Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Là con người công nghiệp, hắn luôn thức dậy sớm để làm việc. Tuy nhiên một vài ngày nghỉ ngơi ít ỏi cũng nên tận dụng lười biếng ngủ nướng.

9h. Hắn nhìn đồng hồ, khá muộn.

Lười biếng làm vệ sinh cá nhân, hắn nhìn ra cửa sổ. Phía xa xa là vài người đang chơi golf, sân cỏ trải xanh mướt. Hôm nay hắn mặc áo thun quần jean, khó lòng mà ních bộ comple trong kì nghỉ lắm. Tất nhiên, hắn vẫn đặc biệt bảnh trai. Nếu không biết, có thể nghĩ rằng đây nhất thiết không phải là một vị chủ tịch giàu có và ghê gớm.

Vừa mở cửa phòng ra thì hắn giật mình, vô thức lùi lại.

- Chào chú! À nhầm... chào ông giám đốc!
Thằng bé tối qua, hắn nhớ ra nó rồi. Da hơi nâu, người gầy gò đang cúi gập mình trước cửa.
- Làm gì đây?
Hắn trợn mắt nhìn cậu.
- Tới làm việc ạ. Xin đừng đuổi anh cháu!

Điên mất, tự dưng lại dính vào mấy thứ không đâu thế này, Tùng tự hỏi liệu có phải đang nghỉ dưỡng không. Hắn tặc lưỡi, thở dài ngao ngán.
Lúc này đây cậu mới dám hé mắt lên nhìn hắn – cái người cậu gọi là chú trẻ thế này sao? Mũi rất cao, gương mặt đẹp trai tới nỗi nhìn vào liền nghĩ mình đang xem phim Hàn Quốc. Nhưng mà lỡ gọi rồi, cũng không có vai nào hợp hơn.

- Muốn làm gì thì làm.

Hắn để cánh cửa chơ vơ cho cậu bé, phần mình đi vào thang máy mà không thèm ngoái lại nhìn.

Lâm tự cổ vũ mình bằng một nụ cười, xông xáo đi vào phòng.
Căn phòng quả nhiên rất đẹp, từ cửa sổ nhìn ra sân gôn như một dòng sông xanh uốn lượn. Nắng cũng không gay gắt, nhưng đủ làm thảm cỏ lấp lánh. Hắn thực sự không gọn gàng như bề ngoài, trên giường hắn lúc này đây là một đống lổn nhổn chăn, gối, áo khoác, tất, sơ mi... đến cả giày cũng mỗi nơi một chân. Tủ áo mở toang, đến móc cũng không buồn dùng mà chất y phục lung tung dưới đáy tủ. Nghe anh Tiếng – người bạn giới thiệu cho Việt vào làm cùng bảo rằng hắn luôn đặc biệt chọn một phòng tại mỗi khu nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà hàng làm riêng, và chỉ được dùng khi hắn tới. Có lẽ đó là nguyên do của sự bừa bộn này, nhưng nghe nói hắn chả bao giờ cho nhân viên vào dọn dẹp cả, dường như là thói quen.

Phải làm cho mình không vô dụng, cậu sẽ thuyết phục hắn nhận anh trai mình tiếp tục làm việc. Xem ra hắn là một kẻ khá tùy hứng, việc nhận cậu thay anh trai có thể là bất ngờ thôi, hoặc có thể là ngại phiền phức nên đành gật đầu. Thu dọn xong tất cả đồ đạc và gấp lại quần áo của hắn, cậu thấy bộ quần áo tối qua.
Vết rượu vang quả thực rất mờ, nếu là cậu hoặc Việt có lẽ không giặt vẫn có thể mặc tiếp.

- Làm gì vậy?
Hắn trở về, mặt nhăn nhó nhìn cậu chạm vào bộ đồ.
- Cháu... tôi sẽ giặt nó cho ông.
Vừa nghe tới chữ "ông" là mặt hắn như bị nhét chanh vào miệng, buông ra đúng hai từ.
- Kinh - khủng.

Cậu loay hoay cầm bộ comple và những áo sơ mi, tất... đứng lên – thái độ không khác anh trai là mấy. Tuy không thích, nhưng hắn mặc kệ.
Tùng ngồi trên ghế gần khung cửa sổ, thi thoảng nhìn thấy phản chiếu trong gương nhà tắm hình ảnh cậu bé đang cẩn thận giặt tay từng thứ đồ như sợ chúng có thể rách toang ngay được. Trong đống quần áo ấy, có lẽ có cái mặc từ vài tháng trước, và có lẽ có cái in hằn vết son môi.

Tự dưng nhàm chán, giống như thói quen tiêu khiển ở nhà thường sai khiến kẻ khác mà bớt buồn, hắn gọi.
- Này.
Tiếng nước xả có lẽ át mất giọng hắn rồi.
- NÀY!
Hắn gọi to. Lâm giật mình vặn nước lại, bọt xà phòng tung tóe trên mặt.
- Dạ!
Hắn chậm chạp nhìn cậu lấm lét đứng ở cửa phòng tắm đang lau lau tay vào quần, rồi nhìn vào chiếc tách trên bàn.
- Pha cà phê cho tôi.
- DẠ!
Cậu nhanh nhẹn chạy tới lấy tách, rồi tìm mọi thứ cần thiết. Thì ra ở trong căn phòng này chẳng thiếu thứ gì hết. Việc pha cà phê với cậu mà nói, chỉ là đổ nước sôi và quấy, thành ra khi hắn uống vào một chút liền nhăn mặt hết cỡ.
- Kinh khủng khiếp.
- Gì ạ? Cậu hỏi lại.
- Thế mà nói cái gì cũng làm được?
- Cháu có nói thế ạ?
Cậu bẽn lẽn.
- Chậc. Đúng là trơ trẽn.
- ...... Để cháu thử xem.
Cậu tự ý cầm lấy tách cà phê đưa lên môi. Khuôn mặt không thay đổi gì.
- Cũng được mà nhỉ... Xin lỗi, nếu không thích cháu có thể pha lại.
- 100 lần như một thôi. Không hiểu sinh ra mấy người vô dụng như các người làm gì.
Hắn quay mặt ra cửa sổ tiếp tục nhìn ngắm tài sản của mình, cố tình không để tâm cậu bé sắc mặt nhợt nhạt đi, lủi thủi giặt là tiếp với đống đồ. Thì ra thái độ vui vẻ của nó cũng chỉ là một nỗ lực để giả dối.

Tối hôm đó dù không làm gì, cậu cũng trở về rất muộn vì hắn đã nói "bất kể giờ giấc" đều phải có mặt. Nếu anh trai cậu không được nhận lại, thì quả thực rất đáng tội. Công việc này lương ổn định, điều kiện rất tốt, bây giờ bị đuổi thì anh em cậu sẽ lại một phen khốn khó. Bỗng dưng nghĩ việc mình đang cố gắng làm này không chắc chắn rằng anh cậu được nhận lại cả, cũng như một cuộc sống trong tương lai mù mịt của hai anh em cũng chưa từng có lấy một thứ chắc chắn. Chả khác nào một tấm vé số, mọi thứ đều là hên xui. Lần này có lẽ chính cậu cũng không biết rằng, cậu bắt đầu bước vào một vòng xoáy mới lạ – giống như việc anh trai cậu mua một tấm vé số và chờ đợi mỗi ngày.

*
Việt mở mắt ra, thấy em trai đang nhặt mấy thứ đồ dùng học tập bỏ vào balo.
- Lâm, hay là... đừng đi nữa. Chiều anh ra tìm có việc gì thì làm, bốc vác thiếu gì ha.
Lâm dừng lại một chút, quay sang nhìn anh trai cười.
- Công việc này rất tốt, so với việc anh đi làm thuê thì tuyệt vời. Nên anh đừng có từ bỏ.
Đứa em này đôi khi cảm thấy nó còn lớn hơn anh trai mình, hay là vì phải bươn chải sớm quá? Không nhớ đã dạy được điều gì tốt đẹp cho em, Việt chỉ nhớ anh từng bảo: " Chỉ cần cố nở nụ cười, ít ra người ta cũng không ghét mình. Trơ trẽn cũng được".
Việt lim dim ngáp ngủ, với lấy gối mà ôm.
- Cái thằng cha đó... Khó tính.
Anh lại nhăn nhó, tưởng tượng ra cái vẻ bóng bẩy giả tạo của người kia.
- Còn không phải...anh đỏ rượu lên người ta.
- Aish! Nhóc ranh, nó còn thua tuổi anh mày mà làm như tướng...Chẳng qua cũng là ông chủ. Sau này mà giàu, anh cho nó biết tay.
Lâm lắc đầu, kéo balo lên.
- Chứ anh định làm gì?... Được 1 phần 10 người ta đã tốt.
- Haiz, em đừng có coi thường anh trai thế đi. Tới lúc anh hành nó cho em coi.
- Em không có. Em đi đây.
Việt nhìn theo em tới lúc nó đóng cửa lại thì lười biếng lăn vào góc giường, kéo chăn trùm lên mặt.

Hắn mặc sơ mi trắng xắn lên cùng chiếc đồng hồ đeo tay, bước qua con mắt ngưỡng mộ của các quý cô đang có kì nghỉ tại đây, ngay khi họ không biết đây chính là chủ của khu này. Hắn có hẹn với một vị khách quen của T.HEAVEN. Vừa lúc ra tới sảnh thì thấy cậu bé đi vào.
- Chào ngài giám đốc.
- Ừ.
Hắn vẫn đi tiếp.
- Thưa ngài, tôi có thể giúp gì không?
- Không.
Cậu im lặng, đôi khi muốn cố gắng mỉm cười nhưng không dễ lắm nhỉ?
- ...
Còn một chút lương tâm kéo người dừng lại, hắn lại thở dài, đánh mặt lên phía trên.
- Trưa hoặc chiều nay tôi chơi golf. Lấy bộ đồ thể thao màu đen chờ tôi ở phòng thay đồ.
Có lẽ cho nó làm vài ngày chơi, ném cho một số tiền rồi đuổi cổ chính thức – Đó là suy nghĩ của hắn.
- DẠ!
Cậu lại cúi gập người xuống rồi nhìn hắn ung dung bước đi. Con người đó quả thực có một thế giới mà cậu chưa thấy trước đây, mọi thứ đều bóng bẩy và dễ dàng làm sao! Ngay cả khi hắn nhạo báng người khác.

Hắn sau khi dùng bữa sáng xong thì ghé qua sân golf, hôm nay là kì nghỉ nên khách nhiều hơn thường ngày. Tùng nhìn về phía xa, có một người đang tiến lại gần.
Hắn nheo mắt lại, môi dần dần kéo lên một nét cong.
- Thằng khốn này... Đến bạn cũng nhìn không ra.
Người con trai kia tiến lại và nói.
- Là cậu à, thằng khốn.
Hắn chạy lại xốc xốc áo người kia rồi tiếng cười hai người vang lên.
- Lâu rồi không gặp nhỉ, Tùng.
Hai bàn tay đấm vào nhau, có thể thấy họ không nể nang gì người kia nữa.
- Tài này, cậu đi đâu mà biệt tăm? Tưởng bốc hơi luôn rồi chứ!
- Làm sao bốc hơi được? Không phải đang ở đây sao?
- Ừ. Thế gần đây còn sáng tác không?
Hắn đưa cho Tài chai nước, ra hiệu cho người phụ tá của anh ta rời đi.
- Không, ít lắm. Không ổn gì cả. Haha! Cha tớ không cho, nên đành gác hết lại, chuyển qua công việc kinh doanh rồi.
- Vậy à... Chả trách, chúng mình hết thời bay bổng nhạc nhẽo rồi nhỉ... Thế mọi thứ sao rồi?
- Rainbow. Dự án của tớ đấy.
Hắn mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, tay bỏ vào túi quần.
- WOW!!! Bất ngờ đấy! Cũng chơi bất động sản rồi nhỉ. Cậu đúng là một kẻ ghê gớm.
- Giờ mới biết sao?... Mà này ông chủ HEAVEN, ngài định mời khách bằng một chai nước lọc ngoài sân à?
Hắn lắc đầu, đập đập lên vai Tài mấy cái.
- Định thế, nhưng mà thôi. Có muốn về nội thành một chuyến không? Uống cà phê như trước.
- OK. Không tệ, dù sao tớ cũng nhớ bác chủ quán.
- Chứ không phải con gái bác ấy?
- Haiz cái thằng... Chuyện trẻ con, không đáng nói rồi. Haha!
- Vậy đi!
- Tha hồ đãi ngộ, tớ sẽ ở lại đây vài ngày.
- Nhất trí! Free cho cậu.
- Ya...Cái thằng... Đúng là tử tế mà.
Hắn khoác vai Tài cười ha hả, lâu lắm rồi mới thấy hắn suồng sã như thế.

Thời tiết hôm nay không ổn định chút nào, vừa mới nắng rất gắt thì mây đen lại xuất hiện. Những dải mây đùn đẩy nhau, chồng lên nhau rồi kéo về giữa bầu trời. Nắng đã tắt lịm trên những hàng cây và thảm cỏ. Cảnh vật chuyển sang xám xịt cùng với màu trời. Tiếng ve kêu nhức nhối càng khiến vạn vật oi bức thế nhưng mưa vẫn chưa rơi.
Mãi cho tới tối, những hạt mưa đầu tiên mới rơi xuống.

" Lộp độp...Lộp độp..."

Mưa rơi xuống nhiều hơn, nhiều hơn.
Mưa xối xả trên mái nhà, trên những băng ghế, trên hàng cây đang chờ đợi chúng, hất cả vào bên hiên nhà chờ... Tiếng mưa buồn bã.
" Sao anh ta vẫn chưa đến?"
Cậu khẽ run người lùi sâu vào ghế bên hiên, người ta thậm chí đã đóng cửa phòng thay đồ rất lâu rồi. Màn đêm buông xuống, thảm cỏ cũng trở thành màu đen đặc cuốn xoáy trong cơn mưa mù mịt. Nhìn những băng ghế trống trải bên cạnh, Lâm hơi rùng mình. Ôm trên tay bộ y phục của hắn từ buổi trưa, thật sự rất đói và lạnh. Không biết bây giờ là mấy giờ nữa, chỉ biết cậu chờ hắn rất lâu ở đó, trong bóng tối.

Hắn lái xe vào ga-ra, vẫn đang nói chuyện điện thoại.
- Dạ, tuần sau đi ạ.
- ...
- À vâng, chắc là được. Vâng, chào bố ạ.
Tài đã xuống xe trước hắn, lo lắng nhìn vào cơn mưa.
- Mưa lâu quá. Đâu phải phong cách mùa này chứ.
- Ờ... Sao đâu, tạnh ngay ý mà. À nè, bố tớ gọi bảo rảnh thì cậu qua chơi đấy. Chậc, vẫn khen cậu cơ đấy!
- Vậy hả. Rảnh tớ sẽ qua thăm hai bác.
- Nào đi, gặp quản lý rồi cậu muốn phòng nào thì nói với cô ấy nhé.
- Ừ, cũng mệt rồi.

Mệt mỏi bước vào phòng, hắn vẫn chưa quen lắm với căn phòng gọn gàng thế này. Nhưng cũng thấy thoải mái hơn một chút. Nhìn lên khoác áo, hắn chợt nhớ bộ đồ treo sẵn không ở đó. Mất vài phút để định hình và lục lại trí nhớ, hình như hắn đã bỏ lỡ điều gì.

" Không phải đấy chứ?"

Hắn lắc đầu vài cái lấy lại tỉnh táo rồi lại uể oải ra ngoài.

Giọng nói vang lên trong màn mưa.
- Định ở đây đến bao giờ?
Hắn đứng bên hiên, ánh đèn làm nước mưa xối trên dù lấp lánh.
Cậu giật mình, cũng may là hắn lên tiếng trước. Cái bóng cao gầy tiến vào, vẫn nghe tiếng thở dài.

- Về khách sạn.

Nói đoạn ra hiệu cho cậu đi cùng ô với hắn. Mưa vẫn rơi nhiều, nhưng có thể do quen với nó sau vài tiếng mà cảm giác hơi êm đềm.
Hắn nhăn nhó, kéo cậu vào gần mình hơn. Người Lâm cứng đờ như khúc gỗ, mưa phớt nhẹ vào cánh tay gầy guộc càng khiến người lạnh hơn.

- Chậc... Cầm cân thận. Đừng có làm ướt quần áo của tôi.

Hắn cục cằn nói, tiện tay vòng qua ôm vai cậu kéo sát vào người, gần như bao trọn dáng người bé nhỏ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net