Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất sớm, cậu đã có mặt trước phòng hắn rồi. Cái cách có mặt của cậu là ngồi bệt trước cửa phòng hắn, nếu thay đổi khung cảnh thì có thể nhìn ra cái hình dạng ăn mày Cái Bang trong phim Trung Quốc. Trong đầu cậu cứ lẩm nhẩm "Chào anh giám đốc đáng kính!".

Bên trong không có tiếng động, có lẽ hắn vẫn đang ngủ. Cái gì mà "con người công nghiệp"? Thật là khoa trương. Ngồi một lúc thì cậu thấy người phục vụ bưng lên bánh mì và sữa đứng trước cửa phòng hắn – tất nhiên là nhìn cậu với ánh mắt kì quặc.

– Em...có phải .. em cậu Việt không?

Thấy có người hỏi Lâm liền bật dậy, cười niềm nở.

– Dạ phải! Em là phụ tá của giám đốc, có thể đưa em mang vào cho! Anh ấy chưa dậy nên em ngồi chờ ạ.

– Vậy phiền em giúp chị ... À,xong rồi lát nữa xuống giúp chị ở dưới một chút nhé, khách đông nên đang thiếu người.

– Dạ.

Cô gái đưa lại cho Lâm rồi nhanh chóng rời đi, coi như thoát được một món nợ.

Một hồi lâu, vẫn không có tiếng động gì trong phòng cả. Điều đó thôi thúc cậu mở cửa đi vào phòng sau vài tiếng gõ cửa không hồi đáp.Quả nhiên hắn không có ở phòng rồi, vẫn như vậy: Gối và chăn lộn tung, giày mỗi nơi một chiếc. Lâm đặt khay đồ ăn xuống chiếc bàn gần cửa sổ rồi mới thu dọn bãi chiến trường của hắn.

Hắn vẫn chưa về.

Cậu đứng trước cửa sổ hồi lâu, sau cùng quyết định lấy ra một tập giấy nhớ và bút ghi vài dòng chữ dán lên ly sữa, đầu giường và tủ quần áo của hắn. Xong xuôi mới chạy xuống dưới giúp việc mọi người.

Hắn một tay nghe điện thoại, một tay xoay nắm cửa bước vào phòng.

– Không, cứ để anh Chánh lo đi. Cháu nghỉ vài ngày nữa đấy.

....

– Cháu biết mà, có bao giờ nhịn ăn đâu mà nhắc suốt.

...

– Vâng vâng. Cháu cúp máy đây. Chào chú.

Đập vào mắt hắn là bữa sáng với một mảnh giấy nhớ đính lên trên ly sữa. Nội dung như sau:

" Anh Tùng đáng kính:

Phụ tá."

– Gì thế trời?

Hắn gỡ tờ giấy nhớ ra, cầm trên tay xem kĩ những nét chữ to nhỏ không đều. Môi vô thức vẽ thành một đường cong. Thoáng nhìn sang tủ lại là một mảnh giấy nhớ khác, một mảnh nữa trên đầu giường, trên gương...

Hắn mau chóng đọc hết từng mảnh giấy ở nhiều vị trí khác nhau, mỗi chỗ đều là những nội dung nhắc nhở.

" Giám đốc đáng mến, mỗi khi mở tủ ra hãy nhớ anh cần để quần áo vào đây, sẽ giúp anh tiết kiệm thời gian khi tìm kiếm..."

Đưa tay lên, Tùng miết lại mảnh giấy trên tủ để nó không bị rơi xuống, sau đó tự đứng cách ra một chút ngắm lại.

– Cũng không tệ.

Thỏa mãn nhìn tác phẩm của mình – là hắn tự nhận như vậy chỉ sau 2 lần miết lại.

Đã 3 ngày ở đây rồi, thật may mắn khi dịp này các đối tác của hắn không sang Việt Nam làm việc. Mà thực chất cũng không phải lăn tăn quá làm gì, chả phải cha mẹ hắn vẫn còn đó mà nâng đỡ cho con trai hay sao? Cuộc đời quả ưu ái hắn, mọi thứ đều tương đối dễ dàng mà đạt được. Tất nhiên là hắn cũng không phải dạng vừa: Năm 20 tuổi đã bỏ việc du học vì lý do nhàm chán mà quay về nước kinh doanh cùng cha, vài năm sau liền có trong tay cơ nghiệp của riêng mình.

Còn nhớ từng có một người kể thế này về Tùng: Hồi lâu trước đây chúng tôi tham gia diễn kịch cho lớp, cho cậu ấy một vai. Tới khúc yêu cầu cậu ấy đóng vai buồn và khóc, cậu ấy nói không biết làm thế nào. Tôi liền nói: "Làm như khi bị bố mẹ cậu trách mắng ấy", cậu ấy nhíu mày xuống rồi nói " Tôi chưa bị cha mẹ mắng bao giờ". Thấy thế cậu Phúc chen vào "Vậy khi thất tình bị bồ đá đó!", cậu ấy lại lắc đầu khó khăn " Trước giờ chưa hề bị như vậy". Tức thì mọi người thi nhau ôm đầu than thở, cuộc đời người ta sao mà đẹp thế? Toàn là màu hồng! Kết thúc câu chuyện, người kể nhận xét đúng một câu: " Kiếp trước nhất định có công với Cách Mạng".

Ấy thế mà hắn cũng nổi tiếng gia trưởng, không có khái niệm chiều chuộng và rất dễ nổi nóng. Tất nhiên hắn tự chủ rất giỏi, đủ để làm tốt công việc ngoại giao và hấp dẫn con gái nhà người ta. Giống như trường hợp chị em nhà họ Trương, bây giờ họ đang ngồi cùng hắn uống trà thưởng phong cảnh, ánh mắt hai chị em sinh đôi kia cũng may không có thể biến dạng thành hình trái tim.

– Người ta nói, gặp nhau là do duyên – Cô chị Trương Thúy e thẹn nói – Còn đến được...

– Đến được với nhau là do phận. Một thoáng nhìn nhau ở kiếp này thì kiếp trước nhất định phải quay đầu nhìn nhau đến...đến...đến mỏi cổ – Em gái Trương Chi cố nhớ lại đoạn ngôn tình huyền thoại đọc được trên mạng tối hôm trước.

– Nhìn nhau trăm lần chứ – Trương Thúy hích vào tay em gái.

– Làm gì...Mấy trăm lần? – Trương Chi nhíu mày.

– Tám trăm.... À bốn trăm...à...

– Còn lâu, nhìn nhau vạn lần.

– Không...

Hắn nhàn rỗi nhìn hai cô gái như một kẻ lãng khách xem chùa hài kịch ven đường, âm thầm nhếch một nụ cười nhạt nhẽo.

– ANH TÙNG ĐÁNG KÍNH, ANH ĐÃ ĂN SÁNG CHƯA?

Lâm từ đâu bất thình lình xuất hiện hại hắn mém tí là phun hết trà vào mặt người đối diện, cũng may lấy tay bịt miệng kịp thời. Hai quý cô cũng cùng lúc im bặt.

Khi đã lấy lại bình tĩnh, Tùng không ngần ngại đứng dậy khoác vai cậu bé.

– À! Tôi có công chuyện với vị khách này rồi hai quý cô. Chúng ta đi.

– Ơ!

Hai cô gái đồng thanh kêu lên, nhưng mà họ đã đi mất rồi: Một chàng giám đốc lịch lãm và một thằng nhóc xộc xệch có hẹn với nhau? Đúng là hư cấu.

– Giám đốc đáng kính, sao anh lại nói dối họ?

Hắn vẫn thong thả khoác vai cậu bước đi, mặt hướng lên giời.

Thấy hắn không nói gì nên cậu mạnh dạn hỏi tiếp, phải lắm, sợ gì mà không hỏi.

– Anh Tùng đáng mến, hôm nay anh có việc gì cần chuẩn bị không?

– Giám đốc đáng...

Tới ngoài gần bãi để xe, hắn đứng sững lại. Tay hắn đặt lên trán, bắt đầu một tràng cười man dại.

– Ha Ha...

– Anh...

Hắn vừa cười như dở, vừa chỉ tay về phía cậu.

– Ha ha...Ai... Ai dạy nói kiểu đấy đấy? – Nhìn hắn lúc này nham nhở không thể tả. Tay để dưới bụng để áp chế những tràng cười ngớ ngẩn. Điều đó khiến cậu thấy có chút khó chịu, mặt nghệt xuống.

– Đừng nói với tôi là Tài nhá! – Hắn vẫn tiếp tục cười nhạo cậu. Đó cũng là lần đầu cậu nhìn thấy hắn cười, thực sự trông vừa rất dở lại xấu trai, không bằng một nửa cậu và anh trai cậu.

Cười hả hê một trận rồi hắn mới móc chìa khóa xe trong túi rồi lấy xe từ gara ra. Tới lúc chiếc xe đẹp tuyệt dừng lại ngang Lâm thì cậu vẫn đứng tự kỉ ở đó. Kính xe hạ xuống, trưng ra bộ mặt bóng bẩy đến đáng khinh của người kia.

– Lên xe đi nhóc – Hắn vừa nhịn cười vừa ra hiệu.

– Đi đâu ạ? – Lâm chán nản nhìn hắn, gương mặt đến là đáng thương.

– Theo phục vụ tôi chứ đi đâu?

_ Đàn quạ bay vù đi từ ngọn cây phía xa xa _

Chiếc xe phóng đi trong ánh nắng lấp lánh của một buổi sớm, xa dần khỏi ngọn đồi xanh mướt cùng tòa nhà T.HEAVEN đồ sộ. Trên xe có hai người không quen nhau...à nhầm, quen nhau. Có thể cho là vậy không nhỉ? Chắc là được.

Ban đầu, họ dừng lại ở một cửa hàng thời trang cao cấp. Hắn lôi hết bộ này tới bộ khác ra ướm lên người, quả nhiên mua đồ không cần nhìn giá cả như vậy chính là đáng ngưỡng mộ lắm. Mỗi lần ướm đồ lên người là cô bán hàng lại reo lên đúng một câu:

" Đẹp không thể tả!"

" Đẹp không thể tả!"

" Đẹp không thể tả!"

" Đẹp không thể tả!" ...

– Đẹp thật không?

Hắn đột nhiên quay lại hỏi thằng nhóc đang đứng khép nép ở phía sau. Lâm giật mình nhìn lên, ừ thì đẹp. Con nhà giàu mà nói, vốn dĩ đã có khí chất trong người thì mặc đồ ngủ cũng đẹp. Điều đáng nói nhất là chiếc xe mà hắn đi, dù có ăn mặc rách rưới bước ra từ xe ấy thì người ta cũng không dám coi thường. Đôi lúc cậu lại thấy đố kị với người giàu như vậy, liệu có mất đi chút đạo đức làm người nào không?

– Dạ đẹp – Cậu trả lời như nghĩa vụ. Lâm vừa cả gan nghĩ nếu có đang yêu cuộc đời tươi đẹp này thì chỉ cần đi xem hắn mua quần áo trong vòng 3 tiếng đồng hồ là mọi thứ tươi đẹp kia cũng héo úa theo. Hắn chọn lâu kinh khủng, mỗi bộ đều bới ra khuyết điểm mà chê, yêu cầu thì cao chót vót... Cũng phải thôi, hắn chả mấy khi tới cửa hàng để mua trang phục khi mà bản thân có người thiết kế riêng.

– Thế cái này? – Hắn lại hỏi.

– Dạ đẹp.

– Vậy cái này?

– Dạ đẹp.

– Chậc...rõ ràng là không nhìn.

Môi hắn cong lên, điệu bộ thật khinh người quá đáng. Ai bảo cậu làm hắn mất hứng như vậy. Tuy vậy, hắn cũng không ngần ngại đem hết mấy bộ quần áo đó ra quầy thanh toán rồi tống nó cho Lâm giữ.

Quanh co một đoạn đường , hắn cùng cậu tới một quán ăn trong ngõ vắng. Có vẻ nơi này hắn đã rất quen thuộc rồi, quen tới nỗi bà chủ vừa nhìn thấy từ ngoài xa là đã reo lên.

– Ô! Tùng này! Lâu lắm mới tới, dạo này bận công chuyện quá hả bây?

Bà lão mập mạp tròn trịa nheo nheo đôi mắt lờ đờ đầy nếp nhăn, hơi bất kính nhưng nhìn rất giống một con heo. Ý nghĩ đó cũng từng tồn tại trong đầu Tùng khi lần đầu hắn tới đây, chắc hắn cũng không khó nhận ra phụ tá của hắn đang nghĩ điều y hệt như vậy.

– Dạ con mới nghỉ hôm nay thôi bà– hắn huých nhẹ vào tay cậu – Chào chưa?

– Dạ con chào bà! – Lâm cúi rạp người xuống.

– Ừ, chào con. Hôm nay tụi bây ăn gì tau bảo nhà bếp làm.

– Dạ con muốn ăn phở giống vị ngoài Bắc. À, bát còn lại thì tùy vị trong này đi.

– Rồi, qua kia ngồi – Bà lão chỉ cái bàn cạnh cửa sổ – THẰNG TÈO CÒN NGỒI ĐÓ CHI MẦY TRÁNH RA CHO KHÁCH NGỒI! QUA MÀ PHỤ BẾP ĐI!

Bà lão già nua nhưng giọng nói đủ làm nứt cả không khí, nhằm thẳng thằng nhóc tầm tuổi Lâm đang ngồi ung dung bên cửa sổ thì suýt chút bị ngã xuống đất vì tiếng thét. Đến Lâm cũng không khỏi kinh hãi theo, không hiểu ông lão nào có thể chịu đựng được người thế này, bái phục, bái phục.

Một lúc sau bà tận tay bưng ra hai suất ăn cho hắn và cậu, phải đứng chờ họ bắt đầu ăn mới được.

– Ngon không con?

– Dạ ngon! – Hai người đồng thanh đáp.

Đôi mắt nhăn nheo lại híp lại nhìn hắn, rõ ràng có chút ám muội.

– Chờ mãi, nay mới đưa người yêu bây tới ra mắt tau hả? – Bà lão cười toe toét, có vẻ không đeo kính lão làm bà bị phán đoán thiếu chính xác đi nhiều, rất nhiều rồi. Phán đoán đó khiến hai người kia suýt sặc hết miếng ăn vừa đưa vào miệng.

Hắn hắng giọng, vơ lấy khăn giấy trên bàn rồi nhăn nhó nhìn bà.

– Bà à, có phải hôm nay không đeo kính nên lẫn không? Bà nhìn lại đi – Nói rồi tiếp tục ăn.

Bà lão cúi sát xuống nhìn cận mặt Lâm làm cậu thật mất tự nhiên. Đường đường từ trước giờ hai anh em nhà cậu đều được khen đẹp trai, nay còn bị nhầm giới tính thật cảm thấy nhộn nhạo trong người, nhưng thôi không chấp người già làm gì, không chấp.

– Nhầm thiệt hả... Con trai gì mà đẹp gái vậy bây.

Phát ngôn thứ hai gây sốc của bà lão, tới lúc này hắn mới đứng dậy đẩy đẩy bà lão đi.

– Thôi được rồi bà ơi, bà ra kia có khách tới kìa!

– Khách cái đầu bây... Tưởng tao không biết chi bây lừa tau bạn gái bây cắt tóc tém như trai. Cháu tau hôm bữa cũng cắt tóc đó đồ...

– Thôi được rồi được rồi bà đi đi...

Tùng ra sức đẩy bà lão đang có vẻ hí hửng lắm với thái độ này của hắn.

Tuy rằng chết sặc, nhưng nhìn điệu bộ này của hắn làm cậu không nhịn cười nổi, cứ cúi xuống vừa ăn vừa cười. Môi cong lên và phồng đôi má, hết sức không nghiêm túc.

– Trơ trẽn...Người ta nói thế mà còn cười được. Chịu – Hắn hạ giọng nói nhỏ, khinh bỉ nhìn cậu. Đáng tiếc là lời mỉa mai của hắn bao giờ cũng vô dụng với người đối diện, từ nhỏ tới giờ chưa thấy anh em nhà nào trơ trẽn như vậy.

Trơ trẽn thì trơ trẽn, là cậu cười hắn chứ có cười ai đâu, điệu bộ này của hắn mà ghi hình lại nhất định sẽ có giá trị tống tiền lâu dài.

Hắn cau có. Đã vậy, hắn sẽ cho cậu biết mùi vị dám nhạo báng hắn là thế nào, hẳn là đúng đắn khi đưa phụ tá của mình tới đây.

Vừa ăn xong thì hắn hất cằm sang phía Lâm, chỉ chỉ vào tờ giấy trên bàn:

" Quán Hai Béo – Ăn uống tự phục vụ"

– Là sao ạ? – Cậu khó hiểu nhìn hắn.

– LÀ PHẢI TỰ RỬA CHÉN ĐÓ BÂY! – Bà lão được cơ hội nói vọng sang – Thằng Tùng bây còn ngồi đó chi?

Hắn cười nham nhở, đứng chống tay lên bàn chỉ chỉ vào hai cái tô.

– Đi vào rửa phụ bà đi em! Còn ngồi đó làm gì? – Đoạn quay sang bà Hai – Hôm nay có bao nhiêu chén bát bà đem hết ra đi, lâu rồi không tới thăm, coi như hôm nay đem "bạn – gái" tới giúp bà.

Cổ họng cậu nuốt khan, hắn là đang chế nhạo lòng tự trọng của một thằng con trai đây mà. Trong đầu cậu lẩm nhẩm " Đồ khốn" " Đồ Tùng hâm" " Tùng là con heo" " Đồ xấu xa vô lại bỉ ổi vô liêm sỉ...."

Nhưng sau cùng, ai bảo cậu là đang trông chờ sự thương xót của hắn cơ chứ, vậy nên hắn có nói điều vô lại nào nữa thì cũng phải mỉm cười trước đã.

" Anh Việt, em tha thiết mong anh trúng số độc đắc, sau này có thể cho hắn một bài đi."

– Vào phụ luôn đi em! Đừng để bà chờ – Hắn thản nhiên giục.

– Dạ, em vào bây giờ.

Lâm nở một nụ cười méo mó với hắn, tên này đúng là không có lúc nào tử tế hết.

– CẢ HAI BÂY PHỤ BÀ LUÔN ĐI! THẰNG TÙNG ĐỨNG ĐÓ MÀ CƯỜI! ĐÀN ÔNG GÌ KHÔNG CÓ LÀM CÒN ĐỊNH ĐỂ BẠN GÁI LÀM!!!

Vẫn là bà phán chuẩn nhất, không hiểu sao mà mọi người tới đây đều nghe lời bà răm rắp. Có lẽ vì nếu muốn ăn lần sau thì liệu hồn, mà ăn một lần ở đây là nghiền luôn mới khổ. Hắn tiu nghỉu hẳn xuống, nhìn nhìn cái đồng hồ đắt tiền đang đeo trên tay mà thở dài.

Có một đôi nam nữ ngồi bàn bên cạnh đang cười nắc nẻ về ai đó từ nãy giờ, cười chết mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net