Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa thay xong quần áo thì hắn cũng tức tốc ra khỏi phòng, bước chân đi vội vã khiến cậu có phần khó khăn bắt kịp vào thang máy.

– Sao anh đi nhanh thế?
Hắn khoanh tay mà dựa lưng vào bức tường sắt, đưa mắt liếc nhìn cậu rồi quay đi mà không nói gì, vẻ mặt vô cảm.
– À...hẳn anh có việc bận rồi.
Tay cậu gõ gõ vào bên cạnh, men theo bức tường thành những đường nét tự do.
– Không đúng, anh đang nghỉ lễ mà nhỉ, làm sao mà bận được....
...
– Nhưng mà cũng có thể là công việc đột xuất mà nhỉ?
Cậu nghiêng nghiêng đầu suy tư.
– Lảm nhảm thế đủ chưa? Không thấy tiền đồ.
Hắn lắc đầu, vừa lúc thang máy dừng ở lầu 2: đã có bữa sáng cho hắn vào lúc 6h30 như mọi khi.

Bữa sáng nhẹ nhưng vô cùng nhiều món ăn khác nhau, đa phần mang vị rất thanh.
Hắn từ tốn trải khăn lên đùi, uống một chút nước cam. Bàn riêng của hắn, bao giờ cũng phải nằm cạnh cửa sổ và có nhiều ánh sáng mới được, quan trọng là yên tĩnh và không có ai bên cạnh. Cuộc sống của hắn đôi khi thấy yên bình và thanh cao làm sao!
" Ế? Có đứa nữa đang ở đây"
Hắn thôi phiêu bồng rơi về thực tại, dò xét nhìn sang Lâm – thản nhiên đứng cạnh bàn nhìn chằm chằm vào thức ăn.
– E hèm.
Hắn ho nhẹ. Không ai quan tâm.
– Đồ ăn này nên bỏ hết đi, chả ra sao.
Hắn ra vẻ buồn chán gạt gạt thức ăn trên đĩa.
– Há?
Lâm giật mình, mở miệng than đúng một chữ.
– Há cái gì? Ăn nói thế à? Thái độ gì đấy? Trẻ ranh mà nói một chữ há nghe đúng là không chập nhận được, giời ơi...
Hắn vừa nghe cậu mở miệng, như thể tranh thủ được thời cơ mà liên tục phê bình.
– Dạ xin lỗi ngài. Tôi không cố ý.
Cậu nuốt nước bọt, âm thầm giấu đi tham vọng độc chiếm bàn thức ăn còn đầy.
– Xưng hô cũng không xong...
Hắn cúi xuống uống nốt nước cam, tự hỏi nên làm gì với người phụ tá thừa thãi bên cạnh.
– Không đi học à?
– Dạ?...
Cậu ngạc nhiên hỏi lại.
– Dạ gì mà dạ.
– Dạ...
Sở dĩ cậu không còn tâm trí nào mà nghe mấy lời lảm nhảm từ hắn.
" Đói, đói chết em rồi anh Việt ơi! Đói chết con rồi ba ơi" Trong lòng Lâm chan chứa nỗi chua xót này, có phải người giàu đều đáng ghét như nhau không?
– Chậc. Bực thế không biết...
– Cháu... Em được nghỉ lễ ạ.
Cậu thều thào trả lời, đôi mắt không rời vị trí cũ.
– Làm gì mà...nhìn như chết đói.
Hắn bĩu môi.
" Ấy, nhưng mà..."
Hắn nhớ lại hôm qua, chả phải cậu đã chờ hắn cả ngày ở đây, và không rời đi đâu hết.
– Ăn gì chưa?
Hắn gác dĩa lại nhìn cậu.
– Em... không đói đâu ạ.
Hết sức đau lòng khi phải nói như thế, nhưng mà lời mời xã giao thì không bao giờ nên chấp nhận, hắn sẽ khinh thường cậu mất!
– Thật?
– Em nhịn quen rồi mà!
Hắn lại thở dài, luôn như thế.
– Ngồi xuống bên kia đi. Đống thức ăn kinh khủng này, chắc với cậu cũng không kinh khủng như với tôi.
Cậu vẫn đứng ngây ra đó, nhưng có vẻ chỉ là chờ hắn đi khỏi thôi.
Hắn mau chóng đứng dậy, bỏ khăn vắt lên ghế rồi vừa đi ra vừa bấm điện thoại, tới cửa thì bất chợt quay lại.
– Tên là gì?

– ...Hoài Lâm ạ!

Hắn đi mất luôn rồi. Nghe nói có những con người bận rộn tới mức không có lúc nghỉ ngơi, cho tới khi họ bước vào quan tài.

Bầu trời hôm nay đặc biệt xanh, cây cối sau cơn mưa đầy sức sống và lấp lánh những giọt mưa còn sót lại dưới ánh nắng làm tinh thần nhân viên tới khách đều rất tốt. Một bàn tay đặt vào vai hắn.
– Đi thôi.
– Thì đi. Hôm nay tớ sẽ cho cậu ra bã.
Hắn hiếu thắng quay lại nói với Tài.
– Để xem ai dần ai ra bã. Ha ha!

Họ đi tới sân golf, không phải lần đầu cùng nhau. Là bạn từ thưở thiếu thời, có rất nhiều nơi họ đã cùng đặt chân đến, nhiều việc cùng làm, nhiều bản nhạc cùng hoàn thành, và nhiều điều cùng nhau chia sẻ. Khi họ đi cùng nhau có lần đã bị gọi là anh em sinh đôi, Tài không nói gì nhưng hắn thì khó chịu về sự độc tôn bị lu mờ, chính xác là hắn rất dễ tiêu cực vớ vẩn.
Hắn giật thót tim, cậu đứng ngay sau lưng hắn.
– Kinh – khủng!...
– Kinh khủng gì ạ?
Hắn nhìn một lượt cậu, lắc đầu khinh bỉ.
– Nhìn lại cái mặt xem. Trời đất...
Cậu đưa tay áo lên chùi chùi mặt – không mảy may là đang mặc đồ của hắn. Vết lấm trên mặt đã chứng minh cho việc cậu không ngại mà ngồi ăn hết bữa sáng của hắn.

– Thảm họa là đây.

Hắn quay sang phía Tài nãy giờ chỉ im lặng, ra hiệu bắt đầu trò chơi. Thực sự nhân viên ở đây không thiếu, nên sự xuất hiện của cậu cũng vô cùng thừa thãi. Không sao, kiểu gì cũng phải bám theo hắn! Vậy nên ngồi bệt trên cỏ mà chờ cũng không có gì mất hình tượng cả – mà vốn dĩ chưa từng có ý định xây dựng hình tượng cho bản thân.
– Wow! Thấy chưa? Hole in one! Đã nói là tớ sẽ dần cậu mà!
Hắn cười hả hê nhìn quả bóng chầm chậm lăn xuống lỗ.
– Được đấy Tùng, mấy tháng nay ăn ngủ với golf hay sao đấy? Năm nay còn bày đặt nghỉ lễ, có phải bất thường không?
Tài nheo mắt nhìn về phía xa, nơi mục tiêu vừa bị hắn chinh phục.
– Bất thường quái gì, cậu mới bất thường. Nghìn năm rồi tự dưng xuất hiện ở đây, mưa rõ lớn luôn nhá. Haha!
– Nghìn năm, có phải phóng đại không? Ừ, tự dưng xuất hiện, có khi đúng lúc cậu sắp cưới nhỉ?
Tài nghiêng mình tìm đường bóng, nắng ngược làm những đường nét trên mặt anh bừng sáng, quả nhiên cả hai có những điểm tương đồng. Cả hai người họ đều đang lơ đi ánh mắt của các quý cô bên kia sân, vẫn vô tình nở nụ cười Lady Killer.
– Cưới? Cưới làm gì. Cậu thích tớ cưới chắc.
Tùng cười ngặt nghẽo, khua khua gậy dưới mặt đất.
– Ờ. Chừa lại bao nhiêu gái cho đời, tốt nhất thế đi.
– Cái thằng – hắn lườm sang Tài – chừa cũng không phải cho cậu...vậy có khi là nên cưới thật nhỉ? Già rồi.
– Ừ, già rồi, 25 tuổi còn gì nữa.
– Còn không phải cậu, bỏ học về nối nghiệp gia đình. Đã vậy cưới luôn đi.
– Chắc thế. Haha!
Lâm ngồi trên đám cỏ tranh thủ học một chút với cuốn sách trên đùi, còn họ đã dần đi ra xa cậu hơn.
Nghe thấy tiếng hắn cười, nhưng không nhìn thấy khuôn mặt. Nhìn về phía họ là ánh mặt trời rọi lại, một khung cảnh đẹp và đáng ngưỡng mộ. Cậu mơ màng tưởng tượng ra cảnh anh trai mình, hay là bản thân cậu đứng ở đó, cười nói vui vẻ nhàn hạ, cũng có bữa sáng hoành tráng vào lúc 6h30 và chơi golf vào một buổi sáng cuối tuần. Không chừng khi anh trai cậu trúng số, lại có cảnh này cũng nên! Chả phải ngày nào Việt cũng mua vé số sao? Có ngày còn mua cả tập nhưng quả nhiên chưa trúng lần nào. Những lúc như thế anh thường xé nát từng tấm vé số ném lung tung ra phòng, có lần còn nhảy rầm rầm trên nó để trả thù. Ngày hôm sau, cậu sẽ quét sạch đống giấy rác ấy đi trước khi tới trường và nghe loáng thoáng bà Tư bán vé số đầu ngõ oang oang với một tụm về anh mình: " Khổ cái thằng nghìn năm không trúng số hà".

– Cầm.
Hắn ném cái áo khoác lên đầu cậu, làm khung cảnh trong trí tưởng tượng vỡ tan, vỡ tan.
– Vậy cầm giúp anh luôn cái này nhé.
Tài mỉm cười đưa cho cậu áo khoác của mình, lời nói lẫn thái độ lịch thiệp làm Lâm cảm động muốn chết! Thì ra không phải người giàu nào cũng đáng ghét.
– Dạ, chắc chắn rồi thưa ông!
Cậu hớn hở cúi đầu một cái trước mặt Tài tổng – cơ mặt đang tê liệt.
Hắn dùng hết sức mà nhịn cười, ghé vào tai anh thì thầm.
– Tốt nhất tránh xa nó ra. Nha.
Tài cắn răng quay sang đập nhẹ đầu gậy vào chân hắn.
– Chắc cũng chả khác gì nhau đâu mà.
Lâm không để ý họ, chỉ hướng mắt về xa xa, rất xa. Bỗng ngắt lời hai người con trai kia.
– Giám đốc, mấy chị kia nhìn ông nãy giờ...là sao nhỉ...
Tài bụm miệng cười hả hê, hắn lại cau có rồi kìa. Làm mất mặt ông chủ như vậy, âu cũng là sở trường của nó sao? Thôi kệ, mấy hôm nữa thôi mà.
Tài không nói gì, tự ý đi về phía mấy cô gái làm họ nhất thời quay đi.
– Chào, tôi tên Tài. Các quý cô có cần giúp gì không?
Anh không ngần ngại mà tặng họ một nụ cười rạng ngời, Lâm đang nghĩ hàm răng ấy quảng cáo kem đánh răng không tệ chút nào. Các cô gái ngại ngùng, rồi tíu tít lên vây quanh anh ta, hắn lại chỉ mỉm cười ngắm nhìn. Hắn không thích việc phiền phức như vậy chút nào.
– Học lớp mấy rồi?
Hắn đột nhiên hỏi, mở chai nước lọc bắt đầu tu ừng ực.
– Dạ...lớp 11.
Thấy hắn không phản ứng, cậu nói thêm.
– Tức là năm sau lên lớp 12 ạ.
Hắn sặc nước, ho một trận. Khi dứt cơn mới chưng ra khuôn mặt quen thuộc (có khi thời gian này sẽ giúp hắn rút ngắn tuổi thọ đáng kể)
– Nói ít đi thì tốt hơn.
Đúng lúc, có một cô gái tiến về phía hắn, mạnh bạo hỏi.
– Chào anh. Có thể giúp em tập một chút không?
– Không – câu trả lời rất nhanh chóng, rồi hắn đánh mắt về phía Tài – cậu ấy là đủ rồi.
Cô gái tiếp tục đứng đó, chuyển ánh mắt sang người bên cạnh.
– Vậy có thể cho em mượn trợ tá dễ thương này một lúc chứ?
Hắn khó chịu ngẩng mặt lên, không nhanh không chậm buông lời.
– Không.
Cô gái nghe vậy đành mất mặt rời đi, không giấu được bực bội trên khuôn mặt kiêu sa, tất nhiên những cô gái tới đây đều thuộc dạng giàu có.
Phải nói, cái vẻ mặt kiêu ngạo của Tùng nhìn thật phát ghét lên được, ấy thế mà chả phải đàn bà con gái cứ vây lấy hắn?
– Em có thể giúp chị ấy mà.
Cậu không muốn giúp cô ấy, thành thực là vậy. Nhưng với vai trò của một đứa người làm, nên biết thân phận một chút.
– Cậu là nhân viên của ai.
Tất nhiên ai cũng hiểu rằng câu hỏi này không phải để trả lời.
Hắn đứng dậy, giật lấy chiếc áo trên tay Lâm rồi đi dạo, bỏ mặc Tài cùng các quý cô thời thượng. Tên này quả là ham mê việc tạo dựng hình ảnh quá rồi! Chứ thực lòng mà nói, Tùng đang hết sức khinh bỉ anh ta kìa: Một thằng bạn với sự nhân bản lối sống của hắn, một vài ngày thay bạn gái hoặc khác hơn là yêu 5-6 cô cùng lúc. À mà chả phải, từ yêu đó quả xa xỉ với hắn và Tài ấy.
Nhìn lại phía sau: Như mọi khi, cậu lại làm cái đuôi dễ thương của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net