Tuần báo Seoul được với các chuyên đề phóng sự hay, tôi nghĩ là cậu cũng biết điều này. Những chủ đề nào càng gần gũi với người dân, đặc biệt là các tầng lớp xã hội thấp lại càng nhận được tiếng vang lớn. Và để tìm kiếm được những chủ đề như vậy, cậu phải sống giữa nhân dân, quan sát và cảm thông cùng với họ, lúc đó cậu sẽ tìm ra những chuyên đề với chất liệu được lấy từ cuộc sống của người dân. Chúng ta không lấy sự nghèo khó của họ để PR mà chúng ta lấy sự đẹp đẽ từ tình yêu cuộc sống, sự hi vọng và nỗi khát khao vượt lên trên số phận của họ để làm nên các chuyên đề phóng sự của mình. Đó là lí do mà Tổng biên tập đặt trụ sở của Tuần báo Seoul ở quận này. Sếp muốn tôi dẫn dắt cậu trong thời gian đầu và đây là điều đầu tiên mà tôi muốn cậu biết, Jisu.

- Đúng là đầu óc của Tổng biên tập Park. - Jisu khẽ nói. 

Chúng tôi cứ thế nhẹ nhàng cùng nhau bước đi trong buổi trưa chiều của Seoul. Từng vạt nắng cứ xuyên qua tán cây và chơi đùa với từng lọn tóc đen nháy của cô ấy, tôi để ý rằng cứ mỗi lần gặp điều gì thú vị trong công viên, Jisu lại reo lên như một đứa trẻ. Nhìn nụ cười trên đôi mắt của cô ấy, tôi cũng chẳng kiềm được lòng mình phải cười theo. Khi cả hai đi đến khu vực hồ nước trung tâm, tôi bất ngờ gặp cô Jin Seok, nhân vật chính trong bài phóng sự vừa lên sóng hôm qua của tòa soạn. 

- Cô ơiii! - Tôi hét lên và chạy về hướng đó. 

- Ơ Ryujin đấy à, giờ này không ở công ty ra đây làm gì đây? - Cô hướng ánh mắt về phía tôi.

- Con đi hóng mát thôi ạ. À đây là Choi Jisu, đồng nghiệp mới của con. - Tôi quay sang Jisu, bắt gặp nụ cười bẽn lẽn của cô ấy khi nghe tôi giới thiệu với người phụ nữ trung niên trước mặt. - Cô đọc báo chưa, bài lên hôm qua rồi đó ạ. - Tôi hồ hởi nắm lấy tay cô ấy.

- À cô đọc rồi, bài lên sáng là trưa cô nhận được quá trời cuộc gọi từ mấy tổ chức yêu động vật để mong được giúp đỡ, họ cũng cử cộng tác viên đến để đưa lũ mèo yếu về trạm cứu hộ chữa bệnh nữa. Nếu hôm đó Ryujin mà không gặp cô là chẳng có ngày này rồi. - Cô Jin Seok rưng rưng. - Cô tính chiều sẽ qua công ty gặp con mà không ngờ lại gặp luôn con ở đây.

- Có gì đâu cô nè, cô vui, tụi mèo cũng vui là con cũng vui rồi. - Tôi nở nụ cười ngu si với người phụ nữ lam lũ trước mặt mình. 

- Đồng nghiệp mới của Ryujin xinh quá, hai đứa nhìn đẹp đôi ghê. - Cô Jin Seok vừa nói vừa nắm lấy tay của Jisu.

- Ơ... dạ... - Cả tôi và Jisu cùng đồng thanh nhưng lại cứng họng không biết nói gì tiếp theo sau câu nói chẳng biết là thật hay đùa của cô ấy.

Lúc tôi nói lời tạm biệt với cô Jin Seok thì trời cũng đã dần tắt nắng, Seoul bắt đầu trở mình khi những cơn gió đã ngày một lộng hành hơn. Tôi đặt nhẹ lên vai Jisu chiếc áo khoác của mình khi thấy cô ấy khẽ rùng mình, chúng tôi rảo bước nhanh hơn về lại công ty. 

- Đi ngắm hoàng hôn thôi Jisu. Phải để ngày đầu tiên của cậu ở công ty kết thúc thật đẹp chứ. - Tôi nháy mắt.

Tôi và Jisu trở lại xe tokbokki của dì Joo Mi, tôi mua cho cô ấy một ly mới còn mình thì nhâm nhi cái ly vốn dĩ dành Hyun Jin, dĩ nhiên là tôi vẫn phải nghe dì ấy cằn nhằn vài lời trước khi đồng ý hâm lại ly bánh gạo nguội ngắt mà tôi cầm suốt trong lúc đi công viên với Jisu. Khung cảnh mặt trời đỏ au dần chìm xuống giữa hai làn xe, giữa hai dãy tòa nhà cao tầng của con đường sầm uất được tôi và Jisu thu trọn vào tầm mắt của mình. Chúng tôi đứng dựa vào thành xe, tận hưởng vẻ đẹp của chiều tà Seoul đang nuôi dưỡng những cảm xúc mới đang chớm nở bên trong hai đứa. Tôi đã thưởng khung cảnh này không biết bao nhiêu lần trong khoảng thời gian làm việc ở Tuần báo Seoul, nhưng chắc chắn đây là lần đặc biệt vì cô gái đang đứng bên cạnh mình.  

- Cảm ơn cậu, Ryujin. 

Jisu quay sang nhìn tôi cười, vệt nắng cuối cùng trong ngày biến mất thật nhanh trên khuôn mặt của cô ấy nhưng những vệt nắng khác mang tên Jisu thì vẫn đang thoắt ẩn thoắt hiện trong lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net