Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải chạy đi khắp nơi, khuôn mặt điển trai nóng hừng hực, toàn thân đầu toát ra hàn khí đáng sợ. Anh nhăn đôi chân mày lại, thần khí khẩn trườn pha lẫn sợ sệt đi tìm cậu. Đi khắp nơi cũng không thấy. Anh không kìm được bản thân mà hét liên tục mấy chữ "Vương Nguyên, em đang ở đâu?" Đáp lại anh cũng là tiếng xe cộ cùng xì xầm ở ngoài.
Chợt, anh thấy bóng dáng nhỏ bé đứng trước một cây cổ thụ. Thân ảnh kia không hiểu đã như thế nào mà gầy đi không ít. Tuấn Khải vội vàng chạy đến, gào lên:
"Tại sao lại chạy lung tung ?"
Vương Nguyên nghe giọng nói quen thuộc mà giật mình, quay sang, thần sắc yếu ớt cũng cố gắng mỉm cười:
"Anh đến đây làm gì ?"
Tuấn Khải nhìn nụ cười chói mắt đó mà khó chịu. Tiến tới nắm lấy bờ vai có xương nhô ra:
"Em có biết em đang làm gì không ?"
"..."
"Đúng thật là..."
"..."
Cậu không trả lời, cứu đầu nhìn đôi chân sắp không đứng vững. Bản thân muốn khóc nhưng đôi mắt lại khô khốc. Nguyên cười một cái, ngước lên nhìn anh, khuôn mặt thuần khiết đến rung động lòng người:
"Em xin lỗi."
Anh nhìn cậu, nhìn con người không chút cảm xúc, thở nặng nhọc, rồi buông tay ra.
"Hoá ra là như vậy."
"Anh-"
"Tôi kiếm cậu, chỉ để muốn nói, ngày mai có show diễn. Đừng đi đâu mà làm bể dự định."
Anh cắt ngang cậu, quay lưng bước đi. Quên mất đằng sau là cái cây do chính mình trồng.
Tuấn Khải đang mặt lại, tiếp tuhc bước đi, dáng vẻ oai phong tự tại của một minh tinh. Nhưng trong trái tim lại như rơi xuống hố. Rốt cuộc anh quan tâm cậu như vậy được cái gì ? Được nụ cười tự mãn xem như không có chuyện gì xảy ra ? Hay được khuôn mặt trong sáng không rõ thật giả ? Anh lắc đầu, đôi môi mỏng nhếch lên chế nhạo mình.

Anh cứ đi như thế, để cậu ở lại với hơi ấm bao quanh còn sót. Trên một ngọn đồi vắng, dưới bóng cây cổ thụ sừng sững có một mỹ nam đang ngây ngốc đờ người. Nguyên đau, cậu đau lắm. Trái tim bị vạn tiễn tâm đâm xuyên mà rỉ máu. Anh ghét cậu đến thế sao ? Ghét đến mức chẳng thiết nghĩ về tình trạng cậu. Thà rằng cứ mặc cậu ở đây, ôn ấp hồi ức đẹp, tại sao lại phải đến tìm cậu ? Cho cậu tưởng rằng anh lo lắng rồi buông câu nói đó ?
"Vương Nguyên, mày thật thừa thãi mà."

Sân khấu Hồ Nam 20 giờ.

"Vương Nguyên, cậu có ổn không ?"
Thiên Thiên sửa giúp bạn mình míc cho nghiêm chỉnh, giọng nói lo lắng. Cậu mỉm cười, lắc nhẹ cái đầu đăng nhức nhối:
"Không, không sao đâu."
"Đừng quá sức, đến lúc lên sân khấu, mình sẽ che cho cậu."
Vương Nguyên gật đầu, mắt không tự chủ được mà liếc sang người ngồi ghế phía không xa. Anh bắt chéo đôi chân dài, ánh mắt thờ ơ nhìn ra hướng vô định. Vương Tuấn Khải rất đẹp, đẹp đến mức người ta phải tương tư trong lần lướt nhẹ qua nhau trên đường. Anh giỏi, tài giỏi hơn người. Con người đó, chung quy lại không có gì phải chê trách. Cậu mỉm cười nhẹ, lòng không ghen tị nhưng lại dâng lên nỗi đau xót. Có lẽ, vì vậy, nên hai người mới không đi chung đường, vẫn mãi là song song. Nhưng có một điều, Nguyên không biết, thật ra, khuyết điểm ghê gớm nhất của anh là cậu. Là hai chữ "Vương Nguyên".

"Đến giờ rồi TFBoys."
Giọng nói một chị staff vang lên đứt quãng mạch suy nghĩ của cậu. Nguyên và Thiên gật đầu cùng nhau bước ra ngoài, anh cũng đứng dậy đi tới.

"Sau đây là màn trình diễn của TFBoys!!"
Sân khấu rộng lớn, khắp nơi là tiếng vỗ tay, hò hét. Ánh đèn nhấp nháy liên hồi khiến đầu cậu choáng đi.
"TFBoys, TFBoys."
"Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải."
"Vương Nguyên, Vương Nguyên."
"Dịch Dương Thiên Tỷ, Dịch Dương Thiên Tỷ."
"Khải Nguyên, Khải Nguyên"

Hỗn tạp âm thanh la gọi thật kinh khủng đối với người đến cả truyền máu cũng chưa xong. Nguyên chau mày một cách khó chịu. Lắc nhẹ đầu mình chỉ thấy toàn đau đớn. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên:

Thế giới trong mắt cậu bỗng nhoè đi. Mệt mỏi đến tận cùng cho đến khi một MC nói:
"Ai chà, TFBoys thật sự đã trưởng thành nha."
Vương Nguyên nhìn ra sân khấu rộng lớn, những que sáng cam bỗng vụt sáng đồng loạt khiến cậu có chút bất ổn. Tuấn Khải cười mê hồn:
"Vậy nên đổi thành TFMen nhỉ ?"
Cả khán đài rộ lên tiếng người, vài nhóm nhỏ cũng hét lên "TFMen, TFMen." Vương Nguyên cũng cố gắng mỉm cười. Thật sự rất mệt mỏi.
MC cười, quay sang ánh mắt thâm thuý nhìn anh:
"Cho tôi hỏi một câu thay mặt fan nhé ? Cậu và Tiểu Nguyên của chúng ta còn ấm no không ?"
"Không."
Anh mở lời, trực tiếp đem im lặng bao phủ toàn khán đài. Fan lặng ngừoi, cả MC cũng vậy.
"Haha".
Đột nhiên Tuấn Khải bật cười, đưa tay sang nắm bàn tay đầy mồ hôi ướt đẫm của người bên cạnh.
"Tại sao mọi người lại dễ tin tưởng như thế ? Sau này ra đường dễ bị dụ lắm đấy."
Anh nhìn cậu, nghiêng người sang, môi chạm vào khuôn mặt trắng bệnh của người đó. Sân khâu một lần nữa bùng lên.
"Khải Nguyên Khải Nguyên Khải Nguyên."
Fan hâm mộ không tha thiết gì mà hét gào lên. Cậu quay sang nhìn anh, mặt không cảm xúc, trái tim như bóp nghẹn thật sự còn mệt hơn tình trạng bây giờ. Nguyên ghé sát vào tai anh:
"Đồ giả dối."
"AAAAAAA"
Tiếng hét đó ngày một lớn, cậu nhếch môi nhìn Tuấn Khải. Anh nhún vai, đáp lại cậu một nụ cười quyến rũ.

Phải rồi, ai cũng giả dối. Giả dối và chỉ toàn giả dối. Giả dối để nổi tiếng, giả dối để công ty thu lợi, giả đôi để fan vui lòng. Vậy có phải ai cũng có được thoả mãn ?

Lúc sau, chiếc xe được sơn mấy chữ màu cam "TFBoys" được chuyển bánh. Trên xe, vang lên tiếng trầm đục lạnh lẽo của người con trai:
"Không ngờ, cậu lại đóng đạt như vậy."
"..."
"Bệnh tật đấy."
"..."
"Thật giỏi nha."
"Anh im mồm anh lại, không đáng nói chuyện!
Vương Nguyên không chịu nổi, hét lên.
"Tôi không đáng ? Cậu nhìn lại mình đi."
Anh nhếch môi châm biếm cậu. Thiên Tỷ thấy vậy bèn can ngăn:
"Thôi được rồi. Đừng cãi nhau. Nguyên cậu đang bị bệnh."
Cậu dựa lưng vào ghế, bây giờ mà chết đi thì có sao ?


Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ :( thật sự xin lỗi nha, mình viết ko hay nên có ý kiến gì các bạn cmt góp ý nha :( tự nhiên có một phút giây từ bỏ ý định viết fic mà drop tất cả fic đang dở :)

#ChenQing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net